Truyện ngắn Câu chuyện giữa hai người bạn cũ

Phú Quang

Gà tích cực
Tham gia
29/6/17
Bài viết
79
Gạo
0,0
(Bản thô)
Lưu ý : Ngôn từ ở đây mình dùng với bạn bè, không hề có ý định đả kích, vậy nên khuyến cáo các bạn chuộng văn phong mẫu mực không nên xem.

Sau chuyến lưu diễn 8 ngày tại Campuchia, tôi vô tình gặp lại một người bạn cũ tên Chấm. Trong buổi gặp mặt tình cờ đó, Chấm chỉ kịp vội gửi tôi mẫu giấy có dòng số điện thoại của hắn với lời nhắn: “Chấm A10 hẹn gặp cafe tám chuyện xưa”, trước khi mấy tay vệ sĩ của tôi đẩy lùi dàn người hâm mộ xuống khỏi sân khấu, và cô quản lý xinh đẹp che chắn cho tôi vào cánh gà để ra chiếc Limosine đậu sẵn.

Chiều hôm đó, theo lời hẹn của tôi, đúng 3h, chúng tôi gặp nhau tại một quán cafe cóc nhỏ ở trong hẻm. Trên cái đất Cam đầy nắng và gió này, có lẽ chỉ những quán cafe nơi ngõ vắng mới tránh được ánh mắt soi mói của những người hâm mộ. Tôi thấy Chấm rồi, hắn vẫn chưa nhận ra tôi, có lẽ một phần vì tôi đang đội một số dụng cụ hóa trang. Tôi ra hiệu cho Chấm. Hắn đến và ngồi xuống. Khi sáng trong buổi giao lưu người hâm mộ, vì vội nên tôi không kịp nhìn rõ, thằng Chấm có lẽ đã thay đổi rất nhiều rồi. Từ một thằng cu tròn ủm bơ sữa, hắn giờ trông gọn hơn, rắn rỏi hơn, cặp niềng răng cũng đã tháo, riêng cái ánh mắt tinh anh và cái vẻ mặt sáng trưng của hắn vẫn giữ được nét xạo chó thân thương ngày nào. Chúng tôi hỏi han nhau dăm ba câu về cuộc sống gần đây. Sau hơn ba mươi năm không gặp, mọi thứ đúng là mang nhiều biến cố. Chấm sau khi tốt nghiệp Ngoại thương, được một công ty lữ hành hứa nhận với lời hứa làm việc ở chi nhánh nước ngoài, nhưng không ngờ hắn bị lừa trắng mất tiền bạc và hộ chiếu, không biết tiếng Cam cộng với cái tính nhút nhát, hắn phải sống chui sống nhủi nơi đây. Nhưng ngày mà cảnh sát tìm ra hắn. Hắn đã có gia đình 2 vợ với 13 người con, vì vậy chính quyền quận Cam quyết định cho hắn định cư ở lại.

“Đời mà” - Chấm cười chua chát. Đợt này, hắn nghe có diễn viên kiêm nghệ sĩ kiêm nhà văn kiêm nhà chính trị gia kiêm nhà giáo ưu tú kiêm diễn giả nổi tiếng gốc Việt Nam sang, không ngờ lại là tôi, nên quyết định liều mạng hẹn tôi, trước hết là để gặp người quen, sau cũng là để thỏa cái nỗi nhớ quê hương, nhớ tiếng Việt.

Tôi cũng an ủi nếu hắn muốn về Việt Nam, tôi sẽ lo thủ tục cho hắn. Nhưng Chấm khua tay, xời, bây giờ ở đây là nhà tao, tao về để làm gì, cơ dạo này mày còn liên lạc với thằng Hà, thằng Hiệp không?

  • Cũng nhiều chuyện xảy ra lắm mày ạ. Đợt tầm năm 2029, hồi tao mới cho ra bộ phim đầu tay Tuổi hồng mộng mer, có mời thằng Hà, thằng Hiệp, thằng Tín làm nhân vật chính. May là tao chọn đúng người, nên tao phất lên từ đó, rồi dần lấn sân qua nhiều lĩnh vực khác luôn. Tín giờ theo nghiệp diễn viên luôn rồi, tài tử, dân chơi hàng hiệu, sau này nó dính nhiều scandal quá nên tao không qua lại với nó nữa. Mà nhắc tới scandal, vụ của thằng Hiệp mới là buồn nhất. Hồi xưa bọn mình học chung, có bao giờ tao nghĩ nó là gay đâu. Ai dè sau này, nó công bố người yêu anh da đen của nó, hôn hít tình cảm lắm. Chuyện giới tính thì tao chẳng buồn nhắc, cũng may hồi đó nó chưa biểu thị, không thì, … Sau thành công phim trường, Hiệp quay trở lại sự nghiệp Y học của nó. Tưởng nó sau sẽ trở thành một nhà thuốc lỗi lạc, cuối cùng cảnh sát phát hiện nó dùng tiền quay phim để mở nông trường cần sa, đầu não của một đường dây ma túy quy mô quốc tế dưới lốt của một bác sĩ hiền từ. Vụ của thằng Hiệp là tốn nhiều giấy mực nhất, được lên thời sự VTV3 tới cả tháng trời.
    52415918_779901919037926_2087446387523321856_n.jpg


  • Hiệp giờ sao rồi? Nó ra tù chưa? Sao mày không giúp nó đi!

  • Vẫn chưa mày ạ, bạn bè nhưng tao chịu thôi, vụ này có cả INTERPOL nhúng vào, tao chỉ có thể thuê luật sư giúp nó giảm từ án tử xuống còn chung thân thôi. À còn thằng Hà tao chưa kể. Hà bữa này thì cũng ăn nên làm ra. Sau đợt nó tốt nghiệp ngoại ngữ, nhờ vào danh tiếng và sự thành công của bộ phim đó, cộng với cái vốn tiếng Nhật của nó, giờ nó thành doanh nhân buôn gạo xuất khẩu sang Nhật rồi. Nhờ tao đào tạo cộng có nguồn vốn khá ổn, Hà đang là chủ ngành công nghiệp phim hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam (Japan and Vietnam, viết tắt JAV).

  • Thăng trầm quá ha mậy! Ai mà nghĩ được mấy thằng đó có ngày hôm nay. À vậy còn Thanh Toàn, Khánh Linh,... đồ thì sao? Mày còn giữ liên lạc với đứa nào không?

  • Ừa, tao vẫn còn giữ liên lạc một số. Chuyện Hoàng Anh thì khá hy hữu. Hứa với tao mày đừng shock khi nghe tin nghen.

  • Sống ở trên đời chừng này tuổi, bao biến cố rồi, còn chuyện gì mà tao bất ngờ được - Chấm cười khẩy.

  • Hoàng Anh sau khi lên đại học, nó kiếm được cái học bổng Harvard, rồi dần dần làm trong LHQ. Nhưng theo nguồn tin mật mãi đến sau này mới công bố của NASA, nó thực ra là gián điệp tiếp cận LHQ và nắm hết các thông tin bảo mật của loài người, sau đó thì quay về hành tinh mẹ rồi. Không biết chục năm nữa có xảy ra chiến tranh giữa các vì sao không đây. Hồi còn đi học, nó học giỏi nhất lớp thì tao đã nghi rồi, ai dè đúng thật nó là quái vật ngoài hành tinh.
Chấm thoáng ngỡ ngàng rồi trầm tư một lúc. Tôi cũng đoán là hắn ngổn ngang những câu hỏi muốn đặt cho tôi. Có lẽ là khó tin, nhưng hắn biết trong hoàn cảnh này, tôi chẳng nói dối để làm gì. Mãi lúc khi món cá hấp Amok cô chủ quán dọn ra, hắn mới bừng tỉnh.

  • Mày ạ, tao cứ nghĩ tao đã đủ biến cố rồi, không ngờ ...
  • Ừa, thời gian đúng là thứ đáng sợ. Trải nghiệm là những thứ đáng quý. Từng này tuổi đầu tao mới hiểu được, thế giới khi xưa bọn mình sống quả thực bé nhỏ. Được tiếp xúc với những New York, Tokyo, tao mới thấy cái Đà Nẵng mình chả khác gì cái làng quê nhỏ bé. Vài đứa đám bọn mình có cơ hội được đi nhiều nơi, ra chốn phồn hoa đô thị, cũng được mở mang nhiều thứ hơn. À mà nhắc chuyện này tao lại nhớ Khánh Linh, Sơn Nipon. Hai anh em nhà nó được đi du học sớm, đi nhiều biết nhiều, nên bây giờ bọn nó cũng sung túc. Khánh Linh sau khi kết thúc kỳ làm du học sinh tại mấy cái đại học ở Úc và Canada, cũng có ra làm ăn riêng, nhưng cũng lên voi xuống chó. Sau đó thì bả hốt được một anh da đen khoai to chủ một mỏ kim cương ở Nam Phi, đời Linh lên hương. Sơn thì về Việt Nam mở chuỗi nhà hàng Canada, giàu dữ lắm. Mà cũng nhiều đứa còn bám trụ lại Đà Nẵng cả mấy chục năm nay. Tĩnh Đỗ mở được tiệm sửa tủ lạnh điều hòa, không còn những ngày đi buôn quạt điện, máy phát điện rong trong mấy con hẻm nhỏ. Thằng Toàn đen hồi xưa giỏi Hóa Lý, sau khi tốt nghiệp Bách Khoa, cũng côi cút làm công nhân, rồi cũng tích cóp đủ để mở được cái tiệm net cáp quang cho tụi con nít trong xóm chơi. Mạc Kin sau khi ra tù vì tội lừa đảo chiếm dụng tài sản, giờ cũng tu tâm bớt, vào Sài Gòn đi làm cò đất, môi giới bất động sản chủ yếu cho mấy tay đại gia. Nghe đâu tháng 8 tới đây nó có đi tour du lịch Đông Nam Á, biết đâu mày lại gặp nó.

  • Nhắc mới nhớ, gần đây tao mới gặp lại thằng Kha. Nó đang làm Cách Mạng Kha Cộng. Nghe nói Đảng của nó cũng làm bạo động nhưng thất bại. Giờ nó đang củng cố lực lượng tại Campuchia trước khi quay về Việt Nam, có móc nối với một số phần tử Khmer Đỏ còn sót sau khi chiến dịch xóa bỏ nạn diệt chủng Campuchia. Tao nghe nó kể trong Hội của nó có cả thằng Khánh, đang làm Phó chủ tịch, hiện đang trong tiến trình ngoại giao xin viện trợ của các thế lực khác, nên không rõ tung tích. Kha có khai sáng cho tao, mà tao không tham gia được, cũng vì có gia đình rồi, đành tạm gác lại cái giấc mơ thời học sinh với bọn nó.

  • Hèn gì bữa họp lớp năm ngoái nó vắng mặt.

  • Hả, lớp mình có họp lớp sao?

  • Ừa, tao có mua lại cái đảo Hawaii làm địa điểm tổ chức, thuê phi cơ riêng chớ từng đứa ra đảo. Nhưng cũng tiếc có nhiều đứa không liên lạc được. Như mày là một ví dụ. Rồi tao cũng mời mấy ca sĩ nổi tiếng như Justin Bieber với Adele về, mà quên mất thằng Riết là rapper có tiếng, thành thử bữa đó mấy ca sĩ tao thuê ngồi làm khán giả nhậu chung, còn nhường sân khấu cho Đen Vâu với Riết. Khâu tổ chức phụ họa thì nhường cho dàn “Tổ 2 kỉ niệm xưa”.

  • Haha - Thằng Chấm tự đập đùi cái đét - Mấy chị đại đó ra sao rồi?

  • Hồng Ngọc thì sau khi học kinh tế, kinh doanh cái Vũ trường Ngọc Dạng, còn lớn hơn cái vũ trường Phương Đông ở Đà Nẵng mình hồi xưa nữa, cũng nhảy nhót ghê lắm. Ngọc Hiếu thì theo Lâm Bảo Linh đi Pháp, hai chị em mở được cái quán cafe dưới chân tháp Eiffel theo đúng nghĩa đen, tức là cái tháp ở trên đầu, khỏi sợ nắng mưa, đỡ tiền thuê dù che. Minh Lê Mèo thì đang làm Youtuber với nghệ danh Cô bé Mỳ Cay, chuyên review mấy món teen teen cho bọn trẻ, nổi tiếng dữ lắm. Thời bọn mình thì có chị Thơ Nguyễn, Bà Tân Vê Lốc, thời nay thì có Cô bé Mỳ cay, vậy đó. Mà chồng của Minh là ai mày biết không? Là thằng Nguyên lớp mình đó. Kể cũng hay, hồi xưa hai đứa đập nhau như chó với mèo, giờ lại … Đúng chất “ghét của nào trời trao của của nấy”. Mày nhìn hình cưới hai đứa bây giờ nè, đẹp đôi chưa <3

  • Vậy mày có mời được mấy giáo viên của mình tham dự không?

  • Tao có gửi giấy mời, mà cô Châu thì bận do hiện tại cô đang làm hiệu trưởng tại trường Phan Châu Trinh. Cũng nhờ có cô mà Bảo Khuê cũng xin được một chân giáo viên trong trường. Cô Thủy thì tuổi cũng cao rồi, không đi được. Nhưng cô còn minh mẫn lắm, đợt bọn tao tới nhà, cô còn nhớ được tên vài đứa lận. Tiếc là không có tao. Nên cuối cùng tao mời được mỗi cô Ân. Thiệt ra thì cũng vô tình mới tìm được nhà cô, do mất liên lạc từ hồi con cô bảo lãnh cho cô sang LA để sinh sống. Nhờ Bảo Ngọc cũng đang định cư tại LA. May mắn là nhỏ Bảo Ngọc tìm lại được thấy não khi tao hỏi về cô, chứ cứ như hồi cấp 3, tao đã tưởng tượng là ra trường một cái là cái não cá vàng của nó sẽ xóa sạch kí ức về bọn mình luôn quá.

  • Haha, mày nói ác ghê. Mày nên đi khám bác sĩ cho cái miệng bớt nghiệp đi.
Haha mày nói đúng, nhắc tới bác sĩ tao quên chưa kể thằng Dương. Dương từ thời trẻ sau khi tốt nghiệp Đại học đã là bác sĩ phẫu thuật có tiếng, được cả bệnh viện Trung Ương Huế giữ lại làm trưởng khoa, con đường tiền tài rộng mở. Nhưng rồi đột nhiên xui cho nó gặp tai nạn xe hơi, thần kinh nơi cánh tay và bàn tay bị ảnh hưởng, không thể tiếp tục phẫu thuật được. Tao có gặp nó đợt đó, thấy nó tuyệt vọng lắm. Vậy mà mấy tháng sau đó nó biệt tích tầm sư học đạo đâu đó tận Trung Đông, hình như là ở Kamar-Taj thì phải. Nó quay về với đôi tay lành lặn, lại có biết làm ảo thuật lòe con nít nữa cơ. Rồi nó lấy nghệ danh là Bác sĩ Trang. Đợt họp lớp vừa rồi, tao đề tên Phạm Hải Dương thì nó không chịu, phải để tên là Bác sĩ Trang nó mới chịu đi cơ. Cái tính pede xưa giờ không bỏ được. Nhờ nó với chủ tịch Tuyên Tiger - chủ tịch tập đoàn trò chơi thông minh, mà mấy đứa con nhỏ của bọn lớp mình mới chịu nín khóc mà ăn cháo...
(Còn nữa)
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Câu chuyện giữa hai người bạn cũ
Cu Quang ơi là cu Quang, anh viết gì mà ảo lòi vại? Trời má, đọc không ngậm được mồm luôn ấy.:)):))=))=))
Anh rất có tiềm năng làm nhà văn viết về khoa học viễn tưởng. =))=))
 

Phú Quang

Gà tích cực
Tham gia
29/6/17
Bài viết
79
Gạo
0,0
Re: Câu chuyện giữa hai người bạn cũ
Cu Quang ơi là cu Quang, anh viết gì mà ảo lòi vại? Trời má, đọc không ngậm được mồm luôn ấy.:)):))=))=))
Anh rất có tiềm năng làm nhà văn viết về khoa học viễn tưởng. =))=))
Ui bé Miu, em lên gà BT luôn rồi này, lâu ngày quá :))cuteonion22 Haha, cảm ơn em hen.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Câu chuyện giữa hai người bạn cũ

Phú Quang

Gà tích cực
Tham gia
29/6/17
Bài viết
79
Gạo
0,0
Re: Câu chuyện giữa hai người bạn cũ
Em lên từ năm nảo rồi, hóa ra bấy lâu nay em chỉ là không khí trong mắt anh ưưưưư? :((:((:((=))=))
=))=))=)) Không dám, em là cái cục gì đấy siêu to khổng lồ, ai vào Gác cũng phải thấy. Chả qua lâu quá anh k lên thôi =))
 
Bên trên