Tản văn Chúng ta đều lười.

Vô Thanh

Gà con
Tham gia
17/3/20
Bài viết
16
Gạo
0,0
Phần 3

Hôm ấy, tôi không nhớ mình lết cái thân tàn về nhà như nào. Chỉ biết bạn bè đồn thổi rằng tôi vì quá thương tâm khi bạn mình được gả đi nên ốm mấy hôm liền. Có ông trời chứng giám, là do tôi say xe không ngóc đầu để bò đi làm được.
Sự kiện xấu hổ kia, tôi lựa chọn quên đi. Tôi tự thôi miên mình rằng mình có thể quên chọn lọc. Sự thật chứng minh, tôi quên thật. Vòng quay cuộc sống vẫn lăn, chẳng mấy chốc đã đến cuối năm. Đối với sinh viên và học sinh thì đó là khoảng thời gian thiên đường. Nhưng với người đang đi làm như tôi, đó là cơn ác mộng. Liên tục tăng ca 2 tuần liền, sáng 7 giờ đi làm, tối 11 giờ lết xác về, nhìn đống mụn trên mặt mà uất hận ôm gối khóc ròng. Khó khăn lắm mới bàn giao xong công việc cho sếp và đồng nghiệp, tôi thoáng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng... nghĩ đến phải về quê là thái dương lại giật giật từng cơn. Sắp 29 tuổi rồi, năm nay xem ra không mang bạn trai về thì không yên ổn ăn Tết. Quà tết tôi đã gửi về quê từ trước, giờ chỉ vác cái thân gái già về chịu tội thôi. Chắc bố mẹ tôi sẽ không đá tôi ra chuồng chó như họ nói đi.
Giữa dòng người chen chúc, tôi nghiến răng nghiến lợi muốn chửi thề. Chiều 28 Tết, bến xe đông nghịt người. Xe tôi đặt bị hủy mà không báo trước. Với tình hình này, tôi sợ cái bộ xương khô sẽ bị đè bẹp trong dòng người này mất.
Đang lúc tôi xắn tay áo chuẩn bị lao vào dòng người điên cuồng thì điện thoại reo, là bạn thân đã gả đi của tôi gọi. Nó nói vừa tìm được xe cho tôi đi nhờ, bảo tôi ra cổng đợi. Chưa bao giờ tôi biết ơn con bạn của mình đến thế.
Nhưng, nó đúng là cái loại nhiệt tình nhưng ngu dốt mà, nhẽ ra tôi không nên tin vào cái loại lúc nào cũng mang não ra trưng bày như nó. Không cho tôi số điện thoại thì tôi gọi kiểu gì và lúc quan trọng như này tôi lại không gọi được cho nó. Nhìn chiếc xe khách lăn bánh đi qua, một cơn gió lạnh lẽo ập tới đông đá trái tim cằn cỗi của tôi.
Từ xa, một chiếc ô tô màu đen lừ đừ đi tới, cơn nôn nao từ dạ dày tôi lại trào lên. Chiếc xe dừng lại trước mặt tôi, cánh cửa kính được hạ xuống, người bên trong vội vã nói, "Hạnh, mau lên xe, chỗ này cấm đỗ xe". Tôi giật mình, theo bản năng chui vào hàng ghế sau, lòng khâm phục người ta có thể nhận ra tôi sau lớp khẩu trang. Trái ngược với dự đoán của tôi, chiếc xe 7 chỗ này không hề có mùi khó chịu. Mặc dù điều hòa vẫn chạy nhưng không khí vẫn trong lành, thi thoảng còn ngửi thấy mùi hương an thần dịu nhẹ.
"Thế nào, bà có bị say xe không?", lái xe hỏi, lúc này tôi mới chú ý đến, là cậu. Lòng thầm mắng con bạn thân 1 trận.
"Không sao, tạm thời thì khá ổn, cảm ơn ông nhé", tôi khách sáo đáp lại. Hối hận vì nay ăn mặc quá tuềnh toàng. Chiếc quần thể thao màu đen, áo khoác cũng màu đen thêm đôi dép đi ở nhà, tôi tính mặc vậy cho dễ bon chen lên xe khách. Giờ thì hay rồi, liệu giả ngất được không?
"Bà mệt thì ngủ đi, đến nơi tôi gọi", cậu ấy vẫn chăm chú lái xe, nhìn góc nghiêng rất đẹp trai.
"Nay mình ông về à, người nhà ông đâu?"
"Bố mẹ tôi vẫn ở quê, chị gái tôi về từ hôm qua rồi, à, ở đây có gói kẹo, bà ngậm cho đỡ buồn"
Tôi vươn tay ra nhận lấy, là loại kẹo socola tôi thích ăn nhất, "đừng ăn nhiều quá, để bụng lát dừng chân rồi ăn cơm nữa"
"oki", miệng nói vậy nhưng đôi mắt đang sáng lên đã bán đứng tôi. Con người ấy mà, thường rất dễ bị mê hoặc, mà đồ ăn, tôi hoàn toàn không thể kháng cự.
Thật ra, bản thân tôi cũng rất là xoắn xuýt, không khí kỳ diệu lại tương đối hòa hợp. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ nói mấy chuyện linh tinh. Nhờ vậy tôi biết cậu còn độc thân. Với điều kiện hiện tại, có biết bao cô gái nguyện ý gả, nhưng cậu nói: "tôi chưa tìm được người thích hợp".
Cậu hỏi tôi, "vì sao bà vẫn độc thân"
"vì lười yêu đi", tôi vừa nhai kẹo vừa trả lời. Phải, ở tuổi này, tôi thấy bản thân thật lười để bắt đầu yêu một ai đó, để bao dung và hết mình vì một người xa lạ.
Cậu lặng đi một lúc, bỗng nhiên nói, "có lẽ, chúng ta đều lười đi"
Tôi không nói gì, chăm chú nhìn gói kẹo trong tay. Màn đêm bắt đầu buông xuống, chiếc xe vẫn chậm rãi lăn bánh, mỗi người một tâm trạng khác nhau.
( Hẹn mọi người ở phần 4 nhé)
 
Bên trên