Vài giờ trước, khi cậu nắm tay tớ vào lễ đường, giờ phút này chỉ còn một mình tớ với hình ảnh cậu trong chiếc xe chật chội ngột ngạt này. Không lời nói hay một tiếng động nào vang lên trong không gian yên lặng đến nghẹt thở này, trái tim tớ như bị bóp chặt lại.
Cậu và Người ấy cuối cùng cũng bên nhau, tớ cuối cùng lời yêu đó không thể nói ra.
Đôi lúc tớ tự hỏi sao cậu lại trêu trọc, luôn gây sự và tranh cãi mỗi khi cậu xoa đầu, véo mũi tớ rồi mỗi lần khi tớ bắt đầu phát cáu lên với những trò đùa trẻ con của cậu là lúc Người ấy xuất hiện bảo vệ cậu, nhìn cậu cười hạnh phúc bên người ấy tớ chỉ biết im lặng, khi đó cậu có biết tớ đã ghen tị với cậu?. Yêu thương một người chính là ích kỉ chỉ muốn người ấy là của riêng mình, nhưng đôi khi lòng ích kỉ đó cũng phải được đặt đúng chỗ, tớ không thể ích kỉ khi để tình yêu đấy làm rạn nứt tình bạn của ba người chúng ta, im lặng một mình đau trong cuộc tình này hơn là tất cả mọi người đều đau như nhau. Khi cậu nhìn tớ, giơ ngón tay có đeo chiếc nhẫn đó, tớ giả vờ ngu ngốc không nhận ra nhưng làm sao tớ có thể như một kẻ ngớ ngẩn mà không biết rằng đó là nhẫn cưới của cậu và Người ấy, khuôn mặt hai người nhìn tớ tràn đầy hạnh phúc. Không biết tại sao nữa, dường như tớ đã đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Ngày cậu mặc chiếc váy cưới trắng tinh đó, chiếc khăn voan mỏng trên đầu, khuôn mặt và nụ cười rạng rỡ, tớ biết mình mãi mãi không thể nói ra. Người ấy trong bộ vest màu đen, đứng nhìn cậu với ánh mắt ấm áp chỉ dành cho cậu. Khi hai người nắm tay nhau vào lễ đường, tớ không dám đứng gần lảng tránh đứng một khoảng cách xa lặng nhìn nụ cười và ánh mắt ấy, tất cả đều không dành cho tớ. Bước chân của hai người khi rời khỏi lễ đường, cái khoác tay chung đôi đó, tớ im lặng ngắm nhìn tình yêu của tớ, nước mắt rơi vội vàng đưa tay lên gạt đi khóe mắt, bước chân theo nhịp bước chân của ai đó. Giá có thể ích kỉ gào lên rằng “Cậu đừng rời xa tớ“. Nhưng không thể.
Cầm bức ảnh chung của ba người chúng ta trong tay tớ không thể mạnh mẽ ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, không thể bình tĩnh được nữa, chỉ biết hét ầm lên. Dừng xe đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh chiếc ghế, rồi như giấc mơ hình ảnh cậu tan dần, biến mất trước mắt tớ. Một lần nữa những hình ảnh đó lại hiện về trong đầu, nụ hôn giữa cậu và người ấy, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp và bình yên của người ấy. Cánh tay đó đã nắm lấy bàn tay tớ những tưởng điều đó là dành cho tớ, chỉ biết đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt đó. Xé rách bức hình ấy, che đi hình ảnh cậu. Chỉ có tớ và người ấy thôi được không cậu? Nếu có thể đánh đổi tất cả để người ấy ở cạnh tớ, chấp nhận tất cả. Liệu người ấy có chấp nhận tình yêu của người con trai khác dành cho mình và làm tổn thương cậu ?
Cậu và Người ấy cuối cùng cũng bên nhau, tớ cuối cùng lời yêu đó không thể nói ra.
Đôi lúc tớ tự hỏi sao cậu lại trêu trọc, luôn gây sự và tranh cãi mỗi khi cậu xoa đầu, véo mũi tớ rồi mỗi lần khi tớ bắt đầu phát cáu lên với những trò đùa trẻ con của cậu là lúc Người ấy xuất hiện bảo vệ cậu, nhìn cậu cười hạnh phúc bên người ấy tớ chỉ biết im lặng, khi đó cậu có biết tớ đã ghen tị với cậu?. Yêu thương một người chính là ích kỉ chỉ muốn người ấy là của riêng mình, nhưng đôi khi lòng ích kỉ đó cũng phải được đặt đúng chỗ, tớ không thể ích kỉ khi để tình yêu đấy làm rạn nứt tình bạn của ba người chúng ta, im lặng một mình đau trong cuộc tình này hơn là tất cả mọi người đều đau như nhau. Khi cậu nhìn tớ, giơ ngón tay có đeo chiếc nhẫn đó, tớ giả vờ ngu ngốc không nhận ra nhưng làm sao tớ có thể như một kẻ ngớ ngẩn mà không biết rằng đó là nhẫn cưới của cậu và Người ấy, khuôn mặt hai người nhìn tớ tràn đầy hạnh phúc. Không biết tại sao nữa, dường như tớ đã đánh mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.

Ngày cậu mặc chiếc váy cưới trắng tinh đó, chiếc khăn voan mỏng trên đầu, khuôn mặt và nụ cười rạng rỡ, tớ biết mình mãi mãi không thể nói ra. Người ấy trong bộ vest màu đen, đứng nhìn cậu với ánh mắt ấm áp chỉ dành cho cậu. Khi hai người nắm tay nhau vào lễ đường, tớ không dám đứng gần lảng tránh đứng một khoảng cách xa lặng nhìn nụ cười và ánh mắt ấy, tất cả đều không dành cho tớ. Bước chân của hai người khi rời khỏi lễ đường, cái khoác tay chung đôi đó, tớ im lặng ngắm nhìn tình yêu của tớ, nước mắt rơi vội vàng đưa tay lên gạt đi khóe mắt, bước chân theo nhịp bước chân của ai đó. Giá có thể ích kỉ gào lên rằng “Cậu đừng rời xa tớ“. Nhưng không thể.
Cầm bức ảnh chung của ba người chúng ta trong tay tớ không thể mạnh mẽ ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, không thể bình tĩnh được nữa, chỉ biết hét ầm lên. Dừng xe đưa tay chạm vào khoảng trống bên cạnh chiếc ghế, rồi như giấc mơ hình ảnh cậu tan dần, biến mất trước mắt tớ. Một lần nữa những hình ảnh đó lại hiện về trong đầu, nụ hôn giữa cậu và người ấy, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp và bình yên của người ấy. Cánh tay đó đã nắm lấy bàn tay tớ những tưởng điều đó là dành cho tớ, chỉ biết đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt đó. Xé rách bức hình ấy, che đi hình ảnh cậu. Chỉ có tớ và người ấy thôi được không cậu? Nếu có thể đánh đổi tất cả để người ấy ở cạnh tớ, chấp nhận tất cả. Liệu người ấy có chấp nhận tình yêu của người con trai khác dành cho mình và làm tổn thương cậu ?
