Xin đừng ai lỡ lầm quên đi thời thơ ấu
Mà vùi mình bên bàn sách đêm thâu
Ngày còn bé, tôi rất thích cắt hoa với lá bằng giấy màu. Khổ nỗi nhà nghèo, không có nhiều tiền mua giấy, nên có đôi khi tôi phải lục lọi mấy mẩu giấy cũ nhàu nhĩ ở xó xỉnh nào đó mà cắt dán, cho thỏa cái lòng trẻ thơ.
Lớn lên, cái thói quen ấy của tôi cũng dần mất đi. Thay vì cắt với dán dính đầy nhà, tôi chuyên tâm vào học, mấy mẩu giấy màu con con dần được thay thế bằng sách, vở, bút thước. Dù đôi khi vẫn lục lại cây kéo mà cắt, nhưng niềm vui vẻ và hạnh phúc như trước đây đã không còn nữa rồi.
Vài năm trôi qua, cái trò trẻ con ấy đối với tôi đã trở thành quá xa xỉ. Ngày nào cũng bận đầu tắt mặt tối, vừa học vừa làm, về đến nơi thì tôi lăn ra ngủ mê mệt, giấy màu giờ có thể mua đầy, nhưng nó chỉ vứt ở một chỗ, đã không còn ai động đến nữa rồi. Tôi không tìm ra được một kẽ hở nào trong thời gian biểu của mình mà thảnh thơi ngồi cắt với dán. Thế là tôi bỏ. Cái trò chơi tưởng chừng rất giản dị và đơn sơ ấy thì ra lại khó có đến như vậy.
Một chiều, tôi đi làm về. Chen chúc trên cái xe buýt chật ních người, mùi mồ hôi và mùi giày pha trộn với nhau, cả cái điều hòa tỏa mùi hăng hăng nữa, chúng làm tôi ngột ngạt và khó chịu. Vài người vẫn nói chuyện như thường, mặc cho hơi thở nóng nực và đầy mồ hôi từ mồm họ phát ra làm đối phương khó chịu, họ vẫn giữ cái bản mặt tươi cười. Không nhịn được, tôi vội bảo tài xế dừng xe lại rồi đi xuống. Không khí mát mẻ và thoáng đãng bên ngoài đối lập hẳn với cái lạnh hăng hăng và bức bối trong xe. Hít một hơi dài, tự dưng tôi thấy phục mình ghê gớm, vì có thể chịu được cái xe ấy trong thời gian dài như vậy.
Nhìn đồng hồ, mới năm rưỡi, vẫn còn sớm chán. Hôm nay tôi được tan ca sớm, vì có người mới đến làm thay phần còn lại. Hiếm khi nào có được phút giây thư giãn và yên tĩnh như bây giờ.
Thả chậm cước bộ, tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh. Hai hàng cây mơn mởn xanh ướt đẫm nắng chiều, tiếng trẻ con nô đùa vang lên đâu đó. Không khí êm dịu như hơi thở của nàng xuân ấm áp, gió mềm mại thổi. Hết thảy đều thật tuyệt vời.
Một làn gió mạnh thổi qua. Tờ giấy bay phất qua mặt tôi. Như một bản năng tự nhiên, tôi đưa tay giữ lấy nó.
Một cô bé con hớt ha hớt hải chạy đến, mái tóc hơi rối, quần áo thì có vẻ đã cũ rồi: "Chị ơi... cho em xin lại tờ giấy." Đôi mắt cô bé ngân ngấn nước, đầy lo sợ.
Tôi cười, đưa giấy đến trước mặt bé: "Của em hả?" Tầm mắt tôi bỗng dừng lại trên những trang giấy chi chít những vết cắt, có khoảng cắt rộng, cũng có nhỏ. "Em chơi gì vậy?"
"Dạ, cắt hoa." Hào hứng đón tờ giấy từ tay tôi, cô bé nhoẻn miệng cười. Nụ cười ngây ngô ấy làm tim tôi cứng lại, nhói lên một cái.
"Em cắt đẹp thật."
"Chị muốn chơi không?"
"Chị..." Lời từ chối vừa đến bên miệng không hiểu sao bị chặn lại. Thấy tôi cứ ấp úng một lúc lâu mà chẳng nói được gì, cô bé nghĩ tôi ngại. Bé híp mắt, cầm tay tôi đến cái ghế đá đang bày rất nhiều giấy, có tờ cũ, cũng có tờ mới, có tờ đã rách hết cả rồi.
"Chơi đi chị."
Khoảnh khắc cầm cây kéo màu hồng nhỏ nhắn kia lên, mắt tôi như bị phủ sương, tim âm ỉ nhức nhối. Tôi chợt nhớ về những ngày thơ ấu, khi mà mình lúc nào cũng cười tươi bên những tờ giấy nhàu nhĩ.
Nhưng quá khứ đã qua, nào có thể trở lại. Chỉ mong rằng, sẽ không ai như tôi, lỡ lầm mà bỏ quên tuổi thơ của mình...
Mà vùi mình bên bàn sách đêm thâu
Ngày còn bé, tôi rất thích cắt hoa với lá bằng giấy màu. Khổ nỗi nhà nghèo, không có nhiều tiền mua giấy, nên có đôi khi tôi phải lục lọi mấy mẩu giấy cũ nhàu nhĩ ở xó xỉnh nào đó mà cắt dán, cho thỏa cái lòng trẻ thơ.
Lớn lên, cái thói quen ấy của tôi cũng dần mất đi. Thay vì cắt với dán dính đầy nhà, tôi chuyên tâm vào học, mấy mẩu giấy màu con con dần được thay thế bằng sách, vở, bút thước. Dù đôi khi vẫn lục lại cây kéo mà cắt, nhưng niềm vui vẻ và hạnh phúc như trước đây đã không còn nữa rồi.
Vài năm trôi qua, cái trò trẻ con ấy đối với tôi đã trở thành quá xa xỉ. Ngày nào cũng bận đầu tắt mặt tối, vừa học vừa làm, về đến nơi thì tôi lăn ra ngủ mê mệt, giấy màu giờ có thể mua đầy, nhưng nó chỉ vứt ở một chỗ, đã không còn ai động đến nữa rồi. Tôi không tìm ra được một kẽ hở nào trong thời gian biểu của mình mà thảnh thơi ngồi cắt với dán. Thế là tôi bỏ. Cái trò chơi tưởng chừng rất giản dị và đơn sơ ấy thì ra lại khó có đến như vậy.
Một chiều, tôi đi làm về. Chen chúc trên cái xe buýt chật ních người, mùi mồ hôi và mùi giày pha trộn với nhau, cả cái điều hòa tỏa mùi hăng hăng nữa, chúng làm tôi ngột ngạt và khó chịu. Vài người vẫn nói chuyện như thường, mặc cho hơi thở nóng nực và đầy mồ hôi từ mồm họ phát ra làm đối phương khó chịu, họ vẫn giữ cái bản mặt tươi cười. Không nhịn được, tôi vội bảo tài xế dừng xe lại rồi đi xuống. Không khí mát mẻ và thoáng đãng bên ngoài đối lập hẳn với cái lạnh hăng hăng và bức bối trong xe. Hít một hơi dài, tự dưng tôi thấy phục mình ghê gớm, vì có thể chịu được cái xe ấy trong thời gian dài như vậy.
Nhìn đồng hồ, mới năm rưỡi, vẫn còn sớm chán. Hôm nay tôi được tan ca sớm, vì có người mới đến làm thay phần còn lại. Hiếm khi nào có được phút giây thư giãn và yên tĩnh như bây giờ.
Thả chậm cước bộ, tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh. Hai hàng cây mơn mởn xanh ướt đẫm nắng chiều, tiếng trẻ con nô đùa vang lên đâu đó. Không khí êm dịu như hơi thở của nàng xuân ấm áp, gió mềm mại thổi. Hết thảy đều thật tuyệt vời.
Một làn gió mạnh thổi qua. Tờ giấy bay phất qua mặt tôi. Như một bản năng tự nhiên, tôi đưa tay giữ lấy nó.
Một cô bé con hớt ha hớt hải chạy đến, mái tóc hơi rối, quần áo thì có vẻ đã cũ rồi: "Chị ơi... cho em xin lại tờ giấy." Đôi mắt cô bé ngân ngấn nước, đầy lo sợ.
Tôi cười, đưa giấy đến trước mặt bé: "Của em hả?" Tầm mắt tôi bỗng dừng lại trên những trang giấy chi chít những vết cắt, có khoảng cắt rộng, cũng có nhỏ. "Em chơi gì vậy?"
"Dạ, cắt hoa." Hào hứng đón tờ giấy từ tay tôi, cô bé nhoẻn miệng cười. Nụ cười ngây ngô ấy làm tim tôi cứng lại, nhói lên một cái.
"Em cắt đẹp thật."
"Chị muốn chơi không?"
"Chị..." Lời từ chối vừa đến bên miệng không hiểu sao bị chặn lại. Thấy tôi cứ ấp úng một lúc lâu mà chẳng nói được gì, cô bé nghĩ tôi ngại. Bé híp mắt, cầm tay tôi đến cái ghế đá đang bày rất nhiều giấy, có tờ cũ, cũng có tờ mới, có tờ đã rách hết cả rồi.
"Chơi đi chị."
Khoảnh khắc cầm cây kéo màu hồng nhỏ nhắn kia lên, mắt tôi như bị phủ sương, tim âm ỉ nhức nhối. Tôi chợt nhớ về những ngày thơ ấu, khi mà mình lúc nào cũng cười tươi bên những tờ giấy nhàu nhĩ.
Nhưng quá khứ đã qua, nào có thể trở lại. Chỉ mong rằng, sẽ không ai như tôi, lỡ lầm mà bỏ quên tuổi thơ của mình...