(16+) Chuyện của đĩ
Là một câu truyện được lấy cảm hứng từ " Nhân cách của đĩ" của U Huyễn
1. Chỉ là đôi dòng của một con đĩ có thâm niên hơn năm năm trong nghề là cả chục cuộc tình trên giường một tuần. Đôi lần được nâng lưu, đa số đều bị coi như một đồ vật giúp khách thỏa mãn cái dục vọng. không một lời nói sau chục phút thoáng qua rồi có thể sẽ chẳng gặp lại.
Gần chập tối trên đường Trần Duy Hưng với cơn mưa của mùa xuân giăng khắp lối. Tôi đứng khép mình về phía cây bằng lăng mặc cho bộ đồ mỏng đang mặc đã hơi ươn ướt, đôi mắt vẫn hướng về đường phố tấp lập, Một chước xe Wave chạy tới đỗ phía trước tôi. Chỉ chờ có vậy tôi vui vẻ bước lên xe, không một lời nói rồi hòa vào trong dòng xe cộ.
...
Bước vào trong phòng nhà nghỉ tôi mới bắt đầu để ý hình dáng vị khách kia. Một khuôn mặt bình thường, vóc dáng cũng bình thường, tầm tuổi chắc cũng chạc tuổi tôi.
Không được bo nhiều rồi. Tôi thầm nghĩ.
"Em ướt hết rồi kìa, đi tắm trước đi."
Câu nói làm tôi giật mình, mỉm cười rồi bước vào trong phòng tắm. Dòng nước nóng từ vòi hoa sen xả xuống thật nặng gợi sự quen thuộc mỗi khi làm việc.
"Có lẽ đêm nay cũng được." Tôi độc thoại tự khích lệ mình.
Quấn trên người chước khăn tắm tôi bước ra.
" Em đợi anh một chút nhé."
Hắn nhanh nhảu đi vào phòng tắm rồi bật nước khiến tôi chẳng kịp cản lại.
Tôi sẽ nói rằng: kìa anh không sao đâu.
Hay nói rằng: em thấy anh sạch mà...
Đại loại như vậy. Tại sao lại không nhanh lên chứ cứ như thế này có lẽ đêm nay tôi sẽ chẳng thể đi tiếp.
Tôi ngồi trên giường, chước chăn quấn lên da thịt cho khỏi lạnh rồi mở điện thoại lên facebook. Mất một lúc cuối cùng hắn cũng chịu bước ra trần chuồng với phần dưới đã cương cứng.
Nhìn quy đầu hắn tôi cố nhịn cười. Có thể hắn là trai tân! Một tên khách lạ.
"Anh... anh không có kinh nghiêm lắm, em từ từ nhé." Hắn ấp úng với giọng nói nhỏ xíu.
Tôi mỉm cười, vị khách lạ này làm cho cái sự hứng thú với nghề của tôi lại trỗi dậy, thay vì uể oải chịu trận tôi lại diễn. Những tiếng rên khe khẽ rồi từ từ nhẹ nhàng với hắn thưởng thức tiếng thể hổn hển của hắn một cách đầy sung sướng xem như là chiến lợi phẩm, xem như là một tên khách hiếm hoi mang đến một câu chuyện để kể lại cho đồng nghiệp. Kể ra cũng là một cái gì đó được nhận lại.
Vậy là tôi và hắn bên nhau được gần hai tiếng đồng hồ, hắn thở hổn hển như đầy mệt mỏi. Tôi cũng vậy, chẳng muốn ngồi dậy.
Có lẽ tôi đã dùng quá nhiều sức!
Một tuần sau tại chỗ đứng quen thuộc bên gốc cây bằng lăng. Hôm nay ông trời ưu ái cho tôi một cơn nắng nhẹ chiếu lên tán lá non vừa ra thật mong manh, thật đẹp. Vậy mà sau những năm dài nhìn lại cảnh chuyển mùa, nghĩ về thời gian lại khiến tôi giật mình sợ hãi nhận ra mình đã làm đĩ lâu như vậy.
Gần năm giờ trưa, ánh mặt trời yếu ớt, một chước xe Wave đỗ chước mặt. Tôi bước lên xe rồi hòa vào dòng người giao thông trên đường, phải mất một lúc tôi mới nhận ra là tên con trai bị tôi bóc tem một tuần trước.
"Cảm ơn anh vì đã tới chỗ em."Tôi thủ thỉ vào tai hắn những lời mà tôi phải nói với khách. Vậy là hắn trở thành khách quen của tôi.
- Ảnh mạng-
Là một câu truyện được lấy cảm hứng từ " Nhân cách của đĩ" của U Huyễn
1. Chỉ là đôi dòng của một con đĩ có thâm niên hơn năm năm trong nghề là cả chục cuộc tình trên giường một tuần. Đôi lần được nâng lưu, đa số đều bị coi như một đồ vật giúp khách thỏa mãn cái dục vọng. không một lời nói sau chục phút thoáng qua rồi có thể sẽ chẳng gặp lại.
Gần chập tối trên đường Trần Duy Hưng với cơn mưa của mùa xuân giăng khắp lối. Tôi đứng khép mình về phía cây bằng lăng mặc cho bộ đồ mỏng đang mặc đã hơi ươn ướt, đôi mắt vẫn hướng về đường phố tấp lập, Một chước xe Wave chạy tới đỗ phía trước tôi. Chỉ chờ có vậy tôi vui vẻ bước lên xe, không một lời nói rồi hòa vào trong dòng xe cộ.
...
Bước vào trong phòng nhà nghỉ tôi mới bắt đầu để ý hình dáng vị khách kia. Một khuôn mặt bình thường, vóc dáng cũng bình thường, tầm tuổi chắc cũng chạc tuổi tôi.
Không được bo nhiều rồi. Tôi thầm nghĩ.
"Em ướt hết rồi kìa, đi tắm trước đi."
Câu nói làm tôi giật mình, mỉm cười rồi bước vào trong phòng tắm. Dòng nước nóng từ vòi hoa sen xả xuống thật nặng gợi sự quen thuộc mỗi khi làm việc.
"Có lẽ đêm nay cũng được." Tôi độc thoại tự khích lệ mình.
Quấn trên người chước khăn tắm tôi bước ra.
" Em đợi anh một chút nhé."
Hắn nhanh nhảu đi vào phòng tắm rồi bật nước khiến tôi chẳng kịp cản lại.
Tôi sẽ nói rằng: kìa anh không sao đâu.
Hay nói rằng: em thấy anh sạch mà...
Đại loại như vậy. Tại sao lại không nhanh lên chứ cứ như thế này có lẽ đêm nay tôi sẽ chẳng thể đi tiếp.
Tôi ngồi trên giường, chước chăn quấn lên da thịt cho khỏi lạnh rồi mở điện thoại lên facebook. Mất một lúc cuối cùng hắn cũng chịu bước ra trần chuồng với phần dưới đã cương cứng.
Nhìn quy đầu hắn tôi cố nhịn cười. Có thể hắn là trai tân! Một tên khách lạ.
"Anh... anh không có kinh nghiêm lắm, em từ từ nhé." Hắn ấp úng với giọng nói nhỏ xíu.
Tôi mỉm cười, vị khách lạ này làm cho cái sự hứng thú với nghề của tôi lại trỗi dậy, thay vì uể oải chịu trận tôi lại diễn. Những tiếng rên khe khẽ rồi từ từ nhẹ nhàng với hắn thưởng thức tiếng thể hổn hển của hắn một cách đầy sung sướng xem như là chiến lợi phẩm, xem như là một tên khách hiếm hoi mang đến một câu chuyện để kể lại cho đồng nghiệp. Kể ra cũng là một cái gì đó được nhận lại.
Vậy là tôi và hắn bên nhau được gần hai tiếng đồng hồ, hắn thở hổn hển như đầy mệt mỏi. Tôi cũng vậy, chẳng muốn ngồi dậy.
Có lẽ tôi đã dùng quá nhiều sức!
Một tuần sau tại chỗ đứng quen thuộc bên gốc cây bằng lăng. Hôm nay ông trời ưu ái cho tôi một cơn nắng nhẹ chiếu lên tán lá non vừa ra thật mong manh, thật đẹp. Vậy mà sau những năm dài nhìn lại cảnh chuyển mùa, nghĩ về thời gian lại khiến tôi giật mình sợ hãi nhận ra mình đã làm đĩ lâu như vậy.
Gần năm giờ trưa, ánh mặt trời yếu ớt, một chước xe Wave đỗ chước mặt. Tôi bước lên xe rồi hòa vào dòng người giao thông trên đường, phải mất một lúc tôi mới nhận ra là tên con trai bị tôi bóc tem một tuần trước.
"Cảm ơn anh vì đã tới chỗ em."Tôi thủ thỉ vào tai hắn những lời mà tôi phải nói với khách. Vậy là hắn trở thành khách quen của tôi.

- Ảnh mạng-
Chỉnh sửa lần cuối: