Tản văn Có đôi khi

ha1991980

Gà con
Tham gia
10/7/20
Bài viết
54
Gạo
0,0
Có đôi khi
(Hà Nội 10-3-2011)

Ta là một con người khô cằn lắm, nhưng cũng có lúc họa hoằn mới có khoảng thời gian ngắn thoáng vụt qua khiến ta thành một kẻ mơ mộng khờ khạo, và rồi ta nghĩ nếu ta có thể.


Nếu ta có thể là một vệt nắng chói lòa, rực rỡ và ôm trọn cả một cách đồng, để thấy ta có đủ sự bao dung đủ làm ấm và bao bọc cả một vùng lúa đang mùa gặt, ấm áp thế.


Nếu ta có thể là mưa dịu dàng, nhẹ nhàng rơi trên cả những nơi cao tít. Nhưng mưa cũng có thể dữ dằn, cộc cằn đêm khuya trút nước. Mưa khi ấy tràn trên đường, tràn trên mái nhà, chảy dài trên mặt người, dữ dội thế.


Nếu ta có thể là sóng thoải mái vô tư ở mãi phía xa, xa mãi và chẳng bao giờ lo lạc đường về nhà. Bởi sóng dù mải chơi chốn nào cũng sẽ tìm về với bờ cát trắng, yêu quê nhà thế.


Nếu ta có thể là gió khiến người giang thật rộng đôi cánh tay để ôm ta với niềm hân hoan không lời nào tả xiết những ngày hè nóng bức. Nhưng gió cũng sẽ có sức mạnh âm ỉ góp nhặt lại thành trận cuồng phong cuốn mọi thứ lên thật cao rồi lại đập mạnh xuống, tàn nhẫn thế.


Nếu ta có thể là một ngọn núi kiêu hãnh nơi trời cao lúc nào cũng được bao phủ bởi bao điều, nhưng núi cũng có lúc cô độc trơ trọi chứ. Núi càng cao càng cô đơn, lẻ loi thế.


Nếu ta có thể là mây nhẹ lướt trên vạn người, trên ta chả còn là ai và dưới ta là muôn người. Ta cũng có thể tới muôn nơi mà nhìn ngắm thế giới. Nhưng rồi ta dễ bị đưa đẩy bởi gió, ta cũng dễ bị nhuốm màu lúc trời chuyển cơn mưa, ta phiêu du nhưng lại phụ thuộc thế.


Nếu ta có thể là khói, ảo ảo thực thực trong buổi chiều chạng vạng nơi mái bếp, nhìn sao mà thấy thân thương. Ai đó dù ở đâu xa quê nhìn ta là thấy như đang trong lòng mẹ, yêu thương trìu mến và dịu dàng thế.


Nếu ta có thể là nước, nếu ta có thể là hoa, là lá, là chim bay, là hàng ngàn hàng vạn thứ khác, sao ta không thử là chính ta.


Ừ thì nếu ta có thể là một vệt nắng, chói lòa và rực rỡ đó, rồi cũng vụt tắt khi chiều về. Khi đêm đen trùm lên ta vụt tắt.


Ừ thì nếu ta là mưa dịu dàng và mát lành thế, nhưng có đôi khi ta không kiểm soát được mình. Ta dữ dội quá và người đời căm ghét ta tới thế.


Ừ thì nếu ta là sóng vô tư, rồi đến khi ta có thể trở về nhà ta lại đã tan biến không còn nguyên dạng nữa.


Ừ thì nếu ta là gió mang lại sự hân hoan cho bao người, nhưng gió cũng phải có lúc lặng im không còn nguyên hình hài và sức mạnh.


Ừ thì nếu ta là ngọn núi, núi cao kiêu hãnh nhưng rồi cũng sẽ mòn, hoặc như rồi người chinh phục đỉnh cao của ta rồi người cũng sẽ dời đi tới một đỉnh núi khác.


Ừ thì ta là mây phiêu du bay bổng, rồi một ngày gió xé ta tan ra chia ta đi những nơi chốn vô định, ta không sao tự định đoạt.


Ừ thì ta là khói, là quê hương, là mẹ dịu hiền, nhưng mẹ già rồi cũng sẽ ra đi, ta cũng sẽ tan như khói mỏng hay sao?.


Ừ thì ta là nước, là hoa, là lá, là chim bay, là hàng ngàn hàng vạn thứ khác, nhưng không, ta vẫn là chính ta.


Ta chỉ là ta, là ta thế thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên