Cô gái gầy nhẵn, gương mặt mệt mỏi, u uất dừng xe trước quán. Cô để xe nép vào 1 bên phía ngoài, hẳn là để về sớm, rồi lặng lẽ bước vào quán.
Quán cafe nhỏ xíu kê vừa đủ 6 chiếc bàn vuông, không trang trí nhiều, chỉ treo 2 giỏ hoa nhựa sến súa, 1 bức ảnh đen trắng cỡ vừa cũ rích, 2 bóng đèn vàng đúng chất quán cafe. Quán chỉ mở cửa từ lúc 5 giờ chiều đến tầm 10 giờ tối, khách ở quán cũng chỉ là khách quen, hiếm lắm mới có một vài khách mới.
Hôm nay còn sớm, chưa có khách nào, đèn vàng chưa bật, nhạc cũng chưa mở lên. Cô gái chọn góc ngồi quen thuộc, uể oải chào anh chủ quán. Ba phút sau, anh mang ly cafe đen đặt trên bàn. Anh chủ cũng khá ngạc nhiên về sự xuất hiện khá sớm của cô, anh hỏi:
⁃ Hôm nay em đến sớm vậy?
Cô chỉ mỉm cười mà không đáp lại, anh chủ quay vào, mở CD của Stratovarius. Giọng hát cao vút dần đưa cô gái trôi nhẹ vào giấc mơ của riêng mình.
***
Cô biết anh sẽ không bao giờ đến quán cafe này bởi anh không thích rock - đơn giản thế thôi. Thế giới bé nhỏ 6 bàn này không thích hợp với con người hài hước như anh. Cuộc đời anh có thể không quá sung túc nhưng là những mảng màu sống động. Anh nhạy cảm. Anh trầm tĩnh. Anh hợp với Ngô Thụy Miên. Anh hợp với Trịnh Công Sơn. Anh không hợp với rock. Và có lẽ vì vậy anh không hợp với cô. Những âm thanh chát chúa và cái không gian đặc quánh mùi rượu, thuốc lá làm cô cảm thấy mình thật sự được tự do. Thứ tự do vì những cảm xúc được bùng nổ, dù cô độc nhưng mạnh mẽ và bản lĩnh. Sau chia tay anh, cô thích ngồi ở đây, cô như có được không gian riêng, tự cô độc và im lặng với chính mình, có thời gian để nhớ anh và hạnh phúc vì sẽ không bao giờ phải chạm mặt anh. Cô cũng không hiểu vì sao cô lại phải lẩn trốn anh khi giờ đây giữa hai người không là gì cả.
***
Lão Xù bước vào quán. Lão là người chỉnh nhạc kiêm phục vụ ở quán. Cái đầu Xù như mì tôm, dài chấm vai được dấu dưới cái nón lưỡi trai màu xanh rêu mốc mốc nhưng chỉ được một phần. Phần còn lại của đám mì tôm lộn xộn ấy tôn lên cái dáng gầy còm nhỏ con của lão. Nếu không nói về cái bằng kỹ sư tin học loại A thì hẳn mọi người đều nhầm tưởng lão là một đứa trẻ mới lớn bị cha mẹ bỏ rơi, sống một mình và bươn chải bằng đủ thứ nghề linh tinh.
Lão khá ngạc nhiên khi thấy cô gái thu người ngồi gà gật ngủ trong góc quán, lão đặt nhẹ ly trà loãng trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, lão khều khều cô gái rồi bật cười khanh khách vì cái dáng vẻ của cô. Cô cau mày, quẳng sang lão cái nhìn lạnh cóng, cái nhìn của người không cần đời , rồi lại thu mình vào góc quán. Lão Xù im thin thít. Lão bỏ đứng dậy, lúc sau lão lại đi ra, lướt nhẹ qua bàn cô và để lại mảnh giấy bạc rút ra từ gói thuốc lá được gấp đôi gọn gẽ.
Cô gái đặt tờ tiền lên bàn, kéo nón lại rồi đứng dậy ra về, cô nhét tờ giấy bạc của lão Xù vào túi sách, không cần biết trong đó có gì nhưng lẽ hiển nhiên là cô không muốn người đến sau biết được trong đó là gì. Ồ! Hoá ra trong cái đầu thức trắng cả đêm qua tưởng chừng như hoá si mê cuồng muội vẫn còn tỉnh táo chán. Lão Xù ngó với theo, lão lắc đầu nguầy nguậy theo tiếng nhạc, thốt lên 1 câu kiểu như rõ đời: chân trời không ở phía ấy đâu em!
Lão Xù biết cái gì đang diễn ra trong đầu cô, lão hiểu chút ít qua những bài thơ cô viết mà lão đã từng đọc. Chắc chắn cô đang nghĩ đến gã người yêu cũ đốn mạt đã làm cô đau đáu suốt mấy năm tuổi trẻ. Đôi khi người ta có thể đơn giản hoá các mối quan hệ bằng cách thay đổi vị trí của chính mình hoặc của người khác để thành ra phù hợp, ví như một người nam và một người nữ có thể là xa lạ, nếu thân thiết thì đặt trên 2 đường thẳng song song nhau, vui vẻ hơn thì đặt cạnh nhau để làm người yêu, nếu không thích hợp thì lại để trên hai đường thẳng song song hoặc mỗi người một đường càng đi càng xa. Thế nhưng cô gái ấy không làm được. Gã người yêu cũ muốn đặt cô trên đường thẳng song song với gã, cô đau khổ từ chối, cô đi con đường khác, nhưng lại dẫn theo hình bóng của gã để ảo tưởng và đau khổ với cái bóng đó. Đôi lúc, thấy cô như thế, lão Xù muốn tát một cái thật mạnh cho cô tỉnh mộng. Nhưng cứ hễ gặp ánh mắt lạnh băng hoặc cái vẻ lãnh đạm u uất thường nhật của cô, lão lại thấy đau lòng kinh khủng. Lão lấy điện thoại ra bấm nhoay nhoáy “bật chuông điện thoại, 5 giờ sáng mai tôi đón.”
Sáng sớm hôm sau, đúng 5 giờ, lão Xù bấm điện thoại, hối cô thay áo, rửa mặt. Lão đứng đợi trước ngõ. Cô lầu bầu xuất hiện với cái áo thun đen và quần sọt ngắn, áo sơmi jean khoác vội, đầu tóc bù xù và mắt nửa nhắm nửa mở. Cô ghét cảm giác bắt người khác đợi mình thế nên dù chưa đâu vào đâu cô cũng cố gắng phi vội ra ngõ. Cô cằn nhằn lão Xù:
– Làm quái gì mà sớm thế?
– Lên xe đi!
– Đi đâu?
– Đi rồi sẽ đến. Lên!
Lão Xù chở cô ra vùng ngoại ô, lên trên ngọn đồi thông xanh rì, sương sớm mờ mịt đập thẳng vào mặt. Những tia nắng đầu tiên đang le lói qua từng ngọn thông. Lão Xù lôi xềnh xệch cô lên trên đỉnh đồi, phía dưới là con sông yên ắng vẫn đang say giấc. Một phút choáng ngợp, cô quay lưng toan đi xuống, ánh nắng mai làm cô khó chịu, nó quá sáng. Nhưng lão Xù đã kịp giữ vai cô lại. Lão xoay mặt cô về phía mặt trời, lão bẻ cổ cô hứng mặt vào các tia nắng. Cô đứng yên như trời trồng, nhìn mặt trời đỏ hỏn nhô dần lên trên những ngọn cây phía bên kia con sông, cô chưa từng chứng kiến cảnh bình minh đẹp đến thế. Lão Xù ngồi phệch xuống đám đá sỏi thở hổn hển, lão nhỏ giọng: “cái bóng của em quá lớn nên em mãi chỉ biết mỗi cái bóng mà em quá thân thuộc và không dám từ bỏ, nhưng hãy quay lại, mặt trời ở sau lưng em, đó mới là chân trời, hãy rời bỏ cái bóng mà bước về phía trước. Đừng mãi đuổi theo cái bóng nữa. Chân trời không ở phía ấy đâu em!”
Quán cafe nhỏ xíu kê vừa đủ 6 chiếc bàn vuông, không trang trí nhiều, chỉ treo 2 giỏ hoa nhựa sến súa, 1 bức ảnh đen trắng cỡ vừa cũ rích, 2 bóng đèn vàng đúng chất quán cafe. Quán chỉ mở cửa từ lúc 5 giờ chiều đến tầm 10 giờ tối, khách ở quán cũng chỉ là khách quen, hiếm lắm mới có một vài khách mới.
Hôm nay còn sớm, chưa có khách nào, đèn vàng chưa bật, nhạc cũng chưa mở lên. Cô gái chọn góc ngồi quen thuộc, uể oải chào anh chủ quán. Ba phút sau, anh mang ly cafe đen đặt trên bàn. Anh chủ cũng khá ngạc nhiên về sự xuất hiện khá sớm của cô, anh hỏi:
⁃ Hôm nay em đến sớm vậy?
Cô chỉ mỉm cười mà không đáp lại, anh chủ quay vào, mở CD của Stratovarius. Giọng hát cao vút dần đưa cô gái trôi nhẹ vào giấc mơ của riêng mình.
***
Cô biết anh sẽ không bao giờ đến quán cafe này bởi anh không thích rock - đơn giản thế thôi. Thế giới bé nhỏ 6 bàn này không thích hợp với con người hài hước như anh. Cuộc đời anh có thể không quá sung túc nhưng là những mảng màu sống động. Anh nhạy cảm. Anh trầm tĩnh. Anh hợp với Ngô Thụy Miên. Anh hợp với Trịnh Công Sơn. Anh không hợp với rock. Và có lẽ vì vậy anh không hợp với cô. Những âm thanh chát chúa và cái không gian đặc quánh mùi rượu, thuốc lá làm cô cảm thấy mình thật sự được tự do. Thứ tự do vì những cảm xúc được bùng nổ, dù cô độc nhưng mạnh mẽ và bản lĩnh. Sau chia tay anh, cô thích ngồi ở đây, cô như có được không gian riêng, tự cô độc và im lặng với chính mình, có thời gian để nhớ anh và hạnh phúc vì sẽ không bao giờ phải chạm mặt anh. Cô cũng không hiểu vì sao cô lại phải lẩn trốn anh khi giờ đây giữa hai người không là gì cả.
***
Lão Xù bước vào quán. Lão là người chỉnh nhạc kiêm phục vụ ở quán. Cái đầu Xù như mì tôm, dài chấm vai được dấu dưới cái nón lưỡi trai màu xanh rêu mốc mốc nhưng chỉ được một phần. Phần còn lại của đám mì tôm lộn xộn ấy tôn lên cái dáng gầy còm nhỏ con của lão. Nếu không nói về cái bằng kỹ sư tin học loại A thì hẳn mọi người đều nhầm tưởng lão là một đứa trẻ mới lớn bị cha mẹ bỏ rơi, sống một mình và bươn chải bằng đủ thứ nghề linh tinh.
Lão khá ngạc nhiên khi thấy cô gái thu người ngồi gà gật ngủ trong góc quán, lão đặt nhẹ ly trà loãng trên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh, lão khều khều cô gái rồi bật cười khanh khách vì cái dáng vẻ của cô. Cô cau mày, quẳng sang lão cái nhìn lạnh cóng, cái nhìn của người không cần đời , rồi lại thu mình vào góc quán. Lão Xù im thin thít. Lão bỏ đứng dậy, lúc sau lão lại đi ra, lướt nhẹ qua bàn cô và để lại mảnh giấy bạc rút ra từ gói thuốc lá được gấp đôi gọn gẽ.
Cô gái đặt tờ tiền lên bàn, kéo nón lại rồi đứng dậy ra về, cô nhét tờ giấy bạc của lão Xù vào túi sách, không cần biết trong đó có gì nhưng lẽ hiển nhiên là cô không muốn người đến sau biết được trong đó là gì. Ồ! Hoá ra trong cái đầu thức trắng cả đêm qua tưởng chừng như hoá si mê cuồng muội vẫn còn tỉnh táo chán. Lão Xù ngó với theo, lão lắc đầu nguầy nguậy theo tiếng nhạc, thốt lên 1 câu kiểu như rõ đời: chân trời không ở phía ấy đâu em!
Lão Xù biết cái gì đang diễn ra trong đầu cô, lão hiểu chút ít qua những bài thơ cô viết mà lão đã từng đọc. Chắc chắn cô đang nghĩ đến gã người yêu cũ đốn mạt đã làm cô đau đáu suốt mấy năm tuổi trẻ. Đôi khi người ta có thể đơn giản hoá các mối quan hệ bằng cách thay đổi vị trí của chính mình hoặc của người khác để thành ra phù hợp, ví như một người nam và một người nữ có thể là xa lạ, nếu thân thiết thì đặt trên 2 đường thẳng song song nhau, vui vẻ hơn thì đặt cạnh nhau để làm người yêu, nếu không thích hợp thì lại để trên hai đường thẳng song song hoặc mỗi người một đường càng đi càng xa. Thế nhưng cô gái ấy không làm được. Gã người yêu cũ muốn đặt cô trên đường thẳng song song với gã, cô đau khổ từ chối, cô đi con đường khác, nhưng lại dẫn theo hình bóng của gã để ảo tưởng và đau khổ với cái bóng đó. Đôi lúc, thấy cô như thế, lão Xù muốn tát một cái thật mạnh cho cô tỉnh mộng. Nhưng cứ hễ gặp ánh mắt lạnh băng hoặc cái vẻ lãnh đạm u uất thường nhật của cô, lão lại thấy đau lòng kinh khủng. Lão lấy điện thoại ra bấm nhoay nhoáy “bật chuông điện thoại, 5 giờ sáng mai tôi đón.”
Sáng sớm hôm sau, đúng 5 giờ, lão Xù bấm điện thoại, hối cô thay áo, rửa mặt. Lão đứng đợi trước ngõ. Cô lầu bầu xuất hiện với cái áo thun đen và quần sọt ngắn, áo sơmi jean khoác vội, đầu tóc bù xù và mắt nửa nhắm nửa mở. Cô ghét cảm giác bắt người khác đợi mình thế nên dù chưa đâu vào đâu cô cũng cố gắng phi vội ra ngõ. Cô cằn nhằn lão Xù:
– Làm quái gì mà sớm thế?
– Lên xe đi!
– Đi đâu?
– Đi rồi sẽ đến. Lên!
Lão Xù chở cô ra vùng ngoại ô, lên trên ngọn đồi thông xanh rì, sương sớm mờ mịt đập thẳng vào mặt. Những tia nắng đầu tiên đang le lói qua từng ngọn thông. Lão Xù lôi xềnh xệch cô lên trên đỉnh đồi, phía dưới là con sông yên ắng vẫn đang say giấc. Một phút choáng ngợp, cô quay lưng toan đi xuống, ánh nắng mai làm cô khó chịu, nó quá sáng. Nhưng lão Xù đã kịp giữ vai cô lại. Lão xoay mặt cô về phía mặt trời, lão bẻ cổ cô hứng mặt vào các tia nắng. Cô đứng yên như trời trồng, nhìn mặt trời đỏ hỏn nhô dần lên trên những ngọn cây phía bên kia con sông, cô chưa từng chứng kiến cảnh bình minh đẹp đến thế. Lão Xù ngồi phệch xuống đám đá sỏi thở hổn hển, lão nhỏ giọng: “cái bóng của em quá lớn nên em mãi chỉ biết mỗi cái bóng mà em quá thân thuộc và không dám từ bỏ, nhưng hãy quay lại, mặt trời ở sau lưng em, đó mới là chân trời, hãy rời bỏ cái bóng mà bước về phía trước. Đừng mãi đuổi theo cái bóng nữa. Chân trời không ở phía ấy đâu em!”