Truyện mang yếu tố huyền huyễn đây là một thế giới hoàn toàn khác.
...
Sống hay tồn tại?
Ánh lửa bập bùng hắt vào mắt của cậu bé, phản chiếu qua sóng mắt ấy là một đôi mắt sợ hãi và hoang mang. Cậu bé ngồi ôm mình và co ro trong một góc nghe bố mẹ cậu nói qua lại với nhau những câu nặng lời.
"Cô nói là dùng số tiền lên đến hàng triệu chỉ để duy trì sự sống của nó sao, nhà chúng ta không phải chỉ có một đứa con, nhà chúng ta có tận ba đứa một đứa sắp lên đại học. Và thậm chí đứa thứ tư còn trong bụng của cô"
"Nó là con anh, anh không thấy nói như vậy là tàn nhẫn quá sao?"
Hai người lời qua tiếng nạt nộ nhau, cậu bé nhìn ánh lửa bập bùng rồi tắt dần, sóng mắt ánh mắt dầm trở nên tối tăm và ảm đạm.
Gia đình cậu tan vỡ rồi vì căn bệnh nan y tới quá đột ngột của cậu.
Mẹ cậu mở của mà vào, sóng lưng cậu cằng chặt.
Bốp.
Khác với bộ dáng hết lòng vì cậu khi nãy bà vung cho cậu một cái tát.
"Vì sinh mạng của mày ổng lại đánh tao"
Bà chỉ vào một bên má sưng đỏ, rồi tiếp tục đánh, cậu co đầu mặc những cú đau giáng xuống.
Bà đánh thì cứ đánh, bà nói đúng, ba đánh bà vì bà muốn níu kéo sự sống của cậu.
Cậu bị đánh đến nỗi mắt sa sầm và tối đen trong cơn mê mang cậu nghe tiếng:
"Bà đánh nó bà lại muốn dùng tiền thuốc men lên nó sao?"
Lại một âm thanh cãi vã.
Cậu nhắm mắt lại chỉ có đêm tối im lặng mới khiên cậu an toàn.
Bà Jonh vì giận nên sinh sớm, thật may mắn đó là một đứa bé gái kháu khỉnh và ngoan ngoãn.
Nhưng tiền sữa cùng tả bĩm đổ ập lên người bà bà nhận ra chồng mình nói rất đúng.
Giữa gia đình cùng một đứa con sắp chết, bà chỉ có thể chọn một.
"Cho nó cái hòm khi nó chết đi là được"
Chồng bà nói có lí lắm. Bà nghĩ.
Thế là gia đình đạt thành một nhận thức chung, làm lơ Jonh.
Cố gắng đẩy cậu xa ra khỏi nhất có thể, tránh nhìn mặt cậu không cho cậu tình yêu.
Để tránh phải đau lòng
Jonh nhận ra gia đình từng dành cho mìn biết bao nhiều là tình yêu đang tàn nhân thu hồi tất cả lại.
"Mẹ đánh con đi, đừng dừng yêu con"
Jonh lúc này chỉ có mười hai tuổi, vì bệnh mà vàng vọt, cậu có mái tóc nâu của màu nắng chiều, đôu mắt đen lấy xinh đẹp và tròn xoe.
Thường ngày bà nhìn yêu biết bấy nhiêu nhưng nghĩ đến việc cậu sắp chết, bà liền thu hồi lòng trắc ẩn lại.
Thương càng nhiều đau càng nhiều. Bà không muốn điều đó.
Mặc cho cậu níu áo bà mà cầu khẩn. Nước mắt long lanh như hạt trân trâu nhỏ igotj.
Phát chán.
"Con nói gì thế Jonh, ta rất thương con bởi con là đứa trẻ ngoan, nhưng hôm nay đứa trẻ ngoan vẫn chưa đi hái hạt thóc nhiệm màu, thì jonh sẽ là đứa trẻ hư rồi, mà mẹ thì không yêu mến trẻ hư"
Jonh ngẩng mặt trong mắt lại chìm vào mê mang.
Mẹ cậu chưa bao giờ bảo cậu đi lấy hạt thóc nhiệm màu bao giờ.
Nó ở một nới rất xa, và nó là một công việc phi thường cực nhọc.
Bởi thế đó không phải là việc một đứa trẻ phải làm.
Nhưng nhìn mẹ cậu không nói gì thêm Jonh kiềm nén nước mắt và đi tìm hạt thóc nhiệm màu.
Jonh đi từ chập sáng đến khi ánh chiều tà chiếu vào màu tóc nâu của cậu. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
"Hạt giống nhiệm màu ở đâu? Hạt giống nhiệm màu ở đâu?"
Jonh cứ tìm tìm mãi, cậu dần trở nên cáu kỉnh và nôn nóng. Bởi khi chiều sẽ có một phù thủy xuất hiện trên cánh đồng nhiệm màu và ăn thịt trẻ con.
"Nhóc tìm hạt thóc nhiệm màu à"
Ánh mắt jonh đảo trong và định nói đối nhưng khao kháy tình thương của mẹ lời nói đến môi lại chuyển thành:
"Vâng, tôi cần hạt thóc nhiệm màu"
"Đây của nhóc ra về cẩn thận nhé"
Mụ phù thủy đưa hạt giống vào tay của Jonh khiến Jonh ngẩng người.
Jonh nhìn lên phù thủy, phù thủy là cô gái trẻ đẹp chỉ là mang một mái tóc trắng, khá hiền hòa nhưng đôi lông mày cứng rắn khiên nét đẹp của cô có vẻ gì đó mâu thuẫn.
Đặt biệt là đôi mắt màu vàng quý giá của cô trông rất kì diệu rất mỹ lệ.
"Phù thủy, cô cho tôi sao?"
"Ừ ta cho cháu đấy"
Nói rồi phù thủy im lặng quay lưng và khuất bóng vào bóng tối.
Biến mất.
Jonh thơ thẩn về nhà.
...
Sống hay tồn tại?
Ánh lửa bập bùng hắt vào mắt của cậu bé, phản chiếu qua sóng mắt ấy là một đôi mắt sợ hãi và hoang mang. Cậu bé ngồi ôm mình và co ro trong một góc nghe bố mẹ cậu nói qua lại với nhau những câu nặng lời.
"Cô nói là dùng số tiền lên đến hàng triệu chỉ để duy trì sự sống của nó sao, nhà chúng ta không phải chỉ có một đứa con, nhà chúng ta có tận ba đứa một đứa sắp lên đại học. Và thậm chí đứa thứ tư còn trong bụng của cô"
"Nó là con anh, anh không thấy nói như vậy là tàn nhẫn quá sao?"
Hai người lời qua tiếng nạt nộ nhau, cậu bé nhìn ánh lửa bập bùng rồi tắt dần, sóng mắt ánh mắt dầm trở nên tối tăm và ảm đạm.
Gia đình cậu tan vỡ rồi vì căn bệnh nan y tới quá đột ngột của cậu.
Mẹ cậu mở của mà vào, sóng lưng cậu cằng chặt.
Bốp.
Khác với bộ dáng hết lòng vì cậu khi nãy bà vung cho cậu một cái tát.
"Vì sinh mạng của mày ổng lại đánh tao"
Bà chỉ vào một bên má sưng đỏ, rồi tiếp tục đánh, cậu co đầu mặc những cú đau giáng xuống.
Bà đánh thì cứ đánh, bà nói đúng, ba đánh bà vì bà muốn níu kéo sự sống của cậu.
Cậu bị đánh đến nỗi mắt sa sầm và tối đen trong cơn mê mang cậu nghe tiếng:
"Bà đánh nó bà lại muốn dùng tiền thuốc men lên nó sao?"
Lại một âm thanh cãi vã.
Cậu nhắm mắt lại chỉ có đêm tối im lặng mới khiên cậu an toàn.
Bà Jonh vì giận nên sinh sớm, thật may mắn đó là một đứa bé gái kháu khỉnh và ngoan ngoãn.
Nhưng tiền sữa cùng tả bĩm đổ ập lên người bà bà nhận ra chồng mình nói rất đúng.
Giữa gia đình cùng một đứa con sắp chết, bà chỉ có thể chọn một.
"Cho nó cái hòm khi nó chết đi là được"
Chồng bà nói có lí lắm. Bà nghĩ.
Thế là gia đình đạt thành một nhận thức chung, làm lơ Jonh.
Cố gắng đẩy cậu xa ra khỏi nhất có thể, tránh nhìn mặt cậu không cho cậu tình yêu.
Để tránh phải đau lòng
Jonh nhận ra gia đình từng dành cho mìn biết bao nhiều là tình yêu đang tàn nhân thu hồi tất cả lại.
"Mẹ đánh con đi, đừng dừng yêu con"
Jonh lúc này chỉ có mười hai tuổi, vì bệnh mà vàng vọt, cậu có mái tóc nâu của màu nắng chiều, đôu mắt đen lấy xinh đẹp và tròn xoe.
Thường ngày bà nhìn yêu biết bấy nhiêu nhưng nghĩ đến việc cậu sắp chết, bà liền thu hồi lòng trắc ẩn lại.
Thương càng nhiều đau càng nhiều. Bà không muốn điều đó.
Mặc cho cậu níu áo bà mà cầu khẩn. Nước mắt long lanh như hạt trân trâu nhỏ igotj.
Phát chán.
"Con nói gì thế Jonh, ta rất thương con bởi con là đứa trẻ ngoan, nhưng hôm nay đứa trẻ ngoan vẫn chưa đi hái hạt thóc nhiệm màu, thì jonh sẽ là đứa trẻ hư rồi, mà mẹ thì không yêu mến trẻ hư"
Jonh ngẩng mặt trong mắt lại chìm vào mê mang.
Mẹ cậu chưa bao giờ bảo cậu đi lấy hạt thóc nhiệm màu bao giờ.
Nó ở một nới rất xa, và nó là một công việc phi thường cực nhọc.
Bởi thế đó không phải là việc một đứa trẻ phải làm.
Nhưng nhìn mẹ cậu không nói gì thêm Jonh kiềm nén nước mắt và đi tìm hạt thóc nhiệm màu.
Jonh đi từ chập sáng đến khi ánh chiều tà chiếu vào màu tóc nâu của cậu. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
"Hạt giống nhiệm màu ở đâu? Hạt giống nhiệm màu ở đâu?"
Jonh cứ tìm tìm mãi, cậu dần trở nên cáu kỉnh và nôn nóng. Bởi khi chiều sẽ có một phù thủy xuất hiện trên cánh đồng nhiệm màu và ăn thịt trẻ con.
"Nhóc tìm hạt thóc nhiệm màu à"
Ánh mắt jonh đảo trong và định nói đối nhưng khao kháy tình thương của mẹ lời nói đến môi lại chuyển thành:
"Vâng, tôi cần hạt thóc nhiệm màu"
"Đây của nhóc ra về cẩn thận nhé"
Mụ phù thủy đưa hạt giống vào tay của Jonh khiến Jonh ngẩng người.
Jonh nhìn lên phù thủy, phù thủy là cô gái trẻ đẹp chỉ là mang một mái tóc trắng, khá hiền hòa nhưng đôi lông mày cứng rắn khiên nét đẹp của cô có vẻ gì đó mâu thuẫn.
Đặt biệt là đôi mắt màu vàng quý giá của cô trông rất kì diệu rất mỹ lệ.
"Phù thủy, cô cho tôi sao?"
"Ừ ta cho cháu đấy"
Nói rồi phù thủy im lặng quay lưng và khuất bóng vào bóng tối.
Biến mất.
Jonh thơ thẩn về nhà.