Truyện ngắn Cô gái tội nghiệp

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
"Yu... Yukari, tớ... tớ... thích cậu." Chàng thanh niên nhắm mắt nhắm mũi, dùng hết can đảm lắp bắp nói ra câu vừa rồi. Hai tay run rẩy đưa ra một bông hồng cho cô gái trước mặt, chàng len lén quan sát biểu cảm trên gương mặt cô.
Cô gái rất xinh đẹp, da trắng, lông mi cong vút, hai mắt to tròn, dáng người thon thả, nhìn qua cũng là một mỹ nhân. Nhưng nếu bạn thấy tất cả những cảm xúc trong mắt cô ta, lời nhận xét vừa rồi sẽ như nước đá tan biến không dấu vết.
Gương mặt tinh xảo đầy kiêu ngạo hếch lên, đôi mắt bén nhọn tràn đầy coi thường, cô ta nhếch môi, sự khinh bỉ, ngạo mạn và thỏa mãn được thể hiện rõ qua những cử chỉ đáng ghét vừa rồi. Bằng một chất giọng chanh chua, cô hỏi:"Cậu nghĩ gì mà nói ra những lời đó, hả đồ nhà quê? Quần áo thì bẩn thỉu, tóc tai chẳng ra gì, và nhìn bông hoa rẻ rúng này xem, còn chẳng bằng một góc của bông lan chuông héo úa nhà tôi. Cậu, còn lâu mới xứng với tôi!" Cô nói và đưa tay vứt bông hồng cậu đưa xuống dưới đất, dùng đôi giày cao gót đắt tiền của mình giẫm lên đó, chà đạp không thương tiếc.
Chàng trai thẫn thờ nhìn hành động của cô, một lúc lâu sau, cậu bật ra một câu gần như thì thào:"Tớ đã dùng tiền ăn sáng... để mua nó cho cậu..." Câu nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng lại vô tình lọt vào tai Yukari. Đôi mắt cô thoáng hiện ra một tia áy náy, khổ sở, nhưng ngay lập tức bị che đi.
Yukari nhếch môi, quay gót:"Hừ, lần sau, trước khi làm gì, cậu nên biết sức mình đến đâu, Aki ạ." Cô bỏ đi chẳng một lần nhìn lại.

Mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt đồng tình, thương hại để nhìn cậu, có người lại cười nhạo cậu. Ai cũng quá quen thuộc với cảnh này rồi. Đã biết bao chàng trai đến trước mà vẫn thua, vậy thì cậu có là gì. Thậm chí còn có một đống cậu ấm vì muốn người đẹp vừa lòng mà mua những bông hoa được chế tác tinh xảo nhất, nhưng cô cũng chỉ liếc một cái rồi quay đi. Cậu là người thứ một ngàn lẻ một bại trận dưới tay cô.


Yukari ngẩng cao đầu, mỗi bước đi của cô đều tràn ngập sự quý phái không ai chạm tới được. Ở cái thành phố bé nhỏ này, làm gì có ai giàu như cha cô, cô là con gái ông ấy, cô hoàn toàn có quyền kiêu ngạo và khinh bỉ người đời. "Chắc là cô ta sướng lắm, thiên chi kiều nữ mà." Mọi người đều nói về cô như thế, với một sự hâm mộ và ghen tị khó tả. Trong mắt của mọi người, cô chanh chua, cô vênh váo, cô kiêu căng. Nhưng không ai biết được rằng...

"Cô chủ, cô đã về." Người bảo vệ cúi đầu chào, rồi mở cửa cho xe cô. Cô không chào lại, bước vào nhà.

Phòng khách rộng lớn và xa hoa với những chiếc ghế sô pha mềm mại màu tím nhạt, phủ một lớp đệm trắng tuyết, dưới đất trải một chiếc thảm dày đỏ tươi, chiếc đèn chùm làm cả căn phòng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Bố cô đang ngồi làm việc, mẹ cô thì mải nói chuyện điện thoại với các quý phu nhân nào đó. Cô về nhà, không ai để ý. Yukari đứng im trước cửa một lúc lâu, trong mắt cô hiện lên một cảm xúc kì lạ, rồi cô bước vào phòng. Cô mở miệng, chào có lệ như thường:"Con về rồi."
Im lặng. Không ai ngẩng đầu đáp lại cô. Bố cô vẫn chúi đầu vào máy tính, còn mẹ cô thì vẫn luyên thuyên với bạn mình. Cô cúi đầu rót nước, che đi sự cô đơn nơi đáy mắt, nuốt trôi tiếng nấc nghẹn ngào cùng dòng nước lạnh. Đã bao lần thế này rồi?
Lão quản gia bước tới gần, nói bằng giọng đều đều không cảm xúc:"Tiểu thư, chiều nay có lịch học vũ nghệ lúc 14 giờ, học kinh tế, quản lý tài chính lúc 17 giờ."
"Tôi biết rồi." Yukari nói, cô đi gần như là chạy lên phòng mình.

Khóa chặt cửa lại, cô ngồi bệt xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Cô điên rồi, cô sắp bị chính con người mình bức điên rồi! Chẳng một ai hiểu cô muốn gì, họ nói theo ý họ, làm theo ý họ, còn cô thì đã bị họ bức điên rồi!

Sinh ra trong một gia đình giàu có, mọi người cứ nói cô số tốt, nhưng có ai hiểu cô khổ sở và cô đơn đến mức nào không? Cha không thương, mẹ không yêu, gia đình lạnh lẽo. Cha mẹ cô, họ chỉ coi cô là người thừa kế tiếp theo của công ty, chứ chưa từng nghĩ cô là con của họ, chưa từng hỏi cô muốn gì, cô thích gì.
Cô có muốn tài sản khổng lồ của họ không? Chưa từng!
Cô có muốn học múa, học đàn,... để trở nên toàn diện không? Không!
Cô có muốn trở thành như thế này không? Không!
Cô không muốn, không muốn một chút nào. Cô tùy hứng đấy, cô kiêu căng đấy, nhưng ai biết được đằng sau ánh mắt khinh thường ấy lại là tâm hồn yếu ớt, mong manh đến nhường nào? Cô khóc trong bóng tối, cô áy náy trong thầm lặng, cô cầu nguyện trong bí mật, đâu ai hay, đâu ai hiểu cho nỗi cô đơn của cô? Con người, họ chỉ cho những gì mình nhìn thấy là đúng thôi!
Cha mẹ cô có yêu thương cô đâu.
Bạn bè cô có tin cô thật đâu.
Thế giới này đâu có hiểu cô.

Yukari co mình lại một góc phòng. Sống vô vị quá, thà rằng chết đi cho rồi. Cô nghĩ thế, nhưng cô không dám làm vậy. Cô sợ. Nhỡ đâu, cha mẹ cô sẽ thay đổi suy nghĩ trong tương lai thì sao? Nhỡ đâu, cô sẽ có những người bạn thực sự thì sao? Còn vô vàn cái giả tưởng về tương lai tốt đẹp mà cô tự nghĩ ra. Dẫu biết rằng ngày đó sẽ chẳng tới, nhưng mà cô vẫn đợi, vẫn hi vọng, rồi vẫn thất vọng. Yukari mệt mỏi đứng dậy, nằm rạp xuống giường, cuộn người lại, những giọt nước lại lần nữa rơi. Cô chán cuộc đời này quá, nó luôn bất công, không phải sao?

Tiếng gõ cửa đều đều vang lên:"Tiểu thư, đến giờ đi học rồi ạ."
"Tôi biết rồi, trong vòng mười phút nữa tôi sẽ ra." Đằng sau cánh cửa, giọng nói kiêu căng truyền ra.
Cô rời giường, mặc quần áo, đôi mắt đau thương và tịch mịch lại tràn ngập ngạo mạn. Lớp mặt nạ sang chảnh lần nữa được đeo lên. Nhưng đâu có ai hiểu, người luôn đeo mặt nạ, là người tội nghiệp không được Chúa ban phước cơ chứ? Cô cười nhạt.
Chỉ hôm nay thôi, nốt hôm nay nữa thôi, nếu mọi thứ không thay đổi, ta sẽ kết liễu cuộc đời này. Cô tự nhủ như vậy.
Nhưng, ngày mai, ngày kia, năm này, năm khác, cô vẫn đeo mặt nạ, vẫn mong có ai đó thực sự hiểu mình, vẫn hi vọng, rồi vẫn thất vọng, vẫn tự nhủ như thế, rồi vẫn ôm trái tim vỡ ra từng mảnh để tiếp tục đợi chờ...
 

sunnyhopehanh

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/5/18
Bài viết
379
Gạo
0,0
Re: Cô gái tội nghiệp
Hay.
 

Hà Ngọc

Gà con
Tham gia
29/4/18
Bài viết
33
Gạo
40,0
Re: Cô gái tội nghiệp
Hay, nhưng mà nếu kết cục là chàng thanh niên kia yêu nữ chính thật lòng và hy sinh cho nữ chính, nữ chính hiểu ra và... vậy đó.
 

Mashiro-miuna

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/18
Bài viết
1.965
Gạo
908,0
Re: Cô gái tội nghiệp
Hay, nhưng mà nếu kết cục là chàng thanh niên kia yêu nữ chính thật lòng và hy sinh cho nữ chính, nữ chính hiểu ra và... vậy đó.
Thỏ thân yêu, lúc đầu mèo cũng định viết thế đó, nhưng mà... không biết ma xui quỷ khiến ra sao mà mèo lại viết vậy. Thỏ à, đừng ki bo quá, tặng mèo một like đi~ cuteonion57.
 
Bên trên