Oán
“Kho báu trên trái đất có nghĩa gì nếu không có hạnh phúc gia đình”
“ Ước gì có một qui luật nào đó về khả năng nhớ và quên của trái tim : thời gian cần thiết để làm tan biến một nỗi đau là năm năm, mười năm gì chẳng hạn…”
-Sưu Tầm-
Quảng Ngãi những ngày đầu thu, lá vàng rơi xào xạc khắp sân vườn, mọi con đường, mọi ngõ ngách lá lùa qua rồi vụng về tiếp đất. Nó - cô gái ngày hôm qua, vẫn những thói quen cũ, ngồi im lặng bên khung cửa sổ, ánh mắt dõi về một nơi xa xăm…nó nghĩ về anh, đoán xem anh đang làm gì ở một nơi khác. Và thầm nghĩ nếu anh và nó chưa xa cách thì giờ này anh và nó đang đứng ở đâu? Bao nhiêu năm qua đi rồi mọi thứ đều thay đổi nhưng anh vẫn còn đó như chưa từng một lần cách xa. Nó từng nghĩ sẽ từ bỏ tất cả để theo anh nhưng tình yêu gia đình đã không cho phép nó làm vậy. Nó nhận ra rằng có những người chỉ có thể ở trong tim chứ không thể cùng nhau đi suốt cuộc đời. Đôi lúc sống chỉ đơn giản là để làm trọn vẹn nghĩa vụ yêu thương với những người thân yêu, và chấp nhận tình yêu đó không chút ngần ngại. Tình yêu đó là thứ không bao giờ bị phá vỡ bởi những tác động của phong ba, bão táp cuộc đời. Và nó gói gọn trong hai từ gia đình…
Quảng Ngãi, mùa thu năm 2015...
Sáng sớm của một ngày cuối tháng chín, một buổi sáng tĩnh mịch của một vùng quê vốn đổi yên bình, hơi gió lành lạnh luồn qua từng khe cửa đổ ập lên căn phòng nhỏ, nó nằm co rúm trong chăn mơ màng, chợt:
- Nga! Nga ơi!
Tiếng một người phụ nữ nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng đủ đánh thức cái yên lặng vốn có của mùa thu.
Nó nằm trong chăn mãi một hồi sau mới ngồi dậy, vươn vai...
- Oáp... Mẹ yêu! Nó nhìn về phía người phụ nữ, nở một nụ cười đáng yêu.
- Thôi đi cô nương mau dậy dùm tôi cái. Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng nó. Bà tiếp:
- Sáng nay mẹ nói anh Minh rồi, nó sẽ đưa con cùng tới thăm ba. Mẹ có chuẩn bị một ít đồ lúc đi thì mang theo cho ba.
Người phụ nữ vừa nói, vừa cúi người xuống gấp lại chăn, sau đó bà nhanh chân đi vội xuống nhà dưới như đang thể còn dở dang công việc chưa làm xong.
Người phụ nữ đó là mẹ của Nga, bà tên Hoa và đã ngoài 40, chắc có lẽ những năm tháng của vết chai lì cuộc đời đã hằn sâu trên khuôn mặt người đàn bà đáng thương già đi nhiều tuổi hơn so với cái tuổi vốn có của bà. Bà có hai đứa con Minh và Nga, Minh là con trai cả, anh đang là bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh. Còn Nga, cô gái ngoài 20, có vẻ ngoài nhí nhảnh, đáng yêu, hay cười nhưng tâm hồn lại ẩn chứa nhiều vết nứt quá khứ và cô đang là giáo viên của một trường đại học trong tỉnh. Còn chồng của bà Hoa - ông Phú thì đang ở trong bệnh viện tâm thần. Ông Phú phát bệnh cũng mấy năm rồi, từ ngày ông đi trại bà Hoa một mình chèo gánh để nuôi con. Bà làm giỏi, hiền lành, nhân hậu, và cũng vì trái tim bao la của người mẹ đã hình thành trong nhân cách những đứa con của bà những đức tính tốt đẹp...
Nó lước nhẹ qua từng dòng người, với nó tất cả những con người ở đây đều có chung một đặc điểm họ sống theo thế giới nội tâm của riêng mình. Họ không quay vòng theo cuộc sống bộn bề ngoài kia, mọi thứ chỉ tồn tại theo ảo giác mơ mộng do chính họ đặt ra. Không quá khốn khổ với quá khứ, không quá lo nghĩ cho tương lai, không tự dằn vặt với hiện tại. Nhiều lúc nó ước rằng mình cũng mãi đắm chìm như thế, mãi sống như một gã nghiện chìm đắm trong hư ảo, để mỗi đêm về không phải trằn trọc với vô số suy nghĩ, và thu mình lại ốm yếu, gầy mòn với nổi cô độc không thể tả.
- Ba....baaaaaaa...!!! Tiếng của Minh hét lớn làm nó chợt định thần.
Nó nhận ra một bóng dáng quen thuộc từ phía xa. Một người đàn ông gầy gòm, hốc hác như bắt gặp được giấc mơ giữa đời thực, đôi mắt ông rướn lên, ngây ngô, rồi như đứa trẻ ông chạy thật nhanh ôm chầm lấy Minh.
- Chú Minh, chú Minh...hì...hì ...chú Minh đến thăm ba.
- Ba vẫn khỏe chứ?
- Chú xem tôi nè! Tôi giành thắng lợi cuộc thi đấu vật đấy. Hì....Hì...
Vừa nói ông vừa đảo mắt sang nó, nó đứng lặng người, đôi chân dường như tê dại, không cất bước nổi.
- Hoa trẻ...Hoa trẻ à....Giọng người đàn ông run run.
- Ba gọi út kìa. Minh quay sang Nga.
Nước mắt nó giàn ra, nó lùi lại, bước chân khập khiễng. Rồi bất chợt nó vụt đi khi bàn tay ông khẽ chạm vào tay nó. Để lại người đàn ông đứng chết lặng, đôi mắt thất thần, những giọt nước mắt ép lại chảy dọc xuống gò má còm cõi sơ xác, người đàn ông bất chợt òa khóc như một đứa trẻ khi mẹ đi xa, bàn tay ông bấu lấy Minh như cầu xin anh mang nó quay lại, nhưng khi thấy có bác sĩ đi tới, ông im bặt, ông đứng dậy rồi bước về trước, nhưng cũng không quên quay lại nhìn Minh rồi lầm lũi bước đi…
Nó ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ngoài trời mưa đang làm tình làm tội những con người mưu sinh. Từ lúc gặp ông Phú trở về, nó chẳng nói gì cứ khóa cửa ở lì trong phòng chẳng ra ngoài. Đôi mắt mờ nhạt dõi theo những giọt mưa trắng xóa như gợi lại một nổi niềm xa xăm vô bờ bến...
Một buổi chiều cuối thu năm 1996...
Ánh hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng lách qua từng khóm tre, gợi bao nổi buồn thoang thoảng, hơi đất ứ đọng lại bốc lên cái mùi lan tỏa cháy nắng. Cuộc sống của những năm tháng cùng khoai sắn như in đậm, tô màu lên vùng quê Đức Chánh. Những bóng người lam lũ "đầu tắt, mặt tối" quần quật quanh năm cùng mưa nắng, dường như chỉ cần nghe tới nghỉ ngơi một ngày với họ cũng trở nên xa xỉ quá mức...
Bà Hoa đang lúi cúi nấu cơm trong bếp, vừa về tới nhà là bà lại tất bật ngay với công việc nội trợ. Cũng như bao người phụ nữ nơi đây bà chỉ thấy hạnh phúc khi sống mỗi ngày đầm ấm bên gia đình. Nhìn những đứa con lớn lên mỗi ngày và được san sẻ công việc chung với chồng với bà đó là hạnh phúc tuyệt vời nhất.
- Mẹ!!!. Tiếng cái Nga văng vẳng.
- Sao công chúa của mẹ có chuyện gì à?
- Anh hai uýnh con. Ảnh lấy tay uýnh con thế này này...hức...hức. Vừa nói nó vừa đưa tay để giải bày.
- Rồi. Mẹ sẽ uýnh anh hai, giờ thì công chúa của mẹ đi rửa mặt đi một lát ba về sẽ ăn cơm. Không được khóc nửa, nếu không ông tiên sẽ làm công chúa của mẹ không đáng yêu nửa đấy. Bà Hoa vừa nói, vừa nhẹ nhàng ôm Nga vào lòng vỗ về.
Con bé ngoan ngoãn bước đi. Minh bước vào:
- Con xin lỗi mẹ.
- Người con xin lỗi không phải là mẹ mà là em gái của con đấy. Là anh trai mẹ muốn con hãy luôn yêu thương và bảo vệ em, chứ không phải lấy quyền anh trai để bắt nạt em. Bà Hoa ôn tồn.
- Con biết rồi ạ. Con sẽ đi xin lỗi em ngay, mẹ đừng giận con nửa nhé.
Minh lao thẳng vào trong, lời xin lỗi của đứa anh trai nhanh chóng được chấp nhận. Con bé lại quấn lấy anh trai. Chúng lại ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu, không đuôi nhưng với chúng lại hứng thú vô cùng. Cuộc tranh luận của chúng đôi khi cũng rất sôi nổi và đôi lúc bà Hoa lại trở thành một trọng tài phân xử và giải hòa.
Ông Phú đã về, ông ngồi phệt xuống ghế, khuôn mặt mệt mỏi hiện lên trông rõ. Ông Phú rất ít khi ở nhà dường như mọi thời gian ông đều giành cho công ty cà phê ở Gia Lai. Ông về nhà cũng được hai hôm, nhưng chưa hôm nào ông được ở nhà trọn vẹn, ông đi từ sáng sớm và về khi trời đã tắt nắng. Thấy tâm trạng chồng không tốt bà Hoa nhẹ nhàng hỏi:
- Mình có chuyện gì à?.
Ông Phú quay sang nhìn người phụ nữ, với ông bà luôn là một nữ thần mà ông luôn phải ngoan ngoãn nghe lời nhất.
- Mình mau đi làm bửa tối cho tôi với, tôi đói lắm rồi. Tối chúng ta nói chuyện sau. Ông quay sang bà từ tốn.
Người đàn bà âu yếm nhìn chồng nở nụ cười thân thuộc, bà nhanh chân đi xuống phía bếp. Hai đứa trẻ đang chơi phía sau nhà như nghe được tiếng ba lao đầu chạy về, con bé Nga ôm chầm lấy cổ ông vòi vĩnh:
- Ba....Ba... con muốn có nột con búp bê.
- Được rồi công chúa của ba, nếu công chúa ngoan với mẹ ba sẽ mua cho con.
- Ba hứa nhé? Nó đưa tay ra hiệu móc ngoéo giao kèo.
- Ba hứa. Ông đưa tay về phía nó để chấp nhận giao kèo.
Bửa tối trôi qua thật nhẹ nhàng như mọi ngày, nhưng trong lòng người đàn ông trụ cột gia đình lại bồn chồn không yên, nhìn những đứa con, đôi mắt ngây thơ, trong sáng không chút vờn toan tính, người đàn ông như chỉ muốn chùn xuống vì cảm giác tội lỗi...
Màn đêm bao trùm mọi ngóc ngách, vài tiếng côn trùng rên rỉ về đêm hoài lẫn vào không gian thanh tĩnh, xa xa những tiếng chó sủa về đêm, vài ánh đèn le lói trông thật ảm đạm. Một gã say mềm bước chân khập khiễng, nghêu ngao hát một bài hát không hiểu nổi ý nghĩa là gì.Và màn đêm cũng xô đẩy vào lòng người những khoảng lặng...
Ông Phú không thể chợp mắt được, ông cảm giác nước mắt nóng hổi chảy dọc ướt đẫm gối.
- Mình không sao chứ? Người đàn bà thì thầm.
- Uhm.
- Sắp tới ngày đi thay giác mạc rồi, nhà bên kia thế nào.
- Mình đừng lo sẽ ổn thôi mà, gia đình bên ấy đồng ý tặng giác mạc của người thân họ sau khi mất rồi.
- Chúng ta thật may mắn, mình phải cảm ơn nhà đó thật nhiều, nếu họ cần gì nếu làm được thì mình phải giúp họ hết lòng nhé.
- Mình chỉ cần lo cho sức khỏe của bé Nga thôi mọi thứ cứ để đó tôi tự lo được. Thôi mình nghỉ đi. Ông kéo chăn đắp cho bà Hoa rồi nhẹ nhàng nằm xuống, đôi mắt mệt nhòa...
Một tháng trước…
- Bác sĩ con bé nhà tôi bị gì vậy bác sĩ? Người đàn bà sốt sắng.
- Cô bé bị một khối u trong não, tạm thời thì chưa phải hết cách nhưng khối u sẽ dần chuyển sang ác tính. Đôi mắt cô bé đang có dấu hiệu yếu đi. Chúng tôi cần người hiến tặng giác mạc để có thể duy trì thị giác của cô bé sau khi phẫu thuật vì chúng tôi sẽ loại bỏ đôi mắt cô bé để tránh duy căng.
Bà Hoa cũng không thể ngủ được, câu nói của vị bác sĩ như nổi ám ảnh đeo bám tâm trí bà. Nhiều lúc nhìn Nga bà chỉ ước rằng được chết đi để nổi đau không bóp ngặn hơi thở của bà. Cả đến khóc, đến buồn, đến đau bà cũng không cho phép mình được biểu lộ, mọi lúc ở bên con, bên chồng bà cũng cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn mà lặng thầm tôi luyện trái tim trở nên chai sạn, nhưng loan lỗ từng vết rách, để chỉ cần lỗi nhịp là máu lại rỉ ra rát bỏng. Nhiều đêm bà cố cắn răn thật chặt, ghì chặt từng ngón tay đến rướm máu để tiếng nấc không bao giờ cất thành lời. Đau đớn là vậy nhưng khi nghe nó hỏi về việc điều trị bà chỉ biết dối con:
- Mẹ ơi sao ngày nào cũng tới đây vậy ạ? Con ghét tới đây mẹ à. Bệnh vện chẳng có gì vui cả. Mẹ cho con về nhà chơi với anh hai đi mẹ.
- Mẹ sẽ cho con về chơi với anh hai nhưng giờ thì chưa được. Vì ở đây này, trong đầu công chúa của mẹ có một cái mụn rất to nên mẹ mới nhờ bác sĩ lấy ra cho con.
- Nhưng con đau mẹ à, và lúc nào cũng buồn ngủ hết trơn, mắt con cứ tối như khi nhắm mắt ngủ vậy nhưng con không buồn ngủ mẹ à.
- Đợi khi nào bác sĩ lấy cái mụn ra xong, con gái mẹ sẽ không buồn ngủ nửa được không? Vừa nói bà Hoa vừa ôm chầm con gái vào lòng, cõi lòng bà như tan nát từng mảnh vụn...
Từ lúc nghe ông Phú nói đã tìm được người hiến tặng giác mạc cả thế giới trong bà Nga như được sống lại, niềm hi vọng phần nào được nhen nhóm. Bà không quên đọc kinh mỗi ngày, không quên cúng dường tam bảo mỗi lần tới chùa với bà đức phật là nơi cuối cùng để bà có thể cầu xin tia hi vọng cho con gái. Từ ngày biết cái Nga bị bệnh chưa đêm nào bà chợp mắt, mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh của nó lại hiện lên trong đầu bà, con bé cười thật tươi rồi xa dần, xa dần dù bà chạy theo gào thét thế nào cũng không đuổi theo kịp...
Rồi cái ngày Nga phẫu thuật cũng đến, hai vợ chồng ông phú ngồi im lặng ngoài hành lang, trong lòng mỗi người là sự gào thét, họ van xin tử thần đừng mang đứa con bé bỏng của họ đi, và chắc rằng dù có đánh đổi cả tánh mạng để đổi lấy cái quyền sống của con thì họ cũng sẵn sàng chấp nhận. Và dường như cái tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt ấy cùng cái tâm hồn ngây thơ trong sáng của đứa trẻ chưa vờn chút bụi bặm mà tử thần cũng đành đầu hàng trước bảng kê số phận do tình mẫu tử đặt ra. Cái Nga hồi phục nhanh chóng sau ca phẫu thuật, con bé lại lon ton chạy theo Minh và miệng luôn lẻo nhẻo những câu chuyện không đầu đuôi với mẹ mỗi ngày. Ông phú cũng không quên tặng cho nó một con búp bê thật đẹp như đã hứa. Cuộc sống êm đềm hạnh phúc ấy cứ bình lặng trôi qua trong nhịp thở cuộc sống cồn cào, tấp nập, hối hả.
15 năm sau đó...
Gia đình của Nga đã chuyển lên Gia Lai sinh sống vì công việc của ông Phú ngày càng bận rộn nên việc về quê hạn chế, ông lại không muốn xa gia đình vì thế ông quyết định đưa cả nhà cùng rời quê để có thể gần vợ, gần con và có điều kiện chăm sóc họ nhiều hơn...
Tại trường đại học Nga đang học…
- Nga hôm nay tớ dẫn cậu đi gặp một người. Cô gái hớn hở
- Ai? Lại là anh chàng xấu số nào đây?
- Đi thôi cô gái đoán già, đoán non suốt. Cô gái vừa nói vừa đẩy Nga về phía trước.
Lại một mùa thu nhẹ nhàng đến, Nga - cô gái tuổi 20 đầy ắp những ước mơ và sức sống mãnh liệt. Cuộc sống cô gái trẻ là giấc mơ của bao người mong ước. Một cô gái xinh đẹp, thông minh, lanh lẹ, học lực khá, lại giỏi năng khiếu về mọi lĩnh vực. Một gia đình giàu sang nhất nhì trong xã. Một người mẹ hiền từ, nhân hậu, đảm đang. Một người anh trai giỏi giang, yêu thương em gái hết mực. Một người cha thành đạt và luôn hi sinh vì gia đình. Về phía ông Phú, ông ngày càng "ăn nên, làm ra", công ty cà phê của ông ngày càng mở rộng và đặc biệt rất thành công. Với mọi người trong công ty ông luôn là một người đáng kính trọng và ngưỡng mộ. Ông dành mọi thời gian rảnh để đi hướng dẫn động viên công nhân làm việc thật tốt, ông hỏi thăm gia đình, sức khỏe mỗi công nhân, chính vì thế họ sống hết mình vì ông. Nhưng có biết đâu rằng phía sau sự thành đạt của ông luôn có một ánh mắt dõi theo với vô vàn nổi căm hận, khinh bỉ...
- Anh Hoàng!!!. Tiếng cô bé bạn làm Nga hoảng cả hồn.
- Ui! làm gì mà cậu hét lớn vậy chứ, giật cả mình. Nga véo cô bạn rồi lườm một cái thật ư.
- Hì. Cô gái nhoẻn miệng cười.
Người con trai từ xa như đã nghe có người gọi nên quay lại nở một nụ cười thật tươi. Nga như chết lặng trước nụ cười tỏa nắng đó, cô nghe được tiếng trái tim mình thổn thức, dòng máu nào đó bất chợt lùa qua lồng ngực làm trái tim bất chợt căng phồng, lỗi nhịp.
- Tiểu Chu. Người con trai đáp lại.
- Nhanh lên. Cô bạn vừa nói vừa kéo tay Nga chạy thật nhanh về phía người con trai.
Anh lấy tay xoa đầu cái Chu rồi nhẹ nhàng nói:
- Làm gì mà chạy nhanh cho mệt vậy chứ.
- Hì! Mu..ố..n giới thiệu bạn em cho anh nè.
Nga hoảng hồn, cô lùi lại sau, khuôn mặt ửng đỏ, lí nhí:
- Em chào anh!
- Chào em! Anh là Quốc Hoàng anh họ của bé Chu, nó kể về em suốt, hôm nay được gặp em đúng là niềm vinh hạnh của anh.
Nga đưa mắt sang nhìn Chu cô bạn nhoẻn miệng cười, Nga quay sang Hoàng chào đáp lễ.
- À! Mà anh chuẩn bị đi rồi, hôm nay anh có dự án ở công ty.
- Xời! Chán anh thật đấy. Tham công tiếc việc.
Hoàng nhìn Chu cười rồi quay sang Nga:
-Anh sẽ gặp lại em sau được chứ?
-Hả!!! À...vâng. Nó ngập ngừng, lúng túng.
Hoàng cười lớn, anh cúi người ghé vào tai Nga thì thầm:
- Em rất dễ thương.
Nga ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, lồng ngực như muốn nổ tung, cả bước chân cũng không biết vì sao như bị chôn chặt xuống mặt đất. Mãi cho đến khi cô bạn hét lớn vào tai làm Nga mới chợt bừng tỉnh...
Nga đóng sầm cửa lại, nó thả người xuống giường một cách tự do. Một vài ý nghĩ miên man về Hoàng bất chợt lấn áp mọi lí trí. Và rồi tiếng chuông điện thoại như kéo nó ra khỏi cái giấc mơ ngọt ngào do nó tự tô vẽ. Là cuộc gọi của Hoàng, không biết hai người đã nói những gì. Nhưng sau đó, lúc nào Hoàng cũng đến trường chờ khi hai cô gái tan học là nhanh chóng rước đi ngay. Lúc đầu là khoảng không cho cuộc trò chuyện của ba người, dần dần là khoảng riêng cho hai người. Hoàng chở nó lướt qua những con đường, lòng nó chợt ước ao con đường kia dài hơn chút nửa để nó được ôm anh từ phía sau lâu hơn một chút. Tình yêu ngọt ngào đó kéo dài cho đến lúc nó bước qua tuổi 20 đầy mơ mộng. Hoàng được bố Nga đưa vào công ty làm việc, anh chàng rễ tương lai tài giỏi nhanh chóng được ủy quyền thay mặt cho ông Phú giải quyết mọi việc khi vắng ông. Mọi thứ có lẽ sẽ chẳng có gì phải khiến Nga phải lo lắng, suy nghĩ, hay đau đớn nếu cái ngày định mệnh đó không tới...
Nga bước vào nhà của Hoàng, hôm nay cô không nói trước với anh, chỉ muốn tạo cho Hoàng một điều bất ngờ vào ngày sinh nhật của anh. Có sẵn chìa khóa trong tay Nga mở cửa bước vào trong. Có lẽ Hoàng vẫn ở nhà cô thấy cửa trong không khóa. Nga định sẽ vào phòng làm việc của Hoàng ngay nhưng cô phải dừng lại khi nghe trong phòng anh có người. Cô rón rén bước lại, hình như hai người đàn ông đang bàn về công việc, Nga nghĩ vậy. Cô không mấy bận tâm về công việc của anh nhưng hình như cuộc nói chuyện có liên quan tới ông Phú nên cô không khỏi tò mò.
- Tôi đã liên hệ với các nhà đầu tư rồi. Anh yên tâm đi không ai thoát khỏi chúng ta đâu. Người đàn ông nọ vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.
- Lần này, tôi chỉ mong mọi thứ được như mong đợi. Tôi đã đợi ngày này lâu rồi. Ngày nào cũng luồn cúi sau lưng ông ta tôi thấy thật đáng kinh tởm.
- Cậu yên tâm đi. Lão Phú chỉ còn con đường chết thôi. Khi mọi tài sản của lão giờ là của cậu, còn giấy tờ là của ông ta, ông ta có làm cách nào thì nợ nần cũng phải tự chịu thôi. Gã đàn ông nhếch miệng cười.
Hai gã đàn ông cười lớn. Còn Nga cô đứng như chết lặng. Nước mắt ước đẫm hòa lẫn với máu rỉ ra từ những ngón tay mà cô cố ghì chặt vào răng để không bật ra tiếng nấc. Nhưng chiếc túi trên tay Nga rơi xuống đã đánh thức hai gã đàn ông đang đắc ý sang trạng thái khác. Nga hoảng hốt bỏ chạy, đôi chân run rẩy cố gắn chạy đi như đó là bản năng sống, còn đầu óc, tâm trí cô lúc này chẳng còn chút cảm xúc. Nhưng Nga vừa chạy ra đến cổng thì "phụp", một thứ gì đó phía sau như đánh thật mạnh vào đầu của cô. Nga ngất lịm đi, quanh đâu đó cô nghe thoang thoảng tiếng trách sao lại quá mạnh tay...
Bửa cơm tối ở nhà ông Phú...
Vì Nga xin phép hôm nay sẽ đi chơi với Hoàng nên bửa tối chỉ còn lại ba người. Minh ngồi xuống bàn:
- Ba cậu Hoàng trước đây là công nhân ở xưởng mình hả ba?
- Là ai vậy? Sao chưa bao giờ nghe cậu ấy nói gì hết. Bà Hoa ngạc nhiên quay sang chồng.
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của chồng, hai vợ chồng đưa mắt nhìn Minh như chờ đợi câu trả lời.
- Hôm trước con nghe bé Chu nói là ba cậu ta từng làm ở đây, hình như tên Trung hay sao đấy.
- Đỗ Quốc Trung. Hai vợ chồng đồng thanh.
Bà Hoa chợt hớn hở:
- Hóa ra là con của người đó. Lúc gặp cậu ấy lần đầu tôi thấy ngờ ngợ là đã gặp ở đâu rồi.
- Là ai vậy mẹ?
- Cậu ấy là con trai của người đã tặng giác mạc cho em con đấy.
"Xoảng"
Cái chén từ tay ông Phú rơi xuống làm hai mẹ con hoảng hốt. Ông Phú run run:
- Gọi cho con Nga nhanh lên.
- Có chuyện gì vậy? Bà Hoa kinh ngạc.
- Nhanh. Ông Phú quát lớn.
Minh móc điên thoại ra anh nhanh chóng gọi cho Nga nhưng người nghe máy lại là người khác.
- Alô.
- Cậu Hoàng có Nga ở đó không.
- Tất nhiên là có rồi, lúc chiều cô ấy có sang đây nên anh đừng lo.
- Cậu cho tôi gặp nó một lát đi.
- Cô ấy nói mún ngủ nên đã ngủ rồi.
Ông Phú giật lấy điện thoại từ tay của Minh.
- Cậu đưa máy cho tôi gặp nó một lát?
- Sao bác có vẻ căng thẳng vậy chứ, sao bác không thử cầu xin cháu nhỉ?
- Nếu cậu muốn gì chỉ cần nhắm vào một mình tôi thôi, làm ơn cậu đừng làm hại con gái tôi nó vô tội.
- Cầu xin tôi ư? Tôi thích cảm giác này rồi đấy.
"Túp".
Tiếng điện thoại bị tắt đột ngột, lạnh lùng, ông Phú hoảng hốt. Ông lay hoay những con số để gọi lại nhưng chỉ nhận lại là lời của cô tổng đài báo thuê bao không liên lạc được. Ông chết lặng, nước mắt giàn ra, hai bàn tay ôm lấy đầu gục xuống. Cả bà Hoa và Minh đều thất thần không định hướng được điều gì. Bà Hoa gặng hỏi:
- Có chuyện gì vậy mình?
- Tất cả là tội lỗi của tôi.
- Nhưng chuyện này là sao, mình mau nói tôi nghe đi. Bà Hoa sốt ruột.
- Mình chỉ cần biết là bây giờ thằng Hoàng đang giữ con Nga, bằng mọi cách phải cứu nó ra khỏi đó.
Bà Hoa sửng người, đứng dậy, nhưng chới với, quỵ xuống, Minh hoảng hốt đỡ lấy bà. Bà Hoa nhìn Minh như trông đợi mọi thứ, như hiểu ý mẹ Minh gật đầu và nói:
- Mẹ hãy yên tâm đi con sẽ tìm cách.
Nga tỉnh dậy, cả tay và chân đều bị trói chặt vào cột thép. Cô không thể nào cựa quậy nổi. Hoàng bước vào hắn lấy muỗng đút cơm cho cô, Nga phụt ra, cô đưa mắt nhìn Hoàng ánh mắt chứa đựng đầy sự khinh bỉ. Hoàng đứng dậy hắn ném hộp cơm vào tường. Thức ăn văng ra tung té, hắn quát:
- Để xem cô sẽ cố chấp được bao lâu.
- Anh muốn giết tôi thì giết luôn đi.
- Cô muốn chết lắm sao, được tôi sẽ cho cô toại nguyện, đợi đến lúc lão già chết tiệt kia tới tôi sẽ cho cô được đi cùng với lão.
- Đồ khốn, anh giết tôi đi, giết tôi luôn đi.
Hoàng bỏ ra ngoài, hắn đóng sầm cửa lại khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận trông thật đáng sợ. Hắn hẹn ông Phú ra nhà kho bỏ hoang của công ty. Ông Phú cùng với bà Hoa và Minh đến chỗ hẹn. Lúc họ vừa đến nơi Hoàng và Nga đã có mặt ở đó, hắn dẫn theo cả chục đàn em vừa nhìn thấy ông Phú hắn đã cất tiếng cười lớn:
- Hoan nghênh ông chủ của tôi.
- Cậu mau thả con bé ra, cậu muốn chém, muốn giết thì cứ ngắm vào tôi thôi xin cậu hãy để gia đình của tôi được yên.
- Giết ông ngay thì đơn giản quá.
Hoàng ra hiệu đàn em trói bà Hoa và Minh lại, hai người cố gắn chống cự nhưng lực bất tòng tâm, ông Phú vội lao vào nhưng bị đẩy ra làm ông té thật mạnh, máu rướm ra thấm đầy tay áo.
- Lũ khốn, tụi bây thả tao ra, nếu tụi bây dám làm gì ba tao thì tao sẽ giết tất cả chúng mày. Minh gào lên.
- Nói hay lắm, ông thấy chí khí của con trai ông giống tôi năm xưa không hả. Hoàng đến gần ông Phú ngồi xuống thì thầm.
Nói rồi hắn đứng dậy, dùng chân đá mạnh vào người ông Phú. Nga thét lên:
- Ba…aaaaa!!! Đồ khốn anh mau thả ba tôi ra. Dù có làm ma tôi cũng sẽ lấy mạng của anh.
Bà Hoa tiếp lời:
- Tại sao cậu lại làm như vậy chứ, chúng tôi đã làm gì để đắc tội với cậu chứ?
- Tại sao ư? Các người hỏi thử ông ta đi! Con người đáng nể, đáng khâm phục của các người, rằng ông ta đã làm gì! Đã làm gì hả?
Hoàng quay về phía Nga, hắn chỉ tay về phía cô quát lớn:
- Cô muốn giết tôi lắm ư? Tôi cũng rất muốn giết cô, vì cô mà tôi sớm không có mẹ, vì cô mà mẹ tôi đến lúc chết cũng không được nguyên vẹn hình hài, vì cô đến cái nhìn cuối cùng người mẹ thân yêu tôi cũng không thể có được.
Rồi hắn quay sang Minh nói tiếp:
- Sao chứ căm hận lắm à? Tôi cũng từng như anh, chỉ muốn giết chết ông ta. Vì nhà tôi nghèo, vì ba tôi thiếu nợ quá nhiều không thể trả được chỉ vì để lo cho chi phí chữa trị cho mẹ, mà ông ta đòi bắt ba tôi đi tù, và ép mẹ tôi vào đường cùng phải treo cổ tự tử để có giác mạc cho ông ta, các người giàu có, mạng sống các người như vàng, ngọc còn chúng tôi là cỏ rác ư? Làm sao tôi ngừng suy nghĩ, làm sao có thể quên được hình ảnh mẹ tôi lúc hạ xuống mà ba tôi cố lấy tay che mắt tôi lại, làm sao tôi quên được chứ? Các người nói đi làm cách nào hả? Cách nào?
Rồi hắn quay đi, lạnh lùng ra hiệu cho đàn em, những gã đàn ông lao vào đánh đập ông Phú, bà Hoa và Minh gào thét cầu xin, còn Nga cô ngồi lặng im, đôi mắt mờ nhạt, thẩn thờ, như một con người không còn cảm giác.
Ông Phú bất lực trước những gã đàn ông to lớn, ông co người nhận đòn, rồi ngất lịm đi lúc nào khi một gã dùng gậy đập mạnh vào đầu ông. Hoàng ra hiệu cho đàn em dừng lại. Hắn đến bên Nga dùng một mảnh vải che mắt cô gái lại. Sau đó rút ra một khẩu súng nhắm về phía ông Phú, rồi lạnh lùng hắn lên đạn. Viên đạn rời khỏi nòng, tử thần lao tới chập chờn, một người đàn ông đổ gục xuống. Hoàng hét lớn:
- Ba…aaaaaaaa.
Hắn lao nhanh về phía người đàn ông, hắn run rẩy ôm lấy người đàn ông khóc nức nở:
- Tại sao ba lại làm vậy chứ.
Người đàn ông thều thào:
- Dừng lại đi con trai, mẹ con đang chứng kiến mọi điều đấy. Mọi thứ không như con nghĩ đâu, ngày đó ông Phú có nói với mọi người sẽ đồng ý chi một khoảng tài sản lớn cho gia đình người hiến tặng có giác mạc phù hợp để có giác mạc cho con gái. Mẹ con đã nghe được điều đó, bà ấy tìm đến gặp ông Phú, lúc đó ông Phú không đồng ý với việc làm của bà ấy, nhưng mẹ con khẩn cầu ông Phú bà nói rằng bà cũng sẽ chết vì bệnh tật và bà ấy không muốn lúc mất đi chẳng làm gì được cho cha con mình, lúc đó tình trạng con Nga càng trở nặng nên cuối cùng ông ấy đã chấp nhận. Mọi điều là do ba, bất tài, vô dụng mãi mãi không thể đem lại những điều tốt đẹp cho gia đình mình. Ba đã đứng ngoài cửa từ lúc mẹ con trèo lên ghế cho đến lúc bà ấy đi mãi mãi. Hãy tha lỗi cho ba bao nhiêu năm qua ba cũng vẫn mãi sống trong cảm giác tội lỗi, ta đã sai khi để người phụ nữ quan trọng nhất rời xa ta, và cuối cùng là để đứa con trai độc nhất của mình từng bước đi sai đường, ta sẽ ôm cảm giác tội lỗi này để sang gặp mẹ con, ba sẽ cầu xin bà ấy trừng phạt ba...bà ơi tôi xin lỗi. Nói rồi người đàn ông trút hơi thở cuối cùng.
Hoàng đặt ông xuống đất rồi đứng dậy nhặt súng, hắn tiến về phía Nga. Hắn mở trói cho Nga rồi cầm tay cô kéo đi, măc kệ bà Hoa và Minh đang gào thét.
Hoàng đưa Nga ra khu vườn nhỏ phía sau nhà kho, nơi mà hai người từng mong ước sẽ trồng hoa hồng trên tất cả những khoảng đất trống. Hoàng thả tay Nga, anh bước về phía trước:
- Em hận tôi không? Chắc nhiều nữa là đằng khác. Là tôi tìm cách tiếp cận em, là tôi phá vỡ cuộc sống bình yên của em. Ông trời thật trêu ngươi con người, suốt bao nhiêu năm tôi sống cho toan tính để rồi hôm nay mới biết được sự thật....hài thật...đúng là hài thật mà, em có thấy vậy không hả?
Hoàng quay lại nhìn Nga, anh tiến tới gần cô, anh dùng đôi bàn tay áp vào má cô, rồi hôn nhẹ vào mắt cô. Anh nhìn cô, nước mắt cô gái ứa ra tràn vào tay anh. Anh ôm chầm cô vào lòng, cố giấu giọt nước mắt yếu đuối. Nga khóc lớn, tiếng khóc cô gái hòa lẫn vào không gian mênh mang, gió ùa qua mái tóc cô, hương thơm từ mái tóc cô lan tỏa.
Tiếng còi cảnh sát réo từ xa, Hoàng thả tay, đẩy Nga ra xa, anh nhìn cô rồi bước về phía trước, anh rút súng ra lên đạn...
- Anh xin lỗi. Nhưng dù sao anh cũng chỉ muốn em luôn nhớ rằng, anh mãi mãi yêu em, từ trước tới giờ không bao giờ gian dối".
Tiếng súng vang lên. Bà Hoa và Minh cùng cảnh sát chạy lên.
- Nga...a.
Nga ngồi xuống ôm lấy Hoàng, nước mắt cô nhạt nhòa, ướt đẫm...
- Không! Không được đâu, anh tỉnh lại đi, đồ khốn mau tỉnh lại đi. Làm ơn tỉnh lại đi, em đã tha lỗi cho anh rồi mà, anh hứa sẽ đưa em đi một vòng trái đất này mà, tại sao lại lỗi hẹn, tại sao chứ...
Bà Hoa ôm chầm lấy Nga, nó như chết lặng trong lòng bà từ bao giờ…
Nửa năm sau…
Ông Phú đã hồi phục nhưng thần kinh bị chấn thương mạnh nên bệnh viện đã chuyển ông vào bệnh viện tâm thần. Công ty bị thu hồi vì nợ nần do Hoàng gây ra. Còn Nga cô có khoảng thời gian điều trị với bác sĩ tâm lý vì mắc chứng trầm cảm. Bà Nga đưa cả gia đình trở lại về quê cũ như cố gắng xóa đi những vết mực đã vấy bẩn lên cuộc đời họ ở chốn đất khách quê người ...
Mùa thu năm 2015... Nước mắt Nga rơi xuống từ lúc nào không biết. Nó đứng dậy lau nước mắt, mở cửa đi xuống nhà dưới, bà Hoa nhìn nó nở nụ cười âu yếm, nó ôm chầm lấy bà, Minh thấy vậy cũng dang tay ôm lấy mẹ và em gái. Hôm sau nó tới thăm ông Phú cùng mẹ và anh trai, lần này nó ôm chầm lấy ông, có lẽ đó là cái ôm đầu tiên suốt bao năm kể từ ngày biến cố cuộc đời của họ diễn ra...
Nó ngồi trước ban công, màng đêm xô vào lòng nó những khoảng lặng. Nó nhận ra đâu đó trong thế giới xa xa kia, hình ảnh về Hoàng vẫn tồn tại, chưa bao giờ nó nguôi ý nghĩ nhớ tới anh, thời gian không phải là là cách thức cho ta quên đi mà nó chỉ làm ta học cách đối diện với thực tại hơn mà thôi. Hình ảnh về con đường, bóng cây ở Gia Lai lại ùa về, là nó đã cố chạy trốn nơi đó để quên đi nổi đau thực tại nhưng chắc rằng vết thương nào cũng vậy đã khứa hằn rồi thì chỉ cần chạm nhẹ máu lại ứa trào ra. Bà Hoa ngắm nhìn con từ phía sau cánh cửa, bà im lặng đứng đó suốt bao nhiêu năm chỉ để khi nào Nga cần bà sẽ ở cạnh vỗ về...đó là tình yêu mà người mẹ giành cho con chưa bao giờ tàn lụi...
Màn đêm đổ sầm vào từng ngóc ngách, bản kê số phận đề ra thật hiện hữu, cuộc đời con người luôn trải qua những bão giông, để rồi bước qua những ngày mưa ta còn yêu hơn những ngày nắng. Tình yêu luôn là hai từ ngữ thiêng liêng. Hoàng, chàng trai hết mực yêu thương gia đình mà ôm trong mình món hận ngút ngàn để rồi bước vào con đường lầm lỗi với những thủ đoạn, toan tính . Ông Phú, vì yêu thương con ông sẵn sàng đánh mất đi nhân cách của mình. Bà Hoa và mẹ của Hoàng là những người phụ nữ thầm lặng hi sinh vì gia đình bằng tất cả lòng bao dung. Mỗi một con người đều sống trong tình yêu thương gia đình, sự che chở bảo bọc của họ là nguồn động lực giúp ta bước qua những đau thương. Bất kì ai cũng muốn mang lại hạnh phúc cho nhau cho dù phải hi sinh cuộc sống mình. Thiết nghĩ suy tới cùng câu chuyện trên dù đúng hay sai thì nó cũng đều xuất phát từ tình yêu thương gia đình bất diệt. Chỉ trách rằng nếu tình yêu ấy đặt đúng lúc đúng chỗ thì nổi đau của kẻ ở lại không bao giờ âm ỉ và kéo dài đến vậy...
Mỗi một cuộc đời khi tồn tại trên thế gian này đều là một câu chuyện để kể. Ai cũng ước mơ đến những điều tốt đẹp, nhưng chắc rằng mấy ai được trọn vẹn với hai chữ yên bình. Có những cuộc đời trải dài trên những đau thương của thất bại, sợ hãi…có những nổi đau đi qua nhưng thoáng để lại những âm ỉ không bao giờ xóa hết được. Có những khi nạn nhân của nó phải giam mình vào vết thương quá khứ, khư khư tự thiêu cháy tâm hồn. Mỗi người chọn cho mình một cách giải quyết. Có người im lặng gieo mình vào cõi hư vô, có người cào cấu mình với những thứ điên rồ dần dần hủy hoại, có những người tê liệt trong nội tâm suy thoái, lại cũng có những người tôi luyện như sắt đá để mất đi nổi đau quá khứ...Xem một bộ phim ai cũng muốn kịch bản trùng với ý tưởng của mình, nhưng chắc rằng sẽ có những bộ phim là kết thúc buồn. Câu chuyện của tôi là kết thúc không hoàn mĩ, nhưng đó lại là điều tồn tại trong một khía cạnh của cuộc đời này. Sẽ có những cách giải quyết khác nhau khi bạn rơi vào nghịch cảnh và bế tắc với lối thoát , nhưng xét đến cùng cũng phải vì những người bạn yêu thương mà tiếp tục sống cho hết nghĩa vụ con người. Sẽ có lúc bạn tuyệt vọng cùng trái tim rệu rã cần thay bít tông, sẽ có lúc bạn chết mòn trong cõi tuyệt vọng, hay sẽ có lúc bạn mở tròn mắt khi ngủ như e sợ ác mộng ùa đến và
rồi có lúc bạn chỉ muốn chìm mãi trong cõi hư không bao giờ tỉnh...thì hãy nghỉ rằng lúc ấy mọi cử chỉ của bạn đang giết dần mòn con người đứng lặng phía sau nhìn cơn đau hành hạ bạn. Đó là gia đình của bạn. Hãy sống vì họ, cho dù bạn đã đau khổ đến mức nào thì sự chịu đựng của bạn là sự trả ơn cho sự hi sinh của người thân. Vì tôi chắc rằng sẽ có những nổi đau không bao giờ lụi tàn, nó sẽ hành hạ và giết dần mòn bạn trong từng suy nghĩ, hãy để động lực ấy cứu bạn ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, hãy như một đứa trẻ của gia đình không bao giờ lớn lên và không bao giờ đau khổ.
Hân Nhiên_1996
“Kho báu trên trái đất có nghĩa gì nếu không có hạnh phúc gia đình”
“ Ước gì có một qui luật nào đó về khả năng nhớ và quên của trái tim : thời gian cần thiết để làm tan biến một nỗi đau là năm năm, mười năm gì chẳng hạn…”
-Sưu Tầm-
Quảng Ngãi những ngày đầu thu, lá vàng rơi xào xạc khắp sân vườn, mọi con đường, mọi ngõ ngách lá lùa qua rồi vụng về tiếp đất. Nó - cô gái ngày hôm qua, vẫn những thói quen cũ, ngồi im lặng bên khung cửa sổ, ánh mắt dõi về một nơi xa xăm…nó nghĩ về anh, đoán xem anh đang làm gì ở một nơi khác. Và thầm nghĩ nếu anh và nó chưa xa cách thì giờ này anh và nó đang đứng ở đâu? Bao nhiêu năm qua đi rồi mọi thứ đều thay đổi nhưng anh vẫn còn đó như chưa từng một lần cách xa. Nó từng nghĩ sẽ từ bỏ tất cả để theo anh nhưng tình yêu gia đình đã không cho phép nó làm vậy. Nó nhận ra rằng có những người chỉ có thể ở trong tim chứ không thể cùng nhau đi suốt cuộc đời. Đôi lúc sống chỉ đơn giản là để làm trọn vẹn nghĩa vụ yêu thương với những người thân yêu, và chấp nhận tình yêu đó không chút ngần ngại. Tình yêu đó là thứ không bao giờ bị phá vỡ bởi những tác động của phong ba, bão táp cuộc đời. Và nó gói gọn trong hai từ gia đình…
Quảng Ngãi, mùa thu năm 2015...
Sáng sớm của một ngày cuối tháng chín, một buổi sáng tĩnh mịch của một vùng quê vốn đổi yên bình, hơi gió lành lạnh luồn qua từng khe cửa đổ ập lên căn phòng nhỏ, nó nằm co rúm trong chăn mơ màng, chợt:
- Nga! Nga ơi!
Tiếng một người phụ nữ nhẹ nhàng, ấm áp nhưng cũng đủ đánh thức cái yên lặng vốn có của mùa thu.
Nó nằm trong chăn mãi một hồi sau mới ngồi dậy, vươn vai...
- Oáp... Mẹ yêu! Nó nhìn về phía người phụ nữ, nở một nụ cười đáng yêu.
- Thôi đi cô nương mau dậy dùm tôi cái. Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng nó. Bà tiếp:
- Sáng nay mẹ nói anh Minh rồi, nó sẽ đưa con cùng tới thăm ba. Mẹ có chuẩn bị một ít đồ lúc đi thì mang theo cho ba.
Người phụ nữ vừa nói, vừa cúi người xuống gấp lại chăn, sau đó bà nhanh chân đi vội xuống nhà dưới như đang thể còn dở dang công việc chưa làm xong.
Người phụ nữ đó là mẹ của Nga, bà tên Hoa và đã ngoài 40, chắc có lẽ những năm tháng của vết chai lì cuộc đời đã hằn sâu trên khuôn mặt người đàn bà đáng thương già đi nhiều tuổi hơn so với cái tuổi vốn có của bà. Bà có hai đứa con Minh và Nga, Minh là con trai cả, anh đang là bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh. Còn Nga, cô gái ngoài 20, có vẻ ngoài nhí nhảnh, đáng yêu, hay cười nhưng tâm hồn lại ẩn chứa nhiều vết nứt quá khứ và cô đang là giáo viên của một trường đại học trong tỉnh. Còn chồng của bà Hoa - ông Phú thì đang ở trong bệnh viện tâm thần. Ông Phú phát bệnh cũng mấy năm rồi, từ ngày ông đi trại bà Hoa một mình chèo gánh để nuôi con. Bà làm giỏi, hiền lành, nhân hậu, và cũng vì trái tim bao la của người mẹ đã hình thành trong nhân cách những đứa con của bà những đức tính tốt đẹp...
Nó lước nhẹ qua từng dòng người, với nó tất cả những con người ở đây đều có chung một đặc điểm họ sống theo thế giới nội tâm của riêng mình. Họ không quay vòng theo cuộc sống bộn bề ngoài kia, mọi thứ chỉ tồn tại theo ảo giác mơ mộng do chính họ đặt ra. Không quá khốn khổ với quá khứ, không quá lo nghĩ cho tương lai, không tự dằn vặt với hiện tại. Nhiều lúc nó ước rằng mình cũng mãi đắm chìm như thế, mãi sống như một gã nghiện chìm đắm trong hư ảo, để mỗi đêm về không phải trằn trọc với vô số suy nghĩ, và thu mình lại ốm yếu, gầy mòn với nổi cô độc không thể tả.
- Ba....baaaaaaa...!!! Tiếng của Minh hét lớn làm nó chợt định thần.
Nó nhận ra một bóng dáng quen thuộc từ phía xa. Một người đàn ông gầy gòm, hốc hác như bắt gặp được giấc mơ giữa đời thực, đôi mắt ông rướn lên, ngây ngô, rồi như đứa trẻ ông chạy thật nhanh ôm chầm lấy Minh.
- Chú Minh, chú Minh...hì...hì ...chú Minh đến thăm ba.
- Ba vẫn khỏe chứ?
- Chú xem tôi nè! Tôi giành thắng lợi cuộc thi đấu vật đấy. Hì....Hì...
Vừa nói ông vừa đảo mắt sang nó, nó đứng lặng người, đôi chân dường như tê dại, không cất bước nổi.
- Hoa trẻ...Hoa trẻ à....Giọng người đàn ông run run.
- Ba gọi út kìa. Minh quay sang Nga.
Nước mắt nó giàn ra, nó lùi lại, bước chân khập khiễng. Rồi bất chợt nó vụt đi khi bàn tay ông khẽ chạm vào tay nó. Để lại người đàn ông đứng chết lặng, đôi mắt thất thần, những giọt nước mắt ép lại chảy dọc xuống gò má còm cõi sơ xác, người đàn ông bất chợt òa khóc như một đứa trẻ khi mẹ đi xa, bàn tay ông bấu lấy Minh như cầu xin anh mang nó quay lại, nhưng khi thấy có bác sĩ đi tới, ông im bặt, ông đứng dậy rồi bước về trước, nhưng cũng không quên quay lại nhìn Minh rồi lầm lũi bước đi…
Nó ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ngoài trời mưa đang làm tình làm tội những con người mưu sinh. Từ lúc gặp ông Phú trở về, nó chẳng nói gì cứ khóa cửa ở lì trong phòng chẳng ra ngoài. Đôi mắt mờ nhạt dõi theo những giọt mưa trắng xóa như gợi lại một nổi niềm xa xăm vô bờ bến...
Một buổi chiều cuối thu năm 1996...
Ánh hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng lách qua từng khóm tre, gợi bao nổi buồn thoang thoảng, hơi đất ứ đọng lại bốc lên cái mùi lan tỏa cháy nắng. Cuộc sống của những năm tháng cùng khoai sắn như in đậm, tô màu lên vùng quê Đức Chánh. Những bóng người lam lũ "đầu tắt, mặt tối" quần quật quanh năm cùng mưa nắng, dường như chỉ cần nghe tới nghỉ ngơi một ngày với họ cũng trở nên xa xỉ quá mức...
Bà Hoa đang lúi cúi nấu cơm trong bếp, vừa về tới nhà là bà lại tất bật ngay với công việc nội trợ. Cũng như bao người phụ nữ nơi đây bà chỉ thấy hạnh phúc khi sống mỗi ngày đầm ấm bên gia đình. Nhìn những đứa con lớn lên mỗi ngày và được san sẻ công việc chung với chồng với bà đó là hạnh phúc tuyệt vời nhất.
- Mẹ!!!. Tiếng cái Nga văng vẳng.
- Sao công chúa của mẹ có chuyện gì à?
- Anh hai uýnh con. Ảnh lấy tay uýnh con thế này này...hức...hức. Vừa nói nó vừa đưa tay để giải bày.
- Rồi. Mẹ sẽ uýnh anh hai, giờ thì công chúa của mẹ đi rửa mặt đi một lát ba về sẽ ăn cơm. Không được khóc nửa, nếu không ông tiên sẽ làm công chúa của mẹ không đáng yêu nửa đấy. Bà Hoa vừa nói, vừa nhẹ nhàng ôm Nga vào lòng vỗ về.
Con bé ngoan ngoãn bước đi. Minh bước vào:
- Con xin lỗi mẹ.
- Người con xin lỗi không phải là mẹ mà là em gái của con đấy. Là anh trai mẹ muốn con hãy luôn yêu thương và bảo vệ em, chứ không phải lấy quyền anh trai để bắt nạt em. Bà Hoa ôn tồn.
- Con biết rồi ạ. Con sẽ đi xin lỗi em ngay, mẹ đừng giận con nửa nhé.
Minh lao thẳng vào trong, lời xin lỗi của đứa anh trai nhanh chóng được chấp nhận. Con bé lại quấn lấy anh trai. Chúng lại ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu, không đuôi nhưng với chúng lại hứng thú vô cùng. Cuộc tranh luận của chúng đôi khi cũng rất sôi nổi và đôi lúc bà Hoa lại trở thành một trọng tài phân xử và giải hòa.
Ông Phú đã về, ông ngồi phệt xuống ghế, khuôn mặt mệt mỏi hiện lên trông rõ. Ông Phú rất ít khi ở nhà dường như mọi thời gian ông đều giành cho công ty cà phê ở Gia Lai. Ông về nhà cũng được hai hôm, nhưng chưa hôm nào ông được ở nhà trọn vẹn, ông đi từ sáng sớm và về khi trời đã tắt nắng. Thấy tâm trạng chồng không tốt bà Hoa nhẹ nhàng hỏi:
- Mình có chuyện gì à?.
Ông Phú quay sang nhìn người phụ nữ, với ông bà luôn là một nữ thần mà ông luôn phải ngoan ngoãn nghe lời nhất.
- Mình mau đi làm bửa tối cho tôi với, tôi đói lắm rồi. Tối chúng ta nói chuyện sau. Ông quay sang bà từ tốn.
Người đàn bà âu yếm nhìn chồng nở nụ cười thân thuộc, bà nhanh chân đi xuống phía bếp. Hai đứa trẻ đang chơi phía sau nhà như nghe được tiếng ba lao đầu chạy về, con bé Nga ôm chầm lấy cổ ông vòi vĩnh:
- Ba....Ba... con muốn có nột con búp bê.
- Được rồi công chúa của ba, nếu công chúa ngoan với mẹ ba sẽ mua cho con.
- Ba hứa nhé? Nó đưa tay ra hiệu móc ngoéo giao kèo.
- Ba hứa. Ông đưa tay về phía nó để chấp nhận giao kèo.
Bửa tối trôi qua thật nhẹ nhàng như mọi ngày, nhưng trong lòng người đàn ông trụ cột gia đình lại bồn chồn không yên, nhìn những đứa con, đôi mắt ngây thơ, trong sáng không chút vờn toan tính, người đàn ông như chỉ muốn chùn xuống vì cảm giác tội lỗi...
Màn đêm bao trùm mọi ngóc ngách, vài tiếng côn trùng rên rỉ về đêm hoài lẫn vào không gian thanh tĩnh, xa xa những tiếng chó sủa về đêm, vài ánh đèn le lói trông thật ảm đạm. Một gã say mềm bước chân khập khiễng, nghêu ngao hát một bài hát không hiểu nổi ý nghĩa là gì.Và màn đêm cũng xô đẩy vào lòng người những khoảng lặng...
Ông Phú không thể chợp mắt được, ông cảm giác nước mắt nóng hổi chảy dọc ướt đẫm gối.
- Mình không sao chứ? Người đàn bà thì thầm.
- Uhm.
- Sắp tới ngày đi thay giác mạc rồi, nhà bên kia thế nào.
- Mình đừng lo sẽ ổn thôi mà, gia đình bên ấy đồng ý tặng giác mạc của người thân họ sau khi mất rồi.
- Chúng ta thật may mắn, mình phải cảm ơn nhà đó thật nhiều, nếu họ cần gì nếu làm được thì mình phải giúp họ hết lòng nhé.
- Mình chỉ cần lo cho sức khỏe của bé Nga thôi mọi thứ cứ để đó tôi tự lo được. Thôi mình nghỉ đi. Ông kéo chăn đắp cho bà Hoa rồi nhẹ nhàng nằm xuống, đôi mắt mệt nhòa...
Một tháng trước…
- Bác sĩ con bé nhà tôi bị gì vậy bác sĩ? Người đàn bà sốt sắng.
- Cô bé bị một khối u trong não, tạm thời thì chưa phải hết cách nhưng khối u sẽ dần chuyển sang ác tính. Đôi mắt cô bé đang có dấu hiệu yếu đi. Chúng tôi cần người hiến tặng giác mạc để có thể duy trì thị giác của cô bé sau khi phẫu thuật vì chúng tôi sẽ loại bỏ đôi mắt cô bé để tránh duy căng.
Bà Hoa cũng không thể ngủ được, câu nói của vị bác sĩ như nổi ám ảnh đeo bám tâm trí bà. Nhiều lúc nhìn Nga bà chỉ ước rằng được chết đi để nổi đau không bóp ngặn hơi thở của bà. Cả đến khóc, đến buồn, đến đau bà cũng không cho phép mình được biểu lộ, mọi lúc ở bên con, bên chồng bà cũng cố tỏ ra mọi thứ vẫn ổn mà lặng thầm tôi luyện trái tim trở nên chai sạn, nhưng loan lỗ từng vết rách, để chỉ cần lỗi nhịp là máu lại rỉ ra rát bỏng. Nhiều đêm bà cố cắn răn thật chặt, ghì chặt từng ngón tay đến rướm máu để tiếng nấc không bao giờ cất thành lời. Đau đớn là vậy nhưng khi nghe nó hỏi về việc điều trị bà chỉ biết dối con:
- Mẹ ơi sao ngày nào cũng tới đây vậy ạ? Con ghét tới đây mẹ à. Bệnh vện chẳng có gì vui cả. Mẹ cho con về nhà chơi với anh hai đi mẹ.
- Mẹ sẽ cho con về chơi với anh hai nhưng giờ thì chưa được. Vì ở đây này, trong đầu công chúa của mẹ có một cái mụn rất to nên mẹ mới nhờ bác sĩ lấy ra cho con.
- Nhưng con đau mẹ à, và lúc nào cũng buồn ngủ hết trơn, mắt con cứ tối như khi nhắm mắt ngủ vậy nhưng con không buồn ngủ mẹ à.
- Đợi khi nào bác sĩ lấy cái mụn ra xong, con gái mẹ sẽ không buồn ngủ nửa được không? Vừa nói bà Hoa vừa ôm chầm con gái vào lòng, cõi lòng bà như tan nát từng mảnh vụn...
Từ lúc nghe ông Phú nói đã tìm được người hiến tặng giác mạc cả thế giới trong bà Nga như được sống lại, niềm hi vọng phần nào được nhen nhóm. Bà không quên đọc kinh mỗi ngày, không quên cúng dường tam bảo mỗi lần tới chùa với bà đức phật là nơi cuối cùng để bà có thể cầu xin tia hi vọng cho con gái. Từ ngày biết cái Nga bị bệnh chưa đêm nào bà chợp mắt, mỗi lần nhắm mắt lại hình ảnh của nó lại hiện lên trong đầu bà, con bé cười thật tươi rồi xa dần, xa dần dù bà chạy theo gào thét thế nào cũng không đuổi theo kịp...
Rồi cái ngày Nga phẫu thuật cũng đến, hai vợ chồng ông phú ngồi im lặng ngoài hành lang, trong lòng mỗi người là sự gào thét, họ van xin tử thần đừng mang đứa con bé bỏng của họ đi, và chắc rằng dù có đánh đổi cả tánh mạng để đổi lấy cái quyền sống của con thì họ cũng sẵn sàng chấp nhận. Và dường như cái tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt ấy cùng cái tâm hồn ngây thơ trong sáng của đứa trẻ chưa vờn chút bụi bặm mà tử thần cũng đành đầu hàng trước bảng kê số phận do tình mẫu tử đặt ra. Cái Nga hồi phục nhanh chóng sau ca phẫu thuật, con bé lại lon ton chạy theo Minh và miệng luôn lẻo nhẻo những câu chuyện không đầu đuôi với mẹ mỗi ngày. Ông phú cũng không quên tặng cho nó một con búp bê thật đẹp như đã hứa. Cuộc sống êm đềm hạnh phúc ấy cứ bình lặng trôi qua trong nhịp thở cuộc sống cồn cào, tấp nập, hối hả.
15 năm sau đó...
Gia đình của Nga đã chuyển lên Gia Lai sinh sống vì công việc của ông Phú ngày càng bận rộn nên việc về quê hạn chế, ông lại không muốn xa gia đình vì thế ông quyết định đưa cả nhà cùng rời quê để có thể gần vợ, gần con và có điều kiện chăm sóc họ nhiều hơn...
Tại trường đại học Nga đang học…
- Nga hôm nay tớ dẫn cậu đi gặp một người. Cô gái hớn hở
- Ai? Lại là anh chàng xấu số nào đây?
- Đi thôi cô gái đoán già, đoán non suốt. Cô gái vừa nói vừa đẩy Nga về phía trước.
Lại một mùa thu nhẹ nhàng đến, Nga - cô gái tuổi 20 đầy ắp những ước mơ và sức sống mãnh liệt. Cuộc sống cô gái trẻ là giấc mơ của bao người mong ước. Một cô gái xinh đẹp, thông minh, lanh lẹ, học lực khá, lại giỏi năng khiếu về mọi lĩnh vực. Một gia đình giàu sang nhất nhì trong xã. Một người mẹ hiền từ, nhân hậu, đảm đang. Một người anh trai giỏi giang, yêu thương em gái hết mực. Một người cha thành đạt và luôn hi sinh vì gia đình. Về phía ông Phú, ông ngày càng "ăn nên, làm ra", công ty cà phê của ông ngày càng mở rộng và đặc biệt rất thành công. Với mọi người trong công ty ông luôn là một người đáng kính trọng và ngưỡng mộ. Ông dành mọi thời gian rảnh để đi hướng dẫn động viên công nhân làm việc thật tốt, ông hỏi thăm gia đình, sức khỏe mỗi công nhân, chính vì thế họ sống hết mình vì ông. Nhưng có biết đâu rằng phía sau sự thành đạt của ông luôn có một ánh mắt dõi theo với vô vàn nổi căm hận, khinh bỉ...
- Anh Hoàng!!!. Tiếng cô bé bạn làm Nga hoảng cả hồn.
- Ui! làm gì mà cậu hét lớn vậy chứ, giật cả mình. Nga véo cô bạn rồi lườm một cái thật ư.
- Hì. Cô gái nhoẻn miệng cười.
Người con trai từ xa như đã nghe có người gọi nên quay lại nở một nụ cười thật tươi. Nga như chết lặng trước nụ cười tỏa nắng đó, cô nghe được tiếng trái tim mình thổn thức, dòng máu nào đó bất chợt lùa qua lồng ngực làm trái tim bất chợt căng phồng, lỗi nhịp.
- Tiểu Chu. Người con trai đáp lại.
- Nhanh lên. Cô bạn vừa nói vừa kéo tay Nga chạy thật nhanh về phía người con trai.
Anh lấy tay xoa đầu cái Chu rồi nhẹ nhàng nói:
- Làm gì mà chạy nhanh cho mệt vậy chứ.
- Hì! Mu..ố..n giới thiệu bạn em cho anh nè.
Nga hoảng hồn, cô lùi lại sau, khuôn mặt ửng đỏ, lí nhí:
- Em chào anh!
- Chào em! Anh là Quốc Hoàng anh họ của bé Chu, nó kể về em suốt, hôm nay được gặp em đúng là niềm vinh hạnh của anh.
Nga đưa mắt sang nhìn Chu cô bạn nhoẻn miệng cười, Nga quay sang Hoàng chào đáp lễ.
- À! Mà anh chuẩn bị đi rồi, hôm nay anh có dự án ở công ty.
- Xời! Chán anh thật đấy. Tham công tiếc việc.
Hoàng nhìn Chu cười rồi quay sang Nga:
-Anh sẽ gặp lại em sau được chứ?
-Hả!!! À...vâng. Nó ngập ngừng, lúng túng.
Hoàng cười lớn, anh cúi người ghé vào tai Nga thì thầm:
- Em rất dễ thương.
Nga ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, lồng ngực như muốn nổ tung, cả bước chân cũng không biết vì sao như bị chôn chặt xuống mặt đất. Mãi cho đến khi cô bạn hét lớn vào tai làm Nga mới chợt bừng tỉnh...
Nga đóng sầm cửa lại, nó thả người xuống giường một cách tự do. Một vài ý nghĩ miên man về Hoàng bất chợt lấn áp mọi lí trí. Và rồi tiếng chuông điện thoại như kéo nó ra khỏi cái giấc mơ ngọt ngào do nó tự tô vẽ. Là cuộc gọi của Hoàng, không biết hai người đã nói những gì. Nhưng sau đó, lúc nào Hoàng cũng đến trường chờ khi hai cô gái tan học là nhanh chóng rước đi ngay. Lúc đầu là khoảng không cho cuộc trò chuyện của ba người, dần dần là khoảng riêng cho hai người. Hoàng chở nó lướt qua những con đường, lòng nó chợt ước ao con đường kia dài hơn chút nửa để nó được ôm anh từ phía sau lâu hơn một chút. Tình yêu ngọt ngào đó kéo dài cho đến lúc nó bước qua tuổi 20 đầy mơ mộng. Hoàng được bố Nga đưa vào công ty làm việc, anh chàng rễ tương lai tài giỏi nhanh chóng được ủy quyền thay mặt cho ông Phú giải quyết mọi việc khi vắng ông. Mọi thứ có lẽ sẽ chẳng có gì phải khiến Nga phải lo lắng, suy nghĩ, hay đau đớn nếu cái ngày định mệnh đó không tới...
Nga bước vào nhà của Hoàng, hôm nay cô không nói trước với anh, chỉ muốn tạo cho Hoàng một điều bất ngờ vào ngày sinh nhật của anh. Có sẵn chìa khóa trong tay Nga mở cửa bước vào trong. Có lẽ Hoàng vẫn ở nhà cô thấy cửa trong không khóa. Nga định sẽ vào phòng làm việc của Hoàng ngay nhưng cô phải dừng lại khi nghe trong phòng anh có người. Cô rón rén bước lại, hình như hai người đàn ông đang bàn về công việc, Nga nghĩ vậy. Cô không mấy bận tâm về công việc của anh nhưng hình như cuộc nói chuyện có liên quan tới ông Phú nên cô không khỏi tò mò.
- Tôi đã liên hệ với các nhà đầu tư rồi. Anh yên tâm đi không ai thoát khỏi chúng ta đâu. Người đàn ông nọ vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống.
- Lần này, tôi chỉ mong mọi thứ được như mong đợi. Tôi đã đợi ngày này lâu rồi. Ngày nào cũng luồn cúi sau lưng ông ta tôi thấy thật đáng kinh tởm.
- Cậu yên tâm đi. Lão Phú chỉ còn con đường chết thôi. Khi mọi tài sản của lão giờ là của cậu, còn giấy tờ là của ông ta, ông ta có làm cách nào thì nợ nần cũng phải tự chịu thôi. Gã đàn ông nhếch miệng cười.
Hai gã đàn ông cười lớn. Còn Nga cô đứng như chết lặng. Nước mắt ước đẫm hòa lẫn với máu rỉ ra từ những ngón tay mà cô cố ghì chặt vào răng để không bật ra tiếng nấc. Nhưng chiếc túi trên tay Nga rơi xuống đã đánh thức hai gã đàn ông đang đắc ý sang trạng thái khác. Nga hoảng hốt bỏ chạy, đôi chân run rẩy cố gắn chạy đi như đó là bản năng sống, còn đầu óc, tâm trí cô lúc này chẳng còn chút cảm xúc. Nhưng Nga vừa chạy ra đến cổng thì "phụp", một thứ gì đó phía sau như đánh thật mạnh vào đầu của cô. Nga ngất lịm đi, quanh đâu đó cô nghe thoang thoảng tiếng trách sao lại quá mạnh tay...
Bửa cơm tối ở nhà ông Phú...
Vì Nga xin phép hôm nay sẽ đi chơi với Hoàng nên bửa tối chỉ còn lại ba người. Minh ngồi xuống bàn:
- Ba cậu Hoàng trước đây là công nhân ở xưởng mình hả ba?
- Là ai vậy? Sao chưa bao giờ nghe cậu ấy nói gì hết. Bà Hoa ngạc nhiên quay sang chồng.
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của chồng, hai vợ chồng đưa mắt nhìn Minh như chờ đợi câu trả lời.
- Hôm trước con nghe bé Chu nói là ba cậu ta từng làm ở đây, hình như tên Trung hay sao đấy.
- Đỗ Quốc Trung. Hai vợ chồng đồng thanh.
Bà Hoa chợt hớn hở:
- Hóa ra là con của người đó. Lúc gặp cậu ấy lần đầu tôi thấy ngờ ngợ là đã gặp ở đâu rồi.
- Là ai vậy mẹ?
- Cậu ấy là con trai của người đã tặng giác mạc cho em con đấy.
"Xoảng"
Cái chén từ tay ông Phú rơi xuống làm hai mẹ con hoảng hốt. Ông Phú run run:
- Gọi cho con Nga nhanh lên.
- Có chuyện gì vậy? Bà Hoa kinh ngạc.
- Nhanh. Ông Phú quát lớn.
Minh móc điên thoại ra anh nhanh chóng gọi cho Nga nhưng người nghe máy lại là người khác.
- Alô.
- Cậu Hoàng có Nga ở đó không.
- Tất nhiên là có rồi, lúc chiều cô ấy có sang đây nên anh đừng lo.
- Cậu cho tôi gặp nó một lát đi.
- Cô ấy nói mún ngủ nên đã ngủ rồi.
Ông Phú giật lấy điện thoại từ tay của Minh.
- Cậu đưa máy cho tôi gặp nó một lát?
- Sao bác có vẻ căng thẳng vậy chứ, sao bác không thử cầu xin cháu nhỉ?
- Nếu cậu muốn gì chỉ cần nhắm vào một mình tôi thôi, làm ơn cậu đừng làm hại con gái tôi nó vô tội.
- Cầu xin tôi ư? Tôi thích cảm giác này rồi đấy.
"Túp".
Tiếng điện thoại bị tắt đột ngột, lạnh lùng, ông Phú hoảng hốt. Ông lay hoay những con số để gọi lại nhưng chỉ nhận lại là lời của cô tổng đài báo thuê bao không liên lạc được. Ông chết lặng, nước mắt giàn ra, hai bàn tay ôm lấy đầu gục xuống. Cả bà Hoa và Minh đều thất thần không định hướng được điều gì. Bà Hoa gặng hỏi:
- Có chuyện gì vậy mình?
- Tất cả là tội lỗi của tôi.
- Nhưng chuyện này là sao, mình mau nói tôi nghe đi. Bà Hoa sốt ruột.
- Mình chỉ cần biết là bây giờ thằng Hoàng đang giữ con Nga, bằng mọi cách phải cứu nó ra khỏi đó.
Bà Hoa sửng người, đứng dậy, nhưng chới với, quỵ xuống, Minh hoảng hốt đỡ lấy bà. Bà Hoa nhìn Minh như trông đợi mọi thứ, như hiểu ý mẹ Minh gật đầu và nói:
- Mẹ hãy yên tâm đi con sẽ tìm cách.
Nga tỉnh dậy, cả tay và chân đều bị trói chặt vào cột thép. Cô không thể nào cựa quậy nổi. Hoàng bước vào hắn lấy muỗng đút cơm cho cô, Nga phụt ra, cô đưa mắt nhìn Hoàng ánh mắt chứa đựng đầy sự khinh bỉ. Hoàng đứng dậy hắn ném hộp cơm vào tường. Thức ăn văng ra tung té, hắn quát:
- Để xem cô sẽ cố chấp được bao lâu.
- Anh muốn giết tôi thì giết luôn đi.
- Cô muốn chết lắm sao, được tôi sẽ cho cô toại nguyện, đợi đến lúc lão già chết tiệt kia tới tôi sẽ cho cô được đi cùng với lão.
- Đồ khốn, anh giết tôi đi, giết tôi luôn đi.
Hoàng bỏ ra ngoài, hắn đóng sầm cửa lại khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận trông thật đáng sợ. Hắn hẹn ông Phú ra nhà kho bỏ hoang của công ty. Ông Phú cùng với bà Hoa và Minh đến chỗ hẹn. Lúc họ vừa đến nơi Hoàng và Nga đã có mặt ở đó, hắn dẫn theo cả chục đàn em vừa nhìn thấy ông Phú hắn đã cất tiếng cười lớn:
- Hoan nghênh ông chủ của tôi.
- Cậu mau thả con bé ra, cậu muốn chém, muốn giết thì cứ ngắm vào tôi thôi xin cậu hãy để gia đình của tôi được yên.
- Giết ông ngay thì đơn giản quá.
Hoàng ra hiệu đàn em trói bà Hoa và Minh lại, hai người cố gắn chống cự nhưng lực bất tòng tâm, ông Phú vội lao vào nhưng bị đẩy ra làm ông té thật mạnh, máu rướm ra thấm đầy tay áo.
- Lũ khốn, tụi bây thả tao ra, nếu tụi bây dám làm gì ba tao thì tao sẽ giết tất cả chúng mày. Minh gào lên.
- Nói hay lắm, ông thấy chí khí của con trai ông giống tôi năm xưa không hả. Hoàng đến gần ông Phú ngồi xuống thì thầm.
Nói rồi hắn đứng dậy, dùng chân đá mạnh vào người ông Phú. Nga thét lên:
- Ba…aaaaa!!! Đồ khốn anh mau thả ba tôi ra. Dù có làm ma tôi cũng sẽ lấy mạng của anh.
Bà Hoa tiếp lời:
- Tại sao cậu lại làm như vậy chứ, chúng tôi đã làm gì để đắc tội với cậu chứ?
- Tại sao ư? Các người hỏi thử ông ta đi! Con người đáng nể, đáng khâm phục của các người, rằng ông ta đã làm gì! Đã làm gì hả?
Hoàng quay về phía Nga, hắn chỉ tay về phía cô quát lớn:
- Cô muốn giết tôi lắm ư? Tôi cũng rất muốn giết cô, vì cô mà tôi sớm không có mẹ, vì cô mà mẹ tôi đến lúc chết cũng không được nguyên vẹn hình hài, vì cô đến cái nhìn cuối cùng người mẹ thân yêu tôi cũng không thể có được.
Rồi hắn quay sang Minh nói tiếp:
- Sao chứ căm hận lắm à? Tôi cũng từng như anh, chỉ muốn giết chết ông ta. Vì nhà tôi nghèo, vì ba tôi thiếu nợ quá nhiều không thể trả được chỉ vì để lo cho chi phí chữa trị cho mẹ, mà ông ta đòi bắt ba tôi đi tù, và ép mẹ tôi vào đường cùng phải treo cổ tự tử để có giác mạc cho ông ta, các người giàu có, mạng sống các người như vàng, ngọc còn chúng tôi là cỏ rác ư? Làm sao tôi ngừng suy nghĩ, làm sao có thể quên được hình ảnh mẹ tôi lúc hạ xuống mà ba tôi cố lấy tay che mắt tôi lại, làm sao tôi quên được chứ? Các người nói đi làm cách nào hả? Cách nào?
Rồi hắn quay đi, lạnh lùng ra hiệu cho đàn em, những gã đàn ông lao vào đánh đập ông Phú, bà Hoa và Minh gào thét cầu xin, còn Nga cô ngồi lặng im, đôi mắt mờ nhạt, thẩn thờ, như một con người không còn cảm giác.
Ông Phú bất lực trước những gã đàn ông to lớn, ông co người nhận đòn, rồi ngất lịm đi lúc nào khi một gã dùng gậy đập mạnh vào đầu ông. Hoàng ra hiệu cho đàn em dừng lại. Hắn đến bên Nga dùng một mảnh vải che mắt cô gái lại. Sau đó rút ra một khẩu súng nhắm về phía ông Phú, rồi lạnh lùng hắn lên đạn. Viên đạn rời khỏi nòng, tử thần lao tới chập chờn, một người đàn ông đổ gục xuống. Hoàng hét lớn:
- Ba…aaaaaaaa.
Hắn lao nhanh về phía người đàn ông, hắn run rẩy ôm lấy người đàn ông khóc nức nở:
- Tại sao ba lại làm vậy chứ.
Người đàn ông thều thào:
- Dừng lại đi con trai, mẹ con đang chứng kiến mọi điều đấy. Mọi thứ không như con nghĩ đâu, ngày đó ông Phú có nói với mọi người sẽ đồng ý chi một khoảng tài sản lớn cho gia đình người hiến tặng có giác mạc phù hợp để có giác mạc cho con gái. Mẹ con đã nghe được điều đó, bà ấy tìm đến gặp ông Phú, lúc đó ông Phú không đồng ý với việc làm của bà ấy, nhưng mẹ con khẩn cầu ông Phú bà nói rằng bà cũng sẽ chết vì bệnh tật và bà ấy không muốn lúc mất đi chẳng làm gì được cho cha con mình, lúc đó tình trạng con Nga càng trở nặng nên cuối cùng ông ấy đã chấp nhận. Mọi điều là do ba, bất tài, vô dụng mãi mãi không thể đem lại những điều tốt đẹp cho gia đình mình. Ba đã đứng ngoài cửa từ lúc mẹ con trèo lên ghế cho đến lúc bà ấy đi mãi mãi. Hãy tha lỗi cho ba bao nhiêu năm qua ba cũng vẫn mãi sống trong cảm giác tội lỗi, ta đã sai khi để người phụ nữ quan trọng nhất rời xa ta, và cuối cùng là để đứa con trai độc nhất của mình từng bước đi sai đường, ta sẽ ôm cảm giác tội lỗi này để sang gặp mẹ con, ba sẽ cầu xin bà ấy trừng phạt ba...bà ơi tôi xin lỗi. Nói rồi người đàn ông trút hơi thở cuối cùng.
Hoàng đặt ông xuống đất rồi đứng dậy nhặt súng, hắn tiến về phía Nga. Hắn mở trói cho Nga rồi cầm tay cô kéo đi, măc kệ bà Hoa và Minh đang gào thét.
Hoàng đưa Nga ra khu vườn nhỏ phía sau nhà kho, nơi mà hai người từng mong ước sẽ trồng hoa hồng trên tất cả những khoảng đất trống. Hoàng thả tay Nga, anh bước về phía trước:
- Em hận tôi không? Chắc nhiều nữa là đằng khác. Là tôi tìm cách tiếp cận em, là tôi phá vỡ cuộc sống bình yên của em. Ông trời thật trêu ngươi con người, suốt bao nhiêu năm tôi sống cho toan tính để rồi hôm nay mới biết được sự thật....hài thật...đúng là hài thật mà, em có thấy vậy không hả?
Hoàng quay lại nhìn Nga, anh tiến tới gần cô, anh dùng đôi bàn tay áp vào má cô, rồi hôn nhẹ vào mắt cô. Anh nhìn cô, nước mắt cô gái ứa ra tràn vào tay anh. Anh ôm chầm cô vào lòng, cố giấu giọt nước mắt yếu đuối. Nga khóc lớn, tiếng khóc cô gái hòa lẫn vào không gian mênh mang, gió ùa qua mái tóc cô, hương thơm từ mái tóc cô lan tỏa.
Tiếng còi cảnh sát réo từ xa, Hoàng thả tay, đẩy Nga ra xa, anh nhìn cô rồi bước về phía trước, anh rút súng ra lên đạn...
- Anh xin lỗi. Nhưng dù sao anh cũng chỉ muốn em luôn nhớ rằng, anh mãi mãi yêu em, từ trước tới giờ không bao giờ gian dối".
Tiếng súng vang lên. Bà Hoa và Minh cùng cảnh sát chạy lên.
- Nga...a.
Nga ngồi xuống ôm lấy Hoàng, nước mắt cô nhạt nhòa, ướt đẫm...
- Không! Không được đâu, anh tỉnh lại đi, đồ khốn mau tỉnh lại đi. Làm ơn tỉnh lại đi, em đã tha lỗi cho anh rồi mà, anh hứa sẽ đưa em đi một vòng trái đất này mà, tại sao lại lỗi hẹn, tại sao chứ...
Bà Hoa ôm chầm lấy Nga, nó như chết lặng trong lòng bà từ bao giờ…
Nửa năm sau…
Ông Phú đã hồi phục nhưng thần kinh bị chấn thương mạnh nên bệnh viện đã chuyển ông vào bệnh viện tâm thần. Công ty bị thu hồi vì nợ nần do Hoàng gây ra. Còn Nga cô có khoảng thời gian điều trị với bác sĩ tâm lý vì mắc chứng trầm cảm. Bà Nga đưa cả gia đình trở lại về quê cũ như cố gắng xóa đi những vết mực đã vấy bẩn lên cuộc đời họ ở chốn đất khách quê người ...
Mùa thu năm 2015... Nước mắt Nga rơi xuống từ lúc nào không biết. Nó đứng dậy lau nước mắt, mở cửa đi xuống nhà dưới, bà Hoa nhìn nó nở nụ cười âu yếm, nó ôm chầm lấy bà, Minh thấy vậy cũng dang tay ôm lấy mẹ và em gái. Hôm sau nó tới thăm ông Phú cùng mẹ và anh trai, lần này nó ôm chầm lấy ông, có lẽ đó là cái ôm đầu tiên suốt bao năm kể từ ngày biến cố cuộc đời của họ diễn ra...
Nó ngồi trước ban công, màng đêm xô vào lòng nó những khoảng lặng. Nó nhận ra đâu đó trong thế giới xa xa kia, hình ảnh về Hoàng vẫn tồn tại, chưa bao giờ nó nguôi ý nghĩ nhớ tới anh, thời gian không phải là là cách thức cho ta quên đi mà nó chỉ làm ta học cách đối diện với thực tại hơn mà thôi. Hình ảnh về con đường, bóng cây ở Gia Lai lại ùa về, là nó đã cố chạy trốn nơi đó để quên đi nổi đau thực tại nhưng chắc rằng vết thương nào cũng vậy đã khứa hằn rồi thì chỉ cần chạm nhẹ máu lại ứa trào ra. Bà Hoa ngắm nhìn con từ phía sau cánh cửa, bà im lặng đứng đó suốt bao nhiêu năm chỉ để khi nào Nga cần bà sẽ ở cạnh vỗ về...đó là tình yêu mà người mẹ giành cho con chưa bao giờ tàn lụi...

Màn đêm đổ sầm vào từng ngóc ngách, bản kê số phận đề ra thật hiện hữu, cuộc đời con người luôn trải qua những bão giông, để rồi bước qua những ngày mưa ta còn yêu hơn những ngày nắng. Tình yêu luôn là hai từ ngữ thiêng liêng. Hoàng, chàng trai hết mực yêu thương gia đình mà ôm trong mình món hận ngút ngàn để rồi bước vào con đường lầm lỗi với những thủ đoạn, toan tính . Ông Phú, vì yêu thương con ông sẵn sàng đánh mất đi nhân cách của mình. Bà Hoa và mẹ của Hoàng là những người phụ nữ thầm lặng hi sinh vì gia đình bằng tất cả lòng bao dung. Mỗi một con người đều sống trong tình yêu thương gia đình, sự che chở bảo bọc của họ là nguồn động lực giúp ta bước qua những đau thương. Bất kì ai cũng muốn mang lại hạnh phúc cho nhau cho dù phải hi sinh cuộc sống mình. Thiết nghĩ suy tới cùng câu chuyện trên dù đúng hay sai thì nó cũng đều xuất phát từ tình yêu thương gia đình bất diệt. Chỉ trách rằng nếu tình yêu ấy đặt đúng lúc đúng chỗ thì nổi đau của kẻ ở lại không bao giờ âm ỉ và kéo dài đến vậy...
Mỗi một cuộc đời khi tồn tại trên thế gian này đều là một câu chuyện để kể. Ai cũng ước mơ đến những điều tốt đẹp, nhưng chắc rằng mấy ai được trọn vẹn với hai chữ yên bình. Có những cuộc đời trải dài trên những đau thương của thất bại, sợ hãi…có những nổi đau đi qua nhưng thoáng để lại những âm ỉ không bao giờ xóa hết được. Có những khi nạn nhân của nó phải giam mình vào vết thương quá khứ, khư khư tự thiêu cháy tâm hồn. Mỗi người chọn cho mình một cách giải quyết. Có người im lặng gieo mình vào cõi hư vô, có người cào cấu mình với những thứ điên rồ dần dần hủy hoại, có những người tê liệt trong nội tâm suy thoái, lại cũng có những người tôi luyện như sắt đá để mất đi nổi đau quá khứ...Xem một bộ phim ai cũng muốn kịch bản trùng với ý tưởng của mình, nhưng chắc rằng sẽ có những bộ phim là kết thúc buồn. Câu chuyện của tôi là kết thúc không hoàn mĩ, nhưng đó lại là điều tồn tại trong một khía cạnh của cuộc đời này. Sẽ có những cách giải quyết khác nhau khi bạn rơi vào nghịch cảnh và bế tắc với lối thoát , nhưng xét đến cùng cũng phải vì những người bạn yêu thương mà tiếp tục sống cho hết nghĩa vụ con người. Sẽ có lúc bạn tuyệt vọng cùng trái tim rệu rã cần thay bít tông, sẽ có lúc bạn chết mòn trong cõi tuyệt vọng, hay sẽ có lúc bạn mở tròn mắt khi ngủ như e sợ ác mộng ùa đến và


Hân Nhiên_1996