Hà Nội ngày 6 tháng 8 năm 2018
Cậu thân yêu!
Đã lâu lắm rồi chúng ta chẳng trò chuyện với nhau. Không phải vì xích mích hay bỏ quên đối phương, mà là vì chúng ta bận. Bận, và có nỗi niềm riêng. Cậu hiểu, và tớ cũng hiểu điều ấy, nên bọn mình chẳng trách móc gì nhau cả, ngược lại, sự cách xa ấy lại làm trái tim hai con người càng tới gần nhau hơn.
Cậu à, tớ nhớ cậu nhiều lắm.
Cậu ở miền bên kia Tổ quốc có phải cũng giống tớ, nhói lòng, day dứt vì nỗi nhớ chia xa này hay không?
Cậu à, tớ thương cậu nhiều lắm.
Con cái luôn là niềm kì vọng lớn lao đối với bố mẹ. Tớ hiểu áp lực trên vai cậu nặng nề như thế nào, tớ hiểu trách nhiệm, sự tin tưởng của gia đình và thầy cô với cậu làm cậu ngột ngạt biết bao nhiêu. Vì bây giờ, chính tớ cũng đang trải qua khoảng thời gian nghẹt thở như vậy. Và lúc này đây, tớ khao khát có cậu ở bên nhiều lắm. Nhưng chúng ta đều đã hứa coi nhau là động lực để phấn đấu. Nên đừng bỏ cuộc, cậu nhé? Và tớ cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Tớ sẽ cố gắng đi tới đích, dẫu có mệt mỏi và đau đớn nhường nào. Vì cậu, vì lời hứa giữa chúng ta, tớ sẽ làm như vậy, đi chân trần trên con đường đầy gai. Tớ cố gắng, và cậu cũng vậy, nhé cậu?
Cậu à, tớ lo cho cậu lắm.
Hôm qua tớ vừa bị ốm xong. Dạo này thời tiết đã chuyển mùa rồi cậu ạ. Hạ nóng bức và ngập nắng đã đi, thu hanh khô đầy gió lại gõ cửa các căn nhà. Tớ sợ cậu ốm, tớ sợ cậu bệnh lắm. Tớ biết, có lẽ bên miền Nam kia ấm áp và khoan khoái hơn miền Bắc đầy mưa sa nắng gió này nhiều, nhưng tớ vẫn cứ lo. Cậu bệnh, tớ không thể đến thăm, tớ không thể đưa thuốc, tớ không thể nhắn tin, cũng không thể gọi điện. Vì giờ đây, sợi dây liên lạc giữa chúng ta mỏng manh như tơ nhện trên bậu cửa sổ, một ngày nào đó, nó có thể đứt và biến mất bất cứ lúc nào. Tớ sợ lắm cậu ạ... Tớ sợ nếu thế giới của tớ không còn cậu, tớ sẽ gục ngã mất.
Cậu à, tớ nhớ cậu lắm.
Nhớ lắm, nhớ đến phát khóc đi được, nhớ đến nhói cả lòng. Cậu giống như hương trà ấm những ngày mưa rào tí tách bên cửa. Hơi ấm lan tỏa trong không trung, quyện vào mùi mưa, ngấm vào da người, làm người nghiện. Thế rồi đến khi cốc trà lạnh ngắt, hơi ấm lại tan, cậu cũng đi mất... Tớ nhớ cậu, nhớ trong từng phút, từng giờ. Những khi tớ học bài, tớ nhớ cậu. Khi tớ nấu ăn, tớ cũng nhớ cậu. Tớ hát, tớ cũng nhớ cậu. Tớ nhớ cách cậu cười, tớ nhớ cách cậu nói chuyện, tớ nhớ cách cậu viết, an ủi, động viên và dọa nạt tớ... Tớ nhớ tất cả, nhớ đến phát khóc đi được...
Tớ nhớ cậu...
Tớ cần cậu...
Cậu à, giữ sức khỏe cậu nhé.
Tớ biết cậu bận học, tớ cũng biết tớ đã nói với cậu chuyện này hai lần rồi, mà vẫn không kìm được mà nhắc lại lần nữa. Cậu đừng có thức quá mười một giờ đêm và dậy trước năm giờ sáng đấy nhé. Kể cả những ngày bố mẹ cậu không có nhà, cậu vẫn phải ăn uống đầy đủ, đừng có mà bỏ bữa hay húp mì gói như trước. Mệt quá thì dừng học đi cậu nhé, nghe bài Best Friend cho khuây khỏa, hoặc nằm lăn trên giường và chợp mắt vài phút. Hãy lên mạng và tìm vài mẩu truyện cười mà đọc, tin rằng tất cả sẽ tốt thôi...
Tớ muốn nói với cậu nhiều điều lắm, mà tớ lại không thể nào ghi ra đây được. Cậu à, điều cuối cùng tớ muốn nhắn nhủ tới cậu, là lời hứa hẹn gặp hai năm nữa của bọn mình. Đừng quên nhé cậu.