Dòng thời gian lùi vào trong yên lặng, để làn gió chiều nao chợt suy tư trên mái tóc. Để những mòn mỏi đợi chờ trong da diết đã trở nên vô vọng . Để chiều nay lòng ai cất lên khúc hát giã từ làm đắng trái tim. Dương đứng nhìn theo chuyến tàu định mệnh, nơi số phận chia cắt cô với cố nhân:chuyến tàu hoàng hôn .Cô đứng như trời trồng nhìn theo bóng người cho đến khi trí nghĩ mòn mỏi,cô lặng người khi chiếc tàu đã mất hút vào khoảng không. Cô không rơi một giọt lệ nào nhưng trái tim của một phận tơ tằm đang rên xiết bởi định mệnh kia quá đắng cay . Năm năm trôi qua nhưng trái tim ấy vẫn không ngừng hoài vọng .
Chiều nay, cũng như mọi hôm Dương đến chỗ làm .Dưới ánh nắng vàng nhẹ nhàng cuối thu, tiếng chim ríu rít ngân vang bài ca chào ngày mới .Con đường rợp bóng sầu đông nhẹ buông tay những chiếc lá xuống nền đất, ai nấy đều đã vào việc của mình. Công việc của Dương hằng ngày vẫn thế, tuy bận bịu nhưng nụ cười vẫn nở trên môi . Công việc ở một làng quê nghèo sai khiến con người ta phải bươn chải nơi đầu sóng ngọn gió đã khiến người phụ nữ ngày nào cứng rắn , bền bỉ giữa dòng đời. Là một nông dân lo quản đồng áng , cuộc sống của chị chẳng dư giả gì nhiều thế mà chị thiếu tiền nhưng không thiếu niềm vui. Sáng sáng chị ra đồng chăm sóc lúa , ngô. Giữa cánh đồng xanh tươi bạt ngàn đón chào những niềm hy vọng mới đến với chị. Nhưng thứ người phụ nữ này ngày đêm hoài vọng là dư âm của cố nhân nơi chân trời xa thẳm. Và thứ Dương mong đợi nhất là khi bóng chiều buông nhẹ và thì thầm vào tai chị với những mộng ước bâng khuâng.Những vấn vương trong đôi mắt thoáng buồn của người con gái. Cũng như bao buổi chiều khác, Dương dọn cửa hàng nhỏ bên gốc cây bàng lớn, vừa tranh thủ bán hàng lại trò chuyện với mọi người. Những câu chuyện về một ngày mai đầy hy vọng khiến trái tim Dương ngày càng rạo rực một niềm vui khó tả. Bao mong đợi lặng thầm của người con gái quê cứ xôn xao trong đôi mắt , nơi cửa sổ của tâm hồn. Để rồi một ngày nào tâm hồn ấy xốn xang khi bắt gặp những con tàu đêm;và ngay trong cả giấc mơ con tàu ấy luôn mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho Dương. Ấy thế mà vào một buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống trái tim ấy nặng nhọc nhận ra định mệnh cay đắng mà thượng đế đã vô tình cướp đi chiếc chìa khóa Để rồi nhốt chặt cô vào cánh cửa làm bằng sự đau khổ tột cùng. Trên chuyến tàu hoàng hôn, bóng người cố nhân mà cô đêm ngày mong đợi xuất hiện đem lại cho cô bao nhiêu cảm giác. Nhưng chưa kịp xao xuyến bởi niềm vui người con gái ấy nhận ra người phụ nữ đi cùng thiên sứ trái tim cô. Nỗi nghẹn ngào xoắn chặt trái tim, cô dường như ngợp thở. Để yên lặng thoáng qua nỗi buồn thầm kín, cô ngã lưng vào một góc tường để không bị bão giông cuốn trôi.
Cuộc đời là một chuyến đi dài, nhưng Dương không đủ sức lực để đi tiếp. Dòng đời đã xui khiến cô vào một ngả rẽ không lối thoát. Người con gái ấy ôm mối tình vô vọng đi tìm dãy núi cao nào đó. Người đời nghĩ là cô đã bước qua cầu để tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Người con gái ấy không thể nào quên được hình bóng cũ, cô chỉ biết đi nhưng lòng nặng nề bởi một câu hỏi:đi sâu vô rừng quên tình hay đi vô rừng trốn mình. Đời sống là một bài ca đẹp, nhưng chính cuộc đời đã biến mảnh ghép của cô thành một bài ca tuyệt vọng. Từ đó không ai gặp nàng đâu nữa. Trong rừng sâu hiu hắt người con gái ấy đã chôn nỗi buồn vào giọt lệ đài trang. Chỉ có những cánh chim đôi lúc nhìn thấy nàng khóc một mình. Vào một mùa đông nào đó linh hồn ấy đã được giải thoát ; và chỉ có giọt lệ vương trên làn mắt: nàng đã chết trong rừng. Nàng từ giã cuộc đời bằng giọt lệ sầu tư nơi trần thế. Nàng đã đi xa, nhưng thứ duy nhất nàng để lại là niềm ai oán với chuyến tàu hoàng hôn...
Chiều nay, cũng như mọi hôm Dương đến chỗ làm .Dưới ánh nắng vàng nhẹ nhàng cuối thu, tiếng chim ríu rít ngân vang bài ca chào ngày mới .Con đường rợp bóng sầu đông nhẹ buông tay những chiếc lá xuống nền đất, ai nấy đều đã vào việc của mình. Công việc của Dương hằng ngày vẫn thế, tuy bận bịu nhưng nụ cười vẫn nở trên môi . Công việc ở một làng quê nghèo sai khiến con người ta phải bươn chải nơi đầu sóng ngọn gió đã khiến người phụ nữ ngày nào cứng rắn , bền bỉ giữa dòng đời. Là một nông dân lo quản đồng áng , cuộc sống của chị chẳng dư giả gì nhiều thế mà chị thiếu tiền nhưng không thiếu niềm vui. Sáng sáng chị ra đồng chăm sóc lúa , ngô. Giữa cánh đồng xanh tươi bạt ngàn đón chào những niềm hy vọng mới đến với chị. Nhưng thứ người phụ nữ này ngày đêm hoài vọng là dư âm của cố nhân nơi chân trời xa thẳm. Và thứ Dương mong đợi nhất là khi bóng chiều buông nhẹ và thì thầm vào tai chị với những mộng ước bâng khuâng.Những vấn vương trong đôi mắt thoáng buồn của người con gái. Cũng như bao buổi chiều khác, Dương dọn cửa hàng nhỏ bên gốc cây bàng lớn, vừa tranh thủ bán hàng lại trò chuyện với mọi người. Những câu chuyện về một ngày mai đầy hy vọng khiến trái tim Dương ngày càng rạo rực một niềm vui khó tả. Bao mong đợi lặng thầm của người con gái quê cứ xôn xao trong đôi mắt , nơi cửa sổ của tâm hồn. Để rồi một ngày nào tâm hồn ấy xốn xang khi bắt gặp những con tàu đêm;và ngay trong cả giấc mơ con tàu ấy luôn mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho Dương. Ấy thế mà vào một buổi chiều khi hoàng hôn buông xuống trái tim ấy nặng nhọc nhận ra định mệnh cay đắng mà thượng đế đã vô tình cướp đi chiếc chìa khóa Để rồi nhốt chặt cô vào cánh cửa làm bằng sự đau khổ tột cùng. Trên chuyến tàu hoàng hôn, bóng người cố nhân mà cô đêm ngày mong đợi xuất hiện đem lại cho cô bao nhiêu cảm giác. Nhưng chưa kịp xao xuyến bởi niềm vui người con gái ấy nhận ra người phụ nữ đi cùng thiên sứ trái tim cô. Nỗi nghẹn ngào xoắn chặt trái tim, cô dường như ngợp thở. Để yên lặng thoáng qua nỗi buồn thầm kín, cô ngã lưng vào một góc tường để không bị bão giông cuốn trôi.
Cuộc đời là một chuyến đi dài, nhưng Dương không đủ sức lực để đi tiếp. Dòng đời đã xui khiến cô vào một ngả rẽ không lối thoát. Người con gái ấy ôm mối tình vô vọng đi tìm dãy núi cao nào đó. Người đời nghĩ là cô đã bước qua cầu để tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Người con gái ấy không thể nào quên được hình bóng cũ, cô chỉ biết đi nhưng lòng nặng nề bởi một câu hỏi:đi sâu vô rừng quên tình hay đi vô rừng trốn mình. Đời sống là một bài ca đẹp, nhưng chính cuộc đời đã biến mảnh ghép của cô thành một bài ca tuyệt vọng. Từ đó không ai gặp nàng đâu nữa. Trong rừng sâu hiu hắt người con gái ấy đã chôn nỗi buồn vào giọt lệ đài trang. Chỉ có những cánh chim đôi lúc nhìn thấy nàng khóc một mình. Vào một mùa đông nào đó linh hồn ấy đã được giải thoát ; và chỉ có giọt lệ vương trên làn mắt: nàng đã chết trong rừng. Nàng từ giã cuộc đời bằng giọt lệ sầu tư nơi trần thế. Nàng đã đi xa, nhưng thứ duy nhất nàng để lại là niềm ai oán với chuyến tàu hoàng hôn...