“Mai sau trên đường đời tấp nập
Nếu vô tình ta gặp lại nhau
Hãy xem nhau như người xa lạ
Chia tay rồi chớ nên là bạn
Để tình mình chìm vào quên lãng”.
Năm câu thơ trên không hay nhưng nó lại ẩn chứa điều mà Tôi sắp nói đến và cũng là điều mà hầu hết ai cũng có cái suy nghĩ như vậy.
Sau khi chia tay người ta đã từng thương thường thì nhiều người sẽ chọn cách “hãy xem nhau như người xa lạ”. Đó chưa hẳn là một suy nghĩ thiếu tích cực nhưng cũng chưa hẳn là cách hay.
Tôi xin tạm gọi những người có quan điểm “chia tay rồi chớ nên là bạn” là Người lạ nhé.
Có rất nhiều lý do để Người lạ lựa chọn trở thành “người lạ từng yêu”.
“Khi yêu ai ta thường yêu đối phương rất sâu đậm, vậy nên khi kết thúc một chuyện tình dù vì lý do gì thì ta cũng đã mang trong mình một nỗi đau, nếu như đã kết thúc thì hãy để nó kết thúc mãi mãi”.
Chắc có lẽ vì trong cuộc tình kia Người lạ đã phải chịu quá nhiều tổn thương nên ở hiện tại họ không muốn liên quan gì đến quá khứ mang tên “Người cũ”, họ không muốn khơi dậy nỗi đau trong họ để rồi họ lại đau thêm lần nữa. Mặt khác, chia tay vốn dĩ là việc kết thúc một cuộc tình cũ không trọn vẹn để đến với một cuộc tình mới thế nên Người lạ không muốn vấn vương mãi một hoài niệm “cái gì đã cũ thì nên vứt đi”. Người lạ không muốn dây dưa và càng không muốn cuộc tình mới của họ trở nên xấu đi chỉ vì tình cũ.
Đó là suy nghĩ của Người lạ. Còn Tôi, Tôi lại nghĩ thế này:
Đã từng là một nửa của nhau thì hà cớ gì sau khi chia tay đôi ta lại trở thành “Người lạ từng quen”. Dù gì cũng là người ta đã từng yêu say đắm, từng xem nhau là tất cả thì làm sao ta có thể làm ngơ, xem nhau như không quen biết. Thử hỏi có được mấy ai làm được điều đó?
Có nhiều lý do dẫn đến việc không còn chung bước nhưng suy cho cùng chỉ tại hết duyên. “Hết duyên là tình nhân thì hãy tự tạo nên tình bạn”.
Chia tay rồi nếu có thể hãy làm bạn của nhau. Đó là lựa chọn tốt nhất để quên đi chuyện không vui trong quá khứ. Thay vì cứ ôm mãi trong lòng những chuyện đã qua, không dám đối diện với người cũ vì sợ nhắc lại sẽ đau thì tại sao ta không thử một lần dũng cảm đương đầu với nó “làm bạn với người cũ”. Một khi ta chấp nhận làm bạn thì phần nào ta đã trút bỏ được bớt chuyện xưa, khi tình bạn đó trở nên tốt đẹp hơn cũng là lúc bạn đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ.
Làm bạn với người cũ không có nghĩa là muốn khơi lại chuyện cũ, không phải vì còn tình cảm với người cũ nên chọn làm bạn để được gần gũi mà đơn giản là làm cho mối quan hệ “sau chia tay” trở nên tốt đẹp hơn.
Đừng bao giờ hỏi ai đúng, ai sai mà hãy tự đặt mình vào đó, tự mình nhìn nhận để biết được nên hay không nên.
Nếu vô tình ta gặp lại nhau
Hãy xem nhau như người xa lạ
Chia tay rồi chớ nên là bạn
Để tình mình chìm vào quên lãng”.
Năm câu thơ trên không hay nhưng nó lại ẩn chứa điều mà Tôi sắp nói đến và cũng là điều mà hầu hết ai cũng có cái suy nghĩ như vậy.
Sau khi chia tay người ta đã từng thương thường thì nhiều người sẽ chọn cách “hãy xem nhau như người xa lạ”. Đó chưa hẳn là một suy nghĩ thiếu tích cực nhưng cũng chưa hẳn là cách hay.
Tôi xin tạm gọi những người có quan điểm “chia tay rồi chớ nên là bạn” là Người lạ nhé.
Có rất nhiều lý do để Người lạ lựa chọn trở thành “người lạ từng yêu”.
“Khi yêu ai ta thường yêu đối phương rất sâu đậm, vậy nên khi kết thúc một chuyện tình dù vì lý do gì thì ta cũng đã mang trong mình một nỗi đau, nếu như đã kết thúc thì hãy để nó kết thúc mãi mãi”.
Chắc có lẽ vì trong cuộc tình kia Người lạ đã phải chịu quá nhiều tổn thương nên ở hiện tại họ không muốn liên quan gì đến quá khứ mang tên “Người cũ”, họ không muốn khơi dậy nỗi đau trong họ để rồi họ lại đau thêm lần nữa. Mặt khác, chia tay vốn dĩ là việc kết thúc một cuộc tình cũ không trọn vẹn để đến với một cuộc tình mới thế nên Người lạ không muốn vấn vương mãi một hoài niệm “cái gì đã cũ thì nên vứt đi”. Người lạ không muốn dây dưa và càng không muốn cuộc tình mới của họ trở nên xấu đi chỉ vì tình cũ.
Đó là suy nghĩ của Người lạ. Còn Tôi, Tôi lại nghĩ thế này:
Đã từng là một nửa của nhau thì hà cớ gì sau khi chia tay đôi ta lại trở thành “Người lạ từng quen”. Dù gì cũng là người ta đã từng yêu say đắm, từng xem nhau là tất cả thì làm sao ta có thể làm ngơ, xem nhau như không quen biết. Thử hỏi có được mấy ai làm được điều đó?
Có nhiều lý do dẫn đến việc không còn chung bước nhưng suy cho cùng chỉ tại hết duyên. “Hết duyên là tình nhân thì hãy tự tạo nên tình bạn”.
Chia tay rồi nếu có thể hãy làm bạn của nhau. Đó là lựa chọn tốt nhất để quên đi chuyện không vui trong quá khứ. Thay vì cứ ôm mãi trong lòng những chuyện đã qua, không dám đối diện với người cũ vì sợ nhắc lại sẽ đau thì tại sao ta không thử một lần dũng cảm đương đầu với nó “làm bạn với người cũ”. Một khi ta chấp nhận làm bạn thì phần nào ta đã trút bỏ được bớt chuyện xưa, khi tình bạn đó trở nên tốt đẹp hơn cũng là lúc bạn đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ.
Làm bạn với người cũ không có nghĩa là muốn khơi lại chuyện cũ, không phải vì còn tình cảm với người cũ nên chọn làm bạn để được gần gũi mà đơn giản là làm cho mối quan hệ “sau chia tay” trở nên tốt đẹp hơn.
Đừng bao giờ hỏi ai đúng, ai sai mà hãy tự đặt mình vào đó, tự mình nhìn nhận để biết được nên hay không nên.