Tản văn Cậu bé và cái kén

mayomnui

Gà con
Tham gia
21/2/20
Bài viết
47
Gạo
0,0
Mình không rõ đây là truyện ngắn hay tản văn nữa. Mình nghĩ là tản văn. Các bạn nghĩ nó là tản văn hay truyện ngắn cũng được.

Thật ra mình viết những dòng này để động viên một bạn đang muốn ngừng viết một số truyện bạn ấy đang viết dỡ vì bạn ấy rất buồn và chán nản khi chưa có bạn nào vào truyện bạn ấy bình luận hay góp ý. Nói đúng hơn là bản thân bạn ấy cũng đang gặp phải một số vấn đề khác nữa. Mình bắt đầu viết nhé.

Ngày nay có một cậu bé, cậu vô cùng đam mê đọc sách, cậu đã từng đọc rất nhiều sách, truyện. Đến một ngày nọ cậu ấy cảm thấy mình không còn hứng thú để đọc tiếp nữa. Thế là cậu ấy suy nghĩ: “Tại sao mình không tự viết ra những câu chuyện của riêng mình và chia sẽ nó cho mọi người cùng đọc nhỉ”.

Cậu ấy còn mơ cả một giấc mơ thật dài, cậu mơ thấy một ngày mình trở thành nhà văn nổi tiếng. Giấc mơ đẹp đã đem lại cho cậu nguồn cảm hứng to lớn. Thế là cậu bắt đầu lao vào sáng tác. Cậu viết rất nhiều truyện, cứ khi nào có cảm hứng là cậu lại ngồi xuống viết ra một câu chuyện mới dựa theo ý tưởng mình mới có. Nhưng cậu lại chẳng có đủ sự kiên trì và nghị lực để tiếp tục phát triển ý tưởng đó và biến nó thành một câu chuyện hoàn chỉnh cho dù niềm đam mê sáng tác của cậu vẫn còn nguyên đó.

Có quá nhiều ý tưởng, quá nhiều câu chuyện đang viết dang dỡ, dăm ba truyện vài ngàn từ, hàng tá truyện vài trăm chữ và rất nhiều truyện chỉ có vài hàng, còn có cả những truyện chỉ có tiêu đề mà thôi. Phải nói là một kho truyện nho nhỏ luôn. Nhưng cậu bé ấy lại mắc kẹt trong đó. Cậu vật lộn mãi vẫn chưa thể thoát khỏi niềm đam mê sáng tác lớn mà lại chưa lớn của mình, nói đúng hơn là cái kén đam mê sáng tác của mình để phát triển và trưởng thành bằng cách hoàn thành những câu chuyện còn dang dỡ.

Rồi đến một ngày cậu tình cờ đọc được một câu chuyện kể về một cô gái bị bệnh ung thư, cô ấy không thể đi lại, cô ấy chỉ có thể nằm sáng tác trên giường bệnh, nhưng ngay cả căn bệnh đáng sợ nhất cũng không thể dập tắt niềm đam mê sáng tác mãnh liệt trong cô. Mỗi câu chuyện cô hoàn thành trên giường bệnh chính là một nguồn động lực to lớn giúp cô chống chọi lại căn bệnh quái ác, nó là nguồn dinh dưỡng giúp cô kéo dài thêm cuộc sống để viết thêm nhiều câu chuyện ý nghĩa khác.

Nhờ vào câu chuyện của cô gái ấy cậu đã tìm thấy điểm tựa cho mình, giúp cậu bừng tỉnh và vùng dậy thoát khỏi chiếc vỏ kén chật chội, nữa vời của mình, tiếp tục thắp sáng lên niềm đam mê sáng tác cháy bỏng trong cậu. Và hiện giờ cậu ấy đang sắp sửa hoàn thành một câu chuyện nữa mà cậu đã viết dỡ rất lâu trước đây.

Cậu bé ấy chính là mình đó các bạn. Mình mong rằng câu chuyện của mình có thể mang lại nguồn động viên nho nhỏ giúp cho những ai đang rơi vào hoàn cảnh tương tự như mình có thể vùng dậy thoát khỏi cái vỏ kén chán chường, nhụt chí, tìm lại cảm hứng viết, đừng dễ dàng vứt bỏ niềm đam mê sáng tác của mình.

Mình xin kết ở đây nha.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.036
Gạo
0,0
Re: Cậu bé và cái kén
Giống tớ vãi đạn :))))))))))))
 

KevinK20

Gà con
Tham gia
2/4/20
Bài viết
58
Gạo
0,0
Re: Cậu bé và cái kén
giống tớ, hay vl
 
Bên trên