( Đây là phần tiếp theo của truyện "Gửi cậu bé năm ấy" nhé mọi người. Giống như dòng hồi ức vậy )
Nếu hai người có duyên thì trên đường đời dài như vậy, ắt sẽ gặp lại nhau.
Trước giờ tôi không hề tin vào duyên số và vận mệnh. Bởi những gì tôi có ở hiện tại đều do bản thân phấn đấu không ngừng. Tôi đã từng trách ông trời đối xử với mình quá bất công. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng, tất cả khó khăn và đau thương ấy đều giúp tôi mạnh mẽ hơn.
Năm 28 tuổi, tôi đã có 1 khoản tiết kiệm vừa đủ, một công việc ổn định và một nguồn thu tay trái. Gia đình đã trả hết nợ. Anh trai tôi hoàn thành tâm nguyện đủ nếp đủ tẻ. Em trai tôi cũng yên bề gia thất.
Gia đình, họ hàng hối thúc tôi chuyện hôn nhân. Chỉ cần thấy mặt tôi là câu chuyện về con trai nhà bà A, cháu trai ông B... lại bắt đầu.
Khi bạn để người con gái mạnh mẽ quá lâu, cô ấy sẽ không cần bất kỳ chàng trai nào nữa. Tôi cũng vậy. Một mình quá lâu, tôi bắt đầu chán chường khi nghĩ về tình yêu. Điều tôi quan tâm ở tuổi này là gia đình và bạn bè. Tôi dành nhiều thời gian để đi du lịch hơn.
Năm 28 tuổi, cô bạn thân của tôi chính thức lên xe hoa. Chồng nó là 1 nhân viên IT. Người ta hay nói: "Thất niên chi dương", nhưng sau 7 năm, tình yêu của họ kết thúc bằng 1 đám cưới viên mãn. Tôi mừng cho họ.
Lúc nó lên xe hoa về nhà chồng. Tôi đã khóc. Cô gái tôi chở che bao năm, nay đã thuộc về người khác rồi. Nó cũng ôm tôi khóc. Tôi chê nó khóc rất xấu. Một cô gái dễ thương như thế chỉ nên cười thôi. Lúc tạm biệt, tôi thật sự có chút không nỡ. Nó vội đẩy tôi lên xe, " đi đi, để tao còn vào với chồng". Nói xong, nó đóng cửa xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi nhìn qua lớp kính, vẫy tay tạm biệt, tự nhủ: " mày phải sống thật hạnh phúc nhé".
Thế nhưng, tôi vẫn không kìm được nước mắt. Cảm giác như bảo bối khảm trong tim bị người ta lấy mất vậy. Nước mắt cứ rơi, tôi càng lau nó càng chảy nhiều hơn. Người ngồi cạnh tôi cũng thức thời tiếp tế khăn giấy cho tôi. Một bên đưa giấy, một bên lau. Lau đến khi mắt tôi sưng vù lên, cảm giác say xe trở lại, tôi mới ý thức được việc làm mất mặt của mình.
"Cảm ơn anh nhé", tôi quay sang chàng trai đang ôm bịch khăn giấy bên cạnh. Và "uỳnh", tôi dại ra mấy giây, nhìn cậu và ước như có thể bốc hơi ngay lúc này.
Sống mũi cao thẳng, đôi mày rặm, khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng đến mức tôi phát hờn. Kìa, cái xương quai xanh lộ ra sau cổ áo sơ mi có phải đang dụ người cắn không? Gương mặt đen nhẻm khi xưa đã thay bằng một gương mặt ưa nhìn. Chưa bao giờ tôi hận mình mê trai đến thế. Làm sao tôi lại không nhận ra cậu ấy sớm hơn nhỉ?
"Không sao", cậu khẽ cười, hàm răng đều như "bắp ngô nếp" của cậu lộ ra, tim tôi khẽ "thịch" một cái. Tôi tự nhủ: "Người ta có bạn gái rồi, à không, khéo có con trai lớn rồi cũng lên". Trong lòng tôi, loạn như cào cào. Cuộc gặp này, tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Cứ nghĩ khi gặp lại, sẽ tự nhiên và thoải mái với nhau hơn.
Tôi nở nụ cười gượng ép. Thu lại ánh mắt hám trai và nhích cái mông heo của mình ra xa. Có lẽ lúc đi đưa dâu thương tâm quá, tôi không để ý, giờ thì hay rồi, cơn say xe ùn ùn kéo đến.
Tôi không biết xấu hổ mà vỗ vai cậu đòi túi. Mồm gọi chị "Huệ" liên tục. Mùi cam giờ này cũng không cứu tôi khỏi chị Huệ. Tôi xây xẩm mặt mày, đầu óc ong lên, cổ họng dờn dợn, cả người nôn nao. Tôi lại ngồi hàng ghế cuối, thi thoảng xe xóc là ruột gan lại được dịp tung hứng. Cậu đưa cho tôi chai nước, khẽ hỏi: "bà đỡ hơn chưa?"
Tôi bất lực gật đầu, tựa vào ghế ngồi, thầm mong mau mau về nhà. Nhưng ông trời quá mức trêu ngươi. Phải 4 giờ nữa tôi mới thoát khỏi địa ngục này. Mùi điều hòa xuyên qua lớp khẩu trang, quẩn quanh chóp mũi như thách thức cái dạ dày của tôi. Tôi thà bò về nhà còn hơn chịu hành hạ như này.
Tôi nhắm mắt, nghiến răng giả chết. Bỗng 1 chiếc áo được khoác lên người tôi, mùi thảo dược dễ chịu bao trùm lấy hơi thở của tôi. Thật thoải mái, tôi vùi mặt vào áo, tham lam hít liền mấy hơi.
(Máy hết pin rồi mọi người ạ. Mai mình sẽ viết tiếp nhé!)
Nếu hai người có duyên thì trên đường đời dài như vậy, ắt sẽ gặp lại nhau.
Trước giờ tôi không hề tin vào duyên số và vận mệnh. Bởi những gì tôi có ở hiện tại đều do bản thân phấn đấu không ngừng. Tôi đã từng trách ông trời đối xử với mình quá bất công. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng, tất cả khó khăn và đau thương ấy đều giúp tôi mạnh mẽ hơn.
Năm 28 tuổi, tôi đã có 1 khoản tiết kiệm vừa đủ, một công việc ổn định và một nguồn thu tay trái. Gia đình đã trả hết nợ. Anh trai tôi hoàn thành tâm nguyện đủ nếp đủ tẻ. Em trai tôi cũng yên bề gia thất.
Gia đình, họ hàng hối thúc tôi chuyện hôn nhân. Chỉ cần thấy mặt tôi là câu chuyện về con trai nhà bà A, cháu trai ông B... lại bắt đầu.
Khi bạn để người con gái mạnh mẽ quá lâu, cô ấy sẽ không cần bất kỳ chàng trai nào nữa. Tôi cũng vậy. Một mình quá lâu, tôi bắt đầu chán chường khi nghĩ về tình yêu. Điều tôi quan tâm ở tuổi này là gia đình và bạn bè. Tôi dành nhiều thời gian để đi du lịch hơn.
Năm 28 tuổi, cô bạn thân của tôi chính thức lên xe hoa. Chồng nó là 1 nhân viên IT. Người ta hay nói: "Thất niên chi dương", nhưng sau 7 năm, tình yêu của họ kết thúc bằng 1 đám cưới viên mãn. Tôi mừng cho họ.
Lúc nó lên xe hoa về nhà chồng. Tôi đã khóc. Cô gái tôi chở che bao năm, nay đã thuộc về người khác rồi. Nó cũng ôm tôi khóc. Tôi chê nó khóc rất xấu. Một cô gái dễ thương như thế chỉ nên cười thôi. Lúc tạm biệt, tôi thật sự có chút không nỡ. Nó vội đẩy tôi lên xe, " đi đi, để tao còn vào với chồng". Nói xong, nó đóng cửa xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi nhìn qua lớp kính, vẫy tay tạm biệt, tự nhủ: " mày phải sống thật hạnh phúc nhé".
Thế nhưng, tôi vẫn không kìm được nước mắt. Cảm giác như bảo bối khảm trong tim bị người ta lấy mất vậy. Nước mắt cứ rơi, tôi càng lau nó càng chảy nhiều hơn. Người ngồi cạnh tôi cũng thức thời tiếp tế khăn giấy cho tôi. Một bên đưa giấy, một bên lau. Lau đến khi mắt tôi sưng vù lên, cảm giác say xe trở lại, tôi mới ý thức được việc làm mất mặt của mình.
"Cảm ơn anh nhé", tôi quay sang chàng trai đang ôm bịch khăn giấy bên cạnh. Và "uỳnh", tôi dại ra mấy giây, nhìn cậu và ước như có thể bốc hơi ngay lúc này.
Sống mũi cao thẳng, đôi mày rặm, khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng đến mức tôi phát hờn. Kìa, cái xương quai xanh lộ ra sau cổ áo sơ mi có phải đang dụ người cắn không? Gương mặt đen nhẻm khi xưa đã thay bằng một gương mặt ưa nhìn. Chưa bao giờ tôi hận mình mê trai đến thế. Làm sao tôi lại không nhận ra cậu ấy sớm hơn nhỉ?
"Không sao", cậu khẽ cười, hàm răng đều như "bắp ngô nếp" của cậu lộ ra, tim tôi khẽ "thịch" một cái. Tôi tự nhủ: "Người ta có bạn gái rồi, à không, khéo có con trai lớn rồi cũng lên". Trong lòng tôi, loạn như cào cào. Cuộc gặp này, tôi hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Cứ nghĩ khi gặp lại, sẽ tự nhiên và thoải mái với nhau hơn.
Tôi nở nụ cười gượng ép. Thu lại ánh mắt hám trai và nhích cái mông heo của mình ra xa. Có lẽ lúc đi đưa dâu thương tâm quá, tôi không để ý, giờ thì hay rồi, cơn say xe ùn ùn kéo đến.
Tôi không biết xấu hổ mà vỗ vai cậu đòi túi. Mồm gọi chị "Huệ" liên tục. Mùi cam giờ này cũng không cứu tôi khỏi chị Huệ. Tôi xây xẩm mặt mày, đầu óc ong lên, cổ họng dờn dợn, cả người nôn nao. Tôi lại ngồi hàng ghế cuối, thi thoảng xe xóc là ruột gan lại được dịp tung hứng. Cậu đưa cho tôi chai nước, khẽ hỏi: "bà đỡ hơn chưa?"
Tôi bất lực gật đầu, tựa vào ghế ngồi, thầm mong mau mau về nhà. Nhưng ông trời quá mức trêu ngươi. Phải 4 giờ nữa tôi mới thoát khỏi địa ngục này. Mùi điều hòa xuyên qua lớp khẩu trang, quẩn quanh chóp mũi như thách thức cái dạ dày của tôi. Tôi thà bò về nhà còn hơn chịu hành hạ như này.
Tôi nhắm mắt, nghiến răng giả chết. Bỗng 1 chiếc áo được khoác lên người tôi, mùi thảo dược dễ chịu bao trùm lấy hơi thở của tôi. Thật thoải mái, tôi vùi mặt vào áo, tham lam hít liền mấy hơi.
(Máy hết pin rồi mọi người ạ. Mai mình sẽ viết tiếp nhé!)