Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi mới thấy mình thật may mắn. Ngày ấy suýt chút nữa tôi đã để lạc mất em... Lạc mất em mãi mãi.
Tôi đã từng hờn trách ông tơ bà nguyệt, tại sao cho tôi và em gặp nhau nhưng lại nối nhân duyên em cùng người con trai khác không phải là tôi.
Sau này tôi mới biết đó là thử thách, thử thách mà nguyệt lão muốn thử lòng tôi...
...
...
"Này con bé kia xê ra xem nào! Quả mướp đó anh thích rồi cấm em được hái!"
"Ơ, anh có bị điên không hả? Trên dàn bao nhiêu là quả anh không hái lại thích cái quả đã ở tận bên vườn nhà em!"
"Ồ! Em không thấy tuy quả ở bên vườn nhà em nhưng dây nó ở bên vườn nhà anh leo sang à. Đây em nhìn đi, đấy... Anh có nói điêu đâu!"
Con bé ngước mắt nhìn theo cánh tay đang chỉ chỉ hành trình mà dây mướp từ hàng rào bên này mà leo sang bên kia.
Mắt con bé bỗng dưng nổi đom đóm, ánh lửa lập loè, hai tai dường như hơi khói đang nghi ngút bay ra, cô hét lớn.
"Anh là cái thằng khó ưa, thích gây chuyện, có quả mướp này anh mới ăn được cơm à? Không có nó anh sẽ ăn cơm không ngon và sẽ chết dí luôn chứ gì? Vậy được em cho anh chết luôn, 'đồ khó ưa'!"
Nói rồi con bé trèo lên thang và hái ngay quả mướp bỏ vào rá, định bụng trở vào nhà nấu một bữa canh mướp đầu mùa thật là ngon, mặc cho ai kia ở bên kia hàng rào tức ói máu.
"Này! Này em không nghe anh đã nói gì sao?"
Con bé đáp trả.
"Tôi có nghe nhưng tôi t..h...í...c...h hái đấy đấy, thì làm sao nào?"
Con bé nói rồi kéo dài, nhấn mạnh từ 'thích' giọng điệu lại thách thức nữa, khiến cho anh chàng bên kia hàng rào càng sôi máu.
Con bé lại bồi thêm câu nữa.
"Mặc dây ở đâu, nhưng quả bên vườn nhà ai là của nhà đó, anh đừng có mà hòng... Nhé!"
Cô bé nói rồi riết mạnh cái miệng đanh đá đáng ghét.
Tôi cười nửa miệng nhìn con bé, dường như con bé đọc được suy nghĩ đen tối trong đầu tôi, nó lập tức bước xuống thang, còn bậc cuối nó chuẩn bị đáp đất... thì tôi phi vèo một cái bay ngang cái hàng rào xinh xinh và...
"Ha ha nó thuộc về anh rồi nhé! Thứ mà anh thích thì em đừng hòng có!"
Tôi cười đắc chí vì đã cướp được quả mướp trong tay con bé.
Thực ra thì quả mướp đó cũng giống như mấy quả mướp trên dàn kia thôi, thậm chí nhìn có khi không ngon bằng ấy chứ.
Nhưng lúc tối thấy con bé có ý định sắp hái quả mướp đó thì tôi lại cố ý muốn chọc nó. Tôi với con bé là thế từ nhỏ cho đến bây giờ luôn luôn đối đầu nhau, không đứa nào chịu nhường đứa nào.
Mặc dù bây giờ tôi đã '18' và con bé cũng đã là '15'.
Đôi lúc tôi tự nghĩ mình có hèn quá không khi luôn gây khó dễ cho một cô bé, nhưng rồi tôi cũng tự nghĩ lại.
Con bé đó có giống là con gái đâu, nó y như con trai, từ bé đến giờ nó chỉ chơi với con trai, con trai chơi trò gì là nó chơi trò đó và trò gì nó cũng đều giỏi, ít thằng con trai mà có thể thắng được nó... Kể cả tôi.
Mà cũng không hiểu sao tôi và con bé luôn đối đầu và hơn thua với nhau, mặc dù nhà cách nhau có mấy bước chân và cái hàng rào, mà bao năm hai nhà cùng trồng chung một giàn mướp và dĩ nhiên là cả hai bố mẹ đều rất thân nhau, có lúc còn trêu tôi với con bé là một cặp rồi còn cười ha hả... Duy chỉ có tôi và con bé là ghét nhau ra mặt vì bị ghán ghép như thế...
Cả hai hếch mặt lên cho đối phương hiểu rõ là 'chúng ta mỗi người mỗi bầu trời, mỗi người mỗi thế giới'.
Đang cười hả hê vì chiếm được quả mướp, chậm rãi, ung dung mở của phụ ở cái hàng rào xinh xinh của hai nhà để trở về nhà thì bỗng dưng tôi nghe có tiếng ' Bốp! Bốp' sau lưng.
Linh tính mách bảo hình như có điều chẳng lành, tôi dừng lại và từ từ quay lại phía phát ra tiếng động thì hỡi ôi...
Bốp! Bốp! Bốp!.
Ôi! Thế võ huyền thoại, hai chân dạng ra, chân trước chân sau, tay cầm quả mướp con bé phi...
Và đích không ai khác ngoài tôi, rõ hơn là khuôn mặt đẹp trai của tôi.
Quả phi kiếm mướp của con bé làm mặt tôi sưngvù, bầm tím cả tháng trời, may mà lúc đó đang trong thời gian chờ kết quả thi đại học, nếu màtrong thời gian đi thi thì tôi nguy rồi... Tôi sẽ xấu hổ phát khùng nếu như lũ bạn thấy, và dĩ nhiên chúng nó sẽ điều tra ra ngay nguyên nhân...
Vì chẳng ai khác ngoài con bé nhà cạnh bên, chỉ có con bé mới có khả năng làm điều đó, đây không phải là lần đầu mà cũng không phải lần hai, lần ba, nếu tính từ khi còn bé đến giờ là lần thứ n...
Càng lớn tần suất càng gia tăng mà mỗi lần hànhđộng con bé đều nhắm vào cái khuôn mặt đẹp trai, lãng tử của tôi để tiến hành.
Tôi ức, ức lắm...
Lần này coi như tôi cũng được hả hê mấy phần vì sau khi con bé gây ra vụ việc, bố mẹ con bé bắt nó hàng ngày phải đến chăm sóc tôi, tôi được đà mà hành em cho bõ ghét thói côn đồ.
Nhìn em bị tôi hành mệt rã rời trong lòng tôi thấy sung sướng biết bao.
...
Kết quả thi đại học đã có, tôi đã đỗ được trường mà tôi yêu thích từ lâu, còn con bé thì lên trung học phổ thông.
Tôi chuẩn bị hành lí để lên thành phố nhập học, tự dưng lúc đi lại muốn chào con bé một câu nhưng chờ mãi không thấy con bé về.
Đã đến giờ nên tôi phải ra bến xe cho kịp chuyến, tặc lưỡi xách ba lô lên tôi thầm nghĩ... "Thôi hôm sau về gặp vậy!"
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã một năm và trong một năm đó tôi và con bé chưa hề một lần gặp lại nhau.
Lúc tôi về thăm nhà thì con bé đang ở trường, do trường xa nên con bé ở nội trú luôn nên một tháng mới về nhà một lần, vì thế nên không gặp nhau.
Nơi bộn bề, tấp nập của thành phố hoa lệ, làm tôi thèm khát quay lại cái thời thơ ấu cùng bạn bè nơi thôn quê, cùng nhau chơi những trò chơi mà người lớn thường mắng chúng tôi là 'nghịch dại' ngày ấy thật là vui biết bao nhiêu.
Học hành, thi cử làm tôi thấy mệt mỏi thì lạ thaytôi lại nhớ đến con bé đanh đá, chua ngoa ngày nào, nghĩ đến những ngày thơ ấu cùng con bé, cùng nhau tranh giành, cùng nhau hơn thua... Lòng tôi thấy nhẹ nhõm và thoái mái hẳn ra.
Càng kì lạ hơn là đôi lúc tôi thấy nhớ con bé ấy kinh khủng, muốn được mau mau gặp lại con bé, phải chăng đó chỉ là nỗi nhớ về những người bạn, về những kỷ niệm thời thơ ấu, cái thời mà khi lớn lên mình thường gọi là 'trẻ trâu'.
...
Rồi những năm tiếp theo đó, tôi và con bé cũng không gặp lại nhau, cũng không liên lạc với nhaunhưng trong lòng tôi dường như vẫn dành cho conbé một chỗ nào đấy... Nhưng tôi không biết tên nó là gì?
Rồi ngày tôi tốt nghiệp đại học thì đó cũng là ngày em đỗ vào trường đại học mĩ thuật, trường mà em mơ ước từ bấy lâu nay.
Hôm tôi trở về nhà để làm lễ liên hoan tốt nghiệp, vừa bước vào cổng thì tôi nhìn thấy bên nhà hàng xóm quen thuộc, một cô gái chừng '18' tuổi đang ngồi dưới giàn mướp đầy hoa vàng, và cũng lưa thưa mấy quả non.
Nghe tiếng động cô gái quay lại, nở nụ cười, nụ cười của cố gái ấy rất duyên... Làm tim tôi lạc đi mấy nhịp đập.
"A! Anh Phong, anh Phong mới về hả?"
Cô gái reo mừng và hét lớn.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cô gái và không tin vào mắt mình đó là con bé năm xưa...
Cô gái đứng trước mặt tôi đây tóc dài ngang lưng, xoăn nhẹ, màu vàng hạt dẻ nhẹ nhàng.
Cô đang còn mặc bộ áo dài màu trắng nhìn thướt tha, yêu kiều biết bao... Con bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ thật rồi, và con bé đã hoàn toàn lột xác, thay đổi '180' độ. Nói thô tục như mấy thằng bạn đại học của tôi là ' dậy thì thành công'.
Từ một con bé đen nhẻm, tóc lúc nào cũng tém như con trai, đi đứng thì thình thịch. Chơi toàn trò chơi của con trai, và hơn hết rất 'đáng ghét'. Nói chung là không có điểm nào đáng yêu, duyên dáng của một đứa con gái cả, ấy vậy mà giờ đây...
Chính con bé ấy đã làm trái tim tôi đập loạn nhịp.
...
Còn tiếp nhé.
Rất mong các bạn ủng hộ ạ!
Tôi đã từng hờn trách ông tơ bà nguyệt, tại sao cho tôi và em gặp nhau nhưng lại nối nhân duyên em cùng người con trai khác không phải là tôi.
Sau này tôi mới biết đó là thử thách, thử thách mà nguyệt lão muốn thử lòng tôi...
...
...
"Này con bé kia xê ra xem nào! Quả mướp đó anh thích rồi cấm em được hái!"
"Ơ, anh có bị điên không hả? Trên dàn bao nhiêu là quả anh không hái lại thích cái quả đã ở tận bên vườn nhà em!"
"Ồ! Em không thấy tuy quả ở bên vườn nhà em nhưng dây nó ở bên vườn nhà anh leo sang à. Đây em nhìn đi, đấy... Anh có nói điêu đâu!"
Con bé ngước mắt nhìn theo cánh tay đang chỉ chỉ hành trình mà dây mướp từ hàng rào bên này mà leo sang bên kia.
Mắt con bé bỗng dưng nổi đom đóm, ánh lửa lập loè, hai tai dường như hơi khói đang nghi ngút bay ra, cô hét lớn.
"Anh là cái thằng khó ưa, thích gây chuyện, có quả mướp này anh mới ăn được cơm à? Không có nó anh sẽ ăn cơm không ngon và sẽ chết dí luôn chứ gì? Vậy được em cho anh chết luôn, 'đồ khó ưa'!"
Nói rồi con bé trèo lên thang và hái ngay quả mướp bỏ vào rá, định bụng trở vào nhà nấu một bữa canh mướp đầu mùa thật là ngon, mặc cho ai kia ở bên kia hàng rào tức ói máu.
"Này! Này em không nghe anh đã nói gì sao?"
Con bé đáp trả.
"Tôi có nghe nhưng tôi t..h...í...c...h hái đấy đấy, thì làm sao nào?"
Con bé nói rồi kéo dài, nhấn mạnh từ 'thích' giọng điệu lại thách thức nữa, khiến cho anh chàng bên kia hàng rào càng sôi máu.
Con bé lại bồi thêm câu nữa.
"Mặc dây ở đâu, nhưng quả bên vườn nhà ai là của nhà đó, anh đừng có mà hòng... Nhé!"
Cô bé nói rồi riết mạnh cái miệng đanh đá đáng ghét.
Tôi cười nửa miệng nhìn con bé, dường như con bé đọc được suy nghĩ đen tối trong đầu tôi, nó lập tức bước xuống thang, còn bậc cuối nó chuẩn bị đáp đất... thì tôi phi vèo một cái bay ngang cái hàng rào xinh xinh và...
"Ha ha nó thuộc về anh rồi nhé! Thứ mà anh thích thì em đừng hòng có!"
Tôi cười đắc chí vì đã cướp được quả mướp trong tay con bé.
Thực ra thì quả mướp đó cũng giống như mấy quả mướp trên dàn kia thôi, thậm chí nhìn có khi không ngon bằng ấy chứ.
Nhưng lúc tối thấy con bé có ý định sắp hái quả mướp đó thì tôi lại cố ý muốn chọc nó. Tôi với con bé là thế từ nhỏ cho đến bây giờ luôn luôn đối đầu nhau, không đứa nào chịu nhường đứa nào.
Mặc dù bây giờ tôi đã '18' và con bé cũng đã là '15'.
Đôi lúc tôi tự nghĩ mình có hèn quá không khi luôn gây khó dễ cho một cô bé, nhưng rồi tôi cũng tự nghĩ lại.
Con bé đó có giống là con gái đâu, nó y như con trai, từ bé đến giờ nó chỉ chơi với con trai, con trai chơi trò gì là nó chơi trò đó và trò gì nó cũng đều giỏi, ít thằng con trai mà có thể thắng được nó... Kể cả tôi.
Mà cũng không hiểu sao tôi và con bé luôn đối đầu và hơn thua với nhau, mặc dù nhà cách nhau có mấy bước chân và cái hàng rào, mà bao năm hai nhà cùng trồng chung một giàn mướp và dĩ nhiên là cả hai bố mẹ đều rất thân nhau, có lúc còn trêu tôi với con bé là một cặp rồi còn cười ha hả... Duy chỉ có tôi và con bé là ghét nhau ra mặt vì bị ghán ghép như thế...
Cả hai hếch mặt lên cho đối phương hiểu rõ là 'chúng ta mỗi người mỗi bầu trời, mỗi người mỗi thế giới'.
Đang cười hả hê vì chiếm được quả mướp, chậm rãi, ung dung mở của phụ ở cái hàng rào xinh xinh của hai nhà để trở về nhà thì bỗng dưng tôi nghe có tiếng ' Bốp! Bốp' sau lưng.
Linh tính mách bảo hình như có điều chẳng lành, tôi dừng lại và từ từ quay lại phía phát ra tiếng động thì hỡi ôi...
Bốp! Bốp! Bốp!.
Ôi! Thế võ huyền thoại, hai chân dạng ra, chân trước chân sau, tay cầm quả mướp con bé phi...
Và đích không ai khác ngoài tôi, rõ hơn là khuôn mặt đẹp trai của tôi.
Quả phi kiếm mướp của con bé làm mặt tôi sưngvù, bầm tím cả tháng trời, may mà lúc đó đang trong thời gian chờ kết quả thi đại học, nếu màtrong thời gian đi thi thì tôi nguy rồi... Tôi sẽ xấu hổ phát khùng nếu như lũ bạn thấy, và dĩ nhiên chúng nó sẽ điều tra ra ngay nguyên nhân...
Vì chẳng ai khác ngoài con bé nhà cạnh bên, chỉ có con bé mới có khả năng làm điều đó, đây không phải là lần đầu mà cũng không phải lần hai, lần ba, nếu tính từ khi còn bé đến giờ là lần thứ n...
Càng lớn tần suất càng gia tăng mà mỗi lần hànhđộng con bé đều nhắm vào cái khuôn mặt đẹp trai, lãng tử của tôi để tiến hành.
Tôi ức, ức lắm...
Lần này coi như tôi cũng được hả hê mấy phần vì sau khi con bé gây ra vụ việc, bố mẹ con bé bắt nó hàng ngày phải đến chăm sóc tôi, tôi được đà mà hành em cho bõ ghét thói côn đồ.
Nhìn em bị tôi hành mệt rã rời trong lòng tôi thấy sung sướng biết bao.
...
Kết quả thi đại học đã có, tôi đã đỗ được trường mà tôi yêu thích từ lâu, còn con bé thì lên trung học phổ thông.
Tôi chuẩn bị hành lí để lên thành phố nhập học, tự dưng lúc đi lại muốn chào con bé một câu nhưng chờ mãi không thấy con bé về.
Đã đến giờ nên tôi phải ra bến xe cho kịp chuyến, tặc lưỡi xách ba lô lên tôi thầm nghĩ... "Thôi hôm sau về gặp vậy!"
Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã một năm và trong một năm đó tôi và con bé chưa hề một lần gặp lại nhau.
Lúc tôi về thăm nhà thì con bé đang ở trường, do trường xa nên con bé ở nội trú luôn nên một tháng mới về nhà một lần, vì thế nên không gặp nhau.
Nơi bộn bề, tấp nập của thành phố hoa lệ, làm tôi thèm khát quay lại cái thời thơ ấu cùng bạn bè nơi thôn quê, cùng nhau chơi những trò chơi mà người lớn thường mắng chúng tôi là 'nghịch dại' ngày ấy thật là vui biết bao nhiêu.
Học hành, thi cử làm tôi thấy mệt mỏi thì lạ thaytôi lại nhớ đến con bé đanh đá, chua ngoa ngày nào, nghĩ đến những ngày thơ ấu cùng con bé, cùng nhau tranh giành, cùng nhau hơn thua... Lòng tôi thấy nhẹ nhõm và thoái mái hẳn ra.
Càng kì lạ hơn là đôi lúc tôi thấy nhớ con bé ấy kinh khủng, muốn được mau mau gặp lại con bé, phải chăng đó chỉ là nỗi nhớ về những người bạn, về những kỷ niệm thời thơ ấu, cái thời mà khi lớn lên mình thường gọi là 'trẻ trâu'.
...
Rồi những năm tiếp theo đó, tôi và con bé cũng không gặp lại nhau, cũng không liên lạc với nhaunhưng trong lòng tôi dường như vẫn dành cho conbé một chỗ nào đấy... Nhưng tôi không biết tên nó là gì?
Rồi ngày tôi tốt nghiệp đại học thì đó cũng là ngày em đỗ vào trường đại học mĩ thuật, trường mà em mơ ước từ bấy lâu nay.
Hôm tôi trở về nhà để làm lễ liên hoan tốt nghiệp, vừa bước vào cổng thì tôi nhìn thấy bên nhà hàng xóm quen thuộc, một cô gái chừng '18' tuổi đang ngồi dưới giàn mướp đầy hoa vàng, và cũng lưa thưa mấy quả non.
Nghe tiếng động cô gái quay lại, nở nụ cười, nụ cười của cố gái ấy rất duyên... Làm tim tôi lạc đi mấy nhịp đập.
"A! Anh Phong, anh Phong mới về hả?"
Cô gái reo mừng và hét lớn.
Tôi ngỡ ngàng nhìn cô gái và không tin vào mắt mình đó là con bé năm xưa...
Cô gái đứng trước mặt tôi đây tóc dài ngang lưng, xoăn nhẹ, màu vàng hạt dẻ nhẹ nhàng.
Cô đang còn mặc bộ áo dài màu trắng nhìn thướt tha, yêu kiều biết bao... Con bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ thật rồi, và con bé đã hoàn toàn lột xác, thay đổi '180' độ. Nói thô tục như mấy thằng bạn đại học của tôi là ' dậy thì thành công'.
Từ một con bé đen nhẻm, tóc lúc nào cũng tém như con trai, đi đứng thì thình thịch. Chơi toàn trò chơi của con trai, và hơn hết rất 'đáng ghét'. Nói chung là không có điểm nào đáng yêu, duyên dáng của một đứa con gái cả, ấy vậy mà giờ đây...
Chính con bé ấy đã làm trái tim tôi đập loạn nhịp.
...
Còn tiếp nhé.
Rất mong các bạn ủng hộ ạ!