Tụi bạn trong làng ngày nào cũng vô rừng chơi. Tôi cũng rất thích. Nhưng tôi không thích thái độ của tụi nó hành xử với các con thú. Chúng cứ nhét lá cây vào tổ của nhím. Xong rồi dọa cho hươu sao chạy mất dép... Nhưng có một chú nhím không bị tụi nó trêu đùa. Tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Cho đến một hôm, khi tôi nhìn thấy tụi nó chọc que gậy vào người con nhím bám dính trên thân cây đó thì lập tức bị con nhím xù đám gai lên chọc bọn kia. Tôi thấy thế cười vỡ bụng còn chúng nó thì ôm đầu vừa chạy vừa thét be be. Tôi nhìn chú nhím, nó cũng dương đôi mắt nhỏ tẹo như hạt cây nhìn tôi. Tôi đến gần nó, nó chạy tuốt lên cây. Tôi vẫn chưa kịp hiểu nó sẽ làm gì thì nó đã mở chiếc mõm ra, báo hiệu cho thú vật trong rừng cái gì đó. Tôi vẫn cứ nhìn. Rồi như nó hiểu ra tôi không có ý hại nó, tôi đưa cho nó thử một vài hột cơm còn dính trong hộp cơm trưa của tôi và nó sợ sệt đưa bàn tay bé tẹo ra nhận lấy cơm. Ăn từng tí từng tí một. Khoảng 10 phút sau nó ăn xong, thảo nào người ta ví là ăn như nhím.
Từ cái ngày đó, lúc nào tôi cũng ra cho chú nhím ăn. Nhím bắt đầu nhìn tôi với vẻ thân thiện hơn. Lúc giữa trưa nóng, tôi nằm xuống bãi cỏ ngủ thiếp đi. Rồi khi tôi tỉnh lại thì tôi thấy chủ nhím nằm ngay cạnh mình. Rôi khi tôi mang cơm đến, chú nhím đó lại hoan hênh đón tôi bằng cách tăng tôi một chiếc lá...Ngày đó, bầu trời mưa tầm tã. Tôi vội đến thân cây đó để đưa cho nó chiếc lá này để che nhà của nó. Nhưng...
Chú nhím ấy đã chết rồi! Tôi không hiểu tại sao nó lại chết. Tôi ôm nó đi, buồn rầu chôn nó xuống đất dưới gốc cây đó khóc và thì thầm với chú :
- Hãy sống vui vẻ trên thiên đàn nhé. Chú nhím trên cây.
Từ cái ngày đó, lúc nào tôi cũng ra cho chú nhím ăn. Nhím bắt đầu nhìn tôi với vẻ thân thiện hơn. Lúc giữa trưa nóng, tôi nằm xuống bãi cỏ ngủ thiếp đi. Rồi khi tôi tỉnh lại thì tôi thấy chủ nhím nằm ngay cạnh mình. Rôi khi tôi mang cơm đến, chú nhím đó lại hoan hênh đón tôi bằng cách tăng tôi một chiếc lá...Ngày đó, bầu trời mưa tầm tã. Tôi vội đến thân cây đó để đưa cho nó chiếc lá này để che nhà của nó. Nhưng...
Chú nhím ấy đã chết rồi! Tôi không hiểu tại sao nó lại chết. Tôi ôm nó đi, buồn rầu chôn nó xuống đất dưới gốc cây đó khóc và thì thầm với chú :
- Hãy sống vui vẻ trên thiên đàn nhé. Chú nhím trên cây.
Chỉnh sửa lần cuối: