Tản văn Câu chuyện cách ly.

Vô Thanh

Gà con
Tham gia
17/3/20
Bài viết
16
Gạo
0,0
Hôm nay, Hà Nội vẫn tiếp tục mưa rả rích. Từng hạt, từng hạt cứ nối tiếp nhau rơi xuống chậu hoa Ngọc nữ tôi mới trồng như muốn gột sạch hết bụi bặm bám trên những chiếc lá khô cằn.
Chậu cây là món quà được đặc biệt chuẩn bị cho tôi - một ca nghi nhiễm F4 - trong mười bốn ngày tự cách ly tại nhà. Thật ra, chậu cây vốn là tín vật định tình của thằng bạn tôi và người yêu nó. Đầu năm, chúng nó đi chợ xuân, sau một hồi bon chen thì giành được chậu cây này. Khi ấy cái cây chỉ cao khoảng hơn một gang tay, miễn cưỡng mọc vài ba chiếc lá xanh điểm xuyết được trồng trong chậu nhựa nhỏ, màu nâu khá phổ biến, bên trong ít đất đến đáng thương. Khi ấy, chắc do sức mạnh của tình yêu, hai đứa nó hùng hổ khoe rằng sẽ để chậu cây leo thành một giàn hoa.
Nào ngờ, đại dịch ập đến, tụi nó một người ở quê, một người ở trên phố. Chậu cây được giao cho thằng bạn thô kệch của tôi chăm. Với sự kiên cường và bền bỉ sẵn có, cái cây vươn mình bén rễ lớn lên rất nhanh. Chậu nhỏ được thay bằng chậu to, lấp ló sau những chiếc lá xanh là những chùm hoa trắng thanh khiết. Thằng bạn tôi hí hửng lắm, tín vật định tình của nó đã ra hoa, chẳng mấy chốc, tình yêu của nó sẽ đơm hoa kết trái như thế. Càng nghĩ nó càng thấy hạnh phúc, ngày nào cũng ngồi nhìn chậu cây rồi tự cười ngớ ngẩn một mình.
Nhưng nó đâu ngờ, thời gian trôi đi, cái cây lớn càng nhanh thì cái sừng trên đầu nó càng lớn. Hôm ấy, hai đứa nó chia tay, chậu cây vẫn xanh mướt như ngày nào, nhưng trong mắt nó, màu xanh kia thật chói mắt.
Thất tình, nó đâm ra chán đời, nó muốn được đi biển, được ngâm mình trong dòng nước mặn mòi để thấy cuộc đời đỡ nhạt. Nghĩ là nó làm, nó hào hứng thu dọn hành lý, gói ghém chậu cây tính mang sang chỗ tôi gửi. Khi cánh cửa được mở ra, nó tắt ngấm nụ cười, đại dịch quay lại rồi, vì một cá nhân nào đó mà cả thành phố mất ngủ trong một đêm.Và nó, vùi mình trong học online.
Bẵng đi một vài hôm, nó hai mắt thâm cuồng, vẻ mặt hốt hoảng gõ cửa phòng tôi thông báo rằng nó là F3 rồi. Thế là cả xóm tôi tự cách ly theo nó. Vì sao lại cả xóm á? Tôi với nó chung một khu trọ. Phòng nó ngay sát vách phòng tôi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi như thế có lẽ đêm qua nó bị mất ngủ. Thảo nào đêm qua tôi không nghe thấy tiếng cười rùng rợn của nó như mọi khi.
Để tạ lỗi với tôi, nó đặc biệt xê dịch chậu Ngọc nữ sang hiên nhà tôi 1cm coi như quà tổn thất và giao trách nhiệm chăm sóc chậu cây.
Hôm nay là ngày thứ tám chúng tôi tự cách ly rồi. Đều đặn, mỗi sớm tôi sẽ mang chậu cây ra phơi nắng, chiều đến thằng bạn tôi học xong sẽ ra bê lại vào hiên và tưới nước. Lũ trẻ trong xóm rảnh rỗi sẽ ra ngồi học đếm, đếm xem nay cây có bao nhiêu chiếc lá, bao nhiêu nụ hoa. Một nhóm trẻ khác lại an tĩnh hơn, ngồi dưới mái hiên phác họa lại chiếc lá trên tờ giấy vẽ.
Hai hôm nay trời mưa, lũ trẻ bị cấm ra ngoài, thằng bạn tôi đang ngồi bên cạnh, u sầu vì mối tình tan vỡ. Còn tôi, ngồi đợi đến sáu giờ tối để đá nó đi nấu cơm. Buồn thì buồn cũng không thể để cái dạ dày đói được.
Mưa xem chừng sẽ không tạnh hẳn, cũng như đại dịch vẫn đang còn đe dọa. Việc của tôi hay các bạn bây giờ là cố gắng bảo vệ sức khỏe bản thân cho tốt, hạn chế đi lại và thành thật khai báo y tế toàn dân.
 
Bên trên