"Nhẹ như mưa, nhẹ như mưa,
Em ước lòng mình nhẹ như mưa..."
Đã bao giờ cậu hiểu lòng tôi?
Đã bao giờ cậu nguyện quay đầu nhìn tôi dù chỉ một lần?
Tôi hận trái tim mình, hận cậu,
Sao cậu không buông tha cho nó, để trái tim tôi được nghỉ ngơi.
***
Trước đây, tôi nghĩ tình yêu đầu đời thật phù du. Khi nhìn những cặp đôi trong lớp trao nhau những tình cảm non nớt tuổi mới lớn, tôi thường nhủ:" Mấy cái đứa này, bố mẹ lo cho ăn cho học mà đầu óc thì lại luôn dành để nghĩ chuyện yêu đương. Điên".
Quả là phận đời trớ trêu, ông trời quyết đánh gục cái suy nghĩ ấy của tôi.
Năm đó, cậu chuyển tới trường tôi.
Cậu cao lắm, da trắng, mắt to, nói chung là vô cùng đẹp trai. Đặc biệt, điều làm nên sự khác biệt giữa cậu và người khác chính là cậu sống ở Nga mới về. Giọng nói trong trẻo, thỉnh thoảng lơ lớ vì khó nói tiếng việt.
Cậu nổi bật giữa một đám con trai trường tôi. Từ trước tới nay tôi chưa thấy ai đẹp trai như cậu. Lúc đó tôi rất ấn tượng với chàng trai này. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức quen biết.
Tôi bỗng dưng nổi hứng xin mẹ cho đi học thêm. Tôi không ngờ là ở đó gặp cậu. Trái tim tôi bỗng dưng loạn nhịp.
Cậu học cũng khá giỏi. Đây chính là điểm thu hút tôi ở cậu. Dần dần tôi và cậu thân nhau hơn. Tôi như bị một ma lực nào khống chế, làm những gì mà trước đây chưa bao giờ làm.
Tôi cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, cười cùng cậu,...Đến một thời điểm, cậu gửi tin nhắn kết bạn cùng tôi trên mạng xã hội. Tôi sung sướng phát điên. Tôi và cậu dần dần hay nhắn tin với nhau. Từ chủ đề học tập sang những thứ khác. Mức độ thân thiết đang dần dần đi lên.
Tuy nhiên.
Trong lớp có một bạn gái khác. Bạn ấy rất xinh, da trắng, giỏi ngoại ngữ t như cậu. Cậu và bạn ấy rất thân nhau, đến mức biết cả mật khẩu điện thoại của nhau. Chính vì thế hai người luôn bị ghép cặp với nhau.
Tôi chơi rất thân với bạn con gái ấy. Ban đầu còn hồn nhiên hùa vào cùng cả lớp trêu ghẹo. Về sau càng thấy khó chịu,
Dạo gần đây tôi thấy hai người ấy đang dần lạnh nhạt với nhau. Tôi đánh liều hỏi cậu. Cậu thật vô tình. Trước đây có chuyện tôi hỏi cậu đều trả lời. Từ giờ giấc sinh hoạt đến chuyện cậu không có crush tôi cũng biết.
Ấy vậy mà cậu lại giấu tôi. Cậu mắng tôi không được tò mò . Cậu bảo rằng do chuyện tình cảm.
Cậu cho rằng tôi ngốc sao? Chuyện tình cảm? Ngoài việc tỏ tình ra thì có thể làm sao được nữa. Tôi đặt ra vô cùng nhiều nghi vấn. Nhiều lúc ích kỉ chỉ muốn nói ra hết những lời trong lòng cho thỏa cơn đố kị.
Đúng. Tôi đố kị đó. Tôi ghen tị với người bạn đó. Đơn giản là vì cậu ta quen cậu sớm hơn tôi. Cậu ta xinh đẹp, tài giỏi hơn tôi. Tôi không cam lòng làm người đứng sau bóng của cậu ta.
Nhiều lúc thứ tình cảm này như mưa rơi. Trôi đi, trôi đi mãi. Tôi vô cùng hận, vô cùng đố kị. Tại sao tôi và cô gái đó không thể xuất phát từ cùng một điểm? Tại sao cậu không để ý tới tâm trạng của tôi? Tại sao cậu không thử quay đầu lại và nhìn nhận rằng ngoài cô gái đó ra còn có tôi?
Em ước lòng mình nhẹ như mưa..."
Đã bao giờ cậu hiểu lòng tôi?
Đã bao giờ cậu nguyện quay đầu nhìn tôi dù chỉ một lần?
Tôi hận trái tim mình, hận cậu,
Sao cậu không buông tha cho nó, để trái tim tôi được nghỉ ngơi.
***
Trước đây, tôi nghĩ tình yêu đầu đời thật phù du. Khi nhìn những cặp đôi trong lớp trao nhau những tình cảm non nớt tuổi mới lớn, tôi thường nhủ:" Mấy cái đứa này, bố mẹ lo cho ăn cho học mà đầu óc thì lại luôn dành để nghĩ chuyện yêu đương. Điên".
Quả là phận đời trớ trêu, ông trời quyết đánh gục cái suy nghĩ ấy của tôi.
Năm đó, cậu chuyển tới trường tôi.
Cậu cao lắm, da trắng, mắt to, nói chung là vô cùng đẹp trai. Đặc biệt, điều làm nên sự khác biệt giữa cậu và người khác chính là cậu sống ở Nga mới về. Giọng nói trong trẻo, thỉnh thoảng lơ lớ vì khó nói tiếng việt.
Cậu nổi bật giữa một đám con trai trường tôi. Từ trước tới nay tôi chưa thấy ai đẹp trai như cậu. Lúc đó tôi rất ấn tượng với chàng trai này. Tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức quen biết.
Tôi bỗng dưng nổi hứng xin mẹ cho đi học thêm. Tôi không ngờ là ở đó gặp cậu. Trái tim tôi bỗng dưng loạn nhịp.
Cậu học cũng khá giỏi. Đây chính là điểm thu hút tôi ở cậu. Dần dần tôi và cậu thân nhau hơn. Tôi như bị một ma lực nào khống chế, làm những gì mà trước đây chưa bao giờ làm.
Tôi cố gắng thu hút sự chú ý của cậu, cười cùng cậu,...Đến một thời điểm, cậu gửi tin nhắn kết bạn cùng tôi trên mạng xã hội. Tôi sung sướng phát điên. Tôi và cậu dần dần hay nhắn tin với nhau. Từ chủ đề học tập sang những thứ khác. Mức độ thân thiết đang dần dần đi lên.
Tuy nhiên.
Trong lớp có một bạn gái khác. Bạn ấy rất xinh, da trắng, giỏi ngoại ngữ t như cậu. Cậu và bạn ấy rất thân nhau, đến mức biết cả mật khẩu điện thoại của nhau. Chính vì thế hai người luôn bị ghép cặp với nhau.
Tôi chơi rất thân với bạn con gái ấy. Ban đầu còn hồn nhiên hùa vào cùng cả lớp trêu ghẹo. Về sau càng thấy khó chịu,
Dạo gần đây tôi thấy hai người ấy đang dần lạnh nhạt với nhau. Tôi đánh liều hỏi cậu. Cậu thật vô tình. Trước đây có chuyện tôi hỏi cậu đều trả lời. Từ giờ giấc sinh hoạt đến chuyện cậu không có crush tôi cũng biết.
Ấy vậy mà cậu lại giấu tôi. Cậu mắng tôi không được tò mò . Cậu bảo rằng do chuyện tình cảm.
Cậu cho rằng tôi ngốc sao? Chuyện tình cảm? Ngoài việc tỏ tình ra thì có thể làm sao được nữa. Tôi đặt ra vô cùng nhiều nghi vấn. Nhiều lúc ích kỉ chỉ muốn nói ra hết những lời trong lòng cho thỏa cơn đố kị.
Đúng. Tôi đố kị đó. Tôi ghen tị với người bạn đó. Đơn giản là vì cậu ta quen cậu sớm hơn tôi. Cậu ta xinh đẹp, tài giỏi hơn tôi. Tôi không cam lòng làm người đứng sau bóng của cậu ta.
Nhiều lúc thứ tình cảm này như mưa rơi. Trôi đi, trôi đi mãi. Tôi vô cùng hận, vô cùng đố kị. Tại sao tôi và cô gái đó không thể xuất phát từ cùng một điểm? Tại sao cậu không để ý tới tâm trạng của tôi? Tại sao cậu không thử quay đầu lại và nhìn nhận rằng ngoài cô gái đó ra còn có tôi?