Tản văn Câu chuyện của người lạ

ha1991980

Gà con
Tham gia
10/7/20
Bài viết
54
Gạo
0,0
Sáng một ngày tháng 11 năm ấy trời mưa nhẹ. Thức dậy sớm hơn mọi ngày ở một thành phố nơi nó đã coi là nhà, bắt chuyến taxi để kịp cho buổi họp sớm như thường lệ.
Chỉ vừa kịp phủi những giọt mưa bay dính trên tóc, nói dăm ba câu vu vơ với anh lái xe về thời tiết thì giọng đọc đều đều trên radio khiến nó im bặt. Cô phát thanh viên đang đọc một lá thư của một người nào đó, là một người lạ.
Lá thư viết đại ý là “Tôi ra trường đã nhiều năm, không còn gặp lại người con trai ấy nữa. Tôi đã va đập mấy năm ở giảng đường đại học rồi ra trường chật vật kiếm việc làm, tới giờ coi như đã có một công việc tốt, một mức lương đủ làm thỏa mãn một cô gái đang tuổi xuân. Tôi cũng có đi qua một vài mối tình mà giờ nhìn lại thấy mình luôn đóng vai của một nhân vật chính nhưng thờ ơ trong những mối tình ấy. Tôi không vui đắp, không chân thành, cũng chẳng yêu đủ nhiều để níu giữ lúc những người con trai ấy nói lời chia tay. Sau mỗi cuộc tình tôi cũng chẳng khóc lóc đau khổ kể lể với bất cứ ai về những chuyện tan vỡ. Trong lòng tôi chẳng có gì dù chỉ là những vết sẹo.
Rồi một ngày, sau bao nhiêu năm ở thành phố này, khi tôi đứng một bên của ngã tư đường giữa một trưa hè tháng 6 chờ qua đường để tới quán quen ăn bữa trưa vội vã như bất cứ một người nhân viên văn phòng nào khác, tôi va vào ánh mắt ấy.
Cậu ấy đang ở phía đối diện, lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt và ngó lơ mấy người đồng nghiệp bên cạnh đang hỉ hả nói cười. Tôi cứ trân trân nhìn mãi về phía cậu ấy, cố giữ lại hình ảnh ấy trong đầu mình, sợ rằng sẽ lạc cậu ấy mãi mãi. Ở chung một thành phố đã 12 năm, tôi chưa bao giờ từng vô tình gặp cậu ấy, bạn bè chung của chúng tôi trong những cuộc gặp gỡ vốn hiếm hoi cũng ít khi nhắc đến tên cậu. Có lúc tôi đã tự nhủ thực sự cậu ấy có đang còn tồn tại?
Thế mà người ấy, đang ở ngay trước mặt tôi kia, ngăn giữa chúng tôi là một con đường bốn làn xe chạy không ngừng, với tín hiệu đèn giao thông đang đếm ngược. Tôi chỉ có 29 giây đang đuổi bắt, để tôi dám tiến đến trước mặt và chào cậu ấy như ngày xưa chúng tôi vẫn chào nhau.
Tôi như vỡ òa trong cảm xúc phức tạp của con tim mình, mọi sự hờn giận của ngày xưa, mọi sự ấm ức của sự mong chờ không có lời đáp giờ như chưa bao giờ tồn tại. Tôi chỉ biết cậu ấy đang ở trước mặt mình.
Và tôi vỡ ra rằng, bởi vì hình ảnh cậu ấy đã nằm ở đấy, luôn ở đấy và chắc sẽ chẳng rời đi, thế nên chừng ấy năm, bao nhiêu gã trai đã đến và ra đi cũng chẳng khiến tôi đau khổ dù chỉ một lần.
Tôi đã từng để lỡ mất cậu ấy, giờ tôi nên làm thế nào?”.
Đương nhiên, đó có thể mà một lá thư sản phẩm của trí tưởng tượng mà nhà đài dành cho độc giả trên những chuyến đi buồn chán, thế nhưng nó đọc thấy mình trong đó, nó thấy như tâm can vốn đã luôn được bọc kỹ của mình bị lột vỏ, mang lên đó cho cả trăm nghìn người nhìn thấu.
Nó im lặng, mở cửa sổ xe mặc cho những hạt mưa bay tạt vào mặt, ngăn cho lòng mình vỡ òa.
Nó nhớ cậu.
Một ngày đầu thu năm nay, bước vào quán ăn sáng quen ngay bên kia đường nó lại va vào một người lạ.
Khi cái bóng ấy vụt qua, nó sững lại và đã tin chắc mình nhìn thấy cậu. Nó quen nhìn cậu từ phía sau, thuộc bóng lưng cậu hơn cả những đường nét hiền hòa, dễ mến trên khuôn mặt cậu.
Nó tin là người ấy đi xe giống cậu, có bóng lưng giống cậu, chiều cao giống cậu. Trước khi ra khỏi quán, nó không ngại bỏ lại một cái nhìn vụng trộm, một lần nữa để chắc chắn người ấy có phải là cậu không, để nó chắc chắn với bản thân mình sẽ không bỏ lỡ cậu.
Như bao nhiêu năm nay, ở cùng một thành phố này họ chưa bao giờ va vào nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên