Truyện ngắn Cô bé Lọ Lem

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều thuộc làu làu tình tiết câu chuyện "Cô bé Lọ Lem" rồi. Hôm nay Miu muốn kể lại câu chuyện ấy một lần nữa, nhưng không phải dưới góc nhìn của một người qua đường chứng kiến mọi việc, mà là qua đôi mắt của chị kế cô bé Lọ Lem.
~~~~~~

"Lọ Lem, đã 7 giờ sáng rồi, vậy mà bụng chúng tao vẫn rỗng tuếch! Mày không thể mau lên một chút được à?" Tôi dùng hết lực và rống lên như một con khủng long bạo chúa.
Và như mọi khi, trong căn bếp chật hẹp rộng vài mét vuông đó lại truyền ra tiếng nói trong trẻo đến đáng ghen tị: "Bữa sáng sắp xong rồi chị Anastasia. Xin hãy chờ thêm 15 phút nữa thôi."
"Nếu 15 phút nữa mà đồ ăn vẫn không được đem ra thì mày biết tay tao!" Tôi hầm hừ đe dọa.
Qua đoạn đối thoại vừa rồi, tôi chắc mọi người đều đoán được thân phận của chúng tôi. Phải, tên tôi là Anastasia, và là chị kế của con bé đang lúi húi làm đồ ăn trong bếp - Lọ Lem. Thật ra Lọ Lem là cái tên chúng tôi gọi con bé, vì nó luôn bận rộn và người nó lúc nào cũng nhem nhuốc, bẩn thỉu. Còn tên thật của nó là gì, tôi cũng không nhớ nữa. Vì đối với tôi, Lọ Lem chỉ là con nhỏ hôi hám và điên khùng khi cố bắt chuyện với những con chuột trong góc xó xỉnh nào đó của căn nhà.

Chắc đọc đến đây là mọi người đều ghét Anastasia này lắm, phải, chính tôi cũng ghét mình vì cách cư xử đáng ghét này cơ mà. Nhưng tôi không thể chống lại bản năng của mình. Tôi ghét con bé đó! Tôi đã từng có ý nghĩ cầm dao và giết phắt nó đi cho được việc. Nhưng tôi cố kìm lại, vì mẹ tôi, cô em gái Drizella của tôi và chính tôi.
Tại sao tôi lại ghét Lọ Lem ư? Thú thực, nếu chúng tôi chỉ là hai người không quan hệ, có lẽ tôi sẽ mến nó, coi nó là bạn của mình. Nhưng thật đáng tiếc khi cha nó lại chọn kết hôn với mẹ tôi. Tôi ghét ông ta. Một ông già ăn mặc chỉn chu với nụ cười hiền hậu dễ mến. Nhưng tôi lại ghét ông ta, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt! Vâng, tôi thừa nhận mình là đứa không cha. Tôi thừa nhận mình là một đứa điệu đà thích làm dáng và tiêu xài quá độ. Tôi thừa nhận mình là một đứa dốt nát chẳng làm việc gì ra hồn. Nhưng, điều đó không có nghĩa là tôi muốn đem hạnh phúc cả đời còn lại của mẹ tôi để đổi lấy một ông chú thuộc tầng lớp trung lưu, giàu có và góa vợ - cha của Lọ Lem.
"Quý bà Tremaine đáng mến. Bà biết đấy, tôi đang cần một người vợ, một người mẹ để chăm sóc con gái mình, và bà cũng cần một người chồng và một người cha cho các con của bà. Chúng ta đều có một gia đình không trọn vẹn. Vậy liệu bà có thể chấp nhận lời cầu hôn và trở thành vợ tôi cũng như mẹ của con gái tôi chăng?"
Một trò hề lố bịch! Ông ta đã cầu hôn mẹ tôi, yêu cầu mẹ tôi chăm sóc tốt con gái của ông ta và đổi lại ông sẽ làm việc và cho bà tiền, cũng như quyền của một quý bà thuộc tầng lớp trung lưu. Nhưng ai cần điều đó cơ chứ! Tôi không cần, cái ánh mắt thương hại và cử chỉ như ban ân của ông ta. Tôi chán ghét nó, tôi chán ghét ông ta, và tôi ghét lây sang cả Lọ Lem, dù con bé rất dịu dàng và xinh đẹp. Vậy đấy, lí do tôi ghét Lọ Lem đấy. Hài thật. Nhưng tôi không muốn chia sẻ mẹ mình cho bất cứ ai, cũng như tình thương của mình đối với Drizella.
Nhưng đã có vài lúc, tôi cố thử tiếp nhận Lọ Lem. Tôi đã cố, dùng chất giọng ngọt ngào và tình cảm nhất để gọi con bé. Nhưng thứ tôi nhận lại được chỉ là khuôn mặt thờ ơ không cảm xúc và cái giọng nói đều đều như robot được lập trình sẵn của Lọ Lem: "Em có thể giúp gì cho chị, Anastasia?" Và thế là nỗi phẫn uất vô căn cứ trào lên trong tôi, nó khiến tôi không thể kiềm chế được chính mình. Tôi mắng con bé, tôi nhục nhã con bé. Và nói xong những lời kinh tởm ấy, tôi lại thấy kinh tởm chính mình. Mọi thứ càng ngày càng tồi tệ. Tôi đã cố thay đổi nó. Nhưng nó giống như một quả bóng cao su, khi tôi cố ấn nó xuống, thì nó lại phình căng ra như cũ.

Nhưng dù có ghét Lọ Lem như thế nào, thì tôi vẫn phải thừa nhận một điều rằng, con bé nấu ăn ngon tuyệt. Phải nói rằng rất ngon! Tôi không biết Lọ Lem học ở đâu cái tài nấu nướng đủ để chinh phục mọi chàng trai ở vương quốc này ấy, nhưng tôi rất thích ăn các món con bé nấu. Cái cảm giác ngọt mà không ngấy, mùi trà dịu dàng vờn quanh chóp mũi, cả những miếng bánh quy giòn tan nữa! Mọi thứ đều thật tuyệt vời! Vì vậy mà những khi đến bữa ăn, tôi lại không kìm được mà gào tên con bé. Gì chứ, bạn nói tôi thật tệ ư? Nhưng bạn nghĩ thử xem, ai có thể cưỡng lại mùi đồ ăn thơm lừng nức mũi đây? Tưởng tượng nhé, mẹ bạn làm gà chiên giòn trong bếp, mà đã quá giờ ăn của bạn rồi, bụng bạn sẽ đói cồn cào, nó kêu vang sùng sục. Và rồi bạn không kìm được mà thúc giục: "Mẹ ơi con đói quá! Mẹ làm nhanh lên mẹ ơi!"
Trường hợp của tôi cũng tương tự như thế. Chỉ có điều họng tôi to hơn bạn gấp hai lần, và cách xưng hô có hơi chút khiếm nhã. Bạn biết mà, một cô bé sống ở nông thôn từ nhỏ đột nhiên đùng một phát thành tiểu thư quyền quý, ai có thể thay đổi ngay được?

Rồi, phần tiếp theo của câu chuyện, đó là Lọ Lem nhận được thiếp mời từ hoàng cung và đem nói với mẹ của tôi. Sau đó chúng tôi không cho con bé đi và thế là bà tiên xuất hiện, bla... bla... Đó là sự thật đấy. Nhưng tôi không hiểu, tại sao các độc giả lại ném gạch đá vào người chúng tôi? Vì chúng tôi đã ích kỉ ư? Vậy tôi hỏi bạn, nếu chúng tôi không ích kỉ như vậy, thì liệu nàng Lọ Lem đáng yêu có bật khóc và được bà tiên đỡ đầu giúp đỡ không? Hãy nghĩ thử mà xem, các độc giả ngốc nghếch ơi, chúng tôi chính là tác nhân quan trọng nhất tạo ra câu chuyện "Cô bé Lọ Lem" tuyệt vời này đấy! Sự xuất hiện của chúng tôi đã biến cô gái bẩn thỉu thành một công chúa xinh đẹp. Và cũng chính chúng tôi, những kẻ độc ác và làm Lọ Lem lấy nước mắt rửa mặt hàng ngày đã tạo ra cái kết tuyệt diệu "hạnh phúc mãi mãi về sau" của con bé. Chúng tôi đã làm Lọ Lem thành vợ của hoàng tử, chúng tôi là cục đá lót đường cho Lọ Lem đi về phía tương lai tươi sáng. Chúng tôi là những "vật hi sinh" bị gán cái mác ác độc để làm nền cho thiếu nữ tóc dài dịu dàng mơ mộng. Vậy bạn còn đòi hỏi gì nữa đây? Bạn mong cái kết tàn nhẫn nào cho những con người đã chà đạp và hành hạ cô công chúa mà bạn quý mến?

Vậy đấy. Anastasia chỉ là một cô bé thôn quê, hồn nhiên và hạnh phúc nếu cha của Lọ Lem không xuất hiện và đưa ra lời cầu hôn ngớ ngẩn ấy. Tôi đã từng ước mẹ tôi không gặp ông ta, không đồng ý lời cầu hôn của ông ta... Tôi đã ước mình và Lọ Lem có thể là bạn. Nhưng căn bản, điều đó không thể xảy ra. Vì đơn giản, chúng tôi chỉ là vật hi sinh của câu chuyện này.

Bạn biết đấy, hạnh phúc của người này luôn được xây dựng trên nước mắt của người khác...
 
Tham gia
5/7/18
Bài viết
71
Gạo
0,0
Re: Cô bé Lọ Lem
6onion23
 
Bên trên