Chuyện chúng mình hợp khi nào tan ra sao mà lòng này vẫn chưa thấu?
Tự dưng một sớm chủ nhật ấm áp, anh nói với em rằng " Mình làm bạn thì hợp hơn. " thế là mình không còn quấn quýt cùng nhau, nói nói cười cười. Thế là mình chẳng còn cùng nhau thủ thỉ mỗi đêm về, không còn những hờn giận vô cớ, những cái âu yếm,...
Rồi một người quằng quại trong những tiếng nấc đến nghẹn lòng, một người cắn chặt môi cố tỏ ra mình vẫn ổn.
Một người lao đầu vào công việc, một người chìm trong những cơn say.
Một người nhớ một người chỉ biết lặng lẽ khóc, một người nhớ một người lại lao đầu vào công việc.
Một người vẫn thương vẫn chờ, một người vẫn nhớ vẫn để tâm.
Nhưng hai người cứ vì một câu nói không hợp lại ngại bước qua khoảng cách, ngại chủ động bước thêm một bước về phía trước. Phải chăng là vì sợ lại tổn thương hay là thực sự duyên phận chỉ tới đó?
Chia tay rồi, ai cũng nghĩ nên cho đối phương cơ hội mới, tìm một người mới phù hợp hơn nhưng chưa có khi nào nghĩ liệu bản thân có nên tự cho mình cơ hội để làm mới một mối quan hệ đã cũ?
Người ta ngại yêu lại người cũ vì cả ngàn lí do nhưng lại chưa có một lí do nào là can đảm quay lại đối diện với cảm xúc thực sự của bản thân.
Đôi khi những điều đó là ngu ngốc, là khờ dại nhưng lại dám thành thật với chính mình, âu cũng là cái giá đáng để thử.
Ai cũng muốn tình đầu sẽ là tình cuối, " cái duyên là trời cho nhưng ở lại bên là do người ".
Để bên nhau dài lâu cái quan trọng nhất chính là sự bao dung và một tình yêu chân thành.
"... Có một người vẫn yêu một người..."
Tự dưng một sớm chủ nhật ấm áp, anh nói với em rằng " Mình làm bạn thì hợp hơn. " thế là mình không còn quấn quýt cùng nhau, nói nói cười cười. Thế là mình chẳng còn cùng nhau thủ thỉ mỗi đêm về, không còn những hờn giận vô cớ, những cái âu yếm,...
Rồi một người quằng quại trong những tiếng nấc đến nghẹn lòng, một người cắn chặt môi cố tỏ ra mình vẫn ổn.
Một người lao đầu vào công việc, một người chìm trong những cơn say.
Một người nhớ một người chỉ biết lặng lẽ khóc, một người nhớ một người lại lao đầu vào công việc.
Một người vẫn thương vẫn chờ, một người vẫn nhớ vẫn để tâm.
Nhưng hai người cứ vì một câu nói không hợp lại ngại bước qua khoảng cách, ngại chủ động bước thêm một bước về phía trước. Phải chăng là vì sợ lại tổn thương hay là thực sự duyên phận chỉ tới đó?
Chia tay rồi, ai cũng nghĩ nên cho đối phương cơ hội mới, tìm một người mới phù hợp hơn nhưng chưa có khi nào nghĩ liệu bản thân có nên tự cho mình cơ hội để làm mới một mối quan hệ đã cũ?
Người ta ngại yêu lại người cũ vì cả ngàn lí do nhưng lại chưa có một lí do nào là can đảm quay lại đối diện với cảm xúc thực sự của bản thân.
Đôi khi những điều đó là ngu ngốc, là khờ dại nhưng lại dám thành thật với chính mình, âu cũng là cái giá đáng để thử.
Ai cũng muốn tình đầu sẽ là tình cuối, " cái duyên là trời cho nhưng ở lại bên là do người ".
Để bên nhau dài lâu cái quan trọng nhất chính là sự bao dung và một tình yêu chân thành.
"... Có một người vẫn yêu một người..."