Năm đó tôi học lớp 5, bố hứa là nếu tôi được học sinh giỏi bố sẽ đưa tôi đi biển , tôi háo hức lắm , tôi rất gắng học . Nhưng năm đó tôi không được , phụ lòng bố , bao công sức cũng không thành tôi rầu lắm . Bố thấy tôi buồn quá lên cho về Bà ngoại ở 2 tuần , thôi không được đi biển thì được về bà ngoại , dù gì cũng lâu rồi tôi chưa về quê .
Tôi được gặp lại những người bạn thân . Duy , Huy , Mi , những bạn thân thiết . Tôi và mọi người gập lại nhau sau 3 năm . Chúng tôi cùng nhau ôn lại nhiều kỉ niệm xưa .
Lúc đó chúng tôi đang chơi đá bóng , duy nó đá một phát quả bóng bay sang sân nhà trước mặt , nó không đi nhặt còn bắt tôi đi
Nói về nhà trước mặt , đó là một căn nhà vô cùng rộng lớn , ngôi nhà đó được sở hữu bởi một người đàn ông bí ẩn rất ít thấy, ông tên là Thọ . Thấy bà tôi bảo ông này bí ẩn lắm . Vì quả bóng bay vào sân mà phải trèo cửa , xung quanh đó là một bãi đất trống nên tôi rất sợ , rủ bọn kia đi cùng . Chúng tôi phải cố gắng lắm mới trèo được và nhà . Lúc đầu chỉ là lấy quả bóng thôi , nhưng cuối cùng thằng Duy , chính nó đã rủ chúng tôi hái trộm xoài .
Cây xoài nhà ông Thọ là một cây xoài cao to lực lưỡng tán cây rất rộng , tán cây rộng bằng một phần tư góc sân vừa , nhưng được cái cây lại thấp nên rất dễ hái , cây chỉ cao gấp đôi tôi thôi . Những quả xoài trên cây này thấy bọn trẻ con trong xóm bảo ngon lắm mà giờ lại mùa xoài . Những quả xoài chín mọng đang chờ bọn tôi cho chúng chui vào bụng . Chờ cảm giác ấy biết bao . Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước . Đột nhiên từ trong nhà có một tiếng hét lớn , chúng tôi sợ hãi nhưng cũng tò mò tới coi . Đội nhiên có tiếng bước chân từ trong nhà đi ra , chúng tôi vội vã chạy rồi trèo qua tường , chúng tôi sợ hãi , đứa nào đứa đấy mồ hôi cũng vã hết ra , mặt đứa nào cũng tái mét . Chúng tôi chạy ra ngoài hết là lúc đấy người đàn ông kia cũng đi ra ngoài và mở khóa cửa , ông ta rượt theo chúng tôi một đoạn rồi bỏ đi . Thoát rồi hú hồn hú vía . thằng duy sợ quá còn suýt đái cả ra quần . Cuối cùng chính thằng duy làm cho chúng tôi bớt sợ , nó lấy trong túi quần ra bốn quả xoài vừa nãy đưa chúng tôi ăn . Chúng tôi ngồi cạnh bờ ao rồi thưởng thức những trái xoài ngọt lịm .
Về đến nhà , tôi nghe bà ngoại bảo tôi phải cẩn thận , thằng Tý nhà Nam Hải bị mất tích . Tin động trời tối hôm đó khi ngủ tôi cứ sợ nếu một ngày mình bị bắt cóc thì sao . Tối hôm đó tôi mơ mình bị một ông áo đen trùm bao tải vào đầu rồi bắt đi , tôi sợ đến vãi cả ra quần
Ngày hôm sau , chúng tôi vì háo hức nên đã rủ nhau đột nhập vào nhà ông Thọ xem tiếng hét đó từ đâu , vẫn chưa biết sợ là gì , chính thằng Duy lại rủ chúng tôi , Huy từ hôm qua sợ nhưng cũng muốn đi , còn con Mi thì nó thuộc loại không biết sợ là gì nên nó cũng đi . Còn tôi , tôi sợ lắm nhưng vẫn đi vì một phần chúng nó cũng đi hết và tôi cũng muốn biết tiếng hét đó từ đâu . Chúng tôi cứ đứng rình mãi , đợi cho đến khi ông Thọ đi ra khỏi nhà . Huy nói :
- Này , chúng mày , ở phía sau nhà ông Thọ có một cái lỗ nhỏ , chỗ đó không ai biết đâu chỉ mình tao với thằng em tao biết thôi
Con Mi vỗ phát vào đầu thằng Huy :
- Sao hôm qua mày không nói ?
- Tao quên mất
Jazz........ giá như hôm qua nó nhớ ra kịp lúc thì có phải là tôi đỡ bị mất viết xước không , mọi người thì không phải chạy thục mạng không , thôi qua rồi kệ đi .Đợi mãi thì người đàn ông hôm qua cũng đi
Chúng tôi đợi người đó đi xa . Bốn đứa bọn tôi từ từ lẻn vào trong giống như những tên trộm . Đúng như Huy nói thì ở đó có một cái lỗ siêu to khổng lồ thật , nhưng nó bị bịt lại rồi . Hi vọng tiêu tan chúng tôi trèo tường vậy . Vào đến nơi , chúng tôi từ từ lần vào trong, công nhận nhà ông ta lớn thật , tim đứa nào cũng thình thịch thình thịch . Đi đến cầu thang , tôi cảm thấy có một chuyện bất ổn thì đột nhiên một người đàn ông nào đó xuất hiện tay ông ta cầm một cái chai , ông ta xịt cái gì đó vào mặt tôi , tôi ngất .
Tôi tỉnh dậy tôi thấy tôi với mọi người đang ngồi trong một căn phòng tối , chúng tôi tay đứa nào cũng bị trói . Đột nhiên có một người đàn ông bước vào phòng , ông ta bước từ từ rồi rút ra từ từ một vật nào đó , cả bóng hét toáng lên , ông ta quát :
-Chúng mày điên không ? , tao chỉ rút cái điện thoại ra thôi chứ đã làm gì đâu , giờ mới hay này .
Nói xong ông ta rút ra một lọ mù tạt , ông ta nhét vào mồm thằng Duy , vừa nhét ông ta vừa nhét vừa hét :
- Thằng đầu têu , chết mẹ mày đi chết đi , chết đi..........
Nhìn thương Duy lắm , nó khóc luôn , lại một tiếng hét , ông ta vội chạy đi , Duy thoát nạn rồi , Mi chạy lại hỏi xem Duy có sao không . May quá , cứ tưởng không thoát được . Huy bảo tôi :
- Trang ơi trong túi quần tớ có một con dao , lấy nó ra cắt dây cho tao đi .
Cuối cùng cũng thoát được cái dây , chúng tôi định chạy thoát nhanh nhưng may còn có cái điện thoại của người đàn ông lúc vừa nãy để lại , tôi lấy điện thoại gọi cho bố , kể cho bố rồi bảo bố báo công an . Chúng tôi mang theo luôn chiếc điện thoại đi đến vườn thấy có hai người đàn ông đang nói chuyện . Mi liền lấy điện thoại vừa nãy ra để nghi âm lại . Trời ạ , hóa ra bao nhiêu vụ bắt có đều do ông Thọ với mấy người khác chủ mưu . May mắn những người bị bắt vẫn chưa bị bán đi . Đang rất yên tĩnh , do đói quá bụng thằng Duy kêu , hai người đàn ông kia quay lại , chúng tôi lại tiếp tục chạy thục mạng ra đến cổng khóa cửa , thằng Huy dồn hết sức đạp tung cửa . Hai ông kia cũng rượt theo chúng tôi ,may mắn chạy theo một đoạn thì phụ huynh đến cùng các chú công an . Chúng tôi kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người rồi giao đoạn ghi âm cho các chú công an . Cuối cùng , ông Thọ cùng đồng bọn ngồi tù chung thân , chúng tôi thì nhận lại được huy chương dũng cảm . .................................................................................................................
Cũng mười bốn năm trôi qua , chúng tôi tuy vẫn gập nhau nhưng không được đoàn tụ ,có lần gập Duy , lúc gập Mi , lúc thì gập Huy . Hiện tại tôi 25 tuổi , tôi là một diễn viên cũng nổi tiếng . Một hôm như mọi hôm tôi , tôi nhận được thiệp cưới , trời ôi tin được không , đó là thiếp mời của Duy và Mi đó , chúng nó sắp cưới rồi . Ngày tôi về đi đám cưới chúng nó , tí nữa không nhận ra nhau , Duy cao to , đẹp trai , giờ đã trở thành một trưởng phòng . Mi thì xinh đẹp giỏi giang nó là ca sĩ . Một lúc sau , Huy đến , trước mặt tôi là một chàng trai cao to đẹp trai , cơ bắp cuồn cuộn , giờ Huy là người mẫu . Tim tôi đã bắt đầu rung rinh .
Sau buổi tiệc tùng hôm đó đến tối do tôi say sợ tôi làn sao nên Huy đưa tôi về , trong buổi tiệc tôi cứ ngại không dám nói với Huy một câu nào mà bây giờ chúng tôi cùng nhau đi bộ dưới ánh trắng tròn , vì nhà tôi với nhà ba đứa kia gần nhau , nhà bà ngoại tôi với nhà của Huy gần nhau , chúng tôi ở cuối làng , còn nhà Duy với Mi ở đàu làng lên đi bộ cũng được . Vừa đi cảm giác như tim tôi loạn nhịp , nó cứ thình thịch thình thịch , tôi cuối cùng cũng mạnh dạng bắt chuyện :
- Huy có bạn gái chưa ?
- Huy chưa ?
Tôi cứ thấy ngờ ngợ làm sao , cứ muốn xưng hô tao mày như ngày xưa lắm , nhưng cứ thấy ngại , chắc vì tôi lớn rồi . Huy lại bắt chuyện :
- Thế Trang đã có bạn trai chưa ?
- Trang chưa
- Thế thì Trang thua xa Huy , Huy có bạn trai rồi
- Sao cơ ?- Câu nói đó khiến tôi giật nảy người lên , há học miệng
Huy cười ằng ặc
- Huy đùa đấy
Không hiểu sao câu nói đó làm cho tôi thấy sợ hãi , lo lắng . Rồi chúng tôi cứ vừa đi vừa nói chuyện . Đi được đến bờ ao , có một thứ gì đó làm cho tôi muốn thử lại cảm giác đi ngày xưa . Ngày đó chúng tôi hay ra bờ ao chơi lắm , tôi không biết bơi lên chỉ ở trên bờ , còn bốn đứa kia cứ vùng vẫy dưới ao nhìn mà phát thèm . Đột nhiên tôi đi ra cạnh bờ ao tôi muốn thử cảm giác đi men sát bên bờ ao , đang đi tôi trượt chân ngã , không biết bơi lên tôi suýt chết đuối . Huy vội vã nhảy xuống cứu tôi , khoảng khác tôi được Huy cứu dường như lúc đó tôi đang mơ hồ , tôi cảm thấy như có ai đó đang ôm choàng lấy tôi , đôi bàn tay to khỏe đó ôm chặt lấy lôi , lôi tôi lên . Lúc tôi gần như lấy lại được cảm giác , tôi cảm thấy như có ai đó đang đang thổi hơi vào miệng tôi , tỉnh dậy tôi thấy Huy đang hô hấp nhân tạo cho tôi , tôi tỉnh dậy trong sợ hãi ông choàng lấy Huy . Bàn tay to ấm áp của Huy choàng vào eo tôi , Huy ghé sát miệng vào tai tôi rồi thì thầm :
- Cậu đừng no có tớ ở đây rồi
Câu nói của duy với giọng nói nhẹ nhàng đó nghe sướng cực , nó trầm ấm , đó là âm thanh hay nhất từ bé đến giờ tôi được nghe qua . Bỗng nhiên tôi có cảm giác gì đó , Huy có một cơ thể sáu múi lực lưỡng . Rồi tôi với Huy nhìn nhau , tôi cảm thấy có thứ gì khiến tôi vô cùng kích thích , Huy hôn tôi , nụ hôn đầu đời của tôi đã bị lấy đi sau hai năm năm . Rồi tối hôm đó Huy đưa tôi về . Sáng hôm sau ngày cuối cùng diễn ra lễ cưới của cưới của Duy và Mi , chúng nỏ tổ chức đám cưới trong một khác sạn rất xa . Tôi đang chẩn bị đi thì từ đầu ngõ phát ra một tiếng ầm ầm giống như tiếng pô xe máy . Huy đến đón tôi đó , Huy đi chiếc Ducati Monster 1100 EVO
Huy đi nhanh lắm , cứ vít ga còn tôi tì ngồi ôm thật chặt , đến khách sạn hay cả đi trên đường mọi người đều nhìn chúng tôi cả . Đến nơi , nhét phong bì vào rồi vô chụp hình cùng cô dâu chú rể , Duy với Mi hạnh phúc lắm , không biết khi nào tôi với được như chúng nó . đến lúc tung hoa , mọi người đều xúm lại , họ đều muốn người lên xe hoa tiếp theo sẽ là mình , nhưng chỉ riêng tôi và Huy đứng ra xa vì chúng tôi chưa có người yêu . Đến giờ phút ném hoa mọi người đều rất mong đợi , nhưng bó hoa lại thay đổi quỹ đạo bay , nó bay chúng vào người tôi .
Lúc về Huy lại đưa tôi đi chơi , vừa đi tôi cứ như đang trông đợi thứ gì đó nhưng tôi lại không biết , chúng tôi đi đến sáng . Khi đến nhà Huy nói :
- Mm làm bạn gái anh nhá
Trong lúc tráng ngợp , không nghe rõ tôi hỏi lại :
- Huy nói gì cơ ?
- Em làm bạn gái anh nhá
Không hiểu sao tôi cứ như là thỏa mãn sự mong chờ , tôi ôm Huy nói :
- Em đồng ý ạ



Cảm giác rằng đó là hôm mà tôi vui vẻ nhất . Chúng tôi hẹn hò được 6 tháng rồi quết định cưới
. Chúng tôi cưới nhau được 5 năm thì sinh đứa con trai đầu lòng , nó giống Huy lắm ,anh và tôi hạnh phúc vô cùng , tôi cảm thấy anh lúc này y như một chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi , anh trưởng thành rồi , giờ đây anh không còn là Huy của ngày bé nữa
Tôi được gặp lại những người bạn thân . Duy , Huy , Mi , những bạn thân thiết . Tôi và mọi người gập lại nhau sau 3 năm . Chúng tôi cùng nhau ôn lại nhiều kỉ niệm xưa .
Lúc đó chúng tôi đang chơi đá bóng , duy nó đá một phát quả bóng bay sang sân nhà trước mặt , nó không đi nhặt còn bắt tôi đi
Nói về nhà trước mặt , đó là một căn nhà vô cùng rộng lớn , ngôi nhà đó được sở hữu bởi một người đàn ông bí ẩn rất ít thấy, ông tên là Thọ . Thấy bà tôi bảo ông này bí ẩn lắm . Vì quả bóng bay vào sân mà phải trèo cửa , xung quanh đó là một bãi đất trống nên tôi rất sợ , rủ bọn kia đi cùng . Chúng tôi phải cố gắng lắm mới trèo được và nhà . Lúc đầu chỉ là lấy quả bóng thôi , nhưng cuối cùng thằng Duy , chính nó đã rủ chúng tôi hái trộm xoài .
Cây xoài nhà ông Thọ là một cây xoài cao to lực lưỡng tán cây rất rộng , tán cây rộng bằng một phần tư góc sân vừa , nhưng được cái cây lại thấp nên rất dễ hái , cây chỉ cao gấp đôi tôi thôi . Những quả xoài trên cây này thấy bọn trẻ con trong xóm bảo ngon lắm mà giờ lại mùa xoài . Những quả xoài chín mọng đang chờ bọn tôi cho chúng chui vào bụng . Chờ cảm giác ấy biết bao . Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước . Đột nhiên từ trong nhà có một tiếng hét lớn , chúng tôi sợ hãi nhưng cũng tò mò tới coi . Đội nhiên có tiếng bước chân từ trong nhà đi ra , chúng tôi vội vã chạy rồi trèo qua tường , chúng tôi sợ hãi , đứa nào đứa đấy mồ hôi cũng vã hết ra , mặt đứa nào cũng tái mét . Chúng tôi chạy ra ngoài hết là lúc đấy người đàn ông kia cũng đi ra ngoài và mở khóa cửa , ông ta rượt theo chúng tôi một đoạn rồi bỏ đi . Thoát rồi hú hồn hú vía . thằng duy sợ quá còn suýt đái cả ra quần . Cuối cùng chính thằng duy làm cho chúng tôi bớt sợ , nó lấy trong túi quần ra bốn quả xoài vừa nãy đưa chúng tôi ăn . Chúng tôi ngồi cạnh bờ ao rồi thưởng thức những trái xoài ngọt lịm .
Về đến nhà , tôi nghe bà ngoại bảo tôi phải cẩn thận , thằng Tý nhà Nam Hải bị mất tích . Tin động trời tối hôm đó khi ngủ tôi cứ sợ nếu một ngày mình bị bắt cóc thì sao . Tối hôm đó tôi mơ mình bị một ông áo đen trùm bao tải vào đầu rồi bắt đi , tôi sợ đến vãi cả ra quần
Ngày hôm sau , chúng tôi vì háo hức nên đã rủ nhau đột nhập vào nhà ông Thọ xem tiếng hét đó từ đâu , vẫn chưa biết sợ là gì , chính thằng Duy lại rủ chúng tôi , Huy từ hôm qua sợ nhưng cũng muốn đi , còn con Mi thì nó thuộc loại không biết sợ là gì nên nó cũng đi . Còn tôi , tôi sợ lắm nhưng vẫn đi vì một phần chúng nó cũng đi hết và tôi cũng muốn biết tiếng hét đó từ đâu . Chúng tôi cứ đứng rình mãi , đợi cho đến khi ông Thọ đi ra khỏi nhà . Huy nói :
- Này , chúng mày , ở phía sau nhà ông Thọ có một cái lỗ nhỏ , chỗ đó không ai biết đâu chỉ mình tao với thằng em tao biết thôi
Con Mi vỗ phát vào đầu thằng Huy :
- Sao hôm qua mày không nói ?
- Tao quên mất
Jazz........ giá như hôm qua nó nhớ ra kịp lúc thì có phải là tôi đỡ bị mất viết xước không , mọi người thì không phải chạy thục mạng không , thôi qua rồi kệ đi .Đợi mãi thì người đàn ông hôm qua cũng đi
Chúng tôi đợi người đó đi xa . Bốn đứa bọn tôi từ từ lẻn vào trong giống như những tên trộm . Đúng như Huy nói thì ở đó có một cái lỗ siêu to khổng lồ thật , nhưng nó bị bịt lại rồi . Hi vọng tiêu tan chúng tôi trèo tường vậy . Vào đến nơi , chúng tôi từ từ lần vào trong, công nhận nhà ông ta lớn thật , tim đứa nào cũng thình thịch thình thịch . Đi đến cầu thang , tôi cảm thấy có một chuyện bất ổn thì đột nhiên một người đàn ông nào đó xuất hiện tay ông ta cầm một cái chai , ông ta xịt cái gì đó vào mặt tôi , tôi ngất .
Tôi tỉnh dậy tôi thấy tôi với mọi người đang ngồi trong một căn phòng tối , chúng tôi tay đứa nào cũng bị trói . Đột nhiên có một người đàn ông bước vào phòng , ông ta bước từ từ rồi rút ra từ từ một vật nào đó , cả bóng hét toáng lên , ông ta quát :
-Chúng mày điên không ? , tao chỉ rút cái điện thoại ra thôi chứ đã làm gì đâu , giờ mới hay này .
Nói xong ông ta rút ra một lọ mù tạt , ông ta nhét vào mồm thằng Duy , vừa nhét ông ta vừa nhét vừa hét :
- Thằng đầu têu , chết mẹ mày đi chết đi , chết đi..........
Nhìn thương Duy lắm , nó khóc luôn , lại một tiếng hét , ông ta vội chạy đi , Duy thoát nạn rồi , Mi chạy lại hỏi xem Duy có sao không . May quá , cứ tưởng không thoát được . Huy bảo tôi :
- Trang ơi trong túi quần tớ có một con dao , lấy nó ra cắt dây cho tao đi .
Cuối cùng cũng thoát được cái dây , chúng tôi định chạy thoát nhanh nhưng may còn có cái điện thoại của người đàn ông lúc vừa nãy để lại , tôi lấy điện thoại gọi cho bố , kể cho bố rồi bảo bố báo công an . Chúng tôi mang theo luôn chiếc điện thoại đi đến vườn thấy có hai người đàn ông đang nói chuyện . Mi liền lấy điện thoại vừa nãy ra để nghi âm lại . Trời ạ , hóa ra bao nhiêu vụ bắt có đều do ông Thọ với mấy người khác chủ mưu . May mắn những người bị bắt vẫn chưa bị bán đi . Đang rất yên tĩnh , do đói quá bụng thằng Duy kêu , hai người đàn ông kia quay lại , chúng tôi lại tiếp tục chạy thục mạng ra đến cổng khóa cửa , thằng Huy dồn hết sức đạp tung cửa . Hai ông kia cũng rượt theo chúng tôi ,may mắn chạy theo một đoạn thì phụ huynh đến cùng các chú công an . Chúng tôi kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người rồi giao đoạn ghi âm cho các chú công an . Cuối cùng , ông Thọ cùng đồng bọn ngồi tù chung thân , chúng tôi thì nhận lại được huy chương dũng cảm . .................................................................................................................
Cũng mười bốn năm trôi qua , chúng tôi tuy vẫn gập nhau nhưng không được đoàn tụ ,có lần gập Duy , lúc gập Mi , lúc thì gập Huy . Hiện tại tôi 25 tuổi , tôi là một diễn viên cũng nổi tiếng . Một hôm như mọi hôm tôi , tôi nhận được thiệp cưới , trời ôi tin được không , đó là thiếp mời của Duy và Mi đó , chúng nó sắp cưới rồi . Ngày tôi về đi đám cưới chúng nó , tí nữa không nhận ra nhau , Duy cao to , đẹp trai , giờ đã trở thành một trưởng phòng . Mi thì xinh đẹp giỏi giang nó là ca sĩ . Một lúc sau , Huy đến , trước mặt tôi là một chàng trai cao to đẹp trai , cơ bắp cuồn cuộn , giờ Huy là người mẫu . Tim tôi đã bắt đầu rung rinh .
Sau buổi tiệc tùng hôm đó đến tối do tôi say sợ tôi làn sao nên Huy đưa tôi về , trong buổi tiệc tôi cứ ngại không dám nói với Huy một câu nào mà bây giờ chúng tôi cùng nhau đi bộ dưới ánh trắng tròn , vì nhà tôi với nhà ba đứa kia gần nhau , nhà bà ngoại tôi với nhà của Huy gần nhau , chúng tôi ở cuối làng , còn nhà Duy với Mi ở đàu làng lên đi bộ cũng được . Vừa đi cảm giác như tim tôi loạn nhịp , nó cứ thình thịch thình thịch , tôi cuối cùng cũng mạnh dạng bắt chuyện :
- Huy có bạn gái chưa ?
- Huy chưa ?
Tôi cứ thấy ngờ ngợ làm sao , cứ muốn xưng hô tao mày như ngày xưa lắm , nhưng cứ thấy ngại , chắc vì tôi lớn rồi . Huy lại bắt chuyện :
- Thế Trang đã có bạn trai chưa ?
- Trang chưa
- Thế thì Trang thua xa Huy , Huy có bạn trai rồi
- Sao cơ ?- Câu nói đó khiến tôi giật nảy người lên , há học miệng
Huy cười ằng ặc
- Huy đùa đấy
Không hiểu sao câu nói đó làm cho tôi thấy sợ hãi , lo lắng . Rồi chúng tôi cứ vừa đi vừa nói chuyện . Đi được đến bờ ao , có một thứ gì đó làm cho tôi muốn thử lại cảm giác đi ngày xưa . Ngày đó chúng tôi hay ra bờ ao chơi lắm , tôi không biết bơi lên chỉ ở trên bờ , còn bốn đứa kia cứ vùng vẫy dưới ao nhìn mà phát thèm . Đột nhiên tôi đi ra cạnh bờ ao tôi muốn thử cảm giác đi men sát bên bờ ao , đang đi tôi trượt chân ngã , không biết bơi lên tôi suýt chết đuối . Huy vội vã nhảy xuống cứu tôi , khoảng khác tôi được Huy cứu dường như lúc đó tôi đang mơ hồ , tôi cảm thấy như có ai đó đang ôm choàng lấy tôi , đôi bàn tay to khỏe đó ôm chặt lấy lôi , lôi tôi lên . Lúc tôi gần như lấy lại được cảm giác , tôi cảm thấy như có ai đó đang đang thổi hơi vào miệng tôi , tỉnh dậy tôi thấy Huy đang hô hấp nhân tạo cho tôi , tôi tỉnh dậy trong sợ hãi ông choàng lấy Huy . Bàn tay to ấm áp của Huy choàng vào eo tôi , Huy ghé sát miệng vào tai tôi rồi thì thầm :
- Cậu đừng no có tớ ở đây rồi
Câu nói của duy với giọng nói nhẹ nhàng đó nghe sướng cực , nó trầm ấm , đó là âm thanh hay nhất từ bé đến giờ tôi được nghe qua . Bỗng nhiên tôi có cảm giác gì đó , Huy có một cơ thể sáu múi lực lưỡng . Rồi tôi với Huy nhìn nhau , tôi cảm thấy có thứ gì khiến tôi vô cùng kích thích , Huy hôn tôi , nụ hôn đầu đời của tôi đã bị lấy đi sau hai năm năm . Rồi tối hôm đó Huy đưa tôi về . Sáng hôm sau ngày cuối cùng diễn ra lễ cưới của cưới của Duy và Mi , chúng nỏ tổ chức đám cưới trong một khác sạn rất xa . Tôi đang chẩn bị đi thì từ đầu ngõ phát ra một tiếng ầm ầm giống như tiếng pô xe máy . Huy đến đón tôi đó , Huy đi chiếc Ducati Monster 1100 EVO
Huy đi nhanh lắm , cứ vít ga còn tôi tì ngồi ôm thật chặt , đến khách sạn hay cả đi trên đường mọi người đều nhìn chúng tôi cả . Đến nơi , nhét phong bì vào rồi vô chụp hình cùng cô dâu chú rể , Duy với Mi hạnh phúc lắm , không biết khi nào tôi với được như chúng nó . đến lúc tung hoa , mọi người đều xúm lại , họ đều muốn người lên xe hoa tiếp theo sẽ là mình , nhưng chỉ riêng tôi và Huy đứng ra xa vì chúng tôi chưa có người yêu . Đến giờ phút ném hoa mọi người đều rất mong đợi , nhưng bó hoa lại thay đổi quỹ đạo bay , nó bay chúng vào người tôi .
Lúc về Huy lại đưa tôi đi chơi , vừa đi tôi cứ như đang trông đợi thứ gì đó nhưng tôi lại không biết , chúng tôi đi đến sáng . Khi đến nhà Huy nói :
- Mm làm bạn gái anh nhá
Trong lúc tráng ngợp , không nghe rõ tôi hỏi lại :
- Huy nói gì cơ ?
- Em làm bạn gái anh nhá
Không hiểu sao tôi cứ như là thỏa mãn sự mong chờ , tôi ôm Huy nói :
- Em đồng ý ạ




Cảm giác rằng đó là hôm mà tôi vui vẻ nhất . Chúng tôi hẹn hò được 6 tháng rồi quết định cưới

Chỉnh sửa lần cuối: