Ngày cứ thế trôi qua, cứ thế tiếp tục lặp theo một vòng luẩn quẩn, mãi không có lối thoát.
Đã bao lâu rồi kể từ ngày hôm đó? Khoảng khắc tôi còn hồn nhiên, vô tư, mỗi ngày đều vui vẻ đến trường cùng lũ bạn thân, chiều chiều lại dắt tay nhau về trong con hẻm nhỏ, rồi cùng nhau bày ra những trò nghịch ngợm,...
Năm đó, tôi thầm thương cậu ấy, như một cơn gió, cậu ấy nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi, thay đổi mọi thứ. Chỉ vì cậu mà tôi đã thay đổi, thay đổi quá nhiều, tôi trao cả thế giới của mình cho cậu, bây giờ tôi chẳng nhận ra mình là ai. Chỉ vì cậu thôi, dù tim tôi có tan thành nghìn mảnh, tôi sẽ vẫn mỉm cười, miễn là cậu hạnh phúc. Làm cách nào để tôi có thể thôi nghĩ về cậu, thôi nhớ cậu những hôm không gặp. Tôi nhớ ánh mắt ấy, nhớ nụ cười ấy. Làm sao tôi có thể vui vẻ khi thấy cậu hạnh phúc bên cô ấy. Tôi ước tình yêu đơn giản như tên gọi của nó. Tôi ước rằng cậu quan tâm tôi, dù chỉ là một ít.
Cũng đã mấy năm rồi chưa gặp lại cậu, không biết cậu và cô ấy bây giờ ra sao, còn tôi thấy mình như một con ngốc vậy, cứ mãi bám theo cậu mà không biết rằng cậu nghĩ tôi thật phiền phức, thôi, tôi chỉ mong cậu được hạnh phúc. Nhiều lúc không hiểu mình đang buồn hay đang vui, đang đau khổ hay sung sướng, đang cô đơn hay hạnh phúc. Chỉ biết trong đầu tôi đầy hình ảnh của cậu. Những suy nghĩ trong ngây thơ đôi mắt một cô gái vừa chấm dứt tình yêu khi nó còn chưa kịp bắt đầu, như một bông hoa chưa kịp nở rộ đã úa tàn.
Như bao ngày, công việc vẫn cứ tiếp tục, dù cho có mệt mỏi và nhàm chán. Tôi sợ đám đông tấp nập , sợ những lời nói cười rôm rả, chỉ muốn co lại một góc yên tỉnh nào đó. Rồi vẫn biết về nhà là bình yên. Sau khi xong việc tôi đi về nhà, trước cửa nhà tôi thấy cậu ấy cầm tay cô ấy bên chiếc xe, họ cười nói, đôi mắt nhìn nhau đầy ấm áp. Khi thấy tôi, họ nhìn tôi với ánh mắt đầy nỗi niềm, có cả niềm vui và nỗi buồn về những kí ức năm đó. Tôi nghẹn ngào, nhưng cố gắng tươi cười vẫy tay, họ bước đến, niềm nở, như rằng năm đó chỉ là một cơn gió, thổi qua rồi đi mất, cuốn lấy những tình cảm của tôi năm xưa bay mất. Họ đưa cho tôi một tấm thiệp nhỏ màu đỏ, với lời nhắn nhủ chắc chắn phải đến. Chúng tôi cười nói một hồi rồi họ rời đi để tiếp tục chuẩn bị bữa tiệc sắp tới. Sau khi họ đi được một lúc lâu, tôi ngây người ra một hồi rồi bước vào nhà rồi nghĩ, ''A! Cuối cùng họ đã kết hôn rồi.''
Nước mắt cứ thế thế tuôn ra. A! Tôi khóc rồi sao? Bây giờ tôi đã có thể buông bỏ chiếc mặt nạ tươi cười kia ra để làm chính bản thân mình, tôi khóc, tôi đau khổ, vì tình yêu của tôi dành cho cậu chưa bắt đầu mà đã phải kết thúc. Tôi nhận thấy bản thân thật yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ. Bao năm qua không biết tôi mang bao nhiêu mặt nạ tươi cười, đêm nào cũng phải bỏ xuống, ngồi bơ vơ một mình, rồi mai lại phải mang lên mình chiếc mặt nạ ấy. Toàn những chiếc nạ mang nét mặt của người này, tính cách của người kia, để che đi nỗi buồn này, rồi tới một này quên đi khuôn mặt thật của mình, cứ sống theo hình mẫu, những chiếc mặt nạ thân thiện. Bây giờ sao tôi thấy nhẹ nhõm quá, những chiếc mặt nạ bao năm tôi đeo đã được gỡ xuống sao, nỗi buồn và sự hi vọng của tôi cuối cùng đã được bỏ lại ư? Tôi sẽ lại là tôi trong những ngày bình yên trước khi cậu ấy xuất hiện sao, là một cô gái luôn vui vẻ, tích cực, tiến về phía trước.
Rồi ngày tổ chức hôn lễ cũng đã tới trong tiếng hò reo vui vẻ, họ thật đẹp đôi, họ sinh ra như là dành cho nhau, giờ đây tôi thấy thật nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng lâu nay xuống đôi vai gầy này mà bước tiếp.
Tôi giờ đây đã khác rồi, đã chẳng còn là chú hề mang chiếc mặt nạ và gánh nặng của tình yêu.
Đã bao lâu rồi kể từ ngày hôm đó? Khoảng khắc tôi còn hồn nhiên, vô tư, mỗi ngày đều vui vẻ đến trường cùng lũ bạn thân, chiều chiều lại dắt tay nhau về trong con hẻm nhỏ, rồi cùng nhau bày ra những trò nghịch ngợm,...
Năm đó, tôi thầm thương cậu ấy, như một cơn gió, cậu ấy nhẹ nhàng bước vào cuộc đời tôi, thay đổi mọi thứ. Chỉ vì cậu mà tôi đã thay đổi, thay đổi quá nhiều, tôi trao cả thế giới của mình cho cậu, bây giờ tôi chẳng nhận ra mình là ai. Chỉ vì cậu thôi, dù tim tôi có tan thành nghìn mảnh, tôi sẽ vẫn mỉm cười, miễn là cậu hạnh phúc. Làm cách nào để tôi có thể thôi nghĩ về cậu, thôi nhớ cậu những hôm không gặp. Tôi nhớ ánh mắt ấy, nhớ nụ cười ấy. Làm sao tôi có thể vui vẻ khi thấy cậu hạnh phúc bên cô ấy. Tôi ước tình yêu đơn giản như tên gọi của nó. Tôi ước rằng cậu quan tâm tôi, dù chỉ là một ít.
Cũng đã mấy năm rồi chưa gặp lại cậu, không biết cậu và cô ấy bây giờ ra sao, còn tôi thấy mình như một con ngốc vậy, cứ mãi bám theo cậu mà không biết rằng cậu nghĩ tôi thật phiền phức, thôi, tôi chỉ mong cậu được hạnh phúc. Nhiều lúc không hiểu mình đang buồn hay đang vui, đang đau khổ hay sung sướng, đang cô đơn hay hạnh phúc. Chỉ biết trong đầu tôi đầy hình ảnh của cậu. Những suy nghĩ trong ngây thơ đôi mắt một cô gái vừa chấm dứt tình yêu khi nó còn chưa kịp bắt đầu, như một bông hoa chưa kịp nở rộ đã úa tàn.
Như bao ngày, công việc vẫn cứ tiếp tục, dù cho có mệt mỏi và nhàm chán. Tôi sợ đám đông tấp nập , sợ những lời nói cười rôm rả, chỉ muốn co lại một góc yên tỉnh nào đó. Rồi vẫn biết về nhà là bình yên. Sau khi xong việc tôi đi về nhà, trước cửa nhà tôi thấy cậu ấy cầm tay cô ấy bên chiếc xe, họ cười nói, đôi mắt nhìn nhau đầy ấm áp. Khi thấy tôi, họ nhìn tôi với ánh mắt đầy nỗi niềm, có cả niềm vui và nỗi buồn về những kí ức năm đó. Tôi nghẹn ngào, nhưng cố gắng tươi cười vẫy tay, họ bước đến, niềm nở, như rằng năm đó chỉ là một cơn gió, thổi qua rồi đi mất, cuốn lấy những tình cảm của tôi năm xưa bay mất. Họ đưa cho tôi một tấm thiệp nhỏ màu đỏ, với lời nhắn nhủ chắc chắn phải đến. Chúng tôi cười nói một hồi rồi họ rời đi để tiếp tục chuẩn bị bữa tiệc sắp tới. Sau khi họ đi được một lúc lâu, tôi ngây người ra một hồi rồi bước vào nhà rồi nghĩ, ''A! Cuối cùng họ đã kết hôn rồi.''
Nước mắt cứ thế thế tuôn ra. A! Tôi khóc rồi sao? Bây giờ tôi đã có thể buông bỏ chiếc mặt nạ tươi cười kia ra để làm chính bản thân mình, tôi khóc, tôi đau khổ, vì tình yêu của tôi dành cho cậu chưa bắt đầu mà đã phải kết thúc. Tôi nhận thấy bản thân thật yếu đuối nhưng cũng rất mạnh mẽ. Bao năm qua không biết tôi mang bao nhiêu mặt nạ tươi cười, đêm nào cũng phải bỏ xuống, ngồi bơ vơ một mình, rồi mai lại phải mang lên mình chiếc mặt nạ ấy. Toàn những chiếc nạ mang nét mặt của người này, tính cách của người kia, để che đi nỗi buồn này, rồi tới một này quên đi khuôn mặt thật của mình, cứ sống theo hình mẫu, những chiếc mặt nạ thân thiện. Bây giờ sao tôi thấy nhẹ nhõm quá, những chiếc mặt nạ bao năm tôi đeo đã được gỡ xuống sao, nỗi buồn và sự hi vọng của tôi cuối cùng đã được bỏ lại ư? Tôi sẽ lại là tôi trong những ngày bình yên trước khi cậu ấy xuất hiện sao, là một cô gái luôn vui vẻ, tích cực, tiến về phía trước.
Rồi ngày tổ chức hôn lễ cũng đã tới trong tiếng hò reo vui vẻ, họ thật đẹp đôi, họ sinh ra như là dành cho nhau, giờ đây tôi thấy thật nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng lâu nay xuống đôi vai gầy này mà bước tiếp.
Tôi giờ đây đã khác rồi, đã chẳng còn là chú hề mang chiếc mặt nạ và gánh nặng của tình yêu.
Chỉnh sửa lần cuối: