Tản văn Chia tay và kế hoạch chẳng thể hoàn thành...

Baobaomin

Gà con
Tham gia
21/2/18
Bài viết
1
Gạo
0,0
54b68ded-7741-471c-a2b8-df4b285c5348-387-0000007507a655fc-png.38213

Em đã huỷ kế hoạch trở lại Đà Lạt sau kì thi Đại học rồi anh ạ.
Không phải vì em chán Đà Lạt, em vẫn yêu Đà Lạt như thế thôi. Không phải vì có dự định nào khác thú vị hơn, em thậm chí còn chẳng có ý định nào thay vào chỗ khuyết ấy nữa. Cũng không phải vì sợ việc tự tới nơi xa xôi không đi cùng gia đình nữa, rồi vấn đề tiền nong, hay khó khăn dọc đường gì cả đâu. Anh biết rõ mấy điều đó chẳng kìm được chân em mà. Anh cũng biết em đã lên kế hoạch cho ngày đó từ lâu, mọi thứ vẫn ổn và sẵn sàng chỉ đợi em xách balo lên rồi đi. Em đã chuẩn bị cả về tinh thần, vật chất, học từ vài kĩ năng mềm cần thiết đến những chuyện như chụp ảnh sao cho đẹp, cuốn sổ nhỏ cũng viết đầy những nơi phải đến, những món phải ăn, những việc phải làm… Em nhớ lần đầu tới Đà Lạt, mùa hè nhưng ở đó vẫn lạnh lắm, nên giờ cứ nghĩ mang áo len hay áo bông, khăn mỏng hay dày, đôi lúc còn lạc sang sẽ mua quà gì về cho mọi người thì hợp nữa. Anh thấy không, em đã chuẩn bị rất cẩn thận rồi đấy. Vậy mà em lại huỷ hết tất cả. Không còn chuyến đi Đà Lạt mộng mơ nào nữa rồi anh.
Nhớ lại thì em đã lên kế hoạch cho Đà Lạt từ bao giờ nhỉ, hmm, khoảng mùa hè 2 năm trước thì phải. Khi đó em thấy một người chị khoá trên đã lên đường một mình tới Đà Lạt sau khi vừa thi xong kì thi Đại học. Em cũng muốn mình được như thế. Em không sợ lần này chỉ đi một mình sẽ buồn, mà ngược lại sẽ có cơ hội làm rất nhiều thứ theo sở thích riêng, em cũng có thể kết thêm bạn mới, quen với những con người của nơi đó mà, vậy em sẽ không là đi một mình nữa phải không anh?
Rồi một vài điều đã làm kế hoạch của em có chút thay đổi, nhưng em thích sự thay đổi ấy lắm. Đó là ngày mình về bên nhau một lần nữa. Em đã tự thêm anh vào cùng Đà Lạt của em từ lúc nào chính em còn chẳng rõ. Anh trở lại, và trở thành một phần cuộc sống của em, ngay cả trong những dự định đã viết hoàn chỉnh. Em từng nói anh nghe về chuyến đi của em, cũng từng nói mong anh sẽ cùng em hoàn thành nó, nhưng em chưa từng nói anh biết, rằng thiếu anh, em không còn tự mình hoàn thành nó được nữa. Anh có nhớ em nói rằng, anh không đi cùng em được, em vẫn sẽ đi không? Nhưng giờ em nhận ra, với em, nó không còn là chuyến đi của riêng em nữa rồi, là của riêng chúng ta. “Chúng ta” không còn, nên cũng chẳng còn chuyến đi nào nữa.
Giờ em có muốn đi một mình cũng không được nữa rồi, bởi em đã quen với suy nghĩ về Đà Lạt có anh, tới đâu cũng sẽ chỉ mải nghĩ ‘nơi này lẽ ra đang có anh cùng’, rồi chẳng muốn làm gì hết vì cảm thấy thiếu vắng mất một điều quan trọng lắm. Em biết bạn bè sẽ ở cạnh lúc em buồn, nhưng anh à, tình bạn và tình yêu là hai tình cảm khác nhau, chỉ thể an ủi chứ đâu thể thay thế nhau được. Em biết làm sao…
Em đã từng ngồi mơ, tưởng tượng về Đà Lạt của anh và em đẹp lắm. Mình sẽ ngắm những chùm dâu tây căng mọng đỏ tươi; bước theo con đường mùa dã quỳ vàng nở rộ; cùng nhau nghe tiếng thông reo vi vút trên đồi gió, hay nằm dài trên những thung lũng cỏ xanh mềm, ngắm những đám mây nhẹ trôi và tia nắng len qua kẽ lá rung rinh. Mình có thể cùng nhau đạp xe quanh thành phố tối lên đèn, sau đó ngồi xuống ăn ngô nướng nóng hổi thơm phức cạnh hồ Xuân Hương. Và rồi, mình nắm tay nhau đi giữa cánh đồng cẩm tú cầu, loài hoa yêu thích của cả hai chúng ta. Anh thấy không, Đà Lạt có anh và em sẽ đẹp vậy đấy. Hay là chỉ mình em thấy vậy thôi?
Không hiểu em cứ nhớ mãi những điều này làm gì nữa, để thỉnh thoảng chúng lại rủ nhau ngoi lên, khiến em nhớ anh chẳng làm được gì. Bây giờ cũng thế anh biết không?
-----
 

Đính kèm

  • 54B68DED-7741-471C-A2B8-DF4B285C5348-387-0000007507A655FC.png
    54B68DED-7741-471C-A2B8-DF4B285C5348-387-0000007507A655FC.png
    574,6 KB · Xem: 253
Bên trên