Trong cuộc đời ai cũng đều trải qua một lần tuổi trẻ. Thời mà chúng ta có tất cả sức khỏe, lòng nhiệt huyết, tinh thần tiến lên không ngại khó ngại khổ. Cái tuổi mà người ta gọi là bồng bột, suy nghĩ còn non nớt và bốc đồng. Nhưng bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua, để trưởng thành hơn, để chín chắn hơn và có những bài học sâu sắc cho chính cuộc đời mình.
Trong suy nghĩ của tôi, mỗi người sẽ luôn là một chiếc đèn lồng đặc biệt nhất và không có cái nào giống cái nào. Mỗi chiếc mang sắc thái, màu sắc và cá tính của riêng mình. Bạn muốn mình là chiếc đèn lồng như thế nào? Nó có thể bay cao bay xa tới đâu? Còn tôi, luôn mong muốn chiếc đèn lồng của chính tôi được thắp sáng bằng trái tim, bằng ước mơ, bằng lòng khát khao và tình yêu với cuộc sống, với những gì diễn ra quanh tôi.
Nhắc đến thanh niên người ta thường nghĩ ngay đến một thế hệ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, sự năng động và một tinh thần căng tràn sức sống. Thanh niên ai cũng đã từng trải qua, ai cũng từng xông pha khắp nơi và ai cũng từng có một ý chí quyết tâm cao dù trong bất cứ việc gì. Một thế hệ của sự tiến bộ, làm bất cứ việc gì không sợ khó, không sợ khổ chỉ có tinh thần đi lên, vượt qua chông gai thử thách và tất cả khó khăn đang chờ đợi ở phía trước. Trong một bài thơ dành cho thanh niên Bác Hồ đã nói:
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.”
Thanh niên của thế hệ đi trước là xông pha ra chiến trường, nơi bom đạn ác liệt để tiêu diệt kẻ thù xâm lăng. Là đi theo tiếng gọi của tổ quốc, của dân tộc mà đứng lên đấu tranh.
“Xiềng xích chúng bay không khóa được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước thương nhà.”
Chẳng màng sống chết, cũng không để ý đến hạnh phúc riêng tư vẫn đi ra nơi mà ở đó không hẹn ngày trở về, không hẹn ngày có thể gặp lại những người thân yêu. Và nếu có hy vọng ngày về thì cũng biết sẽ có một phần máu thịt đã nằm lại nơi xa xôi ấy. Chỉ mong muốn duy nhất một điều là hòa bình trở lại trên mảnh đất thân yêu này.
“Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội
Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh
Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
Lòng ta bát ngát ánh bình minh.”
Và nhà thơ Giang Nam cũng đã yêu quê hương theo cách riêng của mình:
“Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm,
Có những ngày trốn học bị đòn roi…
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất,
Có một phần xương thịt của em tôi.”
Là những người vẫn luôn cố gắng xây dựng đất nước từ những ngày mở đầu sau chiến tranh, từ những tàn tích đã để lại sau giông bão. Là cố gắng khôi phục đất nước về tất cả mọi mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục…chỉ mong đem lại một sinh khí mới cho quê hương, cho dân tộc.
“Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng lòa.”
Trải qua hàng chục năm, giờ đây đất nước ta đang thời kỳ đổi mới, hòa nhập với thế giới bên ngoài và phát triển tất cả mọi mặt. Chúng ta, những thế hệ trẻ đi sau sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển, làm cho đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Giờ đây, chúng ta có công nghệ, có kỹ thuật tiên tiến và có cả một thế hệ thông minh và tràn đầy sức trẻ, thì việc đưa đất nước đi lên để xứng danh với các cường quốc năm châu hoàn toàn là điều tất yếu. Tất cả vẫn còn đang chờ chúng ta ở phía trước.
Ngày nay, thế hệ trẻ không chỉ đơn thuần là phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục… mà còn là xây dựng một xã hội đầy lòng nhân ái, biết chia sẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Nhà văn Victor Hugo đã nói rằng: “Con người sống không có tình thương cũng như vườn hoa không có ánh nắng mặt trời. Không có gì đẹp đẽ và hữu ích có thể nảy nở trong đó được.” Chúng ta có rất nhiều hoạt động tích cực mà các thế hệ thanh niên hiện nay đã làm, đang làm và tiếp tục phát triển để ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa. Vì thế, mỗi cá nhân, mỗi tập thể trên mọi miền tổ quốc đang cùng nhau chung sức làm nên những điều dù chỉ là nhỏ bé nhất nhưng lại có sức lan tỏa một cách mạnh mẽ. Chúng ta có các chương trình, các hoạt động tích cực như: Mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, hay hiến máu nhân đạo, hoạt động từ thiện…. Mỗi hoạt động, mỗi chương trình đều góp phần giúp cho xã hội, cho cộng đồng ngày càng gắn kết, để những điều tốt đẹp luôn luôn tồn tại và lan truyền hơn nữa.
Tôi nhận thấy rằng mỗi cá nhân trong chúng ta đều là một chiếc đèn lồng đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất và tỏa sáng nhất. Mỗi chiếc đèn đều mang trong mình ánh sáng của niềm tin, của hy vọng và cả tình yêu thương. Tất cả tập hợp lại thành một ngọn đuốc lớn và sáng mãi, dù cho có trải qua bao phong ba bão táp thì vẫn không bao giờ tắt, vẫn hiên ngang đứng sừng sững giữa đất trời. Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một xã hội rực rỡ sắc màu, một xã hội chỉ có niềm tin, tình yêu và tinh thần dân tộc không bao giờ tắt dù trải qua hàng ngàn thế hệ.
Tôi, hôm nay ngồi đây, viết những dòng này, tôi chỉ muốn nói rằng: Là một thế hệ trẻ, tôi sẽ cố gắng tiếp nối và kế thừa để sức mạnh ấy ngày càng bay cao bay xa hơn nữa. Tôi vẫn nhớ nhà biên kịch người Nga Konstantin Stanislavski đã nói rằng: “Thanh niên chẳng những phải hấp thụ những gì văn hóa cũ sáng tạo mà còn phải nâng văn hóa lên độ cao mới mà xã hội cũ không với tới.” Tôi thật sự muốn trở thành một chiếc đèn lồng sáng mãi và không bao giờ tắt trong cuộc đời này. Tôi muốn đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình cho sự nghiệp phát triển và phồn vinh. Tôi, bạn và tất cả chúng ta cùng đoàn kết lại, cùng nhau cố gắng nhé. Được không?
-TTKD-
Trong suy nghĩ của tôi, mỗi người sẽ luôn là một chiếc đèn lồng đặc biệt nhất và không có cái nào giống cái nào. Mỗi chiếc mang sắc thái, màu sắc và cá tính của riêng mình. Bạn muốn mình là chiếc đèn lồng như thế nào? Nó có thể bay cao bay xa tới đâu? Còn tôi, luôn mong muốn chiếc đèn lồng của chính tôi được thắp sáng bằng trái tim, bằng ước mơ, bằng lòng khát khao và tình yêu với cuộc sống, với những gì diễn ra quanh tôi.
Nhắc đến thanh niên người ta thường nghĩ ngay đến một thế hệ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, sự năng động và một tinh thần căng tràn sức sống. Thanh niên ai cũng đã từng trải qua, ai cũng từng xông pha khắp nơi và ai cũng từng có một ý chí quyết tâm cao dù trong bất cứ việc gì. Một thế hệ của sự tiến bộ, làm bất cứ việc gì không sợ khó, không sợ khổ chỉ có tinh thần đi lên, vượt qua chông gai thử thách và tất cả khó khăn đang chờ đợi ở phía trước. Trong một bài thơ dành cho thanh niên Bác Hồ đã nói:
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.”
Thanh niên của thế hệ đi trước là xông pha ra chiến trường, nơi bom đạn ác liệt để tiêu diệt kẻ thù xâm lăng. Là đi theo tiếng gọi của tổ quốc, của dân tộc mà đứng lên đấu tranh.
“Xiềng xích chúng bay không khóa được
Trời đầy chim và đất đầy hoa
Súng đạn chúng bay không bắn được
Lòng dân ta yêu nước thương nhà.”
Chẳng màng sống chết, cũng không để ý đến hạnh phúc riêng tư vẫn đi ra nơi mà ở đó không hẹn ngày trở về, không hẹn ngày có thể gặp lại những người thân yêu. Và nếu có hy vọng ngày về thì cũng biết sẽ có một phần máu thịt đã nằm lại nơi xa xôi ấy. Chỉ mong muốn duy nhất một điều là hòa bình trở lại trên mảnh đất thân yêu này.
“Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội
Mỗi bước đường mỗi bước hy sinh
Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
Lòng ta bát ngát ánh bình minh.”
Và nhà thơ Giang Nam cũng đã yêu quê hương theo cách riêng của mình:
“Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm,
Có những ngày trốn học bị đòn roi…
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất,
Có một phần xương thịt của em tôi.”
Là những người vẫn luôn cố gắng xây dựng đất nước từ những ngày mở đầu sau chiến tranh, từ những tàn tích đã để lại sau giông bão. Là cố gắng khôi phục đất nước về tất cả mọi mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục…chỉ mong đem lại một sinh khí mới cho quê hương, cho dân tộc.
“Nước Việt Nam từ máu lửa
Rũ bùn đứng dậy sáng lòa.”
Trải qua hàng chục năm, giờ đây đất nước ta đang thời kỳ đổi mới, hòa nhập với thế giới bên ngoài và phát triển tất cả mọi mặt. Chúng ta, những thế hệ trẻ đi sau sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển, làm cho đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Giờ đây, chúng ta có công nghệ, có kỹ thuật tiên tiến và có cả một thế hệ thông minh và tràn đầy sức trẻ, thì việc đưa đất nước đi lên để xứng danh với các cường quốc năm châu hoàn toàn là điều tất yếu. Tất cả vẫn còn đang chờ chúng ta ở phía trước.
Ngày nay, thế hệ trẻ không chỉ đơn thuần là phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục… mà còn là xây dựng một xã hội đầy lòng nhân ái, biết chia sẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Nhà văn Victor Hugo đã nói rằng: “Con người sống không có tình thương cũng như vườn hoa không có ánh nắng mặt trời. Không có gì đẹp đẽ và hữu ích có thể nảy nở trong đó được.” Chúng ta có rất nhiều hoạt động tích cực mà các thế hệ thanh niên hiện nay đã làm, đang làm và tiếp tục phát triển để ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa. Vì thế, mỗi cá nhân, mỗi tập thể trên mọi miền tổ quốc đang cùng nhau chung sức làm nên những điều dù chỉ là nhỏ bé nhất nhưng lại có sức lan tỏa một cách mạnh mẽ. Chúng ta có các chương trình, các hoạt động tích cực như: Mùa hè xanh, tiếp sức mùa thi, hay hiến máu nhân đạo, hoạt động từ thiện…. Mỗi hoạt động, mỗi chương trình đều góp phần giúp cho xã hội, cho cộng đồng ngày càng gắn kết, để những điều tốt đẹp luôn luôn tồn tại và lan truyền hơn nữa.
Tôi nhận thấy rằng mỗi cá nhân trong chúng ta đều là một chiếc đèn lồng đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất và tỏa sáng nhất. Mỗi chiếc đèn đều mang trong mình ánh sáng của niềm tin, của hy vọng và cả tình yêu thương. Tất cả tập hợp lại thành một ngọn đuốc lớn và sáng mãi, dù cho có trải qua bao phong ba bão táp thì vẫn không bao giờ tắt, vẫn hiên ngang đứng sừng sững giữa đất trời. Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một xã hội rực rỡ sắc màu, một xã hội chỉ có niềm tin, tình yêu và tinh thần dân tộc không bao giờ tắt dù trải qua hàng ngàn thế hệ.
Tôi, hôm nay ngồi đây, viết những dòng này, tôi chỉ muốn nói rằng: Là một thế hệ trẻ, tôi sẽ cố gắng tiếp nối và kế thừa để sức mạnh ấy ngày càng bay cao bay xa hơn nữa. Tôi vẫn nhớ nhà biên kịch người Nga Konstantin Stanislavski đã nói rằng: “Thanh niên chẳng những phải hấp thụ những gì văn hóa cũ sáng tạo mà còn phải nâng văn hóa lên độ cao mới mà xã hội cũ không với tới.” Tôi thật sự muốn trở thành một chiếc đèn lồng sáng mãi và không bao giờ tắt trong cuộc đời này. Tôi muốn đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình cho sự nghiệp phát triển và phồn vinh. Tôi, bạn và tất cả chúng ta cùng đoàn kết lại, cùng nhau cố gắng nhé. Được không?
-TTKD-