Chị ơi! Đừng chạy - Cập nhật - Blacktuylip

tulip đen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Tên truyện: Chị ơi! Đừng chạy
Tên tác giả: Black Tuylip
Trình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn
Giới thiệu truyện:

"Tình yêu là thứ khi ta cố đuổi theo thì nó chạy, cảm thấy quá mệt mỏi muốn dừng lại thì lại đuổi theo ta"

Liệu nhóc James - một học sinh lớp 12, có theo đuổi người con gái của cậu có được không?

Và cậu sẽ theo làm cách gì để khiến người đó hoàn toàn yêu cậu?

Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tulip đen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 1: Lời hẹn ước của các bậc trưởng bối

Nắng vàng của những ngày thu nhè nhẹ làm cho con người ta miên man với những thứ chẳng hề rõ ràng. Có chút vấn vương, cũng có chút nuối tiếc, ngồi trong lớp học trong giờ ra chơi, Hoàng Hưng đang mơ màng theo giai điệu bài hát “Forever and one”, thì có người vào gọi cậu:

- James! Lên phòng cô chủ nhiệm đi, cô bảo gặp mày có chuyện kìa. Nghe nói bố mày đến tìm đấy.

- Ừ! Cảm ơn! - Vẫn cái giọng nhẹ nhàng như thế làm không ít nữ sinh bị mê hoặc, còn đám nam sinh thì phải ghen tị.

Trong lòng James thầm nghĩ: Có chuyện gì mà một người bận rộn như bố cậu - tổng giám đốc Hoàng phải đến tận trường tìm.

Nhưng không suy nghĩ được nhiều, James từ từ tiến về phía phòng cô giáo chủ nhiệm, không biết có chuyện gì đang diễn ra nhưng thấy khó chịu quá. Mở cửa vào, thấy bố cậu đang đứng đó, vẫn nét mặt nghiêm nghị như hàng ngày, luôn cau mày để suy xét một chuyện gì đó, cũng dễ hiểu vì ông ngày ngày phải giải quyết bao nhiêu chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn, nay lại thêm một chuyện gì đó phải đến tận trường con trai thế này lại càng thêm mệt mỏi. Đến thời gian ngồi xuống ghế ông cũng không có.

Theo quán tính James lại gần đầu cúi xuống chào hỏi:

- Cô có việc tìm em ạ? Còn bố, sao bố cũng ở đây ạ?

- Bố em đến tìm cô nói là xin cho em nghỉ học mấy ngày này về quê thăm ông nội. Em lên lớp sắp xếp sách vở rồi về theo bố đi. - Cô giáo dịu dàng nói.

Lúc này bố của cậu mới nói một câu:

- Nhanh lên đi con. Chúng ta không có thời gian đâu, trên đường bố sẽ giải thích với con sau.

Một cảm giác là lạ như có ai đó từ đằng sau làm chuyện gì đó mờ ám mà cậu không biết. Cậu nghĩ có mỗi chuyện nghỉ học sao bố cậu phải đến tận đây. Nhưng không có nhiều thời gian nên cậu liền chạy vội về lớp thu gọn sách vở rồi theo bố về quê.

James, tên thật là Hoàng Hưng, học sinh lớp 12 một trường trung học danh tiếng nhất Việt Nam. Cậu là cháu nội duy nhất của nguyên chủ tịch thành phố Hà Nội nay đã về hưu, là con trai của tổng giám đốc của một hệ thống khách sạn xuyên quốc gia. Phải nói là gia đình quyền thế, bản thân lại ưu tú chẳng thiếu cái gì cả. Nhưng chính vì luôn hiểu rằng mình là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hoàng nên có những chuyện cậu không thể làm theo ý của mình.

Trên đường trở về, có rất nhiều điều mà James muốn hỏi nhưng lại không tiện mở miệng. Ông nội cậu nay đã nghỉ hưu, vì không muốn sống ở trên thành phố xô bồ nên đã chuyển về quê sống. Nói là quê thì không ai tưởng tượng được rằng thực chất nó là một ngôi biệt thự được xây dựng với lối kiến trúc phương tây cổ kính pha chút truyền thống phương đông trên một mảnh đất rất rộng, ở đó lại có cả một trang trại, bể bơi rất hiện đại, nhưng lại chẳng thấy mấy người ở đây. Chiếc xe dừng lại ngoài cổng biệt thự, vừa bước ra khỏi xe hai bố con James đã thấy lão quản gia đứng sẵn ở đấy như biết trước họ sẽ đến, liền cúi đầu chào hỏi:

- Chủ tịch đang đợi hai người trong phòng đọc sách! - Rồi lặng lẽ đi trước dẫn đường cho hai bố con James.

Đi đằng sau, chẳng biết Tổng giám đốc Hoàng đang nghĩ gì chỉ nhẹ nhàng căn dặn con một câu:

- Lát nữa ông nội nói gì con cũng không được cãi, không phản kháng nghe chưa? Ông không khỏe đâu.

Tiếng “vâng” của cậu cũng được nói rất nhỏ. Tiến vào trong phòng với lối kiến trúc khiến cho người nhìn khó mà giữ được lòng hiếu kỳ của mình mà nhìn xung quanh và thán phục chủ nhân của nó. Xuất hiện trước mặt là một ông cụ trạc tầm hơn 70 tuổi, nét mặt cương quyết nhưng có ý cười hài lòng, tóc tuy đã bạc hết cả, nhưng ông vẫn còn rất minh mẫn, đi lại nhẹ nhàng không cần ai giúp đỡ, người đó đã từng có thời khiến bao người nể phục và ngay bây giờ cũng vậy.

Đang ngồi đọc sách, chẳng biết là quyển gì nữa, nhưng vừa nghe thấy tiếng mở cửa ông cụ đã nói mấy câu rất khó hiểu:

- Sống ở trên đời này, muốn được người khác tôn trọng ngoài cái đầu giỏi ra thì phải biết giữ chữ “tín”.

Rồi từ từ đứng dậy đi về phía bàn uống nước, chỗ James và bố cậu đang ngồi, lại nói tiếp:

- Ta bằng tuổi này rồi chuyện sống chết cũng không biết ngày nay hay ngày mai, con cháu lại không ở bên, tuy có buồn nhưng cũng mừng vì việc làm ăn của gia đình vẫn ổn, con cháu mạnh khỏe, biết nghe lời.

Không suy nghĩ gì thêm quay sang phía James và nói:

- Cháu có biết ý nghĩa của cái tên James không? Ngoài việc phải giữ cái tên do các cụ đặt cho cháu, ta còn gọi cháu là James, với cái tên ấy ông mong rằng cháu sau này lớn lên sẽ khôi ngô, học giỏi, và quan trọng hơn là người ta tin tưởng nhất. Hai thứ trên ông không nói làm gì và cháu cũng thực hiện rất tốt dù đã có lúc đi lầm đường, nhưng quan trọng là cháu là niềm tin duy nhất của ông, James à. Ông rất tin ở cháu, cháu sẽ không làm ông thất vọng phải không?

Đôi mắt nhìn James như đang suy xét điều gì đó nhưng lại thấy cậu không nói gì cả mà chỉ gật đầu đồng ý. Ông cười hài lòng tiếp tục câu chuyện dang dở:

- Ông có một người bạn, ngày xưa đã từng cùng ông vào sinh ra tử, và có nhiều chuyện nói chưa chắc cháu đã hiểu được, nói chung tình cảm đó với ta rất quý giá. - Ngập ngừng một lúc dường như giọng ông có chút nghẹn lại vì những kí ức một thời đang lần lượt theo về trong tâm trí ông.

Thấy vậy James nhanh ý lấy cốc trà bưng lại gần ông:

- Ông đừng quá buồn, ông uống chút trà đã rồi từ từ nói sau cũng được ạ, cháu cả bố vẫn ở đây mà.

- Ừ! Ông không sao… Và hai ông có lời hứa nếu mai này nếu trong hai người, một người có con trai, còn người kia có con gái thì sẽ cho chúng kết thành vợ chồng. Nhưng vô phúc cho chúng ta lại đều có con trai… Sau nhiều năm thất lạc nay ta đã tìm được ông ấy nhưng tiếc là hai chúng ta mỗi người một thế giới chẳng thể trò chuyện... Lại thấy gia đình ông ấy gặp khó khăn mà không thể giúp đỡ nên ta quyết định phải giữ lời hứa năm xưa, và người thực hiện nó không ai khác là cháu trai yêu quý của ta. - Ánh mắt ông nhìn James đầy hy vọng.

Nhưng James lại khác, nghe đến lại cái đoạn gì gì mà giữ lới hứa ấy thì... mặt James đen xạm lại chẳng khác gì vừa chui từ dưới cống lâu năm lên, chỉ còn thiếu mỗi mấy biểu cảm kiểu như mắt chữ A, mồm chữ O là giống mấy bộ phim Hàn Quốc, sến sẩm không chịu được. Mơ màng tưởng mình đang đóng phim, vỗ vỗ mấy cái vào mặt để xem cảm giác có thật không, chưa kịp phản ứng gì thì ông nội lại nói tiếp:

- Cháu chuẩn bị đi, rồi ta cho hai đứa gặp nhau, ta muốn lễ thành hôn tổ chức ngay trong năm nay, mọi thứ ta tính cả rồi, cũng đã có sắp xếp xong, chỉ còn đợi cháu thực hiện thôi. Ta già rồi không đợi được nữa.

Lúc này thì James mới kịp cho hồn nhập lại vào xác và bắt đầu có suy nghĩ trở lại liền đứng phắt lên:

- Ông nội, cháu chuyện gì cũng nghe ông nhưng lấy vợ là chuyện cả đời, ngay cả vợ tương lai của mình thế nào cháu cũng không biết thì cưới xin cái gì?

- Điều đó cháu không phải lo! Ta đã có tính toán, gặp nó xong ta tin là cháu sẽ thích. Thằng bé này chưa gì đã muốn gặp rồi, ông sẽ sắp xếp nhanh chóng cho cháu. Ngoan!

- Ông nội, ý cháu không phải thế!… - Đúng cái kiểu nói một đằng hiểu một nẻo, đau đầu, James liền nghĩ lí do khác. - À, ông nội, cháu vẫn là học sinh chưa đủ tuổi kết hôn đâu ạ, ngày trước ông dùng luật để thị uy với người ta, sao ông lại bắt cháu phạm luật, ông nội.

Cuối câu James có nói bằng cái giọng tức giận khiến cho bố James nổi nóng liền kéo cậu xuống và quát:

- Láo! Con nói chuyện với ông thế à? Xin lỗi ông mau! - Rồi ngay lập tức quay sang xin lỗi ông cụ. - Bố! Là con không biết dạy con!

James không cam tâm, tiếp tục phản đối:

- B… ố! Ô… ng! Hai người bắt con làm chuyện gì thế này?

Không để cho con tiếp tục nói Tổng giám đốc Hoàng đứng đậy bắt James phải xin lỗi ông nội bằng được.

Dù biết mình không sai nhưng James vẫn phải quay sang xin lỗi ông, chưa kịp nói gì thì đã bị ông chặn lại và nói một câu ngắn gọn:

- Ta nói rồi! Cháu cứ biết thế mà làm đi! Có gì ta gọi cháu sau, giờ thì về đi.

Mặt James đỏ bừng bừng, tức muốn ói máu ra được. Nhưng tất nhiên vô dụng vì đó là mệnh lệnh của ông nội, và vì ông đã chuẩn bị hết rồi, ngay cả chuyện liên lạc với nhà gái ông cũng đã làm xong. Gọi James đến chỉ là cho đúng phép tắc thông báo cho người trong cuộc rằng anh đã bị lôi vào rồi, gắng mà làm cho tốt, chứ không hề có ý định hỏi xem suy nghĩ của James thế nào.

“Trời ơi! Đây là cái gia đình kiểu gì vậy! Thời đại này còn có kiểu kết hôn theo mấy lời hứa tự cái thời xưa ơi là xưa vậy?” James muốn hét lên thật to, muốn chống đối, muốn bỏ đi cho xong,… Nhưng đây chỉ là những suy nghĩ của cậu mà thôi, cậu đâu dám nói ra, cũng không thể làm được.

Bây giờ James không biết phải nói sao về tình cảnh của mình nữa, đến mơ cậu còn không dám mơ có chuyện này xảy ra. Trong lòng lại nghĩ: Ông nội chẳng bao giờ xem mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc bây giờ sao mà ông viết ra kịch bản cho cuộc đời cháu nội ông lại hay và giống thế cơ chứ?

Chỉ sau một buổi chiều, chỉ với mấy câu nói của ông nội mà cậu sắp phải lấy vợ. Không biết “vợ tương lai” của cậu là người như thế nào? Có tốt hay không? Không biết cô ta có đồng ý với cái chuyện kết hôn “đầy hứa hẹn” này hay không?... Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu cậu khiến cậu như phát điên lên. Tóm lại cậu không muốn nghĩ. Nghĩ nữa chắc đầu cậu nổ tung ra mất.

Nhưng điều cậu tiếc nhất bây giờ là chưa gặp lại người ấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tulip đen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 2 : Gặp mặt

Trở lại thành phố sau lời căn dặn của ông nội, James cứ nghĩ mình đang mơ, James không biết chuyện gì đã xảy ra. Mà chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, chính xác hơn là 1 tiếng 30 phút đi đường cộng thêm khoảng 5 phút đi từ cổng lên phòng gặp ông và nghe ông giảng giải cái lời hứa hẹn gì gì đấy trong 46 phút 32 giây, tổng cộng lại chưa đầy 2 tiếng 35 phút 32 giây, James từ một nhóc học sinh tự do, thoải mái trở thành một thằng đàn ông sắp có vợ, phải gánh trên vai trách nhiệm của một ông chồng tương lai. Nhưng trớ trêu thay cậu còn chẳng biết mặt mũi ngang dọc cô ta thế nào?

Niềm vui bất ngờ do ông nội mang lại, James cũng không biết nên khóc hay nên cười, là đen đủi hay lại là may mắn đây? Kể ra cũng khá thú vị với cậu nhóc chỉ mới 18 tuổi.

“Kết hôn ư, vui thật!” - James thầm nghĩ.

Mấy ngày sau, James vẫn sống bình yên không thấy ông gọi điện nhắc đến chuyện gặp mặt nữa tự nhủ mình đã thoát. Mười tám năm rồi, có lẽ đây là khoảng thời gian James thấy quý trọng nhất câu nói: Không có gì quý hơn độc lập tự do! Bây giờ cậu tự cho rằng mình đã thấu hiểu được một phần nào đó sự cầm tù trong xiềng xích đô hộ của các thế lực bên ngoài khiến dân chúng lầm than, cơ cực.

Nhưng tưởng tượng vẫn mãi là tưởng tượng còn sự thật lại là thứ hoàn toàn trái ngược. Đang ôm cái máy tính định tìm cách thoát khỏi chuyện này thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, một cảm giác ớn lạnh lao thẳng đến phía James. Cậu thấy sống lưng lạnh buốt, nhìn vào màn hình điện thoại, là của ông nội. Vô thức cầm điện thoại lên:

- Ông nội! Cháu nghe ạ!

- James à! Hai tuần sau cháu đến khách sạn Hoàng Gia - khách sạn năm sao đứng đầu cả nước, cũng là khách sạn thuộc sở hữu của gia đình cậu. - Ông sắp xếp cho cháu gặp mặt.

Như có tiếng sét bên tai nói với James rằng: “ Chạy ư! Còn lâu nha!”

Chưa kịp phản ứng thì ông nội James đã tắt máy. “Hai tuần ư! Trời ơi! Sao nhanh quá vậy” - Thật sự James cảm thấy không cam tâm - “làm sao để cậu có thể thoát khỏi chuyện rắc rối này?”

Không dám chống lại ông nội, không muốn ông phải đau lòng, cậu sẽ cố gắng tìm cách nhưng tự nhận thấy cuộc gặp mặt này là không tránh khỏi. "Dù sao đi nữa thì chào hỏi người ta một tiếng cũng đâu mất miếng thịt nào? Khéo khi lại tìm được cách hay" - James suy nghĩ một cách kĩ càng.

Cuối cùng cái ngày không mong chờ cũng đã đến, có trốn cũng không được chỉ còn cách đối mặt. Buổi tối, cậu được đưa đến khách sạn, nhìn cả khách sạn hôm nay được bố trí theo một phong cách mới, ai nhìn vào cũng biết rằng chủ nhân khách sạn này không trúng số cũng phải vớ được cái gì đấy. Tất cả các lối ra vào của khách sạn được bày toàn hoa tươi, thảm đỏ mọi hôm không thấy cũng được lôi ra. Thấy vậy, mặt James đột nhiên méo xệch trong lòng chợt nghĩ: “Ông nội của cháu ơi! Có gặp mặt hai bên thôi mà ông đã làm quá lên thế này rồi, không biết kết hôn thật thì còn làm thế nào nữa?”. Như kiểu ông nội cậu đang cố khuếch trương danh thế nhà họ Hoàng không bằng!

Lúc vào phòng thì ông nội đã ngồi đó, cúi đầu chào hỏi, James nhìn sang thì hình như chưa thấy bên họ nhà gái đến. Tiến lại phía ông, chưa kịp nói hỏi xem có phải cậu đã đến muộn hay không thì ông nội đã lên tiếng:

- Mình phải đến trước cho phải phép. Dù thế nào cũng là mình mời họ.

Không nói gì James chỉ khẽ gập đầu. Ngồi một lúc thấy chán, trong lòng thầm trách ông nội: “Ông ơi! Ông hẹn người ta mấy giờ mà bắt cháu đến sớm ngồi đợi như thế này? Sao mà phải phép quá vậy ông”. Như chợt nhớ ra điều gì đó, ông nội liền quay sang bảo James:

- Ông quên mất, lần trước do tức giận nên không nói được với cháu về cô gái sau này sẽ làm dâu nhà mình. Con bé rất xinh xắn, ngoan ngoãn, học giỏi… - Ông nội James tấm tắc khen cô cháu dâu mới của mình.

Nhưng James lại nghĩ “Ông ơi ông đang bla bla cái gì không biết” còn ngoài mặt vẫn giả vờ đang nghe rất chăm chú và dường như đã thấu hiểu hết khiến ông nội cậu rất hài lòng. Tâm trạng đang tốt thì... nghĩ lại hình như James vừa nghe được cái gì mà: “... con bé hơn cháu năm tuổi, là sinh viên năm cuối đại học…” mắt của James như muốn rơi xuống đất ngay lập tức, khóe miệng đang tươi bỗng nhiên méo hẳn sang một bên: “Ông ơi! Cháu ông đẹp trai ngời ngời thế này, gia cảnh như thế này tại sao ông lại bắt cháu lấy vợ, mà bảo trẻ trung, xinh đẹp đã dành mà đằng này lại là một bà chị ư? Hay bà chị này thích cái kiểu trâu gì cặm cỏ non nhưng cháu đây không thích làm phi công trẻ đâu ạ.”

Không thể đỡ nổi những lời dặn dò hết sức thương yêu của một ông lão với một thằng thanh niên, James dành xin ra ngoài lấy cớ là đi vệ sinh nhưng thực chất đi hít ít không khí để lấy lại tinh thần còn đấu tranh với bà chị kia.

Loanh quanh bên ngoài hành lang đang chuẩn bị những kế hoạch tác chiến với cô vợ tương lai của mình thì vụt qua James là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt to tròn, mái tóc dài đến ngang lưng bồng bềnh, cô diện một chiếc váy rất đơn giản nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy vừa mắt mà khen ngợi, những nét trang điểm nhẹ trông vô cùng dễ thương, … và đặc biệt là... gương mặt ấy... rất quen với James, là người mà suốt 5 năm qua cậu đi tìm, nhưng chưa một lần gặp lại, là người cho dù phải chết cậu cũng muốn gặp lại.

Đang mơ hồ nhớ lại cảm giác lần đầu gặp mặt của năm năm trước, cảm thấy có chút tiếc nuối. Vừa kịp tỉnh lại sau cơn mơ thì James chẳng thấy cô ấy đâu cả. Cuống quýt tìm xung quanh nhưng đến một dấu vết nhỏ cũng chẳng thấy.

Có chút chua xót trong lòng, bỗng nhiên nhớ đến câu nói: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Câu khỉ gió gì không biết, chẳng lẽ cậu và cô vô duyên thật. Nhưng lại nhanh chóng chấn an bản than bằng câu đại loại là: “Chắc mình nhìn nhầm”.

Giơ tay nhìn lên đồng hồ đã 8 giờ, thấy cũng đến lúc cậu nên quay vào giữ trọn đạo làm cháu. Dáng đi uể oải không sức sống như cố lê lết cái xác vào trong phòng gặp mặt.

Vào đến phòng thấy đã có thêm người lạ, là một bà cô nghe nói tầm khoảng bốn mươi lăm gì đấy, nhưng hình như hơi già trước tuổi. “Chắc là vất vả nhiều lắm mới có khuôn mặt như kia.” - James thầm nghĩ nhưng vẫn cúi đầu chào hỏi cho phải phép.

Mới vào phòng không để ý nhưng lúc này mới thấy hình như không thấy cô vợ tương lai của mình đâu, đang mừng rỡ như cắm sẵn cột cờ Tổ quốc trong bụng thì ông nội quay sang James nói bằng cái giọng trách móc:

- Cháu đi đâu thế, Trúc Chi đã đến rồi sao cháu còn quẩn quanh chỗ nào không biết? Chẳng biết phép tắc gì cả.

“Dạ thưa ông! Cháu thấy mình có phép tắc lắm chứ ạ! Cháu đến sớm cả tiếng đồng hồ để ngồi đợi đấy ạ!”. Trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn quay sang lễ phép nói lời xin lỗi với bà cô kia. Có chút ấm ức trong câu nói, nhưng nghĩ lại mới phát hiện ra cô ta tên: Trúc Chi. Tự thấy: “Biết tên cũng tốt sau này dễ nói chuyện hơn”.

Đang quay quay cái bút trên tay thì từ phía cửa phát ra một tiếng động, “có người vào” - James tự nhủ trong lòng, nhưng cậu không thèm quan tâm, cũng không ngẩng mặt lên nhìn vì dù thế nào cậu cũng nghĩ cách để không lấy cô ta.

Một tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phía đối diện:

- Cháu xin lỗi vì để mọi người chờ lâu ạ.

Giọng nói ấy ngọt ngào đến nỗi ai cũng muốn nghe, bất giác James nhìn lên và: “Là cô ấy? Là cô ấy sao? Sao cô ấy lại ở đây? Chẳng lẽ cô ấy là cái người tên Trúc Chi đó sao? Là vợ của mình? Có phải mình đang mơ không?...” cố dụi dụi mắt xem có phải mình nhìn nhầm không thì đột nhiên James nghe thấy tiếng ông nội quát nhỏ:

- Sao không đứng lên chào đi?

Chưa kịp đứng dậy thì có một bàn tay nhỏ, vô cùng mềm mại ít ra với James là như thế nắm lấy tay cậu, vừa kéo cậu đi vừa ngoái đầu nói lời xin lỗi:

- Cháu xin lỗi! Cháu có chuyện muốn nói với cậu ý. Mọi người thông cảm ạ!

Mặc cho người trước mặt kéo đi, với cậu dù cô ấy có lôi cậu đi đâu cậu cũng đi. Đến chỗ không có người Trúc Chi mới buông tay cậu ra và nói:

- Này nhóc! Ê ! - Đôi tay khua qua khua lại trước mặt cậu vì lúc này James vẫn chưa kịp tỉnh lại. - Này! Nghe tôi nói, tôi biết cậu cũng không mong muốn cuộc hôn nhân này đâu. Mà tôi cũng thế. Làm sao tôi có thể lấy một người như cậu làm chồng? Đồ trẻ con vắt mũi chưa sạch.

Nghe thấy Trúc Chi nói mình trẻ con, James thấy trái tim như thắt lại, khó chịu vô cùng, nghẹn ngào vô cùng. Đó là những gì cậu muốn nghe trước khi biết được cô là ai? Nhưng giờ đây cậu không muốn thế.

Cả người cậu cứng đơ, không nói gì chỉ nhìn một mình cô độc thoại.

Rồi sau đó cô quay sang bảo cậu:

- Tôi biết cậu chẳng thích thú gì, tôi hiểu… nên lát nữa tôi cả cậu vào trong đó, tôi sẽ cố tỏ ra rất tiếc, còn cậu từ chối cuộc hôn nhân này với tôi. Cả hai chúng ta phản đối tôi tin cuộc hôn nhân này sẽ không phải diễn ra. Điều này tốt cho cả tôi và cậu.

Nói xong Trúc Chi lại kéo tay James trở về phòng ăn. Vừa vào đến nơi, Trúc Chi thực hiện kế hoạch vừa nói với James, cô liền tỏ ra quỵ lụy quay về phía ông nội James ca cẩm:

- Ông ơi! Cháu rất tiếc nhưng cháu thấy hình như James và cháu không có duyên làm vợ chồng, cậu ấy có vẻ không thích cháu, cháu là phận nữ nhi, bố mẹ đặt đâu thì ngồi đó, nhưng còn James, cháu…

Rồi khuôn mặt biểu cảm như thật, chỉ thiếu mấy giọt nước mắt thôi. Nhìn Trúc Chi lúc này, cô ấy mà không đi làm diễn viên thì phí cho cả một nền công nghiệp điện ảnh nước nhà đang trong thời kì phát triển cần tìm kiếm những tài năng như cô. Biểu cảm cô khiến cho một người tinh tường như ông nội James cũng vô cùng áy náy, vỗ vỗ mấy cái vào vai an ủi cô rồi quay sang phía James để nghe lời giải thích.

Sau màn diễn xuất vô cùng xuất sắc của mình, cô quay sang nháy James làm theo những gì cô bảo. Đúng là không để mọi người và cô thất vọng, James bắt đầu mở miệng:

- Ông à! Thực sự cháu… cháu… cháu không có ý như chị Trúc Chi đâu ạ! Chắc chị ý hiểu lầm cháu rồi. Cháu không thể làm cho ông thất vọng, cháu là niềm tin của ông mà. Làm sao cháu dám cãi lời ông. - Với James mà nói đây là một cơ hội ngàn năm có một, làm sao cậu có thể buông tay một người mà cậu đã chờ đợi suốt năm năm.

Câu nói này của James làm cho ông nội cậu rất thỏa mãn nhưng còn Trúc Chi thì ngược lại, mặt cô biến sắc, cô tức đến ói máu ra được, tất cả kế hoạch của cô nghĩ trong mấy ngày hôm nay đều bị cái thằng oắt con láo toét ăn nói đồ hồ, dám ném đá sau lưng cô phá hỏng. Nên con mắt không ngừng nhìn chằm chằm về phía James, hận một nỗi không thể nhảy đến băm chết cậu: “Cái mặt đẹp trai kia kìa, lại còn tỏ ra nghe lời nữa, tức chết đi được” - Cô nghĩ.

Cô tức là thế nhưng có cả một cơ số người vui mừng vì lời James vừa nói, đặc biệt là ông nội James thấy rất tự hào về thằng cháu rất nghe lời này.

Bữa cơm gặp mặt diễn ra trong cảnh người này khóc, còn người kia cười. Khóc vì phải thực hiện cái hôn ước điên rồ kia; cười vì tự hào mình biết dạy con dạy cháu nhưng quan trọng hơn cười vì gặp được người cần gặp, lấy được người muốn lấy.
 

tulip đen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 3: Mối tình đầu


Nhìn James của ngày hôm nay, khó ai có thể hình dung James của năm năm trước lại là trong những học sinh cá biệt của trường. Mặc dù gia đình nhà cậu rất giàu có, rất quyền lực có thể xóa sạch những vết nhơ trong học bạ của cậu nhưng trong tâm cậu đó là một mảnh ghép không thể thiếu và cũng không thể quên. Chính xác hơn cậu không được phép quên vì đó là cái ngày cậu gặp cô lần đầu tiên.

=====

Năm năm trước

- James! Hôm nay học xong cùng bọn tao sang trường A xử lí một số thằng.

- Ừ! Thế nào cũng được. Có hẹn đến vũ trường New Century nhưng thôi đi cùng bọn mày cũng được.

Mười ba tuổi, James đã lang thang cùng đám anh em giang hồ gì đó đến khắp các vũ trường trên cái đất Hà thành. Kết giao với không ít những dân chơi. Bởi mỗi lần đi học về, James không có mặt trong hội đánh nhau thì là cùng đám anh em của mình vào vũ trường. Mọi người chú ý đến cậu không chỉ vì cách vung tiền mà còn bộ đồng phục học sinh cấp hai cậu mặc.

Mỗi lần trở về nhà, cái áo trắng không dính máu do đánh nhau cũng nồng nặc mùi rượu. Hỏi cậu có dám hút thuốc không thì câu trả lời là có. Thấy bạn bè hút cậu cũng thử nhưng do đó là lần đầu nên hút nên cậu bị sặc khói đến nỗi mặt mày đỏ bừng và ngất đi, phải đưa vào viện cấp cứu nên cậu không dám thử lần thứ hai.

Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cuộc sống của cậu rất cô đơn khi thiếu vắng hình ảnh của người mẹ. Ngay cả ông nội và bố cũng bận việc không hề có thời gian dành cho cậu.

Một thằng nhóc mới lớn muốn thể hiện bản thân, muốn cho mọi người chú ý đến nhưng tiếc nỗi cậu đã đi nhầm cách. Chơi bơi chẳng giúp bố và ông nội quan tâm James hơn mà còn làm họ thất vọng về cậu. Thế nên James lại càng chơi, chơi quên mất đi mình mới chỉ là một cậu học sinh. Bỏ học, đánh nhau, uống rượu, cá cược đua xe,… cái gì cậu cũng biết.

“Đi đêm lắm có ngày gặp ma” câu này thật đúng với cậu, đánh người ta mãi, cậy thế gia đình mãi thì cậu cũng có lúc phải chịu trách nhiệm.

Nếu như mọi lần đánh nhau xong James đều cùng bạn bè đi bar, nhưng lần này lại khác. Ngày hôm đó, do có bài kiểm tra cuối kì, và quan trọng hơn là bố cậu bắt cậu đi học nên James quyết định đến trường.

Vẫn ngồi cái bàn cuối lớp, bản thân vốn thông minh nên chỉ trong 15 phút cậu đã làm xong và nộp bài về trước. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng trường cậu mới nhớ giờ này vẫn là giờ học nên đám bạn cậu không thể đi chơi. Cậu quyết định đi lang thang ở đâu đó rồi đợi bọn bạn tan học rồi cùng đi bar.

Đi mãi… đi mãi… James cũng không biết mình đi đâu nữa. Hóa ra quanh trường cậu lại có chỗ thế này: yên tĩnh, vắng vẻ. Quyết định vào trong tìm chỗ nào đó ngủ cho hết ngày. Một người như cậu lúc nào cũng ở những nơi ồn ào, náo nhiệt, sao tự dưng lại muốn dừng lại chỗ này, sao trong cậu thèm thuồng cái cảm giác bình yên này. Đúng là rất kì lạ!

“Có lẽ thời tiết quá nóng ngoài kia khiến mình đầu óc có vấn đề” - James nghĩ. Đang mơ màng với những cảm giác kì lạ, cậu nghe thấy có tiếng người khác đang nhắc đến tên mình:

- Nhanh lên, thằng Hưng đang ở trong này. Tao thấy nó đi một mình, thằng chó ấy cậy bọn kia đánh tao mấy lần, còn làm tao xấu mặt trước mấy con bồ, tức không chịu được. Lần này tao quyết cho nó chết mất xác đi, xem còn dám gây sự với tao nữa không?

Bất giác đứng bật dậy thì thấy trước mặt là một dám con trai khoảng chục thằng. Thằng nào thằng ấy mặt hằm hằm sát khí tiến về phía cậu. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn theo quán tính lùi về phía sau mấy bước.

Chợt nhận thấy rằng dù cậu có giỏi đánh nhau đến đâu thì cũng không thể đánh lại cả mười đứa như thế, huống hồ nhìn đứa nào cũng cao lớn hơn cậu thế kia… Chạy ư? Không thể! Chẳng nghĩ nhiều nữa dù sao cũng chết, ít ra cũng tỏ vẻ anh hùng một chút cho đỡ nhục, thế là James tiến về phía trước hắng giọng với bọn kia:

- Chúng mày là bọn nào? Muốn gì ở tao?

- Quên nhanh nhỉ nhóc! Mới hôm trước còn đánh tao cơ mà. - Một thằng trong số chúng bước lên. - Còn muốn gì à? Tao muốn mày trả cho tao mấy lần mày làm nhục tao ý mà. Hôm nay thanh toán cả đi, xem mày lần sau còn cậy thế nữa không?

Một thằng lại nói:

- Anh em nói nhiều với thằng khốn này làm gì? Đánh chết nó đi.

Rồi cứ thế cả đám không nói năng gì nữa xông đến phía James, chúng cầm gậy phang tới tấp vào người James. Lúc đầu còn khỏe cậu vừa đưa tay ra đỡ, chân thì không ngừng lao đến phía chúng nó mà đạp mấy cái. Một lúc sau, James đã thấm mệt, thể lực đã yếu dần đi. Biết thế một thằng trong số đó lao thẳng đến đập một gậy vào đầu James. Máu bắt đầu chạy xuống, James bắt đầu thấy chóng mặt. Chẳng mấy chốc cậu đã nằm trên đất để tha hồ cho bọn chúng cầm gậy vụt vào người. Lúc này trong nhận thức của cậu chỉ còn biết lấy hai tay ôm đầu.

Cả đám con trai đánh nhau, phát ra những tiếng động không hề nhỏ, tiếng gậy đập vào xương sống bốp bốp bốp, tiếng chửi bới của mấy thằng con trai, và cả một vài tiếng kêu rên vì quá đau nghẹn ở dưới họng của James,… Đánh nhau đã được một thời gian nhưng không thấy ai có ý nghĩ muốn dừng lại, tất cả đều rất tập trung, nên khi nghe thấy đằng sau có tiếng quát to:

- Này! Mấy người làm gì đấy? - mới bất giác tất cả đều dừng lại mà quay lại xem đó là ai?

“Đó là tiếng của một cô gái” - Trong lúc mơ hồ James vẫn có thể đoán ra. Rồi lại thấy cô gái đó tiếp tục nói rất hùng hổ:

- Mấy người vừa làm chuyện mờ ám gì tôi biết hết nha. Tôi còn quay phim lại nè! Mấy cậu có tin tôi sẽ đưa cái này cho mấy chú công an xử lí không? - Rồi tay giơ lên cái điện thoại lắc lắc trước mặt chúng. - Học sinh trường Trung học cơ sở A à? Tôi phải ghi vào để giúp mấy chú công an dễ dàng điều tra.

Không ngờ một đứa con gái có giọng nói ấm áp như thế đang dọa người, lại dọa khiến cho không ít thằng trong số đó phải chột dạ mà nhìn nhau. Chúng ngơ ngác không hiểu được: "Tại sao ở chỗ vắng như thế này lại có một đứa con gái ở đây, lại còn đang làm trò dọa dẫm nữa."

Lúc sau mới có một thằng mở miệng nói:

- Này cô muốn gì? Cô nói đã quay phim? Sao tôi không thấy? Dọa ai cơ chứ? Bọn này không sợ đâu. - Rồi cả đám chúng nó cười ầm lên như vừa vớ được của.

Nhưng đâu để chúng nó chờ lâu cô ấy dõng dạc đáp lại:

- Chẳng mấy khi quay được cảnh độc, lại là cả đám đánh một thằng thừa sống thiếu chết thế kia thì quay thôi, không sợ đi tù thì lao vào mà đánh tiếp đi, tôi lại quay tiếp rồi cùng dắt nhau lên gặp công an luôn một thể. Nói nhiều làm gì? Đánh đi, tôi quay đây.

Giọng nói ấy quá chắc chắn, cũng đầy thách thức kiến cho cả đám có chút hoảng sợ nhưng vẫn to mồm quát lại cô:

- Có giỏi thì làm đi! Bọn tao đâu có sợ. Hay là mày muốn chết theo thằng này? - Rồi lại cười loạn lên.

Quay sang thì đã thấy cô ấy rút điện thoại ra bấm bấm gì đó, cả đám mới bất giác thốt lên ngăn cản:

- Được rồi! Được rồi! Bọn tao cũng đánh đủ rồi, coi như tha cho thằng chó ấy lần này. - Rồi bỏ đi, lúc ngang qua cô chúng còn giở cái mặt hăm dọa cô.

Lúc sau, khi chúng đã đi hết cả cô mới tiến về chỗ James xem thế nào. Tuy bị đánh không ít nhưng toàn bị đánh vào người là chính, nên khuôn mặt điển trai của cậu không ảnh hưởng gì lớn. Đôi mắt lúc trước nhắm lại bây giờ đã mở ra từ từ. Thấy thế cô lấy túi mấy khăn ướt ra lau những vệt máu trên tay, trên miệng của cậu, lại lấy urgo dám một cái lên mặt cậu.

James cố gắng mở to mắt ra hơn để được nhìn thấy cô ấy rõ hơn. Ánh mắt dịu dàng ấy đang nhìn cậu, bàn tay mềm mại kìa đang chăm sóc cậu, mặt cô lại nhăn lại mỗi khi chạm vào vết đau của cậu, miệng thì không ngừng thổi vào đó khiến James không hề cảm thấy đau đớn. Trong lòng có cảm giác được ai đó quan tâm sao mà ấm áp vậy. Đã lâu lắm rồi cậu không có cái cảm giác này.

Ánh mắt không biết từ lúc nào đã dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Thật sự cô rất đẹp. Đang mải mê nhìn cô, thì có tiếng quát:

- Này! Nhóc làm cái quái gì ở đây không biết, lại còn bị mấy đứa khi đánh cho như thế này nữa, chắc là nhóc sợ lắm? - Rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt đầy lo lắng.

- Còn chị? Không sợ sao? Sao chị cũng ở đây. - James hỏi lại.

- Đùa à? Đương nhiên phải sợ rồi. Tôi cũng là con người mà, cậu không thấy được lúc đó chân tay tôi run bần bật, chỉ sợ chúng nó không tin lời tôi nói thì chắc bây giờ tôi cả cậu cùng xuống gặp Diêm Vương rồi. - Cô trả lời. - Tôi tưởng chỗ này chỉ mỗi tôi biết, nên hay ra đây học không ngờ hôm nay lại gặp cậu. Đen đủi mà!

- Vậy chị quay phim thật sao?

- Nhóc lại đùa chị à? Thời gian để nghĩ còn chẳng có thì lấy đâu ra thời gian quay phim nữa, nếu quay phim xong thì chắc cậu xong rồi! Chẳng qua dọa chúng thôi, may mà bọn này đầu óc đơn giản không thì… Kể ra, bây giờ tôi cũng thấy hối hận vì giúp cậu rồi, lúc nãy chúng còn dọa tôi, chết mất thôi! Tôi sống không yên ổn rồi! - Mặt cô cúi xuống nhưng James vẫn thấy rõ được nỗi sợ hãi hiện trên khuôn mặt ấy.

- Chị à, tôi sẽ bảo vệ chị mà. Chị vì tôi mà bị thế này, tôi sẽ bảo vệ chị mà, tôi hứa đấy, tôi có nhiều tiền lắm. - Vừa nói, bàn tay đầy thương tích của James vừa kéo cô ấy lại gần rồi lại nói tiếp. - Đừng bỏ mặc tôi, mà chị tên là gì? Tôi tên Hoàng Hưng, chị nhớ chưa. Hoàng Hưng ấy. Chị nhớ chưa? - Ánh mắt không ngừng nhìn về phía cô, mong muốn cô đáp lại.

Vừa thấy vậy cô liền đẩy cậu ra rồi cố nói bằng cái giọng cười cợt:

- Này nhóc! Chị không cần biết nhóc tên là gì? Có nhiều tiền hay không? Chị không cần nhóc báo đáp. Mà nếu nhóc không bảo vệ được mình thì đừng hòng bảo vệ được ai, huống hồ là người không quen biết như chị đây. Thấy nhóc vẫn còn nói chuyện linh tinh như vậy chắc có thể tự về nhà được. Chị phải đi đây, không rảnh để nói chuyện với nhóc.

Nói xong cô đứng dậy và bước đi mãi và không hề quay lại nơi đó. Trong ánh nắng của buổi chiều tà, bóng cô đã không một lần xuất hiện trước mặt cậu nữa.

Kể từ hôm đó, ngày nào James cũng quay lại chỗ đó, chỉ có mong ước là có thể gặp lại cô. Và vì câu nói của cô, cậu cũng không còn đi chơi với đám bạn kia nữa, chăm chỉ học hành để có thể bảo vệ cô.

=====

- James! James! Ông đang nghĩ gì đấy? Tan học rồi còn ngồi đấy làm gì? Đi đá bóng cùng bọn tôi đi.

Thấy tiếng gọi của bạn, James mới tỉnh lại. Hóa ra cậu đang nghĩ về ngày ấy, ngày đầu tiên cậu gặp cô, cậu đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Quay sang nói với Dương - cậu bạn cùng lớp, cũng là bạn thân nhất với cậu:

- Ông đi một mình đi, hôm nay tôi có việc rồi?

Rồi lấy cắp sách chạy thẳng đi không quay đầu lại. Nhìn đã thấy nụ cười của cậu hạnh phúc biết bao, lâu rồi cậu chưa cười như thế. Cậu chờ ngày này suốt 5 năm qua, không ngờ cậu lại có thể gặp chị theo cách này, cái cách dở khóc dở cười này. Cậu phải đi gặp chị ngay, và khiến chị yêu cậu như cậu đã, đang và sẽ mãi yêu chị, cùng chị kết hôn theo mong muốn của ông nội.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tulip đen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 4: Ưu thế của kẻ có tiền (1)

James đã hỏi ông nội một số thông tin cơ bản về Trúc Chi như: Hiện giờ cô đang ở đâu? Học trường nào? Khoa nào?

Sau giờ học, cậu vội chạy như điên đến trước cổng trường cô, muốn cùng cô đi ăn, rồi đưa cô về nhà. Mục đích của cậu rất rõ ràng: Cậu muốn cô quen dần với sự xuất hiện của cậu, và khiến cô yêu cậu.

Suốt dọc đường James cứ nghĩ mãi không biết khi gặp cô, cậu sẽ nói gì? Lúc đó tự trách mình sao lúc trước không chịu khó xem nhiều phim một chút như thế có thể học được vài cách của mấy anh nam chính trong phim, dù sao thì con gái cũng thích được nghe những lời ngọt ngào mà mấy anh diễn viên đó nói.

James cố lục lọi lại trong trí nhớ mập mờ của mình, có lẽ cậu đã thấy trong một bộ phim Hàn Quốc mà bà giúp việc xem trong lúc làm đồ ăn cho cậu. Hình như nam chính có nói cái câu gì gì mà: “Vợ tương lai à? Rảnh không, mình cùng đi ăn nha?” - Rồi nữ chính đồng ý luôn, vẻ mặt rất vui mừng, ánh mắt long lanh nhìn nam chính cảm động.

Nhưng… lại nhớ ra lần trước gặp mặt, cậu đã chơi cô một vố như thế, nói những câu thế này chẳng phải quá vô duyên sao, Trúc Chi bây giờ đâu phải vợ cậu, với tính cách của của chắc cô sẽ nhảy lên mà đánh cậu mấy cái.

>>> Câu này trực tiếp bỏ qua.

Hay là: “Chào em! Hôm nay em thật là đẹp, mình cùng đi ăn có được không?” - “Câu này thì quá biến thái, lẳng lơ, không được, không được.” - James nghĩ rồi lại tiếp tục đi.

Đột nhiên cậu dừng lại đi đến góc tường gần đấy, chống tay vào chán, hất mái lên, miệng nở một nụ cười hết sức đào hoa, khóe miệng khẽ cong lên nói: “Chào chị! Chị còn nhớ tôi không? Năm năm trước tại sân kho ấy, Hoàng Hưng?” - Mắt cậu không ngừng chớp chớp, tỏ vẻ đầy hi vọng. Nhưng rồi… cánh tay lại buông xuống, khuôn mặt buồn bã nghĩ: Chắc chị ấy không nhớ ra cậu đâu, lần trước gặp mặt, chị ấy đâu có nhận ra. Chị đâu có yêu cậu, chỉ một mình cậu đa tình thôi. Biết vậy cậu lại đi tiếp.

Nhìn những hành động và lời nói của James lúc này chẳng khác gì mấy gánh xiếc mua vui rẻ tiền cho những người đi đường: Chân tay thì khua khoắng, cái miệng lúc thì cười toe toét lúc lại ỉu xìu, hết vạ vật góc tường nọ, lại ra đánh đá cái cây kia, nói ra toàn những từ khó hiểu. Những người qua đường thấy vậy, có người chỉ cười rồi đi thẳng, có người còn đứng lại, đi phía sau cậu nghe xem cậu nói gì. Nhưng James đâu biết và cũng chẳng muốn quan tâm. Điều cậu quan tâm bây giờ là làm sao cho Trúc Chi hết giận. Đồng ý kết hôn với cậu.

Đến lúc James đến trường của Trúc Chi đã là 5 giờ 30 phút, đúng giờ tan học của cô. Đầu không ngăn được ngó ngó vào trong trường, được một lúc, thì thấy có mấy đám sinh viên đi ra, trong hàng chục người ấy đôi mắt James đang hướng về một dáng hình quen thuộc, người ấy đang tiến gần về phía cậu hơn. Thấy vậy, cậu giơ tay lên vẫy và gọi cô. Lúc này, cô mới nhìn thấy cậu, ánh mắt đang tươi cười bỗng dưng trở nên sắc lạnh, mang đầy sát khí, cô lao như điên về hướng James, và buông ra những lời lạnh nhạt vô cùng:

- Nè nhóc cậu đến đây làm gì? Tìm tôi sao? Quyết định hủy hôn à? Tôi không rảnh để chơi đùa với cậu? Cậu về đi.

- Trúc Chi à!... À không chị Trúc Chi… Không vợ tương lai… Hai… chúng ta… đi…đi ăn đi. - Miệng liên tục nói lắp còn trong lòng lại thầm chửi rủa bản thân thật vô dụng, cả đường đi nói nhiều như thế cuối cùng nói ra câu chẳng ra gì cả.

- Cái gì? Đùa à? Tôi có nghe nhầm không. Thôi, nhóc về đi, chị đây không rảnh. - Rồi cô quay người bước đi.

Thấy vậy James liền đi theo cô cố tình hỏi lí do:

- Chị vẫn giận lần trước à? Tôi đáng ghét vậy sao? Dù sao chúng ta cũng sẽ trở thành vợ chồng, đâu thể làm trái ý ông nội được.

- Ông nội cậu đâu phải ông nội tôi. Mà cậu nhìn lại mình xem cậu như thế nào - Đôi mắt liền dừng lại trên người James mà đánh giá. - một thằng học sinh trung học, chúng ta đâu thể kết hôn. - Nói rồi, cô tiếp tục đi nhanh hơn.

“Vẫn là những câu nói như cứa từng nhát một vào tim tôi, năm năm trước chị cũng đi mà không hề trở lại, thậm chí còn không quay lại nhìn tôi đến một lần. Chị thật tàn nhẫn chị biết không?” - Nhưng đó chỉ là tiếng kêu rên rỉ trong lòng của James thôi, cậu đâu thể nói ra, cũng không dám nói ra, vì cậu yêu cô rất nhiều.

Đang suy nghĩ chợt nhận ra rằng cậu đến đây là muốn mời cô đi ăn và giảng hòa về chuyện lần trước, về cái chuyện cậu ném đá sau lưng cô, đâu phải đến đây để cãi nhau với cô, nên cậu liền chạy theo cô, đi đằng sau người con gái cậu yêu. Đi mãi, đi mãi mà Trúc Chi chẳng quay lại nhìn James đến một lần.

Khi đến đi đến một nhà hàng Nhật, cũng đã thấm mệt lại thấy mọi người ăn uống trong đó khiến bụng Trúc Chi cũng đã đói mà không ngừng kêu lên mấy câu kiểu như: “Làm ơn cho tôi ăn”. Miệng tự nhiên nuốt nước bọt từ bao giờ, tay lại cố xoa bụng để nó không kêu lên. Nhìn cảnh tượng ấy, James không cầm được lòng, cậu không nỡ nhìn người con gái mình yêu phải đói bụng nhìn người khác ăn mà thèm thuồng. Quyết định đi đến nắm lấy tay cô vào trong nhà hàng, dù biết cô sẽ giận.

Bàn chân vừa bước đi thì bất giác từ đằng sau có một bàn tay kéo Trúc Chi về phía nhà hàng, thấy vậy cô liền ra sức mà đẩy, mà kéo lại nhưng bây giờ James đã lớn không phải là thằng nhóc học sinh cấp hai bị cô bỏ rơi như năm năm trước nữa, tuy cậu không có thân hình sáu múi gì đó nhưng cũng không thể để cô dễ dàng buông tay.

Biết thế Trúc Chi dành chấp nhận đi theo sự dẫn dắt của bàn tay kia. Bàn tay ấy rất to, ngón tay dài nắm trọn bàn tay nhỏ bé của cô. Có một cảm giác ấm áp vô cùng. Bất giác khiến cho Trúc Chi phải đỏ mặt, trái tim tự nhiên lỗi một số nhịp. Mặc dù bản thân tự nhận thấy mình không phải người “mê giai”.

Bước vào bên trong là một lối kiến trúc đơn giản nhưng hết sức trang nhã, đến mơ Trúc Chi cũng không dám mơ cô có thể ăn trong một nhà hàng sang trọng như thế này, ngoại trừ lần trước được mời đến khách sạn nhà James, nhưng lần đó tức giận và phải giữ phép nên chẳng ăn được gì, trong lòng tự nhủ: “Thôi đi cùng thằng nhãi này vừa không mất gì lại còn được ăn ngon, mình phải ăn cho nó hết tiền luôn, cơ hội trả thù tốt như vậy, tội gì không đi”, rồi cô lao lên phía trước không cần James phải dắt. Mồm thì luôn miệng nói câu:

- Wow! Wow! Chỗ này đẹp quá! - Cô nhìn quanh các hướng. - Tôi cũng chưa ăn đồ Nhật bao giờ! Cậu nhanh cái chân lên hộ tôi với!

Bước chân cuống quýt tới một phòng, ngồi xuống bàn, James để cho Trúc Chi chọn món, nhìn lên thực đơn, cô hoa cả mắt, nhìn món nào cũng ngon, cũng đẹp. Tay thì không ngừng chỉ vào món này, món kia, khiến cho người phục vụ cũng không kịp ghi mà phải hỏi lại cô mấy lần. Mỗi lần như thế thì cô cũng không nhớ mình đã chọn món gì liền chỉ đại vào một món nhìn thấy trong thực đơn. Điều này khiến James không khỏi bật cười và nghĩ: “Chị ấy thật ham ăn”.

Cuối cùng cái miệng của Trúc Chi mới dừng gọi món, người phục vụ đã đi ra ngoài. Lúc sau chiếc bàn trống trơn, sạch sẽ đã được bày kín toàn là đồ ăn. Nhìn khắp nơi chỗ nào cũng có đồ ăn, hai mắt Trúc Chi sáng rực lên, vội vã cầm đũa ăn lấy ăn để. Mỗi món cô đều gắp qua, miệng vừa nhai thức ăn, vừa khen ngợi tài nghệ của nhà bếp. Cái bộ dạng ham ăn lúc này của cô kiến James rất vui, cậu không ngờ chỉ có mỗi đống thức ăn kia có thể làm cho cô từ một con hổ dữ đang nhe nanh múa vuốt dám dọa dẫm người khác trở thành con mèo con ngồi ăn ngoan ngoãn.

Thấy tâm trạng Trúc Chi tốt như vậy James liền tỏ ý muốn làm hòa về cái vụ hôm gặp mặt:

- Chị này! Chị ăn thấy ngon phải không? Vậy thì tha...

Nhưng chưa để cậu nói hết câu, Trúc Chi miệng vừa ăn vừa nói:

- Dừng! Tôi biết cậu muốn tôi tha thứ cho cậu, đúng không? - Rồi ngẩng mặt lên nhìn James, thấy cái đầu cậu gật gật thành khẩn kinh khủng liền đắc ý nói tiếp. - Tôi biết! Tôi biết. Nên muốn tôi tha thứ cho cậu nhưng với một điều kiện.

Nghe vậy mặt James háo hức mong chờ điều kiện của cô:

- Điều kiện gì chị cứ nói, chỉ cần có thể tôi sẽ làm?

- Cái này tôi còn phải xem biểu hiện của cậu với tôi đã. Kể ra bữa nay tôi thấy cũng ổn, còn xem những bữa tiếp theo thế nào?

Hiểu ý cô đang nói gì, James liền gật đầu:

- Vậy thì làm phiền chị bữa sau phải đi ăn cùng tôi rồi? - Cậu cố nói những lời khiến cô hài lòng. Vì về chuyện ăn uống thế này thì chỉ sợ cô không đồng ý chứ còn phía cậu thì sướng ra mặt ý chứ.

- Đấy là cậu nói đấy nha! Được! Tôi sẽ cố dành chút thời gian quý báu của mình cho cậu. Hứ! - Trúc Chi cười đắc ý rồi tiếp tục cắm cúi ăn tiếp.

Cả một bàn đầy thức ăn, James chỉ gắp mấy đũa, vì cậu không thích ăn đồ Nhật. Nên một mình Trúc Chi đã ăn hết sạch, cuối cùng còn mấy cái cái rong biển cô cũng không tha mà bỏ vào mồm nhai nốt. Nhìn vậy hai mắt James không ngẫu nhiên mà mở to lên, miệng nuốt nước bọt mà trong lòng không ngừng thán phục cái dạ dày không đáy của cô, tự nhủ: “Cũng may nhà mình mấy cái này không thiếu, nếu không mình phải làm gì để nuôi cái miệng xinh xắn này đây.” Đột nhiên James lại nghĩ đến việc nên học cách kinh doanh để còn kiếm thêm khoản thu trong gia đình, chứ với sức ăn này của cô chẳng sớm thì muộn mà hai người chết đói.

Hai người ăn xong, Trúc Chi vác cái bụng no không thở nổi đi trên đường. Thấy vậy, James muốn đưa cô về nhà, chứ một mình cô đi thế này cậu không yên tâm.

Hai người đi bên nhau chẳng nói lời nào nhưng trong lòng James cậu thấy hạnh phúc vô cùng, chưa bao giờ cậu dám nghĩ mình có thể gần cô như thế này, công khai đi bên cô với danh phận “chồng sắp cưới”. Nghĩ vậy khóe môi cậu không ngừng nhếch lên, tự nhận thấy đây chính là một khởi đầu tốt đẹp cho chuyện tình của cậu. Khó khăn đến đâu cậu cũng sẽ cố gắng.
 

tulip đen

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/14
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 5: Ưu thế của kẻ có tiền (2)


“Trúc Chi đi học khá xa nhà nên ở trọ, nó có một thói quen chủ nhật nào cũng về nhà thăm mẹ.” Chỉ mỗi cái thông tin này thôi mà James phải tốn không ít thời gian lê lết cùng cô bạn Trúc Chi hết mấy quán chè vỉa hè đến lang thang xách đồ trong mấy shop thời trang. Bản thân không thích nhưng vẫn phải đi theo. Cuối cùng lấy được vẻn vẹn mỗi một thông tin mà chưa hỏi cậu cũng biết nhưng cũng do cậu cam tâm. Theo đuổi con gái thật mệt!

Hôm nay chính là chủ nhật, chắc chắn Trúc Chi sẽ về nhà thăm mẹ. James vội vàng chuẩn bị đến nhà mẹ vợ tương lai để lấy lòng. Tối qua cậu đã phải cất công lên các diễn dàn tư vấn tình yêu mà muối mặt hỏi, cuối cùng rút lại một câu: Muốn lấy lòng người yêu, phải lấy lòng người thân nàng, mà quan trọng là mẹ nàng.

Ngồi trên xe James nghĩ không biết mình nên mua cái gì đấy cho phải phép, liền kêu lái xe đến trung tâm thương mại. Đến đó, cậu chẳng biết mẹ Trúc Chi thích gì liền mua đại mấy hộp nhân sâm cho bà, tiện thể mua luôn giỏ hoa quả.

=====

Bước chân ra khỏi xe, James cầm trên tay một đống đồ đang lay hoay không biết cầm thế nào cho hợp lí để đi vào nhà Trúc Chi thì James bắt gặp ngay cảnh chẳng mất tốt đẹp gì. Chợt nghĩ hôm nay có phải ngày xúi quẩy của cậu không?

Cái gì mà cả đám xã hội đen đang đập phá một tiệm giặt là, quần áo bị vứt hết ra cả đường, hình như bà chủ còn bị bọn chúng giữ lại để mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Thấy cảnh đó James còn tưởng mình đi nhầm vào một phim trường đang quay cảnh xã hội đen giở trò ức hiếp dân lành.

Tò mò, tiến lại gần, James thấy rõ hơn khuôn mặt buồn bã đang gào thét của bà chủ.

“Khuôn mặt đó nhìn rất quen. Hình như… không đó chính là bà ấy, mẹ Trúc Chi.” Vứt tung mớ đồ cầm trên tay, cậu chạy đến đẩy hai tên đang giữ mẹ vợ mình mà ra. Bất ngờ bị tấn công nên hai tên đó bị ngã nhào xuống đất, đứng bậy dậy định lao đến đánh James nhưng bị ánh mắt sắc lạnh của cậu lườm mà vội vàng dừng lại. Đỡ mẹ vợ dậy, mặc cho bọn xã hội đen đang ngơ ngác nhìn, cậu đưa bà vào trong nhà.

Một lúc sau, James bước ra, đi thẳng về phía bọn chúng, dõng dạc nói:

- Ai là đại ca ở đây?

- Tao! - Tên cầm đầu lên tiếng. - Mà mày là gì của bà thím này sao dám gây sự với bọn tao?

- Tôi có chuyện muốn nói. - Rồi cậu lằng lặng đi trước, không đợi chúng trả lời. - Bởi vì cậu hiểu mình đang đối mặt với ai, đơn giản đã từng có thời cậu dây dư với đám xã hội đen nên mấy chuyện này cậu rất rành.

Trong quán café gần đó, không biết hai bên nói chuyện to nhỏ gì mà một lúc sau chỉ có mình James bước ra, đôi chân mày đột nhiên cau lại, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ chuyện gì đó.

Hóa ra, nhà mà hai mẹ con Trúc Chi đang ở đã bị thế chấp, hơn nữa do bố Trúc Chi đã từng làm ăn nhưng bị phá sản nên đã vay nợ bọn xã hội đen không ít, khi ông mất thì tất nhiên khoản nợ ấy đổ lên đầu hai mẹ con cô. Bây giờ thì chủ nợ liên tục đến đòi tiền, nhưng chỉ một mình mẹ vợ cậu phải chịu cái cảnh này, vì Trúc Chi đi học nên không thấy.

Nhặt lại đống đồ vứt trên đường lúc nãy vào trong nhà. Lúc này mẹ Trúc Chi vẫn ngơ ngác không biết chàng thanh niên giúp mình là ai? Khi thấy cậu vào nhìn rõ khuôn mặt của James mới nhớ ra. Đó chính là con rể tương lai của bà. Bàn tay thô ráp bất giác buông đến nắm lấy tay James, ánh mắt vô cùng cảm kích:

- Con là Hưng phải không?

- Vâng ạ! - James khẽ gập đầu.

- Bọn đó có làm con bị thương không? - Lúc này ánh mắt bỗng nhìn qua người James một lượt xem có sao không sau đó lại cuối xuống buồn bã. - Con là con nhà quyền thế nếu mà có bị làm sao thì cô đâu thể chịu trách nhiệm được.

Thấy vậy James liền đáp lại một cách lễ phép:

- Con không sao! Cô xem này! - James đứng dậy xoay một vòng rồi tiêp tục nắm lấy tay bà. - Cô không phải lo cho con. Đằng nào hai chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà. Còn bọn kia chúng chỉ cần tiền chứ đâu cần cái mạng con đâu, cô đừng lo. Cô phải lo cho mình chứ.

Câu nói của James khiến bà xúc động miệng khẽ bật ra hơi thở yếu ớt:

- Con biết tất cả rồi sao?

Ánh mắt mòn mỏi ấy đang nhìn James, cậu thấy đau lòng, liền đáp lại:

- Cô yên tâm, chuyện tiền bạc con đã giải quyết xong. Còn vấn đề này… con không nói cho chị Trúc Chi biết đâu ạ!

- Cảm ơn con! Chỉ là ta không muốn con bé phải lo lắng về mấy chuyện này thôi.

Dừng lại một lúc vì trong cổ họng bà có chút nghẹn lại, nhưng như nhớ ra điều gì đố bà lại tiếp tục hỏi:

- Con có yêu Trúc Chi không? - Nhưng James chưa kịp trả lời thì đã bị bà ngăn lại. - Nếu thật sự con muốn cưới nó, ta không phản đối, nhưng con phải hứa với ta phải làm cho con bé hạnh phúc.

- Vâng! Con sẽ làm như thế. Mẹ sẽ giúp con khiến Trúc Chi đồng ý với đám cưới này chứ?

- Ừ! Con trai.

Tiếng mẹ được James nói ra một cách nhẹ nhàng. Hơn mười năm nay, tiếng mẹ ấy cậu chưa từng gọi lên, cũng không muốn gọi vì nó sẽ khiến cậu phải đau lòng. Nhưng giờ đây câu thấy có chút ấm áp từ tiếng gọi ấy. Vì có người đáp lại một cách dịu dàng và sẵn sàng cho cậu làm nũng.

Sau một hồi nói chuyện, mẹ Trúc Chi lôi ra hàng đống những chuyện này nhỏ của cô. Chính vì đang say mê nên khi có tiếng mở cửa James liền giật mình quay lại. James biết, người vào chắc chắn là Trúc Chi nên nở sẵn một nụ cười đón chào cô về nhà.

Bước vào trong nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt Trúc Chi là nụ cười của James. Với cậu nó là nụ cười niềm nở nhưng với Trúc Chi thì khác. Cô thấy nó vô cùng tà ác nên liền trợn tròn mắt lên nhìn cậu, vứt cái cặp sách xuống sàn nhà rồi hỏi:

- Cậu làm gì ở nhà tôi? Lại đến kiếm chuyện hả? Hay là đòi tôi tiền bữa ăn hôm trước? Nói luôn là tôi không có tiền đâu nha!

Để kệ cho cô muốn nói gì thì nói, James vẫn mỉm cười. Nhưng khi ánh mắt Trúc Chi dừng lại ở cái cốc đặt trên bàn chỉ tay vào cậu quát to:

- Lại còn uống cốc của tôi nữa? Ai cho cậu dám… - Lúc này mặt James mới méo xệch xuống, trong lòng đang thầm phục khả năng bới móc của cô thì mẹ cô lên tiếng:

- Con có thôi ngay không? Mẹ dạy con thế hả? Con ăn nói kiểu gì với chồng tương lai của con vậy? Dù cậu ý ít tuổi hơn con nhưng vẫn sẽ là chồng con đấy?

“Trời ơi! Sao ba chữ “chồng tương lai” mà mẹ Trúc Chi có thể nói hay đến như vậy?” - Trong lòng James nghe mà vui sướng, cười tủm tỉm suốt, nhưng cái mặt của Trúc Chi thì đen sạm lại, đôi chân mày giật giật vì không thể tin là mẹ cô có thể nói ra ba chữ đó dễ dàng như thế. Cô nhanh chóng quay sang phía mẹ nói bằng cái giọng trách móc:

- Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Ai là chồng tương lai của con cơ chứ, thằng oắt này! - Vừa nói tay cô vừa chỉ về phía James khiến cho toàn thân James nổi hết da gà như kiểu cậu vừa làm chuyện xấu gì đó khiến cô tức giận.

- Con đừng nói nữa, mẹ quyết rồi, cậu đối xử với con rất tốt. Nên hai đứa liệu mà bảo nhau. - Dừng lại một lúc, bà như nhớ ra điều gì đó rồi tiếp tục nói. - À, không phải mấy hôm trước con bảo với ông nội cậu ấy cái gì mà “cháu là phận nữ nhi, bố mẹ đặt đâu thì ngồi đó” sao? Bây giờ thì cứ thế mà làm.

Nói xong bà đứng dậy đi vào trong phòng không để cho Trúc Chi nói thêm lời nào nữa. Lúc này James mới phát hiện cái miệng lưỡi sắc bén của Trúc Chi là được thừa hưởng từ ai? Nhưng dù cho cô có giỏi đến đâu cũng phải thua mẹ mình. Đúng là gừng càng già càng cay!

James bị bật ra khỏi dòng suy nghĩ vì tiếng gọi của Trúc Chi:

- Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ định làm gì thế? Mẹ ghét con nên định bán con à? - Cô vẫn không cam tâm vì những gì vừa mới nghe lại có thể được nói ra từ miệng người mẹ yêu quý của mình.

Nỗi tức giận của Trúc Chi bây giờ không biết đổ lên đầu ai liền quay sang lườm James sau đó kéo cậu ra ngoài.

- Cậu đã nói cái qué gì với mẹ tôi mà bà lại đối xử với tôi như thế? - Giọng cô quát gằn lên.

James có chút sợ hãi vì cậu lo cô sẽ cho cậu biến luôn khỏi cuộc đời cô nên nhanh chóng đáp lại:

- Tôi có nói gì đâu chẳng qua mẹ thấy tôi tốt nên đồng ý thôi.

Quay sang đắc ý vì câu trả lời của mình thì thấy Trúc Chi đang nhìn cậu. Bất giác nuốt nước bọt vào trong bụng mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Đang lúc căng thẳng thì cô vỗ vào vai James nói:

- Mẹ! Thân thiết ghê ha! Có phải… nhóc thích chị đây phải không? - Rồi cô quay đi cười bằng cái giọng nham hiểm.

Tiếng cười phá tan sự yên lặng của khu phố khiến James giật mình mà quay sang chối lấy chối để:

- Không có! Làm gì có! Vì tôi không thể làm trái lời ông nội, mà thấy chị cũng xinh, đáng để tìm hiểu nên muốn kết hôn thôi, lấy đâu ra cái chuyện yêu đương. Chị đừng tưởng tượng quá. Hay là… - Ánh mắt nhìn cô tò mò.

Bất ngờ bị James hỏi lại Trúc Chi tự nhận thấy suy nghĩ quá nhiều. Nét mặt có chút hổ thẹn nhưng nhanh chóng gượng cười đáp lại cậu:

- Thế thì tốt! Chẳng qua chị đây lo xa thôi. Chị đây cũng không rảnh để chơi với nhóc.

- Vậy à!

Trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu Trúc Chi liền quay sang đá đểu mấy câu với James:

- Nhóc lớn thế này rồi nhưng khéo khi bây giờ vẫn còn uống sữa, hay đại loại là vẫn được người khác đưa đi học ý nhỉ? - Cô bĩu môi tỏ vẻ khinh thường James. - Đồ trẻ con vắt mũi chưa sạch. Đồ thiếu gia công tử nhà giàu. Lêu lêu!

Lại một câu nói khó nghe và cũng khó trả lời nữa khiến James phải suy nghĩ. Một lúc sau, cậu ngơ ngác quay sang hỏi lại Trúc Chi:

- Đúng! Tôi được người ta đưa đi học nhưng từ ngày mai sẽ không. Còn chuyện uống sữa… Cho tôi hỏi: Thế sữa tươi có được tính là sữa cho trẻ em không?

Cái giọng ngây thơ lúc này của James khiến cho Trúc Chi không thể nhịn được cười nhưng vẫn ngoan cố nói tiếp:

- Tính chứ! Tính chứ! Thế thì cậu vẫn chưa lớn đâu. - Rồi cô bật cười khanh khách.

Nhìn thấy Trúc Chi cười đương nhiên là James thấy rất vui. Cậu không ngờ câu nói đó khiến cô vui đến thế?

Cái cảnh tượng của hai người đi bên nhau anh một câu, tôi một câu qua lại. Tiếng cười nói râm ran cả khu phố. Buổi tối trôi qua với James thật ấm áp. Quan hệ giữa cậu và Trúc Chi đã được cải thiện rất nhiều! James tin chỉ cần cậu cố gắng thì cô sẽ sớm yêu cậu và toàn tâm toàn ý làm vợ cậu.

Cũng may là cậu có thể giải quyết được vấn đề bên nhà vợ bằng chút tiền của mình. Lần đầu tiên cậu cảm thấy được sinh ra trong gia đình giàu có cũng là may mắn. Có tiền vẫn tốt hơn là không.
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Viết tiếp nhé bạn. Oruyl cũng đang viết một truyện motip tương đồng như vậy nên rất ủng hộ bạn. Có chap mới mình sẽ ghé. Thân!^^
 

giovotinh_ji

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/11/14
Bài viết
362
Gạo
20,0
Nàng gác bút thật a...? *rưng rưng nước mắt *
 
Bên trên