Truyện ngắn Căn nhà ba phòng ngủ

Tô-ma

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/10/18
Bài viết
47
Gạo
0,0
Đêm thứ nhất
Mưa bắt đầu dầy hạt hơn. Bác tài xế Uber bẻ lái rẽ vào một đoạn đường tối mờ mờ rồi dừng lại trước một căn nhà không đèn điện.
- Nhà này phải không cháu?
Dũng choàng tỉnh, ngó ra ngoài. Dưới ánh sáng từ đèn pha taxi hắt sang, cậu nhìn thấy một tấm biển trắng to đặt ngay cạnh bức tường gạch thấp trước cửa nhà, trên đó ghi: Harcourt, For rent, 13 Fordney Road…
- Đúng rồi bác ơi. Bác mở cốp cho cháu nhé.
Người lái xe tốt bụng còn phụ giúp Dũng mang đồ đạc tới tận trước cửa nhà. Hai người vội vã chạy tới chạy lui dưới cơn mưa, gắng để không bị ướt quá. Dũng rối rít cảm ơn bác tài. Chiếc xe quay đầu rồi mất hút trong màn đêm, mang đi luôn ánh sáng duy nhất trên khúc đường tối tăm.

Dũng tần ngần nhìn theo ánh đèn hậu màu đỏ của chiếc xe cho tới lúc nó đi khuất hẳn, rồi lôi điện thoại trong túi ra. Mới 6 giờ tối. Nhưng đang mùa đông nên hơn 5 giờ chiều là mặt trời đã lặn rồi. Ánh đèn pin từ chiếc iPhone 6 quét một vòng lên đống đồ đạc lỉnh kỉnh ướt át trên ngưỡng cửa. Dũng thò tay vào túi quần bên phải, lôi ra ra một xâu chìa khóa chừng 6, 7 cái. Nào nào, thử đoán xem cái nào là chìa khóa cửa trước. Pắp! Chiếc chìa khóa màu đồng xoay một vòng ngon trớn. Dũng mở cánh cửa sắt mỏng dính trên đó gắn một lớp lưới chống côn trùng. Cánh cửa kêu kẹt một tiếng, vì quá nhẹ nên theo đà mở đập vào tường cạch một tiếng trong màn đêm tĩnh lặng. Dũng lại nhìn xuống chùm chìa khóa, có 2 chiếc nằm kế bên cái màu đồng, vậy chắc là một trong hai cái này sẽ mở cánh cửa gỗ. Xem nào, cậu quyết định lựa chiếc màu xanh lục nổi bật dưới ánh sáng của cái đèn từ điện thoại.

Đưa chìa khóa lên, Dũng chợt nhớ lại hôm đầu tiên tới đây xem nhà. Lúc đó tầm 4 giờ chiều. Bà agent nhà đất trước khi cắm chìa khóa vào ổ tự nhiên lại gõ cửa và hỏi to “Có ai ở nhà không?” hai lần. Dũng ngạc nhiên hỏi
- Cháu tưởng người thuê cũ đã dọn ra rồi chứ?
Bà agent bèn bảo
- Đúng là không có ai ở đây nữa, nhưng cô đề phòng có ai đó đột nhập vào nhà này thôi.

Dũng vẫn chưa hiểu lắm vì sao bà agent lại làm như vậy. Lúc đó chỉ có cảm giác bất an thoáng qua. Nhưng giờ đứng trước cửa nhà với chùm chìa khóa, cậu lại chần chừ: mình có nên gõ cửa hỏi thử như bà agent từng làm không? Damn, cậu tự rủa, mình đúng là rối trí rồi mà, nhà tối om thế này, cửa thì khóa, làm gì có ai. Gọi cửa thế có mà thành gọi ma à. Cậu chợt thoáng chút rùng mình. Mấy giọt mưa lúc nãy bắt đầu thấm qua lớp áo len khiến cậu hơi lạnh. Dũng mạnh dạn cắm chìa vào ổ, xoay một vòng và vặn nắm cửa bên dưới. Cánh cửa mở ra ngay. Trong nhà tối om. Cậu rọi điện thoại vào. Có hai công tắc màu trắng trên tường ngay cửa ra vào. Cậu bật một cái. Chờ một tí. Không có gì. Cậu lại bật cái kia. Chẳng có ánh điện nào cả. Cậu lại bật tắt mấy lần cả 2 công tắc. Không ăn thua. Hmm. Thế là thế quái nào? Dũng mở rộng cửa, rọi đèn vào phòng khách để tìm công tắc điện. Kia rồi. Cậu tiến tới, bật một loạt công tắc. Không có điện!

Điên thật. Sao thế nhỉ? Đã hẹn công ty điện hôm nay rồi cơ mà! Ấy, Dũng chợt nhớ ra. Hôm trước gọi điện cho công ty điện, họ nói, phải tắt aptomat thì họ mới đóng đường điện được. Vậy là mình cần bật aptomat lên thì nhà mới có điện. Nhưng vấn đề là cái aptomat nằm ở đâu?

Dũng ì ạch kéo đám đồ vẫn vứt chỏng chơ ngoài cửa vào nhà, hai cái vali to nặng chịch, một cơ số các túi nhỏ đựng đồ lặt vặt, một cái cần câu, mấy túi đựng đồ ăn khô, hành tỏi, bát đĩa, giầy dép đủ loại. Cậu tiện chân đá mấy cái túi ở gần cửa vào trong cho gọn, rồi đóng cửa trước lại. Bước nhanh vào phòng khách, bỗng thấy chân vướng cái gì đó suýt ngã và cảm giác đau nhói. Oww. Dũng kêu khẽ. Lia tay rọi đèn xuống, thì ra chân bị vướng vào dây câu và còn lưỡi câu thì móc vào quần bò. Cậu khẽ nhăn mặt, gỡ lưỡi câu ra, lẩm bẩm “Đồ phản chủ, mày câu cá chứ lại đi câu tao à!” Nào, giờ thì đi tìm cái aptomat. Cậu đi một vòng quanh nhà, soi khắp các góc tường để tìm. Phòng khách không có. Phòng ngủ của mình không có. Bếp không có. Phòng ngủ thứ hai cũng không có. Cậu dừng lại trước căn phòng thứ ba, cửa đóng im ỉm.

Đây là căn phòng mà chủ nhà khóa lại để đồ đạc riêng. Nó không thuộc quyền sử dụng của người thuê nhà, hợp đồng ghi rõ ràng như thế. Hôm tới xem nhà bà agent cũng chỉ phòng này cho mọi người xem, nhưng Dũng không để ý lắm. Giờ một mình trong căn nhà tối om, nhìn vào cánh cửa đóng im ỉm, cậu bỗng thấy rờn rợn. Nắm cửa phòng này cũng khác các phòng kia. Thay vì là nắm kim loại màu trắng thì nó là nắm gỗ màu nâu sậm. Dũng thử xoay tay nắm. Cạch cạch. Tất nhiên là khóa rồi.

“Dù sao thì cái aptomat cũng không thể nằm trong phòng này”. Cậu chàng nghĩ bụng. À, để gọi điện cho bà agent. “Xin chào quý khách, giờ làm việc của chúng tôi từ… đến… xin quí khách vui lòng gọi lại vào ngày mai…”. Đây là số văn phòng công ty nhà đất, giờ này thì đúng là họ đã nghỉ làm rồi. Thôi, để email bà ấy xem, hôm trước bà ấy cũng check mail ban đêm. Dũng hí hoáy bấm. Xoẹt. Đã gửi. Giờ thì tiếp tục tìm nào. Cậu quét lại một vòng nữa trong nhà, mở cả các cánh tủ. Rồi ra cả gara. Không có. A, nhớ ra rồi, có lần nhà cũ mình thuê người chủ cũng tới bật tắt aptomat. Nó nằm ở bên hông nhà chứ không phải ở trong. Thế mà giờ mới nghĩ ra.

Dũng mở cửa. Trời mưa rả rích. Cậu lôi trong cặp ra một cái ô đen rồi rọi đèn đi ngoài. Quả nhiên là hộp chứa aptomat nằm ở đây. Công tắc cụp xuống. Hề hề ta biết mà. Cậu vui vẻ bật nó lên rồi quay ra nhìn vào nhà. Lạ thay, không có dấu hiệu gì của điện. Cậu bèn đi vào, bật lên xuống mấy công tắc. Không có tác dụng gì cả. Thế này là thế nào trời? Thử lên, rồi xuống mấy lượt cũng không có tác dụng. Dũng quyết định gọi cho công ty điện. Nhân viên trực bảo, chiều nay công ty thử lắp điện, nhưng aptomat của nhà lại đang bật, nên không được. Dũng chợt nhớ ra chiều tầm 4 giờ lúc đang dọn nhà quay vào phòng thấy có một cuộc gọi nhỡ. Hóa ra là từ công ty điện, chắc họ gọi bảo mình tắt cái aptomat đi. Cô nhân viên giọng trẻ măng nói, giờ anh tắt đi, em sẽ gọi cho bên kĩ thuật nối điện cho anh. Anh chờ cỡ 2 tiếng nhé. Dũng nhìn đồng hồ. Giờ là 7 giờ tối. Vậy là từ giờ tới 9 giờ tối sẽ có điện.

Cậu vào phòng, khép cửa lại, trèo lên giường, vớ cái đèn pin bật lên để điện thoại đỡ hết pin. Lướt FB tí, email, suy nghĩ miên man. Thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài xem cái đồng hồ đã hiện ON chưa. 9 giờ kém 5 vẫn chưa thấy điện đóm đâu, Dũng bực dọc bấm số gọi lại cho công ty điện. Cô agent khác, lớn tuổi hơn cô trước, giọng gấp gáp, nói nhìn trên hệ thống thì chị thấy yêu cầu của em chưa được thông qua (chẳng hiểu chưa được thông qua nghĩa là thế nào), giờ em đợi chị gọi cho bên kĩ thuật đã, 9 giờ là bên đó nghỉ mất rồi… rồi em nhé, may quá, chị vừa kịp yêu cầu gấp bên kĩ thuật, họ nói từ giờ tới 12 giờ em sẽ có điện nhé. What the hell! Dũng cực kì khó chịu. Nhưng cậu không để lộ điều đó. Chỉ nghe thấy giọng nói của mình chán chường và mệt mỏi. Từ chiều tới giờ gói ghém khuân vác, mới chỉ có mấy cái bánh qui lót dạ, cậu thật sự rất mệt. Đêm đầu tiên ở cái nhà mới này ở một khu vắng vẻ đìu hiu, đèn đường không có, gió lạnh, mưa rả rích, nhà thì không có điện, điện thoại cũng sắp hết pin, bụng thì đói. Khốn khổ vãi cả ra. Chị agent nghe kể lể cảnh khổ cũng ái ngại. Dũng bảo:
- Chị nói em xem làm sao để biết khi nào có điện? Có phải nhìn thấy chữ ON trên đồng hồ không?
- Đúng rồi em. Thấy ON là lên, OFF là chưa kết nối.
- Để em ra xem lại thử…
Dũng chán nản mở cửa và đi ra vườn, lần này là lần thứ nờ trong đêm nay rồi đấy. Cậu mở nắp hộp aptomat, mở to mắt.
- A chị ơi nó ON rồi này. ON rồi. Để em vào bật điện thử… Ấy được rồi chị ơi, may quá trời ơi. Cảm ơn chị nhiều!

Chị agent thở phào. Cả hai đều cùng vui sướng. Cái cảnh không có điện trong đêm đông mưa gió rồi lại có thật là đem đến một niềm hạnh phúc giản dị và chân thật. Có điện rồi, anh chàng lọ mọ đi cắm cơm, đồ ăn đã hết nhẵn nên quyết định dở công thức thần thánh học được từ bà chị họ: dầu ăn chưng nước mắm. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, đến cả cái niềm vui cỏn con ấy cũng bị tước đoạt. Chai mắm ngon đã nằm ngủ ngoan trong sự quên lãng của cậu chủ giữa đám chai lọ ở nhà cũ. Món dầu chưng nước mắm thế là chuyển thể thành món dầu rắc muối chan cơm.

Hạn Sử Dụng
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tô-ma

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/10/18
Bài viết
47
Gạo
0,0
Re: Căn nhà ba phòng ngủ
Đêm thứ hai
Quá mệt mỏi, Dũng đánh một giấc ngon lành cho tới sáng. Đêm đầu tiên thế tính ra là trên cả mong đợi. Không tiếng động lạ. Không giật mình giữa đêm. Không ác mộng. Không ma mị. Không trộm đạo. Cậu mở tung các rèm cửa để ánh sáng tràn vào nhà. Ánh nắng sớm khiến cho ngôi nhà trở nên sáng rỡ đầy sức sống, khác hẳn vẻ buồn thảm ma mị đêm hôm qua. Cậu dành ra buổi sáng để dỡ và sắp đồ đạc vào tủ, tới trưa thì đi kiếm một quán ăn ngon đánh chén bù lại bữa tối kham khổ. Ngủ một giấc trưa ngon lành rồi chiều lên trường làm.

Tít tít. Có tin nhắn từ FB. “Anh ơi em là bạn của anh… em đang trên đường tới thành phố anh chơi… bạn em hẹn ngủ nhờ lại đi công tác đột xuất… anh cho em ngủ nhờ 1 đêm được không ạ?” “OK em, mà nhà chỉ có sofa thôi…” “Vâng anh ạ, có chỗ tá túc qua đêm là tốt lắm rồi ạ…”

Dũng quẳng tờ báo đang đọc dở xuống bàn rồi hí hoáy nhắn tin cho gã bạn. “Có đứa này nhắn tin anh... nhìn cũng xinh xinh blah blah... bạn em phải không?” Nhìn FB messenger thấy “online 2 days ago”, cậu lẩm bẩm “Lại vùi đầu vào mấy bài toán rồi...”

Kết thúc ngày làm việc trở về nhà lúc 7 giờ tối. Dũng đi bộ dọc con phố dẫn từ bến xe buýt tới ngôi nhà mới thuê. Đường phố hôm nay sáng hơn chút xíu nhờ ánh trăng mờ mờ. Có lẽ sắp tới rằm rồi. Dũng ngước lên nhìn ánh trăng. Một vài đám mây xam xám trôi dọc bầu trời, đôi lúc che khuất ánh trăng khiến cho cảnh vật tối lại. Ở khu này nhà cửa cách xa nhau, đến tối thì nhà nào đóng cửa im ỉm nhà đấy. Đèn ở đây thường chỉ để loại đèn vàng dịu mắt chứ ít thấy loại đèn neon sáng trưng như ở quê nhà mình. Cửa chính cửa sổ ở đây cũng đóng kín che rèm nên chỉ có chút ánh sáng le lói lọt ra ngoài đường. Thực ra con phố này cũng có đèn đường nhưng chẳng hiểu sao 2 cột đèn gần nhà nhất lại không sáng, chắc là bị hỏng mà chưa sửa. Đứng trước căn nhà tối om không bóng điện, Dũng cảm thấy có chút buồn nhẹ. Ở nhà cũ có ba người vui bao nhiêu, khu này vừa vắng vừa buồn lại phải ở một mình. Cũng may là thằng em sắp qua rồi, hai anh em sẽ vui hơn.

Dũng mở cửa bước vào nhà. Damn! Cái nhà này lạnh thật. Có lẽ do nhà cũ nên cách nhiệt không tốt. Việc đầu tiên là phải bật ngay máy sưởi ga ở phòng khách lên số cao nhất. Ngọn lửa xanh biếc bùng lên kêu u u u nghe rất ấm lòng. Dũng đi vo gạo bắc nồi cơm. Giờ mới để ý cái cửa sổ phía trên bồn rửa bát nơi cậu đang đứng không có mành, như vậy là nhìn thẳng ra ngoài trời. Chợt nhớ lại đoạn hội thoại kinh điển trong phim Scream (Tiếng thét). Cô gái ở nhà một mình, bố cô vừa lái xe đi khỏi, chợt điện thoại đổ chuông. Hồi đó là năm 1966 nên còn chưa hiện số. Hóa ra là một người gọi nhầm. Nhưng anh này rất khéo ăn khéo nói, nên kết quả là cô vừa là quần áo vừa kẹp điện thoại trên cổ nói chuyện với anh chàng. Cuộc chuyện trò hơi hướng tán tỉnh tếu táo, chợt anh chàng hỏi tên cô. Cô nói, có quan trọng gì đâu một cái tên. Anh ta nói, chậm và rõ từng tiếng: Nhưng – tôi – muốn – biết – tên – của – người – mà – tôi – đang – quan - sát. Cô gái rợn gai ốc, lắp bắp hỏi anh nói cái gì cơ? Anh đang ở đâu?... Câu chuyện cực kỳ rùng rợn giữa một tên giết người hàng loạt và các nạn nhân bất hạnh bắt đầu.

Dũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là khoảng sân phơi quần áo và một khoảng vườn nhỏ tối om. Nhưng cậu chỉ nhìn thấy loáng thoáng. Trong sáng ngoài tối, nên ở ngoài nhìn bên trong sẽ rất rõ, còn trong nhìn ra không thấy gì mấy. Quả thực nếu có kẻ rình rập ở đây, hắn hoàn toàn quan sát được cậu qua cửa sổ này. Và cửa sổ ở đây thì cũng chẳng chắc chắn gì cho cam. Ở quê mình mà thế này là bị đột nhập từ lâu rồi. Dũng lại chợt nhớ tới vụ bà agent gõ cửa và hỏi có ai ở nhà không. Damn. Chẳng nhẽ trước đây nhà này đã bị đột nhập rồi hay sao mà bà ấy cảnh giác như vậy?

Cậu khẽ rùng mình. Ngừng tay rửa rau, Dũng vớ lấy con dao nhỏ màu đỏ. Cậu mở tung các ngăn tủ dưới bệ rửa bát. Rộng quá. Vài ba người chui vào đây cũng được. Cậu lại mở các cánh tủ đựng đồ bên cạnh bếp ga. Những ngăn tủ trống không. Tất nhiên rồi. Cậu vào phòng ngủ, quì xuống nhìn gầm giường. Sau đó mở từng cánh tủ tường. Tủ ở đây rất lớn, cao cỡ 2 mét, dài 2 mét, và rộng nửa mét. Dũng đảo qua nhà vệ sinh, nhà tắm, sau đó là tới phòng ngủ ở phía sau. Phòng này lạnh lẽo một cách khác thường, có lẽ do nó ở phía trong không có nhiều nắng chiếu vào, lại đóng cửa thường xuyên và chưa có người ở. Phòng tuy nhỏ nhưng tủ tường thì to y chang phòng kia. Tay phải nắm chặt con dao, tay trái mở cánh tủ. Không có gì bên trong cả. Nhưng quả thật, cái tủ này phải nấp được cỡ 5 người vẫn còn rộng. Dũng khẽ thở phào, tay lỏng con dao. Như vậy là cậu đã quét một vòng căn nhà và chắc chắn là không có ai ẩn nấp đâu đó và nhảy ra bất thình lình. Cậu nhét con dao vào túi quần sau. Bỗng nhiên một ý nghĩ ập đến trong đầu khiến cậu lạnh xương sống. Cậu đã kiểm tra kĩ từng ngóc ngách trong căn nhà này, chỉ trừ có một nơi...

Tiếng điện thoại chợt réo vang khiến Dũng suýt nhảy dựng lên. Quỉ tha ma bắt! Đứa khỉ nào gọi đúng lúc thế! Một số điện thoại lạ.
“Alô!”
“Anh ơi em Phương đây... em đang ở trước cửa nhà anh!”
“Có đúng nhà không đấy?” Dũng có chút nghi hoặc, hết sức nghi ngờ chuyện một đứa con gái giữa đêm mà tìm được đúng chóc nhà mình.
“Đúng mà anh! Nhà số 13 đường Fordney đúng không anh? Mở cửa cho em vào đi, em lạnh cóng cả rồi.”
“OK ra ngay đây.”
Dũng gạt rèm cửa, quả nhiên thấy dáng cô gái đứng trước cửa.
- Anh đã bảo tới ga tàu thì gọi điện anh ra đón mà. Đường vắng thế này đi một mình nguy hiểm lắm.
- Em thấy trên bản đồ đi vào cũng gần nên đi luôn. Nhưng kể ra đường vào nhà anh cũng hơi sợ thật. Vắng tanh chẳng thấy bóng người.
- Mọi người giờ đang ăn tối cả rồi, em nhìn xem, dọc đường tuy không có người nhưng xe đậu cũng khá nhiều.
- Vâng. Ôi vào nhà ấm thật đấy, ngoài đường lạnh tê người.
- Ừ, ở đây đêm xuống nhiệt độ giảm nhanh lắm. Lại gió nữa. Giờ ngoài đường chỉ cỡ 3, 4 độ thôi. Thôi, em vào nghỉ một lúc đi rồi đi tắm, đợi anh nấu cơm ăn là vừa.
- Vào nhà ấm cúng có đồ ăn thơm phức thấy vui quá...
Hai đứa ngồi ăn uống ngon lành. Èo, đúng là có hai người vui hơn hẳn. Cô gái chợt nói
- Anh, cái bảng đồng trước cửa nhà anh viết chữ gì thế?
- Bảng nào cơ?
Dũng ngơ ngác.
- Bảng đồng gắn trên cửa chính nhà anh đấy. Có mấy hình thù ngoằn ngoèo với mấy chữ lạ lắm em chưa nhìn thấy bao giờ.
- Đâu, ra xem nào.

Quả thật từ hôm qua tới giờ Dũng không để ý lắm nên chưa thấy. Đó là một tấm biển bằng đồng nhìn rất cổ, nhưng bóng loáng. Trên đó có những hình thù kì lạ, thoạt nhìn như một con sư tử trên mấy cánh cổng sắt lớn của người Trung Quốc, nhưng nhìn kĩ thì không phải. Những chữ cái ngoằn ngoèo nhìn hơi giống chữ Thái.
- Thôi kệ nó đi, lạnh quá!
Dũng càu nhàu rồi đóng cửa lại. Phương vẫn giữ khuôn mặt hơi thẫn thờ khó hiểu.
- Anh ơi, anh ở đây một mình ạ?
- Ừ, nhưng mấy hôm nữa thằng em anh qua ở cùng nữa.
- Thế cái phòng đằng kia là phòng của ai thế anh? Em thấy nó khóa kín.
- À, là phòng của chủ nhà để đồ. Cô đó đi nước ngoài nên khóa riêng một phòng lại không cho thuê.
- Anh ơi, thế mình không có khóa vào phòng đó ạ?
- Không có.
- Anh có cảm giác gì không? Đi qua phòng đó em cứ thấy rờn rợn.
- Thôi nào, cảm giác gì, đừng có đùa nữa.
- Thật mà anh, anh không sợ à? Nhỡ có xác chết trong đó thì sao?
- Ôi em thật là lắm chuyện. Là phòng chủ nhà để đồ thôi mà.
Dũng gạt đi.
- Mà tí em ngủ ngoài này đấy, có gì là em dính trước, đừng nói nhiều nữa.
Cả hai cùng im lặng. Bên ngoài, gió bắt đầu rít lên từng cơn. Hai đứa yên lặng dọn dẹp. Phương chợt bảo
- Tí mình kê cái ghế bành sát lại gần lò sưởi anh nhé.
- Sao thế? Em sợ lạnh à? Phòng này ấm sực thế này rồi còn gì. Nằm cạnh lò sưởi khéo sáng hôm sau thành các xác khô đấy.
- Em hay bị lạnh chân tay. Mà lạnh như thế thì không ngủ được. Xem này.
Cô giẫm nhẹ bàn chân đeo tất lên chân Dũng. Quả là chân cô ấy lạnh thật. Dũng chợt nhớ ở nhà mẹ hay nói về thằng em “Chân nó lạnh như cái l* ma ấy!” Mẹ là giáo viên mà thỉnh thoảng cũng nói bậy. Nhưng kiểu nói bậy của mẹ vui tếu, với nghe mãi từ bé không thấy bậy nữa. Hình như bà ngoại cũng nói như vậy. Nhưng chân Phương có khi còn lạnh hơn chân thằng Đạt.
- Thấy lạnh không anh?
- Ừ, lạnh!
- Hôm trước mẹ em đưa em đi xem thầy bói. Thầy không biết gì về em đâu. Nhưng thầy bảo, nhà ngoại em có một bà cô rất thương em, nên vẫn thường đi theo. Chính vì vậy, chân tay em lúc nào cũng lạnh lẽo, vì bà cô luôn ở bên cạnh.
- Hi vọng là đêm nay bà cô của em không hiện hồn về đây...
- Anh nói gì ghê quá đi!
- Tại em kể trước đấy chứ hê hê.
Cười vậy chứ Dũng cũng thấy chờn chợn. Cái cô này thật là điêu. Sao nhớ ra cái chuyện hay ho kể đúng lúc vậy.

Mười một giờ tối. Hai đứa tắt đèn đi ngủ. Dũng nằm một lúc vẫn thấy cô nàng rúc rích nói chuyện với đứa bạn nào đó. Được một lúc, Dũng cũng chìm vào giấc ngủ. Cậu rơi vào một giấc mơ kì quái, trong đó, cậu bước dọc theo một con đường đất nhỏ, một bên là những nấm mồ trắng nhấp nhô, một bên là hàng tre rậm rạp tối tăm, cứ rì rào xào xạc không ngớt. Đột nhiên một tiếng rắc vang lên trên đầu, sau đó là một cái gì đó rớt thẳng xuống trước mặt. Cậu tái mặt lùi phắt lại phía sau. Vật tròn đen thui lăn lốc lốc về phía cậu. Cậu hét lên và mở choàng mắt. Hóa ra mình nằm mơ. Đột nhiên, trong bóng tối của căn phòng, Dũng nhận ra một hình thể trắng nhờ nhờ đang tiến dần về phía giường. Tóc gáy dựng đứng, tay quờ quạng vớ vội cái đèn pin, cậu soi thẳng vào cái bóng trắng và hét lên lần nữa. Mái tóc đen dài rũ rượi che kín khuôn mặt đang lờ đờ tiến tới. Cậu đạp mạnh vào bóng đen theo phản xạ và lùi phắt vào góc tường, tay vớ lấy kính cận.

Một tiếng hự thảm thiết vang lên. Sau đó là tiếng rên:
- A, đau quá!
Dũng trấn tĩnh đeo kính, rọi đèn pin lần nữa vào bóng đen đang nằm trên mặt đất.
- Phương hả em?
Cô gái cất giọng nghẹn nghẹn ngơ ngác:
- Ơ, sao em lại ở đây? Ôi, đau quá, có cái gì đập mạnh vào đùi em.
Dũng bò dậy bật điện. Phương đang ngồi xổm trên mặt đất nhăn nhó xoa chân. Dũng như vẫn chưa hoàn hồn.
- Em sao vậy? Sao lại vào phòng anh? Nhìn em như con ma ấy. Anh sợ quá nên đạp ra. Để anh đi lấy dầu bóp.
- Vậy à? Chắc em lại mộng du nữa rồi. Khổ quá.
- Em bị mộng du à? Sao không nói anh sớm. Làm anh sợ gần chết.
- Em không nhớ ra. Với lâu lắm rồi em có bị đâu. Mẹ em bảo thỉnh thoảng đêm em dậy đi lang thang khắp nhà. Sau đó tự quay vào giường ngủ ngon lành. Nhưng dạo này không thấy mẹ nói nữa. Em tưởng là lớn nên hết rồi cơ.
- Thật sợ em quá. Đây dầu đây. Anh đạp cũng hơi mạnh. Tại giật mình với sợ quá.
- Anh trông thế mà cũng nhát nhỉ ahihi!
- Hừ, nửa đêm có bóng đen mò vào giường ai mà chẳng sợ vãi cả ra.
- Thôi, tí anh đóng cửa vào là được. Hình như em chưa bao giờ tự mở được cửa trong lúc ngủ.
- Thế hả? Cái lò sưởi lại ở phòng khách mới đau. Nhưng lạnh còn hơn là bị em “vào” lần nữa. Thôi ngủ đi, mai còn dậy đi sớm.
- Vâng, mai em 5 giờ sáng phải dậy để kịp đi tour rồi. A chết, đã 2 giờ rồi. Ngủ gấp thôi không mai lại ngủ gục trên đường đi.
Dũng đóng cửa bò lên giường. Quỉ tha ma bắt. Sợ vãi cả linh hồn. Mà đóng cửa thì đóng cửa, có khóa trong được đâu. Dũng nằm chong chong miên man suy nghĩ về bà cô nọ. Chả biết bà đấy có nhập vào em Phương không biết nữa. Khéo thế nên em này đêm mới hay mộng du. Ngày thì bà ta không xuất hiện được, đêm thì mượn tạm “body” của con cháu để đi qua đi lại. Thật là ớn hàng. Màn đêm là cái nôi của những nỗi sợ hãi bất an. Trong bóng đêm và nhất là khi bị thức giấc lúc nửa đêm, con người dễ bị chìm đắm trong những nỗi khiếp sợ tưởng tượng, đầu óc trở nên yếu ớt một cách kì lạ. Người ta bảo bóng tối là đồng minh của kẻ cướp và mẹ hiền của tình yêu. Chẹp. Là mẹ hiền của hồn ma và những nỗi sợ hãi thì đúng hơn. Dũng lẩm nhẩm... Chả mấy chốc thì trời sáng.

Hạn Sử Dụng
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tô-ma

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/10/18
Bài viết
47
Gạo
0,0
Re: Căn nhà ba phòng ngủ
Đêm thứ ba
Em Phương dậy sớm để kịp tàu lên phố. Xe tour chờ trên ấy. Dũng lục cục dậy mở cửa.
- Tối gặp lại anh nhé!
Phương vẫy vẫy. Cậu vừa ngáp vừa bye cô gái. Kể ra em này nhìn cũng cu te đấy. Nhưng cách nói chuyện kì cục thì làm cậu thấy hơi bất an. Cậu cũng đánh răng rửa mặt, làm bát mì tôm trứng, go ghép vài thứ rồi lên trường sớm.

- A lô anh Hùng ạ? Vâng, thế thì hay quá... tối qua em chơi đi! Vâng, 7 giờ anh nhé.
Vợ chồng anh bạn thân hẹn qua chơi thăm nhà mới. Thật là đúng lúc. Cái nhà này đang cần thêm rất nhiều sinh khí. Một mình dọn qua ở cái khu buồn tẻ tối tăm như thế này khiến cho Dũng mong mỏi sự xuất hiện của bạn bè hơn bao giờ hết. Thằng Đạt thì phải một tuần nữa mới qua. Một tuần cũng dài lắm. Nhất là khi ở mỗi một mình ở trong căn nhà vắng mà nỗi bất an cứ tăng dần lên qua từng đêm.

Dũng đi làm về sớm hơn ngày thường một chút để chuẩn bị bữa tối. Về đến cửa thì thấy anh hàng xóm người Trung Quốc cũng vừa lái chiếc xe Honda Civic màu đen về tới. Buổi tối hôm đầu tiên tới đây, Dũng đã chạy qua gõ cửa làm quen với nhà này. Sau khi gọi cho công ty điện, cậu đâm nghi ngờ không biết cái aptomat ở vị trí nào là tắt, vì rõ ràng lúc tới nơi, nó đang cụp xuống, mà thường như thế là tắt rồi. Thế mà cô trực tổng đài lại bảo là cái aptomat đang ON nên không kết nối được. Gõ cửa, đầu tiên là cô vợ ló đầu ra, sau đó là cô bé con 3,4 tuổi, rồi cô vợ ú á í một số âm thanh gì đó rồi đi vào trong, thì anh chồng ra. Dũng giới thiệu ngay mình là hàng xóm mới, và muốn xem cái aptomat của nhà này, vì đoán hai nhà cùng số nên sử dụng aptomat giống nhau. Anh chồng rất thân thiện, chỉ luôn cho Dũng. Như vậy là cái aptomat ở đây ngược đời, bật lên là OFF, bật xuống là ON. Chả trách cô agent nhà cũng bị nhầm, cứ khẳng định chắc chắn là aptomat đã được ngắt rồi.

Sau vài câu xã giao với anh hàng xóm, Dũng bèn hỏi:
- Khu này có trộm đạo cướp giật gì không anh?
- Lâu lâu cũng có một vụ do nhà để cửa hớ hênh nên bị đột nhập vào, nhưng cũng hiếm lắm em.
- Dạ. À anh ơi, thế người lần trước ở nhà em chuyển ra cách đây bao lâu rồi ạ?
- À... để xem... chắc cỡ hai năm gì đó rồi...
- Thế ạ? Sao nhà lại để không lâu vậy anh? Em tưởng bên này hễ trống là họ cho thuê liền để lấy tiền?
- Anh không rõ nữa. Cũng thấy nhiều người tới xem nhà nhưng từ lúc anh chuyển tới đây chưa thấy ai chuyển vào cả...
- Sao lại thế nhỉ?
- Anh cũng chịu.
Hai người lặng im một lúc.
- Thế anh đã gặp chủ nhà này bao giờ chưa ạ?
- Chưa, vợ chồng anh mới chuyển tới đây năm 2016. Chưa bao giờ gặp chủ nhà. Chỉ lâu lâu thấy cô agent tên Lara dẫn người tới xem.
- Kì lạ...
Đứa con gái nhỏ bỗng xuất hiện trên ngưỡng cửa, hảo sư cù lăng lủng trẻo một chập rồi quay vào.
- Chà... bà xã gọi vào ăn cơm. Khi nào rảnh lại nói chuyện tiếp. Good evening nhé!
- Good night cả nhà.
Cánh cửa nhà hàng xóm đóng sập lại. Dũng nghi hoặc quay vào nhà. Thế quái nào mà cái nhà này không có ai thuê vậy nhỉ? Cậu vào nhà tắm rửa qua mặt mũi. Vặn vòi bên phải nước lạnh, bên trái nước nóng. Hơi nóng quá. Nẻ hết cả mặt. Cậu vặn mạnh bên vòi nước lạnh. Chợt một âm thanh rin rít phát ra từ cái vòi nước. Chết tiệt. Cậu vặn nhỏ vòi lại thì tiếng rít biến mất. Mở to thì cái âm thanh kì quặc lại xuất hiện. Lắm trò thật. Cậu lẩm bẩm. Sao cái nhà này đầy đủ các yếu tố rùng rợn thế không biết. Cậu tắt vòi nước. Lau mặt. Rồi vào bếp bắc cơm và lôi đồ ăn trong tủ lạnh ra.

Đang lúi húi, cậu bỗng để ý thấy cánh cửa nối giữa bếp dẫn ra phòng xép để máy giặt mở hé. Hơi giật mình một tí, Dũng vớ lấy con dao trên bàn đá, từ từ đi tới chỗ cánh cửa đang mở hờ. Cậu nắm chặt cán dao và mở nhanh cánh cửa. Một hơi lạnh ẩm ướt phả ra từ căn phòng. Không có ai. Cậu thở phào, nhét dao vào túi quần, thử xoay xoay nắm cửa. Hóa ra nắm cửa này không có chốt, nghĩa là nắm cửa chỉ để kéo cửa ra vào, chứ cánh cửa không thể đóng lại hẳn. Nghĩa là nó sẽ thường xuyên ở trạng thái he hé như thế này. Dũng vừa nghĩ vừa quay ra. Chợt một luồng gió lạnh thốc vào gáy làm cậu rùng mình. Quay phắt người lại, cậu mới phát hiện ra là cánh cửa kính trượt phía trên máy giặt hướng ra phía vườn không đóng kín hẳn nên có gió lạnh lùa vào. Sao hôm qua mình không để ý nhỉ? Dũng săm soi lớp cửa lưới bảo vệ côn trùng vẫn đóng kín. Không có dấu hiệu gì đặc biệt cả. Có lẽ lần trước bà agent dẫn khách tới xem quên không đóng lại. Thông thường sau khi khách tới xem, agent nhà bao giờ cũng ở lại kiểm tra tất cả cửa nẻo đảm bảo tất cả đều đóng tử tế. Cậu vừa kéo sập cửa lại, bụng bảo dạ “Chà, càng ngày càng thấy nhà này có nhiều điểm đáng lo ngại.”

Tiếng chiếc Honda Accord phanh khựng lại trước cửa. A, nhà anh Hùng đã tới. Dũng vui vẻ chạy ra. Hai vợ chồng Hùng My bế cả theo một chú cún bé xíu với chiếc đuôi ngắn ngủn.
- Hai người vào đây, vào đây!
Dũng mừng rỡ đón bạn vào nhà.
- Thấy nhà mới của em thế nào? Để em dẫn đi một vòng nhé. Đây là phòng ngủ của em. Nhà tắm, vệ sinh rất sạch sẽ nhé. Đây là phòng của thằng Đạt. Nó sắp qua rồi.
- Thế đây là phòng ai hở anh?
My nhìn căn phòng cửa đóng im ỉm tò mò hỏi.
- À... phòng chứa đồ của chủ nhà em ạ.
Con chó My đang bế bỗng nhiên nhảy tuột khỏi tay cô, sủa lên nhặng xị trước cửa căn phòng.
- A...
My bất giác lùi lại. Cô chợt có cảm giác sợ hãi kì lạ. Cô thì thầm
- Có ai trong đó không? Sao con chó...?
- Phòng chứa đồ thôi mà em.
Dũng nói, dường như để tự trấn an mình hơn là trả lời My. Con cún đang sủa hăng hái bỗng nhiên im bặt, cất lên mấy tiếng kêu rin rít trong cổ họng rồi quay đầu rúc vào chân cô chủ. Anh Hùng chợt hỏi
- Em có hỏi kĩ bà agent về căn phòng này không Dũng?
- Dạ bà ấy nói phòng chứa đồ nên em cũng biết thế không hỏi thêm. Với lúc đó chuẩn bị phải đi công tác tìm nhà gấp quá nên không suy xét nhiều.
Anh Hùng lại trầm ngâm.
- Chắc em nên bảo bà ấy hôm nào bố trí mở cửa cho mình vào coi phòng một lần... để tâm lý mình thoải mái ấy... hiểu ý anh không?
- Vâng.
Dũng hạ thấp giọng. Cậu mau chóng đổi chủ đề.
- Thôi, mọi người ngồi đi, chừng 10 phút là em sẽ nấu xong xuôi. Chắc cả nhà đói lắm rồi.
- Ừ, nhà anh vừa đi shopping cả buổi chiều nên đang đói ngấu đây.
Bữa tối đã sẵn sàng. Ba người ngồi ăn vui vẻ. Không ai đả động tới câu chuyện rờn rợn của căn phòng khóa kín kia nữa...
Cuộc vui nào cũng tới lúc tàn. Dũng lưu luyến tiễn hai người bạn ra cửa.
- Hai người tối rồi đi cẩn thận nhé!
- Anh cứ yên tâm ạ. Anh Hùng mới tập lái nhưng cũng lụa lắm, thỉnh thoảng còn láng sang cả bên đường ngược chiều cơ.
- Ha ha, thế thì lụa quá mức rồi... thôi, good night cả nhà... khi nào rảnh lại qua chơi nhé!
Anh Hùng đang định mở cửa xe, thế nào lại quay lại, hạ giọng nói khẽ.
- Anh nghĩ em nên dán một tờ giấy ngang cái cửa kia và kí tên lên đấy.
- Để làm gì anh?
- Để nếu nó mở ra thì mình sẽ biết...
Thấy Dũng im bặt, anh vỗ vai cậu một cái.
- Đề phòng thôi chứ chắc không có gì đâu. Thôi, ngủ ngon nhé!
- Vâng, bye mọi người.
Dũng chờ chiếc xe nổ máy, quay đầu, vẫy tay chào hai người bạn, rồi đi vào nhà khóa cửa lại. Trời bắt đầu mưa lâm râm. Trăng rằm tròn vành vạnh lướt qua những đám mây mỏng phủ lên nhà cửa và cây cối một thứ ánh sáng nhàn nhạt hư ảo. Đường phố vắng lặng như tờ. Căn nhà lại trở lại vẻ yên ắng vốn có. Dũng liếc đồng hồ. Bây giờ đã 10 rưỡi tối. Em Phương giờ này chắc đang trên đường từ trên phố về đây. Dũng hí hoáy nhắn tin: “Tới bến tàu thì nhắn anh ra đón nhé, đừng tự đi như lần trước.”

Dũng quẳng cái địa thoại lên giường rồi uể oải vào phòng tắm. Phòng tắm nền và tường đều lát đá hoa trắng, nhìn rất sáng sủa sạch sẽ. Nhưng lạnh! Hơi ấm của máy sưởi không vào được tới đây. Hơi lạnh trong nhà tắm khiến Dũng rùng mình. Cậu lại nhớ tới câu nói của anh Hùng về việc dán giấy ngang cánh cửa. Chết tiệt thật. Cậu quay ra bếp, vớ con dao màu đỏ. Cậu lại đi một lượt kiểm tra tất cả những nơi có thể ẩn nấp. Không có gì hết. Mà chỗ đáng kiểm tra nhất thì không vào được. Thôi mặc kệ. Đi tắm đã. Ta hãy để con dao trong này, kẻ nào bước vào đây sẽ ăn đủ. Dũng tự lẩm bẩm trấn an. Cậu cởi quần áo, toan bước vào nhà tắm. Bỗng cậu giật bắn mình. Qua khóe mắt, Dũng bỗng thấy một chuyển động bất thường trên tấm cửa kính nhà tắm dẫn ra vườn. Đây là tấm kính mờ, nghĩa là bên trong và bên ngoài sẽ không nhìn xuyên qua được. Cậu quay phắt lại, định thần nhìn kỹ vào điểm có chuyển động. Không có gì cả. Cậu tiến lại phía cửa sổ, tay nắm chặt con dao. Lại lay động. A, thì ra là có một lớp gì đó như vải phủ bên ngoài cửa kính, và dường như nó bị sút ra, gió thổi qua khiến nó lay động nhẹ. Hừ. Thế mà dám dọa mỗ.

Dũng lại quay vào chỗ tắm, là một ngăn hình khối chữ nhật nhỏ hẹp, ngăn cách với phần chính của nhà tắm bởi một tấm kính mờ. Cậu bỏ kính cận xuống. Cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo hơn. Xối nước lên đầu và bôi dầu gội. Đây là lúc dễ bị tấn công nhất. Dũng chợt nghĩ, cố mở to một bên mắt nhìn qua lớp kính mờ mờ trong khi nước xối xuống. Cậu lạnh người khi tưởng tượng ra cảnh một bóng đen từ từ bước vào qua cánh cửa phòng tắm sau lớp kính mờ. Cậu cố dội nước thật nhanh, mắt không rời khỏi cửa kính ghép lại bởi ba miếng trượt. Chết tiệt cái chủ nhà này. Cửa phòng tắm cũng không có khóa, có một cái chốt mà phần gỗ chắn cái chốt đã bị bật ra, nên cửa không khóa được từ trong. Hừ, dù ta bị cận 8 độ, nhưng vẫn nhìn được hình khối rõ ràng. Thằng nào dám bước vào đây, ma hay là người, cũng sẽ ăn một dao. Dũng nghĩ trong đầu.

Cậu mở cửa kính, khẽ rên lên vì lạnh, với chiếc khăn tắm màu trắng trên móc sau cánh cửa nhà tắm lâu vội lau vàng. Mặc quần áo. Được cái hay là tắm xong lau khô một cái là thấy ấm áp bớt cảm giác lạnh lẽo. Cậu vớ lấy cái bót đánh răng. Mũi chợt thấy hơi tịt tịt. Cậu xịt mạnh một bên mũi. Những vệt đỏ tươi chợt bắn ra lỗ chỗ trên bồn rửa mặt. Cậu giật mình. Máu? Mình bị chảy máu mũi à? Cậu ngước lên tấm gương, đúng là mũi và miệng cậu lốm đốm vệt đỏ. Chết tiệt thật. Cậu lấy tay ngoáy mũi rồi xả nước. Sao lắm máu vậy. Cậu vặn mạnh vòi nước. Tiếng ống nước rít lên những tràng dài ghê rợn tu tu tu tu. Âm thanh ma quái ấy làm cậu sợ hãi. Dũng vội vàng vặn nhỏ lại. Tiếng rít đứt quãng rồi tắt dần. Bỗng có tiếng răng rắc ở đâu đó trong nhà. Dũng ngừng lại nghe ngóng. Không. Chỉ là tiếng gió vặn nhà. Cậu lấy khăn ra lau mặt và mũi. Chiếc khăn lốm đốm những chấm đỏ. Damn. Thời tiết cứ khô thế này thì hỏng hết cả mũi. Dũng lẩm bẩm.

Rời phòng tắm, Dũng lại liếc nhìn căn phòng kia. Lời anh Hùng tự động tua lại trong đầu “Em nên dán giấy...” Cậu bước nhanh vào phòng ngủ, lấy giấy bút kéo ra, cắt một băng giấy dài, ký tên khắp nơi trên đó, rồi bôi hồ dán. Xong rồi, cậu mạnh dạn bước tới cánh cửa bí ẩn, nhè nhẹ dán nó ngang chỗ cánh cửa và khung cửa. Như thế, nếu cánh cửa mở ra, tấm giấy niêm phong này sẽ bị rách. Nhưng tại sao cánh cửa lại mở ra được? Dũng chợt thấy rợn tóc gáy. Cậu không dám nghĩ tiếp, vội quay trở lại phòng ngủ, khép cửa lại. Cậu ngả lưng lên giường, bật lên một bài nhạc cổ điển du dương khe khẽ. Âm nhạc thật là có tác dụng xoa dịu tinh thần. Một ngày dài khiến mắt cậu díp lại. Dũng chìm dần vào giấc ngủ...

Tiếng gió đập vào cửa sổ khiến Dũng chợt thức giấc. Sao buồn tè thế nhỉ. Chắc do lúc nãy uống nhiều bia quá. Dũng dụi mắt, liếc đồng hồ. 11 giờ 59 đêm. Chưa thấy Phương gọi nhỉ? Bên ngoài trời đã mưa nặng hạt hơn. Gió thỉnh thoảng lại rít lên từng cơn làm ngôi nhà vặn vẹo không ngừng phát ra những âm thanh kì quái. Đôi khi gió lọt cả được qua lớp cửa kính đóng kín, lùa lớp mành kêu lạch xạch. Dũng xỏ dép, loẹt quẹt vào nhà vệ sinh, trút xả nỗi buồn. Đóng cửa. Tắt điện phòng vệ sinh. Cậu toan quay lại phòng ngủ. Bỗng cậu đứng chết trân, tóc tai dựng đứng. Tấm giấy niêm phong đã rách ngang. Không thể nhầm được. Cậu đứng sững một lúc, rồi đi giật lùi từng bước vào phòng ngủ. Cậu với lấy con dao và đèn pin, điện thoại nhét túi, từ từ tiến từng bước tới căn phòng ma quái. A, không những tấm giấy bị rách toạc, mà cửa phòng này cũng he hé mở.

Chết tiệt thật! Cậu rủa khẽ trong cổ họng rồi cắn răng đạp mạnh vào cửa phòng. Cánh cửa xô mạnh vào tường rồi bật ra, bị chân cậu chặn lấy. Căn phòng tỏa ra một luồng hơi lạnh buốt và mùi ẩm mốc lâu ngày. Dũng quét đèn một lượt trong phòng và căng mắt nhìn. Đó là một phòng ngủ khá rộng rãi, rộng hơn rất nhiều so với nhìn từ bên ngoài, có lẽ là do phần dôi ra về phía vườn. Trên tường dán chi chít các postcard nhỏ từ các bộ phim điện ảnh và kinh dị. Một chiếc giường đôi kê sát góc, trên đó có hai chiếc gối và một cái chăn gấp vuông vức. Dũng mò tay trên tường bật công tắc điện. Tách. Nhưng không có ánh sáng nào hết. Xạch xạch. Câu chợt giật bắn mình vì từ cửa sổ phát ra những âm thanh khô khốc. Quét đèn pin sang, những mành cửa sổ khẽ đung đưa. Lại là gió lùa. Mẹ kiếp. Dũng lẩm nhẩm chửi thề. Tay cậu khẽ run, tóc gáy vẫn còn dựng.

Ánh đèn pin trong tay Dũng chợt lia tới một khung ảnh đặt trên bàn cạnh cửa sổ. Cậu chầm chậm tiến tới, rọi đèn vào tấm ảnh. Chần chừ một lúc, cậu nhấc nó lên. Trong khung hình là một cô bé tóc ngắn đang ôm một người phụ nữ đứng tuổi. Sao cô bé gái có những đường nét quen quen? Là Phương!!!??? Dũng chợt cảm thấy lạnh buốt ở sống lưng. Đúng, hoặc ít nhất cũng là em gái, vì nhìn rất giống, dù trông cô bé trong ảnh rõ ràng nhỏ tuổi hơn, nhưng nụ cười và khuôn mặt thì là của Phương. Nhưng không thể nào? Phương bảo mới tới đây lần đầu mà? Dũng rùng mình đặt bức hình xuống, đầu óc hỗn loạn.

Đúng rồi. Thằng Kha. Cậu lùi nhanh ra khỏi căn phòng, rút nhanh cái điện thoại trong túi ra. Chiếc iPhone 6 chưa có vỏ bảo vệ mỏng dính tuột khỏi tay Dũng, văng xuống nền nhà. Damn. Dũng rủa thầm, chạy tới nhặt cái điện thoại lên. Sứt mất phía góc. Không quan tâm! Cậu bật ứng dụng FB messenger. Online cách đây 1 phút. Tốt... Ơ! Không hiểu sao mấy tin gửi hôm qua bị lỗi này... Dũng co duỗi tay khiến những khớp ngón tay kêu răng rắc cho bàn tay đỡ cứng đờ, rồi nhắn tin cho Kha.
“Có đấy không?”
Dũng nhìn chăm chăm vào màn hình. Tin nhắn đã gửi nhưng chưa thấy nhận. 1 phút. 2 phút. Thằng điên ở đâu rồi mà không trả lời. Ở Sing bây giờ hãy còn sớm mà. Trả lời đi chứ. Dũng rít lên... Dũng toan bấm gọi thì... Seen! Kha bắt đầu nhắn lại.
“Hi anh. Anh khỏe không?”
“Ừ khỏe. Có việc này anh cần hỏi. Có một cô bạn em đang ngủ nhờ ở chỗ anh đấy.”
“Ô thế ạ? Cô nào thế anh?”
“Phương ấy em.”
“Phương nào nhỉ? Em nhiều bạn tên Phương lắm.”
“À, Hồ Phương gì đó, thấy facebook ghi tên như thế. Phương ở Queensland ấy.”
“Chà, em chưa nhớ ra bạn nào ở đó. Trông em ấy thế nào anh?”
“Thì da trắng, cao cỡ 1m6, chuyện nhí nhảnh luôn miệng, phong cách hơi giống con trai, nhà Hà Nội...”
“...”
“Nhớ ra chưa?”
“Anh có chắc... không?”
“Sao không chắc. Em ấy tới đây tối qua. Hôm nay đi Great Ocean Road từ sáng sớm, giờ chắc đang trên đường về nhà anh rồi đấy.”
“Em... em chỉ có một bạn là Trần Hồ Phương ở Queensland, người Hà Nội... nhưng đó là 3 năm trước...”
“Sao lại là 3 năm trước?”
“Cách đây cỡ ba năm, Phương ghé thăm Melbourne chỗ anh đang ở, định đi Great Ocean Road, nhưng... “
“Nhưng sao?”
“... Nhưng em ấy bị lật xe trên đường... đi cùng bà cô ruột... hai cô cháu bị tai nạn ở ngay đoạn dốc có tấm chắn bị hỏng người ta chưa kịp sửa...”
“Không đùa anh đấy chứ?”
“Em nói thật mà... hồi sang đấy em cũng đến chơi nhà cô ấy vài lần... hình như ở đường Fordney gì gì đó...”
Dũng nhìn trân trối vào màn hình, gai ốc nổi toàn thân, miệng khô khốc. Bất chợt, một tiếng động kì lạ trong phòng khách làm cậu giật bắn mình. Dũng đứng như bất động, từ từ quay đầu sang. Bên ngoài gió lại quật vào cửa sổ những âm thanh ma quái. Trong phòng khách không bật điện, dưới những vệt sáng yếu ớt của ánh trăng rọi qua kẽ mành, lờ nhờ một cái bóng trắng đang nằm dài trên chiếc ghế bành đặt cạnh lò sưởi.
- Anh ơi, em lạnh quá...

Hạn Sử Dụng
 

blachk bink

Gà con
Tham gia
17/11/18
Bài viết
9
Gạo
0,0
Re: Căn nhà ba phòng ngủ
Đêm thứ nhất
Mưa bắt đầu dầy hạt hơn. Bác tài xế Uber bẻ lái rẽ vào một đoạn đường tối mờ mờ rồi dừng lại trước một căn nhà không đèn điện.
- Nhà này phải không cháu?
Dũng choàng tỉnh, ngó ra ngoài. Dưới ánh sáng từ đèn pha taxi hắt sang, cậu nhìn thấy một tấm biển trắng to đặt ngay cạnh bức tường gạch thấp trước cửa nhà, trên đó ghi: Harcourt, For rent, 13 Fordney Road…
- Đúng rồi bác ơi. Bác mở cốp cho cháu nhé.
Người lái xe tốt bụng còn phụ giúp Dũng mang đồ đạc tới tận trước cửa nhà. Hai người vội vã chạy tới chạy lui dưới cơn mưa, gắng để không bị ướt quá. Dũng rối rít cảm ơn bác tài. Chiếc xe quay đầu rồi mất hút trong màn đêm, mang đi luôn ánh sáng duy nhất trên khúc đường tối tăm.

Dũng tần ngần nhìn theo ánh đèn hậu màu đỏ của chiếc xe cho tới lúc nó đi khuất hẳn, rồi lôi điện thoại trong túi ra. Mới 6 giờ tối. Nhưng đang mùa đông nên hơn 5 giờ chiều là mặt trời đã lặn rồi. Ánh đèn pin từ chiếc iPhone 6 quét một vòng lên đống đồ đạc lỉnh kỉnh ướt át trên ngưỡng cửa. Dũng thò tay vào túi quần bên phải, lôi ra ra một xâu chìa khóa chừng 6, 7 cái. Nào nào, thử đoán xem cái nào là chìa khóa cửa trước. Pắp! Chiếc chìa khóa màu đồng xoay một vòng ngon trớn. Dũng mở cánh cửa sắt mỏng dính trên đó gắn một lớp lưới chống côn trùng. Cánh cửa kêu kẹt một tiếng, vì quá nhẹ nên theo đà mở đập vào tường cạch một tiếng trong màn đêm tĩnh lặng. Dũng lại nhìn xuống chùm chìa khóa, có 2 chiếc nằm kế bên cái màu đồng, vậy chắc là một trong hai cái này sẽ mở cánh cửa gỗ. Xem nào, cậu quyết định lựa chiếc màu xanh lục nổi bật dưới ánh sáng của cái đèn từ điện thoại.

Đưa chìa khóa lên, Dũng chợt nhớ lại hôm đầu tiên tới đây xem nhà. Lúc đó tầm 4 giờ chiều. Bà agent nhà đất trước khi cắm chìa khóa vào ổ tự nhiên lại gõ cửa và hỏi to “Có ai ở nhà không?” hai lần. Dũng ngạc nhiên hỏi
- Cháu tưởng người thuê cũ đã dọn ra rồi chứ?
Bà agent bèn bảo
- Đúng là không có ai ở đây nữa, nhưng cô đề phòng có ai đó đột nhập vào nhà này thôi.

Dũng vẫn chưa hiểu lắm vì sao bà agent lại làm như vậy. Lúc đó chỉ có cảm giác bất an thoáng qua. Nhưng giờ đứng trước cửa nhà với chùm chìa khóa, cậu lại chần chừ: mình có nên gõ cửa hỏi thử như bà agent từng làm không? Damn, cậu tự rủa, mình đúng là rối trí rồi mà, nhà tối om thế này, cửa thì khóa, làm gì có ai. Gọi cửa thế có mà thành gọi ma à. Cậu chợt thoáng chút rùng mình. Mấy giọt mưa lúc nãy bắt đầu thấm qua lớp áo len khiến cậu hơi lạnh. Dũng mạnh dạn cắm chìa vào ổ, xoay một vòng và vặn nắm cửa bên dưới. Cánh cửa mở ra ngay. Trong nhà tối om. Cậu rọi điện thoại vào. Có hai công tắc màu trắng trên tường ngay cửa ra vào. Cậu bật một cái. Chờ một tí. Không có gì. Cậu lại bật cái kia. Chẳng có ánh điện nào cả. Cậu lại bật tắt mấy lần cả 2 công tắc. Không ăn thua. Hmm. Thế là thế quái nào? Dũng mở rộng cửa, rọi đèn vào phòng khách để tìm công tắc điện. Kia rồi. Cậu tiến tới, bật một loạt công tắc. Không có điện!

Điên thật. Sao thế nhỉ? Đã hẹn công ty điện hôm nay rồi cơ mà! Ấy, Dũng chợt nhớ ra. Hôm trước gọi điện cho công ty điện, họ nói, phải tắt aptomat thì họ mới đóng đường điện được. Vậy là mình cần bật aptomat lên thì nhà mới có điện. Nhưng vấn đề là cái aptomat nằm ở đâu?

Dũng ì ạch kéo đám đồ vẫn vứt chỏng chơ ngoài cửa vào nhà, hai cái vali to nặng chịch, một cơ số các túi nhỏ đựng đồ lặt vặt, một cái cần câu, mấy túi đựng đồ ăn khô, hành tỏi, bát đĩa, giầy dép đủ loại. Cậu tiện chân đá mấy cái túi ở gần cửa vào trong cho gọn, rồi đóng cửa trước lại. Bước nhanh vào phòng khách, bỗng thấy chân vướng cái gì đó suýt ngã và cảm giác đau nhói. Oww. Dũng kêu khẽ. Lia tay rọi đèn xuống, thì ra chân bị vướng vào dây câu và còn lưỡi câu thì móc vào quần bò. Cậu khẽ nhăn mặt, gỡ lưỡi câu ra, lẩm bẩm “Đồ phản chủ, mày câu cá chứ lại đi câu tao à!” Nào, giờ thì đi tìm cái aptomat. Cậu đi một vòng quanh nhà, soi khắp các góc tường để tìm. Phòng khách không có. Phòng ngủ của mình không có. Bếp không có. Phòng ngủ thứ hai cũng không có. Cậu dừng lại trước căn phòng thứ ba, cửa đóng im ỉm.

Đây là căn phòng mà chủ nhà khóa lại để đồ đạc riêng. Nó không thuộc quyền sử dụng của người thuê nhà, hợp đồng ghi rõ ràng như thế. Hôm tới xem nhà bà agent cũng chỉ phòng này cho mọi người xem, nhưng Dũng không để ý lắm. Giờ một mình trong căn nhà tối om, nhìn vào cánh cửa đóng im ỉm, cậu bỗng thấy rờn rợn. Nắm cửa phòng này cũng khác các phòng kia. Thay vì là nắm kim loại màu trắng thì nó là nắm gỗ màu nâu sậm. Dũng thử xoay tay nắm. Cạch cạch. Tất nhiên là khóa rồi.

“Dù sao thì cái aptomat cũng không thể nằm trong phòng này”. Cậu chàng nghĩ bụng. À, để gọi điện cho bà agent. “Xin chào quý khách, giờ làm việc của chúng tôi từ… đến… xin quí khách vui lòng gọi lại vào ngày mai…”. Đây là số văn phòng công ty nhà đất, giờ này thì đúng là họ đã nghỉ làm rồi. Thôi, để email bà ấy xem, hôm trước bà ấy cũng check mail ban đêm. Dũng hí hoáy bấm. Xoẹt. Đã gửi. Giờ thì tiếp tục tìm nào. Cậu quét lại một vòng nữa trong nhà, mở cả các cánh tủ. Rồi ra cả gara. Không có. A, nhớ ra rồi, có lần nhà cũ mình thuê người chủ cũng tới bật tắt aptomat. Nó nằm ở bên hông nhà chứ không phải ở trong. Thế mà giờ mới nghĩ ra.

Dũng mở cửa. Trời mưa rả rích. Cậu lôi trong cặp ra một cái ô đen rồi rọi đèn đi ngoài. Quả nhiên là hộp chứa aptomat nằm ở đây. Công tắc cụp xuống. Hề hề ta biết mà. Cậu vui vẻ bật nó lên rồi quay ra nhìn vào nhà. Lạ thay, không có dấu hiệu gì của điện. Cậu bèn đi vào, bật lên xuống mấy công tắc. Không có tác dụng gì cả. Thế này là thế nào trời? Thử lên, rồi xuống mấy lượt cũng không có tác dụng. Dũng quyết định gọi cho công ty điện. Nhân viên trực bảo, chiều nay công ty thử lắp điện, nhưng aptomat của nhà lại đang bật, nên không được. Dũng chợt nhớ ra chiều tầm 4 giờ lúc đang dọn nhà quay vào phòng thấy có một cuộc gọi nhỡ. Hóa ra là từ công ty điện, chắc họ gọi bảo mình tắt cái aptomat đi. Cô nhân viên giọng trẻ măng nói, giờ anh tắt đi, em sẽ gọi cho bên kĩ thuật nối điện cho anh. Anh chờ cỡ 2 tiếng nhé. Dũng nhìn đồng hồ. Giờ là 7 giờ tối. Vậy là từ giờ tới 9 giờ tối sẽ có điện.

Cậu vào phòng, khép cửa lại, trèo lên giường, vớ cái đèn pin bật lên để điện thoại đỡ hết pin. Lướt FB tí, email, suy nghĩ miên man. Thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài xem cái đồng hồ đã hiện ON chưa. 9 giờ kém 5 vẫn chưa thấy điện đóm đâu, Dũng bực dọc bấm số gọi lại cho công ty điện. Cô agent khác, lớn tuổi hơn cô trước, giọng gấp gáp, nói nhìn trên hệ thống thì chị thấy yêu cầu của em chưa được thông qua (chẳng hiểu chưa được thông qua nghĩa là thế nào), giờ em đợi chị gọi cho bên kĩ thuật đã, 9 giờ là bên đó nghỉ mất rồi… rồi em nhé, may quá, chị vừa kịp yêu cầu gấp bên kĩ thuật, họ nói từ giờ tới 12 giờ em sẽ có điện nhé. What the hell! Dũng cực kì khó chịu. Nhưng cậu không để lộ điều đó. Chỉ nghe thấy giọng nói của mình chán chường và mệt mỏi. Từ chiều tới giờ gói ghém khuân vác, mới chỉ có mấy cái bánh qui lót dạ, cậu thật sự rất mệt. Đêm đầu tiên ở cái nhà mới này ở một khu vắng vẻ đìu hiu, đèn đường không có, gió lạnh, mưa rả rích, nhà thì không có điện, điện thoại cũng sắp hết pin, bụng thì đói. Khốn khổ vãi cả ra. Chị agent nghe kể lể cảnh khổ cũng ái ngại. Dũng bảo:
- Chị nói em xem làm sao để biết khi nào có điện? Có phải nhìn thấy chữ ON trên đồng hồ không?
- Đúng rồi em. Thấy ON là lên, OFF là chưa kết nối.
- Để em ra xem lại thử…
Dũng chán nản mở cửa và đi ra vườn, lần này là lần thứ nờ trong đêm nay rồi đấy. Cậu mở nắp hộp aptomat, mở to mắt.
- A chị ơi nó ON rồi này. ON rồi. Để em vào bật điện thử… Ấy được rồi chị ơi, may quá trời ơi. Cảm ơn chị nhiều!

Chị agent thở phào. Cả hai đều cùng vui sướng. Cái cảnh không có điện trong đêm đông mưa gió rồi lại có thật là đem đến một niềm hạnh phúc giản dị và chân thật. Có điện rồi, anh chàng lọ mọ đi cắm cơm, đồ ăn đã hết nhẵn nên quyết định dở công thức thần thánh học được từ bà chị họ: dầu ăn chưng nước mắm. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, đến cả cái niềm vui cỏn con ấy cũng bị tước đoạt. Chai mắm ngon đã nằm ngủ ngoan trong sự quên lãng của cậu chủ giữa đám chai lọ ở nhà cũ. Món dầu chưng nước mắm thế là chuyển thể thành món dầu rắc muối chan cơm.

Hạn Sử Dụng
Oa! verery good!
 

blachk bink

Gà con
Tham gia
17/11/18
Bài viết
9
Gạo
0,0
Re: Căn nhà ba phòng ngủ
Thank! Em chưa giỏi vốn từ lắm, nhiều chỗ vẫn bị sai... Cảm ơn chị Mashiro-miuna so much!
 

Tiểu Thấu

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/7/18
Bài viết
119
Gạo
0,0
Re: Căn nhà ba phòng ngủ
Đang hóng câu chuyện sẽ đi đến đâu!
 
Bên trên