Xin chào.
Để tôi giới thiệu với bạn.
Tôi tên Nguyên, một con bé lớp 12 với mái tóc ngắn cụp vào trong. Nếu muốn tưởng tượng ra tôi, bạn cứ nghĩ về một đứa con gái đeo kính gọng bạc, gầy gầy nhưng không quá cao, da trắng xanh, nói hơi nhiều và vô cùng phiền phức.
Còn Nhi là bạn thân tôi, một người chuẩn chất thiếu nữ từ đầu tới chân. Cô ấy có mái tóc quá vai mượt như lụa cùng khuôn mặt hiền lành, không, phải là dịu dàng, cùng cặp kính gọng tròn bằng kim loại. Nhi cao hơn tôi.
Còn lý do vì sao hai đứa ở chung với nhau, thì, chúng tôi đều là dân từ các tỉnh lên Hà Nội, tôi từ Thanh Hóa còn Nhi từ Bắc Ninh. Hai đứa tôi gặp nhau trong tình cảnh mỗi người thiếu chút tiền thuê nhà.
Ngày hôm ấy là thứ năm. Tôi và Nhi vắt chân lên cổ mà chạy dưới cơn mưa rào.
Về đến nhà, chúng tôi đều đã mệt lử. Cái bộ dạng sũng nước và bùn lúc đó khiến cả hai đứa đều thê thảm như nhau, y như đi tắm mưa về.
Hôm đó trời mưa to như vậy mà tôi hay bị cảm, Nhi nhường tôi tắm trước, còn nhỏ ấy thì co ro quấn khăn quanh người chờ.
Tôi xong, tới lượt cô ấy vào.
- Cho cá ăn chưa?
Nhi đáp lấy lệ:
- Chưa chưa, làm giúp đi.
Sau đó khóa cửa phòng tắm lại.
Tôi và nhỏ có chung một sở thích đó là nuôi cá cảnh. Chúng tôi có một bể cá tròn trong phòng, chứa hai con Max và Ilussa. Max của Nhi và Ilussa của tôi.
Ban đầu khi mới mua về, chúng tôi gọi nó là Vàng và Cam do sắc tố đậm nhạt của hai con rất dễ phân biệt. Nhưng sau đó do Nhi có người mình thích tên tiếng Anh là Max nên cô ấy nằng nặc đòi đổi tên. Tôi thì, đơn giản là đua đòi theo bạn.
Hai con cá vàng bụng béo mắt lồi lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhất là con của tôi. Người ta nói chủ nào tớ nấy, tôi thấy có vẻ đúng. Tôi cũng là một đứa ngơ ngẩn thích để trí tưởng tượng bay lên tận mặt trăng.
Tôi đổ một ít hạt thức ăn xuống cho chúng. Hai con cá đang vật vờ thơ thẩn trong chốc lát đã lao đến tranh nhau ăn.
- Tham ăn quá đấy.
Tôi cười với chúng rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Và bắt đầu mơ mộng.
Tôi nghĩ về lũ cá vàng ngơ ngác. Chúng thế nào nhỉ...? Rất cuồng đồ ăn, đương nhiên rồi. Chúng tranh nhau thức ăn để sống mà. Chúng không thích bị động vào người, không thích... bể kính? Hình như Max lao đầu vào kính mấy lần rồi. Chúng rất ngốc, hình như thế...
Tôi chợt có cảm giác những dòng liệt kê này quen quen. Tôi nhớ...
- Mày là đồ ngốc...
- Sao mày tham ăn như vậy?
- Con người là động vật như bao động vật khác, sinh tồn và giết chóc để bảo vệ mình... là một loài vật nguyên thủy.
- Đừng chạm vào người người khác.
Tôi thoắt rùng mình. Đó đều là những hình ảnh về con người.
Đều là bản chất của con người.
Tôi ngắm hai con cá.
Có hai con cá ở trong bể nước, hay có hai hình mẫu con người trong bể nước?
Để tôi giới thiệu với bạn.
Tôi tên Nguyên, một con bé lớp 12 với mái tóc ngắn cụp vào trong. Nếu muốn tưởng tượng ra tôi, bạn cứ nghĩ về một đứa con gái đeo kính gọng bạc, gầy gầy nhưng không quá cao, da trắng xanh, nói hơi nhiều và vô cùng phiền phức.
Còn Nhi là bạn thân tôi, một người chuẩn chất thiếu nữ từ đầu tới chân. Cô ấy có mái tóc quá vai mượt như lụa cùng khuôn mặt hiền lành, không, phải là dịu dàng, cùng cặp kính gọng tròn bằng kim loại. Nhi cao hơn tôi.
Còn lý do vì sao hai đứa ở chung với nhau, thì, chúng tôi đều là dân từ các tỉnh lên Hà Nội, tôi từ Thanh Hóa còn Nhi từ Bắc Ninh. Hai đứa tôi gặp nhau trong tình cảnh mỗi người thiếu chút tiền thuê nhà.
Ngày hôm ấy là thứ năm. Tôi và Nhi vắt chân lên cổ mà chạy dưới cơn mưa rào.
Về đến nhà, chúng tôi đều đã mệt lử. Cái bộ dạng sũng nước và bùn lúc đó khiến cả hai đứa đều thê thảm như nhau, y như đi tắm mưa về.
Hôm đó trời mưa to như vậy mà tôi hay bị cảm, Nhi nhường tôi tắm trước, còn nhỏ ấy thì co ro quấn khăn quanh người chờ.
Tôi xong, tới lượt cô ấy vào.
- Cho cá ăn chưa?
Nhi đáp lấy lệ:
- Chưa chưa, làm giúp đi.
Sau đó khóa cửa phòng tắm lại.
Tôi và nhỏ có chung một sở thích đó là nuôi cá cảnh. Chúng tôi có một bể cá tròn trong phòng, chứa hai con Max và Ilussa. Max của Nhi và Ilussa của tôi.
Ban đầu khi mới mua về, chúng tôi gọi nó là Vàng và Cam do sắc tố đậm nhạt của hai con rất dễ phân biệt. Nhưng sau đó do Nhi có người mình thích tên tiếng Anh là Max nên cô ấy nằng nặc đòi đổi tên. Tôi thì, đơn giản là đua đòi theo bạn.
Hai con cá vàng bụng béo mắt lồi lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Nhất là con của tôi. Người ta nói chủ nào tớ nấy, tôi thấy có vẻ đúng. Tôi cũng là một đứa ngơ ngẩn thích để trí tưởng tượng bay lên tận mặt trăng.
Tôi đổ một ít hạt thức ăn xuống cho chúng. Hai con cá đang vật vờ thơ thẩn trong chốc lát đã lao đến tranh nhau ăn.
- Tham ăn quá đấy.
Tôi cười với chúng rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Và bắt đầu mơ mộng.
Tôi nghĩ về lũ cá vàng ngơ ngác. Chúng thế nào nhỉ...? Rất cuồng đồ ăn, đương nhiên rồi. Chúng tranh nhau thức ăn để sống mà. Chúng không thích bị động vào người, không thích... bể kính? Hình như Max lao đầu vào kính mấy lần rồi. Chúng rất ngốc, hình như thế...
Tôi chợt có cảm giác những dòng liệt kê này quen quen. Tôi nhớ...
- Mày là đồ ngốc...
- Sao mày tham ăn như vậy?
- Con người là động vật như bao động vật khác, sinh tồn và giết chóc để bảo vệ mình... là một loài vật nguyên thủy.
- Đừng chạm vào người người khác.
Tôi thoắt rùng mình. Đó đều là những hình ảnh về con người.
Đều là bản chất của con người.
Tôi ngắm hai con cá.
Có hai con cá ở trong bể nước, hay có hai hình mẫu con người trong bể nước?