“Anh yêu em, anh sẽ không cưới ai làm vợ nếu cô dâu đó không phải là em”.
Anh à!
Yêu mà chỉ hai đứa biết.
Yêu nhưng lại không thể nói là yêu.
Yêu nhưng lại phải lén lút hẹn hò nhau để người lạ không thấy. Yêu nhưng lại không dám cầm tay nhau giữa chốn đông người. Yêu nhưng lại không thể dành cho nhau những lời mật ngọt, không thể thân mật trước mặt người khác. Yêu, có phải mình đang yêu không vậy anh?
Phải, thì hà cớ gì em lại phải ganh tị với các cặp đôi kia khi nhìn thấy họ dành cho nhau những cử chỉ thân mật ở nơi đông người? Nếu là yêu, thì tại sao em lại không thể nói cho cả thế giới biết rằng anh là người yêu của em?
Có chăng đây không phải là yêu?
Anh bảo em hạnh phúc khi được yêu anh.
Hạnh phúc à? Em có thật sự hạnh phúc?
Anh ơi! Cái hạnh phúc mà em đang cần lúc này là được anh công khai với mọi người rằng “em là người anh yêu”. Hạnh phúc của em là được cùng anh nắm tay nhau đi trên con đường của hai ta chứ không phải cùng nhau đi trên con đường đó mà lại dòm ngó xem có ai đang nhìn hay không? Hạnh phúc là em được tự hào nói với mọi người quanh em rằng anh tốt với em nhiều như thế nào. Hạnh phúc là em được tự do kể về anh cho mọi người biết. Hạnh phúc là em được mạnh miệng nói với lũ bạn em rằng “Tao đã có người yêu” và được anh đáp lại bằng một cái nắm tay ấm áp trước mặt chúng để khẳng định rằng “anh chính là người yêu của em” để tụi nó không còn trêu em là ế già nữa. Hạnh phúc của em không phải là khi có người hỏi “… có người yêu chưa?” em chỉ biết lặng đi rồi tránh ra nơi khác. Em đã có người yêu rồi cơ mà, người đó cũng bảo yêu em nhiều lắm mà? Vậy thì tại sao?
Ừ thì, cũng tại anh có nổi khổ, ừ thì tại chưa tới lúc…
Anh cứ bảo rằng anh có nỗi khổ nên anh chưa muốn chúng ta công khai mối quan hệ này. Cứ mỗi lần em đề cập đến chuyện công khai thì anh lại lấy cớ “nỗi khổ riêng” và mong em hãy hiểu hãy cảm thông cho anh. Anh à, Em đã hiểu, đã cảm thông cho anh suốt một năm qua rồi giờ thì anh hãy cho em biết nỗi khổ của anh là gì. Là ba mẹ ngăn cấm? Là vì công việc? Là vì em không xứng với anh hay là vì anh thật sự không yêu em? Có nỗi khổ nào thì anh cũng nên nói cho em biết, nếu đã yêu thì hãy cùng nhau san sẻ. Còn thật sự là không yêu, anh đến với em chỉ là nhất thời thì xin anh cũng hãy nói cho em biết. Tuy rằng một năm qua, ngày lễ hay ngày kỷ niệm nào anh cũng đều mua tặng em những món quà đắt tiền hay là những bó hoa tươi thắm, em cảm ơn anh, có thể so với nhiều người em hạnh phúc hơn họ nhưng đó không phải là tất cả em cần, em không cần vật chất xa hoa em chỉ cần một tình yêu đúng nghĩa. Ước muốn của em có lớn lao, có quá đáng không vậy anh? Không thì sao anh vẫn chưa làm được dù anh đã hứa nhiều lần. Đừng hứa nữa. Yêu nhau mà công khai anh còn chưa dám thì đừng nên vội hứa thành đôi cùng nhau xây dựng mái ấm nhỏ anh nhé. Em mệt rồi.
Có thể nhiều người cho rằng em quá tham lam. Có thể với nhiều người, với họ yêu nhau chỉ cần hai người biết là được, họ chỉ cần hai người mãi bên nhau là đủ nhưng em thì khác. Em là em và họ là họ. Em không chấp nhận được chuyện hai người đường đường chính chính đến với nhau mà lại giống như cuộc tình vụng trộm. Em có lẽ hạnh phúc hơn nhiều người nhưng có lẽ em cũng thiếu may mắn hơn nhiều người. Có chăng là mình đang yêu?
Anh à!
Yêu mà chỉ hai đứa biết.
Yêu nhưng lại không thể nói là yêu.
Yêu nhưng lại phải lén lút hẹn hò nhau để người lạ không thấy. Yêu nhưng lại không dám cầm tay nhau giữa chốn đông người. Yêu nhưng lại không thể dành cho nhau những lời mật ngọt, không thể thân mật trước mặt người khác. Yêu, có phải mình đang yêu không vậy anh?
Phải, thì hà cớ gì em lại phải ganh tị với các cặp đôi kia khi nhìn thấy họ dành cho nhau những cử chỉ thân mật ở nơi đông người? Nếu là yêu, thì tại sao em lại không thể nói cho cả thế giới biết rằng anh là người yêu của em?
Có chăng đây không phải là yêu?
Anh bảo em hạnh phúc khi được yêu anh.
Hạnh phúc à? Em có thật sự hạnh phúc?
Anh ơi! Cái hạnh phúc mà em đang cần lúc này là được anh công khai với mọi người rằng “em là người anh yêu”. Hạnh phúc của em là được cùng anh nắm tay nhau đi trên con đường của hai ta chứ không phải cùng nhau đi trên con đường đó mà lại dòm ngó xem có ai đang nhìn hay không? Hạnh phúc là em được tự hào nói với mọi người quanh em rằng anh tốt với em nhiều như thế nào. Hạnh phúc là em được tự do kể về anh cho mọi người biết. Hạnh phúc là em được mạnh miệng nói với lũ bạn em rằng “Tao đã có người yêu” và được anh đáp lại bằng một cái nắm tay ấm áp trước mặt chúng để khẳng định rằng “anh chính là người yêu của em” để tụi nó không còn trêu em là ế già nữa. Hạnh phúc của em không phải là khi có người hỏi “… có người yêu chưa?” em chỉ biết lặng đi rồi tránh ra nơi khác. Em đã có người yêu rồi cơ mà, người đó cũng bảo yêu em nhiều lắm mà? Vậy thì tại sao?
Ừ thì, cũng tại anh có nổi khổ, ừ thì tại chưa tới lúc…
Anh cứ bảo rằng anh có nỗi khổ nên anh chưa muốn chúng ta công khai mối quan hệ này. Cứ mỗi lần em đề cập đến chuyện công khai thì anh lại lấy cớ “nỗi khổ riêng” và mong em hãy hiểu hãy cảm thông cho anh. Anh à, Em đã hiểu, đã cảm thông cho anh suốt một năm qua rồi giờ thì anh hãy cho em biết nỗi khổ của anh là gì. Là ba mẹ ngăn cấm? Là vì công việc? Là vì em không xứng với anh hay là vì anh thật sự không yêu em? Có nỗi khổ nào thì anh cũng nên nói cho em biết, nếu đã yêu thì hãy cùng nhau san sẻ. Còn thật sự là không yêu, anh đến với em chỉ là nhất thời thì xin anh cũng hãy nói cho em biết. Tuy rằng một năm qua, ngày lễ hay ngày kỷ niệm nào anh cũng đều mua tặng em những món quà đắt tiền hay là những bó hoa tươi thắm, em cảm ơn anh, có thể so với nhiều người em hạnh phúc hơn họ nhưng đó không phải là tất cả em cần, em không cần vật chất xa hoa em chỉ cần một tình yêu đúng nghĩa. Ước muốn của em có lớn lao, có quá đáng không vậy anh? Không thì sao anh vẫn chưa làm được dù anh đã hứa nhiều lần. Đừng hứa nữa. Yêu nhau mà công khai anh còn chưa dám thì đừng nên vội hứa thành đôi cùng nhau xây dựng mái ấm nhỏ anh nhé. Em mệt rồi.
Có thể nhiều người cho rằng em quá tham lam. Có thể với nhiều người, với họ yêu nhau chỉ cần hai người biết là được, họ chỉ cần hai người mãi bên nhau là đủ nhưng em thì khác. Em là em và họ là họ. Em không chấp nhận được chuyện hai người đường đường chính chính đến với nhau mà lại giống như cuộc tình vụng trộm. Em có lẽ hạnh phúc hơn nhiều người nhưng có lẽ em cũng thiếu may mắn hơn nhiều người. Có chăng là mình đang yêu?
Chỉnh sửa lần cuối: