
Anh đã quên được em chưa?
Khi một bên là mưa bay, một bên là ngày nắng gắt
Con đường trước mặt
Anh hãy bước như anh từng bước, tựa người dưng.
Em mong anh quên được em quá chừng...
Bởi người ta chẳng ai sống mà cứ ngoái nhìn quá khứ
Đừng câu nệ từ ngữ
Bởi nó chỉ chứng tỏ ai đó từng rất thật với anh!
Hạnh phúc vốn rất mong manh
Giống như ngày ấy em từng nói
Anh đã muốn đi rồi, làm sao em gọi?
Ừ, thì xa xôi...
Rồi thời gian trôi...
Có gặp nhau, hãy nhìn em và cười anh ạ
Không cần anh phải nói gì cả
Câu chữ vốn vô tình.
...
Ta luôn bắt gặp trên đường mình
Những ánh mặt nhìn ngược chiều rất lạ
Cái nhìn có hình chiếc lá
Ngỡ như đâu đó trong đời ta từng thấy và đã lỡ quên.
6.5.14
Chỉnh sửa lần cuối: