Năm mười tuổi, Dũng nhặt được chiếc hộp nhỏ cũ kĩ trên gác mái. Cha mẹ cậu vừa li hôn. Việc cuối cùng mà cả gia đình có thể làm chung là dọn dẹp nhà và chia đồ. Cậu mở chiếc hộp, một đám khói đen bật ra. Dũng mở to mắt hớn hở, chăm chú nhìn nó. Đám khói lởn vởn trước mặt cậu, rồi nhanh chóng tụ lại thành hình người. Một chú bé màu đen không mặt, không mũi, chỉ có hai lỗ hổng trông giống hốc mắt. Người bạn mới nhanh chóng bắt theo ánh mắt chăm chú của Dũng, nghiêng cái đầu bồng bềnh nhìn lại cậu. Dũng gọi nó là Khói.
Năm năm trôi qua, đôi lần phải chuyển nhà, cậu có gọi nó vào lại trong hộp, Khói cũng ngoan ngoãn chui vào. Ngoài những dịp hiếm hoi đó. Khói luôn đi theo sau lưng Dũng. Khi Dũng bị thầy cô mắng phạt, khi Dũng đánh nhau với thằng to con nhất trường, kể cả khi Dũng âm thầm nhìn trộm cô bạn lớp bên. Khói luôn đứng ở sau lưng, gật đầu ủng hộ cậu. Hôm nay, Dũng đứng trước cửa nhà, mắt trái thâm tím, áo rách quá nửa. Còn Khói đã vào trong nhà, dắt tay mẹ Dũng ra và chỉ tay vào Dũng. Nó không biết nói, nhưng ra chừng điệu bộ như muốn mách bà rằng thằng con trai vừa bị đánh ở trường. Dũng ra hiệu cho Khói lui lại. Khói ngùng ngoằng. Dũng cầm lấy chiếc hộp lôi Khói nhét vào rồi đậy nắp lại. Năm năm đã bồi đắp hình thể cho cả hai người bọn họ. Nên giờ đây Khói đã cao hơn Dũng một cái đầu, làm cậu toát mồ hôi mới lôi được Khói vào trong hộp. Mẹ Dũng lắc đầu nhìn con trai, cho rằng xô xát ở trường là điều bình thường của những cậu trai mới lớn. Bà xoa má cậu rồi bỏ vào trong bếp tiếp tục nấu cơm chiều.
Hai mươi lăm tuổi, Dũng mặt mũi nhợt nhạt, bước ra khỏi phòng họp. Cậu vừa bị khiển trách vì để lọt một khách hàng tiềm năng của công ty. Sếp đã soạn sẵn đơn thôi việc bắt cậu kí. Khói bước lại, choàng tay vỗ vỗ lên vai an ủi Dũng. Ngày hôm sau, sếp đột ngột vắng mặt ở văn phòng. Bên nhân sự báo ông ấy bị tai nạn phải nằm viện một tháng. Lỗi do bánh trước xe hơi thiếu áp suất khiến ông bị lạc tay lái. Sau một tháng, tất nhiên chả còn ai nhớ tới lá đơn thôi việc đang nằm im lìm phủ bụi trên bàn sếp. Dũng nhìn khói, dạo gần đây hắn đã cao gần hai mét. Không biết hắn có còn chui vừa chiếc hộp hay không. Mà có khi Dũng còn chả nhớ chiếc hộp đang nằm ở đâu. Đã nhiều năm rồi cậu không còn sờ tới chiếc hộp đó nữa.
Hai mươi bảy tuổi, vào một đêm mưa, Dũng có trận cãi nhau to tướng đầu tiên từ khi lấy vợ. Khói đứng hầm hè trong góc nhà, xông ra vồ lấy vợ Dũng. Cô vợ bị choáng, bật ngã xuống ghế sô-fa. Dũng nhào tới, ôm chặt lấy Khói, cả hai ngã vật ra sàn lăn lóc. Dũng bị thân hình hai mét của Khói quấn chặt, chỉ sót lại một cánh tay vươn thẳng lên đỉnh đầu. May thay anh sờ trúng một vật vuông vuông dưới chân bàn. Là chiếc hộp! Dũng nhanh tay bật nắp, xoay người lại giật chỏ một cái rõ mạnh vào đầu Khói. Khói buông người Dũng, rống lên đau đớn. Tiếng rống như mười con mèo hoang trên mái nhà đang gọi nhau. Dũng cầm chiếc hộp, chụp lên đầu Khói rồi nhấn mạnh xuống nền nhà. Khói đã nằm trọn trong hộp. Anh khoá nắp hộp lại rồi bẻ chìa khoá vứt vào trong góc căn gác mái.
Hai tuần sau, Dũng chia tay vợ. Cô không ngần ngại điền tên mình vào tờ đơn rồi nhanh chóng rời đi trên chiếc xế hộp thường đậu ở góc đường. Dũng về nhà, nhìn vào ngôi nhà vắng lặng càng làm anh không chịu nổi sự cô đơn. Anh trèo lên gác mái, nhặt hai mảnh vỡ của chiếc chìa rồi dán lại. Anh mở nắp hộp. Khói trườn nhẹ ra khỏi hộp rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Dũng lấy hai tay ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Khói choàng tay qua vai anh, ôm lấy đôi vai vạm vỡ đang run lên theo từng tiếng nấc của Dũng.
Ba mươi tuổi, Dũng gặp lại cô bạn ngày nhỏ anh nhìn trộm. Cô là nhân viên mới trong công ty Dũng. Họ hẹn nhau ra quán rượu gần công ty để hàn thuyên về mười lăm năm qua. Từ bên ngoài cửa kính, Khói đứng nhìn hai người bọn họ, hai hốc mắt sâu cong lên như đang cười. Tối đó, Dũng không về nhà. Khói cũng không bám theo anh. Nó biết anh đang cần không gian riêng tư. Và nó cảm thấy anh sẽ an toàn bên cạnh người con gái đó. Nó hướng mặt vào góc nhà, nhìn chiếc hộp, hai hốc mắt trĩu xuống.
Sáng hôm sau, Dũng bước vào nhà, quần áo xộc xệch, hệt như mười lăm năm trước, nhưng trên mặt anh thay vì là con mắt thâm tím, thì lại là nụ cười rạng rỡ, và vài ba vết son còn chưa kịp chùi. Khói đã đứng trước mặt Dũng từ bao giờ, trên tay là chiếc hộp và cái ổ khoá. Anh như chợt hiểu ra ý nó, ánh mắt trĩu xuống, nước mắt tuôn ra. Khói đứng trước mặt anh, động tác như đang giảng giải và khuyên bảo. Dũng nhẹ nhàng cầm chiếc hộp, đặt lên đầu Khói, rồi quay mặt đi, chuẩn bị nhấn xuống. Khói nheo hốc mắt, thu người lại như sắp hứng chịu một tia sét. Bất chợt, nó nghe một tiếng động to, rồi mọi thứ im bặt, nó mở mắt, nhìn qua góc nhà. Chiếc hộp đã vỡ thành sáu mảnh vì cú ném mạnh của Dũng. Khói quay lại nhìn Dũng, anh mỉm cười như một đứa trẻ, giơ ngón cái lên trước mặt Khói. Nó ngỡ ngàng, nhìn xuống hai tay mình, màu hai cánh tay nó dần chuyển sang màu trắng, rồi lan sang cả người. Trong phút chốc, Khói cảm thấy nhẹ bỗng, nó đã hoá mây. Anh giơ tay ra phía sau cánh cửa, một cánh tay thon dài giơ ra nắm lấy tay anh. Là cô gái đó. Anh đưa tay giới thiệu cô bước vào ngôi nhà nhỏ của mình. Rồi chỉ về phía đám mây đang lơ lửng trước mặt đôi trẻ.
“Đây là anh!”
Năm năm trôi qua, đôi lần phải chuyển nhà, cậu có gọi nó vào lại trong hộp, Khói cũng ngoan ngoãn chui vào. Ngoài những dịp hiếm hoi đó. Khói luôn đi theo sau lưng Dũng. Khi Dũng bị thầy cô mắng phạt, khi Dũng đánh nhau với thằng to con nhất trường, kể cả khi Dũng âm thầm nhìn trộm cô bạn lớp bên. Khói luôn đứng ở sau lưng, gật đầu ủng hộ cậu. Hôm nay, Dũng đứng trước cửa nhà, mắt trái thâm tím, áo rách quá nửa. Còn Khói đã vào trong nhà, dắt tay mẹ Dũng ra và chỉ tay vào Dũng. Nó không biết nói, nhưng ra chừng điệu bộ như muốn mách bà rằng thằng con trai vừa bị đánh ở trường. Dũng ra hiệu cho Khói lui lại. Khói ngùng ngoằng. Dũng cầm lấy chiếc hộp lôi Khói nhét vào rồi đậy nắp lại. Năm năm đã bồi đắp hình thể cho cả hai người bọn họ. Nên giờ đây Khói đã cao hơn Dũng một cái đầu, làm cậu toát mồ hôi mới lôi được Khói vào trong hộp. Mẹ Dũng lắc đầu nhìn con trai, cho rằng xô xát ở trường là điều bình thường của những cậu trai mới lớn. Bà xoa má cậu rồi bỏ vào trong bếp tiếp tục nấu cơm chiều.
Hai mươi lăm tuổi, Dũng mặt mũi nhợt nhạt, bước ra khỏi phòng họp. Cậu vừa bị khiển trách vì để lọt một khách hàng tiềm năng của công ty. Sếp đã soạn sẵn đơn thôi việc bắt cậu kí. Khói bước lại, choàng tay vỗ vỗ lên vai an ủi Dũng. Ngày hôm sau, sếp đột ngột vắng mặt ở văn phòng. Bên nhân sự báo ông ấy bị tai nạn phải nằm viện một tháng. Lỗi do bánh trước xe hơi thiếu áp suất khiến ông bị lạc tay lái. Sau một tháng, tất nhiên chả còn ai nhớ tới lá đơn thôi việc đang nằm im lìm phủ bụi trên bàn sếp. Dũng nhìn khói, dạo gần đây hắn đã cao gần hai mét. Không biết hắn có còn chui vừa chiếc hộp hay không. Mà có khi Dũng còn chả nhớ chiếc hộp đang nằm ở đâu. Đã nhiều năm rồi cậu không còn sờ tới chiếc hộp đó nữa.
Hai mươi bảy tuổi, vào một đêm mưa, Dũng có trận cãi nhau to tướng đầu tiên từ khi lấy vợ. Khói đứng hầm hè trong góc nhà, xông ra vồ lấy vợ Dũng. Cô vợ bị choáng, bật ngã xuống ghế sô-fa. Dũng nhào tới, ôm chặt lấy Khói, cả hai ngã vật ra sàn lăn lóc. Dũng bị thân hình hai mét của Khói quấn chặt, chỉ sót lại một cánh tay vươn thẳng lên đỉnh đầu. May thay anh sờ trúng một vật vuông vuông dưới chân bàn. Là chiếc hộp! Dũng nhanh tay bật nắp, xoay người lại giật chỏ một cái rõ mạnh vào đầu Khói. Khói buông người Dũng, rống lên đau đớn. Tiếng rống như mười con mèo hoang trên mái nhà đang gọi nhau. Dũng cầm chiếc hộp, chụp lên đầu Khói rồi nhấn mạnh xuống nền nhà. Khói đã nằm trọn trong hộp. Anh khoá nắp hộp lại rồi bẻ chìa khoá vứt vào trong góc căn gác mái.
Hai tuần sau, Dũng chia tay vợ. Cô không ngần ngại điền tên mình vào tờ đơn rồi nhanh chóng rời đi trên chiếc xế hộp thường đậu ở góc đường. Dũng về nhà, nhìn vào ngôi nhà vắng lặng càng làm anh không chịu nổi sự cô đơn. Anh trèo lên gác mái, nhặt hai mảnh vỡ của chiếc chìa rồi dán lại. Anh mở nắp hộp. Khói trườn nhẹ ra khỏi hộp rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Dũng lấy hai tay ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Khói choàng tay qua vai anh, ôm lấy đôi vai vạm vỡ đang run lên theo từng tiếng nấc của Dũng.
Ba mươi tuổi, Dũng gặp lại cô bạn ngày nhỏ anh nhìn trộm. Cô là nhân viên mới trong công ty Dũng. Họ hẹn nhau ra quán rượu gần công ty để hàn thuyên về mười lăm năm qua. Từ bên ngoài cửa kính, Khói đứng nhìn hai người bọn họ, hai hốc mắt sâu cong lên như đang cười. Tối đó, Dũng không về nhà. Khói cũng không bám theo anh. Nó biết anh đang cần không gian riêng tư. Và nó cảm thấy anh sẽ an toàn bên cạnh người con gái đó. Nó hướng mặt vào góc nhà, nhìn chiếc hộp, hai hốc mắt trĩu xuống.
Sáng hôm sau, Dũng bước vào nhà, quần áo xộc xệch, hệt như mười lăm năm trước, nhưng trên mặt anh thay vì là con mắt thâm tím, thì lại là nụ cười rạng rỡ, và vài ba vết son còn chưa kịp chùi. Khói đã đứng trước mặt Dũng từ bao giờ, trên tay là chiếc hộp và cái ổ khoá. Anh như chợt hiểu ra ý nó, ánh mắt trĩu xuống, nước mắt tuôn ra. Khói đứng trước mặt anh, động tác như đang giảng giải và khuyên bảo. Dũng nhẹ nhàng cầm chiếc hộp, đặt lên đầu Khói, rồi quay mặt đi, chuẩn bị nhấn xuống. Khói nheo hốc mắt, thu người lại như sắp hứng chịu một tia sét. Bất chợt, nó nghe một tiếng động to, rồi mọi thứ im bặt, nó mở mắt, nhìn qua góc nhà. Chiếc hộp đã vỡ thành sáu mảnh vì cú ném mạnh của Dũng. Khói quay lại nhìn Dũng, anh mỉm cười như một đứa trẻ, giơ ngón cái lên trước mặt Khói. Nó ngỡ ngàng, nhìn xuống hai tay mình, màu hai cánh tay nó dần chuyển sang màu trắng, rồi lan sang cả người. Trong phút chốc, Khói cảm thấy nhẹ bỗng, nó đã hoá mây. Anh giơ tay ra phía sau cánh cửa, một cánh tay thon dài giơ ra nắm lấy tay anh. Là cô gái đó. Anh đưa tay giới thiệu cô bước vào ngôi nhà nhỏ của mình. Rồi chỉ về phía đám mây đang lơ lửng trước mặt đôi trẻ.
“Đây là anh!”
Chỉnh sửa lần cuối: