Truyện ngắn Chuyện của Nó

tieu.hyvt94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/18
Bài viết
23
Gạo
0,0
Phần 1: Gặp nhau.

Reng reng reng

Reng reng reng

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại reo.

Sau một hồi chuông dài reo inh ỏi. Nó tỉnh giấc với khuôn mặt nhăn nhó.

“Alo.” Nó cất giọng với vẻ cáu gắt.

“Alo, mày hả? Làm gì mà nhấc máy lâu thế?” Phía bên kia giọng nói của An Nhiên bạn thân nó cất lên.

“Tao đang ngủ, chuyện gì mà gọi khiếp thế, phá luôn giấc mơ đẹp của mị.”

“Khiếp, con gái con nứa gì mà ngủ đến giờ này không chịu dậy.”

“Sao? Ý mày sao? Muốn Tao cho ăn đập không hả? Cuối tuần mày cũng phải cho Tao tận hưởng chứ.”

“Thôi bớt hung dữ lại đi. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ lẹ lẹ Tao qua đón giờ.”

“Ừ. Ủa, mà đi đâu mới được chứ?”

“Đi hẹn hò.”

“Ồ! Tao với mày hẹn hò à. Có gì đó sai sai ở đây.”

“Không được à!”

“Ừ, được. Đâu phải nam với nữ mới gọi là hẹn hò nhỉ. Nữ với nữ cũng có thể hẹn hò nhau đi chơi mà.”

“Nhanh lên. Hai mươi phút nữa Tao có mặt.”

“Ok.”

Hai mươi phút sau, như đã nói An Nhiên có mặt trước cửa nhà Nó.

Reng reng reng.

“Alo, Tao đang đứng trước nhà nè, xuống đi.”

“Ok, đợi Tao hai phút.” Từ trên phòng Nó lao nhanh xuống nhà như thể có ai đó đang rượt đuổi. Mẹ Nó thấy vậy hốt hoảng la lên:

“Có chuyện gì vậy Mẫn Nghi?”

Nó nhìn mẹ nở một nụ cười thật tươi rồi nói “không có gì đâu mẹ, con đi chơi với An Nhiên nha mẹ yêu”. Vừa nói Nó vừa lao nhanh như tên ra cửa.

“Thế tối có ăn cơm không à?” Giọng mẹ nó cất lên.

“Không ạ!” Ở ngoài cổng Nó nói với vào.

Mẹ hỏi vậy vì biết thừa Nó với An Nhiên mà ra khỏi nhà vào cái giờ này, “10 giờ sáng” thì chỉ đến tối mới ló đầu về, vậy nên mẹ không cần phải hỏi về bữa cơm trưa.

***

Nó và An Nhiên quen biết nhau trong một chiều dạo chơi ở công viên X, một công viên nằm ở trung tâm Sài Gòn. Khi đó, Nó đi công viên để xả stress sau chuỗi ngày dài vùi đầu vào bài vở ôn thi kết thúc môn năm hai Đại học. Còn An Nhiên đến đó để có một không gian thoáng đãng mà đọc sách.

An Nhiên ngồi trên ghế đá. Nơi có thật nhiều bóng mát từ những cây cổ thụ kia tỏa xuống. Gió chiều thổi nhẹ lên mái tóc của An Nhiên, mái tóc bay bồng bềnh, đan xen với đó là mùi hương của những trang giấy mới tỏa ra từ cuốn sách trên tay của cô làm cho An Nhiên thấy dễ chịu vô cùng, thả hồn với nó, thả hồn với từng câu chữ thì bỗng “rầm”, An Nhiên giật mình đưa nhẹ cánh tay xuống đùi ngước mắt nhìn về phía trước thì một cảnh tượng không thể nhịn được cười đang xảy ra trước mắt An Nhiên “một thằng con trai đang nằm chỏng vó dưới chân cô vì vấp phải cục đá”. An Nhiên ôm bụng cười tít mắt.

“Thấy người ta ngã không đỡ giúp mà ngồi đó cười hít cả hai con ngươi lại.” Nó lên tiếng.

An Nhiên giật mình thêm lần nữa, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. “Người đứng trước mặt mình, người bị ngã lúc nãy là nữ chứ không phải nam.” An Nhiên nói trong bụng.

“Ôi! Sao mà giống quá vậy? Lại còn đẹp trai nữa. Nếu người ấy không cất giọng nói lên thì mình cứ nghĩ là nam cơ đấy.” An Nhiên nói thầm.

“Nói gì vậy hả?”

“À, không có gì. Bạn có làm sao không? Xin lỗi, tại…tại…tui mắc cười quá nên…nên…”

“Thôi được rồi. Tui không sao. Nhưng bạn có biết bạn cười như vậy làm người ta quê lắm không?”

“Khăn giấy nè, bạn lâu vết bẩn đi. Xin lỗi bạn đẹp trai nha.” An Nhiên mỉm cười.

“Hừm, cảm ơn!”

“Mua trà sữa tui uống đi.” Nó mắt chữ O mồm chữ A nhìn An Nhiên.

“Cảm ơn tui thì mua trà sữa tui uống chứ nhìn cái gì.”

“Thiệt tui chưa gặp ai như bạn ấy,” Nó cười “cho có hai tờ khăn giấy mà đòi luôn ly trà sữa.” Cả hai đứa cùng nhìn nhau cười tươi. “Cho tui số phone của bạn đi.”

“Làm gì?”

“Giờ Tui có việc phải về, cuối tuần sau rãnh tui sẽ alo cho bạn rồi đi trà sữa.”

“096XXXX.”

“Ok. Bye bye.” Nó vẫy tay chào rồi ngoảnh mặt bước đi.

Không quên lời hẹn. Một tuần sau lúc 3 giờ 55 phút chiều Nó gọi cho cô gái kia.

“Alo, chào bạn!”

“Chào bạn!”

“Có nhớ tui hông?”

“Ủa, ai vậy?”

“Nhanh quên thế. Tui, cái đứa hôm thứ bảy tuần rồi nằm chỏng mông dưới chân của bạn í.”

“À, nhớ rồi. Đi trà sữa à?” Đầu dây bên kia An Nhiên cười thật to.

“Gớm chưa. Chỉ nhớ đến trà sữa thôi. À, tui là Mẫn Nghi, bạn tên gì?”

“An Nhiên. Tướng như thằng con trai mà Mẫn Nghi đồ.”

“Sao? Ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà bạn không?”

“Không! Mà trà sữa ở đâu vậy? Mấy giờ?”

“Quán trà sữa Mộc Nhi, trên đường Nguyễn Văn A, quận 5 nhá. Biết chỗ đó không?”

“Biết.”

“Ok. Vậy 5 giờ gặp.” Cả hai cùng đồng thanh nói.

Một tiếng sau Nó có mặt, Nó chọn ngồi bàn cạnh cửa sổ, nơi có nhiều chậu cây xương rồng. Nó ngồi đó vì Nó thích hoa xương rồng, Nó thích cái sự sống mãnh liệt của hoa xương rồng, Nó thích vẻ bề ngoài xù xì gai góc nhưng trong thân lại mọng nước - giống như con người Nó, thoạt nhìn bề ngoài có vẻ cứng rắn, mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất tình cảm.

“Xin lỗi, kẹt xe nên tui đến trễ nha.”

“Không sao, đợi có nửa tiếng thôi à.” Mỉm cười. “Đùa chứ Nghi cũng mới tới thôi.”



Hai người trò chuyện rất vui. Rất hợp nhau. Cùng nói cho nhau nghe về mình, về cuộc đời như thể cả hai đã quen nhau từ rất lâu. Cũng bởi có rất nhiều điểm chung mà sau buổi trà sữa này cả hai đã trở thành đôi bạn thân rất thân đi đâu cũng có nhau, hễ đứa này cần là đứa kia có mặt.

An Nhiên một cô gái dịu dàng nết na hơn Nó một tuổi, học Ngân hàng, quê miền Trung. Nó một đứa Tomboy tính tình trẻ con, ngang ngược, học Luật, quê cũng miền Trung nhưng từ nhỏ Nó đã theo gia đình ngoại vào Sài Gòn sống, đặc biệt hơn là Nó không có ba. Ba mẹ Nó ly hôn khi Nó vừa tròn một tuổi, từ đó ba Nó ra nước ngoài định cư không quay về nữa cũng như không có bất kỳ liên lạc gì nên Nó chưa một lần được gặp ba, chưa một lần được nhìn thấy khuôn mặt của ba ngoài tấm ảnh duy nhất mẹ giữ lại. Nó rất muốn gặp ba để Nó xem khuôn mặt ba trong hình so với bên ngoài khác nhau như thế nào. Lúc nhỏ, đi học thấy bạn bè ai ai cũng được cả ba mẹ đưa đón, còn Nó chỉ có mỗi mình mẹ nên về nhà Nó cứ hỏi “Mẹ ơi! Ba con đâu rồi? Sao ba không về đưa con đi học giống như mấy bạn?”, mỗi lần như vậy Mẹ chỉ cười rồi nói với Nó rằng “Ba bận đi làm xa kiếm tiền mua đồ chơi, quần áo đẹp cho con nên ba không về đưa con đi học được, con ngoan nha”. Nó ngây thơ tin lời mẹ nói mà không chút hoài nghi. Lớn lên Nó hiểu chuyện nên không còn hỏi mẹ bất cứ điều gì liên quan đến ba nữa. Đôi khi buồn, chạnh lòng, ganh tị với các bạn xung quanh khi thiếu đi sự yêu thương của ba nhưng Nó chỉ biết giữ kín trong lòng chứ không biết thổ lộ nỗi lòng cùng ai, Nó sống khép kín chỉ thân với mỗi mẹ nhưng nói ra mẹ sẽ buồn, sẽ khóc nên nó lặng im. Nhiều lúc Nó rất muốn hỏi mẹ “Tại sao, ba lại bỏ rơi mẹ con mình”, nhưng rồi trong đầu Nó hiện lên hình ảnh mẹ lặng lẽ ngồi trốn trong một góc khóc để Nó không nhìn thấy, mẹ khóc vì những câu hỏi ngây ngô của Nó, của một đứa trẻ không hiểu chuyện thì cái suy nghĩ ấy trong Nó chợt tan biến, cố kìm nén lại nỗi lòng Nó tự mình khóc thầm. “Tại sao ai cũng có ba, còn Tôi thì không? ” Nó luôn tự hỏi lòng. Thế rồi thời gian qua đi Nó cũng dần nguôi ngoai với cái sự buồn đó và quen dần cuộc sống không ba, không ba nhưng Nó còn có mẹ, Nó là tất cả của mẹ và với Nó mẹ cũng là tất cả của Nó. Chỉ cần mẹ luôn khỏe mạnh sống với Nó thế là đủ rồi.

***

Ngồi sau xe của An Nhiên gió hiu hiu làm Nó ngủ thiếp đi, mặc An Nhiên luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Nó ngủ rất ngon, môi mỉm cười có vẻ như Nó đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp nào đó. Ngủ tựa đầu trên lưng An Nhiên thôi mà khiến Nó ngon giấc như thế thì cũng đủ hiểu ở bên cạnh An Nhiên Nó yên bình như thế nào.

Giữa hai đứa không hề có bất kỳ một khoảng cách nào. Tình cảm hai đứa dành cho nhau là một thứ tình cảm đặc biệt khó mà giải thích được, “Tình bạn ư? Không, nhưng cũng chẳng phải là tình yêu”. Cả hai luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Nếu một trong hai có chuyện gì không vui là người kia cũng buồn theo, chỉ cần một cú điện thoại là người kia sẽ có mặt. Hơn thua nhau chỉ một tuổi thôi mà nhiều lúc trông An Nhiên cứ ngỡ là mẹ Nó vậy. Không phải già mà bởi An Nhiên luôn quan tâm nhắc nhở Nó từ những thứ nhỏ nhặt nhất, đến cả việc ăn uống, việc học An Nhiên cũng phải để ý thay Nó để nhắc nhở Nó làm cho tốt. Khổ vậy đấy, nhưng An Nhiên tự nguyện. Nó thuộc típ người tình cảm nhưng vốn sống nội tâm, khép kín, ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài nên không ít lần Nó đã vô tình làm cho mẹ và An Nhiên tổn thương vì sự vô tâm hờ hững của Nó mà Nó thì mảy may không biết gì. Và đôi khi Nó cũng rất trẻ con nên thường khiến cho mẹ và An Nhiên đau đầu vì sự bồng bột, nóng nảy nhất thời của Nó. Có thể nói mẹ và An Nhiên là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời Nó và Nó không thể nào đánh mất ai được. Mẹ cho Nó tình yêu, hi sinh cho Nó rất nhiều chỉ để mong Nó được sống yên vui. Còn An Nhiên, ừ người dưng đấy nhưng giờ cả hai đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau. Lúc nào cũng đi bên cạnh nhau khiến cho mọi người xung quanh cứ nghĩ rằng hai đứa đang yêu nhau. Mặc kệ người ta nói, hai đứa không màng giải thích, “miệng lưỡi nhân giang làm sao người phàm như ta có thể quản được, ai nói mặc ai miễn mình không như thế là được” Nó tự nhủ lòng mình. Mẹ không quan tâm Nó yêu ai, mẹ chỉ cần Nó hạnh phúc là được, thế nhưng người ta nói quá nhiều làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình Nó và hơn nữa mẹ cũng muốn biết trong lòng Nó nghĩ gì, ngoài kia người ta đồn đoán như vậy có đúng không. Một tối, mẹ gọi Nó ra trước hiên nhà nói chuyện để không phải đánh động đến ông bà ngoại. Ngồi tâm sự với nhau một hồi lâu với đủ thứ chuyện trên đời mẹ mới đủ mạnh dạn để hỏi Nó về chuyện ấy, mẹ vừa dứt câu, Nó mỉm cười ôm mẹ nói “đúng, An Nhiên là một phần trong cuộc sống của con nhưng đó là tình thân chứ không phải là tình yêu”, rồi một hai khẳng định cái thứ tình cảm như nam với nữ đó là không tồn tại. Mẹ ôm chặt Nó vào lòng khẽ nói “mẹ không quan tâm việc con yêu ai, mẹ chỉ bận tâm người con yêu là ai và quan trọng hơn hết là chỉ cần con hạnh phúc. Với mẹ vậy là đủ.”. “ Mẹ ơi con sẽ hạnh phúc, hãy yên tâm mẹ nhé”. Hai mẹ con ôm nhau cười hạnh phúc. Ngoài kia có rất nhiều gia đình luôn áp đặt con mình phải làm thế này thế kia, cưới người này người nọ theo mong muốn của họ, họ nghĩ như thế là tốt nhưng liệu rằng có thật sự tốt không hay chỉ làm cho con họ thêm áp lực, nhiều khi còn xảy ra những sự việc đáng tiếc hơn nữa. Liệu có được bao ông bố, bà mẹ được như mẹ Nó “con cứ làm gì con muốn chỉ cần con hạnh phúc”. “Nếu thật sự yêu thì đừng nên lúc nào cũng bắt người mình yêu phải làm cái này cái kia mà hãy để họ tự chọn lựa con đường đi cho chính mình, có sai thì mới có đúng”.

“Mẫn Nghi, dậy đi.”

“ Đến rồi à?”

“Ừ! Xuống đi, định ngồi luôn trên xe à?”

“Đây là đâu?”

“Nhà cậu họ Tao, người Tao hay nhắc với mày ấy.”

“Con đến rồi à?” Mợ An Nhiên từ trong nhà bước ra hỏi.

“Dạ. Con xin giới thiệu đây là Mẫn Nghi bạn con.”

“Dạ, con chào Mợ.”

“Chào con!” Mợ An Nhiên nhìn Nó với vẻ mặt ngơ ngác chắc tại Mợ nghĩ Nó là con trai mà nói giọng nữ.

“Hai đứa vào nhà đi. Cha, lâu lắm mới gặp lại con đó An Nhiên ha.”

“Dạ cũng nửa năm rồi Mợ ha. Nhà có mình Mợ à?”

“Ừ, Cậu đi làm còn em nó đi chơi với bạn rồi con. Sao, dạo này học hành ra sao? Bạn trai con à?”

“Ồ không! Con gái đấy Mợ, tụi con chỉ là bạn bè thôi. Còn việc học thì cũng như mọi khi, năm nữa là con ra trường.”

“Thoạt trông Mợ cứ tưởng Mẫn Nghi là nam, giống quá nên Mợ nghĩ thầm trong bụng con trai gì tên con gái rồi lại nói giọng nữ nữa.” Ba Mợ cháu nhìn nhau cười khúc khích. “Thôi hai đứa ngồi chơi Mợ đi thịt gà nấu cháo ăn.”

“Ôi, đã quá.” Nó lên tiếng.

“Kìa nhìn mặt ham ăn kìa, nhà Cậu mày đâu mà mày hớn hở vậy.” An Nhiên nói.

“Kệ Tao, có ăn là Tao vui à. Nhà họ hàng của mày cũng là nhà họ hàng của Tao mà. Để con phụ Mợ nha.”

“Ghê, có biết thịt gà đâu mà bày đặt.”

“Không biết thịt gà nhưng biết nấu nhá, hơn cả khối người, đặc biệt là hơn ai kia chỉ biết ăn rồi nũng nịu.”

“Á...Á…” An Nhiên véo Nó.

“Cho chừa cái tật trêu Tao… lêu lêu...”

“Mợ xem kìa, nó ức hiếp con vậy đấy.” Mợ nhìn Nó cười.



Ăn trưa xong hai đứa ngủ một giấc đến bốn giờ chiều rồi rủ nhau ra đồng cỏ ngắm lũ con nít đang thả diều.

Nhà Cậu của An Nhiên nằm ở vùng ngoại ô Sài Gòn, xung quanh có cánh đồng lúa bát ngát tỏa hương thơm ngào ngọt từ những bông lúa chín vàng và những bãi cỏ xanh mơn mởn bình yên, thơ mộng đến lạ. Nằm trên cỏ nhắm mắt lại Nó nghĩ về tương lai rồi quay sang nhìn An Nhiên.

“An Nhiên nè, sau này dù có chuyện gì xảy ra chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau, vẫn mãi bên cạnh nhau nhé.”

“Sao tự nhiên lại nói vậy?”

“Tao sợ lỡ mai này dòng đời đẩy đưa Tao với mày sẽ đổi thay và sẽ không còn thân nhau như bây giờ.”

“Ngốc à,” An Nhiên cốc đầu Nó “cho dù mai sau có ra làm sao Tao vẫn ở bên mày, cùng mày đi đến những nơi mày thích, chỉ cần mày gọi là Tao có mặt ngay.”

“Hứa nhé, và Tao cũng sẽ như thế với mày.”

Hoàng hôn buông sợi nắng còn sót lại cũng là lúc hai đứa chào tạm biệt Mợ ra về.

Phần 2: Nó đã có ba.

Quay lại thành phố hai đứa trở lại với cuộc sống thường ngày.

Rồi thấm thoắt bốn năm Đại học trôi qua, An Nhiên tốt nghiệp. Ngày An Nhiên tốt nghiệp Nó diện cho mình chiếc đầm màu trắng thêu nhành hoa hồng đỏ bên ngực trái, chiếc đầm An Nhiên tặng Nó nhân ngày sinh nhật. Đây là lần đầu tiên trong đời Nó mặc đầm và đây cũng là lần đầu tiên Nó ra dáng một thiếu nữ, bởi hơn hai mươi năm qua Nó luôn gắn liền với hình ảnh Tomboy. Hôm nay, Nó chọn mặc đầm không hẳn vì Nó thích mà vì theo mong muốn của bạn thân Nó, An Nhiên. Thay vì phong cách cá tính, Tomboy như mọi khi hôm nay An Nhiên muốn Nó khoác lên mình một bộ đầm thật xinh xắn, An Nhiên muốn Nó thật xinh đẹp dưới hình hài của một cô gái chứ không phải là một chàng trai vì An Nhiên hiểu rõ Nó luôn muốn mình là một nữ nhi xinh đẹp, dịu dàng chứ không phải trở thành cô nàng đẹp trai. Âu cũng do hoàn cảnh mà ra, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha, chính vì không cha mà lúc nhỏ Nó hay bị bạn bè bắt nạt, luôn bị gọi là đứa con rơi, mẹ con Nó luôn bị người đời xa lánh nên tuy phận là nữ nhi nhưng Nó buộc phải hóa thân vào hình tượng của một đấng nam nhi, Nó muốn mình thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ, để mẹ con Nó không bị ai ức hiếp nữa.

Phải công nhận là hôm nay Nó rất xinh, trông Nó như một người khác hoàn toàn, không ai có thể ngờ sau khi mặc chiếc đầm đó rồi tô thêm chút phấn son Nó lại trở nên lộng lẫy đến vậy. An Nhiên nhìn Nó cười và luôn miệng khen Nó đẹp, “chỉ hôm nay thôi nhé” Nó nói trong sự ngượng ngùng.

Bốn năm đèn vở đã qua, giờ là lúc để An Nhiên thư giãn. Trước khi lựa chọn con đường đi trong tương lai cho mình An Nhiên chào tạm biệt Nó về với gia đình. Tạm xa nhau chứ không phải là mãi mãi. An Nhiên về quê tận hưởng cuộc sống thanh bình còn Nó ở lại thành phố tiếp tục với cuộc sống hiện tại, ban ngày đến trường tối về phụ mẹ bán quán ăn. Mỗi đứa mỗi nơi nhưng không ngày nào là không nói chuyện với nhau. Hằng ngày, cứ đến 8 giờ tối là hai đứa gọi video cho nhau, nói cho nhau nghe đủ thứ chuyện, nào là việc học của Nó, nào là trong ngày An Nhiên làm gì?...thậm chí đến việc hôm nay ăn gì, gặp những ai hai đứa cũng kể cho nhau. Ngày nào cũng vậy nhưng không biết chán.

Một ngày nọ, Nó gọi cho An Nhiên sớm hơn:

“Alo, An nhiên hả?”

“Ừ, Tao nghe. Sao nay gọi sớm thế?”

“Ông ấy về rồi.” Nó nói với giọng rưng rưng.

“Ai về?”

“Ba Tao. Tại sao lúc Tao cần ông ấy không về? Giờ Tao đang sống yên ổn thì ông lại quay về làm xáo trộn cuộc sống của Tao. Ông ấy muốn Tao ra nước ngoài sống cùng ông và người phụ nữ kia. Ông ấy có thật sự yêu thương Tao, cần Tao hay chỉ vì vợ ông không sinh con được nên ông mới nghĩ đến Tao? Đứa con gái mà ông đã bỏ rơi hơn hai mươi năm. Tao hận, rất hận và ghét ông thế tại sao Tao vẫn luôn muốn gọi một tiếng ba?” Nó vừa nói vừa khóc. “Hơn hai mươi năm qua Tao đã quen với cuộc sống ấy và cũng dần quên đi nỗi đau ấy vậy tại sao phải khơi nó dậy để làm gì, để Tao luôn nhớ rằng Tao đã có một người ba không cần mình như thế nào à? Giờ đây Tao phải làm thế nào? Nếu có thể cho qua mọi chuyện thì Tao chỉ muốn sống cùng ông với mẹ chứ không phải với người đàn bà đã cướp đi chồng của mẹ Tao.” Nó khóc thật to rồi lặng im không nói gì.

“Bình tĩnh lại, lắng nghe và làm theo những gì con tim mách bảo, một là ở lại sống cùng mẹ, hai là ra nước ngoài sống cùng ba với người phụ nữ kia, còn chuyện sống chung dưới một mái nhà có cả ba và mẹ là điều không thể, giờ ai cũng đã có cuộc sống riêng của mình mày không nên ép buộc ai. Miễn cưỡng không hạnh phúc”.

“Cảm ơn Mày, Tao biết mình nên làm gì lúc này rồi.”

Sau cuộc trò chuyện với An Nhiên tinh thần của Nó đã tốt hơn. Cuối cùng Nó đã chấp nhận cuộc hẹn của ba. Hai cha con tâm sự rất nhiều, cả hai cùng lắng nghe nỗi lòng của nhau.

“Tại sao ba lại bỏ rơi hai mẹ con con? Ba có thật sự thương con hay chỉ vì vợ của ba không sinh con được ba mới quay về tìm con?…” Những chất chứa trong lòng hơn hai mươi năm qua Nó hỏi hết, ba cũng trả lời không thiếu câu nào và cũng giải thích hết những lý do. Ba xin lỗi Nó. Thật không ngờ lý do người kia không thể sinh con là vì khi quyết định rời bỏ hai mẹ con Nó đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, để bù đắp cho Nó ba đã chọn áp dụng biện pháp triệt sản. Ngay lúc này, Nó không thể nào ngay tức khắc quên đi hết chuyện cũ nhưng Nó muốn mọi nỗi đau Nó đã từng có kết thúc ngay bây giờ, Nó quyết định tha thứ cho ba. Nó chọn ở lại với mẹ.

Giờ Nó đã có ba, chỉ là không ở gần nhau thôi.

Phần 3: Tình yêu.

Kết thúc một tháng “nghỉ dưỡng” An Nhiên quay trở lại Sài Gòn bắt đầu cho một cuộc hành trình mới. An Nhiên tìm việc làm. Bước đầu, An Nhiên gặp khó khăn trong việc phỏng vấn vì sự rụt rè khi giao tiếp với người lạ nhưng rồi cô ấy đã khắc phục được và may mắn được nhận vào làm trong một Ngân hàng lớn ở quận 1. Cuộc sống nay đã khác, đứa làm ngày 8 tiếng, đứa bước vào năm cuối Đại học, không còn nhiều thời gian để gặp nhau nhưng vẫn như lời hứa hẹn ngày nào hai đứa vẫn là bạn tốt của nhau, hễ có thời gian là tranh thủ gặp nhau, cùng nhau đi ăn, đi xem phim,…

An Nhiên vẫn lẻ bóng sớm hôm đi về một mình, còn Nó nay Nó đã có người yêu. Nó và người yêu học cùng trường với nhau và anh lớn hơn Nó một khóa. Nó và anh quen nhau trong một buổi tiệc sinh nhật của một người anh Nó quen và người đó lại là bạn thân của người yêu Nó. Hai người nên duyên từ đây.

Hôm ấy, Nó đi tiệc vẫn phong cách Tomboy như mọi khi, với bạn bè Nó thì đã quá quen thuộc nên chẳng có gì là lạ lẫm nhưng đối với anh thì Nó rất đặc biệt, anh thơ thẩn vì nét đẹp của Nó, anh không ngờ tại sao là con gái mà nhìn Nó lại đẹp trai đến thế còn đẹp hơn cả anh. Anh chủ động tiếp cận làm quen với Nó. Đúng như anh dự đoán hình ảnh Tomboy đó chỉ là vẻ bề ngoài, Nó nói chuyện nhẹ nhàng, giọng Nó rất ấm chứ không giống như mấy cô gái anh quen, bề ngoài trông dịu dàng thục nữ nhưng cất giọng nói lên là như hét vào tai anh. Nó đã để lại ấn tượng tốt trong anh và anh cũng để lại trong Nó lòng cảm kích, Nó vô tình ăn phải hải sản người Nó cứ rần rần lên, chân tay nổi hột, ngứa ngấy khó chịu nhưng lại ở trong hoàn cảnh gần đó không có nhà vệ sinh Nó không biết phải làm thế nào, thuốc thì không mang theo, anh nhìn thấy nét mặt Nó có biểu hiện lạ đến gần anh thấy tay Nó đỏ lên, hiểu chuyện anh dẫn Nó ra bên ngoài sân đứng che cho Nó nôn không nên nhưng giờ đã hết cách, xong anh vào xin phép mọi người rồi chở Nó về. Nó ngại lắm vì chỉ mới biết nhau tầm một tiếng nhưng Nó không thể tự về nên đành nhờ anh. Trên đường đưa Nó về anh và Nó trò chuyện rất nhiều làm cho cả hai càng trở nên thân thiết hơn. Về đến nhà Nó dự tính mời anh vào nhà rồi pha trà mời anh nhưng vì cũng trễ vả lại nhà anh cách xa nhà Nó nên anh xin phép hẹn hôm khác.

Tưởng rằng câu chuyện giữa anh và Nó chỉ đến đó nhưng ai mà ngờ anh hỏi đâu ra số điện thoại của Nó mà cuối tuần kế tiếp đó anh chủ động gọi cho Nó và rủ Nó đi ăn với đi xem phim. Cuộc hẹn này rồi đến cuộc hẹn khác, dần dần hai bên nảy sinh tình cảm với nhau, nói đúng hơn là Nó phát sinh tình cảm với anh chứ anh là anh đã say nắng Nó ngay ngày gặp đầu tiên.

Chính thức quen nhau được hai tháng Nó quyết định hẹn gặp An Nhiên để ra mắt người yêu.

“Alo. Chiều mai mày rãnh không An Nhiên?”

“Rãnh, tính rủ Tao đi ăn à?”

“Sao biết hay vậy? Chỉ có mi hiểu ta.”

“Mai mày qua đón Tao hả trai đẹp?” An Nhiên hay gọi Nó là trai đẹp.

“Không mai mày một mình đến quán Mộc Nhi nha, Tao có chuyện quan trọng cần báo với mày.”

“Chuyện gì nói luôn đi, làm người ta tò mò quá.”

“Hihi… mai gặp rồi biết. 5 giờ nha. Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

An Nhiên đến đúng giờ nhưng Nó và anh đã có mặt trước rồi. An Nhiên loay hoay tìm.

“An Nhiên.” Nó gọi to.

“Xin chào. Đây là?”

“Xin trân trọng giới thiệu đây là Thiên Ân người yêu của Tao.”

An Nhiên ngơ ngác nhìn nó.

“Chào anh!” An Nhiên chào Thiên Ân.

“Chào bạn!” Thiên Ân chào lại. “Mình và bạn bằng tuổi nên cứ gọi tên đi nhé.”

“Ok.”

“…”

Ăn uống xong kế hoạch kế tiếp là đi xem phim nhưng An Nhiên từ chối và ra về trước. Đây là lần đầu tiên đi chơi cùng Nó mà An Nhiên ra về trước, có vẻ An Nhiên đang có chuyện gì đó nhưng tại sao Nó lại không nhận ra điều này. Phải chăng Nó có nhận ra nhưng do thấy vẻ mệt mỏi của An Nhiên nên im lặng để An Nhiên ra về rồi Nó sẽ gọi hỏi thăm sau hay thật sự Nó không nhận ra điều này. Dù thế nào thì đúng là Nó hôm nay đã khác, Nó không còn dành nhiều thời gian cũng như là quan tâm An Nhiên như xưa nữa. Có lẽ lý do này đã làm cho An Nhiên chạnh lòng bỏ về trước để không làm phiền đến Nó và anh.

Sau buổi hẹn hôm đó Nó và An Nhiên vẫn rủ nhau đi ăn, đi xem phim bình thường nhưng có điều những buổi hẹn đó đa số có người yêu của Nó đi chung. Nó rất vui vì cả ba cùng đi chơi vui vẻ với nhau nhưng đó là điều Nó thấy chứ An Nhiên thì không hẳn thấy vui. Nhìn Nó ân cần quan tâm người yêu, nói chuyện cười đùa với người yêu trong lòng An Nhiên rất khó chịu, những lúc như thế An Nhiên rất muốn cầm tay Nó kéo Nó đi đến nơi chỉ có An Nhiên và Nó để không phải nghe thấy những hình ảnh thân mật, những câu nói mật ngọt giữa Nó với người yêu nhưng An Nhiên không làm được. An Nhiên không đủ can đảm để thổ lộ với Nó, cô ấy không đủ dũng khí để nói cô yêu Nó, An Nhiên sợ nói ra Nó không chấp nhận và sẽ rời xa cô mãi mãi, An Nhiên sợ mất Nó. An Nhiên cũng không biết cô đã yêu Nó tự lúc nào, cô chỉ biết chắc chắn một điều là cô không thể nào mất Nó, cô yêu Nó hơn yêu chính bản thân cô. Yêu nhưng đành giấu trong lòng, cô không muốn phá hoại hạnh phúc của Nó.

An Nhiên yêu Nó rất rất nhiều, mặc dù thâm tâm không muốn phá hoại hạnh phúc Nó đang có với người kia nhưng vì quá yêu không thể nào dứt ra được nên cô càng muốn Nó chỉ thuộc về riêng cô. An Nhiên quyết định làm chuyện mà nếu bại lộ Nó sẽ hận An Nhiên, dự đoán được kết quả không may nhưng An Nhiên muốn một lần cá cược với chính hạnh phúc của mình và Nó. An Nhiên thuê người làm người thứ ba trong cuộc tình của Nó, An Nhiên muốn chính Nó sẽ là người rời bỏ người kia để quay về bên cô.

An Nhiên hẹn gặp người được cô thuê để thực hiện kế hoạch của cô.

“Xin chào!” An Nhiên chào cô gái kia.

“Chào chị.”

“Nhìn cô bên ngoài còn đẹp hơn nhiều so với nhìn qua tấm ảnh kia.”

“Cảm ơn, chị quá khen rồi.”

“Đi thẳng vào vấn đề luôn nhé. Tôi sẽ trả cô hai mươi triệu, trong thời hạn ba tháng cô phải đáp ứng được yêu cầu của Tôi.”

“Ok chị. Với nhan sắc và tuyệt chiêu dụ dỗ đàn ông của em thì chuyện này không thành vấn đề.” Cô gái nói với giọng đầy tự tin.

“Đây là 50% số tiền trong phi vụ này.” An Nhiên vừa nói vừa lấy trong túi ra một cọc tiền tờ năm trăm ngàn đặt lên bàn.

“Sau khi thành công Tôi sẽ đưa nốt số còn lại, nhưng nếu thất bại cô sẽ không nhận được phần còn lại.”

“Ok, em đồng ý. Chị đợi tin tốt của em.” Nói xong cô gái cầm tiền rồi đi.

Theo kế hoạch đã dịnh, ba tháng sau An Nhiên hẹn Nó đi ăn. An Nhiên đã dàn dựng sẵn một tiết mục để hại người yêu Nó cũng như để Nó thấy rõ bản chất không chung thủy của anh.

“Hôm nay, trông mày có vẻ thần bí vậy An Nhiên?”

“Tao vẫn bình thường như mọi khi mà.”

“Ừ, thì bình thường.”

“Đến nơi rồi. Vào đi.” An Nhiên nói với Nó.

“Wow… đẹp quá. Sao mày tìm được quán này hay thế?”

“Có người quen giới thiệu cho Tao. Nghe nói đồ ăn ở đây cũng ngon lắm.”

“…”

“Quán này được đó. Trang trí đẹp, đồ ăn ngon mà phục vụ cũng ok.”

“Vậy khi nào rãnh qua này ăn tiếp, chịu xa một tí.”

“Ừ. Mà nè, sao không chịu có người yêu đi hả?” Nó hỏi An Nhiên.

“Có người yêu để làm gì.”

“Để được quan tâm, chăm sóc chứ làm gì. Mày thấy không? Từ ngày quen chàng Tao đã mập hơn. Một đứa y hệt con trai như Tao còn có người yêu thì sao mày lại không, trong khi đó mày lại dịu dàng xinh đẹp thế kia. Sao, không có anh nào vừa mắt hay là để ý chàng nào rồi mà giấu Tao?”

An Nhiên chỉ cười chứ không lên tiếng. Nó đâu biết rằng trong lòng An Nhiên từ lâu đã có đã người để yêu và người đó không ai xa lạ chính là Nó.

Thấy An Nhiên ngồi im mắt nhìn sang bên trái bàn của tụi Nó với vẻ mặt căng thẳng, Nó đưa mắt sang xem thử có chuyện gì. Anh, người yêu của Nó đang tay trong tay với một cô gái khác, Nó không tin vào mắt mình, nhìn cử chỉ thân mật họ dành cho nhau, nhìn họ âu yếm nhau Nó muốn chạy đến cho anh một bạc tai nhưng An Nhiên đã ngăn Nó lại.

“Mày bình tĩnh lại đi. Nóng vội như mày thì có giải quyết được gì.”

“Mày thả Tao ra. Tao phải qua đó hỏi cho ra lẽ.” Nó tức đến nỗi mặt mày đỏ ửng lên.

“Bây giờ mày qua đó thì chỉ tự làm bẻ mặt mình thôi. Có gì hôm sau hẹn anh ta nói chuyện.” An Nhiên khuyên Nó không nên làm lớn chuyện.

“Tao không ôm được cục tức này. Tại sao lại như vậy? Mới hôm kia còn nói muốn cưới Tao cơ mà.” Nó nói với giọng buồn bã nhưng không khóc.

“Đó chỉ là lời nói điêu ngoa. Mày cũng thấy hết rồi đó. Biết được bộ mặt thật của anh ta rồi thì tự tránh ra xa là tốt nhất. Không việc gì phải buồn vì loại người bắt cá hai tay này.”

Trên đường về An Nhiên an ủi Nó đủ điều.

“Nếu muốn khóc thì hãy khóc thật to cho nhẹ lòng, kìm nén chỉ làm mình đau thêm.” An Nhiên bảo Nó.

“Tao ổn. Không sao.”

Nhìn Nó buồn An Nhiên đau lòng nhưng trong thâm tâm An Nhiên cũng rất vui vì kế hoạch của cô đã thành công, Nó đã chủ động chia tay với người yêu và có phần nào đó sự lo lắng đã hiện lên trên nét mặt của cô. An Nhiên đang không biết phải đối diện với Nó ra sao khi Nó biết được chính cô là kẻ đứng sau tiếp tay cho việc người yêu của nó lăng nhăng với cô gái khác.

Cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Không gì là mãi mãi. Ngày hôm đó trong một buổi hẹn với đồng nghiệp nó đã vô tình chứng kiến sự việc. Có nằm mơ Nó cũng không ngờ cô bạn thân Nó lại là người lập nên kế hoạch này, kế hoạch thật là hoàn hảo, nếu như Nó không vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô bạn thân với cô gái kia, nếu Nó không nhìn thấy cô bạn thân đưa xấp tiền cho cô gái kia thì có lẽ kế hoạch này sẽ không bại lộ. Tay chân Nó bủn rủn không còn chút sức lực nào. Ngồi bệt xuống sàn nhà Nó ôm mặt khóc, mặc kệ người xung quanh đang nhìn Nó. “Tại sao? Tại sao lại là An Nhiên? Tại sao An Nhiên lại làm vậy? Có phải mình làm gì có lỗi?...” Hàng chục câu hỏi đặt ra trong đầu Nó.

Bình tĩnh lại Nó chạy thẳng đến phòng trọ của An Nhiên. Nó ngồi trước cửa đợi. Mười phút sau An Nhiên quay về.

“Ủa, sao hôm nay đột nhiên qua phòng Tao vậy? Nhớ Tao à?”

“Vào phòng đi, Tao có chuyện cần hỏi.”

“Có chuyện gì mà căng thẳng vậy trai đẹp?”

“Mày nói đi, có phải mày có chuyện gì giấu Tao?”

“Mày hâm à, Tao thì có chuyện gì giấu mày.” An Nhiên cười với Nó.

“Tao muốn nghe lời nói thật.” Thái độ Nó nghiêm nghị hơn.

“Có chuyện gì mày nói thẳng ra, đừng đứng đó hỏi nữa.” An Nhiên tỏ thái độ khó chịu.

“Được, vậy mày nói Tao nghe, chuyện hôm bữa ở nhà hàng Chốn quê là sao? Tao không nghĩ chỉ là sự trùng hợp khi Tao với mày nhìn thấy Thiên Ân tay trong tay với người khác.”

“Mày nói thế là ý gì?” Trên mặt An Nhiên đã hiện rõ sự lo lắng.

“Ý gì, thì Mày là người rõ hơn ai hết chứ sao lại hỏi Tao vậy An Nhiên.”

“Mày đã biết hết rồi? Đúng, chuyện ở quán Chốn quê là do Tao sắp xếp. Tao đã lên kế hoạch từ trước và chính Tao là người thuê cô gái đó trong vòng ba tháng phải cưa đổ được Thiên Ân. Tao muốn mày chia tay Thiên Ân.”

“Vì sao mày lại làm vậy? Tao có lỗi gì với mày hay do mày thích Thiên Ân?”

“Mày cho rằng Tao vì thích Thiên Ân nên mới lập ra kế hoạch này để giành giật Thiên Ân với mày.” An Nhiên cười khinh bỉ. “Tao thật không ngờ mày lại suy nghĩ về Tao như vậy.”

“Nếu không phải thì là lý do gì?”

“Mày không thấy anh ta là một kẻ bắt cá hai tay à?”

“Vậy là Tao nên cảm ơn thay vì trách mày. Tụi Tao đang yên ổn, nếu như mày không thuê người xen vào làm kẻ thứ ba thì liệu có chuyện như ngày hôm nay. Thà rằng Thiên Ân lăng nhăng với người khác Tao chấp nhận đằng này cô gái ấy lại là người do mày thuê.”

“Là lỗi của Tao. Tao sai được chưa. Mày về đi, Tao không phải bạn tốt, đừng bao giờ gặp lại Tao nữa.”

“Được Tao về, Tao cũng không muốn gặp lại mày nữa.”

Nó tức giận bỏ ra về. An Nhiên khóc trong uất ức. An Nhiên rất muốn nói cho Nó biết cô làm mọi chuyện là vì cô yêu Nó, cô muốn giành lại Nó từ tay của Thiên Ân chứ không phải để giành giật người yêu với Nó, nhưng nói thế nào đây? Nói ra liệu Nó có chấp nhận hay là càng xa lánh cô thêm. Cô sợ nên chấp nhận giấu sự thật.

Hai tháng, là thời gian Nó và An Nhiên không gặp và cũng không có bất kỳ liên lạc nào. Đó là chuỗi ngày đau khổ của An Nhiên. An Nhiên biết mọi chuyện xảy ra như hôm nay là do cô, cô không trách Nó, cô trách vì yêu đến mù quán, không biết đúng sai nên bản thân đã gây nên chuyện lầm lỗi. An Nhiên không còn mặt mũi nào gặp nó, An Nhiên không muốn tiếp diễn chuỗi ngày đau khổ này, cô muốn kết thúc bằng cách quên đi Nó, quên Nó là quên tất cả An Nhiên nghĩ vậy. An Nhiên quyết định từ bỏ công việc ở Sài Gòn quay về quê để bắt đầu lại cuộc sống không có Nó.

Sài Gòn vào hạ, nắng nóng như đổ lửa, khí trời oi nồng càng làm cho tính tình của Nó khó chịu hơn. Không biết tự khi nào mà Nó trở nên nóng tính hơn, làm gì mà kết quả không vừa ý là Nó sẽ đập đổ những thứ đó đi, có khi Nó còn lớn tiếng với mẹ làm cho mẹ buồn. Có đôi lần mẹ ngỏ ý hỏi Nó với An Nhiên đã xảy ra chuyện gì nhưng Nó im lặng không trả lời. Hôm nay Nó tốt nghiệp, ba mẹ Nó đều có mặt nhưng sao gương mặt Nó đượm buồn. Ngày An Nhiên tốt nghiệp Nó có mặt từ rất sớm nhưng hôm nay giờ này An Nhiên đang ở đâu, An Nhiên có biết hôm nay là ngày Nó tốt nghiệp không? Mắt Nó như đang ngấn lệ. Lúc này, mọi người đứng cạnh Nó rất đông nhưng Nó cảm thấy rất trống vắng.

Dự lễ xong cả lớp kéo nhau đi ăn mừng tốt nghiệp, Nó từ chối nhưng không thành vì buổi tiệc này có cả cô Diễm Hương giáo viên chủ nhiệm lớp Nó. Trong buổi tiệc mọi người ăn uống, hát hò, trò chuyện với nhau rất vui vẻ còn Nó chỉ lẳng lặng ngồi đó, ai hỏi gì thì trả lời không thì thôi. Cô Diễm Hương nhìn Nó hôm nay rất lạ, mọi lần Nó luôn là người làm khuấy động trong mọi phong trào nhưng hôm nay Nó lại ngồi đó, nét mặt buồn bã, cô lại ngồi gần Nó, cô gặng hỏi thì Nó chỉ cười rồi bảo không sao, hiểu ý Nó không muốn nói ra nên cô Diễm Hương không hỏi thêm mà ngồi kể chuyện cười cho Nó nghe.

Về nhà Nó đi thẳng vào phòng, cả buổi chiều Nó nhốt mình trong phòng không ra ngoài, không nói chuyện với ai. Nó nhớ An Nhiên, nhớ da diết, nhớ đến nỗi trong đầu Nó hiện lên toàn là hình ảnh An Nhiên, những ký ức xưa ùa về, Nó vơ tay lấy điện thoại mở thư mục hình ảnh để tìm hình An Nhiên, chắc có lẽ trời xui đất khiến nên mục Nó mở không phải hình ảnh mà Nó đã vô tình chạm vào mục email và mở đúng email An Nhiên gửi. Đó là email An Nhiên gửi cho Nó vào thời điểm trước khi An Nhiên về quê, trước lúc về An Nhiên đã gọi cho Nó rất nhiều nhưng Nó không nghe nên An Nhiên đã gửi email này. Vừa đọc nước mắt Nó vừa rơi, An Nhiên nói cho Nó biết hết nỗi lòng của mình, cho Nó biết An Nhiên yêu Nó đến nhường nào và xin lỗi Nó. An Nhiên không mong Nó sẽ thứ tha cho cô, cô chỉ mong Nó sống hạnh phúc và đừng tìm cô.

Phần 4: Có lẽ nào Tôi mất em.

Sáu tháng trôi qua, cuộc sống của Nó đã có nhiều đổi thay, giờ Nó đã là một cử nhân luật, Nó đã là một thiếu nữ xinh đẹp chứ không còn mang hình ảnh Tomboy, duy có một điều không thay đổi đó là nỗi nhớ mang tên An Nhiên. Sáu tháng qua không ngày nào là Nó không nghĩ về An Nhiên, hình ảnh An Nhiên đã ăn sâu vào tâm trí Nó.

“Tại sao khi bị Thiên Ân phản bội mình lại không đau buồn bằng nỗi đau cách xa An Nhiên?”, “Tại sao mình lại luôn nghĩ về cô ấy? Tại sao càng giận thì mình lại càng nhớ”. Nó luôn tự hỏi lòng. Đầu óc trống rỗng , Nó không thể tự trả lời câu hỏi. Sáu tháng thôi nhưng với Nó khoảng thời gian đó kéo dài tựa sáu năm. “Mỗi lần nghĩ về An Nhiên là mỗi lần tim mình như thắt lại, mình không muốn mất cô ấy, mình muốn được bên cạnh cô ấy, có lẽ nào mình đã yêu An Nhiên?” Nó thầm nghĩ trong đầu. Giờ đây, Nó đã có thể tự trả lời cho những câu hỏi kia. Nó nhận ra người Nó yêu bấy lâu nay là An Nhiên chứ không một ai khác. Thứ tình cảm Nó từng dành cho Thiên Ân không phải là tình yêu mà là sự cảm kích vì Thiên Ân quá tốt với Nó, tất cả là do Nó ngộ nhận sai lầm. Bỏ qua tất cả mọi chuyện trong quá khứ Nó quyết định xách ba lô đi tìm An Nhiên.

Sau một tiếng ngồi máy bay Nó đã đặt chân đến Quảng Nam quê của An Nhiên. Không cần nghỉ ngơi, vừa xuống máy bay Nó liền đi xung quanh hỏi thăm đường đến nhà An Nhiên nhưng đa số người ta đều không biết nơi đó là đâu, người Nó tìm là ai bởi thông tin Nó đưa ra quá ít, Nó chỉ nhớ An Nhiên từng nói nhà cô ấy ở một con đường gần Phố cổ Hội An. Mệt lả người nhưng Nó không nhục chí, nổi nhớ An nhiên cứ thôi thúc Nó phải tìm gặp cho bằng được An Nhiên để bộc bạch nỗi niềm của mình, Nó muốn nói với An Nhiên rằng Nó yêu cô và muốn xin lỗi vì đã làm cô tổn thương. Chỉ mất một tiếng ngồi máy bay nhưng lại phải mất gần bốn tiếng Nó mới tìm được nhà An Nhiên. Vui mừng xen lẫn lo sợ và hồi hộp trước khi được gặp An Nhiên, trấn tĩnh lại Nó đưa tay bấm chuông.

Ring ring…ring ring…

“Dạ con chào Bác. Bác cho hỏi đây có phải nhà của An Nhiên không ạ? Nguyễn Lâm An Nhiên làm Ngân hàng đó ạ.”

“Ừ, đúng rồi con. Con là?” Mẹ An Nhiên trả lời với vẻ mặt ưu sầu.

“Dạ con là Mẫn Nghi bạn của An Nhiên ở Sài Gòn.”

“Con vào nhà đi.” Mẹ An Nhiên nhẹ nhàng mở chốt cửa cho Nó vào.

“Dạ con cảm ơn! An Nhiên không có nhà hả bác?”

“An Nhiên nó…nó...”

Nhìn mẹ An Nhiên rưng rưng nước mắt Nó không hiểu chuyện gì đã xảy ra, liếc mắt nhìn xung quanh rồi mắt Nó dừng lại ngay góc bàn bên tay phải, Nó sững sờ, người như chết lặng, môi lắp bắp nói điều gì đó nhưng không nên lời. Ba phút sau Nó gào khóc “Không…không…không…đây không phải là sự thật”, Nó khóc nhiều đến mức kiệt sức mà ngất đi.

Ngủ một giấc tỉnh dậy ngồi nhìn lên bàn tờ nơi có bức ảnh An Nhiên Nó ước mình đừng bao giờ dậy để được gặp An Nhiên.

“Con tỉnh rồi, nào ngồi dậy húp ít cháo cho khỏe.” Mẹ An Nhiên bưng chén cháo bước vào.

“Con cảm ơn, con không ăn đâu ạ.”

“Bác biết, nhưng dù không muốn con cũng phải ăn miếng cho lấy lại sức. Con như thế An Nhiên nó không vui đâu.”

“An Nhiên vì sao mất vậy ạ? Và mất khi nào?” Nó nghẹn ngào hỏi mẹ An Nhiên.

“Nó mất đến nay cũng được hai tháng rồi. Nó mất khi đang trên đường ra bến xe để vào Sài Gòn. Ba nó chở nó đến gần bến xe khi qua đường thì bất ngờ bị chiếc xe tải chạy ngược chiều chạy với tốc độ nhanh rồi bị mất phanh phanh lại không được nên đã đâm thẳng vào hai cha con nó. Ba nó bị thương giờ đã hồi phục còn nó thì…Nó đi sớm quá con ơi! Giá như nó không vào lại Sài Gòn thì đâu có ra đi như vậy. Sao ông trời không để bác đi thay nó, nó còn trẻ quá mà, nó còn nhiều chuyện chưa làm.”

“An Nhiên vào lại Sài Gòn để làm gì vậy ạ?” Nước mắt nó càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn và giọng thì nghẹn lời.

“Nó về được hai tháng nhưng bác lại không thấy nó vui cười như trước, ngày nào cũng mang vẻ mặt u buồn, tối đến là nằm khóc, nhiều lúc nhìn nó như người mất hồn, bác gặng hỏi nhiều lần nhưng nó điều giấu. Trước ngày nó mất ba ngày nó có nói với bác sẽ vào lại Sài Gòn, bác hỏi lý do thì lúc đó nó bảo muốn quay lại tìm gặp người nó yêu.”

Ngồi nghe mẹ An Nhiên kể tim Nó đau thắt lại. Nó trách bản thân, thật ra Nó đã nhìn thấy email An Nhiên gửi trong ngày hôm ấy nhưng vì giận nên cố chấp không thèm đọc. Nó hận, hận sao không nhận ra mình yêu An Nhiên sớm hơn, nếu ngày đó nó đọc email có lẽ đã đi tìm An Nhiên để An Nhiên không vào lại Sài Gòn tìm nó thì hôm nay nó và An Nhiên đã không phải âm dương cách biệt. Giận nhau để làm gì? Cũng vì giận mà giờ đây nó không thể gặp An Nhiên lần cuối. Muộn rồi. Mất An Nhiên Nó như mất hết tất cả, cả thế giới như sụp đổ trước mặt Nó.

“Có lẽ nào Tôi mất em, Tôi muốn được bên em”. Chào tạm biệt mẹ An Nhiên Nó thẫn thờ bước đi.

“Alo, con xin lỗi mẹ, con bất hiếu” dứt lời Nó vứt điện thoại gọi thật to “An Nhiên” rồi lao thẳng vào chiếc xe tải đang chạy trên đường, nằm trên vũng máu miệng Nó mỉm cười từ từ nhắm mắt lại trong tiếng la thất thanh của mọi người đang vây quanh Nó.

“Nếu kiếp này ta không thể bên nhau thì xin hẹn em ở một kiếp khác”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tieu.hyvt94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/7/18
Bài viết
23
Gạo
0,0
Re: Chuyện của Nó
Mong nhận được sự góp ý của mọi người về bài viết. Cảm ơn.
 
Bên trên