Truyện ngắn Câu chuyện tuổi trẻ 1

Atinh2012

Gà tích cực
Tham gia
29/2/20
Bài viết
83
Gạo
0,0
Nếu viết nên câu chuyện tình yêu thì tôi đây không có, nhưng khi viết về tình bạn... Thì.... Có lẽ chỉ có cậu ấy thôi.

Hoài niệm về ký ức xa xôi, của những năm tháng cấp sách đến trường, tôi lại nhớ về cậu bạn da đen nhẻm, người hơi nhỏ con mà đứa trẻ 13 tuổi như tôi đã vội vã kết thân nhận làm người bạn thân duy nhất. Thuở ấy tôi luôn nghĩ nam và nữ cũng sẽ có một tình bạn thân thuần khiết, đơn sơ giản dị, có một người bạn thân là con trai chúng nó sẽ bảo vệ cho mình, khi mình buồn lại có thể chia sẻ cho nó, bên cạnh nhau vui vẻ như thế là tốt biết mấy. Nhưng rồi cũng phải tin cái khái niệm mà người đời hay nói: " tình bạn giữa nam và nữ chỉ là vỏ bọc bên ngoài của tình yêu, chúng ta chỉ cần nói cho đối phương biết tình cảm của mình thì ngay lập tức vỏ bọc đó sẽ biến mất... Tình bạn tốt đẹp cũng vội biến mất".

Nhớ hồi đó...

Cứ nghĩ lớp 7 chẳng có gì vui, rồi thì cũng trôi qua nhanh thôi, ai dè cũng vui đấy phết.
Được cô Hiền chủ nhiệm lớp, cô rất dễ tính nên từ đó con trai lớp tôi không sợ cô chúng lập băng nhóm quậy phá. Có lần chúng nó lôi bàn ghế ra trước cửa lớp (lớp tôi gần văn phòng đoàn) ngồi đánh trống gõ mõ ầm vang làm kinh động đến thầy cô, rồi bị thầy tổng phụ trách bắt cả lũ không đứa nào chịu khai ra thằng cầm đầu nên thầy đã bắt hết những đứa ngồi trong lớp lên phòng hiệu phó, nói ra thì trông mình may mắn thiệt tôi lúc đó đã ra ngoài sân ngồi ghế đá ăn bánh tráng me với 3 4 đứa bạn nên đã không bị kéo vào vụ này. Bắt đầu tiết 3 là tiết tin học, tiết này lớp tôi chỉ còn lại 5 đứa ngồi trong phòng máy, gian phòng rộng rãi không chút tiếng động cứ như mình đang ở nơi u ám.
Đó là những gì tôi còn nhớ ở lớp 7, trừ những lần đi học muộn không được vào trường, những lần tắm mưa trên sân thể dục, những lần bức giấy rồi còn đâm viết lên tay bạn, những lần quay cop trong giờ kiểm tra, thì tôi chẳng còn nhớ gì cả, à không vẫn còn đấy chứ...
... H... Người bạn năm đó.
Năm lớp 9 đầy mộng mị buồn vui, muốn mình cố gắng làm những việc có ý nghĩa cho trường lớp trong năm cuối cấp, muốn mình nỗ lực học tập để còn mong được đậu vòng tuyển sinh lên cấp 3, không muốn mình biết được cậu ấy sẽ tỏ tình mình... Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã xảy ra.
" T ơi làm người yêu tôi nhé!"
Tôi không từ chối, rồi giả vờ như mình chẳng biết gì cả, chẳng muốn biết cậu đã buồn thế nào...
Nhưng mà rất muốn nói:
"Cậu là người bạn tuyệt vời nhất thanh xuân 4 năm cấp hai của tôi đấy."

Tôi đã từng vui vẻ, bày trò chọc tức H rất nhiều, từng thẳng tay cầm viết đâm lên tay cậu vì chơi cờ caro ăn gian, từng chút những nỗi bực tức cáo giận với người khác lên người cậu một cách vô lý, từng nợ cậu một lời xin lỗi thật lòng.
" H mầy về bàn mầy đi"
" H cho tao xin đôi giấy vở mầy nhe"
" H bửa nào mỳ cay với tao nè, mầy trả tiền nhe"
" H tao nợ mầy... Một lời xin lỗi"
Có những ngày nắng chói chang, chúng tôi cùng nhau đi chơi, cùng nhau ngồi tám chuyện... Nhưng tất cả hiện tại đã qua rồi. Tôi đã cố viết lên trang lịch sử về người bạn ấy vậy mà cũng không thể viết nên câu, có lẽ vì chính tôi đã không còn muốn viết lại chúng mà chỉ muốn có thể cùng cậu xây đựng lại một trang lịch sử đầy ý nghĩa hơn.
Không phải năm đó không thích cậu, mà vì là chúng ta thích nhau sai thời điểm, là vì năm đó tôi thích cậu bạn cùng bàn.
Nhưng vẫn mong rằng theo thời gian mọi quá khứ có thể mờ ảo đi rồi biến mất, H chắc không biết nhưng lòng tôi luôn rõ tôi cũng từng thích cậu nhưng không cùng thời điểm cậu thích tôi. Mong rằng một ngày nào đó khi tôi chưa thích ai, cậu cũng chưa lập gia đình, khi chúng ta đều đã trưởng thành có công việc ổn định, rồi gặp lại nhau... Cậu nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên