Chương 1:
Cuộc sống này có muôn vàn áp lực đè nặng lên vai, trở thành gánh nặng, trở thành quái vật từ từ bóp chết thân chủ...
Mỗi ngày thức dậy, chuyện đầu tiên mà Hạ làm không phải đánh răng, rửa mặt... Mà là đeo trên mặt mình một chiếc mặt nạ, vui vẻ. Chỉnh trang lại đầu tóc, Hạ đến bên giường ôm hôn con mèo Lười, nó được cô nhặt về từ năm ngoái cho đến bây giờ. Kể ra cũng gần một năm rồi, so với lúc mới đến còn gầy gò ốm yếu giờ nó béo như một con lợn, ôm lên thấy nặng trịch. Con mèo nhác nhưởi rướn hai chân trước ra, ngáp một cái, rồi tròn mắt nhìn Hạ, người vừa phá giấc ngủ ngon lành của nó. Véo yêu tai con mèo một cái, Hạ cũng đành phải thả Lười xuống cho nó chạy đi. Có lẽ đến một ngày nào đó nó sẽ thực sự đi không về nữa. Khẽ thở dài, cô bắt đầu suy nghĩ về sự sống và cái chết, chúng thật mỏng manh và dễ đứt như sợi chỉ.
Trước khi ra khỏi phòng, Hạ cũng không quên chào tạm biệt con búp bê nhựa. Mỉm cười với nó như cười với một đứa em và cô cũng nhận lại được một nụ cười chúm chím của búp bê. Nó đáng yêu vô cùng. Cánh cửa phòng dần đóng lại kêu lên "kẹt" ngân dài một tiếng, con búp bê nhìn theo bóng lưng Hạ đang khuất dần, sau đó liếc nhìn sang đồng bọn là gấu bông, búp bê Babie và mấy đồ vật được Hạ vẽ mắt mũi trở thành một vật sống, ra hiệu. Hạ biết sau khi cô đóng cửa lại bọn này sẽ quấy phá tan nát phòng cô cho mà xem, chúng nghịch như con nít.
- Thưa bố, con đi học.
Cô khoanh tay lễ phép cúi đầu chào bố, người đang ngồi trên ghế xem TV. Hầu như sáng nào cũng thế, ông đều bật chương trình "Chào buổi sáng" lên xem, đến khi hết mới bắt đầu đi làm. Nhưng khi bận quá, nhất là khi vào mùa, ông mới không xem được thôi. Gật đầu mà mắt không rời màn hình TV, ông dặn thêm.
- Lo học cho tử tế đấy.
- Con biết rồi.
Nói một câu cửa miệng quen thuộc, bọn bằng tuổi Hạ đứa nào cũng thế, hễ cứ ai nói cái gì hay góp cái gì chúng đều nói: "biết rồi". Thực tế thì chúng cũng biết thật nhưng chẳng đứa nào làm đúng như cái chúng biết cả. Như Hạ chẳng hạn, rõ ràng biết phải học cho tử tế dù gì hết năm nay cũng thi Đại học rồi thế mà đầu óc cứ vẩn vơ, như người say đi lạc.
Cô có một con xe điện, hằng ngày đều cưỡi nó để đến trường. Con xe này mới về với Hạ ít thời gian thôi, lúc trước nó vẫn nằm im lìm trong một góc quán, chơi vơi nhìn những con xe khác được rước đi. Hạ thì không hiểu nhiều xe cộ, bố mẹ cũng không có quá nhiều tiền. Nếu họ có nhiều thì chắc chắn sẽ cản cô mua con xe này, nó yếu rì như ngựa đuối sức, phủ một màu đen loang nhìn không đến nỗi lắm. Lúc cô mới rước nó về có vài người đã khen nó đẹp, chắc nó cũng đẹp như họ nói thật nhưng mà động cơ yếu, chậm quá. Như Hạ! Nhìn bên ngoài cứ ngỡ là giỏi giang chứ thực chất trong đầu đã mục nát như thanh sắt rỉ. Và có lẽ đó là lí do cô chọn nó? Hoặc là không có con xe nào rẻ hơn nó? Thôi thì có còn hơn không, khi chưa rước được nó về cô đã phải đi nhờ người ta hoài. Cũng có những ngày không xin đi nhờ được cô lại đành phải đi bộ suốt quãng đường dài. Thế nhưng những người tốt xa lạ chưa bao giờ ngưng xuất hiện, Hạ chưa bao giờ phải đi bộ hết quãng đường từ nhà đến trường hay từ trường về nhà dài như vậy vì luôn có những "ông Bụt" xuất hiện đúng lúc giúp đỡ. Thỉnh thoảng họ lại hỏi vài câu tương tự nhau, Hạ trả lời mãi thành quen.
- Xe cháu đâu sao lại đi bộ thế kia?
Cười một cách lạc quan, Hạ trả lời như không có gì chứ thật ra mỗi lần được người ta hỏi vậy cô cũng hơi chạnh lòng.
- Cháu không có xe ạ.
- Thế sao không xin nhờ bạn?
Nắm chặt lấy yên xe đỡ lắc lư, Hạ không có bạn cùng đường với mình. Ngược cái những người cùng đường thì lại không phải bạn nên Hạ đành chịu đi bộ. Tính Hạ thì trước giờ trái nết chỉ chờ người nào đó tốt bụng mời cô lên xe chứ không chịu mở miệng nhờ vả một người lạ. Cô làm thế không phải vì tự trọng hay gì mà là ngại.
Cua đầu xe vào đúng nơi quy định, Hạ khoác balo lên vai, trì trệ leo lên tận tầng ba. Lớp cô ở trên đó, không leo không được xem như là tập thể dục buổi sáng. Mãi cũng quen! Trường học và bệnh viện là nơi có nhiều ma quỷ bởi đa số được xây trên đất nghĩa địa. Trường Hạ cũng thế, lúc trước ở đây là một cái nghĩa địa cũ. Trước lúc Hạ được đẻ ra người ta đã xây nó thành trường học rồi. Lời đồn về ma trong trường học nghe nhiều vô kể mà đã là đồn thì không phân biệt được thật hay giả. Có cái, mỗi lần người này kể lại cho người kia nghe câu chuyện lại được thêm pha vào vài chi tiết ly kì hấp dẫn. Đến nỗi Hạ cảm thấy nghe chuyện ma của lũ bạn còn hay hơn xem phim ma của Thái. Nhớ lần trong giờ Công nghệ có tiết thực hành, học sinh được vào phòng thí nghiệm. Nói là thí nghiệm chứ thật ra cũng chỉ làm qua loa, vào phòng tụm năm tụm ba nói chuyện là chủ yếu. Cũng nhờ lần đó mà Hạ mới được nghe thêm một câu chuyện truyền miệng của bọn học sinh. Nghe đâu phong phanh vài năm trước trong trường từng có ma. Mà không phải là xuất hiện ban đêm như vẫn kể, con ma này tác quái ngay giữa ban ngày, nhập vào một học sinh nữ. Chị này tên là Lan, ra trường cũng được mấy năm rồi. Lần đó đang học trong lớp thì bị lên cơn co giật, hai mắt trợn ngược khiến cả lớp lo sốt vó tập trung lại. Rồi chị ta run rẩy người, trời không nóng mà toát mồ hôi nhễ nhại, tự nhiên cười hớ hênh một cái. Vài người nghĩ nãy giờ Lan diễn trò nên đã chửi đùa một câu, sau đó tản dần ra trở về chỗ ngồi. Chỉ có người ngồi bên cạnh Lan là thấy chị ta lạ. Ngồi trong lớp mà cứ cào cấu, gãi gãi hai tay, gãi đến nỗi trớt cả thịt. Tóc tai bù xù chẳng khác nào vừa mới ngủ dậy, miệng lẩm ba lẩm bẩm một mình. Nhận ra có người đang để ý mình, Lan quay sang nhìn người bên cạnh, hai mắt trừng dữ tợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Người kia cũng vì sợ quá nên cúi gằm mặt xuống dí sát vào quyển vở không dám nhìn nữa. Được một hồi sau, Lan trở nên điên hơn, bỗng dưng lại bật cười the thé một tràng dài khiến mọi người lần nữa hướng chú ý về chị. Lần này thì ai nấy cũng đều tái xanh mặt khi vừa quay xuống đã thấy Lan bóp cổ người bên cạnh, miệng cắn cắn nhai nhai lỗ tai người kia. Ai nấy cũng ngỡ ngàng, giáo viên phải vội vàng ra lệnh cho đám học sinh nam trong lớp kéo Lan ra bằng không người kia chết mất. Nhưng mà sức chị mạnh lắm như thể "trâu mộng" vậy. Một, hai người không kéo được phải năm, sáu người khỏe khoắn lắm mới kéo ra được. Đến lúc kéo ra thì mọi người lại thấy Lan trở về với cái điệu ngây ngô ban nãy, hai tay gãi trớt da trớt thịt, thỉnh thoảng thì gãi đến đầu. Mắt cứ ngây dại hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, vừa sợ vừa hung tợn. Câu chuyện đến độ gay cấn thì bỗng dừng lại. Một trong số đám tụ tập lại không kiềm nổi tò mò nóng lòng hỏi:
- Sau đó thì sao nữa mày?
- Người kia có làm sao không?
- Chị Lan có bị đem đi trừ tà hay gì không?- Một đứa nữa cũng hỏi.
- Tao không biết, chỉ nghe kể lại có đến đó.
Nhỏ kể cười ngại ngùng vì nó chỉ biết có đến đó làm đứt mạch chuyện. Mấy đứa khác thì tụt hứng chán chường. Nhưng câu chuyện đó vẫn chưa đến hồi kết, một lần nữa cái kết lại được biên ra theo suy nghĩ từng đứa một. Có đứa bảo chị Lan sau đó sẽ được thầy trừ tà trục con ma ra, có đứa lại bảo chị điên loạn từ đấy, có đứa mạnh miệng hơn thì khẳng định câu chuyện vừa rồi chỉ là bịa đặt vì nhà nó gần nhà chị, vẫn thấy chị bình thường ngày ăn ba bát cơm và chẳng có dấu hiệu gì là bị ma nhập đấy thôi. Rồi chúng nó bắt đầu tranh cãi quyết liệt, riêng Hạ thì chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng nói chen vào một câu. Với cái tính của Hạ thì thích nghe hơn là tranh luận vì chẳng bao giờ cô tranh luận mà thắng cả. Nằm bẹp xuống bàn, tai thì vểnh lên nghe lũ bạn cãi nhau, mặt thì đã quay ra ngoài cửa sổ vờ như không còn chú ý đến câu chuyện. Cũng chính lúc ấy, thấp thoáng một bóng người ngoài cửa sổ hướng ra dãy hành lang cứ lập lò lúc ẩn, lúc hiện. Hạ nhìn bóng người ấy, đoán mò đó là bóng của thầy giám thị hoặc của một người nào đó đi ngang. Nhưng không phải, cái bóng nấp sau cửa sổ đó dần dần di chuyển đến kẽ hở ít ỏi giữa hai cánh, do trời se lạnh nên lớp học thường đóng hờ cửa, kể cả cửa chính. Đó cũng là lí do khó mà biết được chính xác ai đang đi ngang bên ngoài. Mắt chăm chú không rời kẽ hở đúng lúc Hạ bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình. Nó ngây dại, lem luốc, vừa sợ sệt vừa hung tợn. Cô giật mình bật người dậy, một cảm giác khó tả cuộn lên, quay mặt về phía đám bạn đang trò chuyện. Lũ chúng thấy Hạ giật mình như vậy đều tròn mắt tò mò. Thế nhưng chúng không nhận được câu trả lời nào thỏa đáng tính tò mò ấy, cô không kể với bất cứ ai, không muốn kể. Vì Hạ sợ có thể cô nhìn nhầm hoặc là sợ không ai tin mình.
- Ái chà, hôm nay đến sớm nhỉ!
Hạ vừa đặt chân bước vào lớp đã nghe tiếng con bạn thân, nó là Hải Âu nhưng mà Hạ chỉ thích gọi là Âu bởi vì nếu thêm chữ "G" vào và gọi hai lần tên nó sẽ thành "Gâu Gâu" như vậy rất hài. Tính nó vô tư và thích trêu ghẹo bạn bè đến nỗi nhiều khi chính Hạ cũng phải tức điên lên vì nó. Cơ mà Hạ thì cũng không vừa hai đứa toàn chọc nhau nên lúc nào cũng cãi qua cãi lại. Chẳng hạn như bây giờ, Hạ vừa đến lớp đã nghe cái điệu châm biếm của Âu.
- Vừa đến lớp đã thấy Âu "sáng sủa" rồi.
Hạ chọc lại với giọng châm biếm không kém, kèm theo đó là cái điệu cười hơi đểu khiến Hải Âu tức muốn nổi khói trên đầu. Thế là trận đấu võ mồm lại được tổ chức mà không cần đến trọng tài. Không đứa nào chịu nhường đứa nào cả, cãi đến khi vào lớp mới chịu ngưng. Ngoài Hải Âu ra Hạ còn hai người bạn, một là Liễu, một là Mây. Mây thì giống như tên, luôn lơ đãng và trên không, mà được cái nó giỏi, giỏi ở đây không phải là học giỏi mà là giỏi gợi đòn. Nó theo học một lớp võ nhưng chẳng thấy có tí mảnh võ nào trong người chỉ được cái to họng. Liễu cũng không kém, Hạ dám cam đoan nếu có cuộc thi gì đó liên quan đến cãi lộn thì Liễu chắc chắn đạt giải nhất, lý luận sắc bén, chặt chẽ, và có khả năng cãi liên hoàn chưởng khiến đối phương không phản kháng được. Liễu học rất giỏi, giỏi nhất trong đám cũng đứng trong top năm của lớp chứ chẳng đùa. Bốn người bọn họ chơi thân, không phải lúc nào cũng hiểu hết ý nhau, giúp nhau được hết mọi chuyện nhưng rất nhiệt tình với nhau. Ngoài ra còn một lí do nữa khiến họ chơi thân, đó là họ đều nghèo như nhau...
Hạ thì ngồi cạnh Liễu ở bàn đầu tiên, mỗi lần bị gọi đứng lên trả lời thì Liễu chính là cứu tinh của Hạ.
- Hạ, Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã để lại ý nghĩa gì?
- Dạ thưa cô, ý nghĩa to lớn ạ.
Hơi nhíu cặp chân mày thể hiện sự không hài lòng, giáo viên dạy sử tiếp tục hỏi, mong học sinh mình sẽ có câu trả lời tuyệt đối hơn.
- To lớn như nào?
Hôm qua Hạ chưa học bài cũ nên không nhớ được phần này nhưng mà cô lại không muốn thú tội đành giật giật tay áo Liễu. Liễu cũng không khác Hạ chưa học bài, nhận được tín hiệu cầu cứu của Hạ liền vội vàng lật sách trợ giúp nhưng tìm mãi chưa thấy trang đó ở đâu. Hạ đứng sốt ruột không biết làm sao càng giật giật tay áo Liễu liên tục hơn đến nỗi không dám nhìn vào mắt giáo viên. Cô giáo dạy sử thì đã biết rõ mánh khóe nhắc bài của bọn học sinh, cũng biết rõ Hạ không học thuộc bài, cô hơi giận.
- Ngồi xuống đi.
Cô không mắng nhưng mắt cứ hầm hực, thứ cô muốn không phải là học sinh thuộc bài để đối phó cô mà muốn học sinh thuộc bài để giữ chút vốn liếng trong đầu. Thấy Hạ như vậy cô rất thất vọng mà chính Hạ cũng thất vọng, về bản thân!
Cuộc sống này có muôn vàn áp lực đè nặng lên vai, trở thành gánh nặng, trở thành quái vật từ từ bóp chết thân chủ...
Mỗi ngày thức dậy, chuyện đầu tiên mà Hạ làm không phải đánh răng, rửa mặt... Mà là đeo trên mặt mình một chiếc mặt nạ, vui vẻ. Chỉnh trang lại đầu tóc, Hạ đến bên giường ôm hôn con mèo Lười, nó được cô nhặt về từ năm ngoái cho đến bây giờ. Kể ra cũng gần một năm rồi, so với lúc mới đến còn gầy gò ốm yếu giờ nó béo như một con lợn, ôm lên thấy nặng trịch. Con mèo nhác nhưởi rướn hai chân trước ra, ngáp một cái, rồi tròn mắt nhìn Hạ, người vừa phá giấc ngủ ngon lành của nó. Véo yêu tai con mèo một cái, Hạ cũng đành phải thả Lười xuống cho nó chạy đi. Có lẽ đến một ngày nào đó nó sẽ thực sự đi không về nữa. Khẽ thở dài, cô bắt đầu suy nghĩ về sự sống và cái chết, chúng thật mỏng manh và dễ đứt như sợi chỉ.
Trước khi ra khỏi phòng, Hạ cũng không quên chào tạm biệt con búp bê nhựa. Mỉm cười với nó như cười với một đứa em và cô cũng nhận lại được một nụ cười chúm chím của búp bê. Nó đáng yêu vô cùng. Cánh cửa phòng dần đóng lại kêu lên "kẹt" ngân dài một tiếng, con búp bê nhìn theo bóng lưng Hạ đang khuất dần, sau đó liếc nhìn sang đồng bọn là gấu bông, búp bê Babie và mấy đồ vật được Hạ vẽ mắt mũi trở thành một vật sống, ra hiệu. Hạ biết sau khi cô đóng cửa lại bọn này sẽ quấy phá tan nát phòng cô cho mà xem, chúng nghịch như con nít.
- Thưa bố, con đi học.
Cô khoanh tay lễ phép cúi đầu chào bố, người đang ngồi trên ghế xem TV. Hầu như sáng nào cũng thế, ông đều bật chương trình "Chào buổi sáng" lên xem, đến khi hết mới bắt đầu đi làm. Nhưng khi bận quá, nhất là khi vào mùa, ông mới không xem được thôi. Gật đầu mà mắt không rời màn hình TV, ông dặn thêm.
- Lo học cho tử tế đấy.
- Con biết rồi.
Nói một câu cửa miệng quen thuộc, bọn bằng tuổi Hạ đứa nào cũng thế, hễ cứ ai nói cái gì hay góp cái gì chúng đều nói: "biết rồi". Thực tế thì chúng cũng biết thật nhưng chẳng đứa nào làm đúng như cái chúng biết cả. Như Hạ chẳng hạn, rõ ràng biết phải học cho tử tế dù gì hết năm nay cũng thi Đại học rồi thế mà đầu óc cứ vẩn vơ, như người say đi lạc.
Cô có một con xe điện, hằng ngày đều cưỡi nó để đến trường. Con xe này mới về với Hạ ít thời gian thôi, lúc trước nó vẫn nằm im lìm trong một góc quán, chơi vơi nhìn những con xe khác được rước đi. Hạ thì không hiểu nhiều xe cộ, bố mẹ cũng không có quá nhiều tiền. Nếu họ có nhiều thì chắc chắn sẽ cản cô mua con xe này, nó yếu rì như ngựa đuối sức, phủ một màu đen loang nhìn không đến nỗi lắm. Lúc cô mới rước nó về có vài người đã khen nó đẹp, chắc nó cũng đẹp như họ nói thật nhưng mà động cơ yếu, chậm quá. Như Hạ! Nhìn bên ngoài cứ ngỡ là giỏi giang chứ thực chất trong đầu đã mục nát như thanh sắt rỉ. Và có lẽ đó là lí do cô chọn nó? Hoặc là không có con xe nào rẻ hơn nó? Thôi thì có còn hơn không, khi chưa rước được nó về cô đã phải đi nhờ người ta hoài. Cũng có những ngày không xin đi nhờ được cô lại đành phải đi bộ suốt quãng đường dài. Thế nhưng những người tốt xa lạ chưa bao giờ ngưng xuất hiện, Hạ chưa bao giờ phải đi bộ hết quãng đường từ nhà đến trường hay từ trường về nhà dài như vậy vì luôn có những "ông Bụt" xuất hiện đúng lúc giúp đỡ. Thỉnh thoảng họ lại hỏi vài câu tương tự nhau, Hạ trả lời mãi thành quen.
- Xe cháu đâu sao lại đi bộ thế kia?
Cười một cách lạc quan, Hạ trả lời như không có gì chứ thật ra mỗi lần được người ta hỏi vậy cô cũng hơi chạnh lòng.
- Cháu không có xe ạ.
- Thế sao không xin nhờ bạn?
Nắm chặt lấy yên xe đỡ lắc lư, Hạ không có bạn cùng đường với mình. Ngược cái những người cùng đường thì lại không phải bạn nên Hạ đành chịu đi bộ. Tính Hạ thì trước giờ trái nết chỉ chờ người nào đó tốt bụng mời cô lên xe chứ không chịu mở miệng nhờ vả một người lạ. Cô làm thế không phải vì tự trọng hay gì mà là ngại.
Cua đầu xe vào đúng nơi quy định, Hạ khoác balo lên vai, trì trệ leo lên tận tầng ba. Lớp cô ở trên đó, không leo không được xem như là tập thể dục buổi sáng. Mãi cũng quen! Trường học và bệnh viện là nơi có nhiều ma quỷ bởi đa số được xây trên đất nghĩa địa. Trường Hạ cũng thế, lúc trước ở đây là một cái nghĩa địa cũ. Trước lúc Hạ được đẻ ra người ta đã xây nó thành trường học rồi. Lời đồn về ma trong trường học nghe nhiều vô kể mà đã là đồn thì không phân biệt được thật hay giả. Có cái, mỗi lần người này kể lại cho người kia nghe câu chuyện lại được thêm pha vào vài chi tiết ly kì hấp dẫn. Đến nỗi Hạ cảm thấy nghe chuyện ma của lũ bạn còn hay hơn xem phim ma của Thái. Nhớ lần trong giờ Công nghệ có tiết thực hành, học sinh được vào phòng thí nghiệm. Nói là thí nghiệm chứ thật ra cũng chỉ làm qua loa, vào phòng tụm năm tụm ba nói chuyện là chủ yếu. Cũng nhờ lần đó mà Hạ mới được nghe thêm một câu chuyện truyền miệng của bọn học sinh. Nghe đâu phong phanh vài năm trước trong trường từng có ma. Mà không phải là xuất hiện ban đêm như vẫn kể, con ma này tác quái ngay giữa ban ngày, nhập vào một học sinh nữ. Chị này tên là Lan, ra trường cũng được mấy năm rồi. Lần đó đang học trong lớp thì bị lên cơn co giật, hai mắt trợn ngược khiến cả lớp lo sốt vó tập trung lại. Rồi chị ta run rẩy người, trời không nóng mà toát mồ hôi nhễ nhại, tự nhiên cười hớ hênh một cái. Vài người nghĩ nãy giờ Lan diễn trò nên đã chửi đùa một câu, sau đó tản dần ra trở về chỗ ngồi. Chỉ có người ngồi bên cạnh Lan là thấy chị ta lạ. Ngồi trong lớp mà cứ cào cấu, gãi gãi hai tay, gãi đến nỗi trớt cả thịt. Tóc tai bù xù chẳng khác nào vừa mới ngủ dậy, miệng lẩm ba lẩm bẩm một mình. Nhận ra có người đang để ý mình, Lan quay sang nhìn người bên cạnh, hai mắt trừng dữ tợn như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Người kia cũng vì sợ quá nên cúi gằm mặt xuống dí sát vào quyển vở không dám nhìn nữa. Được một hồi sau, Lan trở nên điên hơn, bỗng dưng lại bật cười the thé một tràng dài khiến mọi người lần nữa hướng chú ý về chị. Lần này thì ai nấy cũng đều tái xanh mặt khi vừa quay xuống đã thấy Lan bóp cổ người bên cạnh, miệng cắn cắn nhai nhai lỗ tai người kia. Ai nấy cũng ngỡ ngàng, giáo viên phải vội vàng ra lệnh cho đám học sinh nam trong lớp kéo Lan ra bằng không người kia chết mất. Nhưng mà sức chị mạnh lắm như thể "trâu mộng" vậy. Một, hai người không kéo được phải năm, sáu người khỏe khoắn lắm mới kéo ra được. Đến lúc kéo ra thì mọi người lại thấy Lan trở về với cái điệu ngây ngô ban nãy, hai tay gãi trớt da trớt thịt, thỉnh thoảng thì gãi đến đầu. Mắt cứ ngây dại hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, vừa sợ vừa hung tợn. Câu chuyện đến độ gay cấn thì bỗng dừng lại. Một trong số đám tụ tập lại không kiềm nổi tò mò nóng lòng hỏi:
- Sau đó thì sao nữa mày?
- Người kia có làm sao không?
- Chị Lan có bị đem đi trừ tà hay gì không?- Một đứa nữa cũng hỏi.
- Tao không biết, chỉ nghe kể lại có đến đó.
Nhỏ kể cười ngại ngùng vì nó chỉ biết có đến đó làm đứt mạch chuyện. Mấy đứa khác thì tụt hứng chán chường. Nhưng câu chuyện đó vẫn chưa đến hồi kết, một lần nữa cái kết lại được biên ra theo suy nghĩ từng đứa một. Có đứa bảo chị Lan sau đó sẽ được thầy trừ tà trục con ma ra, có đứa lại bảo chị điên loạn từ đấy, có đứa mạnh miệng hơn thì khẳng định câu chuyện vừa rồi chỉ là bịa đặt vì nhà nó gần nhà chị, vẫn thấy chị bình thường ngày ăn ba bát cơm và chẳng có dấu hiệu gì là bị ma nhập đấy thôi. Rồi chúng nó bắt đầu tranh cãi quyết liệt, riêng Hạ thì chỉ im lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng nói chen vào một câu. Với cái tính của Hạ thì thích nghe hơn là tranh luận vì chẳng bao giờ cô tranh luận mà thắng cả. Nằm bẹp xuống bàn, tai thì vểnh lên nghe lũ bạn cãi nhau, mặt thì đã quay ra ngoài cửa sổ vờ như không còn chú ý đến câu chuyện. Cũng chính lúc ấy, thấp thoáng một bóng người ngoài cửa sổ hướng ra dãy hành lang cứ lập lò lúc ẩn, lúc hiện. Hạ nhìn bóng người ấy, đoán mò đó là bóng của thầy giám thị hoặc của một người nào đó đi ngang. Nhưng không phải, cái bóng nấp sau cửa sổ đó dần dần di chuyển đến kẽ hở ít ỏi giữa hai cánh, do trời se lạnh nên lớp học thường đóng hờ cửa, kể cả cửa chính. Đó cũng là lí do khó mà biết được chính xác ai đang đi ngang bên ngoài. Mắt chăm chú không rời kẽ hở đúng lúc Hạ bắt gặp một đôi mắt đang nhìn mình. Nó ngây dại, lem luốc, vừa sợ sệt vừa hung tợn. Cô giật mình bật người dậy, một cảm giác khó tả cuộn lên, quay mặt về phía đám bạn đang trò chuyện. Lũ chúng thấy Hạ giật mình như vậy đều tròn mắt tò mò. Thế nhưng chúng không nhận được câu trả lời nào thỏa đáng tính tò mò ấy, cô không kể với bất cứ ai, không muốn kể. Vì Hạ sợ có thể cô nhìn nhầm hoặc là sợ không ai tin mình.
- Ái chà, hôm nay đến sớm nhỉ!
Hạ vừa đặt chân bước vào lớp đã nghe tiếng con bạn thân, nó là Hải Âu nhưng mà Hạ chỉ thích gọi là Âu bởi vì nếu thêm chữ "G" vào và gọi hai lần tên nó sẽ thành "Gâu Gâu" như vậy rất hài. Tính nó vô tư và thích trêu ghẹo bạn bè đến nỗi nhiều khi chính Hạ cũng phải tức điên lên vì nó. Cơ mà Hạ thì cũng không vừa hai đứa toàn chọc nhau nên lúc nào cũng cãi qua cãi lại. Chẳng hạn như bây giờ, Hạ vừa đến lớp đã nghe cái điệu châm biếm của Âu.
- Vừa đến lớp đã thấy Âu "sáng sủa" rồi.
Hạ chọc lại với giọng châm biếm không kém, kèm theo đó là cái điệu cười hơi đểu khiến Hải Âu tức muốn nổi khói trên đầu. Thế là trận đấu võ mồm lại được tổ chức mà không cần đến trọng tài. Không đứa nào chịu nhường đứa nào cả, cãi đến khi vào lớp mới chịu ngưng. Ngoài Hải Âu ra Hạ còn hai người bạn, một là Liễu, một là Mây. Mây thì giống như tên, luôn lơ đãng và trên không, mà được cái nó giỏi, giỏi ở đây không phải là học giỏi mà là giỏi gợi đòn. Nó theo học một lớp võ nhưng chẳng thấy có tí mảnh võ nào trong người chỉ được cái to họng. Liễu cũng không kém, Hạ dám cam đoan nếu có cuộc thi gì đó liên quan đến cãi lộn thì Liễu chắc chắn đạt giải nhất, lý luận sắc bén, chặt chẽ, và có khả năng cãi liên hoàn chưởng khiến đối phương không phản kháng được. Liễu học rất giỏi, giỏi nhất trong đám cũng đứng trong top năm của lớp chứ chẳng đùa. Bốn người bọn họ chơi thân, không phải lúc nào cũng hiểu hết ý nhau, giúp nhau được hết mọi chuyện nhưng rất nhiệt tình với nhau. Ngoài ra còn một lí do nữa khiến họ chơi thân, đó là họ đều nghèo như nhau...
Hạ thì ngồi cạnh Liễu ở bàn đầu tiên, mỗi lần bị gọi đứng lên trả lời thì Liễu chính là cứu tinh của Hạ.
- Hạ, Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã để lại ý nghĩa gì?
- Dạ thưa cô, ý nghĩa to lớn ạ.
Hơi nhíu cặp chân mày thể hiện sự không hài lòng, giáo viên dạy sử tiếp tục hỏi, mong học sinh mình sẽ có câu trả lời tuyệt đối hơn.
- To lớn như nào?
Hôm qua Hạ chưa học bài cũ nên không nhớ được phần này nhưng mà cô lại không muốn thú tội đành giật giật tay áo Liễu. Liễu cũng không khác Hạ chưa học bài, nhận được tín hiệu cầu cứu của Hạ liền vội vàng lật sách trợ giúp nhưng tìm mãi chưa thấy trang đó ở đâu. Hạ đứng sốt ruột không biết làm sao càng giật giật tay áo Liễu liên tục hơn đến nỗi không dám nhìn vào mắt giáo viên. Cô giáo dạy sử thì đã biết rõ mánh khóe nhắc bài của bọn học sinh, cũng biết rõ Hạ không học thuộc bài, cô hơi giận.
- Ngồi xuống đi.
Cô không mắng nhưng mắt cứ hầm hực, thứ cô muốn không phải là học sinh thuộc bài để đối phó cô mà muốn học sinh thuộc bài để giữ chút vốn liếng trong đầu. Thấy Hạ như vậy cô rất thất vọng mà chính Hạ cũng thất vọng, về bản thân!