Xin chào mọi người, lại là Linh Lan đây! Thế là một năm mới lại đến, mình nghĩ đây là dịp thích hợp nhất để ngồi xuống và tỉ tê với mọi người về đủ thứ chuyện trên đời, cuộc sống, tình bạn, tình yêu,… mà mình đã trải qua trong năm vừa rồi. Bài viết hôm nay có thể hơi dài dòng, thế nên đừng chê mình lắm điều nhé, thay vào đó hãy ngồi xuống, ăn miếng bánh, uống miếng nước, thong thả nghe mình kể chuyện.
Học cách thấu hiểu, học cách cho đi.
Năm 2018 là một cột mốc vô cùng đáng nhớ đối với mình. Chẳng hạn như việc thứ hạng của mình trong việc học được nâng cao hơn, giành được một vài giải thưởng về procduce video, nhận được sự công nhận từ một số anh chị trong Gác sách, và đặc biệt năm nay mình đọc cực nhiều sách, tầm sáu bảy chục cuốn sách đã qua tay mình trong năm nay đấy. Chả bù với mấy năm trước, vài tháng mới cầm đến một hai cuốn sách văn học thực thụ, chỉ toàn đọc truyện tranh yêu đương vớ vẩn gì không. Nào là “Người đua diều” của Khaled Hosseini, “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của Colleen Mccullough, “Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng, “Bắt trẻ đồng xanh” của J. D. Salinger,…
Mình đọc chậm, từng chút từng chút cảm nhận nhân vật trong mỗi cuốn sách mình đi qua. Lặn thật sâu xuống những tầng tầng lớp lớp cảm xúc nội tâm của họ, hóa thân thành họ, vì chỉ có thế ta mới hiểu hết được những hành động tưởng như ngông cuồng và ngu ngốc của họ, nhưng phía sau ẩn chứa biết bao câu chuyện đau lòng. Mỗi cuốn sách là một câu chuyện mới, một bài học mới, một triết lý mới. Không cần biết bạn đọc bao nhiêu cuốn sách, quan trọng là sau khi bạn đóng sách lại, bạn học được gì! Mình biết ơn những nhà văn nhà thơ, cám ơn họ vì đã để lại cho cuộc sống những con chữ tuyệt vời đến thế, để chúng cứu rỗi, vỗ về, vài chỗ gây cười hoặc đôi khi là thẳng tay đánh bốp vào tâm hồn chúng ta những bài học quá cay đắng, dù sao đi nữa thì mình vẫn biết ơn.
Và có lẽ do đọc sách mà mình hiểu thêm được nhiều thứ về cuộc sống này – quá nhiều sự ích kỉ, nghi ngờ, ganh ghét, những lời nói xấu, chúng ta từ lâu chỉ biết giành phần nhiều hơn về mình, sẵn sàng đạp đỗ ai cản đường ta, ta cấu xé nhau như những con thú hoang, ta tàn nhẫn với người mình yêu nhất, ta…
Thế nên, bây giờ mình muốn là người chủ động cho đi. Cho đi tình yêu, cho đi những món quà, cho đi nụ hôn, cho đi cái ôm thắm thiết, gửi trao hết thảy những điều mình có thể đến những người mình yêu thương. Mình tặng sách cho bạn bè mình yêu quý (chỉ mới đây thôi mình mới làm thế, ngày trước chẳng có đâu, mình xem sách như mạng, chẳng bao giờ dám cho ai mượn luôn í), bởi mình muốn chia sẻ tình yêu sách của mình với mọi người, mình tặng quần áo cho bạn bè, mua mỹ phẩm cho đứa bạn thân khi mình đi lướt qua một cửa hàng mỹ phẩm, tự động tặng quà sinh nhật cho bạn bè mà không cần thông báo của fb, mua quần áo cho mẹ, mua giày cho em trai, vân vân và mây mây. Vì thế năm nay là mình vô cùng túng thiếu luôn! Nhưng mà vui, rất vui luôn!
Cảm giác khi mình mang đến cho người khác một món quà, rồi họ trao lại cho mình nụ cười, cái ôm, cái khoác tay, lời cảm ơn, vẻ mặt ngượng ngùng, khiến mình thích điên lên được. Mình cho đi nhiều hơn, nhưng mình nhận lại cũng rất nhiều, mối quan hệ của mình với những người đó khắng khít hơn, hiểu nhau hơn, yêu quý và trân trọng nhau hơn. Thế mới là điều quan trọng! Chẳng gì hạnh phúc bằng có được những người thực sự đáng cho ta sẵn sàng dốc hết túi tiền vì họ! Mình hứa mình sẽ cố gắng duy trì thói quen này trong điều kiện độ phồng của ví tiền cho phép.
Dần dần thì ta chỉ còn biết mỉm cười và nói: “Cuộc sống mà!”
Ngày trước, cái thuở còn trẻ trâu, mỗi khi gặp chuyện buồn phiền gì, thì việc đầu tiên mình làm là mở miệng ra than trời trách đất, oán giận xã hội các thứ, bước tiếp theo là chạy lên mạng xã hội post hơn chục cái status tâm trạng. May là mình đã xóa hết, không thì bây giờ đọc lại sẽ buồn nôn lắm. Nói chung là thích kêu ca hơn là giải quyết vấn đề. Thích đổ lỗi cho người khác hơn tự trách chính mình.
Bây giờ mình đã mười tám xuân xanh rồi, chuyện vui buồn trong cuộc sống cũng có chút ít kinh nghiệm, dần dà thì mình tự hiểu ra rằng, mỗi một chuyện xảy ra trong cuộc đời này đều đã được sắp đặt sẵn, được thì được, mà mất thì mất. Con người cũng giống như con chim, con nào cũng phải lao lên trời để kiếm ăn, chẳng con nào khổ hơn con nào. Thế nên thay vì rầu rĩ vì mấy chuyện con con, mình dần dần chỉ còn biết mỉm cười và nói: “Cuộc sống mà!”
Đôi khi tình bạn còn phức tạp hơn tình yêu.
Quả thật vậy, có những mối quan hệ thân ngay đấy, rồi bùng một phát, tiêu biến mất. Chẳng có lý do, chẳng lời giải thích, cứ như họ đến và đi trong cuộc sống của ta là một bổn phận vậy. Họ nhất định phải xuất hiện, để dạy cho ta một vài bài học cay đắng gì đấy, rồi như cách họ đến, họ rời đi không báo trước. Thế rồi ta còn lại gì? Một vết thương rộng toát miệng, những vết thương, những câu hỏi không lời hồi đáp, làm mưng mủ và sưng tấy tâm hồn ta.
Mình có một cô bạn vô cùng thân thiết, rồi bỗng nhiên cô ấy thay đổi, quay sang chơi với đám người ghét mình, cũng học cách bịa chuyện nói xấu mình, làm cho những ai quen biết mình đều nghĩ mình xấu như những lời cô ấy nói. Các bạn đoán thử xem, trong trường hợp này mình đã làm thế nào?
Mình chỉ mỉm cười khi chính tai mình nghe thấy những lời đó. Mình cười cho tình bạn mà mình hết lòng trân trọng này, cuối cùng lại trở thành trò hề cho thiên hạ, mình cười vì thất vọng khi nhìn thấy người mình tin tưởng nhất, người mà mình từng dốc lòng dốc sức phản bội mình, mình cười… vì đây có thể là lần cuối cùng mình nhìn thấy cô ấy ở gần mình đến vậy, vì mình không muốn khóc khi phải chia tay. Cuộc gặp gỡ cuối cùng nên để lại ấn tượng tốt đẹp.
Tình bạn của con gái phức tạp thế đấy. Nó không đơn giản như bọn con trai, có giận hờn gì đánh nhau một phát là xí xóa hết, mỗi lời con gái nói, mỗi ánh mắt cử chỉ đều là phần nổi của tảng băng chìm, không biết lời nào là thật lòng, không biết lời nào là giả dối. Bạn muốn nghe hiểu hết thì phải căng mắt ra, nhìn sâu vào, từ từ chiêm nghiệm thì mới nghe ra hết ngụ ý trong đó. Bởi vì mình là con gái, nhưng tính cách mình đơn giản hệt như bọn con trai, tâm tư thẳng đuột, chẳng trách suốt ngày rơi vào tầm bắn của mấy chị em.
Nhưng dù có bị bao nhiêu người bạn rời bỏ mình đi nữa, mình vẫn rất tin tưởng vào tình bạn. Mình vẫn luôn ôm ấp hy vọng rằng, dù chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, những người đã phản bội mình, chơi xấu mình, ít nhất họ đã từng có giây phút thật lòng đối đãi với mình, như vậy đã là quý hóa lắm rồi. Dù sao người cũng đã đi rồi, oán trách có lợi ích gì cơ chứ?
Lời cuối cùng, cảm ơn những người, dù có bao thăng trầm, vẫn quyết định tin tưởng và ở lại cùng mình.
Đó có thể là gia đình, bạn bè, thầy cô, chú bác anh chị em gì đấy. Không cần biết họ là ai, nếu lúc ta ngã xuống, có người chạy lại đỡ ta dậy, thế là may mắn lắm rồi. Mình đã từng bị rất nhiều người vu oan, bịa đặt nói xấu mình, mình từng một mình chống chịu những ngày tháng bị bạo lực học đường tưởng như không hồi kết, từng hàng trăm lần cố gắng tử tự, bị phân biệt giới tính trong chính gia đình mình, từng trở thành kẻ xấu xa nhất đối với mọi người xung quanh. Những ngày tháng đó, có lẽ suốt đời mình cũng không quên được. Nhưng, không phải trong suốt quá trình mình trưởng thành chỉ có đau buồn và oán hận, nó cũng xen lẫn vô vàng niềm vui và hạnh phúc. Bởi vì, trong những giờ phút tăm tối nhất, trong lúc mình ngông cuồng, ương ngạnh nhất, cám ơn gia đình vẫn bao dung mình, tha thứ cho mình, dù hằng trăm lần mình khiến họ đau lòng và thất vọng. Cám ơn những người bạn đã đi cùng mình suốt bao năm tháng qua, nhìn thấy những mặt yếu kém và xấu xí nhất của mình, vẫn không rời xa mình. Cám ơn thầy cô đã hết lòng nâng đỡ và cổ vũ, để em không sớm từ bỏ con đường học vấn của mình. Cám ơn những người xa lạ, khi nghe những lời không đúng về mình, vẫn không chọn tránh xa mình. Cám ơn tất cả mọi người, bằng tấm lòng chân thành nhất của mình. Mười tám năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, cảm ơn cuộc sống đã bớt được vài phần đen tối, cho con thêm ánh sáng để soi sáng bản thân mình, giúp con nhìn rõ bản thân, tin tưởng bản thân, dám tiếp tục con đường mình lựa chọn.
Một năm mới lại đến, dẫu bạn có được yêu thương hay đang phải gánh chịu bất hạnh, hy vọng bạn có thể mỉm cười, dù trong cuộc sống là chuỗi ngày không ngừng mất mát, vẫn mong bạn bình an và hạnh phúc, có được điều mình mong ước, sống trọn vẹn từng phút giây.
Tạm biệt và chúc mừng năm mới.
Học cách thấu hiểu, học cách cho đi.
Năm 2018 là một cột mốc vô cùng đáng nhớ đối với mình. Chẳng hạn như việc thứ hạng của mình trong việc học được nâng cao hơn, giành được một vài giải thưởng về procduce video, nhận được sự công nhận từ một số anh chị trong Gác sách, và đặc biệt năm nay mình đọc cực nhiều sách, tầm sáu bảy chục cuốn sách đã qua tay mình trong năm nay đấy. Chả bù với mấy năm trước, vài tháng mới cầm đến một hai cuốn sách văn học thực thụ, chỉ toàn đọc truyện tranh yêu đương vớ vẩn gì không. Nào là “Người đua diều” của Khaled Hosseini, “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của Colleen Mccullough, “Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng, “Bắt trẻ đồng xanh” của J. D. Salinger,…
Mình đọc chậm, từng chút từng chút cảm nhận nhân vật trong mỗi cuốn sách mình đi qua. Lặn thật sâu xuống những tầng tầng lớp lớp cảm xúc nội tâm của họ, hóa thân thành họ, vì chỉ có thế ta mới hiểu hết được những hành động tưởng như ngông cuồng và ngu ngốc của họ, nhưng phía sau ẩn chứa biết bao câu chuyện đau lòng. Mỗi cuốn sách là một câu chuyện mới, một bài học mới, một triết lý mới. Không cần biết bạn đọc bao nhiêu cuốn sách, quan trọng là sau khi bạn đóng sách lại, bạn học được gì! Mình biết ơn những nhà văn nhà thơ, cám ơn họ vì đã để lại cho cuộc sống những con chữ tuyệt vời đến thế, để chúng cứu rỗi, vỗ về, vài chỗ gây cười hoặc đôi khi là thẳng tay đánh bốp vào tâm hồn chúng ta những bài học quá cay đắng, dù sao đi nữa thì mình vẫn biết ơn.
Và có lẽ do đọc sách mà mình hiểu thêm được nhiều thứ về cuộc sống này – quá nhiều sự ích kỉ, nghi ngờ, ganh ghét, những lời nói xấu, chúng ta từ lâu chỉ biết giành phần nhiều hơn về mình, sẵn sàng đạp đỗ ai cản đường ta, ta cấu xé nhau như những con thú hoang, ta tàn nhẫn với người mình yêu nhất, ta…
Thế nên, bây giờ mình muốn là người chủ động cho đi. Cho đi tình yêu, cho đi những món quà, cho đi nụ hôn, cho đi cái ôm thắm thiết, gửi trao hết thảy những điều mình có thể đến những người mình yêu thương. Mình tặng sách cho bạn bè mình yêu quý (chỉ mới đây thôi mình mới làm thế, ngày trước chẳng có đâu, mình xem sách như mạng, chẳng bao giờ dám cho ai mượn luôn í), bởi mình muốn chia sẻ tình yêu sách của mình với mọi người, mình tặng quần áo cho bạn bè, mua mỹ phẩm cho đứa bạn thân khi mình đi lướt qua một cửa hàng mỹ phẩm, tự động tặng quà sinh nhật cho bạn bè mà không cần thông báo của fb, mua quần áo cho mẹ, mua giày cho em trai, vân vân và mây mây. Vì thế năm nay là mình vô cùng túng thiếu luôn! Nhưng mà vui, rất vui luôn!
Cảm giác khi mình mang đến cho người khác một món quà, rồi họ trao lại cho mình nụ cười, cái ôm, cái khoác tay, lời cảm ơn, vẻ mặt ngượng ngùng, khiến mình thích điên lên được. Mình cho đi nhiều hơn, nhưng mình nhận lại cũng rất nhiều, mối quan hệ của mình với những người đó khắng khít hơn, hiểu nhau hơn, yêu quý và trân trọng nhau hơn. Thế mới là điều quan trọng! Chẳng gì hạnh phúc bằng có được những người thực sự đáng cho ta sẵn sàng dốc hết túi tiền vì họ! Mình hứa mình sẽ cố gắng duy trì thói quen này trong điều kiện độ phồng của ví tiền cho phép.
Dần dần thì ta chỉ còn biết mỉm cười và nói: “Cuộc sống mà!”
Ngày trước, cái thuở còn trẻ trâu, mỗi khi gặp chuyện buồn phiền gì, thì việc đầu tiên mình làm là mở miệng ra than trời trách đất, oán giận xã hội các thứ, bước tiếp theo là chạy lên mạng xã hội post hơn chục cái status tâm trạng. May là mình đã xóa hết, không thì bây giờ đọc lại sẽ buồn nôn lắm. Nói chung là thích kêu ca hơn là giải quyết vấn đề. Thích đổ lỗi cho người khác hơn tự trách chính mình.
Bây giờ mình đã mười tám xuân xanh rồi, chuyện vui buồn trong cuộc sống cũng có chút ít kinh nghiệm, dần dà thì mình tự hiểu ra rằng, mỗi một chuyện xảy ra trong cuộc đời này đều đã được sắp đặt sẵn, được thì được, mà mất thì mất. Con người cũng giống như con chim, con nào cũng phải lao lên trời để kiếm ăn, chẳng con nào khổ hơn con nào. Thế nên thay vì rầu rĩ vì mấy chuyện con con, mình dần dần chỉ còn biết mỉm cười và nói: “Cuộc sống mà!”
Đôi khi tình bạn còn phức tạp hơn tình yêu.
Quả thật vậy, có những mối quan hệ thân ngay đấy, rồi bùng một phát, tiêu biến mất. Chẳng có lý do, chẳng lời giải thích, cứ như họ đến và đi trong cuộc sống của ta là một bổn phận vậy. Họ nhất định phải xuất hiện, để dạy cho ta một vài bài học cay đắng gì đấy, rồi như cách họ đến, họ rời đi không báo trước. Thế rồi ta còn lại gì? Một vết thương rộng toát miệng, những vết thương, những câu hỏi không lời hồi đáp, làm mưng mủ và sưng tấy tâm hồn ta.
Mình có một cô bạn vô cùng thân thiết, rồi bỗng nhiên cô ấy thay đổi, quay sang chơi với đám người ghét mình, cũng học cách bịa chuyện nói xấu mình, làm cho những ai quen biết mình đều nghĩ mình xấu như những lời cô ấy nói. Các bạn đoán thử xem, trong trường hợp này mình đã làm thế nào?
Mình chỉ mỉm cười khi chính tai mình nghe thấy những lời đó. Mình cười cho tình bạn mà mình hết lòng trân trọng này, cuối cùng lại trở thành trò hề cho thiên hạ, mình cười vì thất vọng khi nhìn thấy người mình tin tưởng nhất, người mà mình từng dốc lòng dốc sức phản bội mình, mình cười… vì đây có thể là lần cuối cùng mình nhìn thấy cô ấy ở gần mình đến vậy, vì mình không muốn khóc khi phải chia tay. Cuộc gặp gỡ cuối cùng nên để lại ấn tượng tốt đẹp.
Tình bạn của con gái phức tạp thế đấy. Nó không đơn giản như bọn con trai, có giận hờn gì đánh nhau một phát là xí xóa hết, mỗi lời con gái nói, mỗi ánh mắt cử chỉ đều là phần nổi của tảng băng chìm, không biết lời nào là thật lòng, không biết lời nào là giả dối. Bạn muốn nghe hiểu hết thì phải căng mắt ra, nhìn sâu vào, từ từ chiêm nghiệm thì mới nghe ra hết ngụ ý trong đó. Bởi vì mình là con gái, nhưng tính cách mình đơn giản hệt như bọn con trai, tâm tư thẳng đuột, chẳng trách suốt ngày rơi vào tầm bắn của mấy chị em.
Nhưng dù có bị bao nhiêu người bạn rời bỏ mình đi nữa, mình vẫn rất tin tưởng vào tình bạn. Mình vẫn luôn ôm ấp hy vọng rằng, dù chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, những người đã phản bội mình, chơi xấu mình, ít nhất họ đã từng có giây phút thật lòng đối đãi với mình, như vậy đã là quý hóa lắm rồi. Dù sao người cũng đã đi rồi, oán trách có lợi ích gì cơ chứ?
Lời cuối cùng, cảm ơn những người, dù có bao thăng trầm, vẫn quyết định tin tưởng và ở lại cùng mình.
Đó có thể là gia đình, bạn bè, thầy cô, chú bác anh chị em gì đấy. Không cần biết họ là ai, nếu lúc ta ngã xuống, có người chạy lại đỡ ta dậy, thế là may mắn lắm rồi. Mình đã từng bị rất nhiều người vu oan, bịa đặt nói xấu mình, mình từng một mình chống chịu những ngày tháng bị bạo lực học đường tưởng như không hồi kết, từng hàng trăm lần cố gắng tử tự, bị phân biệt giới tính trong chính gia đình mình, từng trở thành kẻ xấu xa nhất đối với mọi người xung quanh. Những ngày tháng đó, có lẽ suốt đời mình cũng không quên được. Nhưng, không phải trong suốt quá trình mình trưởng thành chỉ có đau buồn và oán hận, nó cũng xen lẫn vô vàng niềm vui và hạnh phúc. Bởi vì, trong những giờ phút tăm tối nhất, trong lúc mình ngông cuồng, ương ngạnh nhất, cám ơn gia đình vẫn bao dung mình, tha thứ cho mình, dù hằng trăm lần mình khiến họ đau lòng và thất vọng. Cám ơn những người bạn đã đi cùng mình suốt bao năm tháng qua, nhìn thấy những mặt yếu kém và xấu xí nhất của mình, vẫn không rời xa mình. Cám ơn thầy cô đã hết lòng nâng đỡ và cổ vũ, để em không sớm từ bỏ con đường học vấn của mình. Cám ơn những người xa lạ, khi nghe những lời không đúng về mình, vẫn không chọn tránh xa mình. Cám ơn tất cả mọi người, bằng tấm lòng chân thành nhất của mình. Mười tám năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, cảm ơn cuộc sống đã bớt được vài phần đen tối, cho con thêm ánh sáng để soi sáng bản thân mình, giúp con nhìn rõ bản thân, tin tưởng bản thân, dám tiếp tục con đường mình lựa chọn.
Một năm mới lại đến, dẫu bạn có được yêu thương hay đang phải gánh chịu bất hạnh, hy vọng bạn có thể mỉm cười, dù trong cuộc sống là chuỗi ngày không ngừng mất mát, vẫn mong bạn bình an và hạnh phúc, có được điều mình mong ước, sống trọn vẹn từng phút giây.
Tạm biệt và chúc mừng năm mới.
Chỉnh sửa lần cuối: