Tên truyện: Cây đàn dương cầm và chiếc ô-tô màu xám
Tác giả: Lam
Tôi là một cây đàn dương cầm.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu chủ vào năm cậu 7 tuổi, cậu bé thật vừa vặn trong bộ gi-lê xám cỡ nhỏ, gương mặt non nớt, đôi má bầu bĩnh lấm chấm nốt tàn nhang, đôi mắt đen láy ra vẻ nghiêm nghị mà tôi ngờ rằng cậu đang cố bắt chước người đàn ông lớn hơn - người mà đang dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.
Người đàn ông lớn với khuôn mặt nghiêm nghị ấy lại đặc biệt mỉm cười hiền hòa nhìn cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt những ngón tay non nớt, nhỏ bé lên phím đàn trơn bóng, dẫn dắt cậu vụng về ấn lên.
Lúc ấy tôi thấy cậu khẽ nở nụ cười, khóe môi cong cong dần dần lộ ra hàm răng sữa nhỏ nhắn. Tôi thầm nghĩ cậu thật kỳ lạ, cậu không hề giống những đứa trẻ khác tôi đã từng thấy. Những đứa trẻ khác, đứa thì mở đôi mắt to tròn ngắm nhìn tôi, mơ ước tôi sau lớp cửa kính thủy tinh trong suốt, đứa thì khóc toáng lên chỉ vì muốn một cây đàn dương cầm xa xỉ đắt tiền.
Chỉ riêng cậu, bày tỏ niềm vui mừng khi không ánh mắt nào chạm đến.
Cậu bé này, liệu có thể cùng tôi thấu hiểu từng âm thanh không? Tôi có thể hiểu được tiếng lòng của cậu hay không đây?
Rời khỏi cửa hàng, tôi được đưa về nhà cậu, an tọa ở phòng khách treo nhiều những khung ảnh lớn nhỏ. Có khung hình gia đình ba người ngồi ngay ngắn từ lớn đến bé, có bức ảnh đứa bé ngơ ngác nhìn vào ống kính, có tấm hình cậu chủ nhắm mắt chu môi thổi cây nến 6 tuổi, và có cả một khung hình rất lớn chụp cậu chủ ngồi trên sofa, híp mắt cười rõ to, lộ ra hai chiếc răng cửa bé ti hin. Tôi nghĩ ngợi, thì ra cậu chủ cười rộ lên trông đáng yêu đến thế. Thật trông chờ tương lai sau này, tôi có thể tận mắt chiêm ngưỡng cái khuôn mặt cố tỏ ra nghiêm nghị đó cười thoải mái một lần nữa.
Chiếc ô-tô xám lúng túng nhìn tôi, động cơ lạo xạo phát ra từng âm thanh ngập ngừng:
“Xin lỗi...”
“Liệu lời xin lỗi của cậu có thể trả lại cho tôi nụ cười của cậu ấy sao?” – Tôi nhìn chằm chằm chiếc ô-tô xám, đợi chờ câu trả lời thích đáng.
“Xin lỗi cậu, tôi thật lòng xin lỗi cậu.” Lại nữa, những từ ngữ sáo rỗng ấy tiếp tục lặp đi lặp lại. Đó không phải là đáp án mà tôi muốn.
Ngày hôm sau, cậu chủ đến bên cạnh tôi, cậu ngồi đối diện cẩn thận lật mở một cuốn sách chi chít hình ảnh trên tay. Cậu chăm chú nhìn vào đó rồi chậm chạp ấn từng phím đàn, từng âm thanh vang lên chậm rãi, có chót vót chói cao, có trầm thấp nặng nề, những nốt nhạc chầm chậm nối tiếp nhau kéo thành một bản nhạc đầu đời, tiếng đàn ngô nghê với những nốt nhạc ngân vang khi thì trầm bổng vui tai, khi thì ngang ngang đầy vụng về. Đó là lần đầu tiên tôi cất tiếng hát cho cậu nghe.
Tôi hi vọng một ngày nào đó, sớm thôi, tôi sẽ hát cho cậu nghe những âm thanh tuyệt diệu nhất trên đời này.
Sau một tuần tôi cùng cậu chủ tự luyện tập với nhau, bà chủ cũng đã tìm được người dạy dương cầm về riêng cho cậu. Nhìn cậu lóng ngóng cúi đầu chào người đàn ông ấy, vẻ mặt non nớt hiện nét lo lắng nhưng ánh mắt đen lay láy kia lại chứa đựng biết bao nhiêu sự quyết tâm. Tự nhiên, tôi cũng cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm, tôi phải giúp cậu chủ giỏi hơn nữa.
Từ hôm ấy, tôi, cậu chủ và thầy dạy dương cầm mỗi ngày đều đặn cùng nhau luyện tập hết bốn tiếng đồng hồ. Khi những nốt nhạc được vang lên ngày một tròn trịa âm thanh hơn, tôi biết rằng cậu chủ đã và đang giỏi hơn từng ngày, còn tôi cũng hát ngày càng hay hơn, những giai điệu dào dạt xúc cảm, tiết tấu nhanh chậm liên tục nối tiếp nhau. Điều đó khiến tôi rất biết ơn người thầy dạy của chúng tôi vô cùng, cũng vô vàn biết ơn bà chủ - người luôn ghi nhớ chăm sóc tôi, phủi sạch đám bụi bẩn bất lịch sự luôn tìm cách trêu ghẹo tôi, làm tôi khó chịu. Và ông chủ - người đã dạy cho cậu chủ cách để giữ gìn tôi luôn phát ra những âm thanh tốt nhất. Dưới sự săn sóc nâng niu của mọi người, tôi quyết tâm mình phải giỏi hơn nữa để gia đình này có thể tự hào vì đã sở hữu tôi.
Cậu chủ ơi, mau lớn lên nhé! Tôi đang chờ cậu đấy.
Bỗng một ngày nọ, tôi chợt phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Những bức tường màu vàng treo đầy tranh ảnh gia đình hoàn toàn biến mất, khung cửa sổ ngập nắng với chiếc rèm trắng cũng không còn, hai chị em cây thiết mộc lan, anh trai cây bạch mã hoàng tử và cô bé tóc thần vệ nữ cũng không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một căn phòng rộng thênh thang được lắp bốn bề là kính thủy tinh trong suốt. Tôi hoang mang cố nhìn ra ngoài lớp kính thủy tinh, thu vào mắt cũng chỉ là một khoảng không mênh mông trắng xóa vô định.
Không, tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, có lẽ là tôi đã nhầm, đây là nơi mà sáu bề đều là kính thủy tinh trong suốt chứ không phải là bốn!
Rốt cuộc thì đây là đâu? Là nhà kho hay xưởng phế liệu mà tôi từng nghe lỏm được khi còn ở cửa hàng dương cầm? Càng nghĩ ngợi tôi càng hoảng sợ, nỗi lo âu ngập tràn trong suy nghĩ khiến tôi không thể tỉnh táo. Tầm mắt nhòe dần bởi nước mắt cứ chực trào rơi.
Cậu chủ của tôi đâu? Cậu ấy không cần tôi nữa rồi ư? Gia đình cậu chủ đã ghét bỏ tôi rồi sao?
Tôi đã không làm tròn trọng trách của mình? Tôi là một cây đàn dương cầm vô dụng ư?
Vì tôi vô dụng nên họ mới bỏ rơi tôi? Nhưng tôi đã rất cố gắng để giỏi hơn rồi mà?
Trong lòng tôi không ngừng đặt ra câu hỏi, thế nhưng không có lấy một ai đến để trả lời. Người mà tôi mong đợi gặp nhất lại không có ở đây. Không gian xa lạ khiến tôi vô cùng bất an, chưa bao giờ tôi ước mình có lấy một đôi chân để đi để chạy đến tìm cậu chủ như lúc này. Nhưng tôi không có chân, tôi chỉ là một cây đàn dương cầm lặng lẽ chờ một ai đó đến múa trên từng phím đàn tạo ra những tiết tấu giai điệu đa cảm. Tôi đã từng được nghe về những cây đàn dương cầm cũ kỹ không ai màng đến. Tôi biết, có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở nên cũ kỹ già cỗi.
Mà kết cục của một cây đàn dương cầm hết giá trị tệ nhì là nhà kho, và tệ nhất là xưởng phế liệu.
Lần đầu tiên khi nghe trộm được những thông tin đó, tôi đã cố vờ như mình ổn và cũng đã cố chuẩn bị tư tưởng cho chính mình. Đời người còn lúc ngắn lúc dài, thì một cây đàn dương cầm như tôi lo lắng có ích gì? Nhưng tôi chưa từng nghĩ, ngày đó lại đến sớm như thế.
Tôi tự thấy bản thân vẫn còn rất mới, rất tốt, những cây đàn khác ở cửa hàng cũng dành rất nhiều lời khen đến tôi, họ luôn bảo tôi là cây đàn đẹp nhất và tốt nhất trong số bọn họ. Ấy thế mà, chưa đầy một năm tôi đã bị ghét bỏ rồi.
Thật thất vọng, tôi vẫn chưa được hát lên bản Sonata Ánh trăng huyền thoại hay bản Symphony 5 nổi tiếng kinh điển như tôi vẫn hằng mong ước.
Thật tiếc nuối làm sao, tôi vẫn chưa đợi được ngày cậu chủ trưởng thành, chưa thấy được cảnh tượng cậu cười rộ lên như ánh nắng sớm mai.
Đau đớn thay, lần đầu tiên tôi khóc không phải vì niềm hạnh phúc tột độ mà là vì quá thất vọng nhiều nuối tiếc.
- Bạn đang khóc đó sao? Đừng khóc nữa mà.
Là giọng của cậu chủ! Tôi ngẩng phắt đầu lên, gương mặt cậu chủ tự lúc nào đã gần trong gang tấc. Những ngón tay trẻ con khẽ khàng chạm vào phím đàn, cái chạm dịu êm làm tâm hồn đang xao động cũng dần bình lặng trở lại. Tôi cảm thán, lạ lùng thay, hình như những cảm xúc bất ổn vừa rồi còn hiện diện mà giờ đã lặn mất tăm không dấu vết.
Thời khắc ấy, tôi nhận ra sự tồn tại của cậu chủ có ý nghĩa vô cùng lớn, vô cùng đặc biệt đối với tôi. Nếu không có cậu ấy, tôi sẽ chẳng là gì cả.
Tôi ủ rũ chờ đợi tia sáng tràn vào phòng, nhưng đợi mãi đợi mãi chỉ là màn đêm vô vọng. Tôi tự hỏi, từ bao giờ nơi đây đã đánh mất đi ánh sáng của ngày xưa? Sao bây giờ tôi mới để ý, dù ngày trước không có một ngọn đèn nào, cũng không có mặt trời nào hiện diện nhưng căn phòng này luôn rực ánh sáng ấm áp. Và cậu chủ, hoặc sẽ ngồi tựa vào chân đàn, hoặc sẽ ngồi đối diện tôi đăm chiêu nghiên cứu từng nốt nhạc.
Chỉ là, cậu không có ở đây. Mà thay vào đó, là chiếc ô-tô màu xám.
Dần dần, tôi nghĩ rằng mình thích được ở trong không gian này hơn là không gian trước đó. Tôi được gặp cậu chủ không còn là mỗi ngày nữa mà là mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, dường như không có khoảng khắc nào là cậu rời xa tôi cả. Cậu mang tôi đi khắp nơi thăm quan cuộc sống của cậu, có khi là cậu ôm đống bài tập đến làm bên cạnh tôi vừa làm vừa than khó với tôi. Có khi cậu mặc kệ cô giáo đang giảng bài trên bục giảng mà chạy đến ngồi đối diện tôi luyện tập một bản nhạc mà cậu vừa mới học được. Lúc đó, dù tôi rất thích được hát cho cậu nghe nhưng lại không muốn vì tôi mà cậu xao nhãng học hành. Thế là, tôi đành phải lên tiếng hòng uốn nắn cậu theo lề theo lối:
- Này, bạn phải tập trung học bài đi chứ. Không được lơ là đâu đấy.
- Một chút nữa thôi, mình sắp thuộc bản đàn này rồi. – Cậu nài nỉ.
- Không là không, quay về bên kia học bài ngay! – Tôi cứng rắn.
Thấy tôi không nhân nhượng, cậu chủ đành phải quay về bàn học, tiếp tục hí hoáy chép từng công thức ngày một phức tạp ở trên bảng vào vở. Tôi hài lòng mỉm cười, ngắm nhìn những nét chữ nắn nót sạch sẽ của cậu từng chút từng chút lấp đầy trang giấy trắng.
À đúng rồi, ở không gian này tôi nhận ra mình và cậu chủ có thể giao tiếp với nhau, cậu ấy có thể nghe thấy tiếng nói của tôi mà không có chút ngạc nhiên nào, lại còn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện mà tôi không biết. Thế là thật tự nhiên, tôi lại thấy được một mặt khác của cậu chủ - một cậu bé hiếu kỳ và nghịch ngợm.
Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện, cậu chủ ơi hãy mau trưởng thành đi nhé!
“Đó là gì thế? Tờ giấy gì trên đầu cậu thế?”
“Cậu có thể đừng im lặng mãi được không?”
“Cậu có thể hát được không? Tôi thật sự rất buồn chán. Tôi không muốn ở đây nữa, tại sao tôi lại phải ở đây chứ?”
Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ta, sao cậu ta có thể dễ dàng quên đi như thế? Còn tôi, lúc nào cũng ghi nhớ khoảng khắc kinh hoàng đó, nỗi đau đó, như ai đó tàn nhẫn lấy ngòi bút mực chậm rãi khắc lên cơ thể tôi. Mỗi một vết xước trắng đứt gãy nối tiếp nhau, như vết xăm còn đang sưng đỏ, như vết sẹo chỉ vừa mới lên da non khiến tôi oằn mình trong đau đớn.
Từng cảnh một, từng giây từng phút, từng đoạn thời gian, từng chi tiết một. Làm sao tôi có thể quên?
Cậu chủ, có phải cậu cũng như tôi?
(Còn tiếp)
Tác giả: Lam

(Ảnh nguồn: trang web Accupass)
1.Tôi là một cây đàn dương cầm.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu chủ vào năm cậu 7 tuổi, cậu bé thật vừa vặn trong bộ gi-lê xám cỡ nhỏ, gương mặt non nớt, đôi má bầu bĩnh lấm chấm nốt tàn nhang, đôi mắt đen láy ra vẻ nghiêm nghị mà tôi ngờ rằng cậu đang cố bắt chước người đàn ông lớn hơn - người mà đang dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.
Người đàn ông lớn với khuôn mặt nghiêm nghị ấy lại đặc biệt mỉm cười hiền hòa nhìn cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt những ngón tay non nớt, nhỏ bé lên phím đàn trơn bóng, dẫn dắt cậu vụng về ấn lên.
Lúc ấy tôi thấy cậu khẽ nở nụ cười, khóe môi cong cong dần dần lộ ra hàm răng sữa nhỏ nhắn. Tôi thầm nghĩ cậu thật kỳ lạ, cậu không hề giống những đứa trẻ khác tôi đã từng thấy. Những đứa trẻ khác, đứa thì mở đôi mắt to tròn ngắm nhìn tôi, mơ ước tôi sau lớp cửa kính thủy tinh trong suốt, đứa thì khóc toáng lên chỉ vì muốn một cây đàn dương cầm xa xỉ đắt tiền.
Chỉ riêng cậu, bày tỏ niềm vui mừng khi không ánh mắt nào chạm đến.
Cậu bé này, liệu có thể cùng tôi thấu hiểu từng âm thanh không? Tôi có thể hiểu được tiếng lòng của cậu hay không đây?
Rời khỏi cửa hàng, tôi được đưa về nhà cậu, an tọa ở phòng khách treo nhiều những khung ảnh lớn nhỏ. Có khung hình gia đình ba người ngồi ngay ngắn từ lớn đến bé, có bức ảnh đứa bé ngơ ngác nhìn vào ống kính, có tấm hình cậu chủ nhắm mắt chu môi thổi cây nến 6 tuổi, và có cả một khung hình rất lớn chụp cậu chủ ngồi trên sofa, híp mắt cười rõ to, lộ ra hai chiếc răng cửa bé ti hin. Tôi nghĩ ngợi, thì ra cậu chủ cười rộ lên trông đáng yêu đến thế. Thật trông chờ tương lai sau này, tôi có thể tận mắt chiêm ngưỡng cái khuôn mặt cố tỏ ra nghiêm nghị đó cười thoải mái một lần nữa.
Chiếc ô-tô xám lúng túng nhìn tôi, động cơ lạo xạo phát ra từng âm thanh ngập ngừng:
“Xin lỗi...”
“Liệu lời xin lỗi của cậu có thể trả lại cho tôi nụ cười của cậu ấy sao?” – Tôi nhìn chằm chằm chiếc ô-tô xám, đợi chờ câu trả lời thích đáng.
“Xin lỗi cậu, tôi thật lòng xin lỗi cậu.” Lại nữa, những từ ngữ sáo rỗng ấy tiếp tục lặp đi lặp lại. Đó không phải là đáp án mà tôi muốn.
Ngày hôm sau, cậu chủ đến bên cạnh tôi, cậu ngồi đối diện cẩn thận lật mở một cuốn sách chi chít hình ảnh trên tay. Cậu chăm chú nhìn vào đó rồi chậm chạp ấn từng phím đàn, từng âm thanh vang lên chậm rãi, có chót vót chói cao, có trầm thấp nặng nề, những nốt nhạc chầm chậm nối tiếp nhau kéo thành một bản nhạc đầu đời, tiếng đàn ngô nghê với những nốt nhạc ngân vang khi thì trầm bổng vui tai, khi thì ngang ngang đầy vụng về. Đó là lần đầu tiên tôi cất tiếng hát cho cậu nghe.
Tôi hi vọng một ngày nào đó, sớm thôi, tôi sẽ hát cho cậu nghe những âm thanh tuyệt diệu nhất trên đời này.
Sau một tuần tôi cùng cậu chủ tự luyện tập với nhau, bà chủ cũng đã tìm được người dạy dương cầm về riêng cho cậu. Nhìn cậu lóng ngóng cúi đầu chào người đàn ông ấy, vẻ mặt non nớt hiện nét lo lắng nhưng ánh mắt đen lay láy kia lại chứa đựng biết bao nhiêu sự quyết tâm. Tự nhiên, tôi cũng cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm, tôi phải giúp cậu chủ giỏi hơn nữa.
Từ hôm ấy, tôi, cậu chủ và thầy dạy dương cầm mỗi ngày đều đặn cùng nhau luyện tập hết bốn tiếng đồng hồ. Khi những nốt nhạc được vang lên ngày một tròn trịa âm thanh hơn, tôi biết rằng cậu chủ đã và đang giỏi hơn từng ngày, còn tôi cũng hát ngày càng hay hơn, những giai điệu dào dạt xúc cảm, tiết tấu nhanh chậm liên tục nối tiếp nhau. Điều đó khiến tôi rất biết ơn người thầy dạy của chúng tôi vô cùng, cũng vô vàn biết ơn bà chủ - người luôn ghi nhớ chăm sóc tôi, phủi sạch đám bụi bẩn bất lịch sự luôn tìm cách trêu ghẹo tôi, làm tôi khó chịu. Và ông chủ - người đã dạy cho cậu chủ cách để giữ gìn tôi luôn phát ra những âm thanh tốt nhất. Dưới sự săn sóc nâng niu của mọi người, tôi quyết tâm mình phải giỏi hơn nữa để gia đình này có thể tự hào vì đã sở hữu tôi.
Cậu chủ ơi, mau lớn lên nhé! Tôi đang chờ cậu đấy.
Bỗng một ngày nọ, tôi chợt phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Những bức tường màu vàng treo đầy tranh ảnh gia đình hoàn toàn biến mất, khung cửa sổ ngập nắng với chiếc rèm trắng cũng không còn, hai chị em cây thiết mộc lan, anh trai cây bạch mã hoàng tử và cô bé tóc thần vệ nữ cũng không thấy đâu nữa. Thay vào đó là một căn phòng rộng thênh thang được lắp bốn bề là kính thủy tinh trong suốt. Tôi hoang mang cố nhìn ra ngoài lớp kính thủy tinh, thu vào mắt cũng chỉ là một khoảng không mênh mông trắng xóa vô định.
Không, tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, có lẽ là tôi đã nhầm, đây là nơi mà sáu bề đều là kính thủy tinh trong suốt chứ không phải là bốn!
Rốt cuộc thì đây là đâu? Là nhà kho hay xưởng phế liệu mà tôi từng nghe lỏm được khi còn ở cửa hàng dương cầm? Càng nghĩ ngợi tôi càng hoảng sợ, nỗi lo âu ngập tràn trong suy nghĩ khiến tôi không thể tỉnh táo. Tầm mắt nhòe dần bởi nước mắt cứ chực trào rơi.
Cậu chủ của tôi đâu? Cậu ấy không cần tôi nữa rồi ư? Gia đình cậu chủ đã ghét bỏ tôi rồi sao?
Tôi đã không làm tròn trọng trách của mình? Tôi là một cây đàn dương cầm vô dụng ư?
Vì tôi vô dụng nên họ mới bỏ rơi tôi? Nhưng tôi đã rất cố gắng để giỏi hơn rồi mà?
Trong lòng tôi không ngừng đặt ra câu hỏi, thế nhưng không có lấy một ai đến để trả lời. Người mà tôi mong đợi gặp nhất lại không có ở đây. Không gian xa lạ khiến tôi vô cùng bất an, chưa bao giờ tôi ước mình có lấy một đôi chân để đi để chạy đến tìm cậu chủ như lúc này. Nhưng tôi không có chân, tôi chỉ là một cây đàn dương cầm lặng lẽ chờ một ai đó đến múa trên từng phím đàn tạo ra những tiết tấu giai điệu đa cảm. Tôi đã từng được nghe về những cây đàn dương cầm cũ kỹ không ai màng đến. Tôi biết, có lẽ một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở nên cũ kỹ già cỗi.
Mà kết cục của một cây đàn dương cầm hết giá trị tệ nhì là nhà kho, và tệ nhất là xưởng phế liệu.
Lần đầu tiên khi nghe trộm được những thông tin đó, tôi đã cố vờ như mình ổn và cũng đã cố chuẩn bị tư tưởng cho chính mình. Đời người còn lúc ngắn lúc dài, thì một cây đàn dương cầm như tôi lo lắng có ích gì? Nhưng tôi chưa từng nghĩ, ngày đó lại đến sớm như thế.
Tôi tự thấy bản thân vẫn còn rất mới, rất tốt, những cây đàn khác ở cửa hàng cũng dành rất nhiều lời khen đến tôi, họ luôn bảo tôi là cây đàn đẹp nhất và tốt nhất trong số bọn họ. Ấy thế mà, chưa đầy một năm tôi đã bị ghét bỏ rồi.
Thật thất vọng, tôi vẫn chưa được hát lên bản Sonata Ánh trăng huyền thoại hay bản Symphony 5 nổi tiếng kinh điển như tôi vẫn hằng mong ước.
Thật tiếc nuối làm sao, tôi vẫn chưa đợi được ngày cậu chủ trưởng thành, chưa thấy được cảnh tượng cậu cười rộ lên như ánh nắng sớm mai.
Đau đớn thay, lần đầu tiên tôi khóc không phải vì niềm hạnh phúc tột độ mà là vì quá thất vọng nhiều nuối tiếc.
- Bạn đang khóc đó sao? Đừng khóc nữa mà.
Là giọng của cậu chủ! Tôi ngẩng phắt đầu lên, gương mặt cậu chủ tự lúc nào đã gần trong gang tấc. Những ngón tay trẻ con khẽ khàng chạm vào phím đàn, cái chạm dịu êm làm tâm hồn đang xao động cũng dần bình lặng trở lại. Tôi cảm thán, lạ lùng thay, hình như những cảm xúc bất ổn vừa rồi còn hiện diện mà giờ đã lặn mất tăm không dấu vết.
Thời khắc ấy, tôi nhận ra sự tồn tại của cậu chủ có ý nghĩa vô cùng lớn, vô cùng đặc biệt đối với tôi. Nếu không có cậu ấy, tôi sẽ chẳng là gì cả.
Tôi ủ rũ chờ đợi tia sáng tràn vào phòng, nhưng đợi mãi đợi mãi chỉ là màn đêm vô vọng. Tôi tự hỏi, từ bao giờ nơi đây đã đánh mất đi ánh sáng của ngày xưa? Sao bây giờ tôi mới để ý, dù ngày trước không có một ngọn đèn nào, cũng không có mặt trời nào hiện diện nhưng căn phòng này luôn rực ánh sáng ấm áp. Và cậu chủ, hoặc sẽ ngồi tựa vào chân đàn, hoặc sẽ ngồi đối diện tôi đăm chiêu nghiên cứu từng nốt nhạc.
Chỉ là, cậu không có ở đây. Mà thay vào đó, là chiếc ô-tô màu xám.
Dần dần, tôi nghĩ rằng mình thích được ở trong không gian này hơn là không gian trước đó. Tôi được gặp cậu chủ không còn là mỗi ngày nữa mà là mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, dường như không có khoảng khắc nào là cậu rời xa tôi cả. Cậu mang tôi đi khắp nơi thăm quan cuộc sống của cậu, có khi là cậu ôm đống bài tập đến làm bên cạnh tôi vừa làm vừa than khó với tôi. Có khi cậu mặc kệ cô giáo đang giảng bài trên bục giảng mà chạy đến ngồi đối diện tôi luyện tập một bản nhạc mà cậu vừa mới học được. Lúc đó, dù tôi rất thích được hát cho cậu nghe nhưng lại không muốn vì tôi mà cậu xao nhãng học hành. Thế là, tôi đành phải lên tiếng hòng uốn nắn cậu theo lề theo lối:
- Này, bạn phải tập trung học bài đi chứ. Không được lơ là đâu đấy.
- Một chút nữa thôi, mình sắp thuộc bản đàn này rồi. – Cậu nài nỉ.
- Không là không, quay về bên kia học bài ngay! – Tôi cứng rắn.
Thấy tôi không nhân nhượng, cậu chủ đành phải quay về bàn học, tiếp tục hí hoáy chép từng công thức ngày một phức tạp ở trên bảng vào vở. Tôi hài lòng mỉm cười, ngắm nhìn những nét chữ nắn nót sạch sẽ của cậu từng chút từng chút lấp đầy trang giấy trắng.
À đúng rồi, ở không gian này tôi nhận ra mình và cậu chủ có thể giao tiếp với nhau, cậu ấy có thể nghe thấy tiếng nói của tôi mà không có chút ngạc nhiên nào, lại còn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện mà tôi không biết. Thế là thật tự nhiên, tôi lại thấy được một mặt khác của cậu chủ - một cậu bé hiếu kỳ và nghịch ngợm.
Mỗi ngày tôi đều cầu nguyện, cậu chủ ơi hãy mau trưởng thành đi nhé!
“Đó là gì thế? Tờ giấy gì trên đầu cậu thế?”
“Cậu có thể đừng im lặng mãi được không?”
“Cậu có thể hát được không? Tôi thật sự rất buồn chán. Tôi không muốn ở đây nữa, tại sao tôi lại phải ở đây chứ?”
Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ta, sao cậu ta có thể dễ dàng quên đi như thế? Còn tôi, lúc nào cũng ghi nhớ khoảng khắc kinh hoàng đó, nỗi đau đó, như ai đó tàn nhẫn lấy ngòi bút mực chậm rãi khắc lên cơ thể tôi. Mỗi một vết xước trắng đứt gãy nối tiếp nhau, như vết xăm còn đang sưng đỏ, như vết sẹo chỉ vừa mới lên da non khiến tôi oằn mình trong đau đớn.
Từng cảnh một, từng giây từng phút, từng đoạn thời gian, từng chi tiết một. Làm sao tôi có thể quên?
Cậu chủ, có phải cậu cũng như tôi?
(Còn tiếp)
Chỉnh sửa lần cuối: