Đà Lạt một góc khuất, căn biệt thự cũ kĩ trơ trọi một mình, nó nghiễm nhiên chiếm cứ cả một sườn đồi. Công việc hằng ngày của nó là chễm chệ ngồi đó, ngắm nhìn những con người tất bật qua lại bên dưới. Những ngày dã quỳ cười nhuộm vàng cả ngọn đồi, căn nhà như được khoác lên người chiếc áo hoa tươi tắn, vậy mà cái nét dọa người quen thuộc, vẫn âm thầm thổi hơi lạnh vào gáy những con người lạc lối qua đây. Ai cũng dễ dàng phân biệt giữa khách lạ và dân bản địa tại sườn đồi này, chỉ cần xem cách họ đi ngang, cách họ ngắm nhìn căn biệt thự này. Những ai vui vẻ chụp hình, chậm chạp ngắm nhìn, họ luôn được tôn vinh là những người xa lạ, họ sẽ được chào đón nồng hậu ở một nơi khác, họ có thể là những người du lịch nhiều tiền và cũng lắm sự hiếu kỳ.
Căn biệt thự với kiến trúc Pháp này như một mỹ nhân sắc nước hương trời. Nàng đã có ở đây từ cái thuở những ông Tây bà đầm vẫn xập xình khiêu vũ hằng đêm, rồi cùng vận nước đẩy đưa mà vào tay nhiều người chủ khác. Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi người chủ cuối cùng không còn hình hài xác thịt, nàng mỹ nhân cũng tàn phai dần theo năm tháng. Đám rêu phong tàn ác phá tan từng mảng da bóng mượt. Thằng gió rừng cứ đều đặn thổi từng làn hơi lạnh vào những căn phòng nhỏ, xua đuổi không thương xót chút hơi ấm của con người. Ác độc nhất là lũ gặm nhấm phá phách, chúng không buông tha tất cả những gì còn sót lại. Thời gian phong hóa tất cả, ngày đêm thư thả quật ngã thanh xuân. Mỹ nhân ngày nào giờ chỉ còn là một bà già khó chịu, một mình trên sườn đồi ngắm mãi miết thời gian trôi.
Không người ở nơi này, không thật sự không người như mọi người lầm tưởng, một chàng trai trẻ này đã ở đây từ lâu. Không ai biết sự hiện diện của anh ta, nên cũng không ai biết anh ta là ai. Chàng trai cô độc, một mình với căn nhà mà ba mẹ đã trao lại. Ông bà ấy đã bỏ anh lại cho những người thân trong nhà khi tìm đường đi vào một đất nước khác và chuyến đi ấy đưa họ vào trong nước, không bao giờ có cơ hội để về với lòng đất một lần nữa. Không biết may mắn hay xui rủi, linh cảm người mẹ ngăn cản cả hai đưa anh theo họ, nên cả đời anh phải ở lại nơi này.
Trong mắt người con trai, không đâu bằng căn nhà mà anh đang ở, giường êm, nệm ấm, thức ăn đầy đủ cả ngày. Anh không làm gì trừ việc đi ra đi vào, hết nơi này đến nơi khác trong nhà, cho hết ngày hết tháng. Những người giúp việc không cho anh làm việc gì khác hơn, nhưng đã rất lâu rồi chàng trai không gặp họ. Thức ăn luôn có khi chàng trai cần, nhà cửa, phòng ốc thì không chút bụi dính tay, chàng trai không thiếu bất cứ thứ gì trừ những người bạn. Ai đó đã gieo tiếng ác về căn nhà này. Một nơi ấm áp như vậy mà họ lại nói có…
“Ma…”, tiếng la thất thanh ngoài cửa làm chàng trai giật mình. Ai đó đã vô tình nhìn vào khung cửa sổ, nơi thằng gió đang mơn trớn cái màn nhung.
Một lần, rồi lại một lần, hy vọng có người xa lạ bước vào căn nhà này càng trở nên khó khăn. Cũng có lúc người con trai nghĩ mình có thể tiến ra ngoài, tự mình sẽ đi tìm bạn và đưa họ về đây. Ý nghĩ ấy lại bị dập tắt ngay vì nhiều trói buộc kỳ lạ, chàng trai không thể vượt qua mình để bước ra thế giới mà anh ra chưa từng đặt chân đến. Đó là một nơi không an toàn với anh, đó là nơi anh không thể bước ra đó một mình, đó là những gì anh phải làm theo lời ba mẹ.
Hôm nay, trăng sáng trên cao, ánh trăng chiếu vào đám dã quỳ, chiếu bóng chúng xuống đường như những cánh tay ma quái đang thi nhau vẫy gọi các lữ khách ven đường. Tiếng xe gắn máy gầm rú từ đâu kéo đến, phá tan bầu không khí u buồn quen thuộc, bánh xe cứ bon bon chạy không hề e ngại những chiếc bóng ma quái lắc lư ghê sợ. Đà Lạt mùa này không chỉ se se lạnh mà như cắt da cắt thịt người ta. Miệng mũi đám người mới tới không hút thuốc mà khói vẫn phun ra đều đều. Ai cũng lạnh, có thể vì lạnh mà họ trở nên bực bội, một người đi nhanh tới cánh cửa sắt bên ngoài, vun chân cho nó một cước, cái bản lề già buông tay chịu chết.
Ba chiếc xe máy, sáu con người, bốn trai, hai gái hùng hổ vào trong, không một lời xin phép. Dù đã từng ước ao có người vào thăm chốn này, thế mà giờ đây người chủ nhân lại trở nên sợ hãi. Ở những con người kia toát ra một điều gì đó bất an, nó đánh tan sự hiếu khách, xé rách sự bình yên, làm chàng trai đứng nguyên ở nơi ẩn nấp.
"Sao vào đây vậy? Ở đây ghê quá hà", âm thanh nhẹ nhàng của cô gái nhỏ vang lên sau lưng mọi người. Cô gái có chiếc áo thun màu vàng này thật xinh. Vị chủ nhân nơi này đã có thiện cảm với nàng từ ánh nhìn đầu tiên.
"Có gì mà ghê, cùng lắm gặp ma là cùng, em nghĩ chúng mình sợ ma hả?" Người con trai dẫn đầu đi vào, miệng ném câu trả lời về phía sau. Gả trai hầm hố với cả một cây đồ đen trên người, trời tối đen mà gã ta vẫn đeo cặp kính đen to bản.
Cả bọn cười rộ lên, họ vẫn còn tinh thần để giỡn. Ánh trăng soi cho họ một con đường, nhưng chút ánh sáng ấy vẫn không thể làm gì cả một vùng bóng tối bên trong.
Tên áo khoác trắng lấy trong túi ra chiếc đèn pin đặc biệt, nó như một con dao chuyên cắt bóng tối, lưỡi dao đi đến đâu liền hé lộ những gì bóng tối đang ra sức che dấu.
"Ma đâu ra đây chơi!" Hắn ta vừa soi đường vừa cười lê hô hố. Hắn nghĩ đây là một trò đùa thú vị cho đến khi một âm thanh đổ bể ở phòng kế bên.
Vị chủ nhân cũng nghe tiếng đổ vỡ, chàng ta nhanh chân phóng như bay về phía đó. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt, mảnh vỡ của chiếc bình hoa bay tứ tung, lại là nó, lão chuột già đang canh tranh vị trí chủ nhân trong căn nhà này lại giở trò quậy phá.
Nhóm người lao vào phòng ngay sau khi vị chủ nhân rời đi, chứng kiến nơi này những đổ vỡ ngổn ngang. Hai cô gái đứng sát vào nhau, bốn người con trai cũng không bạo miệng như trước nữa. Họ đang sợ, nỗi sợ những con ma là nỗi sợ vô cùng đáng yêu, sợ mà luôn muốn biết về nó, những ai cứng miệng nhất lúc nãy cũng bắt đầu e sợ.
"Con chuột thôi… Chắc không phải ma đâu mọi người."
Vừa nói anh ta vừa nhanh chân đi ngược về phòng khách. Họ đốt giữa nhà một đóng lửa, tất cả ngồi lại thật gần chỉ để tìm trong nhau một sự an toàn. Ăn một chút thức ăn mang theo, cả bọn quen dần với bóng tối.
Chủ nhân ngôi nhà ngồi nơi phòng bên cạnh, âm thanh những con người xa lạ lọt hết vào tai. Họ nói chuyện vui đùa râm rang rồi một ai đó tìm thấy một tờ báo cũ. Tờ báo được ép nhựa cẩn thận, bảo quản kỹ lưỡng trong một ngăn kéo, tờ báo được đánh dấu một bản tin.
"Mọi người, thì ra người con trai chủ nhà này chết vì tai nạn giao thông ở ngã ba ngoài kia nè."
Phòng khách xôn xao vì tin tức mới, phòng ngủ lắng tai nghe. Tờ báo nào mà sao chủ nhân ngôi nhà không hề biết, con trai chủ nhà nào vậy? Rất nhiều thắc mắc ở cả hai phòng.
"Báo ghi nè, người con trai mười bảy tuổi bị xe hàng tông trực diện. Chàng trai vừa nhận tin ba mẹ mình mất tích trong lần vượt biên."
"Ngã ba mà đám bọn mình xém bị xe công nó hốt đó hả?" Phòng khách bàn luận khí thế.
"Không, tôi còn sống, tôi không chết!" Phòng ngủ lẩm bẩm trong miệng. Máu bắt đầu chảy từ sau ót, căn phòng tối đi một ít.
"Vậy có khi nào con ma trong nhà này là người con trai đó." Phòng khách đổi giọng nói.
"Tôi không phải là ma, tôi là người", phòng ngủ gào lên, âm thanh như một bóng ma, lượn lờ rồi tan biến. Chàng trai lấy tay quẹt nước gì đó chảy ra ở mũi, cả bàn tay nhuộm đỏ một mảng lớn.
"Nếu thành ma chắc cũng chả hiền lành gì. Ác mới thành ma, hiền thì người ta đi đầu thai rồi." Phòng khách vẫn vô tư bình luận.
"Không, tôi ở đây chờ ba mẹ, tôi không ác." Con giận kéo sự đau đớn đến khắp nơi trên con người khốn khổ. Cả cơ thể bầm dập, mệt mỏi và đau đớn. Căn phòng và cả ngôi nhà chìm vào bóng tối, nội thất ố màu, siêu vẹo, gãy đổ, tan ra từng mảng, hòa mình với bụi thời gian.
"Anh đừng nói vậy, tất cả họ đều đau khổ! Em nghe ông em nói là ma khổ lắm, họ không biết hoặc không chấp nhận mình đã chết. Họ phải lặp đi lặp lại những gì đang có khi họ còn sống và bị kẹt ở đó." Giọng nữ trong phòng khách nói, sau đó là sự im lặng.
Phòng ngủ cũng im lặng, bóng hình một con người úp mặt xuống cái giường đầy bụi và mạng nhện để khóc. Cả căn nhà hoang tàn đổ nát. Bên ngoài, ánh trăng rọi bóng đám dã quỳ xuống nền đất, như những con quỷ già nhảy múa vui ca.
Cả hai phòng chìm vào giấc ngủ, cả ngôi nhà lập lòe ánh lửa ma trơi. Bình minh ló rạng đằng đông, xua tan bóng đêm lạnh lẽo. Âm khí u ám tan tác khi dương khí ùa vào. Chàng trai giật mình thức giấc, cả căn phòng thơm lừng mùa hoa nguyệt quế, gốc nguyệt quế nở trắng ngay cửa sổ trong phòng. Vươn vai cho dãn gân dãn cốt, cảnh vật trong phòng vẫn vậy, chàng trai nghĩ chàng vừa gặp một cơn ác mộng. Chủ nhân ngôi nhà vội vàng chạy khắp nơi, tìm kiếm xem có ai đã vào nhà mình, không ai cả. Phòng khách vẫn xa hoa xinh đẹp, cánh cửa ngoài sân vẫn nằm yên mạnh khỏe. Không tờ báo nào ở đây, chàng lục tung tất cả, không một mảnh báo nào như giấc mơ kia. Thời gian lại trôi, chàng trai lại chờ một ai đó bước vào căn nhà này.
"Ma…", tiếng la thất thanh lại vang lên ngoài đường. Cứ mỗi lần chàng đứng bên cửa sổ ngắm nhìn là lúc thằng gió phe phẩy cái màn nhung hù dọa người đi đường. Lũ quậy phá không bao giờ chịu dừng trò tinh nghịch.
Đêm lại về, trăng vẫn sáng trên cao, soi con đường cho ba chiếc xe máy gầm rú phóng tới. Một tên phóng chân đạp vào cái cổng, cổng kia buông tay lìa đời. Cả nhóm người, bốn trai, hai gái vào trong nhà, tự nhiên như chốn không người. Vị chủ nhân lo sợ chui thẳng vào căn phòng ngủ cạnh phòng khách. Thằng chuột già lại đánh vỡ một món đồ rồi hai căn phòng ồn ào lời qua tiếng lại.
Lại cơn ác mộng đó, chàng trai tự mình nhìn lại. Có điều gì đó kỳ lạ ở đây. Sao hai lần đều giống nhau quá vậy. Chàng trai ép mình lần nữa phải quên đi, để sự sống an bình thì phải biết quên đi những gì đau khổ. Ngày dài, dài tựa thời gian, tới khi đêm đến lại thấy đêm dài. Bốn trai, ba xe, hai gái, một cái đạp tiễn lão cổng sắt về với đất. Họ đi vào nhà tự nhiên như vào nhà hoang chết chủ. Đổ vỡ, hoang tàn, lộn xộn, râm rang âm thanh qua lại hai phòng. Chàng trai gục đầu khóc ngất.
Lần này không ngủ nữa, chàng đã ngủ quá nhiều, chàng phải bước ra tìm lấy sự thật cho mình. Mạnh dạn bước vào phòng khách, nơi những con người xa lạ đang ngồi. Ánh lửa bập bùng soi sáng căn phòng, vị chủ nhân tiến vào mà không ai hay biết. Họ vẫn ngồi đó im lặng. Cô gái xinh đẹp nói tiếp:
"Bao giờ mà người đó biết mình chết, họ chấp nhận bỏ hết tất cả thì họ sẽ siêu thoát."
Chủ nhân dừng chân, hai từ "chấp nhận" lưu lại trong đầu. Không ai thấy chàng trai đứng đó. Cơn buồn ngủ kéo họ ngả về phía sàn nhà, co ro vì lạnh, lả đi vì mệt, chỉ còn người chủ nhà nhìn thẳng vào mãnh báo trên bàn rồi từ từ lặng lẽ lướt về phòng. Một đêm dài không ngủ, một bóng hình nhìn lại chính mình. Thân thể giờ đây chắc chỉ còn là cát bụi, ba mẹ giờ đây đã đi về nơi nào đó, chỉ còn cái bóng mờ dại dột ngồi lại với cái ảo tưởng của bản thân. Chàng trai không ngủ đêm này, chuẩn bị ngày mai cho một hành trình mới. Những vị khách xa lạ đã ra đi từ lúc nào không rõ, cánh cửa nhà mở rộng đón nắng sớm vào nhà, người con trai từ từ hướng về ánh sáng, một mình chỉ mang theo một nụ cười.
Căn nhà ở lại một mình, trên sườn đồi, cô quạnh với thời gian, cái thân xác rệu rã chi còn xương khô. Đêm hôm ấy, nhóm người kỳ lạ, lặp lại vòng quay cuộc đời, đến nơi này, bước vào ngôi nhà vô chủ, rộn rã phòng khách, lập lòe ánh lửa ma trơi. Họ không biết một bài báo của vài ngày trước:
"Tai nạn thảm khốc trên con đường thuộc thành phố Đà Lạt cướp đi sinh mạng sáu người trẻ tuổi…"
Hết
Căn biệt thự với kiến trúc Pháp này như một mỹ nhân sắc nước hương trời. Nàng đã có ở đây từ cái thuở những ông Tây bà đầm vẫn xập xình khiêu vũ hằng đêm, rồi cùng vận nước đẩy đưa mà vào tay nhiều người chủ khác. Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi người chủ cuối cùng không còn hình hài xác thịt, nàng mỹ nhân cũng tàn phai dần theo năm tháng. Đám rêu phong tàn ác phá tan từng mảng da bóng mượt. Thằng gió rừng cứ đều đặn thổi từng làn hơi lạnh vào những căn phòng nhỏ, xua đuổi không thương xót chút hơi ấm của con người. Ác độc nhất là lũ gặm nhấm phá phách, chúng không buông tha tất cả những gì còn sót lại. Thời gian phong hóa tất cả, ngày đêm thư thả quật ngã thanh xuân. Mỹ nhân ngày nào giờ chỉ còn là một bà già khó chịu, một mình trên sườn đồi ngắm mãi miết thời gian trôi.
Không người ở nơi này, không thật sự không người như mọi người lầm tưởng, một chàng trai trẻ này đã ở đây từ lâu. Không ai biết sự hiện diện của anh ta, nên cũng không ai biết anh ta là ai. Chàng trai cô độc, một mình với căn nhà mà ba mẹ đã trao lại. Ông bà ấy đã bỏ anh lại cho những người thân trong nhà khi tìm đường đi vào một đất nước khác và chuyến đi ấy đưa họ vào trong nước, không bao giờ có cơ hội để về với lòng đất một lần nữa. Không biết may mắn hay xui rủi, linh cảm người mẹ ngăn cản cả hai đưa anh theo họ, nên cả đời anh phải ở lại nơi này.
Trong mắt người con trai, không đâu bằng căn nhà mà anh đang ở, giường êm, nệm ấm, thức ăn đầy đủ cả ngày. Anh không làm gì trừ việc đi ra đi vào, hết nơi này đến nơi khác trong nhà, cho hết ngày hết tháng. Những người giúp việc không cho anh làm việc gì khác hơn, nhưng đã rất lâu rồi chàng trai không gặp họ. Thức ăn luôn có khi chàng trai cần, nhà cửa, phòng ốc thì không chút bụi dính tay, chàng trai không thiếu bất cứ thứ gì trừ những người bạn. Ai đó đã gieo tiếng ác về căn nhà này. Một nơi ấm áp như vậy mà họ lại nói có…
“Ma…”, tiếng la thất thanh ngoài cửa làm chàng trai giật mình. Ai đó đã vô tình nhìn vào khung cửa sổ, nơi thằng gió đang mơn trớn cái màn nhung.
Một lần, rồi lại một lần, hy vọng có người xa lạ bước vào căn nhà này càng trở nên khó khăn. Cũng có lúc người con trai nghĩ mình có thể tiến ra ngoài, tự mình sẽ đi tìm bạn và đưa họ về đây. Ý nghĩ ấy lại bị dập tắt ngay vì nhiều trói buộc kỳ lạ, chàng trai không thể vượt qua mình để bước ra thế giới mà anh ra chưa từng đặt chân đến. Đó là một nơi không an toàn với anh, đó là nơi anh không thể bước ra đó một mình, đó là những gì anh phải làm theo lời ba mẹ.
Hôm nay, trăng sáng trên cao, ánh trăng chiếu vào đám dã quỳ, chiếu bóng chúng xuống đường như những cánh tay ma quái đang thi nhau vẫy gọi các lữ khách ven đường. Tiếng xe gắn máy gầm rú từ đâu kéo đến, phá tan bầu không khí u buồn quen thuộc, bánh xe cứ bon bon chạy không hề e ngại những chiếc bóng ma quái lắc lư ghê sợ. Đà Lạt mùa này không chỉ se se lạnh mà như cắt da cắt thịt người ta. Miệng mũi đám người mới tới không hút thuốc mà khói vẫn phun ra đều đều. Ai cũng lạnh, có thể vì lạnh mà họ trở nên bực bội, một người đi nhanh tới cánh cửa sắt bên ngoài, vun chân cho nó một cước, cái bản lề già buông tay chịu chết.
Ba chiếc xe máy, sáu con người, bốn trai, hai gái hùng hổ vào trong, không một lời xin phép. Dù đã từng ước ao có người vào thăm chốn này, thế mà giờ đây người chủ nhân lại trở nên sợ hãi. Ở những con người kia toát ra một điều gì đó bất an, nó đánh tan sự hiếu khách, xé rách sự bình yên, làm chàng trai đứng nguyên ở nơi ẩn nấp.
"Sao vào đây vậy? Ở đây ghê quá hà", âm thanh nhẹ nhàng của cô gái nhỏ vang lên sau lưng mọi người. Cô gái có chiếc áo thun màu vàng này thật xinh. Vị chủ nhân nơi này đã có thiện cảm với nàng từ ánh nhìn đầu tiên.
"Có gì mà ghê, cùng lắm gặp ma là cùng, em nghĩ chúng mình sợ ma hả?" Người con trai dẫn đầu đi vào, miệng ném câu trả lời về phía sau. Gả trai hầm hố với cả một cây đồ đen trên người, trời tối đen mà gã ta vẫn đeo cặp kính đen to bản.
Cả bọn cười rộ lên, họ vẫn còn tinh thần để giỡn. Ánh trăng soi cho họ một con đường, nhưng chút ánh sáng ấy vẫn không thể làm gì cả một vùng bóng tối bên trong.
Tên áo khoác trắng lấy trong túi ra chiếc đèn pin đặc biệt, nó như một con dao chuyên cắt bóng tối, lưỡi dao đi đến đâu liền hé lộ những gì bóng tối đang ra sức che dấu.
"Ma đâu ra đây chơi!" Hắn ta vừa soi đường vừa cười lê hô hố. Hắn nghĩ đây là một trò đùa thú vị cho đến khi một âm thanh đổ bể ở phòng kế bên.
Vị chủ nhân cũng nghe tiếng đổ vỡ, chàng ta nhanh chân phóng như bay về phía đó. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt, mảnh vỡ của chiếc bình hoa bay tứ tung, lại là nó, lão chuột già đang canh tranh vị trí chủ nhân trong căn nhà này lại giở trò quậy phá.
Nhóm người lao vào phòng ngay sau khi vị chủ nhân rời đi, chứng kiến nơi này những đổ vỡ ngổn ngang. Hai cô gái đứng sát vào nhau, bốn người con trai cũng không bạo miệng như trước nữa. Họ đang sợ, nỗi sợ những con ma là nỗi sợ vô cùng đáng yêu, sợ mà luôn muốn biết về nó, những ai cứng miệng nhất lúc nãy cũng bắt đầu e sợ.
"Con chuột thôi… Chắc không phải ma đâu mọi người."
Vừa nói anh ta vừa nhanh chân đi ngược về phòng khách. Họ đốt giữa nhà một đóng lửa, tất cả ngồi lại thật gần chỉ để tìm trong nhau một sự an toàn. Ăn một chút thức ăn mang theo, cả bọn quen dần với bóng tối.
Chủ nhân ngôi nhà ngồi nơi phòng bên cạnh, âm thanh những con người xa lạ lọt hết vào tai. Họ nói chuyện vui đùa râm rang rồi một ai đó tìm thấy một tờ báo cũ. Tờ báo được ép nhựa cẩn thận, bảo quản kỹ lưỡng trong một ngăn kéo, tờ báo được đánh dấu một bản tin.
"Mọi người, thì ra người con trai chủ nhà này chết vì tai nạn giao thông ở ngã ba ngoài kia nè."
Phòng khách xôn xao vì tin tức mới, phòng ngủ lắng tai nghe. Tờ báo nào mà sao chủ nhân ngôi nhà không hề biết, con trai chủ nhà nào vậy? Rất nhiều thắc mắc ở cả hai phòng.
"Báo ghi nè, người con trai mười bảy tuổi bị xe hàng tông trực diện. Chàng trai vừa nhận tin ba mẹ mình mất tích trong lần vượt biên."
"Ngã ba mà đám bọn mình xém bị xe công nó hốt đó hả?" Phòng khách bàn luận khí thế.
"Không, tôi còn sống, tôi không chết!" Phòng ngủ lẩm bẩm trong miệng. Máu bắt đầu chảy từ sau ót, căn phòng tối đi một ít.
"Vậy có khi nào con ma trong nhà này là người con trai đó." Phòng khách đổi giọng nói.
"Tôi không phải là ma, tôi là người", phòng ngủ gào lên, âm thanh như một bóng ma, lượn lờ rồi tan biến. Chàng trai lấy tay quẹt nước gì đó chảy ra ở mũi, cả bàn tay nhuộm đỏ một mảng lớn.
"Nếu thành ma chắc cũng chả hiền lành gì. Ác mới thành ma, hiền thì người ta đi đầu thai rồi." Phòng khách vẫn vô tư bình luận.
"Không, tôi ở đây chờ ba mẹ, tôi không ác." Con giận kéo sự đau đớn đến khắp nơi trên con người khốn khổ. Cả cơ thể bầm dập, mệt mỏi và đau đớn. Căn phòng và cả ngôi nhà chìm vào bóng tối, nội thất ố màu, siêu vẹo, gãy đổ, tan ra từng mảng, hòa mình với bụi thời gian.
"Anh đừng nói vậy, tất cả họ đều đau khổ! Em nghe ông em nói là ma khổ lắm, họ không biết hoặc không chấp nhận mình đã chết. Họ phải lặp đi lặp lại những gì đang có khi họ còn sống và bị kẹt ở đó." Giọng nữ trong phòng khách nói, sau đó là sự im lặng.
Phòng ngủ cũng im lặng, bóng hình một con người úp mặt xuống cái giường đầy bụi và mạng nhện để khóc. Cả căn nhà hoang tàn đổ nát. Bên ngoài, ánh trăng rọi bóng đám dã quỳ xuống nền đất, như những con quỷ già nhảy múa vui ca.
Cả hai phòng chìm vào giấc ngủ, cả ngôi nhà lập lòe ánh lửa ma trơi. Bình minh ló rạng đằng đông, xua tan bóng đêm lạnh lẽo. Âm khí u ám tan tác khi dương khí ùa vào. Chàng trai giật mình thức giấc, cả căn phòng thơm lừng mùa hoa nguyệt quế, gốc nguyệt quế nở trắng ngay cửa sổ trong phòng. Vươn vai cho dãn gân dãn cốt, cảnh vật trong phòng vẫn vậy, chàng trai nghĩ chàng vừa gặp một cơn ác mộng. Chủ nhân ngôi nhà vội vàng chạy khắp nơi, tìm kiếm xem có ai đã vào nhà mình, không ai cả. Phòng khách vẫn xa hoa xinh đẹp, cánh cửa ngoài sân vẫn nằm yên mạnh khỏe. Không tờ báo nào ở đây, chàng lục tung tất cả, không một mảnh báo nào như giấc mơ kia. Thời gian lại trôi, chàng trai lại chờ một ai đó bước vào căn nhà này.
"Ma…", tiếng la thất thanh lại vang lên ngoài đường. Cứ mỗi lần chàng đứng bên cửa sổ ngắm nhìn là lúc thằng gió phe phẩy cái màn nhung hù dọa người đi đường. Lũ quậy phá không bao giờ chịu dừng trò tinh nghịch.
Đêm lại về, trăng vẫn sáng trên cao, soi con đường cho ba chiếc xe máy gầm rú phóng tới. Một tên phóng chân đạp vào cái cổng, cổng kia buông tay lìa đời. Cả nhóm người, bốn trai, hai gái vào trong nhà, tự nhiên như chốn không người. Vị chủ nhân lo sợ chui thẳng vào căn phòng ngủ cạnh phòng khách. Thằng chuột già lại đánh vỡ một món đồ rồi hai căn phòng ồn ào lời qua tiếng lại.
Lại cơn ác mộng đó, chàng trai tự mình nhìn lại. Có điều gì đó kỳ lạ ở đây. Sao hai lần đều giống nhau quá vậy. Chàng trai ép mình lần nữa phải quên đi, để sự sống an bình thì phải biết quên đi những gì đau khổ. Ngày dài, dài tựa thời gian, tới khi đêm đến lại thấy đêm dài. Bốn trai, ba xe, hai gái, một cái đạp tiễn lão cổng sắt về với đất. Họ đi vào nhà tự nhiên như vào nhà hoang chết chủ. Đổ vỡ, hoang tàn, lộn xộn, râm rang âm thanh qua lại hai phòng. Chàng trai gục đầu khóc ngất.
Lần này không ngủ nữa, chàng đã ngủ quá nhiều, chàng phải bước ra tìm lấy sự thật cho mình. Mạnh dạn bước vào phòng khách, nơi những con người xa lạ đang ngồi. Ánh lửa bập bùng soi sáng căn phòng, vị chủ nhân tiến vào mà không ai hay biết. Họ vẫn ngồi đó im lặng. Cô gái xinh đẹp nói tiếp:
"Bao giờ mà người đó biết mình chết, họ chấp nhận bỏ hết tất cả thì họ sẽ siêu thoát."
Chủ nhân dừng chân, hai từ "chấp nhận" lưu lại trong đầu. Không ai thấy chàng trai đứng đó. Cơn buồn ngủ kéo họ ngả về phía sàn nhà, co ro vì lạnh, lả đi vì mệt, chỉ còn người chủ nhà nhìn thẳng vào mãnh báo trên bàn rồi từ từ lặng lẽ lướt về phòng. Một đêm dài không ngủ, một bóng hình nhìn lại chính mình. Thân thể giờ đây chắc chỉ còn là cát bụi, ba mẹ giờ đây đã đi về nơi nào đó, chỉ còn cái bóng mờ dại dột ngồi lại với cái ảo tưởng của bản thân. Chàng trai không ngủ đêm này, chuẩn bị ngày mai cho một hành trình mới. Những vị khách xa lạ đã ra đi từ lúc nào không rõ, cánh cửa nhà mở rộng đón nắng sớm vào nhà, người con trai từ từ hướng về ánh sáng, một mình chỉ mang theo một nụ cười.
Căn nhà ở lại một mình, trên sườn đồi, cô quạnh với thời gian, cái thân xác rệu rã chi còn xương khô. Đêm hôm ấy, nhóm người kỳ lạ, lặp lại vòng quay cuộc đời, đến nơi này, bước vào ngôi nhà vô chủ, rộn rã phòng khách, lập lòe ánh lửa ma trơi. Họ không biết một bài báo của vài ngày trước:
"Tai nạn thảm khốc trên con đường thuộc thành phố Đà Lạt cướp đi sinh mạng sáu người trẻ tuổi…"
Hết
Chỉnh sửa lần cuối: