Tôi chỉ là quyển nhật kí. Nhưng một quyển nhật kí cũng phải có cuộc đời nó chứ?
Cậu chủ của tôi là một người lạnh như băng. Nhưng đôi mắt long lanh màu xanh lơ kia lại cho tôi thấy cậu rất mong manh và yếu ớt. Mái tóc cậu bồng bềnh, để lòa xòa mấy lọn tóc trước mặt. Làn da trắng nhợt nhạt vì bị cảm. Lông mi dài, hơi cong lên một chút.
Hằng ngày, cậu chủ luôn tâm sự với tôi nỗi lòng của mình bằng những dòng chữ nắn nót. Cậu luôn viết về cô gái đó. Một cô gái xinh đẹp và dịu dàng (theo như cậu nói với tôi chứ tôi chưa bao giờ thấy mặt cô gái đó.) Cậu tâm tư với tôi rằng cậu rất yêu cô. Yêu cô nhiều. Cậu vẫn chưa tỏ tình lần nào vì sợ rằng cô không yêu cậu. Mỗi ngày là một thứ khủng khiếp với cậu khi nhìn thấy bọn con trai trong lớp trêu trọc cô. Lúc ấy, cậu định đánh chúng nó nhưng thấy cô nhìn cậu mỉm cười thì cậu hiểu họ là bạn thân. Rằng cô không cần cậu cứu. Lúc ấy cậu thu nắm đấm lại và trở lại chỗ ngồi.
Về nhà cậu lạnh nhạt bước vào phòng không một lời chào. Cậu đóng sập cửa lại, ôm tôi lên người và nằm bệt xuống đất. Cả cõi đời này tôi chỉ muốn phục vụ cậu mãi, tôi chỉ cần cậu vui là tôi chết đi cũng được. Nhưng tiếc là tôi không làm được gì vì tôi chỉ là một quyển nhật kí.
Năm 24 tuổi, cậu mạnh dạn gởi một bức thư cho cô nói về tình cảm của mình đối với cô sâu sắc thế nào và cậu nhận được bức thư hồi âm của cô :" Em cũng yêu anh từ lâu rồi."
Cậu sung sướng quá thể. Cậu nhảy từ trên giường xuống phòng khách và quên rằng câu đã nhỡ tay vứt tôi xuống gầm giường. Tôi ở đó rất lâu. Tờ giấy trong tôi bắt đầu ố vàng. Tôi mỉm cười khi thấy giờ đây hai người là vợ chồng. Tôi năm im lìm dưới đó...
Bỗng một hôm nọ, cậu chủ khóc chạy về nhà. Hóa ra, cô gái đó không yêu cậu mà chỉ vì tiền bạc thôi. Cậu khóc và chạy lên phòng. Vô tình, cậu nhớ ra đã bỏ tôi ở đây mấy tháng rồi. Cậu kéo tôi lên, khóc và ôm tôi :"Lẽ ra tôi phải biết ngay chứ. Cô ta không yêu tôi! Vậy tại sao tôi lại cho cô ta trái tim của mình làm gì kia? Tôi xin lỗi vì đã vứt cậu đi. Cảm ơn cậu vì đã làm người bạn đồng hành cùng tôi trong mọi nẻo đường khó khăn đến với thứ tình yêu này. Dù cho nó không có đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn cảm ơn cậu." Tôi xúc động lắm. Nhưng tuổi của tôi đã đến rồi. Giờ đây tôi có thể nhắm mắt mà đi...
Cậu chủ của tôi là một người lạnh như băng. Nhưng đôi mắt long lanh màu xanh lơ kia lại cho tôi thấy cậu rất mong manh và yếu ớt. Mái tóc cậu bồng bềnh, để lòa xòa mấy lọn tóc trước mặt. Làn da trắng nhợt nhạt vì bị cảm. Lông mi dài, hơi cong lên một chút.
Hằng ngày, cậu chủ luôn tâm sự với tôi nỗi lòng của mình bằng những dòng chữ nắn nót. Cậu luôn viết về cô gái đó. Một cô gái xinh đẹp và dịu dàng (theo như cậu nói với tôi chứ tôi chưa bao giờ thấy mặt cô gái đó.) Cậu tâm tư với tôi rằng cậu rất yêu cô. Yêu cô nhiều. Cậu vẫn chưa tỏ tình lần nào vì sợ rằng cô không yêu cậu. Mỗi ngày là một thứ khủng khiếp với cậu khi nhìn thấy bọn con trai trong lớp trêu trọc cô. Lúc ấy, cậu định đánh chúng nó nhưng thấy cô nhìn cậu mỉm cười thì cậu hiểu họ là bạn thân. Rằng cô không cần cậu cứu. Lúc ấy cậu thu nắm đấm lại và trở lại chỗ ngồi.
Về nhà cậu lạnh nhạt bước vào phòng không một lời chào. Cậu đóng sập cửa lại, ôm tôi lên người và nằm bệt xuống đất. Cả cõi đời này tôi chỉ muốn phục vụ cậu mãi, tôi chỉ cần cậu vui là tôi chết đi cũng được. Nhưng tiếc là tôi không làm được gì vì tôi chỉ là một quyển nhật kí.
Năm 24 tuổi, cậu mạnh dạn gởi một bức thư cho cô nói về tình cảm của mình đối với cô sâu sắc thế nào và cậu nhận được bức thư hồi âm của cô :" Em cũng yêu anh từ lâu rồi."
Cậu sung sướng quá thể. Cậu nhảy từ trên giường xuống phòng khách và quên rằng câu đã nhỡ tay vứt tôi xuống gầm giường. Tôi ở đó rất lâu. Tờ giấy trong tôi bắt đầu ố vàng. Tôi mỉm cười khi thấy giờ đây hai người là vợ chồng. Tôi năm im lìm dưới đó...
Bỗng một hôm nọ, cậu chủ khóc chạy về nhà. Hóa ra, cô gái đó không yêu cậu mà chỉ vì tiền bạc thôi. Cậu khóc và chạy lên phòng. Vô tình, cậu nhớ ra đã bỏ tôi ở đây mấy tháng rồi. Cậu kéo tôi lên, khóc và ôm tôi :"Lẽ ra tôi phải biết ngay chứ. Cô ta không yêu tôi! Vậy tại sao tôi lại cho cô ta trái tim của mình làm gì kia? Tôi xin lỗi vì đã vứt cậu đi. Cảm ơn cậu vì đã làm người bạn đồng hành cùng tôi trong mọi nẻo đường khó khăn đến với thứ tình yêu này. Dù cho nó không có đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn cảm ơn cậu." Tôi xúc động lắm. Nhưng tuổi của tôi đã đến rồi. Giờ đây tôi có thể nhắm mắt mà đi...