Hoa Mai Nhật rơi nhẹ nhàng trên trang sách đang đọc dở, đẹp thật! Không gì vượt qua được vẻ đẹp của thiên nhiên, sách cũng đẹp không hẳn sách nào cũng đẹp, đẹp là thế nhưng rồi sẽ tàn. Tri thức bao la, thời gian hữu hạn, cảm xúc chợt dâng rồi im bật. Viết đến đây rồi dừng, văn thật ngắn, phải chăng? Bản thân tự trả lời.