Buổi chiều hôm nay thật yên lặng. Tiếng chim ríu rít đã tắt lịm từ lâu. Tán lá dày đặc nay đã ngả màu úa. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng trôi lềnh bềnh. Vườn hoa tỏa mùi thơm ngai ngái quyến rũ ong, bướm.
Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chạm trán bông hồng vẫn đỏ thắm như thường lệ bên vườn cạnh. Lá vẫn xanh, hoa vẫn đỏ, chúng dường như đã bị đóng băng vậy, vẫn Không thay đổi một chút nào... Nhìn bông hoa một hồi lâu, tôi bỗng nhận ra nó đỏ hơn thường ngày, đỏ đậm hơn một chút. Bông hoa đó chỉ cô đơn một mình. Ông ấy không trồng thêm đến một bông. Nhìn bông hoa cô đơn một mình, rất giống tôi. Tôi cũng đang cô đơn đây. Đã qua tuổi 30 rồi vẫn chưa có đến một thằng bạn nào. Nhưng tôi chỉ cô đơn đến khi gặp anh....
Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh mắt chạm trán bông hồng vẫn đỏ thắm như thường lệ bên vườn cạnh. Lá vẫn xanh, hoa vẫn đỏ, chúng dường như đã bị đóng băng vậy, vẫn Không thay đổi một chút nào... Nhìn bông hoa một hồi lâu, tôi bỗng nhận ra nó đỏ hơn thường ngày, đỏ đậm hơn một chút. Bông hoa đó chỉ cô đơn một mình. Ông ấy không trồng thêm đến một bông. Nhìn bông hoa cô đơn một mình, rất giống tôi. Tôi cũng đang cô đơn đây. Đã qua tuổi 30 rồi vẫn chưa có đến một thằng bạn nào. Nhưng tôi chỉ cô đơn đến khi gặp anh....
Chỉnh sửa lần cuối: