Lần đầu đăng tác phẩm lên Gác Sách, mong các bạn đọc và góp ý nhe
----
Tia nắng chiều muộn xuyên qua kẽ hở giữa hai tấm rèm cửa đã được kéo giãn nhất có thể, nghịch ngợm chọc ghẹo, không để cho Bình thoải mái ngủ vùi nữa. Cậu uể oải với lấy cái điện thoại, và tặc lưỡi khi thấy trên màn hình hiện ra con số 16. Lại một ngày chán chường, vô vị, không biết làm gì ngoài nằm dài trên giường. À không, hôm nay đáng ra cậu đã dậy sớm hơn, sẽ ra ngoài chạy bộ, đi siêu thị và nấu ăn, ăn uống đàng hoàng rồi ngồi nhâm nhi bài tiểu luận hạn nộp tận tuần sau. Chẳng qua, khi tỉnh dậy theo tiếng chuông báo thức và mắt nhắm mắt mở nằm lướt instagram, cậu tình cờ thấy bài đăng mới của Châu. Tấm hình chụp hai bàn tay đan vào nhau. Bàn tay nhỏ hơn sao mà quen thuộc, vì cậu vẫn nhớ nó từng lọt thỏm trong lòng bàn tay mình như nhế nào. Nhưng cảm giác mềm mại ấm áp đó cậu lại sắp quên mất rồi. A, nếu còn cây đàn ở đây, Bình tưởng rằng mình sẽ gào lên những ca từ thảm thiết nhất mất. Thay vào đó, cậu ném chiếc điện thoại vào góc phòng, tiếp tục vùi đầu vào chỗ chăn gối nhăn nhúm. Chắc cậu đã rên rỉ đến mệt lả trong khi úp mặt xuống gối, rồi cơn buồn ngủ chộp được cậu. Và Bình để mặc nó kéo cậu đi từ giấc mơ này qua giấc mơ khác. Cậu ghét hiện thực, ghét sự bất lực, ghét bộ dạng yếu đuối của mình.
Niềm hạnh phúc của người này là nỗi bất hạnh của kẻ khác, Bình nhớ đã đọc ở đâu như vậy. Cho nên không ai vui mãi, và cũng không ai buồn mãi. Tất cả rồi sẽ tự cân bằng, vì không trải qua thứ này thì sẽ không thể cảm nhận được cái kia. Cậu cố nghĩ thế, vào những lúc buồn mà không khóc được. Ừ thì, con trai mà, nước mắt không thể cứ khơi khơi trào ra. Nếu cứ tự tiện khóc thương bản thân mình một cách bừa bãi, thì có khác nào một thằng đàn ông không có năng lực vượt qua hoàn cảnh không.
Nhưng cảm xúc bức bối, đau đớn này Bình không biết mình cần bao lâu để vượt qua được nó. Vì cậu yêu Châu đủ nhiều, và đủ lâu, để sự tồn tại của cô bên cạnh cậu tự nhiên và cần thiết như không khí vậy. Thì cũng chính Châu đã hét vào mặt Bình, rằng cậu không quan tâm cô, chỉ xem cô như không khí. Rồi nhẫn tâm tước đi nguồn sống ấy của Bình. Cậu vẫn sống, đương nhiên rồi, nhưng phần tình cảm đã chết này có lẽ không thể cứu vãn được nữa. Lúc ấy, Bình nhận ra, Châu không hiểu cậu, và hẳn cậu cũng đã không hiểu được người con gái mình yêu. Tình yêu, tình nghĩa, Bình thẫn thờ, chẳng là gì cả, một khi sự tin tưởng không còn. Trong quá khứ gắn bó như hình với bóng, thế mà bây giờ nhìn nhau chỉ thấy xa lạ.
Như một đòn đánh chí mạng vào thằng con trai tròn trèm 22, đã yêu một cách chân thành, nhưng có thể sai cách, hoặc sai người.
Bình ngồi dậy, vứt hết đi đống giấy note kế hoạch một tháng, một quý, một năm, vì tất cả đều có Châu trong đó. Công việc làm thêm tối muộn cậu cũng đã xin nghỉ, vì khoản lương cao kia chẳng có ý nghĩa gì nữa. Phần tiền dành dụm từ trước, Bình sẽ dùng để chuộc lại con guitar. Để khi buồn, còn có cái nghêu ngao. Tiếng đàn của cậu, chắc sẽ buồn hơn trước, nhưng mang sức nặng, đủ chở đi mảnh vụn vỡ của một mối tình từng mang nhiều hi vọng.
Bình cảm thấy nhẹ nhõm, cậu nghĩ đến những giọt nước mắt sẽ rơi, khi thanh âm đầu tiên vang lên.

----
Tia nắng chiều muộn xuyên qua kẽ hở giữa hai tấm rèm cửa đã được kéo giãn nhất có thể, nghịch ngợm chọc ghẹo, không để cho Bình thoải mái ngủ vùi nữa. Cậu uể oải với lấy cái điện thoại, và tặc lưỡi khi thấy trên màn hình hiện ra con số 16. Lại một ngày chán chường, vô vị, không biết làm gì ngoài nằm dài trên giường. À không, hôm nay đáng ra cậu đã dậy sớm hơn, sẽ ra ngoài chạy bộ, đi siêu thị và nấu ăn, ăn uống đàng hoàng rồi ngồi nhâm nhi bài tiểu luận hạn nộp tận tuần sau. Chẳng qua, khi tỉnh dậy theo tiếng chuông báo thức và mắt nhắm mắt mở nằm lướt instagram, cậu tình cờ thấy bài đăng mới của Châu. Tấm hình chụp hai bàn tay đan vào nhau. Bàn tay nhỏ hơn sao mà quen thuộc, vì cậu vẫn nhớ nó từng lọt thỏm trong lòng bàn tay mình như nhế nào. Nhưng cảm giác mềm mại ấm áp đó cậu lại sắp quên mất rồi. A, nếu còn cây đàn ở đây, Bình tưởng rằng mình sẽ gào lên những ca từ thảm thiết nhất mất. Thay vào đó, cậu ném chiếc điện thoại vào góc phòng, tiếp tục vùi đầu vào chỗ chăn gối nhăn nhúm. Chắc cậu đã rên rỉ đến mệt lả trong khi úp mặt xuống gối, rồi cơn buồn ngủ chộp được cậu. Và Bình để mặc nó kéo cậu đi từ giấc mơ này qua giấc mơ khác. Cậu ghét hiện thực, ghét sự bất lực, ghét bộ dạng yếu đuối của mình.
Niềm hạnh phúc của người này là nỗi bất hạnh của kẻ khác, Bình nhớ đã đọc ở đâu như vậy. Cho nên không ai vui mãi, và cũng không ai buồn mãi. Tất cả rồi sẽ tự cân bằng, vì không trải qua thứ này thì sẽ không thể cảm nhận được cái kia. Cậu cố nghĩ thế, vào những lúc buồn mà không khóc được. Ừ thì, con trai mà, nước mắt không thể cứ khơi khơi trào ra. Nếu cứ tự tiện khóc thương bản thân mình một cách bừa bãi, thì có khác nào một thằng đàn ông không có năng lực vượt qua hoàn cảnh không.
Nhưng cảm xúc bức bối, đau đớn này Bình không biết mình cần bao lâu để vượt qua được nó. Vì cậu yêu Châu đủ nhiều, và đủ lâu, để sự tồn tại của cô bên cạnh cậu tự nhiên và cần thiết như không khí vậy. Thì cũng chính Châu đã hét vào mặt Bình, rằng cậu không quan tâm cô, chỉ xem cô như không khí. Rồi nhẫn tâm tước đi nguồn sống ấy của Bình. Cậu vẫn sống, đương nhiên rồi, nhưng phần tình cảm đã chết này có lẽ không thể cứu vãn được nữa. Lúc ấy, Bình nhận ra, Châu không hiểu cậu, và hẳn cậu cũng đã không hiểu được người con gái mình yêu. Tình yêu, tình nghĩa, Bình thẫn thờ, chẳng là gì cả, một khi sự tin tưởng không còn. Trong quá khứ gắn bó như hình với bóng, thế mà bây giờ nhìn nhau chỉ thấy xa lạ.
Như một đòn đánh chí mạng vào thằng con trai tròn trèm 22, đã yêu một cách chân thành, nhưng có thể sai cách, hoặc sai người.
Bình ngồi dậy, vứt hết đi đống giấy note kế hoạch một tháng, một quý, một năm, vì tất cả đều có Châu trong đó. Công việc làm thêm tối muộn cậu cũng đã xin nghỉ, vì khoản lương cao kia chẳng có ý nghĩa gì nữa. Phần tiền dành dụm từ trước, Bình sẽ dùng để chuộc lại con guitar. Để khi buồn, còn có cái nghêu ngao. Tiếng đàn của cậu, chắc sẽ buồn hơn trước, nhưng mang sức nặng, đủ chở đi mảnh vụn vỡ của một mối tình từng mang nhiều hi vọng.
Bình cảm thấy nhẹ nhõm, cậu nghĩ đến những giọt nước mắt sẽ rơi, khi thanh âm đầu tiên vang lên.
Ngòi bút chì