Một hôm cô đang ăn mì tại một quán quen thì gặp một anh chàng hơn cô khoảng một vài tuổi cũng đến ăn mì. Lúc đang ăn mì thì có một gã đàn ông đến và mời mọc anh chàng ngồi bên cạnh bàn cô mua vé số nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thực chất là một gã móc túi chuyên nghiệp lúc đó cô đã thấy hắn ta móc từ túi quần anh chàng kia một chiếc điện thoại, cô đã không ngần ngại đến và vạch trần cái kế hoạch của tên trộm hắn không còn cách nào khác nữa nên đã móc trong túi ra một con dao định uy hiếp và lấy đi chiếc điện thoại đó nhưng không ngờ lại gặp phải một chuyện không mai cho tên trộm (cô lúc trước học võ rất giỏi và là một nữ sinh duy nhất trong trường mà không ai dám chọc đến) tên trộm đã bị cô đánh đến ngã nhào còn anh chàng kia chỉ biết nấp phía sau cô mà thôi nhưng vì tên trộm có mang theo hung khí nên trong lúc không cẩn thận cô đã bị hắn đâm một nhát vào tay phải vừa lúc đó cảnh sát cũng đến và bắt tên trộm đi còn cô được anh chàng kia đưa đến bệnh viện. Anh ta chăm sóc lo lắng cho cô mỗi ngày tay cô bị thương nên mọi chuyện ăn uống đều do anh ta giúp cô suốt một tuần lễ nằm viện (vì tay cô bị khá nặng). Hôm nọ, tận trưa mà anh ta không thấy đến cô sợ rằng anh ta đã xảy ra chuyện cô vội đi tìm vừa ra đến cổng bệnh viện cô đã thấy một chiếc xe cấp cứu chạy đưa bệnh nhân bị tai nạn giao thông vào và đi ngang qua cô, cô bàng hoàng nhìn thấy chính anh ta cô như không tin vào mắt mình nữa trong đầu cô hàng loạt câu hỏi tại sao?tại sao lại như vậy? Cô khóc lóc và khi đưa anh ta vào cấp cứu cô mới biết được là vì vội vã đi mua cháo cho cô mà anh ta đã bị một chiếc xe tải lao thẳng vào gặp tai nạn cô khóc nức nở đến giờ cô đã hiểu được thứ tình cảm mà anh ta đã dành cho cô và cô cũng hiểu được tình cảm của mình dành cho anh ta nhưng bây giờ thì cô không thể nói ra được vì anh ta vẫn đang còn hôn mê sâu trong phòng. Cô bước vào phòng sau nhiều giờ phẩu thuật bác sĩ nói rằng chỉ có thể dựa vào ý chí của anh ta thôi, cô nắm lấy tay anh ta và bắt đầu nói về những chuyện của cô cũng như những lúc vui vẻ cùng anh ta cuối cùng cô nói rằng "em sẽ chờ anh sẽ chờ anh tỉnh dậy và cùng em về nhà" nói xong cô ôm mặt khóc nức nở. Đã ba ngày trôi qua cô cũng đã mệt lã với ba ngày thức trắng và khóc ròng nên cô đã ngủ thiếp đi, cô mơ rằng anh ta đã tỉnh lại và hai người đang làm lễ thành thân, trong khi cô đang mơ về một đám cưới êm đềm hạnh phúc ấy thì anh ta đã tỉnh dậy và nắm chặt lấy tay cô, cô giật mình tỉnh dậy xúc động không nói nên lời cô ôm chặt lấy anh ta và khóc như mưa, anh ta đưa tay ôm lấy cô và thỏ thẻ "anh sẽ không bỏ rơi em đâu mà". Vài tháng sau cô và anh ta đã có một cái đám cưới lộng lẫy và y như giấc mơ của cô. Hết.
Truyện còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm.
Truyện còn nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm.