Sợi nắng chiều lê dài, len qua khe cửa kính, vương lên dáng người phụ nữ gầy gầy đang ngồi tĩnh lặng đọc sách. Những ngón tay dài xanh xao lần dở trên từng trang sách. Cô ngồi đó, im lặng như một pho tượng, đẹp như một bức tranh. Trên bàn là cốc trà kiểu Anh đang uống dở, một đóa hướng dương rực rỡ màu cổ điển.
Duy đứng ngẩn một lúc lâu, không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Bất giác, cô nhìn thấy Duy, cô mỉm cười chào Duy, nụ cười dịu dàng như vệt nắng đọng trên gương mặt cô. Duy bước đến bên người phụ nữ, lặng lẽ ngồi vào chỗ đối diện.
⁃ Chị đợi em lâu chưa? – Duy hỏi
⁃ Không lâu đâu, tôi luôn có bạn đợi cùng mà! – cô hươ hươ quyển sách đang đọc dở cho Duy xem.
***
Minh - người phụ nữ tuổi đã qua 30 là nhân viên của công ty mà Duy đã thực tập khi gần ra trường vài năm trước. Minh phụ trách hướng dẫn Duy trong 3 tháng. Sau kỳ thực tập, Duy tốt nghiệp rồi xin vào làm ở một công ty khác. Bằng một cơ duyên nào đó, Duy thân thiết với Minh như người trong một nhà. Duy nhỏ hơn Minh 7 tuổi. Duy nhanh nhẹn, sôi động – tuổi trẻ mang đến cho Duy tất cả sự nhiệt huyết. Minh trầm tĩnh, gương mặt khá lạnh. Minh đã đi qua những nổi đau của cuộc đời thế nên cô không cười nhiều, cô dằn mình lại trong ngổn ngang mảnh vỡ sắc nhọn trong trái tim, sợ chỉ một chút cựa quậy cũng sẽ bị các mảnh vỡ ấy cứa đứt.
***
⁃ Chuyện cậu với cái Trang như thế nào rồi?
⁃ Chắc là thôi chị ạ! Cái Trang có vẻ không thích em.
⁃ Ừ! – Minh thở dài – nhìn ngã nào cũng thấy hai đứa không hợp nhau.
⁃ ….
⁃ Cái Trang nó bướng lắm! Cậu cũng bướng, hai đứa cùng bướng thì ai chịu thua ai. Cậu cũng liệu thử xem cậu có thể không làm tổn thương nó không, chứ nó đã yêu là si tình lắm!
⁃ Em không rõ nữa. Có lẽ bọn em vẫn là bạn được chị nhỉ?!
⁃ Ừm, bạn là cách gọi an toàn nhưng không nên có giữa hai người đã yêu nhau, đang yêu nhau hoặc muốn yêu nhau.
Duy im lặng một lúc lâu. Cậu trai trẻ đang trên con đường tìm kiếm tình yêu của đời mình. Sự nghiệp, công danh chưa đến đâu. Với Duy, mọi sự vẫn đang mới bắt đầu vào cái tuổi 25.
Duy gọi một ly espresso, loay hoay lôi cái laptop ra khỏi balo, mớ số liệu cần phải xử lý cho cuộc họp sớm mai. Minh tiếp tục cắm đầu vào trang sách. Vệt nắng toé lên trên ô kính, in những đốm li ti lên tấm váy xô màu cỏ cháy.
Nếu nhìn từ những chỗ ngồi khác, Minh và Duy như hai người lạ ngồi cùng bàn. Họ chăm chú vào việc của mình, nhấm nháp tách trà chiều, ngẩng đầu lên suy ngẫm điều gì đó rồi lại cắm cúi làm tiếp. Cho đến khi trời chiều đã chuyển sang tối hẳn, họ chào nhau ra về, người về trước, kẻ về sau, không đi với nhau đoạn đường nào cả.
…
2 tháng sau
⁃ Em nghỉ việc rồi chị ạ!
⁃ Sao lại nghỉ? Vừa rồi cậu báo được thăng chức cơ mà!
⁃ Em viết CV xin việc chỗ khác rồi, xa đấy chị. Em nghĩ mình nên đi đến nơi có nhiều cơ hội để phát triển, hơn là chôn chân nhàn nhã ở đây.
⁃ Cậu còn trẻ, đúng là nên đi cho biết đó biết đây. Cố gắng nhé! Nếu đậu, nhớ mời tôi cafe!
⁃ Dĩ nhiên rồi! Sao em lại quên chị được.
Câu chuyện giữa hai người họ luôn thế, đơn giản, gãy gọn. Hai người đi hai con đường. Duy kính trọng Minh, ở cô luôn có sẵn một lời khuyên cho Duy dù trong tình huống nào đi nữa, dù đó là lúc Duy lựa chọn một tình yêu, hay là lúc cậu tìm một công việc, kể cả việc cậu trồng một cái cây ở sân vườn nhà. Minh thì ngược lại, cô im lặng quan sát Duy – người trẻ tuổi với nhiều ước mơ và hoài bão. Cô ước mình không phải đi qua những đổ vỡ quá sớm để có thể tự do bay nhảy, cô tiếc những tháng năm tuổi trẻ đã qua mà không dám làm gì. Giá như hồi ấy cô biết cách lựa chọn!
Thế rồi Duy đi, nơi Duy đến sôi động và náo nhiệt hơn, quán cafe cũng nhiều và đẹp hơn. Cuối tuần, cậu dạo xe vòng vòng qua các con phố, tấp vào một quán cafe nhìn khá chất, nơi có vạt nắng chiếu xiên qua đám cúc trà mi trắng được cắm cẩn thận trên chiếc lọ gốm màu nâu đỏ. Bỗng cậu nhớ cái dáng gầy gầy trong suốt dưới vạt nắng chiều của Minh đến kỳ lạ. Cô như ngồi đấy với những trang sách, bên hàng hiên nắng vàng. Hơi thở nhẹ như sương nhưng dường như vẫn cảm nhận được. Duy ngồi trầm tư, cậu nhìn màn hình laptop sáng trưng mà như tê dại. Cậu không thấy gì!
…
Mùa hè gần kết thúc, những cơn bão đã đến, bầu trời xám xịt, nặng nề. Lại một cuối tuần nữa, cuối tuần Duy về nhà. Cậu ghé quán quen, không hẹn Minh, nhưng ngạc nhiên khi vừa vào quán đã thấy cô ngồi chăm chú với quyển sách trên tay. Mọi thứ vẫn thế, Minh vẫn ngồi đó, tay lần từng trang sách, đẹp như một pho tượng cổ thời Hy Lạp, dường như chưa có gì đổi thay. Cậu trai trẻ đứng lặng người, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu muốn chạy đến ôm Minh vào lòng nhưng tứ chi bủn rủn, cậu không nhấc nổi bước chân mình.
Duy quay người đi ra khỏi quán, cậu thở dốc, tưởng chừng như tim bị bóp nát mấy lần. Cảm giác này cậu chưa hề gặp trong đời mình, chưa từng! Với Trang, đâu đó là người con gái cậu lựa chọn và muốn yêu. Trái tim cậu đã từng đập lỗi nhịp nhưng rồi cậu cũng đã buông bỏ thành công, không đau khổ và tiếc nuối nhiều như cậu hằng tưởng tượng, có lẽ đúng như Minh nói: “nhìn ngã nào cũng thấy hai đứa không hợp nhau”. Với Minh, rõ ràng cô ấy lớn hơn cậu, rõ ràng Duy không hề lưu tâm tán tỉnh cô ấy, rõ ràng rằng gặp Minh lần này không nằm trong kế hoạch của Duy và Duy có thể đến ngồi vào chỗ đối diện như mọi khi. Nhưng Duy không hiểu tại sao cậu lại quyết định quay đi, tại sao cậu không thể đến như mọi khi một lần nữa.
….
Duy đăng ký lớp học tiếng Nhật, tìm học bổng đi Nhật. Nơi ấy là một phần ước mơ từ bé của Duy. May mắn đã mỉm cười với cậu, suất học bổng dành cho cậu đã được ấn định bằng chiếc vé máy bay một chiều. Duy về nhà, sắp xếp hành lý, hẹn gặp Minh lần cuối.
….
Dù đã cố tình đến sớm, nhưng Duy vẫn chạm phải cái dáng gầy gầy ngồi lần từng trang sách của Minh. Trời đã vào xuân, nắng chiều không còn vàng vọt chiếu xiên qua ô cửa kính của quán mà thay vào đó là tấm nắng vàng nhạt rãi đều trước bậc thềm, bung vàng ươm bên cánh hoa hướng dương màu cam nhạt. Duy lặng lẽ tiến đến, ngồi vào chỗ đối diện như mọi khi. Minh không rời mắt khỏi trang sách, nói khẽ:
⁃ Cậu đến rồi đấy à! Tưởng đã quên tôi mất rồi!
Duy im lặng.
Minh gọi cho Duy ly espresso như thường lệ, rồi cũng như thường lệ, cô cúi đầu đọc sách chăm chú, nhưng ngón tay không lần giở trang tiếp theo. Duy hít một hơi dài, buông giọng trầm:
⁃ Em được học bổng đi Nhật rồi, tuần sau em đi.
Minh nhướng mày nhìn Duy, chưa bao giờ cô nghĩ Duy sẽ đi xa đến thế mà không nói trước kế hoạch với cô. Minh ấp úng:
⁃ Cậu xin học bổng từ bao giờ?
⁃ Cũng một thời gian rồi, từ ngày em thấy chị vẫn giữ thói quen đến quán vào cuối tuần dù không có em.
⁃ Ồ! Việc tôi đến quán thì liên quan gì đến việc cậu đi? – Minh nói như hét vào mặt Duy, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa giận giữ.
⁃ ….
⁃ ….
Minh hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Quyển sách đang đọc dở nằm yên trên đùi cô, bàn tay lần giở từng trang sách nay nắm chặt, hằn lên từng bợt máu trắng đỏ xen kẽ. Minh hạ giọng, mắt cô nhắm nghiền:
⁃ Cậu đi mạnh giỏi!
⁃ Chị không giữ em lại sao?
⁃ Tôi có quyền gì giữ cậu lại?!
⁃ Nhưng… em muốn chị giữ em lại.
⁃ Tại sao?
⁃ Vì… vì em yêu chị!
⁃ Cậu thật thiếu suy nghĩ khi nói điều này?
⁃ Em biết điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng em chắc chắn.
⁃ ….
⁃ Lúc em đi làm xa, em nhớ chị khủng khiếp. Ở đó không vương bóng dáng chị nhưng nhìn đâu em cũng thấy chị. Lúc em về, bắt gặp chị ngồi một mình ở đây, em biết chị đang đợi em, em đã muốn đến ôm chầm lấy chị. Em biết rằng em đã yêu chị!
Mắt Minh ngân ngấn nước, lời yêu thương đối với cô giờ quá là xa lạ mà ngay cả trong mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Gã chồng cũ phụ bạc, bỏ rơi cô ngay trong ngày cô chuyển dạ đã làm trái tim cô đau đớn. Phải mất một thời gian dài, cô mới có thể sắp xếp và cất gọn những mảnh vỡ ấy lại, nay bị Duy khơi lên, làm bùng cháy. Minh thu lấy hết can đảm và sự bình tĩnh cuối cùng, nhìn thẳng vào mắt Duy:
⁃ Cậu đã từng nghĩ cho gia đình cậu chưa?
⁃ Em chưa… Duy ngần ngừ đôi lát. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ?
⁃ Bố mẹ cậu có chấp nhận được tôi không? Tôi lớn tuổi hơn cậu đã đành, tôi lại đã có chồng và 1 đứa con riêng. Không bố mẹ nào chấp nhận được điều này đâu Duy ạ!
⁃ Em không quan tâm, tại sao em lại phải nghĩ nhiều như thế?
⁃ Bố mẹ nuôi cậu lớn, giờ là lúc cậu phải nghĩ thêm cho bố mẹ, đừng quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Như tôi, hối hận cũng đã muộn!
⁃ Nhưng… em yêu chị. Em không thể ngăn nổi mình làm điều ấy.
⁃ Tôi chỉ là 1 người, đến ngang qua cuộc đời cậu, rồi cậu sẽ có những người khác, đến và thay thế tôi. Rồi cậu sẽ quên tôi nhanh thôi.
Minh nhìn xuống chân, đôi bàn tay tự bao giờ đang xiết chặt quyển sách, xiết đến mức tê dại không cảm nhận được gì, chỉ cảm thấy máu đang dâng lên đến tim rồi tắt nghẽn ở đó, thành một khối lơ lửng không trôi được.
Ánh mắt Duy mờ đục, cả người cậu rung lên. Trái tim và ý chí của cậu giờ đây chỉ hướng đến một người. Người ấy đang ở đây, trước mắt cậu, nhưng cậu không nắm giữ được. Duy thầm ước Minh níu cậu ở lại, chỉ cần 1 câu nói của cô, Duy có thể từ bỏ tất cả. Duy ngước nhìn Minh lần nữa, cậu lấy can đảm xin Minh cho cậu nắm tay cô một lần. Minh đưa bàn tay xanh gầy của cô đặt lên bàn, Duy run run dùng bàn tay to ấm của mình nắm chặt lấy tay cô, bàn tay lạnh quá…
Trời đã chuyển dần về tối, ánh đèn vàng hoe nhờn nhợt thay thế cho vạt nắng nhạt buổi chiều. Hai người họ ra về, mỗi người một ngã. Đôi mắt họ đỏ hoe, nghe trong tim như ngàn mũi tên đến cắm phập vào, xé toang ra, đau đớn tột cùng.
…
Sân bay đông nghịt người, Duy chuẩn bị lên máy bay, cậu ôm chầm lấy bố mẹ lần cuối, mắt đảo khắp lượt tìm kiếm, cậu hy vọng sẽ gặp được Minh.
Trong quán cafe ở góc phòng đợi, Minh lặng lẽ nhìn cậu trai kéo vali vào phòng đợi, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống quyển sách đặt trên bàn, thấm vào trang giấy đầu tiên thành ra một vết mực loang tròn. Vết mực viết “Hãy đợi em về!”
….
Những ngày sau đó, vào những chiều cuối tuần ở góc quán cafe quen, những sợi nắng chiều lê dài len qua khe cửa kính, vương lên dáng người phụ nữ gầy gầy đang ngồi tĩnh lặng đọc sách. Trên bàn là cốc trà kiểu anh đang uống dở, một đóa hướng dương rực rỡ màu cổ điển. Người phụ nữ vẫn ngồi ở đó, lặp lại mọi việc như một thói quen, phía đối diện, một ly espresso và chỗ ngồi trống.
Duy đứng ngẩn một lúc lâu, không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng đó. Bất giác, cô nhìn thấy Duy, cô mỉm cười chào Duy, nụ cười dịu dàng như vệt nắng đọng trên gương mặt cô. Duy bước đến bên người phụ nữ, lặng lẽ ngồi vào chỗ đối diện.
⁃ Chị đợi em lâu chưa? – Duy hỏi
⁃ Không lâu đâu, tôi luôn có bạn đợi cùng mà! – cô hươ hươ quyển sách đang đọc dở cho Duy xem.
***
Minh - người phụ nữ tuổi đã qua 30 là nhân viên của công ty mà Duy đã thực tập khi gần ra trường vài năm trước. Minh phụ trách hướng dẫn Duy trong 3 tháng. Sau kỳ thực tập, Duy tốt nghiệp rồi xin vào làm ở một công ty khác. Bằng một cơ duyên nào đó, Duy thân thiết với Minh như người trong một nhà. Duy nhỏ hơn Minh 7 tuổi. Duy nhanh nhẹn, sôi động – tuổi trẻ mang đến cho Duy tất cả sự nhiệt huyết. Minh trầm tĩnh, gương mặt khá lạnh. Minh đã đi qua những nổi đau của cuộc đời thế nên cô không cười nhiều, cô dằn mình lại trong ngổn ngang mảnh vỡ sắc nhọn trong trái tim, sợ chỉ một chút cựa quậy cũng sẽ bị các mảnh vỡ ấy cứa đứt.
***
⁃ Chuyện cậu với cái Trang như thế nào rồi?
⁃ Chắc là thôi chị ạ! Cái Trang có vẻ không thích em.
⁃ Ừ! – Minh thở dài – nhìn ngã nào cũng thấy hai đứa không hợp nhau.
⁃ ….
⁃ Cái Trang nó bướng lắm! Cậu cũng bướng, hai đứa cùng bướng thì ai chịu thua ai. Cậu cũng liệu thử xem cậu có thể không làm tổn thương nó không, chứ nó đã yêu là si tình lắm!
⁃ Em không rõ nữa. Có lẽ bọn em vẫn là bạn được chị nhỉ?!
⁃ Ừm, bạn là cách gọi an toàn nhưng không nên có giữa hai người đã yêu nhau, đang yêu nhau hoặc muốn yêu nhau.
Duy im lặng một lúc lâu. Cậu trai trẻ đang trên con đường tìm kiếm tình yêu của đời mình. Sự nghiệp, công danh chưa đến đâu. Với Duy, mọi sự vẫn đang mới bắt đầu vào cái tuổi 25.
Duy gọi một ly espresso, loay hoay lôi cái laptop ra khỏi balo, mớ số liệu cần phải xử lý cho cuộc họp sớm mai. Minh tiếp tục cắm đầu vào trang sách. Vệt nắng toé lên trên ô kính, in những đốm li ti lên tấm váy xô màu cỏ cháy.
Nếu nhìn từ những chỗ ngồi khác, Minh và Duy như hai người lạ ngồi cùng bàn. Họ chăm chú vào việc của mình, nhấm nháp tách trà chiều, ngẩng đầu lên suy ngẫm điều gì đó rồi lại cắm cúi làm tiếp. Cho đến khi trời chiều đã chuyển sang tối hẳn, họ chào nhau ra về, người về trước, kẻ về sau, không đi với nhau đoạn đường nào cả.
…
2 tháng sau
⁃ Em nghỉ việc rồi chị ạ!
⁃ Sao lại nghỉ? Vừa rồi cậu báo được thăng chức cơ mà!
⁃ Em viết CV xin việc chỗ khác rồi, xa đấy chị. Em nghĩ mình nên đi đến nơi có nhiều cơ hội để phát triển, hơn là chôn chân nhàn nhã ở đây.
⁃ Cậu còn trẻ, đúng là nên đi cho biết đó biết đây. Cố gắng nhé! Nếu đậu, nhớ mời tôi cafe!
⁃ Dĩ nhiên rồi! Sao em lại quên chị được.
Câu chuyện giữa hai người họ luôn thế, đơn giản, gãy gọn. Hai người đi hai con đường. Duy kính trọng Minh, ở cô luôn có sẵn một lời khuyên cho Duy dù trong tình huống nào đi nữa, dù đó là lúc Duy lựa chọn một tình yêu, hay là lúc cậu tìm một công việc, kể cả việc cậu trồng một cái cây ở sân vườn nhà. Minh thì ngược lại, cô im lặng quan sát Duy – người trẻ tuổi với nhiều ước mơ và hoài bão. Cô ước mình không phải đi qua những đổ vỡ quá sớm để có thể tự do bay nhảy, cô tiếc những tháng năm tuổi trẻ đã qua mà không dám làm gì. Giá như hồi ấy cô biết cách lựa chọn!
Thế rồi Duy đi, nơi Duy đến sôi động và náo nhiệt hơn, quán cafe cũng nhiều và đẹp hơn. Cuối tuần, cậu dạo xe vòng vòng qua các con phố, tấp vào một quán cafe nhìn khá chất, nơi có vạt nắng chiếu xiên qua đám cúc trà mi trắng được cắm cẩn thận trên chiếc lọ gốm màu nâu đỏ. Bỗng cậu nhớ cái dáng gầy gầy trong suốt dưới vạt nắng chiều của Minh đến kỳ lạ. Cô như ngồi đấy với những trang sách, bên hàng hiên nắng vàng. Hơi thở nhẹ như sương nhưng dường như vẫn cảm nhận được. Duy ngồi trầm tư, cậu nhìn màn hình laptop sáng trưng mà như tê dại. Cậu không thấy gì!
…
Mùa hè gần kết thúc, những cơn bão đã đến, bầu trời xám xịt, nặng nề. Lại một cuối tuần nữa, cuối tuần Duy về nhà. Cậu ghé quán quen, không hẹn Minh, nhưng ngạc nhiên khi vừa vào quán đã thấy cô ngồi chăm chú với quyển sách trên tay. Mọi thứ vẫn thế, Minh vẫn ngồi đó, tay lần từng trang sách, đẹp như một pho tượng cổ thời Hy Lạp, dường như chưa có gì đổi thay. Cậu trai trẻ đứng lặng người, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cậu muốn chạy đến ôm Minh vào lòng nhưng tứ chi bủn rủn, cậu không nhấc nổi bước chân mình.
Duy quay người đi ra khỏi quán, cậu thở dốc, tưởng chừng như tim bị bóp nát mấy lần. Cảm giác này cậu chưa hề gặp trong đời mình, chưa từng! Với Trang, đâu đó là người con gái cậu lựa chọn và muốn yêu. Trái tim cậu đã từng đập lỗi nhịp nhưng rồi cậu cũng đã buông bỏ thành công, không đau khổ và tiếc nuối nhiều như cậu hằng tưởng tượng, có lẽ đúng như Minh nói: “nhìn ngã nào cũng thấy hai đứa không hợp nhau”. Với Minh, rõ ràng cô ấy lớn hơn cậu, rõ ràng Duy không hề lưu tâm tán tỉnh cô ấy, rõ ràng rằng gặp Minh lần này không nằm trong kế hoạch của Duy và Duy có thể đến ngồi vào chỗ đối diện như mọi khi. Nhưng Duy không hiểu tại sao cậu lại quyết định quay đi, tại sao cậu không thể đến như mọi khi một lần nữa.
….
Duy đăng ký lớp học tiếng Nhật, tìm học bổng đi Nhật. Nơi ấy là một phần ước mơ từ bé của Duy. May mắn đã mỉm cười với cậu, suất học bổng dành cho cậu đã được ấn định bằng chiếc vé máy bay một chiều. Duy về nhà, sắp xếp hành lý, hẹn gặp Minh lần cuối.
….
Dù đã cố tình đến sớm, nhưng Duy vẫn chạm phải cái dáng gầy gầy ngồi lần từng trang sách của Minh. Trời đã vào xuân, nắng chiều không còn vàng vọt chiếu xiên qua ô cửa kính của quán mà thay vào đó là tấm nắng vàng nhạt rãi đều trước bậc thềm, bung vàng ươm bên cánh hoa hướng dương màu cam nhạt. Duy lặng lẽ tiến đến, ngồi vào chỗ đối diện như mọi khi. Minh không rời mắt khỏi trang sách, nói khẽ:
⁃ Cậu đến rồi đấy à! Tưởng đã quên tôi mất rồi!
Duy im lặng.
Minh gọi cho Duy ly espresso như thường lệ, rồi cũng như thường lệ, cô cúi đầu đọc sách chăm chú, nhưng ngón tay không lần giở trang tiếp theo. Duy hít một hơi dài, buông giọng trầm:
⁃ Em được học bổng đi Nhật rồi, tuần sau em đi.
Minh nhướng mày nhìn Duy, chưa bao giờ cô nghĩ Duy sẽ đi xa đến thế mà không nói trước kế hoạch với cô. Minh ấp úng:
⁃ Cậu xin học bổng từ bao giờ?
⁃ Cũng một thời gian rồi, từ ngày em thấy chị vẫn giữ thói quen đến quán vào cuối tuần dù không có em.
⁃ Ồ! Việc tôi đến quán thì liên quan gì đến việc cậu đi? – Minh nói như hét vào mặt Duy, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa giận giữ.
⁃ ….
⁃ ….
Minh hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Quyển sách đang đọc dở nằm yên trên đùi cô, bàn tay lần giở từng trang sách nay nắm chặt, hằn lên từng bợt máu trắng đỏ xen kẽ. Minh hạ giọng, mắt cô nhắm nghiền:
⁃ Cậu đi mạnh giỏi!
⁃ Chị không giữ em lại sao?
⁃ Tôi có quyền gì giữ cậu lại?!
⁃ Nhưng… em muốn chị giữ em lại.
⁃ Tại sao?
⁃ Vì… vì em yêu chị!
⁃ Cậu thật thiếu suy nghĩ khi nói điều này?
⁃ Em biết điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng em chắc chắn.
⁃ ….
⁃ Lúc em đi làm xa, em nhớ chị khủng khiếp. Ở đó không vương bóng dáng chị nhưng nhìn đâu em cũng thấy chị. Lúc em về, bắt gặp chị ngồi một mình ở đây, em biết chị đang đợi em, em đã muốn đến ôm chầm lấy chị. Em biết rằng em đã yêu chị!
Mắt Minh ngân ngấn nước, lời yêu thương đối với cô giờ quá là xa lạ mà ngay cả trong mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Gã chồng cũ phụ bạc, bỏ rơi cô ngay trong ngày cô chuyển dạ đã làm trái tim cô đau đớn. Phải mất một thời gian dài, cô mới có thể sắp xếp và cất gọn những mảnh vỡ ấy lại, nay bị Duy khơi lên, làm bùng cháy. Minh thu lấy hết can đảm và sự bình tĩnh cuối cùng, nhìn thẳng vào mắt Duy:
⁃ Cậu đã từng nghĩ cho gia đình cậu chưa?
⁃ Em chưa… Duy ngần ngừ đôi lát. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ?
⁃ Bố mẹ cậu có chấp nhận được tôi không? Tôi lớn tuổi hơn cậu đã đành, tôi lại đã có chồng và 1 đứa con riêng. Không bố mẹ nào chấp nhận được điều này đâu Duy ạ!
⁃ Em không quan tâm, tại sao em lại phải nghĩ nhiều như thế?
⁃ Bố mẹ nuôi cậu lớn, giờ là lúc cậu phải nghĩ thêm cho bố mẹ, đừng quá ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Như tôi, hối hận cũng đã muộn!
⁃ Nhưng… em yêu chị. Em không thể ngăn nổi mình làm điều ấy.
⁃ Tôi chỉ là 1 người, đến ngang qua cuộc đời cậu, rồi cậu sẽ có những người khác, đến và thay thế tôi. Rồi cậu sẽ quên tôi nhanh thôi.
Minh nhìn xuống chân, đôi bàn tay tự bao giờ đang xiết chặt quyển sách, xiết đến mức tê dại không cảm nhận được gì, chỉ cảm thấy máu đang dâng lên đến tim rồi tắt nghẽn ở đó, thành một khối lơ lửng không trôi được.
Ánh mắt Duy mờ đục, cả người cậu rung lên. Trái tim và ý chí của cậu giờ đây chỉ hướng đến một người. Người ấy đang ở đây, trước mắt cậu, nhưng cậu không nắm giữ được. Duy thầm ước Minh níu cậu ở lại, chỉ cần 1 câu nói của cô, Duy có thể từ bỏ tất cả. Duy ngước nhìn Minh lần nữa, cậu lấy can đảm xin Minh cho cậu nắm tay cô một lần. Minh đưa bàn tay xanh gầy của cô đặt lên bàn, Duy run run dùng bàn tay to ấm của mình nắm chặt lấy tay cô, bàn tay lạnh quá…
Trời đã chuyển dần về tối, ánh đèn vàng hoe nhờn nhợt thay thế cho vạt nắng nhạt buổi chiều. Hai người họ ra về, mỗi người một ngã. Đôi mắt họ đỏ hoe, nghe trong tim như ngàn mũi tên đến cắm phập vào, xé toang ra, đau đớn tột cùng.
…
Sân bay đông nghịt người, Duy chuẩn bị lên máy bay, cậu ôm chầm lấy bố mẹ lần cuối, mắt đảo khắp lượt tìm kiếm, cậu hy vọng sẽ gặp được Minh.
Trong quán cafe ở góc phòng đợi, Minh lặng lẽ nhìn cậu trai kéo vali vào phòng đợi, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống quyển sách đặt trên bàn, thấm vào trang giấy đầu tiên thành ra một vết mực loang tròn. Vết mực viết “Hãy đợi em về!”
….
Những ngày sau đó, vào những chiều cuối tuần ở góc quán cafe quen, những sợi nắng chiều lê dài len qua khe cửa kính, vương lên dáng người phụ nữ gầy gầy đang ngồi tĩnh lặng đọc sách. Trên bàn là cốc trà kiểu anh đang uống dở, một đóa hướng dương rực rỡ màu cổ điển. Người phụ nữ vẫn ngồi ở đó, lặp lại mọi việc như một thói quen, phía đối diện, một ly espresso và chỗ ngồi trống.