Có nắng tháng tư, trải dài góc phố, nơi con phố nhỏ, bé mèo Vàng đang nằm lim dim trong khoảng sân vườn của mình. Tiếng đàn piano nhẹ nhàng ru mèo vào giấc ngủ. Ngày nào Mèo cũng ngủ đủ mười chín tiếng, phần còn lại thời gian dành để ăn và chơi với mẹ Tam Thể, cô chị Mun, hay bác chó Trắng tốt bụng. Thế giới của mèo Vàng chỉ vỏn vẹn trong nhà và ngoài sân, có xa lắm là ngoài ngõ nhỏ. Rồi mèo nằm mơ, mơ thấy mình chạy ra xa khỏi sân vườn.
Bên ngoài, một thế giới muôn màu rộng lớn. Mèo hăm hở buớc đi trên con đường dài thênh thang. Còn có những bông hoa rực rỡ đủ màu ươm nắng, mèo đuổi theo chị bướm màu sặc sỡ. Bỗng có một thứ gì đó ầm ầm chạy tới, nó dựng đứng lông, âm thanh ầm ầm càng ngày càng đến gần. Mèo Vàng càng cuống cuồng chạy qua, chạy lại, không biết phải đi đâu. Rồi rất nhanh một chiếc xe lao về phía mèo Vàng. Chiếc xe xẹt qua nó. Bốn chân mèo bủn rủn, cả người dựa vào thành xi măng cạnh đó thở hổn hển. Bất ngờ từ đâu lăn đến, đầu cá rán thơm lừng. “Ngao…ngao!” mèo kêu lên sung sướng, quên hết cả sợ hãi. Đang liếm láp đầu cá, từ đâu một bác mèo Xám Tro to lớn hung dữ lao tới hất mèo con ra xa, kèm theo tiếng gầm gừ. Mèo Vàng sợ hãi vội chạy đi. Lang thang một mình trên con đường dài, mèo nghĩ giá mà có mẹ Tam Thể, chị Mun hay bác Trắng ở đây thì mèo đã không bị bắt nạt như thế. Nhưng không ai ở đây cả, vừa mệt vừa đói, nó tủi thân cúi mặt bước lững thững. Trời tắt nắng, mây xám che khuất bầu trời xanh. Một hạt mưa rơi xuống mèo Vàng, trước mắt có một mái vòm màu trắng, nó tiến tới định trú mưa. Gần tới nơi, bất ngờ một cô chó Đốm nhảy xổ ra, tru lên ầm ĩ. Mèo vội vã bỏ đi, mưa nặng hạt dần, máng nước đổ ào ào, tạo thành một dòng nước chảy siết. Trong cơn giông bão, không một ai để ý đến, có một chú mèo nhỏ ướt sũng, bị nước cuốn theo, kêu “Mao…mao” thảm thiết.
Mèo Vàng tỉnh dậy, tim vẫn còn đập thình thịch, nó vội vã chạy đến bên mèo mẹ cùng chị Mun cách đó không xa. Mèo Vàng bước đến sà vào lòng mẹ Tam Thể, như thói quen mẹ Tam Thể ôm lấy nó liếm láp mặt mũi. Rất nhanh sợ hãi qua đi, tiếng đàn piano cùng hơi ấm của mẹ, đưa nó vào giấc ngủ. Trước lúc rơi vào giấc ngủ mèo tự hứa với mình sẽ chẳng bao giờ bước ra ngoài nữa, thế giới bên ngoài thật đáng sợ.
“Rồi có một ngày mèo Vàng đủ lớn, để bắt đầu khám phá thế giới bí ẩn ngoài kia. Ngoài đó có những thứ đẹp đẽ cũng như nguy hiểm. Lúc gặp khó khăn hãy đương đầu đừng bỏ cuộc. Còn nếu có mệt mỏi quá, hãy quay về nhà, mèo nhé. Sẽ luôn có vòng tay yêu thương luôn chào đón mèo.”
Bên ngoài, một thế giới muôn màu rộng lớn. Mèo hăm hở buớc đi trên con đường dài thênh thang. Còn có những bông hoa rực rỡ đủ màu ươm nắng, mèo đuổi theo chị bướm màu sặc sỡ. Bỗng có một thứ gì đó ầm ầm chạy tới, nó dựng đứng lông, âm thanh ầm ầm càng ngày càng đến gần. Mèo Vàng càng cuống cuồng chạy qua, chạy lại, không biết phải đi đâu. Rồi rất nhanh một chiếc xe lao về phía mèo Vàng. Chiếc xe xẹt qua nó. Bốn chân mèo bủn rủn, cả người dựa vào thành xi măng cạnh đó thở hổn hển. Bất ngờ từ đâu lăn đến, đầu cá rán thơm lừng. “Ngao…ngao!” mèo kêu lên sung sướng, quên hết cả sợ hãi. Đang liếm láp đầu cá, từ đâu một bác mèo Xám Tro to lớn hung dữ lao tới hất mèo con ra xa, kèm theo tiếng gầm gừ. Mèo Vàng sợ hãi vội chạy đi. Lang thang một mình trên con đường dài, mèo nghĩ giá mà có mẹ Tam Thể, chị Mun hay bác Trắng ở đây thì mèo đã không bị bắt nạt như thế. Nhưng không ai ở đây cả, vừa mệt vừa đói, nó tủi thân cúi mặt bước lững thững. Trời tắt nắng, mây xám che khuất bầu trời xanh. Một hạt mưa rơi xuống mèo Vàng, trước mắt có một mái vòm màu trắng, nó tiến tới định trú mưa. Gần tới nơi, bất ngờ một cô chó Đốm nhảy xổ ra, tru lên ầm ĩ. Mèo vội vã bỏ đi, mưa nặng hạt dần, máng nước đổ ào ào, tạo thành một dòng nước chảy siết. Trong cơn giông bão, không một ai để ý đến, có một chú mèo nhỏ ướt sũng, bị nước cuốn theo, kêu “Mao…mao” thảm thiết.
Mèo Vàng tỉnh dậy, tim vẫn còn đập thình thịch, nó vội vã chạy đến bên mèo mẹ cùng chị Mun cách đó không xa. Mèo Vàng bước đến sà vào lòng mẹ Tam Thể, như thói quen mẹ Tam Thể ôm lấy nó liếm láp mặt mũi. Rất nhanh sợ hãi qua đi, tiếng đàn piano cùng hơi ấm của mẹ, đưa nó vào giấc ngủ. Trước lúc rơi vào giấc ngủ mèo tự hứa với mình sẽ chẳng bao giờ bước ra ngoài nữa, thế giới bên ngoài thật đáng sợ.
“Rồi có một ngày mèo Vàng đủ lớn, để bắt đầu khám phá thế giới bí ẩn ngoài kia. Ngoài đó có những thứ đẹp đẽ cũng như nguy hiểm. Lúc gặp khó khăn hãy đương đầu đừng bỏ cuộc. Còn nếu có mệt mỏi quá, hãy quay về nhà, mèo nhé. Sẽ luôn có vòng tay yêu thương luôn chào đón mèo.”
Chỉnh sửa lần cuối: