Truyện ngắn Chị chị em em (P1)

Thaole1201

Gà con
Tham gia
27/11/18
Bài viết
5
Gạo
0,0
Xe dừng tại bến xe Đà Lạt vào 4h sáng. Tôi xách hành lý lỉnh kỉnh xuống đợi xe trung chuyển đưa đến khách sạn, thật ra tôi không tính mang theo nhiều đồ như vậy, dù sao cũng đi một mình, ăn mặc đẹp để cho ai coi. Nhưng khổ nỗi tôi lại bị cái bệnh “sợ thiếu”, lại chịu lạnh không giỏi mà thật ra là tôi không biết sẽ ở đây mấy ngày, thôi thì đành chịu, cũng có 1 cái vali tổ chảng với 1 cái balo to gần bằng tôi chứ mấy.

Không ngờ Đà Lạt mùa này lạnh quá, tôi còn nhớ mới hồi tháng 4, trời cũng lạnh nhưng không lạnh đến như thế này, rồi lại chợt nhận ra, à bây giờ là mùa đông mà.

Tôi co rúm ngồi xổm bên lề đường. Xe trung chuyển dừng trước mặt, tài xế mở cửa yêu cầu mọi người nhanh chóng di chuyển lên xe. Tôi khệ nệ khiên vali ra sau xe cất, rồi lại ôm ba lô leo lên, đặt mông xuống chỗ ngồi gần cửa cho dễ lên xuống.

- Nè, con gái ngồi xích vào trong, tí nữa xe còn đón thêm khách - bác tài ôn tồn nói.

- Dạ chú – tôi dịch mông vào trong đầy mệt mỏi rồi nhanh chóng tựa đầu lên ghế nhắm mắt ngủ cho quên cái lạnh buốt đang sâu xé đôi bàn tay mỏng manh này.

Xe đi được chút thì dừng lại, một nhóm khoảng 6-7 người gì đó lên xe, tôi không quan tâm lắm, chỉ biết là có người lên ngồi kế bên mình. Cái bọn này chắc là một đám trẻ trâu đi chơi cùng với nhau, vừa lên xe đã liếng thắng đủ điều, nhức cả đầu, hên là cái đứa ngồi kế bên mình nó chỉ cười chứ không nói câu nào, chứ không là có thể tôi đã đạp nó xuống đất…đùa thôi, tôi không khỏe vậy đâu.

Xe đi được chừng hơn 20 phút thì dần thưa người, bác tài lên tiếng hỏi:

- Còn lại là ghé khách sạn X hết phải không?

- Dạ

- Dạ

Thật ra là nguyên cái xe đều lên tiếng dạ, tôi ngước đầu quay lại nhìn, trên xe lúc này chỉ còn tôi và cái đám trẻ trâu om sòm vừa nãy. Bỗng có cái cảm giác như ai đó đang nhìn mình chầm chầm, tôi xoay người nhìn đối diện với ánh mắt đó, là cái người ngồi kế tôi nãy giờ. Hắn đang nhìn tôi rất sửng sốt, như kiểu kinh ngạc lắm, như kiểu tôi đang bám theo hắn hay gì. Tôi cũng vậy, và với cùng tâm trạng.

Thế nhưng cả hai chỉ nhìn nhau thôi, miệng cứng đờ đến nỗi không cất được lời nào, tôi mở miệng nói “Hi”, nhưng xe đã kịp dừng lại và giọng của bác tài vang lên đã át đi lời say hi đó.

- Tới rồi xuống xe đi mấy đứa!

Rồi cái bọn ngồi sau lôi hắn xuống, tôi ngồi đó chân tay dường như bất động.

Khó khăn lắm mới khiêng được cái vali ra khỏi xe, tôi mệt mỏi nhìn nó và quãng đường từ đây vô cửa khách sạn. Một khoảng khá xa cả sáu bảy chục mét, tôi thề là lần sau nếu có đi chơi thì nhất định chỉ mang theo hai bộ đồ, và 1 cái khăn tấm và 1 cái áo khoác, à mà thôi. Tôi thù bác tài quá, sao lại đỗ xe xa thế này, và cũng thù cả cái đám trẻ trâu đang tung tăng kéo nhau đi phía trước kia nữa.

Tôi khom người kéo vali đi cực khổ trên nền đường đổ đá mi, thì chợt có cánh tay ai đó giật lấy cái vali:

- Chị đi một mình mà sao mang lắm đồ thế?

Tôi chưa kịp minh oan lời nào thì hắn đã kéo vali đi một mạch, phải là hắn, hắn gọi tôi bằng chị.

Tôi còn nhớ cái ngày khi lần đầu tiên hắn xuất hiện ở công ty, hắn và một cậu nữa ngồi ở ghế chờ gần cửa. Tôi bấm vân tay bước vào, nhìn hắn, mặt thất vọng thấy rõ. Trong lòng không khỏi uất hận anh Trưởng phòng IT, tôi thấy ảnh đã phỏng vẫn rất nhiều ứng viên vừa cao to vừa đẹp trai và vừa lớn tuổi hơn tôi (chắc vậy), thế mà cuối cùng lại tuyển vào hai cậu IT mặt mũi non chẹt. Hỏi ra mới biết hai gã mới vào này nhỏ hơn tôi những 4 tuổi. Lúc đó, tôi đã thấy ê chề như thế nào về cái độ già của mình, về những gì mà mình vẫn chưa làm được khi giờ đây bọn sinh viên nhỏ hơn tận 4 tuổi đã bắt đầu đi làm. Và cái từ ám ảnh lúc đó hắn đã nói với tôi, rõ ràng như thế này:

- Em chào chị



Tôi bước chân vào bên trong sảnh khách sạn, mặc dù chưa tới 5h sáng nhưng lễ tân đã rất ân cần hướng dẫn chúng tôi chỗ cất đồ tạm. Hắn kéo vali đến chỗ tôi chỉ nói, đồ của chị đây, xong dửng dưng bỏ đi như thể người dưng nước lả.

Không lẽ đến bây giờ hắn vẫn còn giận việc tôi đột ngột nghỉ làm ở công ty, không đúng, chuyện nghỉ việc dù tôi không nói trực tiếp với hắn nhưng chắc chắn trong công ty đã có rất nhiều lời đồn, không lý nào hắn chưa nghe qua. Hay là hắn giận tôi vì suốt 2 tháng qua đã không chủ động liên lạc với hắn, mà cũng không đúng, tôi và hắn đâu phải thuộc loại sẽ liên lạc với nhau thường xuyên. Mà cũng có thể, do tôi nghĩ nhiều quá, tôi và hắn vốn không quá thân để tay bắt mặt mừng khi lâu ngày gặp lại.

Tiếng bàn tán của bọn nhóc kia làm tôi sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn:

- Chị đó là gì của Duy vậy? – một bạn nữ xinh xắn vừa liếc mắt nhìn tôi vừa hỏi.

- Không phải chị, là người quen thôi.

Ohm, nói cũng đúng, tôi ngồi phịch chán chê xuống ghế salon dài, lim dim một chốc đợi trời sáng hơn rồi tính tiếp.

Khi giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng, cũng hơn 6h. Hướng mắt nhìn về chỗ bọn kia đứng lúc nãy, giờ chẳng còn ai cả, nguyên một khu sảnh chỉ có mình mình. Tôi đã đến ở khách sạn này vào cái dịp lên Đà Lạt tháng 4 vừa rồi, nên cũng có thể gọi là khá rành đường đi nước bước. Phía sau lưng tòa nhà là một đồi thông thơ mộng, còn có bàn ghế và xích đu để người ta vừa ngồi uống tách trà nóng vừa hướng mắt ra xa xăm tận hưởng bầu không khí yên bình, phía bên này tòa nhà là vườn hoa cải vàng ươm, tôi không chắc giờ này hoa còn nở hay không, hay là khách sạn đã thay vào đó loài hoa đặc trưng cho mùa đông cũng nên.

Tôi rảo bước ra thăm vườn hoa, quả nhiên nó vẫn nằm ở đó, một màu vàng ươm hiện lên đong đầy những kỷ niệm. Không rành về hoa đâm ra cũng có có một cái hay, là bạn sẽ không biết tháng này hoa gì sẽ nở, và khi thấy hoa xuất hiện, trong lòng bạn sẽ rung rinh lên một cảm giác khó tả, một bất ngờ của tạo hóa chăng. Cũng như khi ta không hiểu rõ về một người, để một hôm nọ thật bất ngờ người ta quăng cho bạn tiếng yêu hoặc quăng cho bạn một ánh nhìn lạnh lùng. Bạn đều có thể đổ lỗi cho tạo hóa vì bạn quá ngu ngốc không biết gì.

Tôi đảo chân bước xuống con dốc nhỏ hướng về đồi thông, một không khí vắng lặng và lạnh buốt bỗng vây xung quanh. Cảm giác cái buồn cộng với cái lạnh này có thể bóp chết người, tôi quay người vội vàng bước lên. Vừa đến đỉnh con dốc đã thấy hắn đứng ở đó, vẻ mặt hối hả nhìn tôi. Hắn thở một hơi dài tuôn đầy khói lạnh, xong hắn quay lưng bỏ đi. Tôi không hiểu, vừa mang nỗi thắc mắc bước thêm vài bước nữa thì hắn bỗng quay lại rồi nói:

- Chị đi xuống đây một mình làm gì?

- À, chị tính xuống dạo chơi một vòng…nhưng thấy vắng quá nên vòng lên lại.

Tôi vừa dứt lời thì hắn cũng vừa rời đi, không biết học ở đâu cái thói nói chuyện kênh kiệu không coi ai ra gì. Tôi nhớ ngày mới vào làm, hắn ngại ngùng biết mấy. Có lần tôi từ bên trong bấm nút mở cửa kiếng định ra ngoài, vừa hay thấy hắn đang đứng bên ngoài chuẩn bị vào, hắn thấy tôi mắc cỡ lúng túng đến nổi thay vì đẩy cửa vào hắn lại kéo ra làm cái cửa kêu lên lạch cạch, lúc đó tôi còn lạnh lùng nhìn vào mặt hắn nói như thế này, cửa này là đẩy vào nha em. Tính ra hồi đó mình cũng kiêu thật.

Tạm gác qua chuyện đó, tôi về khách sạn ăn sáng rồi đặt một chiếc xe máy chạy vài vòng quanh thành phố. Thật ra, tôi không dự định lên Đà Lạt chơi vào cái mùa lạnh như thế này, đối với một đứa chịu lạnh không giỏi thì đó quả là cực hình. Nhưng suy đi nghĩ lại, Đà Lạt có lẽ là nơi phù hợp nhất để một mình tĩnh lặng, suy nghĩ về bản thân và cuộc sống. Vậy nên tôi cũng chưa có một điểm đến nào xác định trong hành trình tới cả.

Và tôi lại thấy cái bọn om sòm đó, chúng nó đang tụ quanh bàn Lễ Tân đặt xe, chúng nó đang bàn tán là ai sẽ chở ai. Trông hắn cũng vui thấy rõ, chắc là chuẩn bị được chở một cô bạn xinh đẹp nào đó nên tâm trạng mới tốt như vậy.

Tôi đặt một chiếc xe số, tôi vốn đi xe số hằng ngày nên việc này là chuyện đương nhiên. Bạn không thể nào leo dốc ngược xuôi ở Đà Lạt bằng một chiếc tay ga được, tắt thở hồi nào không hay. Việc biết đi xe số làm tôi cảm thấy khá tự hào trước một lũ bánh bèo suốt ngày chỉ biết đi xe ga kia, nhưng cái sự tự hào đó kéo dài không được bao lâu vì tôi nhận ra mình phải chở cái lũ bánh bèo đó suốt quãng đường đi phượt quanh Đà Lạt gần cả trăm cây số trong thời tiết giá lạnh tháng 4 kia. Quả thật là một trải nghiệm buốt giá mà tôi không bao giờ muốn nếm thử một lần nào nữa trong đời. Nên lần này, chắc chắn, tôi sẽ đi một mình, chỉ đi thật gần và thật chậm.

Nhưng ôi cái sự đời…

Một cậu thanh niên trong nhóm bước lại, cất giọng lịch sự:

- Chị ơi, chị là bạn của Duy phải không?

- À – tôi nhìn về phía hắn, thấy hắn vừa ôm đầu quay đi – Đúng rồi, có gì không em?

- Chuyện là như thế này, nhóm tụi em bị dư ra một bạn nữ, mà bạn đó không biết đi xe số, thật ra nguyên cái đám con gái kia không đứa nào biết đi xe số hết.

- Ohm rồi sao – nghe tới đây tôi thấy hơi chột dạ.

- Dù sao chị cũng đi một mình, hay là chị đi chơi với tụi em cho vui!

Cái kịch bản phải chở một con bánh bèo chạy băng rừng lội suối hiện lên xẹt xẹt trong đầu làm tôi choáng váng đến độ chỉ cần một ai đó chạm tay vào là tôi có thể lăn đùng ra ngất xỉu ngay tại chỗ. Bao nhiêu dự định nãy giờ của tôi có thể bị tan tành mây khói theo một cái gật đầu. Nên tôi phải cân nhắc, phải thật cân nhắc.

- À chuyện này…

Cảm thấy chưa đủ thuyết phục, cả thảy 5, 6 đứa chúng nó bắt đầu xúm lại nhìn tôi bằng những cặp mắt van xin ngây thơ vô số tội. Tôi hận một nỗi không thể đánh bay mấy cặp mắt giả nai kia, rồi tôi thấy hắn nhìn tôi, ánh mắt theo kiểu, hay là chị đi chung với tụi em. Vậy là tôi gật đầu, một con ngốc toàn tập, thật sự.

Tất cả có 4 xe, 3 xe kia đương nhiên là 3 nam chở 3 nữ, tôi và con bánh bèo này nữa là 4 xe. Nhìn con bé này cứ như con tăng động, chả trách sao bọn kia lại đẩy nó sang tôi, cảm giác bị lợi dụng ghê gớm. Tôi nhắc khéo:

- Tí em ngồi yên nha, nhúc nhích là hai chị em mình rớt xuống đồi hồi nào không hay, chị không có quen chở người.

Nó nhìn tôi mặt đơ ra như kiểu hay là chị em mình bắt taxi đi cho lành. Để tránh kịch bản cũ xảy ra, tôi đã kịp lưu ý với tụi nó về tốc độ trước khi xe bắt đầu lăn bánh. Địa điểm đến đầu tiên là một đồi cỏ hồng nằm ngoại ô thành phố, vì đường khá xa nên cả bọn đăm đầu chạy ngay sau đó, mặc cho lời lưu ý của tôi khi nãy. Tôi hận một nỗi không thể thả con bé này xuống rồi phóng xe đi đường khác cho rãnh nợ. Mỗi lần tôi dường như mất dấu thì xe của hắn bỗng đâu xuất hiện đưa tôi vào đúng lộ trình, thỉnh thoảng hắn còn nhìn qua kính chiếu hậu để xem tôi có đó không hay là…đã chở con bạn nó đi bán.

Không biết là vô tình hay cố ý mà tần suất tôi gặp hắn ở bãi giữ xe nhiều hơn bất kỳ người nào khác trong công ty. Hoặc là, như một cuốn sách mà gần đây tôi có đọc, bàn về sự lừa lọc của bộ não, thật ra tần suất bạn gặp người này với gặp người khác không hề khác nhau, vì người đó đặc biệt với bạn và bạn chỉ nhớ những lần gặp người đó nên cuối cùng bạn kết luận rằng bạn đã gặp người đó nhiều hơn người khác. Điều đó có nghĩa là tần suất tôi gặp chị kế toán, anh design hay bà lao công ở bãi giữ xe là tương đương với tần suất tôi gặp hắn. Nhưng thôi, biết nhiều thì khổ nhiều, cứ coi như tôi gặp hắn nhiều hơn gặp người khác cho duyên phận có lý do để tồn tại.

Những lần đầu, tôi tỏ ra khá lạnh lùng, mặc dù hai xe dựng kế nhau nhưng tôi chỉ thu dọn đồ trên xe rồi bỏ đi. Rồi không biết từ khi nào, khi gặp nhau ở bãi xe bọn tôi đã khẽ chào nhau theo kiểu: Chào chị, chào em. Rồi chẳng biết từ khi nào tôi đã thuộc lòng biển số xe của hắn, mỗi lần đến thấy xe của hắn đã dựng sẵn, liền cảm thấy hơi thất vọng tí. Vậy đó, chẳng hiểu nổi.

Quay trở lại với đường đua Đà Lạt, vâng, tôi ngay lúc này đã trở thành tay đua tốc độ, thật sự. Đôi lúc chỉ muốn trở thành một con bánh bèo, ngồi sau lưng ai đó giơ năm ngón tay lên trời cảm nhận làn gió mát lạnh luồng qua kẽ tay. Đáng tiếc, càng cố gắng trở thành bánh bèo bao nhiêu thì tôi lại càng phải tỏ ra kiên cường bấy nhiêu. Vì bản tính này, vì số phận này muốn tôi trở thành bà thành mẹ thành chị, chứ không thể trở thành em. Tôi cắn môi đau khổ với cái gu thẩm mỹ khổ sở của mình.

Xe dừng lại sau một trận dằn xóc thảm thương, tay tôi lúc này đã mỏi nhừ. Nhưng quả thật không uổng phí công sức sáng giờ, đồng cỏ hồng hiện ra trước mắt như một bức tranh sơn dầu còn ươn ướt nước, những giọt sương mai đọng trên đầu ngọn cỏ lấp lánh dưới ánh nắng Đà Lạt nhẹ nhàng ấm áp thật khiến tâm hồn con người ta thư thả đi rất nhiều, mọi buồn bực gần như tan biến hẳn. Tôi hít hà một hơi thật sâu, thả một nụ cười nhẹ rồi tìm bóng cây nương tựa vào.

Phóng tầm mắt ra xa xa về phía trước, đám con nít kia đang hồ hởi tạo 1200 dáng chụp hình, cảm giác như chúng nó đã quên mất người chị gái mới quen này, tôi nghĩ lúc này mình trông chả khác gì ông xe ôm bên đường, hết nhiệm vụ là bị gạt hẳn qua một bên. Tôi nở nụ cười chán chê tự hứa với lòng sẽ không tự dưng trở nên tốt bụng quá mức như vậy nữa, cho dù người cần giúp đó là ai.

Tôi nghỉ việc 2 tháng trước, nhưng vì không muốn cho gia đình biết, tôi giả vờ đi làm rồi ngồi lăn lóc từ quán cafe này sang quán cafe khác, gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Những ngày tháng đi làm trước đây cũng không hẳn là khoảng thời gian tôi yêu thích, nhưng được cái trong khoảng thời gian đó có một vài người mà tôi yêu mến, nên đôi khi nhớ lại thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Bởi vậy mới có câu, gần như trước mắt mà xa tận chân trời, xa tận chân trời mà lại gần như trước mắt.

Hắn bỗng xuất hiện trước mặt kéo tôi trở về với hiện thực phũ phàng, dấu sự ngạc nhiên xuống tôi nheo mắt nhìn hắn như thể không có gì xảy ra:

- Sao em không ra chơi với mấy bạn đi?

- À tụi nó bảo…chị lại chụp hình chung cho vui – Hắn vừa nói vừa gãi đầu, đằng xa xa sau lưng hắn, cả bọn con nít đang nín thở chờ tin mừng.

- Muốn chị chụp hình cho cả nhóm chứ gì – tôi cười đau khổ.

- Nếu chị không thích thì thôi, không cần phải vì em mà làm việc mình không thích.

Tôi nhìn hắn, giọng điệu kênh kiệu hồi sáng đã biến đi mất từ khi biết tôi có giá trị lợi dụng. Tôi chớp mắt nhẹ một cái.

- Chị không vì em, chị chỉ muốn tích đức cho con đường sự nghiệp của chị sau này – nói rồi tôi đứng dậy, đi một mạch về hướng mấy đứa con nít với nụ cười giả tạo hơn bao giờ hết.

Và thế là tôi đã hoàn thành đúng vai trò một người tốt bụng qua đường, chụp hình cho cả bọn và luôn từ chối mỗi khi có đứa nào muốn tôi chụp chung. Tốt nhất mấy cưng nên quên chị đi, vì chắc chắn là chị sẽ trù ẻo tụi em ế đến răng long đầu bạc đó. Rồi một đứa đẩy Duy về phía tôi, chưa kịp định hình thì máy đã chụp, tôi đoán mặt tôi lúc đó chắc khó coi lắm. Sau đó cả bọn phá lên cười.

- Nhìn chị với Duy giống như cô Long với Dương Quá ghê haha

Uh đúng rồi, giờ thì chị đã thành cô cô, thành sư phụ luôn chứ chẳng thể làm chị nữa, mấy đứa khéo ăn khéo nói quá nhỉ.

Điểm đến tiếp theo là một quán ăn nằm phía trong bìa rừng, phải đổ một con dốc ngoằn nghèo đầy đá mới xuống được. Tôi nhắm tình hình thấy không ổn, xoay người lại nói với cô gái ước chừng nặng hơn tôi cỡ chục ký kia.

- Hay là em xuống đi bộ cho chắc, chị thấy con dốc này ghê quá!

- Em thấy ba đứa kia chạy ầm ầm luôn kìa chị - Nó ra vẻ nhõng nhẽo lười biếng.

- Chị còn muốn sống thêm vài chục năm nữa em à – Tôi hận không thể đẩy cái xe cho nó tự chạy xuống.

Xong nó phụng phịu mặt bước đi. Nói chứ tôi không biết xoay sở ra sao, đường nhựa hay đường trường tôi đều có thể chấp hết chứ đường dốc đá lởm chởm này tôi chỉ biết khóc ròng. Nghĩ tới cái bọn con trai kia mà ấm ức không chịu được, sao có thể một hơi chạy xuống đó mà không để ý gì đến tôi chứ, dù có lớn hơn 4 tuổi thì tôi vẫn là con gái mà, cũng yếu đuối mà. Tôi lên Đà Lạt là để quên đi nỗi buồn chứ không phải tích thêm nước mắt. Làm ơn đi, mấy người đang nhờ vả tôi đó.

Tôi lê lết dắt bộ xe xuống với đôi mắt rưng rưng, được chừng vài bước thì hắn xuất hiện.
 
Bên trên