Ai cũng bảo lá đa tình, mải vui đùa với gió bỏ mặc cây cô đơn một mình, nhưng có ai hiểu lá cũng từng rất đau khi số mệnh đã không cho lá được ở bên cạnh cây mãi mãi.
Ngày lá phải xa cây, lá khóc nhiều lắm, lá nhớ những kỉ niệm mà lá và cây đã cùng trải qua với nhau.
Còn nhớ ngày dông bão đầu tiên đối với lá nó thật kinh khủng nhưng cây đã an ủi nó và bảo vệ nó không cho nó đứt lìa ra khỏi cây.
Qua đi những ngày mưa bão là những ngày nắng vàng, lá cùng cây vui đùa chào những tia nắng đầu tiên.
Những ngày nắng gắt cây cảm ơn lá vì đã che chở cho cây được ở trong bóng mát và cũng thấy đau xót cho lá vì phải chịu đựng những cái nắng mùa hè oi bức.
Lá mỉm cười hạnh phúc vì biết cây quan tâm đến mình dù biết rằng đây là xứ mệnh của lá phải làm.
Rồi cái ngày định mệnh cũng đến, lá phải xa cây, lá phải đi để nhường chỗ cho những bé lá khác ra đời.
Cây cũng đau nhiều lắm vì đã không thể nào giữ lá ở bên cạnh cây được nữa, số mệnh của lá...
Rồi ngày lá lìa khỏi cây, lá nằm dưới mặt đất, nhìn lên thân hình to lớn của cây, lá đau xót nhưng cũng mỉm cười hạnh phúc vì đã có những ngày được ở bên cạnh cây, được trò chuyện cùng cây.
Ít nhất là ngay bây giờ lá còn được nhìn thấy cây nhưng lá đau lắm, lá đau vì nhìn cây trọc lóc, không có lá che chắn cho cây trong những ngày mưa và nắng.
Lá lại khóc vì lá cũng bất lực khi số kiếp đã an bài.
Ai bảo lá thích gió, ai bảo lá đa tình, lá không phải thế, lá yêu cây, yêu cây nhiều lắm.
Có những lúc gió thoảng qua nhẹ nhàng vuốt ve lá, cho lá những dịu dàng, mơn trớn nhưng gió không ở lại cùng lá, gió lại đi, đi bất kể nơi đâu gió thích.
Lá hiểu lá cần cây và chỉ yêu cây thôi...
Cây cũng buồn vì từ hôm nay không được trò chuyện cùng lá nữa, nhìn lá héo úa mà cây xót xa.
Mùa thu cũng qua đi, mùa xuân lại đến những chồi non xanh mơn đua nhau chen chúc trên cành cây.
Cây lại có những người bạn mới, và cùng nhau trải qua những ngày mưa nắng, ngọt ngào của cuộc đời.
Và cây đã quên đi lá, quên đi những năm tháng mà lá và cây đã từng trải qua. Chỉ có lá vẫn ở đây, vẫn khắc khoải nhớ về cây... Lá chỉ mong một lần mình có phép màu để thay đổi số mệnh và được mãi mãi ở bên cạnh cây không bao giờ chia lìa.
Lá nhắm mắt lại, những giọt nước mắt tuôn rơi, gió lại đến và lần này gió thật sự mang lá đi thật xa cây... Lá không được nhìn thấy cây nữa rồi.
Lá mặc kệ, mặc kệ gió đưa mình đi đâu, gió chỉ biết lá cần đi xa nơi này, nơi đã từng chất chứa rất nhiều hạnh phúc nhưng giờ đây nó chỉ còn lại là những niềm đau và nỗi chua xót.
Khi mà cây đã thật sự quên đi lá...
Lá theo gió đi đến một nơi xa, xa... Rất xa cây.
Lá lại trở về với số kiếp của mình... Lá hoá cát bụi và đi bất kể nơi đâu mong một ngày được gặp lại cây và được ở bên cạnh cây mãi mãi.
Có người vẫn thường nói rằng lá đa tình, rằng lá mải mê chơi đùa với gió bỏ mặc cây. Nhưng rốt cuộc giữa cây và lá ai là kẻ đa tình, ai là kẻ phải hi sinh, ai mới là kẻ phải chịu đau khổ, ai mới là kẻ phải chịu cô đơn... Rốt cuộc cây có lỗi không muốn giữ lá lại hay lá có lỗi khi muốn rời xa cây...
Hay tất cả là do số mệnh!
........................................................................
Bạn nào có thời gian soi hộ mình với nhé!
Ngày lá phải xa cây, lá khóc nhiều lắm, lá nhớ những kỉ niệm mà lá và cây đã cùng trải qua với nhau.
Còn nhớ ngày dông bão đầu tiên đối với lá nó thật kinh khủng nhưng cây đã an ủi nó và bảo vệ nó không cho nó đứt lìa ra khỏi cây.
Qua đi những ngày mưa bão là những ngày nắng vàng, lá cùng cây vui đùa chào những tia nắng đầu tiên.
Những ngày nắng gắt cây cảm ơn lá vì đã che chở cho cây được ở trong bóng mát và cũng thấy đau xót cho lá vì phải chịu đựng những cái nắng mùa hè oi bức.
Lá mỉm cười hạnh phúc vì biết cây quan tâm đến mình dù biết rằng đây là xứ mệnh của lá phải làm.
Rồi cái ngày định mệnh cũng đến, lá phải xa cây, lá phải đi để nhường chỗ cho những bé lá khác ra đời.
Cây cũng đau nhiều lắm vì đã không thể nào giữ lá ở bên cạnh cây được nữa, số mệnh của lá...
Rồi ngày lá lìa khỏi cây, lá nằm dưới mặt đất, nhìn lên thân hình to lớn của cây, lá đau xót nhưng cũng mỉm cười hạnh phúc vì đã có những ngày được ở bên cạnh cây, được trò chuyện cùng cây.
Ít nhất là ngay bây giờ lá còn được nhìn thấy cây nhưng lá đau lắm, lá đau vì nhìn cây trọc lóc, không có lá che chắn cho cây trong những ngày mưa và nắng.
Lá lại khóc vì lá cũng bất lực khi số kiếp đã an bài.
Ai bảo lá thích gió, ai bảo lá đa tình, lá không phải thế, lá yêu cây, yêu cây nhiều lắm.
Có những lúc gió thoảng qua nhẹ nhàng vuốt ve lá, cho lá những dịu dàng, mơn trớn nhưng gió không ở lại cùng lá, gió lại đi, đi bất kể nơi đâu gió thích.
Lá hiểu lá cần cây và chỉ yêu cây thôi...
Cây cũng buồn vì từ hôm nay không được trò chuyện cùng lá nữa, nhìn lá héo úa mà cây xót xa.
Mùa thu cũng qua đi, mùa xuân lại đến những chồi non xanh mơn đua nhau chen chúc trên cành cây.
Cây lại có những người bạn mới, và cùng nhau trải qua những ngày mưa nắng, ngọt ngào của cuộc đời.
Và cây đã quên đi lá, quên đi những năm tháng mà lá và cây đã từng trải qua. Chỉ có lá vẫn ở đây, vẫn khắc khoải nhớ về cây... Lá chỉ mong một lần mình có phép màu để thay đổi số mệnh và được mãi mãi ở bên cạnh cây không bao giờ chia lìa.
Lá nhắm mắt lại, những giọt nước mắt tuôn rơi, gió lại đến và lần này gió thật sự mang lá đi thật xa cây... Lá không được nhìn thấy cây nữa rồi.
Lá mặc kệ, mặc kệ gió đưa mình đi đâu, gió chỉ biết lá cần đi xa nơi này, nơi đã từng chất chứa rất nhiều hạnh phúc nhưng giờ đây nó chỉ còn lại là những niềm đau và nỗi chua xót.
Khi mà cây đã thật sự quên đi lá...
Lá theo gió đi đến một nơi xa, xa... Rất xa cây.
Lá lại trở về với số kiếp của mình... Lá hoá cát bụi và đi bất kể nơi đâu mong một ngày được gặp lại cây và được ở bên cạnh cây mãi mãi.
Có người vẫn thường nói rằng lá đa tình, rằng lá mải mê chơi đùa với gió bỏ mặc cây. Nhưng rốt cuộc giữa cây và lá ai là kẻ đa tình, ai là kẻ phải hi sinh, ai mới là kẻ phải chịu đau khổ, ai mới là kẻ phải chịu cô đơn... Rốt cuộc cây có lỗi không muốn giữ lá lại hay lá có lỗi khi muốn rời xa cây...
Hay tất cả là do số mệnh!
........................................................................
Bạn nào có thời gian soi hộ mình với nhé!
Chỉnh sửa lần cuối: