Chiều tà ngả bóng. Từng lọn mây gợn lăn tăn trên bầu trời nhuốm đỏ.
Cảnh vật im phăng phắc. Cố lắm cũng chỉ nghe tiếng dế gảy đàn vang vọng đâu đây.
Ngự trên nóc ngôi đền là một vị sư phụ dáng trông mảnh khảnh. Trên cao quá không thấy rõ mặt mũi khôi ngô ra làm sao, nhưng nhác trông thì cũng có vẻ gì đó rất mực thư sinh, vừa phong lưu lại vừa cao ngạo.
Nữ hài tử bên dưới nãy giờ cứ ngẩng mặt lên nhòm, chốc chốc lại phải cúi xuống nghiêng đầu mấy vòng vì mỏi cổ. Nàng tò mò lắm. Bản tính trẻ con lúc nào cũng ngự trị cái hình hài người lớn của nàng. Trẻ con, đôi lúc lại kiên trì nhẫn nại một cách lạ thường. Có đôi khi nàng định cất giọng hỏi, nhưng lại sợ. Sợ làm phiền vị tiền bối, sợ cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách của người ấy, nàng lại thôi. Rồi nàng trèo lên trên bàn ngồi, hai đôi chân trần nõn nà đung đưa theo điệu nhạc vô thức nảy ra trong đầu.
Từng tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn thơm lên đôi má phúng phính của nàng.
"A." Nàng choàng tỉnh giấc và nhận ra mình đã ngủ quên lúc nào không hay. Nàng đang nằm trên chiếc bàn gỗ cỡ trung dùng cho những dịp ngắm trăng uống trà của cha. Nàng thầm nghĩ cha mà biết chắc sẽ giận lắm. Ngước lên, mái đền vẫn còn đó nhưng vị sư phụ kia đã bỏ đi đâu mất, nàng thất vọng leo xuống bàn, lầm lũi bước vào trong đền.
Nơi đây không chỉ là một ngôi đền mà còn là nhà, là chỗ trú ngụ của nàng - thần Nguyệt Lão.
Nàng sai vài chú cáo nhỏ đi pha trà còn mình thì ngồi trên phản sắp xếp lại mớ lời cầu nguyện của con người. Gọi là "mớ" nhưng thực ra có đến hàng trăm ngàn lá, nàng ngồi xếp mỏi cả tay mà chỉ mới hết vài chục lá.
"Cái gì người ta cũng xin. Bộ họ không thấy rành rành cái tên "Nguyệt Lão" trên cửa đền sao. Haizz. Đúng thật là quá tham lam mà." Nàng buồn chán nghĩ vẩn vơ.
- Trèi đêy cơ chủ. - Một chú cáo nhỏ bưng chén trà cúc bạch thơm dịu đến. Hẳn cu cậu đang tập nói vì chữ nào cũng ngọng líu ngọng lô làm nàng phì cười.
- Cảm ơn. - Nàng đáp lại theo thói quen.
Nhâm nhi tách trà trong tay, nàng bỗng mông lung nghĩ đến cái người kỳ lạ lúc nãy. Người đó là ai? Sao lúc nãy nàng tìm mãi mà chả thấy đâu những sợi chỉ của người ấy. Trên đời này, nàng có thể thấy được quá khứ, tương lai hay hiện tại của bất kì ai, thậm chí cả một vài vị thần nữa. Nhưng người này... rõ ràng không phải là thần... lạ quá.
Chẳng ai ở đây là không biết đền Nguyệt Lão - ngôi đền đã có mặt từ rất rất lâu về trước và còn tồn tại đến tận ngày nay, khi mà hình ảnh của thần thánh dần phai mờ trong tâm linh con người hiện đại.
Nơi đây đã trải qua hàng ngàn nỗi kinh hoàng trong lửa đạn chiến tranh, dường như mọi vết tích của những thập niên trước đều mờ nhạt không rõ ràng, tuyệt nhiên chỉ có ngôi đền Nguyệt Lão là còn sừng sững ngự trị một góc của thị trấn.
Tại sao vậy?
Bởi lẽ vị thần này quá linh thiêng. Mà người ta thì cơ hồ sợ hãi những thứ mình không giải thích nổi.
Bất kể người nào đến, Nguyệt lão đều ban "ân huệ". Những "ân huệ" ấy tuy mỗi lúc một khác, nhưng chúng lúc nào cũng làm thay đổi số phận người đó, không ít thì nhiều.
Dân trong vùng từ lâu đã kính nể vị thần ấy. Họ truyền tai nhau những lời đồn đại, những 'truyền thuyết đô thị', cả những tai tiếng khó mà xóa bỏ... qua nhiều thế hệ.
Mỗi ngày đều có người đến lau dọn ngôi đền. Thông thường là người nhà họ Lạc - một dòng họ được coi là có máu mủ với vị pháp sư đã xây dựng và canh giữ ngôi đền. Thế nhưng từ vài năm trở lại đây, công việc đó không hiểu sao đã là việc thường ngày của Hội Văn Học của trường phổ thông Hải Thanh Văn.
Cảnh vật im phăng phắc. Cố lắm cũng chỉ nghe tiếng dế gảy đàn vang vọng đâu đây.
Ngự trên nóc ngôi đền là một vị sư phụ dáng trông mảnh khảnh. Trên cao quá không thấy rõ mặt mũi khôi ngô ra làm sao, nhưng nhác trông thì cũng có vẻ gì đó rất mực thư sinh, vừa phong lưu lại vừa cao ngạo.
Nữ hài tử bên dưới nãy giờ cứ ngẩng mặt lên nhòm, chốc chốc lại phải cúi xuống nghiêng đầu mấy vòng vì mỏi cổ. Nàng tò mò lắm. Bản tính trẻ con lúc nào cũng ngự trị cái hình hài người lớn của nàng. Trẻ con, đôi lúc lại kiên trì nhẫn nại một cách lạ thường. Có đôi khi nàng định cất giọng hỏi, nhưng lại sợ. Sợ làm phiền vị tiền bối, sợ cái dáng vẻ lạnh lùng xa cách của người ấy, nàng lại thôi. Rồi nàng trèo lên trên bàn ngồi, hai đôi chân trần nõn nà đung đưa theo điệu nhạc vô thức nảy ra trong đầu.
Từng tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn thơm lên đôi má phúng phính của nàng.
"A." Nàng choàng tỉnh giấc và nhận ra mình đã ngủ quên lúc nào không hay. Nàng đang nằm trên chiếc bàn gỗ cỡ trung dùng cho những dịp ngắm trăng uống trà của cha. Nàng thầm nghĩ cha mà biết chắc sẽ giận lắm. Ngước lên, mái đền vẫn còn đó nhưng vị sư phụ kia đã bỏ đi đâu mất, nàng thất vọng leo xuống bàn, lầm lũi bước vào trong đền.
Nơi đây không chỉ là một ngôi đền mà còn là nhà, là chỗ trú ngụ của nàng - thần Nguyệt Lão.
Nàng sai vài chú cáo nhỏ đi pha trà còn mình thì ngồi trên phản sắp xếp lại mớ lời cầu nguyện của con người. Gọi là "mớ" nhưng thực ra có đến hàng trăm ngàn lá, nàng ngồi xếp mỏi cả tay mà chỉ mới hết vài chục lá.
"Cái gì người ta cũng xin. Bộ họ không thấy rành rành cái tên "Nguyệt Lão" trên cửa đền sao. Haizz. Đúng thật là quá tham lam mà." Nàng buồn chán nghĩ vẩn vơ.
- Trèi đêy cơ chủ. - Một chú cáo nhỏ bưng chén trà cúc bạch thơm dịu đến. Hẳn cu cậu đang tập nói vì chữ nào cũng ngọng líu ngọng lô làm nàng phì cười.
- Cảm ơn. - Nàng đáp lại theo thói quen.
Nhâm nhi tách trà trong tay, nàng bỗng mông lung nghĩ đến cái người kỳ lạ lúc nãy. Người đó là ai? Sao lúc nãy nàng tìm mãi mà chả thấy đâu những sợi chỉ của người ấy. Trên đời này, nàng có thể thấy được quá khứ, tương lai hay hiện tại của bất kì ai, thậm chí cả một vài vị thần nữa. Nhưng người này... rõ ràng không phải là thần... lạ quá.
***
Chẳng ai ở đây là không biết đền Nguyệt Lão - ngôi đền đã có mặt từ rất rất lâu về trước và còn tồn tại đến tận ngày nay, khi mà hình ảnh của thần thánh dần phai mờ trong tâm linh con người hiện đại.
Nơi đây đã trải qua hàng ngàn nỗi kinh hoàng trong lửa đạn chiến tranh, dường như mọi vết tích của những thập niên trước đều mờ nhạt không rõ ràng, tuyệt nhiên chỉ có ngôi đền Nguyệt Lão là còn sừng sững ngự trị một góc của thị trấn.
Tại sao vậy?
Bởi lẽ vị thần này quá linh thiêng. Mà người ta thì cơ hồ sợ hãi những thứ mình không giải thích nổi.
Bất kể người nào đến, Nguyệt lão đều ban "ân huệ". Những "ân huệ" ấy tuy mỗi lúc một khác, nhưng chúng lúc nào cũng làm thay đổi số phận người đó, không ít thì nhiều.
Dân trong vùng từ lâu đã kính nể vị thần ấy. Họ truyền tai nhau những lời đồn đại, những 'truyền thuyết đô thị', cả những tai tiếng khó mà xóa bỏ... qua nhiều thế hệ.
Mỗi ngày đều có người đến lau dọn ngôi đền. Thông thường là người nhà họ Lạc - một dòng họ được coi là có máu mủ với vị pháp sư đã xây dựng và canh giữ ngôi đền. Thế nhưng từ vài năm trở lại đây, công việc đó không hiểu sao đã là việc thường ngày của Hội Văn Học của trường phổ thông Hải Thanh Văn.