001
Giá cổ phiếu công ty tuột dốc không phanh. Thông báo phá sản có lẽ sẽ được công bố trong vài ngày tới. Còn đâu là những ngày huy hoàng và nhiệt huyết tuổi trẻ trong tôi, tất cả chúng đều đã ra đi mãi mãi.
Tôi, một doanh nhân trẻ, đã từ bỏ gần hết thời thanh xuân của mình để theo đuổi ước mơ của bản thân. Hồi đó, tôi thích khởi nghiệp, thích nghe những câu chuyện startup thành công, và ước mơ một ngày nào đó bản thân sẽ được như họ. Và tôi cũng ấp ủ cho riêng mình một dự án, một ý tưởng. Tôi đã đi kêu gọi vốn, và may mắn thay đã thành công, gọi được một số vốn đủ để thực hiện ý tưởng của mình.
Tôi không hiểu những con số. 10% và 90%, tôi không rõ, và cũng không thèm quan tâm.
Không quá ba năm, tôi rơi vào 90% thất bại. Sản phẩm không bán được, phải buộc dừng sản xuất. Những chương trình quảng cáo, kích cầu, đại hạ giá đều không có tác dụng. Thất bại đó đưa tôi đến bước đường ngày hôm nay. Cả tôi, và nhiều cổ đông trẻ khác phải gánh trên vai số nợ lên đến hàng chục tỷ đồng.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế này.
002
Lê đôi giày da đen bóng trên con đường đất cũ. Con đường đã gắn bó với tôi suốt cả thời thơ ấu, những ngày rong chơi, những ngày còn đi học. Thật hoài niệm làm sao. Thấm thoắt đó mà đã hơn ba chục năm trôi qua. Lũ trẻ chơi cùng tôi năm nào có lẽ cũng đã lớn hết rồi, đã chọn và đi trên con đường riêng của chúng.
Tôi không trông đợi gì nhiều ở những người bạn trẻ thơ ấy vào lúc này.
Tôi một mình trở về quê cũ.
"Mảnh đất sau nhà có lẽ sẽ trả được phần nào số nợ."
Tôi nghĩ thầm trong bụng là thế. Vừa đi vừa nghĩ. Dẫu biết điều này là sai trái, là không đúng, nhưng tôi còn cách nào khác ngoài việc bán mảnh đất sau nhà ấy. Không biết cha tôi sẽ nghĩ sao về tôi. Ông ấy có chấp nhận chăng?
Tôi cứ đi, đi mãi.
Lúc này là hơn một giờ trưa, nắng lắm, nắng chói chang. Con đường đất như trải dài và tan ra dưới cái nắng như thiêu đốt. Giữa trưa đường vắng lắm. Một mình tôi đi lang thang. Trong mắt tôi bây giờ chỉ còn những khoản nợ chưa trả, đâu đâu cũng là nợ. Số nợ hàng tỷ đồng, nợ công lao dưỡng dục của cha mẹ, nợ lòng tin của hàng xóm láng giềng, những người luôn tin tưởng và ủng hộ tôi hết mình.
Tôi cảm thấy nợ họ.
Con đường đất ban trưa như dài ra đáng kể.
003
"Sương mù... từ khi nào vậy?"
Sau một hồi thơ thẩn, tôi chợt nhận ra xung quanh tôi phủ đầy sương mù. Một màn sương trắng xóa chiếm trọn hết toàn bộ con đường tôi đang đi. Không thấy được gì xa hơn mười bước chân. Hai bên đường, những cái cây to lúc ẩn lúc hiện. Phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, đâu đâu cũng thấy toàn là sương mù dày đặc.
Thật lạ lùng, bí ẩn, và đôi phần đáng sợ.
Nhưng tôi vẫn cứ đi.
Sương mù dẫn lối cho tôi đến một rừng cây. Lúc này sương đã dần dần tan ra, cảnh vật hiện lên rõ hơn. Tôi lờ mờ nhận ra đây là một khu vườn, một khu vườn trồng toàn những cái cây to, tán vượt đầu người, được trồng ngay hàng thẳng lối. Tôi đã bị lạc đường rồi chăng? Tôi lặng lẽ bước tiếp, dọc bên dưới những tán cây. Ánh mặt trời không chạm tới được mặt đất càng làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo và âm u hơn.
Như một thói quen, tôi cho tay vào túi, tìm đến cái điện thoại của mình. Tôi thích những khung cảnh đẹp và huyền ảo, và tôi thường dùng điện thoại của mình chụp lại mỗi khi thấy chúng.
"Xem nào xem nào! Còn lại tí pin thôi!"
Tôi mở Camera lên.
"Ứng dụng camera đã dừng. Mã lỗi 0x003A3EF"
Tôi lắc lắc, và đập nhẹ vào cái điện thoại để kiểm tra, như tôi vẫn thường làm với một số đồ vật khác khi chúng không hoạt động.
"Hỏng rồi à?"
Cái điện thoại này tôi mới vừa mua đầu năm nay thôi, sử dụng được hơn sáu tháng rồi nhưng chưa hề bị lỗi gì cả. Hôm nay lại dở chứng ra đấy. Bực mình thật, nhưng thôi vậy, biết làm sao được.
Đi một hồi, tôi cũng thấm mệt, tôi tìm một gốc cây nào đó trông sạch sẽ để ngồi nghỉ. Ngó qua, rồi ngó lại. Kia rồi, gốc cây kia trông có vẻ sạch đấy. Tôi tiến lại gần, đặt cặp táp của mình xuống một bên và ngồi phịch xuống. Nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng những cơn gió mát thoảng qua da mặt. Thật êm ái và dễ chịu làm sao.
Tôi chợt thiếp đi.
004
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thật sảng khoái, tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân chưa được ngủ ngon đến thế. Từ ngày làm công ty, biết bao nhiêu là việc, buổi tối chỉ vừa chợp mắt một lát thôi mà đã đến giờ đi làm rồi.
Đi làm rồi mới quý những giấc ngủ biết bao.
"Nơi quái nào đây?"
"Tôi đang ở đâu thế này?"
Trước mắt tôi là một màu xanh, xanh của cỏ. Một đồng cỏ bạt ngàn, rộng mênh mông, chạy xa tít tắp qua những ngọn đồi. Cỏ xanh mướt và tinh khiết. Trên cao, nắng chan hòa, như đọng lại trong từng hạt sương.
"Nơi đây... là thiên đường chăng?"
Mọi ưu tư, phiền não trong tôi đều tan biến hết. Tan biến vào hư vô khi đứng trước cảnh sắc tuyệt diệu này. Cuộc sống trần tục trước đây bị đẩy qua một bên, những bộn bề lo toan không còn nữa, thay vào đó là một tâm hồn mới, trong một thế giới mới. Thế giới xinh đẹp, như được reset lại hoàn toàn.
Không lâu sau, tôi nhận ra rằng nơi đây không có ai khác cả. Chỉ có mình tôi.
"Có lẽ đây là thế giới dành riêng cho tôi!"
"Aaaaaaa.....aaa"
Tôi trèo lên một cái cây cao gần đó, và hét lên thật to. Cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao. Như trút đi hết những gánh nặng còn sót lại trong lòng.
Tôi đi trên những trảng cỏ triền miên. Nói gì thì nói, tôi cũng phải đi lòng vòng để khám phá nơi này đã. Đi lên cao, rồi xuống thấp, vượt qua những quả đồi. Không khí trong lành quá. Nếu là tôi mười năm trước, tôi sẽ chạy tung tăng khắp nơi cho thỏa thích. Nhưng bây giờ già rồi, hơn ba chục tuổi đầu, sức đã yếu đi nhiều. Thêm nữa, tôi là dân văn phòng nên ít khi vận động. Tôi đi bộ thôi.
Tôi phóng tầm mắt ra xa, xa tít tắp, nơi những cái cây lấp ló sau những quả đồi.
"Khoan đã, cái gì thế kia?"
Trước mắt tôi tầm hơn trăm bước chân, sừng sững một cái cây. Cây to và cao lắm, nhưng trông không khác gì nhiều so với những cây khác cạnh nó. Điều làm tôi chú ý là cái đốm phát ra ánh sáng vàng trên tán cây, dù cách đó hơn năm chục mét tôi vẫn có thể thấy rõ. Nó như thu hút hết mọi ánh nhìn của tôi. Tôi vội chạy đến gần, và rồi nhận ra thứ đang phát sáng kia là một loại quả kì lạ.
Có duy nhất một quả nằm đơn độc trên một nhánh cao. Nó khác biệt hoàn toàn với những quả xanh mọc thành từng chùm khác. Quả to cỡ một vòng tay ôm, phát ra màu vàng chói lóa. Màu vàng của kim tiền. Thật sự rất thu hút. Tôi trèo lên cây và hái nó xuống. Trầy trật hơn 15 phút, tôi mới chạm được tay vào nó. Cảm giác khi chạm vào thật kì lạ biết bao. Ôm gọn nó trong lòng, tôi tìm đường trèo xuống đất.
Càng ngắm nhìn nó, tôi càng không nỡ ăn. Cái thứ trái cây thần thánh này. Nên tôi sẽ mang về.
Trời cũng bắt đầu tối dần, tôi nên quay về sớm. Và tôi chợt nhận ra mình đã để quên cái cặp táp ở gốc cây lúc nãy.
"Bực mình thật!"
"Không biết nó ở hướng nào nhỉ?"
Tôi chạy khắp nơi để tìm cái cặp thân yêu của mình. Vòng qua nhiều quả đồi, tôi cứ lần theo dấu chân mình đã đi trên trảng cỏ. Sau hơn ba mươi phút tìm kiếm, tôi đã tìm thấy nó. Cái cặp vẫn còn đó, trơ trọi nằm cạnh gốc cây đại thụ kia.
005
Chạy vòng vòng nãy giờ khá mệt rồi, tôi ngồi xuống, tựa vào thân cây để nghỉ ngơi. Cây đại thụ này to thật, có lẽ là cái cây to nhất tôi từng gặp. Gốc cây rộng hơn chục người ôm, bên trong lại rỗng, khá phù hợp để che mưa che nắng. Có thể làm thành nhà được.
Khoảnh khắc mà tôi chạm tay vào thân cây, một cảm giác quen thuộc chạy dọc người tôi. Làn sương mờ mờ bí ẩn lại xuất hiện, đưa tôi trở về, như cách mà nó đã mang tôi đến đây.
Nó đưa tôi trở về khu vườn lúc trước. Không khó nhận ra những hàng cây thẳng tắp ẩn hiện sau màn sương mờ mờ này.
Một ông lão tầm chín mươi tuổi đứng ngay trước mặt tôi. Râu tóc bạc trắng hết cả, gương mặt già nua và nhăn nheo, nhưng trông không có vẻ gì là yếu đi vì tuổi tác.
"Chào cậu, chàng trai trẻ! Chào mừng đến với khu vườn của ta..."
Tôi khẽ gật đầu chào lại như một cử chỉ lịch sự.
"Chào ông, hóa ra ông là chủ nhân của khu vườn này!"
Lão già đưa tay khẽ vuốt bộ râu xuề xòa của mình.
"Ừm, nói thế cũng không sai."
"Cậu đã thành công, đó là phần thưởng cho cậu. Hãy nhận lấy nó!" - Vừa nói, lão ta chỉ vào tay tôi bằng cái gậy có chạm khắc hình đầu rồng của lão. Tôi liếc nhanh xuống bàn tay.
"Khoan đã, gì thế này?"
Trong lòng bàn tay tôi là một viên kim cương. Nhỏ thôi, nhưng tính ra cũng khoảng vài triệu đô la. Tôi ngạc nhiên, và có chút vui mừng. Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ lạc quan của mình. Số nợ của tôi chẳng thấm vào đâu nếu so với viên kim cương này. Nhưng khoan đã, dường như linh tính của tôi đang mách bảo điều gì đó. Có một điều gì đó bất thường ở đây.
Lão có vẻ hiểu được ý tôi, và rồi lão lên tiếng ngay sau đó:
"Khu vườn này là một khu vườn kì lạ."
"Khu vườn của ba nghìn thế giới, như cách mà ông chủ trước đây thường hay nói."
"Mỗi cây ở đây sẽ đưa cậu đến một thế giới khác nhau. Chỉ cần chạm tay vào chúng, cậu sẽ được màn sương đưa đi. Chạm lại một lần nữa, cậu sẽ trở về..."
"..."
Tôi thầm nghĩ, cảm thấy bản thân thật may mắn. May là tôi không bị kẹt lại cái thế giới kia. Lão ta vẫn cứ nói, không hề dừng lại, như một con robot được lập trình sẵn.
"Trong mỗi thế giới ấy, có một quả vàng nằm đâu đó bên trong. Nếu may mắn, cậu có thể tìm được nó. Nó thường lơ lửng trong những tán cây, và khi đến gần rất dễ nhận ra bởi màu vàng không lẫn vào đâu được..."
"Hái nó và đem về đây, nó sẽ cho cậu một phần thưởng giá trị!"
"Phần thưởng cho cậu hôm nay là viên kim cương này..."
Nghe khá hấp dẫn, tôi không tránh khỏi có chút vui mừng. Nhưng với kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường nhiều năm, nỗi nghi ngờ của tôi vẫn còn đó, mặc dù đã vơi đi phần nào sau những lời lão ta vừa nói.
"Có rủi ro gì không?"
Nét mặt lão chợt thay đổi. Lão ta khẽ mở mắt ra. Mắt lão ti hí, khi mở ra cũng như khi nhắm lại, ngoại trừ những nếp nhăn trên mặt có xê dịch đi đôi chút.
"Tinh ý đấy, chàng trai!"
"Cậu cũng thấy ta rồi đó, ta già rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ta muốn sống, và cần thêm tuổi thọ. Ít nhất là đến khi tìm được người cai quản vườn tiếp theo."
"Mỗi ngày cậu ở trong những thế giới ấy, ta sẽ được thêm một tháng tuổi thọ. Tất nhiên, tuổi thọ của cậu sẽ giảm đi một tháng tương ứng. Dễ hiểu mà phải không?"
Tôi nhẩm tính. Vậy là mình vừa mất đi một tháng tuổi thọ. Đổi lại thì được một viên kim cương như thế này, không phải hời quá sao. Cùng lắm đi 12 lần thì cũng chỉ mất một năm tuổi thọ. Hời đến thế còn gì.
"Còn hỏi gì nữa không, chàng trai?"
"Thôi... chào cụ, cháu xin phép về trước!"
Lão ta không đáp lời. Lão lại giơ cái gậy lên, chĩa về hướng kia, ý bảo tôi lối ra nằm ở đấy. Tôi chào ông ta thêm lần nữa, rồi cất bước đi ngay. Bước xuyên qua màn sương, và chợt nhận ra mình đang đi trên con đường đất cũ tự bao giờ.
Tôi về quê thăm cha. Mảnh vườn sau nhà sẽ không cần bán nữa. Tôi nắm chặt bàn tay lại, cảm nhận được từng góc cạnh của viên kim cương đâm nhẹ vào lớp da tay.
006
Khoản nợ đã được thanh toán xong, vẫn còn dư vài tỷ trong tài khoản. Dự án trước thất bại chẳng là gì cả, chẳng thể làm tôi nản lòng. Tôi sẽ đầu tư vào một dự án khác trong tương lai, và nhất định sẽ không để thất bại thêm nữa.
Hai năm sau, tôi lại trở thành một doanh nhân thành đạt.
Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, tôi đôi lần lại nghĩ đến bước ngoặt dẫn đến ngày hôm nay. Bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi theo chiều hướng tốt đẹp. Những kí ức lờ mờ về nơi đó, về khu vườn bí ẩn càng làm cho tôi tò mò, và tôi quyết tâm trở lại đó một lần nữa.
Không rõ khu vườn đó ở đâu, nhưng chắc là đâu đó trên đường về quê.
Tôi sắp xếp lịch hẹn để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Tôi đã phải hoãn lại một số cuộc hẹn quan trọng ở công ty để có thời gian đi. Và đúng như dự đoán, tôi vô tình đi lạc vào màn sương bí ẩn lúc nào không rõ, rồi mọi chuyện diễn ra đúng y như lần trước.
Thế giới thứ hai của tôi ở một vùng sa mạc, xung quanh toàn cát. Tôi bắt đầu tại một cây xương rồng. Chạm vào nó đau cả tay. Và tôi cũng đã thành công, mặc dù khó khăn hơn lần trước một tí, tôi cũng đã hái được thứ quả vàng và mang về thế giới thực.
Phần thưởng lần này là một cái chiêng đồng, to hơn một vòng tay ôm.
"Booo...ong" - Tôi gõ nhẹ vào nó, âm thanh vang lên, trầm bổng và xa lắm.
"Thôi kệ, sao cũng được, có còn hơn không!"
Tôi mang cái chiêng lên công ty, và treo ngay trong phòng làm việc. Cái chiêng như của những dân tộc ít người, bên trên khắc đầy những họa tiết cây cối, muông thú. Một màu vàng đồng bóng loáng làm cả văn phòng như sáng bừng lên. Những khi rảnh rỗi, tôi thường lại gần bên nó, dùng cây bút bi của mình gõ lên, tạo ra những thanh âm vui tai.
"Chà, không ngờ sếp thích những thứ như vậy..."
Đó là thư ký riêng của tôi. Cô ta khá xinh, nhưng tính cách kì lạ, thường hay chọc phá người khác. Có vẻ cô nàng này không biết kiêng nể là gì, đến cả sếp của mình cũng không tha. Nhưng ít nhất, những trò đó chỉ để cho vui và không có ý xấu. Đó là lý do cô ta vẫn còn làm việc cho tôi.
"Có lẽ cô ta nghĩ mình là dân chơi đồ cổ..."
Tôi khẽ bật cười.
007
Lần thứ ba tôi quay lại chỗ này. Chẳng phải vì thiếu tiền, chỉ đơn giản là thích thì đến thôi. Tôi xem việc này trở nên bình thường, như một chuyến phiêu lưu một mình vậy. Phần thưởng hay không không quá quan trọng với tôi.
Tất nhiên, chuyến đi nào cũng cần an toàn. Lần trước đến đây, tôi đã nhận ra một điều, rằng càng về sau, những quả vàng sẽ ở xa hơn vị trí ban đầu. Không khéo đi xa quá lại bị lạc, không về được thì toi.
"Lần này mình đã chuẩn bị kỹ rồi, bắt đầu thôi!"
Trước khi đến đây, tôi đã nhặt một nắm đá xanh ven đường, cho vào một cái túi. Túi khá to, đựng đủ để đi một quãng đường dài. Đi mỗi mười bước chân, tôi sẽ rải một viên đá xuống đất làm dấu. Như thế sẽ không bị lạc.
"Ô hô, lại là cậu à!" - Ông già gác vườn lên tiếng.
"Chào cụ!"
"Đi vui vẻ nhá chàng trai. Dạo gần đây ta lên cơn hen suyễn, có lẽ sắp chầu trời rồi, may là nhờ có cậu nên ta sẽ sống được thêm được vài tháng nữa..."
Tôi không đáp, chỉ chào lão và lên đường đến thế giới mới. Vẻ hứng thú hiện rõ trên gương mặt.
Nhưng ngay sau đó. Ngay sau khi bước chân vào thế giới đó.
Nụ cười lạc quan trên môi tôi biến mất hẳn.
"Lạnh quá!"
Nơi tôi vừa đặt chân đến phủ đầy tuyết. Những tuyết là tuyết, bốn bề đều là tuyết. Gió lạnh thổi không ngừng. Tôi vội mở balô, lấy ra cái áo khoác dày đã chuẩn bị từ trước. Con người đã chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt được hàng nghìn năm rồi, chẳng lẽ người như tôi lại chịu thua trước hoàn cảnh này.
Tôi nhanh chóng đi tìm nó, quả vàng. Nó vẫn vậy, vẫn luôn phát ra ánh sáng vàng kì diệu, và có lẽ trong nền tuyết trắng này, màu vàng sẽ nổi bật và dễ tìm thấy hơn.
Tôi không quên rải đá đánh dấu sau một đoạn đường đi.
Sau hơn một ngày tìm kiếm, tôi cũng đã tìm thấy nó. Quả vàng ở xa hơn tôi nghĩ, thêm nữa bước đi trên tuyết khó khăn cực kì. Từ bé đến giờ có lần nào tôi đi trên tuyết đâu. Quả là một trải nghiệm thú vị.
"Một ngày nào đó mình sẽ đi trượt tuyết tại Greenland, cùng vợ và các con nữa!"
Nói thế thôi chứ tôi chưa từng có bạn gái, tính chi đến chuyện kết hôn.
008
Tôi ngồi nghỉ ở đó một lát, và nhanh chóng trở về.
"Cái quái gì thế này?"
Thế giới dường như chống lại tôi, như muốn bóp chết tôi, đứa con phản nghịch muốn thoát khỏi vòng tay của mẹ thiên nhiên.
Những viên đá tôi rải trên nền tuyết đã không còn nữa. Tuyết rơi đã che lấp hết tất cả chúng. Những nơi tôi đi qua, dấu chân cũng không còn nữa. Tôi cố đào bới lên để tìm những viên đá, nhưng tuyết rơi dày quá. Địa hình xung quanh thay đổi hẳn, tôi không thể nhận ra được những nơi mình đã đi qua.
Cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào.
Tôi trở nên bi quan hơn bao giờ hết, nghĩ rằng mình sẽ bị kẹt lại cả phần đời còn lại ở cái thế giới lạnh lẽo này. Tôi ngồi co ro, tay ôm chặt quả vàng đã hái được. Quả vàng ấm lắm, nó giúp tôi không bị chết cóng. Tôi ngồi đấy hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi muốn khóc, nhưng không khóc được. Nước mắt sẽ bị đóng băng trước khi nó rơi ra ngoài.
Đã hơn hai tiếng rồi.
Chợt, một bông tuyết rơi thẳng vào mũi tôi. Đau điếng cả người.
Và rồi, tôi nhận ra điều gì đó.
"Phải rồi! Là hướng kia"
"Lúc tôi đi, cũng có một bông tuyết đập vào mặt tôi như thế. Nãy giờ hướng gió vẫn không hề đổi một chút nào. Phải rồi, đúng thật, nếu đi theo hướng ngược lại, rất có thể sẽ tìm được đường về..."
Tôi cứ đi, cứ đi, dù không chắc chắn nhưng vẫn luôn an ủi bản thân suy luận đó của tôi là chính xác.
Và trời không phụ lòng người. Kia rồi, cái cây trơ trọi giữa mưa giông bão tuyết, chỉ còn những nhánh khô. Chính nó rồi. Tôi vận hết sức lực, chạy thật nhanh đến và chạm tay vào thân nó.
Có vẻ như tôi đã hơi mạnh tay.
Cái cây nhỏ nhoi đó ngã lăn ra nền tuyết và chết ngay sau đó. Tuy vậy, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, màn sương đã xuất hiện và đưa tôi trở về Trái Đất.
Phần thưởng cho việc cận kề cái chết là ba trăm triệu đô la.
"Bravo..." - Tiếng vỗ tay của lão gác vườn. Tôi lờ đi và bước nhanh về hướng cũ. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ là làm sao thoát ra khỏi khu vườn chết tiệt này càng nhanh càng tốt.
"Có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng tôi đến nơi đây!"
009
Ba chục năm sau, nghĩa là tôi vừa tròn sáu mươi tuổi. Quá nửa cuộc đời rồi. Tôi cưới vợ, sinh con đã lâu. Con tôi đã lớn nhiều rồi, công ty sẽ do nó tiếp quản. Già rồi sanh tật, tự dưng thích đi khám phá đó đây, việc công ty cứ để lại cho con cháu lo.
Vợ tôi thì khác, cô ấy không thích đi lại nhiều nơi. Nhưng cũng không phản đối việc tôi đi ngao du một mình. Cô ấy tin tưởng tôi, và đó cũng là một trong những lý do tôi chọn cô ấy làm bạn đời.
"Đảo Greenland? Thôi đi, tôi đi trượt tuyết ở đó đến phát chán rồi!"
"Không có ngõ ngách nào trên Trái Đất này thỏa mãn được tôi cả..."
Phải rồi đó, từ khi đến ba cái thế giới huyền diệu kia, tôi nhận ra rằng những cảnh vật trên thế giới thực quá đỗi bình thường. Chẳng có gì gọi là quá đặc sắc và mang đến cho người ta những cảm xúc mạnh mẽ. Già rồi, nhạy cảm lắm. Thời trẻ đặt tiền bạc lên đầu, già thì xem trọng cảm xúc nhiều hơn.
Đó cũng là lý do tôi tìm đến khu vườn ấy, thêm một lần nữa.
Dù biết lần này đi một phần sống, chín phần chết, nhưng tôi chẳng hề quan tâm. 10% sống hay 90% chết, những con số đó không có ý nghĩa gì với tôi trong lúc này.
"Những con số 10% và 90% nghe quen quen..."
Tôi đến gặp lão ta thêm một lần nữa. Và cả khu vườn kì dị của lão.
Càng già, mắt càng mờ đi, ở tuổi này của tôi thì có lẽ nó mờ hơn nhiều rồi. Dùng tai để nghe là chính. Có tiếng gậy lốc cốc vang lên gần đây.
"Có phải lão đấy không?" - Tôi hỏi lớn, âm thanh vọng lên, len lỏi sâu vào đám sương mù phía trước.
"Vào đi!"
Tôi lọ mọ bước vào trong. Lão ta vẫn ngồi đấy, nhưng trông già lắm rồi. Hơn trăm tuổi rồi chứ chẳng đùa. Lưng lão còng rọp xuống, râu tóc dài hơn và rối hơn. Lão mời tôi ngồi xuống cái bàn đá gần đó. Có vẻ nó vừa được chuyển đến mới đây thôi.
"Ngồi xuống đây uống trà với ta cho vui!"
"Kính cụ một ly..."
Hai chúng tôi ngồi đấy, uống trà và đàm đạo với nhau một lúc lâu. Phải nói, người già với người già dễ nói chuyện hơn. Hồi trước, tôi còn trẻ, không biết nói gì với lão cả. Mỗi lần bắt chuyện là y như rằng nhạt thếch cả ra. Mà bây giờ trông chúng tôi như một đôi tri kỷ lâu năm, nói chuyện cực kỳ ăn ý.
"Lần này đi, có lẽ cháu sẽ khó trở về. Nhưng dù vậy, đó là lựa chọn của cháu."
"Ừ!"
Lão ta chỉ "ừ" một tiếng cho có lệ. Trông lão ngà ngà say, mặc dù thứ chúng tôi đang uống chỉ là loại trà móc câu bình thường. Tôi đã quyết định rồi. Tôi chống tay đứng dậy, và bước về phía góc vườn xa xa, nơi có cái cây to lớn nhất, u ám nhất. Cây gỗ lim đã sống hơn nghìn năm tuổi.
"Khoan đã..."
Tiếng gọi của lão từ đằng xa làm tôi giật mình và khựng lại. Tôi quay người về hướng lão. Lão đưa tay vuốt bộ râu trắng muốt nay đã dài xuống tận ngực.
"Tốt hơn hết là tránh xa khỏi cái cây đó. Đã có nhiều người bỏ mạng ở đó rồi..."
"Cậu thấy đó, năm nay tôi đã hơn 130 tuổi. Sống lâu như vậy là do những người đã bị cái cây đó giữ lại. Từ khi tôi tiếp quản khu vườn này, chưa ai thoát khỏi nó cả".
Mắt lão ấy ươn ướt, nhưng không giọt nào chảy ra được.
"Tôi tiếc cho cậu, nên mới khuyên vậy thôi. Lựa chọn là tùy cậu."
Tôi ngẩn người một vài giây, rồi chợt cúi đầu chào cụ. Nói đoạn, tôi quay lưng và đi lại gần nó. Cái cây to nhất, cao nhất và đáng sợ nhất. Hai bàn tay nắm chặt, tôi gằn giọng.
"Đánh cược với nhau đi, hỡi cây!"
"Nếu tao có thể trở về, hãy trả cho ông cụ ngồi kia tuổi trẻ, cả cuộc đời mà cụ đã dành cho tất cả bọn mày ở đây..."
"Hãy biến mất nếu tao chiến thắng..."
Gió rì rào nổi lên, xô vào những chiếc lá, tạo ra những thanh âm như lời thách đố. Như những tiếng thầm thì của cây.
Tôi tiến lại gần và chạm vào thân cây.
010
Tôi đang đứng giữa một nơi toàn sỏi đá. Xung quanh đến vô tận là một màu nâu đỏ của đất. Nắng gay gắt trên đầu, dưới chân, đất đai khô cằn và nứt nẻ thành từng mảng to bằng bàn tay. Nóng cực độ, đến không khí cũng nóng, từng cơn gió thổi vào da mặt nóng rát. Cảnh vật xa xa bị nhòe đi dưới cái nắng như thiêu như đốt.
Tôi vẫn đứng đấy, đơ người ra. Nơi tôi được dịch chuyển đến, không hề có cái cây nào cả. Bàn tay chạm vào cái cây đó, bây giờ chỉ còn là khoảng không.
Có khói bốc lên đằng kia. Làn khói đen như từ những nhà máy nơi tôi sống. Tôi bước đi về phía ấy, và nhận ra mình đang trong hình hài của một người thanh niên. Thời thanh niên tràn đầy sức lực và nhiệt huyết. Tôi chạy nhanh về phía ấy. Dường như cả cuộc đời mới đang đợi tôi ở phía trước.
Đó là một tòa thành cũ. Bên ngoài được xây bằng bê tông trát vữa, khá chắc chắn, nhưng có vẻ nhiều trận bão cát đã ám lên trên ấy một màu vàng đặc trưng. Vậy ra có người sống ở đây. Tôi đi từ từ vào trong thành. Khói bốc lên lúc nãy là từ một nhà bếp trên con phố. Tôi đi vòng quanh. Người nào người nấy mặt mày khắc khổ, tay chân gầy gò ốm yếu, da sạm đen.
Tôi nhận ra quả vàng ngay gần đó. Không thể nào, ngạc nhiên thật, tôi không thể ngờ có thể tìm ra quả vàng nhanh đến vậy. Chỉ mất một tiếng đi bộ, và thêm mười phút đi vòng vòng quanh đây mà đã tìm ra nó. Nhanh hơn rất nhiều so với những thế giới trước.
Niềm vui chỉ thoáng nhanh qua và vụt tắt.
Quả vàng nằm trong chiếc rổ của một gã trung niên bán rau củ. Có vẻ chưa ai mua cả. Tôi lân la đến gần và bắt chuyện với gã.
"Anh bao tuổi rồi!" - Trông gã có vẻ già hơn tuổi.
Gã bán rau củ không đáp, chỉ giơ ba ngón tay trước mặt. Tôi ngạc nhiên. Mười ba, hay ba mươi tuổi. Không thể nào. Trông vẻ mặt gã y chang như tôi vậy, khoảng tầm sáu mươi mới phải, có khi còn già hơn. Không thể nào!
"Ba mươi tuổi?" - Tôi hỏi lại cho chắc.
Hắn ta gật đầu.
Thật kinh dị làm sao. Tôi nhìn xung quanh. Ngoại trừ lũ trẻ nít ra thì có vẻ như ai cũng vậy cả. Ít thấy thanh niên. Người ở đây già sớm chăng? Tôi nghĩ, có lẽ một phần do khí hậu. Tuổi thọ của họ chắc tầm năm chục là cao lắm rồi. Tôi có hơi tiếc rẻ cho bọn họ.
"Thôi, vào vấn đề chính nào."
Vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào cái quả to nhất, đẹp nhất, đang phát ra ánh sáng vàng đằng kia.
"Quả này anh bán bao nhiêu?"
"Ba trăm piris. Không trả giá."
Hắn ta nói, với cái giọng khô khan cực kì. Dường như cái nóng ở đây đã ảnh hưởng đến cả giọng nói của con người. Hơn nữa, giọng nói của hắn khá nhỏ, lại khó nghe. Tôi chú ý lắng tai nghe. Gã lặp lại vài lần nữa, và tôi vẫn chẳng thể hiểu gã đang nói gì.
"Chờ chút!"
Tôi lấy trong balô ra một lon nước ép, mở nắp ra và đưa ra cho gã. Mặt gã có hơi nghi ngại, nhưng vẫn cầm lấy uống. Hai con mắt gã sáng bừng lên. Và giọng nói của hắn đã dễ nghe hơn đôi chút.
"Đổi đi."
"Đổi cho tôi cái này, tôi sẽ đưa anh cái kia..."
Hắn ta chồm người, với tay lấy cái quả vàng óng ánh, thứ tôi muốn và đặt vào tay tôi. Hiểu rồi, hắn muốn đổi lấy nước ép cam. Phải rồi, trông điệu bộ của hắn ta tội thật. Tôi lục balô, lấy ra cho hắn thêm vài lon nữa, phần vì thương hại hắn, phần vì tôi muốn trống chỗ trong balô để cất quả vàng vào.
Mắt hắn chợt nhòe đi.
Hắn sụp người xuống lạy tôi, nhưng may là tôi đã nhanh chóng rời đi sau đó.
011
Tôi đi ra ngoài thành, tìm đến đúng cái nơi mình đã được chuyển tới đây. Vẫn không có gì ở đó cả. Không có bất cứ một cái cây nào để tôi chạm vào.
"Vô vọng rồi!"
"Thì ra đây là lý do không ai trở về được..."
"Hay lắm, bọn cây thần..."
Không còn cách nào khác, tôi đành quay trở lại trong thành, và định cư luôn ở đó, mong sao một ngày có thể tìm được cách trở về. Lũ cây khốn nạn thật, dám dùng chiêu trò bẩn thỉu này để bắt người vô tội ở mãi đây.
"Ghê gớm thật!"
"Để rồi xem, một ngày nào đó tao sẽ trở về..."
Nói vậy thôi nhưng trong thâm tâm tôi nhận ra mình chẳng còn cơ hội nào để trở về cả.
Sống ở đây đã một thời gian, tôi có được vài người bạn, họ cũng như tôi, cũng biết đến khu vườn và đám sương mù bí ẩn đó. Họ đến đây trước tôi lâu rồi, trên cả chục năm. Rất nhiều người cũng đã chết đi. Thời gian dần dần trôi, số người còn sống cũng không được nhiều.
Sẽ đến một lúc nào đó, tôi sẽ bỏ mạng nơi đây. Thời khắc đó cũng đã đến gần rồi, chẳng còn bao lâu nữa. Ba năm, hoặc có lẽ hai năm nữa thôi. Tôi đã già rồi, già nhanh hơn nhiều so với trước.
Tám năm trôi qua quá nhanh.
Năm 3029.
Tôi đi dạo qua vùng ngoại ô, cạnh một cái hồ nước nhỏ, nơi lũ trẻ con hay chơi đùa. Không hiểu sao, nhìn lũ trẻ chơi vui như thế này, lòng tôi như trở về thời thơ ấu, có cánh diều bay bổng, những ngày đuổi bắt, đá bóng, bắn bi cùng bọn con nít trong làng. Hoài niệm làm sao. Mặc dù vậy, những ký ức khi còn ở Trái Đất của tôi, tôi đã quên đi khá nhiều rồi.
Vợ và các con của tôi chắc là lo lắm.
Tôi luôn ước được thoát ra khỏi thế giới giả tưởng này, để về đoàn tụ với gia đình, bà con, bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng vô vọng rồi, không bao giờ tôi trở về được. Ở đây, không hề có cái cây nào cả. Như một vùng đất bị cây cối lãng quên.
"Póc!"
"Ui da..."
Lũ nhóc đằng kia cười phá lên, ra vẻ thích thú lắm. Ra là chúng đang chơi ném nhau. Tôi cúi xuống, nhặt cái thứ đen đen, to cỡ ngón chân lên. Cứng thế này mà chúng lấy chơi ném nhau. Không khéo trúng đầu thì đau chết được. Lại còn ra vẻ thích thú khi ném trúng ông già này nữa chớ. Sao trẻ con thời nay hỗn láo thế!
Tôi định ném lại chúng, nhưng thôi, sức già có hạn.
Tôi đi tiếp, vừa đi, vừa mân mê cái thứ đen đen ấy trong lòng bàn tay. Tôi nhớ lại hồi lần đầu tiên, khi nhận được viên kim cương, tôi cũng mân mê nó trong bàn tay như thế này. Cái thứ nặng nặng, cưng cứng ấy mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc.
"Lim..."
012
"Có khi nào... có lẽ nào..."
"Đây là một hạt gỗ lim!"
Một phát hiện tuyệt vời. Một ý tưởng mới lóe lên trong đầu tôi, tuy vẫn còn khá mơ hồ. Tôi nhớ mình đã đọc được đâu đó về nó trong một quyển tạp chí, hay một quyển sách nào đó.
Lim là loài cây chịu được nóng, có thể sinh trưởng mạnh sau những vụ cháy rừng dữ dội. Hạt được bao bọc bởi một lớp vỏ cứng chắc, bảo vệ nó khỏi ngọn lửa. Và khi vụ cháy rừng qua đi, nó lại nảy mầm thành cây mới.
Linh tính trong tôi mách bảo đây là lối thoát.
Tôi đánh lửa, và đốt nó. Hạt lim cháy bùng bùng.
"Như vầy chắc là ổn rồi!"
Tôi gieo nó vào một khoảng đất trống, cạnh hồ nước, kế bên mỏm đá to. Không chỉ một, mà là hai, ba hạt khác nữa. Từ đấy, ngày nào tôi cũng đi ra tưới nước cho chúng, và mong chờ vào một ngày không xa.
Hai năm trôi qua, và nó đã trở thành một cái cây to lớn. Cây gỗ lim to vượt đầu người. Cành lá tươi tốt. Đối với người dân nơi đây, quả là một chuyện lạ lùng, trước đây chưa bao giờ được thấy.
Tôi dạy lại họ cách làm. Quanh hồ nước, những hạt lim có rất nhiều. Khi những mầm cây con dần dần nhú lên, tôi mới yên tâm. Dân làng biết ơn tôi lắm. Tôi cũng dạy họ cách làm bàn ghế, những sản phẩm từ gỗ cây.
Dần dà, tôi đã hiểu ra mọi vấn đề.
Tôi đã hiểu những gì khu vườn kì lạ đã nói với tôi khi ấy, bằng những âm thanh thì thầm của gió.
"Tao hiểu rồi, cây thần ạ!"
"Những gì bọn mày đã nói với tao khi ấy, và cả lý do tồn tại của chúng mày nữa, tất cả tất cả, tao đều hiểu hết."
"Tao đã thắng, nhưng đó là chiến thắng cho cả hai chúng ta!"
Tôi chạm nhẹ vào thân cây. Làn sương năm nào đã xuất hiện và nhanh chóng đưa tôi đi.
"Ta trở lại đây..."
013
Năm 2019.
Tôi đứng ngơ ngác giữa con đường đất dẫn lối về quê cũ. Cảnh sắc xung quanh không có gì thay đổi cả. Tôi nhìn quanh, rồi lại nhìn xuống bản thân mình. Vẫn là một thanh niên trẻ, khỏe và đầy nhiệt huyết, trong bộ comple công sở. Tôi mừng rơn, nhưng cố không quên những gì bản thân đã phải trải qua.
Quả vàng lần này không cho tôi phần thưởng, nhưng tôi chẳng quan tâm.
Xa xa, mảnh đất trống bỏ hoang sau vụ cháy mười năm trước, nơi lũ trẻ trong xóm thường hay chơi đùa, nay đã được trồng mới lại. Tôi đi lại gần. Rừng trồng toàn xoan, tràm hoa vàng. Có vẻ như đã gần xong rồi, chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ. Đội công nhân đang gấp rút thực hiện công việc nhanh nhất có thể.
Tôi đứng đấy, nhìn họ làm việc một lúc lâu.
"Chào cháu!" - Giọng nói quen thuộc cất lên phía sau tôi. Tôi quay người lại. Một ông bác già, trông dáng vẻ quen quen đang từ từ bước lại gần tôi. Có vẻ như là chủ dự án tái tạo rừng này.
Ông bác ấy lên tiếng trước.
"Trông cháu quen quen, hình như... đã gặp đâu đó rồi thì phải."
"Cháu là dân vùng này phải không?"
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng khẽ gật đầu xác nhận. Ông bác ấy đưa tay chống cằm, sẵn tiện vuốt lại chòm râu của lão.
"Thế thì lạ nhỉ!"
"Ta mới đến đây lần đầu tiên thôi, nhưng nhìn cháu lại có cảm giác quen thuộc, như đã gặp nhau từ lâu lắm rồi."
"Lạ thật đấy!"
Tôi có đôi phần bối rối trong tình cảnh ấy. Tôi liếc nhìn quanh, chợt nhận ra cái gậy chạm khắc đầu rồng của bác ấy.
Tôi đã hiểu ra tất cả. Đã lâu lắm rồi.
"Cháu cũng nghĩ vậy!"
Tôi đứng đấy thêm ít lâu. Vừa là để quan sát đội trồng rừng làm việc, vừa để tám chuyện cùng bác ấy. Cách nói chuyện của lão vẫn không khác mấy so với trước đây.
Cũng đã khá lâu rồi, tôi nên vào thẳng vấn đề chính.
"Cháu có một thỉnh cầu."
"Bác có thể trồng thêm một cây gỗ lim ở đây không?"
Ông bác ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, và cả đắn đo nữa.
"Lim à... Bên ta chỉ nhập về toàn xoan với tràm thôi. Trồng lim vào thì có hơi..."
"Cháu xin bác... nếu có thể chỉ một cây thôi"
Ông bác cố tỏ vẻ đắn đo, nhưng qua điệu bộ rõ ràng là đã đồng ý rồi. Chợt ông ta gõ mạnh cái gậy xuống đất.
"Một cây cũng được, không sao cả! Ta sẽ cố..."
"Cảm ơn bác... cảm ơn bác rất nhiều."
Ông bác ấy có vẻ vui. Cả tôi cũng vui một niềm vui không rõ.
Tôi tiến lại gần những cái cây, được trồng ngay hàng thẳng lối. Một ngày nào đó, chúng sẽ to hơn, và lớn hơn nữa, như những cái cây trong khu vườn bí ẩn năm nào. Và có lẽ, một làn sương trắng sẽ bất ngờ hình thành và bao trọn nơi đây.
"Hỡi cây, tao đã thắng!"
"Cảm ơn tất cả tụi mày, hãy ở lại đây và sống cho thật tốt."
"Nhé..."
Gió thổi rì rào vào những tán lá, tạo nên những khúc nhạc vui tai, y như lời thì thầm của chúng.
Giá cổ phiếu công ty tuột dốc không phanh. Thông báo phá sản có lẽ sẽ được công bố trong vài ngày tới. Còn đâu là những ngày huy hoàng và nhiệt huyết tuổi trẻ trong tôi, tất cả chúng đều đã ra đi mãi mãi.
Tôi, một doanh nhân trẻ, đã từ bỏ gần hết thời thanh xuân của mình để theo đuổi ước mơ của bản thân. Hồi đó, tôi thích khởi nghiệp, thích nghe những câu chuyện startup thành công, và ước mơ một ngày nào đó bản thân sẽ được như họ. Và tôi cũng ấp ủ cho riêng mình một dự án, một ý tưởng. Tôi đã đi kêu gọi vốn, và may mắn thay đã thành công, gọi được một số vốn đủ để thực hiện ý tưởng của mình.
Tôi không hiểu những con số. 10% và 90%, tôi không rõ, và cũng không thèm quan tâm.
Không quá ba năm, tôi rơi vào 90% thất bại. Sản phẩm không bán được, phải buộc dừng sản xuất. Những chương trình quảng cáo, kích cầu, đại hạ giá đều không có tác dụng. Thất bại đó đưa tôi đến bước đường ngày hôm nay. Cả tôi, và nhiều cổ đông trẻ khác phải gánh trên vai số nợ lên đến hàng chục tỷ đồng.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày như thế này.
002
Lê đôi giày da đen bóng trên con đường đất cũ. Con đường đã gắn bó với tôi suốt cả thời thơ ấu, những ngày rong chơi, những ngày còn đi học. Thật hoài niệm làm sao. Thấm thoắt đó mà đã hơn ba chục năm trôi qua. Lũ trẻ chơi cùng tôi năm nào có lẽ cũng đã lớn hết rồi, đã chọn và đi trên con đường riêng của chúng.
Tôi không trông đợi gì nhiều ở những người bạn trẻ thơ ấy vào lúc này.
Tôi một mình trở về quê cũ.
"Mảnh đất sau nhà có lẽ sẽ trả được phần nào số nợ."
Tôi nghĩ thầm trong bụng là thế. Vừa đi vừa nghĩ. Dẫu biết điều này là sai trái, là không đúng, nhưng tôi còn cách nào khác ngoài việc bán mảnh đất sau nhà ấy. Không biết cha tôi sẽ nghĩ sao về tôi. Ông ấy có chấp nhận chăng?
Tôi cứ đi, đi mãi.
Lúc này là hơn một giờ trưa, nắng lắm, nắng chói chang. Con đường đất như trải dài và tan ra dưới cái nắng như thiêu đốt. Giữa trưa đường vắng lắm. Một mình tôi đi lang thang. Trong mắt tôi bây giờ chỉ còn những khoản nợ chưa trả, đâu đâu cũng là nợ. Số nợ hàng tỷ đồng, nợ công lao dưỡng dục của cha mẹ, nợ lòng tin của hàng xóm láng giềng, những người luôn tin tưởng và ủng hộ tôi hết mình.
Tôi cảm thấy nợ họ.
Con đường đất ban trưa như dài ra đáng kể.
003
"Sương mù... từ khi nào vậy?"
Sau một hồi thơ thẩn, tôi chợt nhận ra xung quanh tôi phủ đầy sương mù. Một màn sương trắng xóa chiếm trọn hết toàn bộ con đường tôi đang đi. Không thấy được gì xa hơn mười bước chân. Hai bên đường, những cái cây to lúc ẩn lúc hiện. Phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, đâu đâu cũng thấy toàn là sương mù dày đặc.
Thật lạ lùng, bí ẩn, và đôi phần đáng sợ.
Nhưng tôi vẫn cứ đi.
Sương mù dẫn lối cho tôi đến một rừng cây. Lúc này sương đã dần dần tan ra, cảnh vật hiện lên rõ hơn. Tôi lờ mờ nhận ra đây là một khu vườn, một khu vườn trồng toàn những cái cây to, tán vượt đầu người, được trồng ngay hàng thẳng lối. Tôi đã bị lạc đường rồi chăng? Tôi lặng lẽ bước tiếp, dọc bên dưới những tán cây. Ánh mặt trời không chạm tới được mặt đất càng làm cho khung cảnh thêm lạnh lẽo và âm u hơn.
Như một thói quen, tôi cho tay vào túi, tìm đến cái điện thoại của mình. Tôi thích những khung cảnh đẹp và huyền ảo, và tôi thường dùng điện thoại của mình chụp lại mỗi khi thấy chúng.
"Xem nào xem nào! Còn lại tí pin thôi!"
Tôi mở Camera lên.
"Ứng dụng camera đã dừng. Mã lỗi 0x003A3EF"
Tôi lắc lắc, và đập nhẹ vào cái điện thoại để kiểm tra, như tôi vẫn thường làm với một số đồ vật khác khi chúng không hoạt động.
"Hỏng rồi à?"
Cái điện thoại này tôi mới vừa mua đầu năm nay thôi, sử dụng được hơn sáu tháng rồi nhưng chưa hề bị lỗi gì cả. Hôm nay lại dở chứng ra đấy. Bực mình thật, nhưng thôi vậy, biết làm sao được.
Đi một hồi, tôi cũng thấm mệt, tôi tìm một gốc cây nào đó trông sạch sẽ để ngồi nghỉ. Ngó qua, rồi ngó lại. Kia rồi, gốc cây kia trông có vẻ sạch đấy. Tôi tiến lại gần, đặt cặp táp của mình xuống một bên và ngồi phịch xuống. Nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng những cơn gió mát thoảng qua da mặt. Thật êm ái và dễ chịu làm sao.
Tôi chợt thiếp đi.
004
Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thật sảng khoái, tự hỏi đã bao lâu rồi bản thân chưa được ngủ ngon đến thế. Từ ngày làm công ty, biết bao nhiêu là việc, buổi tối chỉ vừa chợp mắt một lát thôi mà đã đến giờ đi làm rồi.
Đi làm rồi mới quý những giấc ngủ biết bao.
"Nơi quái nào đây?"
"Tôi đang ở đâu thế này?"
Trước mắt tôi là một màu xanh, xanh của cỏ. Một đồng cỏ bạt ngàn, rộng mênh mông, chạy xa tít tắp qua những ngọn đồi. Cỏ xanh mướt và tinh khiết. Trên cao, nắng chan hòa, như đọng lại trong từng hạt sương.
"Nơi đây... là thiên đường chăng?"
Mọi ưu tư, phiền não trong tôi đều tan biến hết. Tan biến vào hư vô khi đứng trước cảnh sắc tuyệt diệu này. Cuộc sống trần tục trước đây bị đẩy qua một bên, những bộn bề lo toan không còn nữa, thay vào đó là một tâm hồn mới, trong một thế giới mới. Thế giới xinh đẹp, như được reset lại hoàn toàn.
Không lâu sau, tôi nhận ra rằng nơi đây không có ai khác cả. Chỉ có mình tôi.
"Có lẽ đây là thế giới dành riêng cho tôi!"
"Aaaaaaa.....aaa"
Tôi trèo lên một cái cây cao gần đó, và hét lên thật to. Cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao. Như trút đi hết những gánh nặng còn sót lại trong lòng.
Tôi đi trên những trảng cỏ triền miên. Nói gì thì nói, tôi cũng phải đi lòng vòng để khám phá nơi này đã. Đi lên cao, rồi xuống thấp, vượt qua những quả đồi. Không khí trong lành quá. Nếu là tôi mười năm trước, tôi sẽ chạy tung tăng khắp nơi cho thỏa thích. Nhưng bây giờ già rồi, hơn ba chục tuổi đầu, sức đã yếu đi nhiều. Thêm nữa, tôi là dân văn phòng nên ít khi vận động. Tôi đi bộ thôi.
Tôi phóng tầm mắt ra xa, xa tít tắp, nơi những cái cây lấp ló sau những quả đồi.
"Khoan đã, cái gì thế kia?"
Trước mắt tôi tầm hơn trăm bước chân, sừng sững một cái cây. Cây to và cao lắm, nhưng trông không khác gì nhiều so với những cây khác cạnh nó. Điều làm tôi chú ý là cái đốm phát ra ánh sáng vàng trên tán cây, dù cách đó hơn năm chục mét tôi vẫn có thể thấy rõ. Nó như thu hút hết mọi ánh nhìn của tôi. Tôi vội chạy đến gần, và rồi nhận ra thứ đang phát sáng kia là một loại quả kì lạ.
Có duy nhất một quả nằm đơn độc trên một nhánh cao. Nó khác biệt hoàn toàn với những quả xanh mọc thành từng chùm khác. Quả to cỡ một vòng tay ôm, phát ra màu vàng chói lóa. Màu vàng của kim tiền. Thật sự rất thu hút. Tôi trèo lên cây và hái nó xuống. Trầy trật hơn 15 phút, tôi mới chạm được tay vào nó. Cảm giác khi chạm vào thật kì lạ biết bao. Ôm gọn nó trong lòng, tôi tìm đường trèo xuống đất.
Càng ngắm nhìn nó, tôi càng không nỡ ăn. Cái thứ trái cây thần thánh này. Nên tôi sẽ mang về.
Trời cũng bắt đầu tối dần, tôi nên quay về sớm. Và tôi chợt nhận ra mình đã để quên cái cặp táp ở gốc cây lúc nãy.
"Bực mình thật!"
"Không biết nó ở hướng nào nhỉ?"
Tôi chạy khắp nơi để tìm cái cặp thân yêu của mình. Vòng qua nhiều quả đồi, tôi cứ lần theo dấu chân mình đã đi trên trảng cỏ. Sau hơn ba mươi phút tìm kiếm, tôi đã tìm thấy nó. Cái cặp vẫn còn đó, trơ trọi nằm cạnh gốc cây đại thụ kia.
005
Chạy vòng vòng nãy giờ khá mệt rồi, tôi ngồi xuống, tựa vào thân cây để nghỉ ngơi. Cây đại thụ này to thật, có lẽ là cái cây to nhất tôi từng gặp. Gốc cây rộng hơn chục người ôm, bên trong lại rỗng, khá phù hợp để che mưa che nắng. Có thể làm thành nhà được.
Khoảnh khắc mà tôi chạm tay vào thân cây, một cảm giác quen thuộc chạy dọc người tôi. Làn sương mờ mờ bí ẩn lại xuất hiện, đưa tôi trở về, như cách mà nó đã mang tôi đến đây.
Nó đưa tôi trở về khu vườn lúc trước. Không khó nhận ra những hàng cây thẳng tắp ẩn hiện sau màn sương mờ mờ này.
Một ông lão tầm chín mươi tuổi đứng ngay trước mặt tôi. Râu tóc bạc trắng hết cả, gương mặt già nua và nhăn nheo, nhưng trông không có vẻ gì là yếu đi vì tuổi tác.
"Chào cậu, chàng trai trẻ! Chào mừng đến với khu vườn của ta..."
Tôi khẽ gật đầu chào lại như một cử chỉ lịch sự.
"Chào ông, hóa ra ông là chủ nhân của khu vườn này!"
Lão già đưa tay khẽ vuốt bộ râu xuề xòa của mình.
"Ừm, nói thế cũng không sai."
"Cậu đã thành công, đó là phần thưởng cho cậu. Hãy nhận lấy nó!" - Vừa nói, lão ta chỉ vào tay tôi bằng cái gậy có chạm khắc hình đầu rồng của lão. Tôi liếc nhanh xuống bàn tay.
"Khoan đã, gì thế này?"
Trong lòng bàn tay tôi là một viên kim cương. Nhỏ thôi, nhưng tính ra cũng khoảng vài triệu đô la. Tôi ngạc nhiên, và có chút vui mừng. Tôi chìm đắm trong những suy nghĩ lạc quan của mình. Số nợ của tôi chẳng thấm vào đâu nếu so với viên kim cương này. Nhưng khoan đã, dường như linh tính của tôi đang mách bảo điều gì đó. Có một điều gì đó bất thường ở đây.
Lão có vẻ hiểu được ý tôi, và rồi lão lên tiếng ngay sau đó:
"Khu vườn này là một khu vườn kì lạ."
"Khu vườn của ba nghìn thế giới, như cách mà ông chủ trước đây thường hay nói."
"Mỗi cây ở đây sẽ đưa cậu đến một thế giới khác nhau. Chỉ cần chạm tay vào chúng, cậu sẽ được màn sương đưa đi. Chạm lại một lần nữa, cậu sẽ trở về..."
"..."
Tôi thầm nghĩ, cảm thấy bản thân thật may mắn. May là tôi không bị kẹt lại cái thế giới kia. Lão ta vẫn cứ nói, không hề dừng lại, như một con robot được lập trình sẵn.
"Trong mỗi thế giới ấy, có một quả vàng nằm đâu đó bên trong. Nếu may mắn, cậu có thể tìm được nó. Nó thường lơ lửng trong những tán cây, và khi đến gần rất dễ nhận ra bởi màu vàng không lẫn vào đâu được..."
"Hái nó và đem về đây, nó sẽ cho cậu một phần thưởng giá trị!"
"Phần thưởng cho cậu hôm nay là viên kim cương này..."
Nghe khá hấp dẫn, tôi không tránh khỏi có chút vui mừng. Nhưng với kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường nhiều năm, nỗi nghi ngờ của tôi vẫn còn đó, mặc dù đã vơi đi phần nào sau những lời lão ta vừa nói.
"Có rủi ro gì không?"
Nét mặt lão chợt thay đổi. Lão ta khẽ mở mắt ra. Mắt lão ti hí, khi mở ra cũng như khi nhắm lại, ngoại trừ những nếp nhăn trên mặt có xê dịch đi đôi chút.
"Tinh ý đấy, chàng trai!"
"Cậu cũng thấy ta rồi đó, ta già rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ta muốn sống, và cần thêm tuổi thọ. Ít nhất là đến khi tìm được người cai quản vườn tiếp theo."
"Mỗi ngày cậu ở trong những thế giới ấy, ta sẽ được thêm một tháng tuổi thọ. Tất nhiên, tuổi thọ của cậu sẽ giảm đi một tháng tương ứng. Dễ hiểu mà phải không?"
Tôi nhẩm tính. Vậy là mình vừa mất đi một tháng tuổi thọ. Đổi lại thì được một viên kim cương như thế này, không phải hời quá sao. Cùng lắm đi 12 lần thì cũng chỉ mất một năm tuổi thọ. Hời đến thế còn gì.
"Còn hỏi gì nữa không, chàng trai?"
"Thôi... chào cụ, cháu xin phép về trước!"
Lão ta không đáp lời. Lão lại giơ cái gậy lên, chĩa về hướng kia, ý bảo tôi lối ra nằm ở đấy. Tôi chào ông ta thêm lần nữa, rồi cất bước đi ngay. Bước xuyên qua màn sương, và chợt nhận ra mình đang đi trên con đường đất cũ tự bao giờ.
Tôi về quê thăm cha. Mảnh vườn sau nhà sẽ không cần bán nữa. Tôi nắm chặt bàn tay lại, cảm nhận được từng góc cạnh của viên kim cương đâm nhẹ vào lớp da tay.
006
Khoản nợ đã được thanh toán xong, vẫn còn dư vài tỷ trong tài khoản. Dự án trước thất bại chẳng là gì cả, chẳng thể làm tôi nản lòng. Tôi sẽ đầu tư vào một dự án khác trong tương lai, và nhất định sẽ không để thất bại thêm nữa.
Hai năm sau, tôi lại trở thành một doanh nhân thành đạt.
Khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, tôi đôi lần lại nghĩ đến bước ngoặt dẫn đến ngày hôm nay. Bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi theo chiều hướng tốt đẹp. Những kí ức lờ mờ về nơi đó, về khu vườn bí ẩn càng làm cho tôi tò mò, và tôi quyết tâm trở lại đó một lần nữa.
Không rõ khu vườn đó ở đâu, nhưng chắc là đâu đó trên đường về quê.
Tôi sắp xếp lịch hẹn để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Tôi đã phải hoãn lại một số cuộc hẹn quan trọng ở công ty để có thời gian đi. Và đúng như dự đoán, tôi vô tình đi lạc vào màn sương bí ẩn lúc nào không rõ, rồi mọi chuyện diễn ra đúng y như lần trước.
Thế giới thứ hai của tôi ở một vùng sa mạc, xung quanh toàn cát. Tôi bắt đầu tại một cây xương rồng. Chạm vào nó đau cả tay. Và tôi cũng đã thành công, mặc dù khó khăn hơn lần trước một tí, tôi cũng đã hái được thứ quả vàng và mang về thế giới thực.
Phần thưởng lần này là một cái chiêng đồng, to hơn một vòng tay ôm.
"Booo...ong" - Tôi gõ nhẹ vào nó, âm thanh vang lên, trầm bổng và xa lắm.
"Thôi kệ, sao cũng được, có còn hơn không!"
Tôi mang cái chiêng lên công ty, và treo ngay trong phòng làm việc. Cái chiêng như của những dân tộc ít người, bên trên khắc đầy những họa tiết cây cối, muông thú. Một màu vàng đồng bóng loáng làm cả văn phòng như sáng bừng lên. Những khi rảnh rỗi, tôi thường lại gần bên nó, dùng cây bút bi của mình gõ lên, tạo ra những thanh âm vui tai.
"Chà, không ngờ sếp thích những thứ như vậy..."
Đó là thư ký riêng của tôi. Cô ta khá xinh, nhưng tính cách kì lạ, thường hay chọc phá người khác. Có vẻ cô nàng này không biết kiêng nể là gì, đến cả sếp của mình cũng không tha. Nhưng ít nhất, những trò đó chỉ để cho vui và không có ý xấu. Đó là lý do cô ta vẫn còn làm việc cho tôi.
"Có lẽ cô ta nghĩ mình là dân chơi đồ cổ..."
Tôi khẽ bật cười.
007
Lần thứ ba tôi quay lại chỗ này. Chẳng phải vì thiếu tiền, chỉ đơn giản là thích thì đến thôi. Tôi xem việc này trở nên bình thường, như một chuyến phiêu lưu một mình vậy. Phần thưởng hay không không quá quan trọng với tôi.
Tất nhiên, chuyến đi nào cũng cần an toàn. Lần trước đến đây, tôi đã nhận ra một điều, rằng càng về sau, những quả vàng sẽ ở xa hơn vị trí ban đầu. Không khéo đi xa quá lại bị lạc, không về được thì toi.
"Lần này mình đã chuẩn bị kỹ rồi, bắt đầu thôi!"
Trước khi đến đây, tôi đã nhặt một nắm đá xanh ven đường, cho vào một cái túi. Túi khá to, đựng đủ để đi một quãng đường dài. Đi mỗi mười bước chân, tôi sẽ rải một viên đá xuống đất làm dấu. Như thế sẽ không bị lạc.
"Ô hô, lại là cậu à!" - Ông già gác vườn lên tiếng.
"Chào cụ!"
"Đi vui vẻ nhá chàng trai. Dạo gần đây ta lên cơn hen suyễn, có lẽ sắp chầu trời rồi, may là nhờ có cậu nên ta sẽ sống được thêm được vài tháng nữa..."
Tôi không đáp, chỉ chào lão và lên đường đến thế giới mới. Vẻ hứng thú hiện rõ trên gương mặt.
Nhưng ngay sau đó. Ngay sau khi bước chân vào thế giới đó.
Nụ cười lạc quan trên môi tôi biến mất hẳn.
"Lạnh quá!"
Nơi tôi vừa đặt chân đến phủ đầy tuyết. Những tuyết là tuyết, bốn bề đều là tuyết. Gió lạnh thổi không ngừng. Tôi vội mở balô, lấy ra cái áo khoác dày đã chuẩn bị từ trước. Con người đã chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt được hàng nghìn năm rồi, chẳng lẽ người như tôi lại chịu thua trước hoàn cảnh này.
Tôi nhanh chóng đi tìm nó, quả vàng. Nó vẫn vậy, vẫn luôn phát ra ánh sáng vàng kì diệu, và có lẽ trong nền tuyết trắng này, màu vàng sẽ nổi bật và dễ tìm thấy hơn.
Tôi không quên rải đá đánh dấu sau một đoạn đường đi.
Sau hơn một ngày tìm kiếm, tôi cũng đã tìm thấy nó. Quả vàng ở xa hơn tôi nghĩ, thêm nữa bước đi trên tuyết khó khăn cực kì. Từ bé đến giờ có lần nào tôi đi trên tuyết đâu. Quả là một trải nghiệm thú vị.
"Một ngày nào đó mình sẽ đi trượt tuyết tại Greenland, cùng vợ và các con nữa!"
Nói thế thôi chứ tôi chưa từng có bạn gái, tính chi đến chuyện kết hôn.
008
Tôi ngồi nghỉ ở đó một lát, và nhanh chóng trở về.
"Cái quái gì thế này?"
Thế giới dường như chống lại tôi, như muốn bóp chết tôi, đứa con phản nghịch muốn thoát khỏi vòng tay của mẹ thiên nhiên.
Những viên đá tôi rải trên nền tuyết đã không còn nữa. Tuyết rơi đã che lấp hết tất cả chúng. Những nơi tôi đi qua, dấu chân cũng không còn nữa. Tôi cố đào bới lên để tìm những viên đá, nhưng tuyết rơi dày quá. Địa hình xung quanh thay đổi hẳn, tôi không thể nhận ra được những nơi mình đã đi qua.
Cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào.
Tôi trở nên bi quan hơn bao giờ hết, nghĩ rằng mình sẽ bị kẹt lại cả phần đời còn lại ở cái thế giới lạnh lẽo này. Tôi ngồi co ro, tay ôm chặt quả vàng đã hái được. Quả vàng ấm lắm, nó giúp tôi không bị chết cóng. Tôi ngồi đấy hơn hai tiếng đồng hồ. Tôi muốn khóc, nhưng không khóc được. Nước mắt sẽ bị đóng băng trước khi nó rơi ra ngoài.
Đã hơn hai tiếng rồi.
Chợt, một bông tuyết rơi thẳng vào mũi tôi. Đau điếng cả người.
Và rồi, tôi nhận ra điều gì đó.
"Phải rồi! Là hướng kia"
"Lúc tôi đi, cũng có một bông tuyết đập vào mặt tôi như thế. Nãy giờ hướng gió vẫn không hề đổi một chút nào. Phải rồi, đúng thật, nếu đi theo hướng ngược lại, rất có thể sẽ tìm được đường về..."
Tôi cứ đi, cứ đi, dù không chắc chắn nhưng vẫn luôn an ủi bản thân suy luận đó của tôi là chính xác.
Và trời không phụ lòng người. Kia rồi, cái cây trơ trọi giữa mưa giông bão tuyết, chỉ còn những nhánh khô. Chính nó rồi. Tôi vận hết sức lực, chạy thật nhanh đến và chạm tay vào thân nó.
Có vẻ như tôi đã hơi mạnh tay.
Cái cây nhỏ nhoi đó ngã lăn ra nền tuyết và chết ngay sau đó. Tuy vậy, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, màn sương đã xuất hiện và đưa tôi trở về Trái Đất.
Phần thưởng cho việc cận kề cái chết là ba trăm triệu đô la.
"Bravo..." - Tiếng vỗ tay của lão gác vườn. Tôi lờ đi và bước nhanh về hướng cũ. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ là làm sao thoát ra khỏi khu vườn chết tiệt này càng nhanh càng tốt.
"Có lẽ lần này sẽ là lần cuối cùng tôi đến nơi đây!"
009
Ba chục năm sau, nghĩa là tôi vừa tròn sáu mươi tuổi. Quá nửa cuộc đời rồi. Tôi cưới vợ, sinh con đã lâu. Con tôi đã lớn nhiều rồi, công ty sẽ do nó tiếp quản. Già rồi sanh tật, tự dưng thích đi khám phá đó đây, việc công ty cứ để lại cho con cháu lo.
Vợ tôi thì khác, cô ấy không thích đi lại nhiều nơi. Nhưng cũng không phản đối việc tôi đi ngao du một mình. Cô ấy tin tưởng tôi, và đó cũng là một trong những lý do tôi chọn cô ấy làm bạn đời.
"Đảo Greenland? Thôi đi, tôi đi trượt tuyết ở đó đến phát chán rồi!"
"Không có ngõ ngách nào trên Trái Đất này thỏa mãn được tôi cả..."
Phải rồi đó, từ khi đến ba cái thế giới huyền diệu kia, tôi nhận ra rằng những cảnh vật trên thế giới thực quá đỗi bình thường. Chẳng có gì gọi là quá đặc sắc và mang đến cho người ta những cảm xúc mạnh mẽ. Già rồi, nhạy cảm lắm. Thời trẻ đặt tiền bạc lên đầu, già thì xem trọng cảm xúc nhiều hơn.
Đó cũng là lý do tôi tìm đến khu vườn ấy, thêm một lần nữa.
Dù biết lần này đi một phần sống, chín phần chết, nhưng tôi chẳng hề quan tâm. 10% sống hay 90% chết, những con số đó không có ý nghĩa gì với tôi trong lúc này.
"Những con số 10% và 90% nghe quen quen..."
Tôi đến gặp lão ta thêm một lần nữa. Và cả khu vườn kì dị của lão.
Càng già, mắt càng mờ đi, ở tuổi này của tôi thì có lẽ nó mờ hơn nhiều rồi. Dùng tai để nghe là chính. Có tiếng gậy lốc cốc vang lên gần đây.
"Có phải lão đấy không?" - Tôi hỏi lớn, âm thanh vọng lên, len lỏi sâu vào đám sương mù phía trước.
"Vào đi!"
Tôi lọ mọ bước vào trong. Lão ta vẫn ngồi đấy, nhưng trông già lắm rồi. Hơn trăm tuổi rồi chứ chẳng đùa. Lưng lão còng rọp xuống, râu tóc dài hơn và rối hơn. Lão mời tôi ngồi xuống cái bàn đá gần đó. Có vẻ nó vừa được chuyển đến mới đây thôi.
"Ngồi xuống đây uống trà với ta cho vui!"
"Kính cụ một ly..."
Hai chúng tôi ngồi đấy, uống trà và đàm đạo với nhau một lúc lâu. Phải nói, người già với người già dễ nói chuyện hơn. Hồi trước, tôi còn trẻ, không biết nói gì với lão cả. Mỗi lần bắt chuyện là y như rằng nhạt thếch cả ra. Mà bây giờ trông chúng tôi như một đôi tri kỷ lâu năm, nói chuyện cực kỳ ăn ý.
"Lần này đi, có lẽ cháu sẽ khó trở về. Nhưng dù vậy, đó là lựa chọn của cháu."
"Ừ!"
Lão ta chỉ "ừ" một tiếng cho có lệ. Trông lão ngà ngà say, mặc dù thứ chúng tôi đang uống chỉ là loại trà móc câu bình thường. Tôi đã quyết định rồi. Tôi chống tay đứng dậy, và bước về phía góc vườn xa xa, nơi có cái cây to lớn nhất, u ám nhất. Cây gỗ lim đã sống hơn nghìn năm tuổi.
"Khoan đã..."
Tiếng gọi của lão từ đằng xa làm tôi giật mình và khựng lại. Tôi quay người về hướng lão. Lão đưa tay vuốt bộ râu trắng muốt nay đã dài xuống tận ngực.
"Tốt hơn hết là tránh xa khỏi cái cây đó. Đã có nhiều người bỏ mạng ở đó rồi..."
"Cậu thấy đó, năm nay tôi đã hơn 130 tuổi. Sống lâu như vậy là do những người đã bị cái cây đó giữ lại. Từ khi tôi tiếp quản khu vườn này, chưa ai thoát khỏi nó cả".
Mắt lão ấy ươn ướt, nhưng không giọt nào chảy ra được.
"Tôi tiếc cho cậu, nên mới khuyên vậy thôi. Lựa chọn là tùy cậu."
Tôi ngẩn người một vài giây, rồi chợt cúi đầu chào cụ. Nói đoạn, tôi quay lưng và đi lại gần nó. Cái cây to nhất, cao nhất và đáng sợ nhất. Hai bàn tay nắm chặt, tôi gằn giọng.
"Đánh cược với nhau đi, hỡi cây!"
"Nếu tao có thể trở về, hãy trả cho ông cụ ngồi kia tuổi trẻ, cả cuộc đời mà cụ đã dành cho tất cả bọn mày ở đây..."
"Hãy biến mất nếu tao chiến thắng..."
Gió rì rào nổi lên, xô vào những chiếc lá, tạo ra những thanh âm như lời thách đố. Như những tiếng thầm thì của cây.
Tôi tiến lại gần và chạm vào thân cây.
010
Tôi đang đứng giữa một nơi toàn sỏi đá. Xung quanh đến vô tận là một màu nâu đỏ của đất. Nắng gay gắt trên đầu, dưới chân, đất đai khô cằn và nứt nẻ thành từng mảng to bằng bàn tay. Nóng cực độ, đến không khí cũng nóng, từng cơn gió thổi vào da mặt nóng rát. Cảnh vật xa xa bị nhòe đi dưới cái nắng như thiêu như đốt.
Tôi vẫn đứng đấy, đơ người ra. Nơi tôi được dịch chuyển đến, không hề có cái cây nào cả. Bàn tay chạm vào cái cây đó, bây giờ chỉ còn là khoảng không.
Có khói bốc lên đằng kia. Làn khói đen như từ những nhà máy nơi tôi sống. Tôi bước đi về phía ấy, và nhận ra mình đang trong hình hài của một người thanh niên. Thời thanh niên tràn đầy sức lực và nhiệt huyết. Tôi chạy nhanh về phía ấy. Dường như cả cuộc đời mới đang đợi tôi ở phía trước.
Đó là một tòa thành cũ. Bên ngoài được xây bằng bê tông trát vữa, khá chắc chắn, nhưng có vẻ nhiều trận bão cát đã ám lên trên ấy một màu vàng đặc trưng. Vậy ra có người sống ở đây. Tôi đi từ từ vào trong thành. Khói bốc lên lúc nãy là từ một nhà bếp trên con phố. Tôi đi vòng quanh. Người nào người nấy mặt mày khắc khổ, tay chân gầy gò ốm yếu, da sạm đen.
Tôi nhận ra quả vàng ngay gần đó. Không thể nào, ngạc nhiên thật, tôi không thể ngờ có thể tìm ra quả vàng nhanh đến vậy. Chỉ mất một tiếng đi bộ, và thêm mười phút đi vòng vòng quanh đây mà đã tìm ra nó. Nhanh hơn rất nhiều so với những thế giới trước.
Niềm vui chỉ thoáng nhanh qua và vụt tắt.
Quả vàng nằm trong chiếc rổ của một gã trung niên bán rau củ. Có vẻ chưa ai mua cả. Tôi lân la đến gần và bắt chuyện với gã.
"Anh bao tuổi rồi!" - Trông gã có vẻ già hơn tuổi.
Gã bán rau củ không đáp, chỉ giơ ba ngón tay trước mặt. Tôi ngạc nhiên. Mười ba, hay ba mươi tuổi. Không thể nào. Trông vẻ mặt gã y chang như tôi vậy, khoảng tầm sáu mươi mới phải, có khi còn già hơn. Không thể nào!
"Ba mươi tuổi?" - Tôi hỏi lại cho chắc.
Hắn ta gật đầu.
Thật kinh dị làm sao. Tôi nhìn xung quanh. Ngoại trừ lũ trẻ nít ra thì có vẻ như ai cũng vậy cả. Ít thấy thanh niên. Người ở đây già sớm chăng? Tôi nghĩ, có lẽ một phần do khí hậu. Tuổi thọ của họ chắc tầm năm chục là cao lắm rồi. Tôi có hơi tiếc rẻ cho bọn họ.
"Thôi, vào vấn đề chính nào."
Vừa nói, tôi vừa chỉ tay vào cái quả to nhất, đẹp nhất, đang phát ra ánh sáng vàng đằng kia.
"Quả này anh bán bao nhiêu?"
"Ba trăm piris. Không trả giá."
Hắn ta nói, với cái giọng khô khan cực kì. Dường như cái nóng ở đây đã ảnh hưởng đến cả giọng nói của con người. Hơn nữa, giọng nói của hắn khá nhỏ, lại khó nghe. Tôi chú ý lắng tai nghe. Gã lặp lại vài lần nữa, và tôi vẫn chẳng thể hiểu gã đang nói gì.
"Chờ chút!"
Tôi lấy trong balô ra một lon nước ép, mở nắp ra và đưa ra cho gã. Mặt gã có hơi nghi ngại, nhưng vẫn cầm lấy uống. Hai con mắt gã sáng bừng lên. Và giọng nói của hắn đã dễ nghe hơn đôi chút.
"Đổi đi."
"Đổi cho tôi cái này, tôi sẽ đưa anh cái kia..."
Hắn ta chồm người, với tay lấy cái quả vàng óng ánh, thứ tôi muốn và đặt vào tay tôi. Hiểu rồi, hắn muốn đổi lấy nước ép cam. Phải rồi, trông điệu bộ của hắn ta tội thật. Tôi lục balô, lấy ra cho hắn thêm vài lon nữa, phần vì thương hại hắn, phần vì tôi muốn trống chỗ trong balô để cất quả vàng vào.
Mắt hắn chợt nhòe đi.
Hắn sụp người xuống lạy tôi, nhưng may là tôi đã nhanh chóng rời đi sau đó.
011
Tôi đi ra ngoài thành, tìm đến đúng cái nơi mình đã được chuyển tới đây. Vẫn không có gì ở đó cả. Không có bất cứ một cái cây nào để tôi chạm vào.
"Vô vọng rồi!"
"Thì ra đây là lý do không ai trở về được..."
"Hay lắm, bọn cây thần..."
Không còn cách nào khác, tôi đành quay trở lại trong thành, và định cư luôn ở đó, mong sao một ngày có thể tìm được cách trở về. Lũ cây khốn nạn thật, dám dùng chiêu trò bẩn thỉu này để bắt người vô tội ở mãi đây.
"Ghê gớm thật!"
"Để rồi xem, một ngày nào đó tao sẽ trở về..."
Nói vậy thôi nhưng trong thâm tâm tôi nhận ra mình chẳng còn cơ hội nào để trở về cả.
Sống ở đây đã một thời gian, tôi có được vài người bạn, họ cũng như tôi, cũng biết đến khu vườn và đám sương mù bí ẩn đó. Họ đến đây trước tôi lâu rồi, trên cả chục năm. Rất nhiều người cũng đã chết đi. Thời gian dần dần trôi, số người còn sống cũng không được nhiều.
Sẽ đến một lúc nào đó, tôi sẽ bỏ mạng nơi đây. Thời khắc đó cũng đã đến gần rồi, chẳng còn bao lâu nữa. Ba năm, hoặc có lẽ hai năm nữa thôi. Tôi đã già rồi, già nhanh hơn nhiều so với trước.
Tám năm trôi qua quá nhanh.
Năm 3029.
Tôi đi dạo qua vùng ngoại ô, cạnh một cái hồ nước nhỏ, nơi lũ trẻ con hay chơi đùa. Không hiểu sao, nhìn lũ trẻ chơi vui như thế này, lòng tôi như trở về thời thơ ấu, có cánh diều bay bổng, những ngày đuổi bắt, đá bóng, bắn bi cùng bọn con nít trong làng. Hoài niệm làm sao. Mặc dù vậy, những ký ức khi còn ở Trái Đất của tôi, tôi đã quên đi khá nhiều rồi.
Vợ và các con của tôi chắc là lo lắm.
Tôi luôn ước được thoát ra khỏi thế giới giả tưởng này, để về đoàn tụ với gia đình, bà con, bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng vô vọng rồi, không bao giờ tôi trở về được. Ở đây, không hề có cái cây nào cả. Như một vùng đất bị cây cối lãng quên.
"Póc!"
"Ui da..."
Lũ nhóc đằng kia cười phá lên, ra vẻ thích thú lắm. Ra là chúng đang chơi ném nhau. Tôi cúi xuống, nhặt cái thứ đen đen, to cỡ ngón chân lên. Cứng thế này mà chúng lấy chơi ném nhau. Không khéo trúng đầu thì đau chết được. Lại còn ra vẻ thích thú khi ném trúng ông già này nữa chớ. Sao trẻ con thời nay hỗn láo thế!
Tôi định ném lại chúng, nhưng thôi, sức già có hạn.
Tôi đi tiếp, vừa đi, vừa mân mê cái thứ đen đen ấy trong lòng bàn tay. Tôi nhớ lại hồi lần đầu tiên, khi nhận được viên kim cương, tôi cũng mân mê nó trong bàn tay như thế này. Cái thứ nặng nặng, cưng cứng ấy mang lại cho tôi một cảm giác quen thuộc.
"Lim..."
012
"Có khi nào... có lẽ nào..."
"Đây là một hạt gỗ lim!"
Một phát hiện tuyệt vời. Một ý tưởng mới lóe lên trong đầu tôi, tuy vẫn còn khá mơ hồ. Tôi nhớ mình đã đọc được đâu đó về nó trong một quyển tạp chí, hay một quyển sách nào đó.
Lim là loài cây chịu được nóng, có thể sinh trưởng mạnh sau những vụ cháy rừng dữ dội. Hạt được bao bọc bởi một lớp vỏ cứng chắc, bảo vệ nó khỏi ngọn lửa. Và khi vụ cháy rừng qua đi, nó lại nảy mầm thành cây mới.
Linh tính trong tôi mách bảo đây là lối thoát.
Tôi đánh lửa, và đốt nó. Hạt lim cháy bùng bùng.
"Như vầy chắc là ổn rồi!"
Tôi gieo nó vào một khoảng đất trống, cạnh hồ nước, kế bên mỏm đá to. Không chỉ một, mà là hai, ba hạt khác nữa. Từ đấy, ngày nào tôi cũng đi ra tưới nước cho chúng, và mong chờ vào một ngày không xa.
Hai năm trôi qua, và nó đã trở thành một cái cây to lớn. Cây gỗ lim to vượt đầu người. Cành lá tươi tốt. Đối với người dân nơi đây, quả là một chuyện lạ lùng, trước đây chưa bao giờ được thấy.
Tôi dạy lại họ cách làm. Quanh hồ nước, những hạt lim có rất nhiều. Khi những mầm cây con dần dần nhú lên, tôi mới yên tâm. Dân làng biết ơn tôi lắm. Tôi cũng dạy họ cách làm bàn ghế, những sản phẩm từ gỗ cây.
Dần dà, tôi đã hiểu ra mọi vấn đề.
Tôi đã hiểu những gì khu vườn kì lạ đã nói với tôi khi ấy, bằng những âm thanh thì thầm của gió.
"Tao hiểu rồi, cây thần ạ!"
"Những gì bọn mày đã nói với tao khi ấy, và cả lý do tồn tại của chúng mày nữa, tất cả tất cả, tao đều hiểu hết."
"Tao đã thắng, nhưng đó là chiến thắng cho cả hai chúng ta!"
Tôi chạm nhẹ vào thân cây. Làn sương năm nào đã xuất hiện và nhanh chóng đưa tôi đi.
"Ta trở lại đây..."
013
Năm 2019.
Tôi đứng ngơ ngác giữa con đường đất dẫn lối về quê cũ. Cảnh sắc xung quanh không có gì thay đổi cả. Tôi nhìn quanh, rồi lại nhìn xuống bản thân mình. Vẫn là một thanh niên trẻ, khỏe và đầy nhiệt huyết, trong bộ comple công sở. Tôi mừng rơn, nhưng cố không quên những gì bản thân đã phải trải qua.
Quả vàng lần này không cho tôi phần thưởng, nhưng tôi chẳng quan tâm.
Xa xa, mảnh đất trống bỏ hoang sau vụ cháy mười năm trước, nơi lũ trẻ trong xóm thường hay chơi đùa, nay đã được trồng mới lại. Tôi đi lại gần. Rừng trồng toàn xoan, tràm hoa vàng. Có vẻ như đã gần xong rồi, chỉ còn lại một khoảng trống nhỏ. Đội công nhân đang gấp rút thực hiện công việc nhanh nhất có thể.
Tôi đứng đấy, nhìn họ làm việc một lúc lâu.
"Chào cháu!" - Giọng nói quen thuộc cất lên phía sau tôi. Tôi quay người lại. Một ông bác già, trông dáng vẻ quen quen đang từ từ bước lại gần tôi. Có vẻ như là chủ dự án tái tạo rừng này.
Ông bác ấy lên tiếng trước.
"Trông cháu quen quen, hình như... đã gặp đâu đó rồi thì phải."
"Cháu là dân vùng này phải không?"
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng khẽ gật đầu xác nhận. Ông bác ấy đưa tay chống cằm, sẵn tiện vuốt lại chòm râu của lão.
"Thế thì lạ nhỉ!"
"Ta mới đến đây lần đầu tiên thôi, nhưng nhìn cháu lại có cảm giác quen thuộc, như đã gặp nhau từ lâu lắm rồi."
"Lạ thật đấy!"
Tôi có đôi phần bối rối trong tình cảnh ấy. Tôi liếc nhìn quanh, chợt nhận ra cái gậy chạm khắc đầu rồng của bác ấy.
Tôi đã hiểu ra tất cả. Đã lâu lắm rồi.
"Cháu cũng nghĩ vậy!"
Tôi đứng đấy thêm ít lâu. Vừa là để quan sát đội trồng rừng làm việc, vừa để tám chuyện cùng bác ấy. Cách nói chuyện của lão vẫn không khác mấy so với trước đây.
Cũng đã khá lâu rồi, tôi nên vào thẳng vấn đề chính.
"Cháu có một thỉnh cầu."
"Bác có thể trồng thêm một cây gỗ lim ở đây không?"
Ông bác ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, và cả đắn đo nữa.
"Lim à... Bên ta chỉ nhập về toàn xoan với tràm thôi. Trồng lim vào thì có hơi..."
"Cháu xin bác... nếu có thể chỉ một cây thôi"
Ông bác cố tỏ vẻ đắn đo, nhưng qua điệu bộ rõ ràng là đã đồng ý rồi. Chợt ông ta gõ mạnh cái gậy xuống đất.
"Một cây cũng được, không sao cả! Ta sẽ cố..."
"Cảm ơn bác... cảm ơn bác rất nhiều."
Ông bác ấy có vẻ vui. Cả tôi cũng vui một niềm vui không rõ.
Tôi tiến lại gần những cái cây, được trồng ngay hàng thẳng lối. Một ngày nào đó, chúng sẽ to hơn, và lớn hơn nữa, như những cái cây trong khu vườn bí ẩn năm nào. Và có lẽ, một làn sương trắng sẽ bất ngờ hình thành và bao trọn nơi đây.
"Hỡi cây, tao đã thắng!"
"Cảm ơn tất cả tụi mày, hãy ở lại đây và sống cho thật tốt."
"Nhé..."
Gió thổi rì rào vào những tán lá, tạo nên những khúc nhạc vui tai, y như lời thì thầm của chúng.