Đêm đen buông xuống, màn đêm kín mít và tịch mịch như một căn nhà hoang trong khu rừng chẳng ai biết đến. Mọi thứ đều tối...
"Và sau đó thì sao hả chị?" Eirlys mở mắt thao láo, trông con bé không có chút buồn ngủ và mệt mỏi vì thức suốt trưa tí nào. Nó đặt cằm trên cái gối Kitty màu hồng, hai chân khoanh lại, đôi tay nhỏ xíu liên tục kéo áo chị Margaret, dáng vẻ chờ mong và hưng phấn như thể sắp được nếm bánh marcaron - món bánh mà nó thích nhất.
Chị Margaret nghiêng đầu: "Em chắc là mình muốn nghe tiếp không?"
"Ồ chắc! Tất nhiên! Nếu chị không kể nốt câu chuyện này cho em nghe em sẽ không chịu lên giường!"
"Và nếu sáng mai em có không dậy đi học được thì cũng là do chị kể chuyện chưa được hấp dẫn." Tôi xen vào câu đe dọa của Eirlys. "Thôi đi Es, mày nói câu này hàng trăm lần rồi đấy."
Eirlys cau mày, hai mắt trợn lên nhìn về phía tôi, má nó phồng ra. Tôi biết thế là nó đang tức giận, vì mỗi khi nó tức giận, nó sẽ luôn cố làm hai cái má bầu bĩnh của mình phình to như quả bóng căng hơi, và sau đó...
Thật ra chẳng có sau đó. Nó sẽ giữ nguyên đôi má như thế cho đến khi nào tôi chịu xuống nước hòa giải. Nhưng tất nhiên hôm nay sẽ khác. Tôi sẽ lập tức lấy được sự "ân sủng" của Eirlys khi đem ra "nàng mỹ nữ bánh Tarte Tatin [1]" này.
"Ô hô, xem ai lại tức giận kìa. Margaret ơi, xem ra hôm nay bọn mình phải ăn bánh Tatin một mình rồi. Có người nào đó không muốn ăn đâu." Tôi cố nhấn mạnh và kéo dài giọng ra ở câu cuối, chẳng biết vì sao, cứ nhìn thấy Eirlys tức giận là lòng dạ tôi sảng khoái hết cả ra.
"Thế thì tiếc quá nhỉ?" Chị Margaret cũng rất vui lòng phối hợp.
Eirlys tức giận trừng mắt nhìn hai chúng tôi, gào lên: "Em sẽ mách với ba hai người ăn đồ ngọt vào buổi tối! Nếu hai người không cho em ăn cùng..."
"Ồ hố, tưởng không muốn ăn?" Tôi nín cười tiếp tục trêu con bé, và không ngoài dự đoán là hai má nó vừa xẹp xuống một tí lại tiếp tục phình ra. Đã có lần tôi bảo nó làm thế sớm có ngày bị quai bị, nó nổi điên và quyết định phồng má suốt một ngày.
"Thôi, cả ba cùng ăn đi." Như mọi lần, chị Margaret lại là người giải vây. Tôi cầm cái muỗng trên tay gõ vào tường, hai mắt lia qua cái đồng hồ bấm giờ bằng nam châm dán trên tủ lạnh: "Ba phút nữa."
Và thế là Eirlys lại hào hứng giục: "Vậy Margaret mau kể tiếp truyện đi." Khó trách nó vui mừng như thế, mỗi truyện chị Margaret kể đều vô cùng hấp dẫn, đến nỗi hai kẻ thù không đội trời chung như tôi và Eirlys cũng phải đồng lòng về khoản này.
"Được rồi. Kể xong chuyện, ăn xong bánh là đánh răng đi ngủ đấy."
Sau đó, Margaret tiếp tục kể.
Ánh đèn sáng choang, cái phồn hoa và lộng lẫy chẳng thể nào xua hết đi màu đêm đen tối. Bà già ăn xin lom khom trên đường, bụng bà đói và tay chân thì bủn rủn. Bà nghĩ sẽ xin ai đó một ổ bánh mì hoặc chút tiền, nhưng bà cứ đến gần bất cứ ai là bị xua như xua mấy con mối bé tí luôn quẩn quanh ánh đèn.
Bà già lại bước. Và ai đi qua cũng đem cái mắt kì dị liếc về bà: có khinh thường, có thương hại, có đồng cảm. Nhưng vẫn chẳng một ai tiến lên cho bà chút bánh để bà lót bụng. Họ cứ nhìn bà run rẩy bước đi như vậy, chẳng mảy may để ý.
Tiếng "ting" vang lên bảo tôi rằng bánh đã chín, nhưng cả tôi và Eirlys, hai mắt vẫn dán chặt lên người chị Margaret, trông con bé hồi hộp cứ như thể sắp được vinh danh trước toàn trường ấy.
Chị Margaret mím môi cười, thú thực nếu chị ấy còn không kể tiếp truyện, tôi chắc rằng Eirlys sẽ nổi khùng lên tiếp mất, và món bánh Tatin ngon lành trong lò nướng sẽ phải để dành cho bữa sáng ngày mai.
Bà cứ đi, đi mãi và đi mãi. Cuối cùng, bà kiệt sức, bà ngã khuỵu xuống. Cái bụng cồn cào và đôi cẳng chân yếu ớt đã ép bà đổ gục, nằm im như con cá mắc cạn. "Có lẽ một vài giây sau mình sẽ về chầu Thượng đế", bà nghĩ thế. Mặt đường lạnh lẽo làm bà ứa nước mắt. Khuôn mặt già nua co rúm lại, cả người đều thấy lạnh. Hơi thở của bà cứ thoi thóp dần như thế.
Mà giờ đường phố đã vắng lắm rồi, họa hoằn lắm mới có vài đôi tình nhân vụng trộm đi ngang qua đó, chẳng ai trông thấy bà lão, chẳng ai để ý đến bà. Bà giống như một con kiến nhỏ xíu ở tầng chót của xã hội, không đáng được quan tâm.
Và bà ta nhớ lại ngày xưa, khi mà bà còn là một phu nhân quyền quý và xinh đẹp, mỗi món ăn bà dùng, bộ váy bà mặc đều có giá trị trên trời. Chồng bà là một thương nhân giàu có, bà có hai đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn, và một căn nhà phủ màu trắng sữa với giàn Illa tuyệt đẹp. Cuộc sống ấy hạnh phúc biết bao nhiêu!
Thế nhưng than ôi, có bữa tiệc nào mà không tàn. Chồng bà vướng vào mấy vụ buôn chất cấm, gia sản tiêu tán. Cùng đường, bà ta phải bán hai đứa con gái như hoa như ngọc của mình cho hai lão già sáu mươi tuổi! Rồi bà bỏ trốn. Tưởng như số tiền ấy có thể để bà ăn no mặc ấm cả đời, nhưng có ngờ đâu bà lại sa đọa vào những lá bài đen đỏ. Tiền đổ vào chẳng thể lấy ra được nữa. Bà trắng tay...
Rồi từ đó bà lưu lạc đầu đường xó chợ, chẳng còn căn nhà xinh đẹp và những bộ quần áo xa hoa. Chỉ có bóng tối và sự ghẻ lạnh làm bạn với bà. Một khắc trước khi ngừng thở, bà chợt như thấy cảm giác mãnh liệt ấy bùng lên lần nữa, nó mang tên "hối hận"...
"Kể xong rồi. Nào hai nàng công chúa, đi ăn bánh thôi."
Tôi vội đứng dậy rồi đem cái bánh nướng vàng sực nức mùi thơm trong lò nướng ra, cắt cho mỗi người một miếng. Không nhịn được nữa, Eirlys liền cho bánh vào miệng ngay. Vừa ăn, nó vừa hỏi: "Vậy bà lão ấy chết rồi hả chị?"
"Ừ." Margaret gật đầu. Tôi thở dài tiếc nuối: "Cái này không có hậu rồi."
"Ăn xong rồi đi ngủ đi."
"Này Es, chắc đêm nay mày không ngủ được đúng không?" Trước khi lên giường, tôi vẫn không quên trêu Eirlys một lần nữa. Má nó phình ra, và tôi chán nản tự nhủ, ngày mai phải dậy sớm làm bánh marcaron cho con nhóc này.
Đêm dần buông xuống trong căn nhà nhỏ. Ba nhịp thở đều đều vang lên...
- Miuna -
[1] Tarte Tatin: Một loại bánh táo đặc sản của Pháp.
"Và sau đó thì sao hả chị?" Eirlys mở mắt thao láo, trông con bé không có chút buồn ngủ và mệt mỏi vì thức suốt trưa tí nào. Nó đặt cằm trên cái gối Kitty màu hồng, hai chân khoanh lại, đôi tay nhỏ xíu liên tục kéo áo chị Margaret, dáng vẻ chờ mong và hưng phấn như thể sắp được nếm bánh marcaron - món bánh mà nó thích nhất.
Chị Margaret nghiêng đầu: "Em chắc là mình muốn nghe tiếp không?"
"Ồ chắc! Tất nhiên! Nếu chị không kể nốt câu chuyện này cho em nghe em sẽ không chịu lên giường!"
"Và nếu sáng mai em có không dậy đi học được thì cũng là do chị kể chuyện chưa được hấp dẫn." Tôi xen vào câu đe dọa của Eirlys. "Thôi đi Es, mày nói câu này hàng trăm lần rồi đấy."
Eirlys cau mày, hai mắt trợn lên nhìn về phía tôi, má nó phồng ra. Tôi biết thế là nó đang tức giận, vì mỗi khi nó tức giận, nó sẽ luôn cố làm hai cái má bầu bĩnh của mình phình to như quả bóng căng hơi, và sau đó...
Thật ra chẳng có sau đó. Nó sẽ giữ nguyên đôi má như thế cho đến khi nào tôi chịu xuống nước hòa giải. Nhưng tất nhiên hôm nay sẽ khác. Tôi sẽ lập tức lấy được sự "ân sủng" của Eirlys khi đem ra "nàng mỹ nữ bánh Tarte Tatin [1]" này.
"Ô hô, xem ai lại tức giận kìa. Margaret ơi, xem ra hôm nay bọn mình phải ăn bánh Tatin một mình rồi. Có người nào đó không muốn ăn đâu." Tôi cố nhấn mạnh và kéo dài giọng ra ở câu cuối, chẳng biết vì sao, cứ nhìn thấy Eirlys tức giận là lòng dạ tôi sảng khoái hết cả ra.
"Thế thì tiếc quá nhỉ?" Chị Margaret cũng rất vui lòng phối hợp.
Eirlys tức giận trừng mắt nhìn hai chúng tôi, gào lên: "Em sẽ mách với ba hai người ăn đồ ngọt vào buổi tối! Nếu hai người không cho em ăn cùng..."
"Ồ hố, tưởng không muốn ăn?" Tôi nín cười tiếp tục trêu con bé, và không ngoài dự đoán là hai má nó vừa xẹp xuống một tí lại tiếp tục phình ra. Đã có lần tôi bảo nó làm thế sớm có ngày bị quai bị, nó nổi điên và quyết định phồng má suốt một ngày.
"Thôi, cả ba cùng ăn đi." Như mọi lần, chị Margaret lại là người giải vây. Tôi cầm cái muỗng trên tay gõ vào tường, hai mắt lia qua cái đồng hồ bấm giờ bằng nam châm dán trên tủ lạnh: "Ba phút nữa."
Và thế là Eirlys lại hào hứng giục: "Vậy Margaret mau kể tiếp truyện đi." Khó trách nó vui mừng như thế, mỗi truyện chị Margaret kể đều vô cùng hấp dẫn, đến nỗi hai kẻ thù không đội trời chung như tôi và Eirlys cũng phải đồng lòng về khoản này.
"Được rồi. Kể xong chuyện, ăn xong bánh là đánh răng đi ngủ đấy."
Sau đó, Margaret tiếp tục kể.
Ánh đèn sáng choang, cái phồn hoa và lộng lẫy chẳng thể nào xua hết đi màu đêm đen tối. Bà già ăn xin lom khom trên đường, bụng bà đói và tay chân thì bủn rủn. Bà nghĩ sẽ xin ai đó một ổ bánh mì hoặc chút tiền, nhưng bà cứ đến gần bất cứ ai là bị xua như xua mấy con mối bé tí luôn quẩn quanh ánh đèn.
Bà già lại bước. Và ai đi qua cũng đem cái mắt kì dị liếc về bà: có khinh thường, có thương hại, có đồng cảm. Nhưng vẫn chẳng một ai tiến lên cho bà chút bánh để bà lót bụng. Họ cứ nhìn bà run rẩy bước đi như vậy, chẳng mảy may để ý.
Tiếng "ting" vang lên bảo tôi rằng bánh đã chín, nhưng cả tôi và Eirlys, hai mắt vẫn dán chặt lên người chị Margaret, trông con bé hồi hộp cứ như thể sắp được vinh danh trước toàn trường ấy.
Chị Margaret mím môi cười, thú thực nếu chị ấy còn không kể tiếp truyện, tôi chắc rằng Eirlys sẽ nổi khùng lên tiếp mất, và món bánh Tatin ngon lành trong lò nướng sẽ phải để dành cho bữa sáng ngày mai.
Bà cứ đi, đi mãi và đi mãi. Cuối cùng, bà kiệt sức, bà ngã khuỵu xuống. Cái bụng cồn cào và đôi cẳng chân yếu ớt đã ép bà đổ gục, nằm im như con cá mắc cạn. "Có lẽ một vài giây sau mình sẽ về chầu Thượng đế", bà nghĩ thế. Mặt đường lạnh lẽo làm bà ứa nước mắt. Khuôn mặt già nua co rúm lại, cả người đều thấy lạnh. Hơi thở của bà cứ thoi thóp dần như thế.
Mà giờ đường phố đã vắng lắm rồi, họa hoằn lắm mới có vài đôi tình nhân vụng trộm đi ngang qua đó, chẳng ai trông thấy bà lão, chẳng ai để ý đến bà. Bà giống như một con kiến nhỏ xíu ở tầng chót của xã hội, không đáng được quan tâm.
Và bà ta nhớ lại ngày xưa, khi mà bà còn là một phu nhân quyền quý và xinh đẹp, mỗi món ăn bà dùng, bộ váy bà mặc đều có giá trị trên trời. Chồng bà là một thương nhân giàu có, bà có hai đứa con gái xinh đẹp ngoan ngoãn, và một căn nhà phủ màu trắng sữa với giàn Illa tuyệt đẹp. Cuộc sống ấy hạnh phúc biết bao nhiêu!
Thế nhưng than ôi, có bữa tiệc nào mà không tàn. Chồng bà vướng vào mấy vụ buôn chất cấm, gia sản tiêu tán. Cùng đường, bà ta phải bán hai đứa con gái như hoa như ngọc của mình cho hai lão già sáu mươi tuổi! Rồi bà bỏ trốn. Tưởng như số tiền ấy có thể để bà ăn no mặc ấm cả đời, nhưng có ngờ đâu bà lại sa đọa vào những lá bài đen đỏ. Tiền đổ vào chẳng thể lấy ra được nữa. Bà trắng tay...
Rồi từ đó bà lưu lạc đầu đường xó chợ, chẳng còn căn nhà xinh đẹp và những bộ quần áo xa hoa. Chỉ có bóng tối và sự ghẻ lạnh làm bạn với bà. Một khắc trước khi ngừng thở, bà chợt như thấy cảm giác mãnh liệt ấy bùng lên lần nữa, nó mang tên "hối hận"...
"Kể xong rồi. Nào hai nàng công chúa, đi ăn bánh thôi."
Tôi vội đứng dậy rồi đem cái bánh nướng vàng sực nức mùi thơm trong lò nướng ra, cắt cho mỗi người một miếng. Không nhịn được nữa, Eirlys liền cho bánh vào miệng ngay. Vừa ăn, nó vừa hỏi: "Vậy bà lão ấy chết rồi hả chị?"
"Ừ." Margaret gật đầu. Tôi thở dài tiếc nuối: "Cái này không có hậu rồi."
"Ăn xong rồi đi ngủ đi."
"Này Es, chắc đêm nay mày không ngủ được đúng không?" Trước khi lên giường, tôi vẫn không quên trêu Eirlys một lần nữa. Má nó phình ra, và tôi chán nản tự nhủ, ngày mai phải dậy sớm làm bánh marcaron cho con nhóc này.
Đêm dần buông xuống trong căn nhà nhỏ. Ba nhịp thở đều đều vang lên...
- Miuna -
[1] Tarte Tatin: Một loại bánh táo đặc sản của Pháp.
Chỉnh sửa lần cuối: